[TG27] Thứ nữ tu tiên (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 179 – (1)

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh.

*Lý Bạch: (Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc thụ nhận phép trường sinh)

_____

"Tiểu thư, nên dậy thôi."

Thị nữ bước vào phòng, tay cầm theo đồ dùng rửa mặt súc miệng, kính cẩn tiến gần đến bên giường. Nghe tiếng bước chân cùng hơi thở tương đối vững vàng, tu vi nàng hẳn là tầng chót Luyện Khí kì.

Từ bên trong màn che xuất hiện một cánh tay mảnh dẻ, bên trong là một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi tư dung nghiên lệ, lười biếng ngồi dậy.

Nàng để thị nữ rửa mặt, mặc quần áo cho mình.

Thiếu nữ nhắm mắt, ở trong lòng nói, ta quả nhiên vẫn là thích hợp với loại sinh hoạt duỗi tay có người đỡ, cơm tới há mồm ăn này nhất.

Tư Mệnh Thiên Bàn: "......"

Nó như thế nào tuyển được một Tư Mệnh Thiên Quân lười như vậy?

Lần nữa được sống như một tiểu thư nhà giàu, không phải người khác, đúng là Cẩm Vinh.

Tư Mệnh Thiên Bàn chịu đựng người này ăn no chờ chết gần mười sáu năm, hôm nay cũng áp xuống nội tâm dữ dội mà khuyên nhủ, "Thế giới này thích hợp tu luyện, cô không định tu luyện đến thực lực Thiên Quân thật à?"

Sinh hoạt tốt đẹp thần tiên đang chờ đón nha.

Cẩm Vinh từ nội tâm cho nó một câu, "Ha ha."

Lừa ai chứ đừng lừa ta, nhà mi cho rằng ta không biết Cảnh Quang Giới này chỉ là một trong mấy trăm tiểu thế giới, tu luyện đến Hóa Thần ở thế giới này mới có thể phi thăng lên Tiên Linh giới, ở Tiên Linh Giới tu luyện đến Hóa Khư mới có thể phi thăng lên Nguyên Quang giới...

Bởi vì thần hồn bị hao tổn, Cẩm Vinh liền mượn mượn thần lực của Tư Mệnh Thiên Bàn tính một chút, từ nơi này muốn phi thăng lên Thần giới, ít nhất phải trải qua bảy tám không gian khác.

Cô lại là tầng thấp nhất, nơi phàm nhân cùng người tu chân lẫn lộn với nhau.

Bản tính lười nhác, Cẩm Vinh càng không có động lực, huống chi lần này đầu thai vào một nhà không tệ, không phải danh môn đại tộc nhưng vẫn dư sức cơm áo vô ưu, vừa vặn có thể ăn no chờ chết xong mấy chục năm đời phàm nhân.

Tâm nguyện đời trước của cô chính là nhỏ nhoi như vậy đấy, đáng tiếc bị cái cốt truyện bảo kiếm với thần khí kia phá hủy.

Trang điểm chải chuốt xong, thị nữ nói, "Lão gia cùng phu nhân đang chờ tiểu thư cùng dùng cơm sáng."

"Được." Cẩm Vinh hơi hơi gật gật đầu.

Ai nghe thấy lời này chắc cũng sẽ cho rằng đây là một đôi cha mẹ yêu thương con gái, nhưng trên thực tế, yêu thương nữ nhi chỉ có mẹ, còn cha......

Cẩm Vinh vừa bước vào sảnh đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh đến từ vị trí chính giữa bàn ăn, nhìn lên là thấy gương mặt nghiêm khắc của người đàn ông trung niên,

"Mẹ, cha." Cẩm Vinh cũng không để trong lòng, chào một tiếng liền tùy ý ngồi ở bên người phụ nhân xinh đẹp.

"Con ta, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Lạc Vân Thu ôn nhu hỏi,

"Khá tốt ạ." Cẩm Vinh ngoan ngoãn trả lời,

Phương Hạ Sơn vừa định cất lời trách cứ trưởng nữ muộn như vậy mới tới, để cha mẹ chờ đợi, đã bị Lạc Vân Thu trừng mắt liếc một cái, lão đành nuốt đắng cay vào trong, thanh âm lãnh ngạnh nói, "Ta đi tu luyện trước, các ngươi ăn đi."

Cẩm Vinh cũng không để bụng, chưa kể cha không có ở đây, cô còn có thể ăn thêm mấy chén cơm.

Mẫu thân Cẩm Vinh Lạc Vân Thu cũng không thèm để ý trượng phu, ngược lại càng thêm thân thiết hỏi han ân cần nữ nhi bảo bối của bà.

Cẩm Vinh đẻ thiếu tháng, sau này lớn lên không chỉ có thân thể suy yếu mà linh căn tu luyện cũng chỉ là Ngũ linh căn bình thường.

Cứ việc Tu chân giới cường giả vi tôn, nhưng Lạc Vân Thu cũng không vì vậy ghét bỏ nữ nhi, ngược lại càng thêm thương tiếc bảo bối, mặc kệ thái độ của Phương Hạ Sơn ra sao, toàn tâm toàn ý chiếu cố nữ nhi.

Dù sao nhà mẹ đẻ bà hùng hậu, chính bà cũng lại là người tu chân Trúc Cơ kỳ.

Phàm nhân không thể so với người tu chân, đã là tu chân giả thì cho dù không có con nối dõi cũng chẳng có gì đáng tiếc, thậm chí có tu chân giả còn muốn tuyệt dục, càng có lợi cho tu hành.

Tiếc nuối duy nhất của Lạc Vân Thu chính là, nữ nhi là Ngũ linh căn bình thường, tu hành gian nan, thọ mệnh ngắn ngủi, có khả năng rời khỏi cõi đời này trước cả bà.

Lạc Vân Thu đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Cẩm Vinh đã ăn xong một đĩa quýt.

Nhìn bộ dáng nữ nhi hai má phình phình đáng yêu vô cùng, sầu bi trong lòng Lạc Vân Thu tựa hồ cũng tan hết, không đi vào con đường tu chân cũng tốt, đỡ phải chịu khổ sở, cho dù số mệnh ngắn ngủi nhưng có bà che chở, nữ nhi nhất định phú quý vô ưu sống hết một đời.

Cẩm Vinh rất quý trọng mẫu thân đời này của mình, bà thật lòng yêu thương con gái.

Đời này yêu cầu của cô không cao, làm một phàm nhân sống hết một đời là tốt.

Còn lão cha, dưới uy áp của mẫu thân ông cũng không có cảm giác tồn tại cho lắm, mỗi lần bực bội là bỏ đi tu luyện.

Ăn xong, Cẩm Vinh liền ôm sách lấy từ thư phòng, nằm dài trên ghế trong viện của mình, vừa đọc sách vừa phơi nắng, bên cạnh có thị nữ bung dù quạt mát, còn có cả trái cây và trà làm điểm tâm.

Quả nhiên sinh hoạt hủ bại vẫn là loại cô thích nhất.

Đọc sách mệt rồi, Cẩm Vinh liền nhắm mắt lại ngủ một giác.

Bởi vì là phàm nhân nên thân thể của Cẩm Vinh thoạt nhìn mảnh mai chút, đặc biệt khi trong nhà toàn người tu luyện, nếu thái độ của Lạc Vân Thu là đau lòng, như vậy Phương Hạ Sơn chính là ghét bỏ. Lão vốn vì tài nguyên tu luyện mà cưới Lạc Vân Thu, nhìn nữ nhi Ngũ linh căn vô dụng như vậy, tưởng tượng xem lão thất vọng đến mức nào.

Lạc Vân Thu không chút nào nể tình giáo huấn hắn, Phương Cẩm Vinh thì giả vờ như không nhìn thấy, lão càng chán ghét đứa con gái này hơn.

Trong nhà còn một người khác, nói đến thái độ của người này với Phương Cẩm Vinh thì hẳn là chính là oán hận, nàng rất oán hận Phương Cẩm Vinh.

Đó chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Phương Cẩm Vinh, hoặc là nói thứ nữ Phương gia, Phương Vu.

Phân biệt giai cấp, thứ đồ vật này đến xã hội hiện đại còn chưa thế hoàn toàn tiêu trừ rớt, đừng nói đến Tu chân giới.

Điển hình như có những nam nhân vì bò lên cao, vì mưu cầu lợi ích mà vứt bỏ thanh mai, nghênh thú nữ nhân phú quý.

Thanh mai trúc mã dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, đã có vợ mà vẫn vương vấn người xưa. Kết quả thanh mai dù có được cưới vào cửa, thì cũng từ chân ái thành tiểu thiếp, chính thê từ đây chán ghét phu quân, càng cường thế ép phu quân không thở nổi, mang tiếng mẹ cả ác độc điêu ngoa.

Mà Phương gia lại tình cờ tổ hợp đủ tất cả những điều này.

Từng đọc qua nhiều loại thoại bản tiểu thuyết, Cẩm Vinh cũng biết nếu Phương Vu là vai chính, thì mình và mẫu thân khẳng định là nhân vật tiêu chuẩn cho vai ác.

Ôi tình chị em, nếu người em gái kia thuận mắt đáng yêu hoặc là đẹp chút, Cẩm Vinh không chừng nguyện ý cứu vớt tình cảm đồng bào thủ túc, đáng tiếc Phương Vu lại không thuộc một hạng mục nào trong số những hạng mục cô vừa liệt kê.

Hơn nữa từ lúc bắt đầu cô ta đã mang cừu hận sâu sắc với Lạc Vân Thu cùng bà chị cả là cô.

Mẫu thân nàng chết, một phàm nhân, hậm hực mà chết vì không có ái nhân bên cạnh.

Phương Vu căm giận mẹ cả, đặc biệt là căm giận Phương Cẩm Vinh, cùng là người bình thường nhưng Phương Cẩm Vinh lại nhận hết sủng ái, vô ưu vô lự, còn mẫu thân của nàng không có được một chút tình yêu, liền mạng cũng không còn.

Cẩm Vinh từng gặp Phương Vu trong một lần yến hội của thế gia, trong mắt nàng ta toàn cừu hận cùng cố chấp.

Đáng tiếc chút oán hận này, với người từng làm thây phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm, có bao nhiêu người ngưỡng mộ, cũng có bấy nhiêu người căm hận là cô, thực tế không đáng nói cho lắm.

Thái độ của Lạc Vân Thu đối với Phương Vu càng nhiều là làm lơ, một đứa trẻ con vợ lẽ không có năng lực có thể làm cái gì.

Mặc dù chán ghét Phương Hạ Sơn, bà cũng không lựa chọn hòa li, bà cần cái danh chủ mẫu Phương gia. Lạc gia có tiền trong tay, luôn có thể bảo trợ bà và Cẩm Vinh. Mà Phương gia có thể cùng Lạc gia kết thân, tự nhiên địa vị cũng không thấp, Lạc Vân Thu ở Phương gia hoàn toàn có thể dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ còn có uy danh nhà mẹ đẻ, trôi qua những ngàu tháng tự do tự tại, còn có thể chiếu cố nữ nhi.

Tư chất Lạc Vân Thu cũng không phải rất cao, có thể nói tu đến Trúc Cơ kỳ đã là bình cảnh, mà ở Cảnh Quang Giới, tu sĩ Kim Đan kỳ đã có thể làm chưởng một phong trong môn phái, mà Trúc Cơ kỳ cũng có thể trở thành ngoại môn chấp sự.

Tu vi của Phương Hạ Sơn còn chưa bằng Lạc Vân Thu.

Mà thái độ của Phương Hạ Sơn với Phương Vu càng thêm ý vị sâu xa, nàng là con của hắn cùng thanh mai, vốn nên tình thâm nghĩa nặng, mà Phương Hạ Sơn lại chẳng mấy để ý đến nữ nhi này. Có lẽ hắn cho rằng mẫu thân Phương Vu là phàm nhân, tư chất nàng cũng chẳng thể tốt đến đâu.

Bạc tình đến làm người ghé mắt nhìn.

Cẩm Vinh ở trong sân phơi nắng ngủ một buổi sáng, cũng không ai quấy rầy, ở trong mắt bọn họ, thân là phàm nhân, đại tiểu thư nghỉ ngơi nhiều chút cũng là chuyện thường.

Mà đến trưa, đúng giờ cơm, Cẩm Vinh liền tỉnh.

Lạc Vân Thu vừa kiểm tra sản nghiệp về, từ ái nhìn về phía Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, "A Vinh, hôm nay ta dặn phòng bếp làm cá viên chưng cà chua mà con thích nhất."

"Lạc Vân Thu." Phương Hạ Sơn sắc sầm sầm mà đi tới, tay dắt một thiếu nữ mười ba tuổi, đúng là Phương Vu.

Lạc Vân Thu ngước mắt, ôn nhu trong mắt lập tức biến mất, biến thành lạnh nhạt cường ngạnh. "Có chuyện gì sao?"

Đối diện với ánh mắt Lạc Vân Thu, khí thế của Phương Hạ Sơn mạc danh yếu đi, "Sao còn chưa chuẩn bị cơm sáng cho Vu Nhi?"

Trái nắng dở giời Phương Hạ Sơn được một hôm bạo phát tình thương với thứ nữ. Hắn đi khỏi phòng tu luyện, đi ngang qua hoa viên nhìn thấy tiểu nữ nhi Phương Vu lang thang không người trông nom, nhớ tới người cũ, tình cha lại đong đầy.

Lạc Vân Thu cười lạnh một tiếng, "Nữ nhi của ngươi, người không quản nàng ăn hay không ăn còn hỏi ta?"

Phương Hạ Sơn mặt già đỏ lên, "Ta hôm nay mang Vu Nhi đi trắc linh căn."

So với Phương Cẩm Vinh vừa sinh ra đã là ngũ linh căn, Phương Vu ít được quan tâm, cho tới bây giờ Phương Hạ Sơn mới nhớ tới, tròn mười ba tuổi là có thể đi kiểm tra linh căn.

Lạc Vân Thu lạnh nhạt nói, "Không liên quan đến ta." Lại không phải nữ nhi nàng.

"Tùy ngươi." Phương Hạ Sơn lôi Phương Vu phất tay áo bỏ đi.

Lạc Vân Thu liền mang Cẩm Vinh đi phòng bếp, xem nàng thích món ăn nào, thích món canh nào, lại dặn phòng bếp chú ý thêm.

Cẩm Vinh ăn cơm trưa xong sẽ đọc Cảnh Quang Giới ký, lại tiếp tục ngủ một buổi trưa.

Lạc Vân Thu nghe nói buổi chiều Đa Bảo Các có bán đấu giá Duyên Thọ Đan. Đóng gói mấy rương linh thạch liền vội vàng đi tham gia bán đấu giá.

Không ai quan tâm việc Phương Hạ Sơn mang Phương Vu đi kiểm tra linh căn.

Không ngờ được Phương gia gặp đại hỉ.

Lạc Vân Thu thành công mua được viên Duyên Thọ Đan thì nhanh chóng trở về, đúng lúc ấy, nha hoàn chạy từ bên ngoài vào thở hổn hển nói, "Nhị tiểu thư là Băng linh căn."

Chương 180 – (2)

Phương Vu vậy mà có Băng linh căn.

Nghe tin này, thị nữ có mặt trong phòng không khỏi hít hà một hơi, tu chân giới lấy linh căn để chia tư chất, trong ngũ hành nhất thuộc tính là Thiên linh căn, song thuộc tính chính là Địa linh căn, tam thuộc tính chính là Chân linh căn, tứ thuộc tính chính là Ngụy linh căn.

Mà có cả năm thuộc tính thì chính là phế vật, không khác gì phàm nhân.

Mà Băng linh căn là Thiên linh căn biến dị, càng hiếm thấy.

Chủ mẫu Lạc Vân Thu tư chất tốt nhất phương gia cũng chỉ là Thủy Mộc song linh căn, gia chủ Phương Hạ Sơn tuy cũng là Song linh căn, nhưng lại là Hỏa Kim song linh căn, hỏa khắc kim, không thể so thủy sinh mộc, cũng chỉ tốt hơn Tam linh căn tầm thường một chút.

Không nghĩ tới nhị tiểu thư cư nhiên lại là Băng linh căn, đặt ở toàn bộ Bạch Hà thành, cũng là xuất chúng.

Lạc Vân Thu nghe vậy không khỏi xuất thần, một đứa con vợ lẽ lại có tư chất tốt hơn nữ nhi nàng,

Lạc Vân Thu còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy tiếng nữ nhi cắn quả táo, giòn tan.

Nhìn con gái mình vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chuyên tâm ăn hoa quả, Lạc Vân Thu đáy lòng mềm nhũn. Băng linh căn thì thế nào, Phương Vu tốt mấy cũng chẳng liên quan gì đến bà.

Chẳng qua, Lạc Vân Thu liếc mắt nhìn nha hoàn kia một cái, "Phương gia từ lúc nào có nhị tiểu thư?"

Nha hoàn kia nghe vậy liền biết mình lỡ miệng, run run rẩy rẩy quỳ xuống, "Nô tỳ biết sai."

Mẫu thân Phương Vu vào cửa đã hoài thai nàng, vì vậy Lạc Vân Thu cưỡng chế, không được xưng hô Phương Vu là tiểu thư Phương gia, Phương Hạ Sơn tự biết đuối lý, lại luyến tiếc Lạc gia, cũng coi như không biết.

Lạc Vân Thu cũng biết, một khi tin tức Băng linh căn truyền ra, ánh mắt người ngoài sẽ bất giác so sánh với nữ nhi nàng,

Mặc dù Phương Vu linh căn tốt, hiện giờ cũng chỉ là tiểu nha đầu chưa được tu luyện, nếu có kẻ vì lấy lòng Phương Vu, chậm trễ nữ nhi bảo bối, hoặc là ở trước mặt Cẩm Vinh nói chút lời không xuôi tai, đừng hòng để bà biết được.

Lạc Vân Thu cùng Lạc gia cũng không phải dễ chọc.

Nhà mẹ đẻ cũng có hai ba tiểu bối là Đơn linh căn, không thể kém hơn Phương Vu. Linh căn tốt lại như thế nào, thiên tài gục ngã trên đường tu chân nàng cũng thấy nhiều.

Lạc Vân Thu nghĩ thông, một chút tâm tư vừa rồi cũng an tĩnh xuống.

Lạc Vân Thu cũng không quá lo lắng, chiếu cố Cẩm Vinh đều là người từ Lạc gia mang đến, dùng người khác quả thật bà không yên tâm. Phương gia như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đãi ngộ của nữ nhi.

"Phương Vu cùng Phương Hạ Sơn đâu?" Lạc Vân Thu lạnh lùng hỏi,

Nha hoàn run giọng nói, "Lão gia, lão gia mang Phương Vu tiểu thư đi Tử Anh Lâu, bảo nô tỳ ta về nói cho phu nhân một tiếng."

Lạc Vân Thu cười lạnh một tiếng, "Hắn mà cũng có ngày như vậy."

Tử Anh Lâu là tửu lầu tốt nhất Bạch Hà, dùng nguyên liệu nấu ăn là linh gạo cùng linh tửu, rất hữu ích với người tu chân, phàm nhân ăn vào cũng có thể cường thân kiện thể.

Phương gia mỗi năm cũng nhập về một ít linh gạo linh tửu, dùng làm phần thưởng cho các tộc nhân có cống hiến trọng đại, thân là gia chủ Phương Hạ Sơn cũng chẳng dám vung tay quá trán.

Mà Lạc Vân Thu cũng chướng mắt, đồ dùng của nữ nhi đều là do Lạc gia đưa tới, cha mẹ cùng huynh trưởng còn đau lòng các nàng, các tẩu tử cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi.

Nữ nhi thân thể yếu ớt, cho nàng dùng mấy thứ này, không cầu tăng tư chất, chỉ hy vọng có thể cường thân kiện thể, khỏe mạnh an khang.

Cũng bởi vậy mà Phương gia không ai dám chỉ trích đồ tốt đều đem cho một phế nhân không thể tu luyện như Phương Cẩm Vinh dùng. Ai cũng biết Lạc Vân Thu yêu nữ nhi đến tận xương tủy, nếu không phải Phương Cẩm Vinh chủ động từ bỏ tu luyện, Lạc Vân Thu chỉ bán nhà bán cửa cũng phải tìm được linh vật tẩy gân phạt tủy đến thay đổi tư chất cho nàng.

"Nếu ở bên ngoài ăn, chúng ta đây liền chính mình ăn đi, không cần chờ." Lạc Vân Thu nói với nữ nhi, thái độ ngữ khí cực kỳ ôn hòa.

Kỳ thật, cũng chưa bao giờ chờ, vô luận là Phương Hạ Sơn, hay là Phương Vu.

"Vâng." Cẩm Vinh gật gật đầu, vừa uống xong cốc chè, cô vẫn có thể ăn thêm một bát cơm nữa.

Bên này Lạc Vân Thu cùng nữ nhi dịu dàng thắm thiết, mà Phương Hạ Sơn cũng đối tiểu nữ nhi tư chất xuất chúng bày tỏ tình thương của cha.

Thân thể đơn bạc gầy yếu như vậy, khẳng định là trước kia ở trong nhà bị Lạc Vân Thu khắt khe, hắn mấy năm nay bận tu luyện, lại bỏ qua Vu Nhi.

Nhìn Phương Vu há mồm ăn một miếng cá lớn, lại nghĩ đến kết quả vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn hắn cực kỳ hâm mộ, Phương Hạ Sơn kiêu ngạo vô cùng, "Ăn nhiều một chút."

Phương Vu cũng nhịn không được kêu một tiếng, "Cảm ơn cha."

Phảng phất oán hận trước kia nháy mắt tiêu tán, Phương Vu cảm nhận được tình thương cha nàng chưa bao giờ có được.

Phương Hạ Sơn sờ sờ đầu con, "Về sau cha tuyệt đối sẽ không để cho người khi dễ con." Đặc biệt là Lạc Vân Thu cùng Phương Cẩm Vinh.

Lời này của Phương Hạ Sơn thật ra oan uổng Lạc Vân Thu, bà không yêu Phương Hạ Sơn, tra tấn một đứa con do thiếp thị, một phàm nhân sinh ra làm cái gì, huống chi bà luôn nghĩ Phương Vu là một phế nhân, chưa từng để ở trong lòng.

Những năm gần đây vẫn luôn bận chiếu cố nữ nhi bảo bối.

Đến nỗi chiếu cố Phương Vu, nghĩ cũng đều không cần nghĩ, Phương Hạ Sơn làm cha ruột còn mặc kệ, việc gì bà phải để ý đến một người chẳng có quan hệ gì với mình.

Cha không quan tâm, mẹ mất sớm, hạ nhân leo cao dẫm thấp, cơm áo không lo nhưng đãi ngộ cũng không phải quá tốt.

Những lời đường mật của Phương Hạ Sơn làm tiểu nha đầu Phương Vu cảm động, hận ý chuyển lên người Lạc Vân Thu cùng Phương Cẩm Vinh. Trong đầu Phương Vu, nếu không phải Lạc Vân Thu, mẫu thân làm sao mỗi ngày đều rơi lệ bi thương, càng sẽ không ngã bệnh mà qua đời.

Nhưng Phương Vu lại quên, từ lúc mẫu thân nàng ta lâm bệnh cho đến khi mất đi, Phương Hạ Sơn chưa một lần quan tâm để ý đến, một mực bế quan tu luyện.

Mục tiêu kiên định của Phương Vu chính là ở Tu chân giới lấy cường giả vi tôn này, đạt được thành tựu Kim Đan, tự mình hoành hành ngang ngược khiến cho Lạc Vân Thu cùng nữ nhi bà ta và Lạc gia trả giá đại giới.

Tu chân, nàng tuyệt sẽ không lùi bước.

Đến lúc đó, phụ thân cũng không tiếp tục phải nhìn sắc mặt Lạc Vân Thu cùng Lạc gia, có nàng ở đây, Phương gia sẽ càng ngày càng tốt, mà không phải dựa vào đứa con gái phế vật của Lạc Vân Thu kia.

Tâm nguyện to lớn của Phương Vu, Cẩm Vinh hiện còn chưa biết được, tối nay ăn quá no, cô phải tản bộ một lúc xung quanh tiểu viện.

Thị nữ đi theo bảo vệ cô thầm nghĩ, tiểu thư đi đường thật là ưu nhã lại đẹp.

"Phương Vu tiểu nha đầu kia trắc ra tư chất đỉnh cao, ngươi không lo lắng nàng uy hiếp đến sinh hoạt của ngươi sao?"

Tư Mệnh Thiên Bàn lại nói chuyện, từ ánh mắt Phương Vu nhìn Cẩm Vinh, nó cũng cảm nhận được hận ý trong đó, thái độ này xuất hiện ở trên người một đứa trẻ còn nhỏ như vậy thật ra hiếm thấy.

"Tu chân không tu tâm." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói một câu.

"Vạn nhất nàng đem ngươi làm như tâm ma, nhất định trừ bỏ thì sao?" Tư Mệnh Thiên Quân lạnh lạnh nói.

"Khi đó, ta hẳn là đã rời khỏi thế giới này, ngươi cũng biết thọ mệnh phàm nhân luôn là thực ngắn ngủi."

Trong mắt thị nữ, tiểu thư trước sau vẫn mỉm cười ôn nhu như mang theo gió xuân, lại không biết trong lòng tiểu thư nàng có bao nhiêu lương bạc vô vị.

Cẩm Vinh chớp mắt, "Bất quá, lời này cũng khiến cho ta cảnh tỉnh, cứ để tình hình như vậy tiếp diễn, có vẻ không tốt lắm."

Cho dù là thế giới nào, cũng không tồn tại công bằng tuyệt đối, có người trời sinh tiên cốt, có người trải qua tu luyện nhiều năm lại trải lôi kiếp mới có thể thành tiên, có người tư chất xuất chúng, có người đường tu chân cũng khó bước vào.

Bất quá, Cẩm Vinh có con đường riêng của mình.

Tin tức Phương Vu nhanh chóng truyền ra ngoài, đãi ngộ của Phương gia đối với nàng nhanh chóng thay đổi, nhiều năm mới có được một thiên tài Đơn linh căn, giờ ở Phương gia chính là bảo bối trời ban.

Không chỉ có ăn, mặc, ở, đi lại hết thảy do đại tộc chi, tất cả đều là tốt nhất, thái độ thực rõ ràng, đem tài nguyên chu cấp nuôi dưỡng Phương Vu.

Thái độ Phương Hạ Sơn càng không cần phải nói, thiên tài là thân sinh nữ nhi, càng là không chút cố kỵ.

Tộc trưởng cũng đã nghe nói chuyện trước kia của Phương Hạ Sơn, chưa biết tư chất Phương Vu lại tốt như vậy, Lạc gia thế đại, bọn họ cũng coi như mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện tại, Phương Vu là tiểu bối tư chất xuất chúng nhất Phương gia, thân phận hiện tại của nàng hiển nhiên không thích hợp.

Vì thế tìm Phương Hạ Sơn, đề nghị đem Phương Vu nhập vào danh nghĩa chủ mẫu Lạc Vân Thu, như vậy ngày sau bái sư hay kết thân cùng những thế gia khác, thanh danh sẽ dễ nghe chút.

Phương Hạ Sơn cũng thấy vậy vui mừng, thuận nước đẩy thuyền, bất quá vừa cùng Lạc Vân Thu nói chuyện, liền trực tiếp bị Lạc Vân Thu bổ cho một chưởng, lại không thể động thủ, sợ chọc người chê cười, vừa sợ đánh không lại.

Lạc Vân Thu cười mỉa mai, đám già nua cổ hủ ngày thường tự cho mình siêu phàm, ghét bỏ phàm nhân, hiện giờ lại đi học phàm nhân đem thứ nữ đổi thành đích nữ, giỏi như vậy sao không đem mẫu thân Phương Vu lên làm bình thê đi.

"Không đồng ý liền thôi." Phương Hạ Sơn phất tay áo bỏ đi.

Lạc Vân Thu trực tiếp hạ lệnh, về sau không cho Phương Hạ Sơn bước vào viện của mình nửa bước.

Phương Vu, Lạc Vân Thu trong mắt hiện lên lãnh quang, nàng tuyệt không để bất luận kẻ nào uy hiếp đến địa vị của Cẩm Vinh.

Lạc Vân Thu không đồng ý, Phương Hạ Sơn tuy trong lòng buồn bực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tộc trưởng cũng chỉ nói với hắn như vậy, nhưng lại không muốn cùng Lạc gia xé da mặt, Phương Vu chưa trưởng thành, chưa đủ để chống đỡ Phương gia.

Phương Hạ Sơn an ủi tiểu nữ nhi, "Đợi con tấn thăng thành Trúc Cơ, ta sẽ tự mình cho con danh phận đích nữ Phương gia, có thân phận này miễn chọc người nhạo báng."

Phương Vu trên mặt tuy là gật gật đầu cảm tạ phụ thân, nhưng bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền, đợi nàng tu đạo thành công, nàng sẽ khiến mẫu thân đường đường chính chính tiến vào từ đường Phương gia, làm phu nhân Phương gia, hung hăng đánh mặt Lạc Vân Thu.

_____

Lạc Vân Thu đi vào, nhìn thấy nữ nhi ngồi bên của sổ tay cầm sách, bộ dáng điềm tĩnh nhàn nhã, đáy lòng lại mềm chút.

Thị nữ bên cạnh vừa định thông báo cho tiểu thư, lại thấy Lạc Vân Thu vẫy vẫy tay, để các nàng lui ra.

Thị nữ thuận theo lặng lẽ rời đi, Lạc Vân Thu thân là người tu chân bước chân cũng cực nhẹ, không có một tiếng vang, nhưng còn chưa đến gần nữ nhi ba thước, liền nghe thấy thanh âm nữ nhi tựa toái ngọc vang lên, "Mẹ, người đã đến rồi."

Lạc Vân Thu liền cười, "Con ta thật là nhạy bén, mỗi lần đều có thể phát hiện mẫu thân."

"Này chứng minh mẹ con chúng ta đồng tâm." Cẩm Vinh không ngại nhiều lời chút với Lạc Vân Thu.

Nhưng nhìn sắc mặt bà, lại phát hiện có chút lạnh lẽo ưu sầu, "Mẫu thân có chuyện gì không vui?"

"Không có việc gì, mẫu thân chỉ là rảnh rỗi, đến xem con." Lạc Vân Thu nhàn nhạt nói, không muốn những chuyện kia quấy rầy đến nữ nhi.

Cẩm Vinh tuy không biết vì sao bà phiền não, nhưng nghĩ đi cũng chỉ có hai người Phương Hạ Sơn, Phương Vu, kỳ thật bọn họ rất dễ giải quyết, thậm chí một mình Lạc Vân Thu là có thể ứng phó được.

Biết Lạc Vân Thu không muốn để mình biết, Cẩm Vinh cũng không hỏi, chỉ cười một tiếng, "Mẹ cùng con niệm Đạo kinh đi."

"Con chừng nào lại hứng thú với Đạo kinh?" Lạc Vân Thu có chút kinh ngạc, nữ nhi không thích tu luyện chuyện này bà biết.

Phương gia là tu chân thế gia, tự nhiên không thiếu điển tịch Đạo gia. Mà Cẩm Vinh cầm trong tay chẳng qua là《 đạo pháp 》 đơn giản nhất.

Cẩm Vinh cũng chỉ là nhàn nhạt cười nói, "Tu thân dưỡng tính."

Lạc Vân Thu cười đáp, "Được."

Ngồi ở bên người nàng đọc kinh, Đạo kinh giản dị tự nhiên, bất quá 1520 chữ, lại là ý nhị vô tận.

Khói mù trong lòng Lạc Vân Thu vừa rồi cũng nhanh chóng tan đi.

Thiên địa như lữ quán, nhân sinh như quá khách.

(Nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường.)

Chương 181 – (3)

Cẩm Vinh không biết bởi vì mình nhất thời hứng khởi, vô tình làm nguội đi sát tâm của Lạc Vân Thu với hai người kia, một mầm non chưa trưởng thành, không cần vì vậy mà tự mình làm ô uế hai bàn tay, Lạc Vân Thu không muốn vì vậy mà chiết phúc phận nữ nhi (làm mất phúc của con cái).

Cha mẹ huynh trưởng mạnh khỏe, gia thế hùng hậu, không cần bà lo lắng, tâm nguyện lớn nhất của Lạc Vân Thu, không gì hơn là coi chừng nữ nhi trôi chảy cả đời.

Sinh làm phàm nhân, tuy vô duyên cùng tu đạo, nhưng cũng miễn đi một đường gian khổ nhấp nhô.

Lạc Vân Thu nghĩ thông suốt, nhìn sang Phương Hạ Sơn cơ hồ thời thời khắc khắc mang Phương Vu theo người, giống như sợ bà làm hại đứa trẻ kia, chỉ cảm thấy buồn cười, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, chuyên tâm chiếu cố nữ nhi cùng xử lý tài sản trong tay.

Không nghĩ tới, trong tộc lại tiếp tục xảy ra chuyện, gia chủ thật vất vả có một nữ nhi thiên tư xuất chúng, có người liền đề nghị, để Phương Vu làm người thừa kế tương lai của Phương gia.

Phương gia ở Bạch Hà cũng không phải gia tộc tu chân bình thường, nếu không lúc trước Lạc Vân Thu cũng sẽ không coi trọng Phương Hạ Sơn, cho dù liên hôn cũng không thể quá chênh lệch.

Mấy năm nay Phương Hạ Sơn bình thường vô vị, hậu bối trong tộc ít ỏi, thanh thế Phương gia cũng giảm sút, nhưng lạc đà gầy hơn ngựa, ở Bạch Hà cũng là gia tộc đứng thứ nhất thứ hai.

Theo lệ thường gia chủ đều là một mạch tương thừa, đáng tiếc đương kim gia chủ Phương Hạ Sơn cùng Lạc Vân Thu Lạc gia thành hôn nhiều năm, cũng chỉ có một nữ nhi Phương Cẩm Vinh, tư chất phế linh căn, không thể gánh vác vị trí gia chủ.

Trong tộc rất nhiều người cũng có tâm tư, hiện giờ xuất hiện một Phương Vu, tộc trưởng ủng hộ Phương Hạ Sơn, cũng hy vọng để Phương Vu trở thành gia chủ.

Các lão tộc tìm Lạc Vân Thu, suy nghĩ trong đầu cũng rất đơn giản, Lạc Vân Thu là chủ mẫu Phương gia, vì ích lợi cùng tương lai Phương gia, cũng hẳn là  nên thỏa hiệp, cho dù chuyện này có thể khiến mặt mũi Lạc Vân Thu mất hết.

Mà Phương Cẩm Vinh, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ,

Vốn tưởng rằng thuyết phục Lạc Vân Thu sẽ rất khó khăn, không ngờ Lạc Vân Thu nhẹ nhàng bâng quơ liền đáp ứng, bà chỉ đưa ra một điều kiện, chính là hy vọng nữ nhi Phương Cẩm Vinh nhập gia phả Lạc gia,

"Hồ nháo." Phương Hạ Sơn vừa tiến vào liền nghe được câu này, nhịn không được cả giận mà thét lên.

Nữ nhi nếu biến thành tiểu thư Lạc gia, mặt mũi Phương Hạ Sơn hắn còn cái gì nữa, Lạc Vân Thu quả thực là vô cớ gây rối.

Các vị tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, việc này nếu truyền ra, đích xác sẽ đánh vào mặt mũi Phương gia, nhưng ích lợi vẫn còn đó.

Lạc Vân Thu không hề nao núng, "Nếu các ngươi không đồng ý, vậy không cần bàn nữa, có lẽ huynh trưởng ta nguyện ý cùng các ngươi nói nói chuyện."

Đám tộc trưởng trong lòng căng thẳng, biết là bọn họ không chiếm lý, rốt cuộc Lạc phương hai nhà liên hôn, gia chủ tương lai vốn phải là đích nữ, chẳng sợ Phương Cẩm Vinh không thể đảm đương, Phương Hạ Sơn cùng Lạc Vân Thu đều là người tu chân, thọ mệnh dài, chưa chắc tương lai không sinh được thêm hài tử tư chất tốt.

Bọn họ chủ động muốn Phương Vu làm người thừa kế, khiến con gái Lạc Vân Thu không thể thừa kế Phương gia, đã là đánh vào mặt mũi Lạc gia. Bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc vì một thiên tài tu chân chưa trưởng thành, cùng Lạc gia xé thể diện.

Cuối cùng, tộc trưởng thỏa hiệp, Phương Cẩm Vinh như cũ là Phương gia đại tiểu thư, đồng thời nhập gia phả Lạc gia.

Phương Vu cũng thành công trở thành người thừa kế tương lai của Phương gia, một danh phận còn mơ hồ.

Phương Hạ Sơn không đồng ý thì cũng chẳng có tác dụng gì, tức giận đến phất tay áo rời đi, đi dạy dỗ Phương Vu tu luyện.

Lạc Vân Thu lập tức viết thư hồi âm cho cha mẹ huynh trưởng, để gia phả Lạc gia nhiều thêm một cái tên, Lạc Cẩm Vinh.

Nàng còn không tức giận đến mức mang Cẩm Vinh rời Phương gia, nữ nhi danh chính ngôn thuận là Phương gia đại tiểu thư, cho dù không thể tu luyện, Lạc Vân Thu cũng sẽ không để thứ thuộc về nữ nhi bị người khác cướp đi.

Vị trí gia chủ, nàng chướng mắt, cũng biết Cẩm Vinh không để bụng.

Làm như vậy bất quá là muốn cho nữ nhi nhiều thêm một tầng bảo hộ, làm những kẻ vô năng bình thường ở Phương gia biết, Cẩm Vinh trừ bỏ là Phương gia đại tiểu thư, còn đường đường chính chính là Lạc gia tiểu thư.

Muốn động vào nàng, cũng phải hỏi xem Lạc gia có đáp ứng hay không.

Vì thế, dưới tình huống mù mờ, Cẩm Vinh lại nhiều một thân phận.

Lạc Vân Thu đợi đến lúc dùng cơm với con gái, thuận miệng nói việc này.

Cảm giác nhân quả thân thể này lại dày thêm một tầng, Cẩm Vinh nâng má, sợ hãi ăn thêm hai miếng giò.

Hai ngày sau, Phương gia nghênh đón một vị khách quý,

Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi dung nhan tuấn tú xuất trần, lưng đeo trường kiếm, thanh quý bất phàm, Lạc Trường Ninh, đại phòng trưởng tôn Thanh Hà Lạc gia, cháu trai Lạc Vân Thu.

Phương gia rốt cuộc biết vì sao Lạc Vân Thu khí định thần nhàn như vậy, bọn họ cũng xem thường mức độ coi trọng của Lạc gia đối với cô con gái đã gả ra ngoài cùng đứa cháu ngoại Phương Cẩm Vinh.

Lạc Trường Ninh là nhân tài xuất sắc nhất của Lạc gia trăm năm nay, trời sinh là lôi linh căn biến dị, càng khiến người ngưỡng mộ là việc, hắn mười tuổi đã bái sư Kiếm Cực Tông, 17 tuổi thành công Trúc Cơ, lúc sau dung nhan không hề có biến hóa.

Nghe nói hắn cách Trúc Cơ viên mãn cũng chỉ còn một bước.

Lạc Trường Ninh tuy vì nhiều năm tu đạo, có chút thanh lãnh xa cách, nhưng đối với cô mẫu Lạc Vân Thu thực tôn kính có lễ, "Gần đây xuất ngoại rèn luyện, đi ngang qua Bạch Hà, cha mẹ mệnh ta đến thăm cô mẫu."

Lạc gia đã sớm nhận được thư báo của nữ nhi, vừa không hài lòng thái độ Phương gia, vừa lo lắng cho tình cảnh của nữ nhi, lại không tiện trực tiếp lấy thế áp Phương gia, vừa hay Lạc Trường Ninh ở bên ngoài, dứt khoát để hắn đến Phương gia xem tình huống.

Lạc Vân Thu mỉm cười nói, "Cháu có thể tới, cô mẫu tất nhiên là hoan nghênh."

Lạc Vân Thu lôi kéo Lạc Trường Ninh hỏi tình huống trong nhà, mấy năm nay Cẩm Vinh thể nhược, chẳng có dịp nào về thăm nhà được, trừ bỏ thư từ lui tới, cũng không biết trong nhà như thế nào.

Lạc Trường Ninh ngắn gọn mà trả lời, "Tổ mẫu tổ phụ thân thể khoẻ mạnh, chỉ là thường xuyên nhớ mong cô mẫu, cha mẹ cũng phó thác ta vấn an cô mẫu, hy vọng cô mẫu có thể trở về nhà."

Lạc Vân Thu luôn mạnh mẽ cường thế, nghe xong vài chữ ít ỏi này, cũng không khỏi có chút thương cảm.

Chờ những chuyện này qua rồi, mang Cẩm Vinh về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng không tồi.

Cháu trai nhiều năm tu đạo vất vả đến thăm một chuyến, Lạc Vân Thu cũng đem Cẩm Vinh, người suốt ngày làm tổ trong viện của mình, đến chào hỏi biểu ca.

"Cẩm Vinh chào biểu ca." Cẩm Vinh hơi hơi gật gật đầu, nói.

Cô rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, càng không cần phải nói cái gì yến hội thế gia, thật sự không kiên nhẫn với những lễ tiết rườm rà kia.

"Chào Cẩm Vinh biểu muội." Lạc Trường Ninh cũng gật đầu đáp lại, thanh âm tuy lãnh đạm lại không mất ôn hòa, hắn cũng biết biểu muội đã vào gia phả Lạc gia, cũng có nghĩa là người trong nhà.

Nàng dù chưa từng tu đạo, nhưng cũng không phải loại nữ tử mảnh mai dễ sợ hãi, Lạc Trường Ninh cũng có hảo cảm, bất quá nhân nhiều năm tu đạo làm tình tình lạnh nhạt kiệm lời mà thôi.

Lập tức, hai người không còn chủ đề nào để nói chuyện.

Lạc Trường Ninh lại nghĩ tới cái gì, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp gấm, đưa qua, "Nghe cô mẫu nói, biểu muội thích đọc sách, đây là một ít sách ta ngẫu nhiên thu thập được khi ra ngoài du lịch, coi như làm lễ gặp mặt."

"Đa tạ Trường Ninh biểu ca." Cẩm Vinh nghe vậy lại cảm thấy Lạc Trường Ninh thêm thuận mắt , biểu ca này có vẻ cũng không phải kiểu người tu đạo cổ hủ trầm mê.

Lạc Vân Thu hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên vui vẻ vì thấy hai đứa nhỏ thân cận, lại hỏi Lạc Trường Ninh chuyện tu luyện,

Lạc Trường Ninh vắn tắt báo cáo tình hình cho cô mãu, "Sư tôn hy vọng ta có thể chuyên tâm rèn luyện thêm hai năm, ngày sau tấn chức Kim Đan cũng sẽ càng ổn thỏa."

Đang nói chuyện thì Phương Hạ Sơn mang theo Phương Vu bước vào, nhìn thấy Lạc Trường Ninh cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cũng có vài phần chột dạ, Lạc gia nhanh như vậy đã có người đến, nhưng ngẫm lại Lạc Trường Ninh cũng chỉ là một tiểu bối, luận bối phận còn phải kính hắn một tiếng dượng, Phương Hạ Sơn sống lưng tức khắc lại thẳng.

"Thì ra là Trường Ninh, ngươi......" Phương Hạ Sơn hơi hơi mở to hai mắt, thanh âm cũng có chút run rẩy,

"Ngươi đã Trúc Cơ viên mãn."

"Đúng." So với Lạc Vân Thu, với người dượng này, Lạc Trường Ninh càng thêm ngắn gọn.

Tu vi đối phương vậy mà đã vượt Phương Hạ Sơn, Phương Hạ Sơn trong lòng không biết là mùi vị gì, thở dài, "Đúng là thiếu niên anh tài."

"Trường Ninh tới gặp biểu muội Phương gia, nàng cũng là linh căn biến dị, Băng linh căn." Phương Hạ Sơn có tâm giới thiệu Phương Vu, lại không nghĩ Lạc Trường Ninh chỉ chắp tay xa cách nói, "Lạc Trường Ninh gặp mặt Phương cô nương."

Phương Hạ Sơn lập tức phát hiện mình lỡ lời, Lạc Vân Thu cũng lạnh lùng nhìn hắn, Lạc gia chỉ có một đứa cháu ngoại là Cẩm Vinh.

Phương Hạ Sơn thân là trưởng bối, lời nói ra cũng đành thôi, xấu hổ chính là Phương Vu, vừa nhìn thấy Lạc Trường Ninh, nàng ta nhịn không được mà cảm thấy kinh diễm, nhưng nghe thấy lời lạnh nhạt vạch rõ giới hạn của đối phương, trong lòng không khỏi tức giận, quả nhiên là cháu trai tốt của Lạc Vân Thu.

Bề ngoài đẹp, bên trong cũng không phải loại người tốt lành gì.

Tu vi cao thì như thế nào, sớm muộn nàng cũng có thể tốt hơn hắn.

Lạc Vân Thu lại cười nói, "Trường Ninh nếu đã tới, vừa lúc còn có thể tham gia nghi thức tuyển định người thừa kế Phương gia."

"Chuyện này, có lẽ, không tốt lắn." Phương Hạ Sơn có chút nan kham nói.

Những việc này tuy là hắn chủ động thúc đẩy, nhưng cũng biết nói ra ngoài không dễ nghe.

Lạc Vân Thu nhướng mày cười, "Sao mà không tốt? Trường Ninh là cháu trai ta, thân biểu ca của Cẩm Vinh, lại là người thừa kế tương lai của Lạc gia, không thể tốt hơn."

Phương Hạ Sơn nói không nên lời, "Như vậy tùy ngươi, ta mang Vu Nhi đi tu luyện."

Hai người kia rời đi, Lạc Vân Thu lại an bài chỗ ở cho Lạc Trường Ninh,

"Mẹ, con đi trước." Cẩm Vinh che miệng ngáp một cái.

Lạc Vân Thu từ ái nói, "Được, con đi trước đi, có cơm chiều ta lại bảo người gọi."

Lạc Trường Ninh bỗng nhiên phát hiện, vị biểu muội này mà không nói lời nào, hắn cơ hồ cũng quên mất nàng tồn tại.

Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình, Lạc Trường Ninh cũng nghe sư tôn nói qua những lời này, nhưng kia chỉ có những người tu vi cực kỳ cao thâm mới có thể làm được, mà biểu muội chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện.

*Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình. Đạo ẩn vô danh. Phù duy Đạo thiện thải thả thành.

tạm dịch:  Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình, ám chỉ những người đạo cao đức cả thường kín tiếng, kín tăm, làm cho mắt trần không thấy được núi Thái sơn trước mình.

Chẳng lẽ biểu muội trời sinh đã không có cảm giác tồn tại? Lạc Trường Ninh tựa hồ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Chào hỏi Lạc Trường Ninh xong, Cẩm Vinh liền xoay người về tiểu viện, vừa vặn, trước lúc ăn cơm có thể ngủ một giấc.

Lạc Trường Ninh bởi vì ấn tượng ban đầu với biểu muội không tồi, hỏi thăm cô mẫu  nhiều vài câu, "Cẩm Vinh biểu muội  ngày thường đều thích ngủ như vậy?"

Loại người siêng năng tu luyện như hắn không thể lí giải ý tưởng ngày ngày ham ngủ của thường nhân, chuyện này trong mắt hắn chính là lãng phí thời gian.

Lạc Vân Thu ngược lại không cảm thấy gì, sủng nữ nhi thành quen, "Nàng trước kia thân thể không tốt, thường nằm trên giường tĩnh dưỡng, sinh hoạt lâu ngày rồi, liền dưỡng thành cái tính tình này."

Mấy năm nay, thân thể nàng thật ra khoẻ mạnh, thích ăn ăn thích ngủ ngủ.

"Thì ra là thế." Lạc Trường Ninh gật gật đầu, "Đợi ta trở lại sư môn, cũng tìm chút phương thuốc dưỡng thân, có lẽ sẽ có ích với thân thể biểu muội."

Lạc Vân Thu vui mừng nói, "Cháu có lòng rồi."

Nếu không thật sự coi Cẩm Vinh là thân nhân, sao có thể vì một phàm nhân thọ mệnh vài chục năm mà lo lắng?

Người tu chân không thiếu kẻ lương bạc vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro