Thứ nữ tu tiên (phần 2) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 182 – (4)

Sáng sớm, cây lá trong đình viện còn mang theo giọt sương, hoa cỏ tỏa mùi thơm nhẹ, vạn vật tĩnh lặng.

Nằm nhoài trên giường, Cẩm Vinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kiếm khí sắc bén xa lạ, thói quen đề phòng làm cô lập tức tỉnh lại.

Thị nữ canh gác ngoài phòng nhận ra động tĩnh bên trong, thấy tiểu thư đã đứng dậy từ trên giường, không khỏi kinh ngạc, "Tiểu thư, hôm nay dậy sớm như vậy."

Cẩm Vinh thuận miệng giải thích một câu, "Có thể là hôm qua ngủ nhiều đi." Cũng không nhắc tới đạo kiếm ý kia.

Về sau Cẩm Vinh mới biết, cỗ kiếm khí kia là do Lạc Trường Ninh mà ra, Lạc Vân Thu an bài chỗ ở của hắn ngay bên cạnh tiểu viện của Cẩm Vinh, không nghĩ tới hắn sớm như vậy đã luyện kiếm, tuy không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn là làm Cẩm Vinh cảnh giác mà tỉnh lại.

"Tiểu thư, còn ngủ nữa không?" Thị nữ hỏi.

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, nếu đã tỉnh, vẫn là đứng lên đi.

Chờ rửa mặt chải đầu xong, đi sảnh chính ăn sáng, Lạc Vân Thu nhìn thấy nữ nhi có dịp dậy sớm như vậy cũng nhịn không được nói, "A Vinh hôm nay dậy thật sớm."

Cẩm Vinh dường như không hề có cảm giác bản thân lười biếng có gì xấu, bình tĩnh nói, "Hôm nay thời tiết không tồi."

Lạc Vân Thu nuôi con gái mười mấy năm, như thế nào không biết tính nết nàng, chỉ cho rằng nàng là bởi vì Lạc Trường Ninh đến, cho nên không dám ngủ quá muộn.

Tuy không trúng, nhưng cũng đoán đúng phân nửa.

Chờ đến khi Cẩm Vinh dùng xong cơm sáng, Lạc Trường Ninh sáng sớm luyện kiếm mới khoan thai tới muộn,

"Cô mẫu, biểu muội." Lạc Trường Ninh lễ phép chào một tiếng, trên người còn mang theo kiếm thế chưa thu, lẫm tựa băng sương, chấn như lôi đình.

Hiển nhiên Lạc Vân Thu biết Lạc Trường Ninh ở trong sân luyện kiếm, cho nên không hỏi hắn vì sao tới chậm, thân thiết nói, "Ta lại để hạ nhân làm chút đồ ăn."

Lạc Trường Ninh cảm tạ ý tốt của bà, "Không cần, Trường Ninh đã tích cốc."

Lạc Vân Thu cười nói, "Cháu luyện kiếm một canh giờ, cũng đã mệt mỏi, đồ ăn bổ dưỡng thân thể, cũng không có hại với người đã tích cốc."

Cẩm Vinh yên lặng uống xong một chén cháo, cô còn rất thích ngũ cốc.

Nghe cô mẫu khen hắn siêng năng luyện kiếm, Lạc Trường Ninh nghiêm túc bình tĩnh nói, "Kiếm giả, một ngày không thể chậm trễ."

Đây là lời sư tôn dạy dỗ, kiếm tu, khác với các đạo tu khác, càng cần rèn luyện mài giũa, sinh hoạt lười biếng hưởng thụ sẽ chỉ làm kiếm biến độn.

Cho nên Lạc Trường Ninh cũng nói cho Lạc Vân Thu, sẽ chỉ ở lại Bạch Hà ba ngày, liền sẽ rời đi.

Lạc Vân Thu nghe vậy, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên can, đây là con đường tu luyện của cháu trai, không cần người khác nhúng tay.

Cẩm Vinh nghe được lời này cũng không để ở trong lòng, tuy có thân duyên, nhưng chú định chẳng được vài lần gặp mặt, cô dùng xong cơm sáng, chắc sẽ lại trở về phòng ngủ bù, chẳng sợ Lạc Trường Ninh luyện kiếm, biết không có gì nguy hiểm Cẩm Vinh hoàn toàn có thể ngủ ngon.

Không ngờ cúi đầu như ngày xưa sắm vai an tĩnh, Cẩm Vinh lại nghe thấy Lạc Vân Thu nói một câu, "Nếu Trường Ninh ở lại không lâu, vậy để Cẩm Vinh mang cháu đi dạo Bạch Hà thành một lần đi."

Lạc Trường Ninh do dự một chút cũng gật đầu, "Vậy nghe lời cô mẫu."

Cẩm Vinh; "......"

Mấy năm rồi ta mới ra ngoài chơi nhỉ?

Đừng trách Cẩm Vinh quá trạch, thứ nhất là Lạc Vân Thu bảo hộ nữ nhi, sợ ra ngoài gặp chuyện gì bất trắc, thứ hai là, Cẩm Vinh cũng cần ngủ đông.

Đời trước, mạnh mẽ vận dụng thần hồn, thân thể của Âu Dương Cẩm Vinh cũng vì vậy mà tiêu tán, bản thân thần hồn bị thương không ít, cho nên đời này thân thể mới yếu ớt như vậy.

Lạc Vân Thu thời trẻ có mấy lần thiếu chút nữa cho rằng nữ nhi chết non, cho nên càng để ý nữ nhi, sợ có sơ xuất. Cái gì thiên chi kiêu tử, thành long thành phượng, nàng sớm không mong cầu, chỉ nguyện nữ nhi có thể trôi chảy bình xong một đời.

Thực ra trải qua mười mấy năm tĩnh dưỡng, Cẩm Vinh hiện tại cùng thường nhân không sai biệt lắm, đến nỗi thích ngủ, chỉ là thói quen mà thôi.

Vấn đề tổn thương thần hồn cô cũng không quá để trong lòng, Tư Mệnh Thiên Bàn cũng đã khuyên cô, nên tu luyện, chờ phi thăng rồi tìm một nơi linh khí nồng hậu ngủ một giấc mấy trăm năm, thần hồn cũng sẽ hồi phục.

Mà phế linh căn, đừng nói Cẩm Vinh có thể tự giải quyết, liền Tư Mệnh Thiên Bàn cũng không coi nó là  vấn đề gì to tát, tinh hoa nhật nguyệt, ngộ đạo, lúc nào cũng có đường để đi.

Kết quả là Cẩm Vinh thẳng thừng cự tuyệt, không muốn ngủ đông, vì thần hồn tổn thương ngủ đông bế quan ngàn năm, bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui trên đời, đại mộng ngàn năm, quá mức đáng tiếc.

Cô cũng không chấp nhất với tu hành, không phải đời nào cũng có thể thành tiên đắc đạo, trường sinh tuy có vẻ tốt, nhưng nếu mất đi lạc thú, nhân sinh vô tận tịch mịch không phải thứ Cẩm Vinh muốn.

Chẳng sợ một đời này chỉ ngắn ngủn vài thập niên, cô sẽ không có gì tiếc nuối, việc trường sinh, vài thập niên, với mấy trăm mấy ngàn năm, lại có gì khác nhau.

Chuyện này, rất ít người hiểu, cho dù là Tư Mệnh Thiên Bàn, cũng không hiểu.

Nó nói: "Ta từ khi sinh ra đời đã bắt đầu tu luyện."

Lần trước Cẩm Vinh vì chém giết yêu ma hao tổn thần hồn, nó mới bất đắc dĩ ra mặt.

Tư Mệnh Thiên Bàn chỉ tồn tại ở đó, nó chưa từng chứng kiến thế giới muôn vẻ muôn màu mà  Cẩm Vinh từng đi qua.

Trong trí nhớ của nó chỉ có vận mệnh dài đằng đẵng, cùng với Thiên cung tịch hàn, biển sao vô tận.

Cẩm Vinh khẽ cười nói, "Ngươi chưa hưởng thụ qua, làm sao biết được."

"Không bằng, ngươi đi thử tư vị làm người một lần đi." Cẩm Vinh xúi giục, "Vừa vặn, có lẽ còn có thể gặp được người xứng đáng hơn cho cái chức Tư Mệnh Thiên Quân ."

Thần chức Tư Mệnh Thiên Quân, Cẩm Vinh không quá để ý, bất quá trải nhiệm qua mới thấy, bị trói định như vậy cũng thật mệt. Thừa dịp Tư Mệnh Thiên Bàn còn ngây thơ, hảo tụ hảo tán, đem cái tay nải này quăng đi.

Tuy nói suy đoán thiên cơ là một năng lực rất mạnh, ném đi đáng tiếc, nhưng vì ngày sau tiêu dao tự tại, Cẩm Vinh cũng không chút chần chừ mà từ bỏ.

Tư Mệnh Thiên Bàn không đáp, Cẩm Vinh cũng không vội, cô còn nhiều thời giờ dụ dỗ tiểu thiên bàn.

_____

Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh ra ngoài, Lạc Vân Thu thật ra rất yên tâm, rốt cuộc tu vi Lạc Trường Ninh còn bày đó, Bạch Hà thành trừ bỏ chút lão yêu quái cơ hồ không ra khỏi cửa, không bao nhiêu người có thể thắng được cháu trai nàng, ngoài ra có mấy người dám mạo phạm đắc tội hai nhà Lạc phương, động thủ với Trường Ninh cùng Cẩm Vinh.

Cẩm Vinh ra cửa, thị nữ lo lắng cho tiểu thư, còn muốn cho cô khoác áo choàng bạch hồ, còn chuẩn bị lò sưởi,

Hiện giờ đã vào tháng ba xuân, giá lạnh đều qua,

Cẩm Vinh trừu trừu miệng, có lẽ là mấy năm nay diễn bài ' mảnh mai văn tĩnh ' quá mức thâm nhập nhân tâm.

Cô thở dài, vẫn là cự tuyệt áo choàng cùng lò sưởi, cũng không cần thị nữ đỡ, tự mình lên xe ngựa, cô chỉ là không thích đi lại, không đến mức què chân què tay, nếu không phải sợ làm Lạc Vân Thu hoảng, cô còn có thể cưỡi ngựa.

Tuy nói ở Bạch Hà thành sinh sống mười mấy năm, nhưng nơi này có cái gì hay có chỗ nào chơi, hiểu biết của Cẩm còn không bằng thị nữ A Luyện.

Cho nên thay vì nói Cẩm Vinh bồi Lạc Trường Ninh dạo Bạch Hà thành, chi bằng nói A Luyện dẫn bọn họ đi dạo, thuận tiện giới thiệu phong thổ.

"Đây là Đa Bảo Các, một nhánh của Trân Bảo Các ở Bạch Hà thành, các châu khác đều có cửa hàng của bọn họ nhưng cửa hàng ở chỗ chúng ta là lớn nhất. Mỗi mùng một mười lăm sẽ có hội đấu giá, ngày thường tổ chức mua bán tài nguyên thông thường cho người tu luyện, có thảo dược, linh đan, pháp khí, tài liệu luyện khí, thậm chí là công pháp."

A Luyện vừa nói như vậy, Cẩm Vinh đảo có chút ấn tượng, Duyên Thọ Đan mà Lạc Vân Thu trước kia đưa tới hình như cũng mua được từ hội đấu giá ở Đa Bảo Các.

"Chúng ta đây vào xem đi." Thấy Lạc Trường Ninh có chút động tâm, Cẩm Vinh liền nói.

Lạc Trường Ninh gật đầu, "được."

Đoàn người đi vào Đa Bảo Các, dẫn đến một chút ánh mắt, thu hút chú ý không phải là thân phận Phương gia, mà là tu vi Lạc Trường Ninh, cốt linh chưa quá 30, đã cách Trúc Cơ viên mãn chỉ một tầng, không thể nói không phải thiên tài. Bất quá đám người bên trong cũng chỉ nhìn nhiều một chút, tới đây đều là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không mấy người rảnh mà đi đặt tâm tư ở trên người người khác.

Bày đằng trước nhiều là tài liệu tu luyện cấp thấp, Phương gia cũng có một đống, Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh đi vào bên trong.

Lại không nghĩ tại đây ngoài ý muốn gặp được một người, Phương Vu.

Nàng một thân xiêm y màu cam, trong lòng ngực ôm động vật nhỏ trong như con chuột, bộ dáng thực bảo bối, tu vi tấn chức cũng mau, bất quá nửa tháng đã là luyện khí tầng ba.

Lấy tri thức của tiểu thế giới này đánh gia thì tốc độ tương đối nhanh.

Nhìn Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh, ánh mắt nàng ta lập tức liền thay đổi, cả người đều toát ra đề phòng.

Nhưng mà hai người cũng chẳng thèm để ý đến nàng, Lạc Trường Ninh thói quen tính tình lạnh nhạt, Cẩm Vinh từ trước đến nay không bỏ mấy chuyện cỏn con trong lòng, ngược lại khiến Phương Vu càng chán ghét Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh.

Đều giống nhau là những kẻ cao ngạo, xem thường người.

Sẽ có một ngày, nàng sẽ tới đạt tới độ cao bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, làm cho bọn họ vì hôm nay coi khinh nàng mà trả giá đại giới.

Tuy rằng không để trong lòng, nhưng nhìn thấy biến hóa trong mắt Phương Vu, Cẩm Vinh hơi hơi cong cong khóe miệng.

Phương Vu quay đầu, tiếp tục ôm tiểu sủng vật tìm kiếm tài nguyên trân quý.

Đám người trông đợi đại tiểu thư Phương gia cùng gia chủ tương lai của Phương gia sắn tay áo đánh nhau không được như ý, cũng rời tầm mắt đi chỗ khác.

Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh cũng tiếp tục đi vào bên trong, có lẽ bên trong có thứ mà Lạc Trường Ninh vừa ý.

Càng đi, đồ vật quả nhiên ngày càng tốt, nhưng đều không phải là thứ Lạc Trường Ninh yêu cầu, kiếm tu cần ít tài nguyên nhất trong số các tu sĩ nhưng tài nguyên bọn họ có thể dùng được cũng khó tìm.

Bỗng nhiên, Lạc Trường Ninh dừng chân, ánh mắt nhìn về một miếng kiếm phôi đặt trong tủ kính, thuộc tính lôi, nhìn không ra phẩm chất.

Nhưng Lạc Trường Ninh lại cảm giác được tâm niệm vừa động, có lẽ thứ này có duyên với hắn.

"Cái này bao nhiêu tiền?" Lạc Trường Ninh nói thẳng.

Còn chưa chờ lão giả đứng trước quầy nói chuyện, một thanh âm khác vang lên, "Ta mua."

Chương 183 – (5)

Người nói chuyện là Phương Vu, nàng ôm con chuột nhỏ, trong mắt lộ ra ham muốn.

Tư Mệnh Thiên Bàn thông qua thần thức nói, "Vận khí nàng ta lại tốt lên."

"Ừm, ta biết." Ánh mắt Cẩm Vinh dừng trên con chuột mà Phương Vu ôm trong lòng ngực.

Chuột nhỏ them bản năng cảm nhận được nguy hiểm, rúc vào trong lòng Phương Vu, Phương Vu trấn an mà vuốt ve con chuột. Nhịn không được trừng mắt liếc bọn họ một cái, khẳng định là trên người bọn họ có thứ gì làm tiểu bảo bối sợ.

Phương Vu cho dù đã mua được không ít thứ tốt, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có thể làm cho Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh ngột ngạt, huống chi bởi vì tiểu bảo bối trong lòng, nàng biết kiếm phôi kia là thứ tốt.

Tuy rằng không biết có bao nhiêu tốt, nhưng xem phản ứng của tiểu bảo bối khẳng định không thể quá kém được.

Tiểu bảo bối là do một lần Phương Vu ở trong núi luyện tập vô tình gặp được, đưa cho nó hai khối điểm tâm, nó liền đi theo nàng. Phương Vu cũng không biết đây là loại yêu thú gì, thích ăn lại không có lực công kích. Nhưng sau đi theo nó tìm được vài cọng linh thảo, Phương Vu liền phát hiện con vật này thần kỳ ở chỗ, trời sinh có thể tìm được bảo vật.

Hơn nữa ăn càng nhiều, càng tìm được đồ trân quý.

Cẩm Vinh nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, khí vận có tốt xấu, phần lớn từ khi ra đời sau đã định ra, lúc sau có lẽ sẽ vì các loại kỳ ngộ mà biến động, nhưng không biến hóa quá nhiều.

Trước kia gặp Phương Vu, khí vận trên người nàng không tốt cũng không xấu, nhưng hiện tại có tiến bộ vượt bậc, loại người này, chính là loại được pháp tắc thiên vị, cũng chính là vai chính trong tiểu thuyết mà người ta vẫn nói.

Lão già trông giống như là chủ sạp hàng cười nói, "Xin lỗi, kiếm phôi này không phải là thành phẩm, các vị khách nhân nếu muốn mua, xin hãy tham dự 'bác thuật' tổ chức ở bên trong."

A Luyện nhanh nhẹn giải thích cho Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh, "' bác thuật ' là một loại phương thức mua bán lưu hành ở Đa Bảo Các, vật phẩm sẽ được đặt trong một hộp đồng bất kỳ, người nào có vận khí tốt là có thể mua được."

Phương Vu đã tới Đa Bảo Các vài lần, lại cũng là lần đầu tiên biết đến loại bác thuật này.

Cẩm Vinh nhìn về phía Lạc Trường Ninh nói, "Trường Ninh biểu ca muốn đi không?"

Lạc Trường Ninh gật gật đầu, mặc dù có Phương Vu, hắn cũng không tính từ bỏ.

"Vậy thỉnh lão chỉ chỗ cho chúng ta có được không." A Luyện quay sang hỏi.

Lão giả nho nhã lễ độ nói, "Các vị đi thẳng, đến khi nào nhìn thấy một phòng có tên 'hoang' phía tay trái các vị là được."

Thấy Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh đi rồi, Phương Vu cũng không cam lòng, một là luyến tiếc kiếm phôi, hai là không muốn hai người kia đạt được mục đích.

Thực mau, bọn họ liền tìm tới phòng ' hoang ', xác định có đủ linh thạch, người canh cửa liền để bọn họ đi vào trong,

Quả nhiên trong tủ kính bày một khối kiếm phôi còn lớn hơn khối bọn họ nhìn thấy gấp mười lần, có lẽ kia chỉ là mẫu vật, hàng trưng bày, chân chính có thể rèn luyện ra một thanh kiếm tốt, cần đến một mảnh kiếm phôi như hiện giờ.

Cẩm Vinh không có quả nhiều hiểu biết với các loại tài nguyên tu luyện, tỷ như kiếm phôi này, nhưng cũng cảm giác cục đá đen xì kia có ẩn chưa linh khí dồi dào, ắt đã hấp thu không ít tinh hoa nhật nguyệt.

Lạc Trường Ninh mắt thấy mảnh kiếm phôi, không hề dời đi chỗ khác.

Mà Phương Vu tiến vào ngày phía sau, bọn họ cũng không để trong lòng, Cẩm Vinh tìm một chỗ ngồi xuống, vừa đặt mông đã có thị nữ bưng trà cùng điểm tâm đến trước mặt.

Cẩm Vinh thầm nghĩ, thái độ phục vụ của Đa Bảo Các tóm lại không tồi.

Uống non nửa tách trà, cô mới nhìn sang màn trình diễn bác thuật ở bên kia, người chủ trì là một công tử trẻ tuổi mặc trường bào tím, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, mỉm cười mang theo ôn hòa có lễ. Nghe những người thuộc Đa Bảo Các nhân đều gọi hắn một câu ' thiếu chủ '.

Thiếu chủ này có vẻ thành thạo chuyện giao thiệp với mọi người, ngay cả kẻ một lòng tu kiếm Lạc Trường Ninh hắn đều có thể nói nhiều mấy câu.

Mà hắn với Phương vu, hay nói đúng ra là con chuột nhỏ trong lòng Phương Vu trong càng đặc biệt chú ý.

Cẩm Vinh nhàn nhã uống trà, trên người Phương Vu không chỉ có khí vận tăng trưởng, năng lực hấp dẫn phiền toái cũng đều lớn thêm chút.

Công tử áo tím ve vẩy quạt xếp trong tay, "Các vị, bác thuật hiện tại chính thức bắt đầu."

Hắn vừa dứt lời, bức màn phía sau được vén ra, để lộ một không gian sặc sỡ có vô số những hạt châu bay lượn khắp nơi.

Bác thuật phân hai bước, một là đem vật phẩm cần giao dịch bác thuật đặt vào trong một không gian kín, thứ hai, bên trong không gian ngũ sắc kia chỉ có sáu hạt châu là hàng thật, sáu hạt châu này có màu sắc tương ứng các không gian khác nhau, đánh vỡ linh châu là có thể biết được nó đối ứng với không gian đựng vật phẩm nào.

Phương thức này hay ở chỗ mới lạ, hoàn toàn dựa vận khí, thuật pháp cùng tu vi đều không có tác dụng.

Không chỉ phải tìm được hạt châu thật, mà còn phải tìm được hạt châu tương ứng với món đồ của mình.

Phương Vu có tự tin, không gian ngũ sắc kia có thể ngăn cách linh khí, nhưng không ngăn được tiểu bảo bối của nàng ta, hoàn toàn có thể tìm được linh châu đúng.

"Phương tiểu thư cũng có thể tới thử xem." Công tử áo tím dường như không muốn bỏ sót một người nào, cho đù đối phương chỉ là một phàm nhân không tu luyện, ý cười trên mặt hắn cũng không bớt đi nửa phần.

"Khách nhân có mặt ở đây đều có thể tham dự."

"Được thôi." Cẩm Vinh buông chén trà, cong cong khóe môi nói.

Đi đến hồ ngũ sắc nhộn nhạo chói mắt kia, Lạc Trường Ninh cũng đang phân vân không biết nên bốc lấy viên nào.

"Hà tất phải suy nghĩ nhiều như vậy, biểu ca cứ tùy ý mà bốc thôi." Cẩm Vinh nói xong, liền duỗi tay vào bên trong không gian ngũ sắc kia, tay ngọc cầm lên một viên châu, viên châu vừa ra khỏi hồ ngũ sắc liền tỏa ra một vầng sáng, hiển nhiên là linh châu.

"Tiểu thư có muốn đập hạt châu luôn hay không?" thị nữ Đa Bảo Các cũng có chút kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm được.

Cẩm Vinh cười nói, "Đợi lát nữa đi."

Lạc Trường Ninh sửng sốt, cũng cảm thấy Cẩm Vinh nói không tồi, tùy tâm mà làm, nhắm mắt duỗi tay cầm một viên, đồng dạng là linh châu.

Sáu viên linh châu đã xuất hiện đến viên thứ hai, vẫn là Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh nàng ta ghét nhất tìm ra, Phương Vu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói với tiểu bảo bối của nàng, "Tiểu li, ngươi mau tìm, trở về ta cho ngươi ăn ngon."

Nàng thanh âm dùng bí thuật chỉ có nàng cùng tầm bảo li nghe được đến.

Lại không biết công tử áo tím kia lấy quạt xếp che mặt, ý cười nơi đáy mắt càng thâm.

Con chuột tên Tiểu li tựa hồ nghe hiểu, đôi mắt tròn xoe giật giật, thực mau giúp Phương Vu tìm được ba viên linh châu, còn một viên linh châu khác khách nhân tìm được.

Những vị khách không tìm được linh châu thì nhanh chóng bị mời ra khỏi phòng.

Vị chủ sự kia mỉm cười nói, "Các vị, có thể đánh nát linh châu trong tay."

Linh châu của Cẩm Vinh vừa vỡ tan, liền hiện lên một luồng khí màu đen, mà không gian trữ vật chứa phôi kiếm kia đúng là có màu đen.

Công tử áo tím cũng có chút kinh ngạc, "Phương tiểu thư vận khí không tồi."

Những chuyện xảy ra ở Đa Bảo Các không có một chuyện nào qua được mắt hắn, Phương Cẩm Vinh Lạc Trường Ninh, còn có Phương Vu đều đến đây vì khối kiếm phôi này, hắn cũng biết được.

Vốn tưởng rằng sẽ rơi vào tay Phương Vu, hắn như suy tư gì, thở dài.

Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, "Vận khí của ta luôn luôn không tồi."

Đồ vật mà Lạc Trường Ninh bốc được cũng không kém, trả tiền xong, Cẩm Vinh tùy tay đem kiếm phôi tặng cho Lạc Trường Ninh,

"Thứ này vô dụng với muội."

Lạc Trường Ninh nói lời cảm tạ, "Đa tạ Cẩm Vinh biểu muội."

Khối kiếm phôi này, phẩm chất cực hảo, hơn nữa tương hợp cùng linh căn thuộc tính của Lạc Trường Ninh.

Đồ vật Phương Vu bắt được cũng không tồi, nhưng thấy kiếm phôi rơi vào tay Phương Cẩm Vinh cùng Lạc Trường Ninh, tâm tình cũng giảm sút, lúc rời đi còn bị người Đa Bảo Các cản lại, "Phương nhị tiểu thư, thiếu chủ nhà ta cho mời."

_____

Đại hội của Phương gia, Cẩm Vinh chẳng thèm ló mặt, một là nơi đó nhiều người trên danh nghĩa bối phận cao hơn cô, hành lễ hành lễ cũng hết nửa ngày, thứ hai là quá nhiều kẻ gây chướng mắt, thật không thú vị, không bằng nằm trong phòng ngủ một giấc.

Lạc Trường Ninh ngược lại tham gia, đại biểu cho Lạc gia, cũng là chống lưng cho Lạc Vân Thu.

Cho dù nữ nhi nàng không thiên tư xuất chúng, nhưng nàng có một cháu trai tiền đồ bất phàm, 

Người ta nói ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tu chân giới cũng như vậy, không thiếu loại người này.

*Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo làm như mèo mửa: nói thì rất mạnh mẽ rất hay với biết bao hứa hẹn, nhưng khi thực hiện công việc thì lười nhác, bỏ dở không đến nơi đến chốn.

"Phương Vu trở thành người thừa kế Phương gia, ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ trở thành trò cười của Bạch Hà thành sao?" Tư Mệnh Thiên Bàn nói, nó tuy rằng kiến thức xã hội không nhiều lắm, nhưng cùng Cẩm Vinh ở Phương gia mấy năm nay cũng biết chút chuyện.

"Không phải sẽ, mà là hiện tại đã như vậy rồi." Cẩm Vinh phản bác,

Cô lật một trang sách, "Bất quá, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nhớ đến ba chữ Phương Cẩm Vinh này bao lâu, một tháng, một năm, hay là mười năm, ta dám nói, ba ngày cũng không đến."

Cẩm Vinh trong mắt lộ ra châm chọc, "Ta chỉ là một người không thể tu luyện, không có nhiều người để ý ta như vậy."

"Đương nhiên, ta cũng không thèm để ý bọn họ." Cô cười, "Ta chỉ để ý một mình Lạc Vân Thu mà thôi, những người khác nghĩ như thế nào, có liên quan gì đến ta."

Lạc Trường Ninh đưa những quyển ký, ghi lại chuyện bôn ba khắp nơi, Cẩm Vinh cũng đều xem  qua, phong cảnh bên trong không tồi, đáng tiếc cô ở các thế giới khác cũng đã nhìn đến những cảnh tương tự, không dựng nổi bao nhiêu hứng thú.

Phương Vu trở thành người thừa kế tương lai của Phương gia, nghe nói trong tộc muốn để nàng tham gia tổng tuyển cử của tam đại môn phái năm sau.

Các môn phái chính đạo ở tu chân giới phân thành thượng tam môn, trung tam môn, hạ tam môn.

Thượng tam môn là Thanh Vân Tông, Kiếm Cực Tông, Phong Huyền Môn.

Sư môn Lạc Trường Ninh chính là một trong thượng tam môn, Kiếm Cực Tông, nghe nói tông môn tất cả đều là kiếm tu, ái kiếm thành si.

Cẩm Vinh một bên ăn điểm tâm, một bên lật xem bát quái của cửu đại phái, so với những lời giới thiệu nhạt nhẽo khô khan kia, thứ này thú vị hơn nhiều.

_____

Phương Vu không nghĩ tới, Thương Tử Dịch thiếu chủ Đa Bảo Các phát hiện tiểu bảo bối của nàng, một phen giao lưu, bất đắc dĩ thỏa hiệp cùng hắn hợp tác, đem tiểu li cho hắn mượn dùng một thời gian.

Bất quá, nàng cũng không tính là tổn thất, nương quan hệ với Đa Bảo Các, có thể biết thêm tin tức của các tông môn, nàng hy vọng không gì hơn ngoài bái nhập Thanh Vân Tông, đến nỗi lựa chọn vị nào làm sư tôn, còn cần tinh tế mưu hoa một phen.

"Thứ nữ Phương gia, nghe nói được tuyển làm người thừa kế."

"Bất quá ỷ vào căn cốt hảo, còn không phải một dã nha đầu, không đổi được thân phận."

Phương Vu đi ngang qua, lại nghe đến đám người tộc nhân ở Phương gia thì thầm bàn tán, nàng còn nhớ kẻ kia chỉ là một tên bại trận dưới tay nàng trong đợt tỷ thí của tộc,

Phương Vu ánh mắt hung ác, phất tay gian xuất ra vài đạo băng trùy, mấy tộc nhân kia sắc mặt tái nhợt, lập tức kêu lên, "Phương Vu, gia huy quy định, không cho phép thủ túc tương tàn."

Băng trùy không hề dừng lại, trực tiếp xuyên qua yết hầu bọn họ, ghim ở trên mặt đất.

Phương Vu tức giận lên, giết người cũng dứt khoát, bất quá quy định của Phương gia phiền toái, đang nghĩ xem làm sao hủy thi diệt tích thì bỗng nhiên sau lưng nàng ta vang lên một giọng nói như hàn băng, lạnh thấu xương.

"Tính tình như vậy, ngược lại khá vừa lòng ta."

Chương 184 – (6)

"Phương Vu đã bái sư rồi?" Đang đọc sách, Cẩm Vinh nghe tin này, có chút kinh ngạc, không phải vừa nghe tin Phương Vu đi tham gia thí luyện tông môn sao?

"Đúng vậy, tiểu thư, hơn nữa người nọ còn tới Phương gia." A Luyện sắc mặt có chút khó coi, lo lắng nói, "Người nọ tu vi rất cao thâm."

"Ồ." Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, buông quyển sách, "Chúng ta đi xem đi."

Hóng bát quái, hơn nữa nồi dưa này không hề nhỏ chút nào nha.

_____

"Từ nay về sau, Phương Vu chính là đồ đệ ta."

"Xin hỏi chân nhân chi danh?" Phương Hạ Sơn kinh sợ nói, người này khí thế bất phàm, chỉ sợ tu vi đã quá Kim Đan.

Nam nhân mặc trường bào tranh thủy mặc, khuôn mặt tuấn mỹ rét lạnh tựa banh sương, toàn là đạm mạc, "Trì Quân Thu."

Phương Vu kéo áo Trì Quân Thu, xem mặt mũi tân đồ đệ mặt, Trì Quân Thu huy tay áo, hóa ra một cái hộp gấm, thanh âm như cũ cao ngạo thanh lãnh, "Đồ vật bên trong, xem như lễ vật tặng Phương gia."

"Nay tới chỉ để báo một tiếng, ta đem nàng về sơn môn tu hành." Trì Quân Thu lạnh lùng nói, "Lưu lại nơi này, sẽ chỉ đọa tư chất nàng."

"Không biết chân nhân xuất thân môn phái nào?" Vừa mới bước tới, Lạc Vân Thu hỏi một câu trúng trọng tâm.

Phương Hạ Sơn lúc này mới phản ứng lại, hắn cũng quên mất hỏi chuyện này, thật sự là mới gặp đã bị khí thế tu vi của Trì Quân Thu làm cho kinh sợ.

Nhìn thấy Lạc Vân Thu, Phương Vu lôi kéo ống tay áo Trì Quân Thu thần kinh căng thẳng, Trì Quân Thu đã nhận ra cảm xúc nàng không thích hợp.

"Thanh Vân Tông, Phiếu Miểu Phong."

Phương phụ nghe vậy kinh hãi, là môn phái đứng đầu thượng tam môn, Phiếu Miểu Phong thần bí nhất trong lời đồn. Bất mãn vì thái độc cao ngạo của Trì Quân Thu trong lòng Phương Hạ Sơn cũng vì vậy mà tiêu tan.

Lạc Vân Thu không khỏi nhăn mày.

Trì Quân Thu không kiên nhẫn đến ứng phó những người này, dùng tinh thần cùng đồ đệ giao lưu, "Ngươi không thích nàng?"

"Đúng vậy." Phương Vu đáp đến dứt khoát.

"Ta thay ngươi giải quyết." Trì Quân Thu lãnh đạm trong lãnh đạm bày ra một cỗ khí bá đạo.

Phương Vu nhấp môi nói, "Không cần, thù này ngày sau ta tự mình báo."

Trì Quân Thu liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt như sương hiện lên một chút thương tiếc cùng thưởng thức, "Được."

Ôm tâm tư xem náo nhiệt lại đây, Cẩm Vinh vừa lúc ' nghe ' thấy phiên giao lưu này, khóe môi toát ra ý cười châm chọc.

Dừng ở trong mắt Phương Vu, càng thêm tràn đầy ác ý.

"Mẹ." Cẩm Vinh đi đến bên người Lạc Vân Thu, ngoan ngoãn nói một tiếng.

"Sao lại ra đây rồi?" Lạc Vân Thu trong giọng nói mang theo chút lo lắng nôn nóng, "Về phòng đi thôi."

Cẩm Vinh vỗ vỗ mu bàn tay bà, mạc danh làm nỗi lòng của Lạc Vân Thu bình tĩnh lại.

Ánh mắt Trì Quân Thu đảo qua Phương Cẩm Vinh một cái, cũng không để ở trong lòng, bất quá là một phàm nhân, chỉ là tâm ma của đồ đệ quá sâu.

Trì Quân Thu mang theo Phương Vu ngự kiếm rời đi, mà Phương Hạ Sơn mở ra hộp gấm Trì Quân Thu đưa, quá đỗi vui mừng, bên trong cư nhiên là công pháp huyền cấp, tuy không biết Trì Quân Thu ở Thanh Vân Tông có thân phận ra sao, nhưng có thể tùy tay đưa ra lễ vật như vậy, Vu Nhi bái hắn làm thầy, ngày sau tiền đồ quang minh.

Cẩm Vinh đưa Lạc Vân Thu trở về phòng rồi mới rời đi.

"Người nọ ẩn tàng tu vi." Tư Mệnh Thiên Bàn khẳng định.

Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, "Không phải che giấu, là bị thương khiến cho tu vi trượt dốc mà thôi."

"Đại khí vận của Phương Vu có lẽ là hắn." Tư Mệnh Thiên Bàn nói, "Nói không chừng, Phương Vu sẽ tu luyện càng nhanh, trở về tìm ngươi gây phiền toái."

"Sẽ không." Cẩm Vinh ngữ khí khẳng định nói, cười khẽ một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta là một người lương thiện, mặc kệ mối họa bên cạnh trưởng thành sao?"

Tư Mệnh Thiên Bàn cả kinh, "Ngươi động tay rồi?" Nó lúc nào cũng đi theo Cẩm Vinh, vậy mà lại không hề phát giác được động tĩnh của nàng.

"Cho nên nói ngươi vẫn là quá ngây thơ." Cẩm Vinh cười nhạo Tư Mệnh Thiên Bàn một chút.

"Không chỉ một mình Phương Vu, còn có tên Trì Quân Thu kia."

Tu chân giới cường giả vi tôn, Cẩm Vinh không để ý lời nói bên ngoài, nhưng nếu có người muốn dùng những lời làm lí do đối phó cô, cô cũng không ngại đối phó lại bọn họ một phen. Thần lực hiện tại không tiện dùng, nhưng các thủ đoạn khác, lão yêu quái như Cẩm Vinh không nghĩ ra sao?

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói với Tư Mệnh Thiên Bàn, "Ngươi biết đến tơ hồng của Nguyệt Lão, nhưng có biết một thứ khác tên là đào hoa ly?"

"Đào hoa ly." Tư Mệnh Thiên Bàn đương nhiên biết thứ này, tơ hồng là đường nói nhân duyên của tình nhân, mà đào hoa ly chính là nghiệt duyên, lạn đào hoa, hủy đi tâm tính, đoạt đi tính mạng.

"Ta không thích kẻ khác ở trước mặt ta kiêu ngạo, đào hoa ly lại cũng không phải không hóa giải được, tích cóp nhân phẩm công đức, hắn còn có thể tránh được một phen."

Phương Vu hận Cẩm Vinh cùng Lạc Vân Thu, về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng Trì Quân Thu kia, nếu là hắn chủ động liên lụy đến nhân quả, không thần tiên nào cứu được hắn nữa.

Tư Mệnh Thiên Bàn lại hỏi, "Vậy Phương Vu?"

Cẩm Vinh chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Nàng chẳng có thời gian đến quấy rầy ta đâu."

Giờ phút này, tâm tính lương bạc lạnh nhạt ở trên người Cẩm Vinh bộc lộ không sót chỗ nào.

Công pháp huyền cấp làm cho Phương Hạ Sơn không chần chờ mà lập tức bế quan, sợ là hai ba mươi năm cũng chẳng ra ngoài.

Sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục những ngày yên ả, Cẩm Vinh bỗng nhiên phát hiện, một năm vừa rồi vì Phương Vu mà cuộc sống của cô náo nhiệt lên không ít, nàng ta vừa đi, ngược lại có chút đáng tiếc.

Bất quá, hai người họ sẽ chẳng có ngày tái kiến.

Lạc Vân Thu lần này muốn về nhà mẹ đẻ, vốn định mang Cẩm Vinh đi cùng, lại bị cự tuyệt, đã không tính toán tu luyện, cũng không nên cùng người tu chân liên lụy quá nhiều.

"Ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Mười năm." Tư Mệnh Thiên Bàn bình tĩnh trả lời.

Cẩm Vinh khẽ cười cười, "Không ngắn."

Cẩm Vinh ở giấy trắng hạ huy bút viết xuống, "Thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ."

* Ta 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc.

Cẩm Vinh không cảm thấy làm một người bình thường có chỗ nào không tốt, có người nào giống như cô, có một bà mẹ tu chân, có người trái phải hầu hạ, nói đến, Cẩm Vinh cũng không khỏi bật cười một tiếng.

Mười năm này, không có tin tức gì từ Phương Vu, Phương gia cũng không thèm để ý, tu hành không giới hạn năm tháng, huống chi lại là một đại môn phái như Thanh Vân Tông.

Lạc Vân Thu sớm đã quên mất còn có một người là Phương Vu, một lòng treo ở trên người nữ nhi Cẩm Vinh, nàng tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm giác được đại nạn của Cẩm Vinh sắp đến, phàm nhân vốn là thọ mệnh ngắn ngủi, huống chi Cẩm Vinh vô tình duyên thọ.

Nhưng dung nhan của nữ nhi lại không hề thay đổi, tựa hồ dừng ở thời điểm phong hoa xinh đẹp nhất, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, Lạc Vân Thu mỗi năm cho nữ nhi dùng bao nhiêu linh dược đồ bổ, không chừng trong đó cũng có công hiệu trú nhan.

Thời gian Cẩm Vinh ngủ cũng ngày càng dài, Lạc Vân Thu liền đem công việc cho người khác xử lý, chuyên tâm làm bạn với nữ nhi.

"Ta muốn đi về viện phơi nắng." Cẩm Vinh mỉm cười nói,

A Luyện gật đầu, "Được, tiểu thư."

Cảnh xuân ấm áp, chiếu lên trên người một tầng nắng ấm, Lạc Vân Thu lại cảm giác được thân thể con gái mình càng ngày càng lạnh, thì ra xác thịt lúc chết đi là như vậy sao?

Cẩm Vinh nhìn bà, ôn nhu nói, "Con đi rồi, mẹ đừng quá buồn."

Lạc Vân Thu trước nay không cần Cẩm Vinh lo lắng, bởi vì Lạc Vân Thu không nhu nhược, nàng còn là một người tu chân, có thể sống thật lâu, có gia tộc phù hộ, không cần trải qua cực khổ.

Đến khi Cẩm Vinh nhắm mắt lại, Lạc Vân Thu vẫn là nhịn không được đau xót trong lòng, hai hàng lệ lăn dài, vô tình bình cảnh tu luyện nhiều năm cũng có đột phá, nhưng chuyện này cũng chẳng thể làm bà quên đi nỗi đau đớn trong tim.

Lạc Vân Thu nhắm mắt nói, "Đưa tiểu thư trở về phòng."

Nàng sẽ dùng quan tài tốt nhất thích đáng bảo tồn thân thể nữ nhi, sẽ không để người quấy rầy đến an bình của nàng.

Lạc Vân Thu vừa nói, lại nghe thấy A Luyện kinh ngạc thốt lên, "Tiểu thư."

Chỉ thấy xác thịt Phương Cẩm Vinh bắt đầu tiêu tán, hóa thành hư quang, không lưu một tia bụi bặm, càng kinh người chính là, phong vân biến động, linh khí quay cuồng, tựa hồ lấy Phương gia làm tâm chấn, phảng phất thiên địa cùng bi,

Cẩm Vinh chắc chắn không thể tưởng tượng được, cô vừa chết, cư nhiên khiến cho năng lượng thiên địa đột biến, nếu không cô đã tìm một cái bí cảnh trong rừng chết cho an bình.

Người Phương gia thấy một màn như vậy cũng đầy kinh hãi, phàm nhân bình thường sẽ sau khi chết vô thanh vô tức, chân chính có thể tạo ra dị động như vậy chỉ có tiên nhân trên chín tầng mây.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, cùng thiên cùng thọ.

Còn chưa chờ Lạc Vân Thu từ bi thống cùng khiếp sợ phản ứng lại, toàn bộ Bạch Hà thành, cả những nơi xa hơn đều nhận ra động tĩnh đáng ngờ này, thậm chí kinh động đến một ít lão quái vật lánh đời.

Nhưng chung quy, đồ đạc Lạc Vân Thu chuẩn bị tốt đều vô dụng, bởi vì Phương Cẩm Vinh đi rồi, cái gì cũng không lưu lại.

Mà những chuyện cần bà lo lắng quá nhiều, đã phủ qua nỗi đau tang nữ.

Không quá hai ngày, dị tượng khi Phương Cẩm Vinh chết dẫn tới đông đảo đại phái thế gia Cảnh Quang Giới đến thăm dò Phương gia, rất nhiều thế lực còn mạnh hơn hai nhà Phương Lạc, thậm chí còn có không ít đại năng lại đây tìm kiếm.

Thử hỏi, vì sao phàm nhân vô pháp tu luyện qua đời, sẽ dẫn động đến nhiều thế lực như vậy?

Chỉ vì bọn họ suy đoán, Phương Cẩm Vinh sau khi chết, xác chết tiêu tán, không nhiễm bụi bặm nhân gian, là chứng minh cho việc, Phương Cẩm Vinh rõ ràng là thượng tiên chuyển thế.

Các giới vẫn luôn có thần tiên chuyển thế lịch kiếp, khi bọn họ thức tỉnh ký ức là lúc độ tiên thể, trở về Tiên giới ngày, trải qua nhiều thế, đạt lấy minh tâm.

Thần tiên lịch kiếp, không phải ai cũng có thể trải qua một đời thuận lợi viên mãn, có sách ghi chép lại, từng có một vị thần tiên chuyển thế, bản thân đã luân hồi mấy đời, cho nên tuyển một thân thể tư chất thật tốt, có hi vọng ở một đời kia đột phá, kết quả mọi nỗ lực lại bị hủy vì việc hậu trạch xấu xa cùng thế gia tranh đấu, bị làm cho nửa chết nửa sống, chịu mọi khinh nhục, chứng kiến ác ý nơi trần gian, dưới tình huống đáy lòng đầy âm u mà thức tỉnh ký ức.

Vị thần tiên kia phất tay liền hủy diệt tiểu thế giới kia, lần nữa nhập luân hồi.

Vậy Phương Cẩm Vinh đến tột cùng là thức tỉnh ký ức, hay là xảy ra chuyện gì?

Các thế lực thậm chí còn tra đến trên người Phương Vu, nàng ta sau khi bái nhập Thanh Vân Tông sau, tu vi nhiều năm không có tiến triển, cuối cùng cũng bị Phiếu Miểu Phong từ bỏ, làm một đệ tử ngoại môn bình thường.

Có một đại năng còn phát hiện được trên người Phương Vu có nhàn nhạt linh tán, rõ ràng là thủ đoạn tiên gia, chỉ tồn tại trong ghi chép.

Đương nhiên chút linh tán này sẽ không ngăn cản người ta tu hành, chỉ là khiến tiến độ tu luyện trong vòng một trăm năm khó có đột phá, hết trăm năm này, tự động sẽ tiêu tán.

Trừ cái này ra, Cẩm Vinh còn hạ trên người Lạc Vân Thu một đạo cấm chế bảo vệ, trừ phi tu vi hóa thần thì không thể gây tổn thương, coi như làm tròn nghĩa kiếp này.

Chỉ là ngại thân phận tiên nhân chuyển thế của Phương Cẩm Vinh, cho dù là đại năng cũng không dám tùy ý động thủ với Lạc Vân Thu.

Chẳng may Phương Cẩm Vinh ngày sau còn nhớ mong đoạn thân tình này thì làm sao bây giờ?

Mọi người còn cảm thấy, Phương Cẩm Vinh chính là ghét bỏ đời này, vô tâm tu đạo, cho nên mới chọn chết đi trong vài thập niên ngắn ngủi như vậy.

Dù sao biến cố này cũng làm cho tu chân giới nơm nớp lo sợ.

Trải qua một màn này, Lạc Vân Thu triệt để hiểu được, nữ nhi nàng Cẩm Vinh không phải thật sự đã chết, chỉ là tiếp tục đi rèn luyện, hoặc là trở về Thần giới.

Thân duyên của nàng cùng Cẩm Vinh, một đời mẹ con này, là nhiều năm tu được.

Bất quá Cẩm Vinh không còn, cũng không cần thiết lại lưu lại Phương gia, Lạc Vân Thu không chút nào lưu luyến cùng Phương Hạ Sơn hòa li, trở về Lạc gia, tiếp tục làm Lạc gia quý nữ.

Buồn cười Phương Hạ Sơn cả đời nóng vội với tu đạo, lại là không biết nữ nhi hắn là tiên nhân chuyển thế, bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất.

Hiện giờ hối hận không kịp.

Phương Vu ở Thanh Vân Tông trải qua nhiều năm mài giũa, sớm đã không còn là một tiểu nha đầu như năm xưa, tuổi trẻ khí thịnh, ganh đua ghen ghét. Đến sư phụ mà nàng từng ngưỡng mộ tôn trọng, cũng sẽ vì nàng không thể tu luyện mà thất vọng, cuối cùng vứt bỏ nàng.

Bạn bè tu đạo, cũng sẽ vì thực lực chênh lệnh mà vứt bỏ nàng, có nhiều bảo vật cũng vô dụng, ngược lại sẽ chọc người ghen ghét.

Phương Vu đã chân chính minh bạch lạnh nhạt ở Tu chân giới này, hết thảy đều là mây gió thoảng qua, sư phụ, bạn bè, đồng môn, ái nhân, linh thú.

Đường tu chân trước nay tịch mịch đầy bụi gai, không ai có thể đi hết một đường với mình.

Nghe nói Trì Quân Thu vì một nữ tử yêu tộc mà thân tử đạo tiêu, Phương Vu cũng chỉ là thắp cho hắn một nén nhang.

Trăm năm sau, linh tán biến mất, Phương Vu tấn thăng Kim Đan.

____

-hoàn thế giới 27-

[28.03.20 kết thúc thế giới hai mươi bảy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro