CHAP 4: CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 4: CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG.

Công việc sau một khoảng thời gian, Mạch Đinh cũng dần dần thích ứng, cậu cũng biết rất nhiều chuyện bát quái nhàm chán, bởi vì phụ nữ trong phòng làm việc không có chuyện gì đều sẽ tám chuyện, Mạch Đinh ít nhiều cũng nghe được một chút. Hóa ra không quản là trường học hay là bước vào xã hội, đa số phụ nữ đều không thể thiếu chuyện bát quái.

Cậu biết chỗ nào của phòng làm việc làm chuyện mờ ám. Vợ giám đốc là một cô gái kém hơn giám đốc 20 tuổi, nghe nói là vợ thứ hai. Ai lại thân cận thất bại rồi. Dù sao cũng chỉ là những chuyện không liên quan đến công việc, ai cũng không nguyện ý bàn chuyện công việc, công việc trong công ty này đều là lặp lại và khô cằn, Mạch Đinh mỗi ngày đều làm công việc giống nhau, chuyện quá quan trọng Cao Quốc sẽ không giao cho vị thực tập sinh là cậu đây.

Vợ giám đốc trẻ tuổi trang điểm rực rỡ bước vào, chị Hoa đương nhiên không bỏ qua cơ hội tiếp cận, chị Hoa chính là người phụ nữ trò chuyện với Mạch Đinh hôm đầu tiên cậu vào công ty, thời gian ở công ty khá dài, chị dùng âm điệu nhiệt tình: "Hôm nay em mặc đồ nhìn như công chúa trong ti vi vậy, không rẻ đâu nhỉ, vừa nhìn đã biết rất mắc." Công chúa mới không mặc như vậy, vợ giám đốc rất thoải mái nói: "Em nhờ bạn mua ở HongKong mang về."

"Chị mặc sẽ rất khó coi, người xinh đẹp mặc gì cũng dễ coi hết." Lời nịnh hót của chị Hoa càng khiến vợ giám đốc đắc ý, móng tay màu đỏ tím thạch anh của cô ta sờ sờ lên cổ áo: "Chị sao mua được." Giám đốc ở trong phòng làm việc nhìn thấy vợ xinh đẹp đến rồi, cười híp mắt chạy ra nghênh đón, giám đốc đã hơn 40 tuổi, thân hình ục ịch, hai quai hàm chen nhau một chỗ, đứng chung với giám đốc phu nhân giống như trâu đấu với khách quý. Giám đốc phu nhân kéo cánh tay của giám đốc: "Không phải nhớ anh sao, em hôm nay đi dạo khu thương mại nhìn được đôi giày rất thích." Hai người vừa nói vừa đi vào phòng làm việc đóng cửa.

"Cậu làm đây là cái gì đây hả!" Cao Quốc đem văn kiện đập lên bàn Mạch Đinh, tầm mắt của Mạch Đinh vội vàng thu trở lại, cắn môi dưới không dám nhìn mắt của Cao Quốc. Cho dù Mạch Đinh đã nỗ lực làm đến mức khiến Cao Quốc hài lòng, nhưng Cao Quốc dường như chính là không thuận mắt cậu, toàn là xoi mói. Mạch Đinh ngược lại không hề oán trách Cao Quốc, bản thân nếu như thật sự làm thật tốt, Cao Quốc cũng không có cách oán trách, suy cho cùng cũng là bản thân cố gắng không đủ. Đợi đến sau khi Cao Quốc đi gặp khách hàng, chị Hoa tốt bụng đi qua an ủi Mạch Đinh: "Em cũng không cần tưởng thật, anh ta luôn như vậy, giống như mọi người đều thiếu tiền anh ta vậy, cũng khó trách hơn ba mươi tuổi cũng không có cô nào cần anh ta."

chị Hoa tuy rằng giải quyết công việc rất đầu cơ, nhưng cũng xem như một người có lòng nhiệt tâm.

"Nói không chừng anh ta thích đàn ông." Mạch Đinh đơn thuần đem khả năng khác nhắc đến, sau khi nói ra mới ý thức được bản thân nói lời không nên nói, cậu đang nghĩ sửa chữa lỗi lầm, chị Hoa lại cười, cười ngắt nga ngắt ngẻo: "Ha ha, tôi không ngờ miệng cậu cũng biết hại người nữa."

"Em không phải có ý đó." Mạch Đinh vội vàng muốn giải thích.

"Không sao đâu, yên tâm, tôi vừa nãy cũng nói xấu anh ta, sẽ không đi nói loạn với người khác đâu." Lời của chị Hoa khiến Mạch Đinh trong lòng căng thẳng, thích đàn ông trong mắt người khác là nói xấu châm biếm sao? Trong mắt người khác là điều xấu sao? Cậu không lên tiếng, không muốn tranh luận cái gì với chị Hoa, không muốn tranh luận điều gì với bất cứ ai, thật sự, không cần thiết.

Không sao, bạn không thuyết phục được người khác thì giống như người khác không thuyết phục được bạn.

Cách nghĩ của bọn họ đối với Mạch Đinh mà nói, không quan trọng như vậy.

Lúc Cao Quốc trở lại sắc mặt âm u, đại khái là bàn hợp đồng với khách không thành, lại đem tất cả tức giận trút lên người Mạch Đinh: "Vừa nãy kêu cậu làm lại lần nữa vẫn còn chưa làm xong sao?"

"Lập tức xong ngay ạ."

"Cậu cả một buổi trưa làm cái gì hả, đến qua loa rồi lãnh hương hả, không muốn làm thì đi." Cao Quốc bực bội rút một điếu thuốc trong gói thuốc rồi đi ra ngoài, Mạch Đinh chỉ cúi đầu gia tăng tốc độ. Cậu không muốn bản thân nghĩ thành nhân vật đáng thương, ai làm việc cũng có lúc sẽ đụng đến người có tính khí gay gắt, ai cũng tránh không được bị cấp trên mắng một trận, thân là con trai chút chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể chấp nhận được, đây đại khái cũng cần may mắn của An Tử Yến, mỗi ngày tiếp nhận lời nói thử thách của anh ấy, so với châm biếm nói cậu sẽ kéo sập kinh tế toàn quốc, thì chút trình độ này cũng không là gì. Không tự giác lại nhớ đến anh, nhanh một chút đem việc là mxong thì trở về nhà. Anh là người xấu xa như thế, mà mỗi ngày đều muốn gặp anh sớm một chút, ngay cả lộ trình đi bộ về nhà hết hơn hai mươi phút cũng sắp chịu không được. Đầu của mình tuyệt đối tuyệt đối là rơi hư rồi!

Đợi đến lúc Mạch Đinh làm xong việc, phòng làm việc đã không còn ai, cậu duỗi lưng lười biếng, ngồi thêm mười mấy giây mới chầm chậm đi xuống lầu, vừa ra khỏi thì nhìn thấy hai khuôn mặt khinh bỉ, cậu giả vờ không quen biết bọn họ chỉ biiết đi về trước.

"Yến gọi chúng tôi đến đón cậu đi ăn cơm."

Nghe thấy tên Mạch Đinh ngừng lại, giả vờ mới phát hiện hai người: "Đây không phải là Chu Cách với Ellen sao, hai người ngoài thời gian uống xuân dược còn có thời gian ăn cơm sao?" Cậu khinh bỉ nhìn hai người ngiêng ngả ôm lấy nhau, nói thật lòng, lúc trước Mạch Đinh chỉ cho rằng Chu Cách là một hoa hoa công tử sau đó dựa vào tiền dụ dỗ Ellen chơi đùa, nhưng không ngờ tới bọn họ ở bên nhai không chỉ rất lâu mà còn mãi mãi thuộc thời kỳ yêu nhau mặn mồng khiến người ta chịu không được.

"Bảo bối, Mạch Đinh lại hâm mộ chúng ta." Chu Cách đang vuốt ve cái eo nhỏ của Ellen, đem Ellen làm đến mắc cười, đây chính là lí do Mạch Đinh không muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, mãi mãi làm giống như nơi chốn thanh sắc. Mạch Đinh tự mình đi ra ghế sau ngồi: "An Tử Yến tại sao không tự mình đến."

"Cậu ta nói không muốn lãng phí tiền xăng." Ellen cũng ngồi vào trong xe.

"Bình thường không thấy anh ấy tiết kiệm như vậy!"

Xe chạy đến một quán ăn bọn họ thường đến, Chu Cách với Ellen thỉnh thoảng sẽ đến tìm hai người, điểm này ngược lại Mạch Đinh không lưu ý, cậu đúng lúc cũng không cần làm cơm cũng giảm bớt được tiền cơm, có điều cậu lại cảm thấy cũng không cần mỗi lần đến chỗ xa như vậy ăn cơm. Bọn họ sau khi ngồi xuống xong xuôi An Tử Yến mới đến, trên mặt mang theo vẻ mặt lành nhạt không mấy tình nguyện, vừa ngồi xuống cả người đều dựa vào ghế.

"Ế, hai người toi rồi, cuộc sống hôn nhân đã tiến vào giai đoạn uể oải." Chu Cách vừa lắc đầu vừa vuốt ve tóc của Ellen đang dựa vai cậu ta, Ellen cũng đang ở bên cạnh ồn ào: "Em chính là biết Mạch Đinh không có mị lực."

"Không có liên quan đến tôi, đừng có vu tội cho thanh danh tốt đẹp của tôi, anh ấy luôn như vậy được không, chỉ có lúc chỉnh người anh ấy mới có thể nâng lên một chút hứng thú."

An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh: "Em đối với anh có ý kiến?"

"Em..." phát động dũng khí, phản bác anh ấy! Mạch Đinh đang tự mình cổ vũ ở trong lòng, Chu Cách với Ellen đang ở bên cạnh góp gió thổi lửa: "Cãi nhau! Ly hôn!" An Tử Yến lần này lại liếc nhìn sang hai người đối diện: "Lúc nào đến lượt hai người nói chuyện vậy, cặp tình nhân buồn nôn."

"Cậu ít nhất cũng lấy biệt danh dễ nghe một chút đi!" Chu Cách không hài lòng, người ba phải Mạch Đinh cảm thấy biệt danh rất hợp với hai người họ.

Thức ăn bưng lên Mạch Đinh cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói: "Tiểu Tư cũng sắp tốt nghiệp trở về rồi phải không."

"Cô ấy nói không muốn trở về, sau khi cậu giành An Tử Yến, cô ấy không có dũng khí tiếp tục sống, càng không muốn nhìn thấy cậu, muốn ở bên ngoài phiêu bạt giang hồ, đợi cậu xảy ra bất ngờ sẽ lại trở về cùng An Tử Yến hát chung một đoạn tình ca."

"Cô ta có thể sáng tác ra một lí do khiến người ta tin tưởng hơn không? Khẳng định là chỉ muốn chơi, cùng người nào đó giống hệt, chậc chậc." Mạch Đinh không có chỉ thẳng tên, vừa lắc đầu vừa nhìn An Tử Yến, nhưng mỗi lần lời của Mạch Đinh không hề có chút lực công kích nào đối với An Tử Yến. Cậu lại nghiêng đầu hỏi Chu Cách: "Tôi đã tìm được đơn vị thực tập rồi, cậu dự định làm gì?"

"Không cần so với tôi được không?" Chu Cách từ trong mũi phát ra tiếng cười lạnh, dùng khẩu khí đắc ý nói: "Trong nhà tôi có tiền, đương nhiên là làm cao nhị đại vui vẻ rồi." Thật phục cậu ta có thể nói ra miệng, thân làm tiểu thường dân như Mạch Đinh, muốn chạy đến trước bóp chặt cổ họng của Chu Cáhc, đem cậu ta bóp chết mới thôi, sau đó cậu lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang An Tử Yến, anh sẽ không có chung cách nghĩ với Chu Cách chứ, lập tức tận tình khuyên giải: "Anh có thể đừng học theo cậu ta, nếu tìm được giá trị bản thân, anh nhìn những vĩ nhân xem..." Mạch Đinh ngừng lại, cậu muốn tìm ra mấy cái tên để làm ví dụ nhưng cả nửa tiếng cũng không nghĩ ra được tên nào.

"Không đọc nhiều sách thì không cần giả vờ người có văn hóa." An Tử Yến nhìn thấu cậu, tập kích của anh luôn luôn nhắm trúng nỗi đau.

"Em chỉ là đột nhiên không nhớ ra được!"

Thấy hai người bắt đầu tranh cãi, Chu Cách với Ellen cũng không nhàn rỗi: "Cãi nhau! Ly hôn!"

"Cứ xem như ngày nào đó hai người uống xuân dược trúng độc, chúng tôi cũng sẽ không ly hôn!!" Mạch Đinh nói, lại muốn kéo tiếp viện: "Anh nói xem đúng không, An Tử Yến."

"Ly hôn có phải là cần làm rất nhiều thủ tục không?" An Tử Yến không trả lời mà hỏi ngược lại, Mạch Đinh chưa phản ứng được lại ngây ngô trả lời: "Nghe nói hình như vậy, không đúng, anh làm gì mà muốn hỏi chuyện này!"

"Vậy không ly hôn, phiền chết được."

"Đáp án của anh mãi mãi đều là phải đi trên con đường khiến em vui vẻ đúng không?" Mạch Đinh kéo khóe môi, ở dưới bàn nhẹ đá An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro