Hòn ngọc của biển (phần 5) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 146 - (12)

Nghe nói đại điển đón công chúa là do Thục Quý Phi đưa ra ý tưởng, nói Vinh Ninh công chúa trở về lại chuyện đáng mừng, đương nhiên nên chiếu cáo thiên hạ.

Tuy hoài nghi ý đồ của Thục Quý Phi, nhưng Hoàng Hậu cũng càng nguyện ý để nữ nhi hưởng thụ tôn vinh, cho nên cam chịu.

So với lễ nghi phiền phức, Cẩm Vinh càng để ý chính mình chuyện sửa sang phủ công chúa.

Vì ứng đối điển lễ sắp tới, Hoàng Hậu còn tỉ mỉ chọn lựa vài ma ma giáo dưỡng đến dạy công chúa lễ tiết.

Các ma ma vốn còn lo lắng Vinh Ninh công chúa học không nổi lễ tiết.

Dù sao đây là công chúa vinh Ninh chứ không phải ai khác, dạy dỗ theo kiểu xử phạt gì đó thì thôi nghĩ cũng đừng nghĩ, công chúa chỉ cần nhíu mày một cái, Hoàng Hậu cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Nhưng nếu đại điển có sai lầm, bệ hạ nương nương thương tiếc công chúa, bị phạt cũng là bọn họ.

Mang tâm tình nơm nớp lo sợ như vậy, các ma ma bắt đầu đến dạy công chúa, nhưng làm bọn hắn vừa mừng vừa sợ chính là, Vinh Ninh công chúa cơ hồ không cần dạy cũng thông suốt, khí độ bậc này, ai dám nói không phải kim chi ngọc diệp.

Các ma ma may ở Hoàng Hậu trước mặt cũng là khen lại khen. Các nàng cũng biết gãi đúng chỗ ngứa, Hoàng Hậu ban thưởng so với lệ thường nhiều hơn chục lần.

Cẩm Vinh cũng có thể cảm nhận được Hoàng Hậu vui mừng, bởi vì đã trải qua nhiều đời, trí nhớ lại tốt hơn người khác, chuyện học hành với Cẩm Vinh không hề khó khăn. Tuy Cẩm Vinh chưa bao giờ thích những chuyện lễ nghi phiền phức này, nhưng việc cần làm vẫn nên làm, không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mẫu hậu phật lòng.

Bất quá làm cho ra dáng công chúa, làm mẫu hậu cùng vui vẻ một chút thôi.

______

Bên trong Hoa Nghi Cung hoa lệ tinh xảo không thua kém cung hoàng hậu,

Thiếu nữ cau mày, đầy bực bội hỏi, "Mẫu phi, người sao lại chủ động để con nha đầu kia giành được vinh quang chứ?"

Thục Quý Phi ngồi trên ghế quý phi xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Nhớ kỹ, ở trước mặt phụ hoàng ngươi, phải gọi nàng ta là hoàng tỷ, phụ hoàng ngươi rất thương tiếc nàng."

Hoa Phượng công chúa trong mắt lộ ra khinh miệt, "Cái gì mà hoàng tỷ chứ? Trước kia cũng không nghe nói qua, dã nha đầu không biết cái hố nào chui ra, phụ hoàng cũng thật hoang đường, tra cũng không tra, không sợ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất sao?"

Thục Quý Phi lạnh lùng nói, "Nàng đương nhiên không phải giả, việc này không đơn giản như vậy, đó là ta...... là ta bị bọn họ lừa gạt."

Cái gì mà công chúa thất lạc, cha con đoàn tụ, chiêu cáo thiên hạ chứ, tất cả chỉ là cái ngụy trang mà thôi, rõ ràng vẫn luôn bị bọn họ giấu ở Du Châu, người duy nhất bị lừa dối là nàng.

"cho dù là hoàng tỷ thì sao chứ, ả dám so với con sao? Nếu không phải ả trốn trong Chính Ninh Cung không lộ mặt, con đã sớm làm để cho ả ta biết, ai mới là kim chi ngọc diệp duy nhất."

Trong hoàng cung này, Hoa Phượng công chúa hận nhất Cẩm Vinh, bởi vì nàng ta trở về, Hoa Phượng không còn là công chúa duy nhất của Chương Cảnh Đế, độc sủng đã từng hưởng thụ cũng bị phân đi hơn nửa.

Cái kẻ chưa từng gặp mặt kia dựa vào cái gì mà bá chiếm vị trí của nàng, phụ hoàng cũng một câu liền đáp ứng.

Nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của nữ nhi, Thục Quý Phi không khỏi thở dài.

Thời điểm sinh Hoa Phượng, Thục Quý Phi vẫn tâm tâm niệm phải sinh một hoàng tử đoạt đích, cũng chẳng để tâm đến nữ nhi, xin bệ hạ phong hào cũng là đề khiêu khích chọc giận Hoàng Hậu. Nhưng theo mấy năm nay phúc mỏng, bụng chậm chạp không có động tĩnh, nàng cũng liền càng thêm sủng nịch Hoa Phượng, hữu cầu tất ứng. Ngày thường nàng chọc ra họa cũng giúp nàng bãi bình, hiện tại mới dưỡng đến không biết trời cao đất dày, ngu xuẩn kiêu căng.

Dù sao cũng là nữ nhi duy nhất, Thục Quý Phi dạy dỗ nói, "Nay đã khác xưa."

"Hừ, có ông ngoại ở đây, ai dám khi dễ chúng ta." Hoa Phượng công chúa không cho là đúng.

"Đúng vậy, còn có ông ngoại ngươi, chúng ta chưa chắc không có cơ hội." Thục Quý Phi ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.

Ngày tổ chức đại điển, triều bái liệt tổ liệt tông hoàng thất, chính thức thượng phong hào ban phong ấp, cả một ngày dài, Cẩm Vinh cũng có chút mệt mỏi, thầm cảm thấy bản thân khi cầm quyền đều cho đơn giản hoá tất cả các loại lễ tiết đúng là cử chỉ sáng suốt.

Hoàng Hậu Thái Tử trong lúc tiến hành đại điển thì nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của công chúa, lễ phục dễ bị người động tay, chỉ sợ Thục Quý Phi động tay chân. Tuy nói, trong triều Dương Thừa Tướng đã bị Thái Tử đè áp gắt gao không xoay nổi mình, nhưng Thục Quý Phi ở hậu cung hoành hành nhiều năm, bản thân Hoàng Hậu cũng không biết, đến tột cùng có bao nhiêu người là tay trong của bà ta.

Cũng may, không xuất hiện chút sai lầm nào.

Lễ nghi kết thúc, Cẩm Vinh chính thức là trưởng nữ chính thống của Chương Minh Đế, được hưởng phong hào cùng phong ấp, Vinh Ninh công chúa.

"Hoàng nhi, đến bên trẫm." Chương Minh Đế trong mắt lộ ra tràn đầy từ ái.

Thấy một màn này, các đại thần đều cảm thán bệ hạ thật sự là sủng ái trưởng nữ, bên trái bên phải bệ hạ, trừ bỏ Hoàng Hậu cùng Thái Tử không có ai có thể ngồi, một ngày trang trọng như hôm nay, để Vinh Ninh công chúa bên cạnh, đủ thấy bệ hạ có bao nhiêu sủng ái trưởng nữ.

Thục Quý Phi hơi thở hơi hơi cứng lại, đè Hoa Phượng công chúa đang chuẩn bị phát tác lại.

Cẩm Vinh nghe tiếng thở dài, nhìn tướng mạo Chương Minh Đế, trong lòng cả kinh, là hồi quang phản chiếu chi tượng.

Ngồi ở bên người Chương Minh Đế, có thể nhìn thấy toàn bộ biểu tình của những người bên dưới, cho dù tạm thời mất khả năng tính toán thiên cơ, cô cũng có thể nhận thấy được hôm nay bất đồng, mẫu hậu cùng Thái Tử huynh trưởng, chỉ sợ cũng vì ngày này mà chuẩn bị hồi lâu.

Thôi, chung quy cũng không có bao nhiêu quan hệ với cô, huống chi, bọn họ cũng chẳng muốn Cẩm Vinh bị cuốn vào trong vũng nước đục này, cô làm như không biết là được.

_____

"Kinh thành quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, phồn hoa linh tú." Thẩm Thế Tương phe phẩy cây quạt, thần thái phi dương nói.

"Xem ra Thế Tương huynh vui đến quên cả trời đất rồi." Ninh Hi Liêm tức giận nói.

Thẩm Thế Tương thu cây quạt lại, "Có lẽ đây cũng là cho người ta khoe ra tài hoa."

Hai người chú ý tới đường phố kinh thành hôm nay nhiều chỗ treo đèn màu, không khí náo nhiệt, người cũng phá lệ nhiều.

Ninh Hi Liêm nghi hoặc hỏi, "Hôm nay là ngày mấy? náo nhiệt như vậy."

"Huynh không biết sao?" Thẩm Thế Tương kinh ngạc nói, "Là A Vinh, à, không đúng, là ngày Vinh Ninh công chúa thụ phong, trong cung tổ chức đại yến, bên ngoài cũng không cấm đi lại ban đêm."

Mới có mấy ngày thời gian, nghe lại cái tên này, giờ Ninh Hi Liêm cảm thấy phảng phất đã qua thật lâu, Thẩm Thế Tương giải thích một lượt, Ninh Hi Liêm cũng minh bạch nguyên nhân đêm nay bên ngoài lại náo nhiệt đến vậy.

"Đáng tiếc không thể nói với nàng một tiếng chúc mừng." Hắn hơi hơi thở dài.

Thẩm Thế Tương sang sảng cười nói, "Luôn có cơ hội, dù sao đều ở kinh thành."

Đi dạo quanh phường thị một vòng, Thẩm Thế Tương đề nghị đi đến thành lâu, "Tháp vạn đèn ở kinh thành, ta còn chưa được thấy đâu."

"Nhất định là phong cảnh khiến người kinh ngạc cảm thán." Ninh Hi Liêm vui vẻ nói.

Hai người lại không nghĩ tới, phong cảnh không thấy được, ngược lại gặp được một người đáng ra không nên ở thành lâu.

Chỉ thấy đối phương một thân cẩm y thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan, đúng là một bộ quý công tử phong lưu.

Thẩm Thế Tương há mồm nửa ngày cũng không biết nói cái gì, thị vệ bên cạnh Cẩm Vinh đi lên trước, kẻ trước mắt dường như biết được thân phận của công tử, thị vệ định ra tay, bảo đảm không có tình huống nào có thể xảy ra với công tử.

Lại bị Cẩm Vinh cản lại,

"Không sao, đều là người quen." Cô nhàn nhạt nói.

"Cô...... sao lại ở chỗ này?" Thẩm Thế Tương cảm thấy có chút hoang đường, đường đường là Vinh Ninh công chúa, không tham gia cung yến nhận muôn vàn tôn vinh, như thế nào giả trang nam tử chạy đến chỗ này.

Không giống Thẩm Thế Tương đang hoảng sợ bên cạnh, Ninh Hi Liêm bình tĩnh hơn nhiều, tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn với những cử chỉ không giống người của Cẩm Vinh. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, A Vinh cô nương mặc nam trang cũng thật là đẹp.

Cẩm Vinh cười nói, "Giống như hai người thôi, tới xem phong cảnh kinh thành."

Thẩm Thế Tương cổ họng nghẹn một ngụm, nói vậy hắn cũng chẳng thể cãi lại, hơn nữa nơi này người nhiều miệng tạp, cũng không tiện hỏi.

Không nghĩ Cẩm Vinh lại cười nói, "Phủ đệ của ta cũng đã sửa xong, ước hẹn lúc trước, không bằng đêm nay thực hiện đi."

Thẩm Thế Tương còn muốn ra vẻ rụt rè, nhưng những thị vệ đi theo liền nhìn chằm chằm hắn khiến hắn nói không ra lời, mà Ninh Hi Liêm, đã sớm đi theo Cẩm Vinh rồi.

Thôi, có mất mạng thì nhất định phải ăn một bữa thật ngon trước mới được.

Vì thế, nửa canh giờ sau, ba người vào trong phủ công chúa ăn cơm.

"Cô còn chưa nói, một ngày như hôm nay mà sao cô lại chạy ra ngoài chứ?" Gắp một miếng thịt kho nóng hầm hập, Thẩm Thế Tương cũng thoải mái hơn, hỏi chuyện hắn đang tò mò.

Cẩm Vinh tùy ý nói, "Tiệc này cũng không phải mở ra cho ta, ta không có hứng thú ở lại làm gì, cùng phụ hoàng nói một tiếng liền ra thôi."

Mẫu hậu cùng Thái Tử cũng không cản cô, còn phái không ít thị vệ đi theo. Đến nỗi gia quyến triều thần tham gia cung yến sẽ nghĩ như thế nào, không phải chuyện cô sẽ để ý tới.

"Cô thật đúng là lớn mật." Thẩm Thế Tương trừu trừu khóe miệng, tính tình người này vẫn cứ tùy hứng như thế, không thay đổi.

Ninh Hi Liêm lại chú ý tới nói nửa trước trong lời nói của Cẩm Vinh, nhìn phía cô, "Trong cung phát sinh đại sự?"

Khó trách một đường đi tới, thủ vệ phủ công chúa canh gác tựa hồ quá mức nghiêm ngặt đề phòng.

"Không hẳn, sẽ nhanh thôi." Cẩm Vinh từ trong nồi vớt một cọng rau xanh, thuận miệng nói.

Thục Quý Phi Dương Thừa Tướng giãy chết, không còn đường chạy, một kích cuối cùng chính là đêm nay.

Ai bảo Dương Thừa Tướng làm càn, cấu kết cùng Hồng La Giáo, âm thầm duy trì, phản tặc chống lại triều đình, một tội thôi cũng đủ để Dương gia mãn môn chịu chết.

Hoàng Hậu cùng Thái Tử tuy không nói cho cô, nhưng không đại biểu Cẩm Vinh hoàn toàn không biết gì cả.

Cho nên Cẩm Vinh cũng càng yên tâm, đêm nay người thắng đã định.

"Nếu nói đêm nay không chút nào liên quan đến hai người thì cũng không đúng."

Cẩm Vinh gọi tới một thị nữ, mở ra hộp gấm trong tay nàng, lấy ra thủ dụ bên trong, đưa cho Ninh Hi Liêm, "Mở ra xem đi."

Thẩm Thế Tương: "......"

Nhận thánh chỉ, ba quỳ chín lạy lễ nghĩa tôn ti đâu, người này đứng làm hắn đau tim như vậy chứ.

"Từ lục phẩm thị lang trung, từ lục phẩm kị binh đô úy......" Ninh Hi Liêm mở thủ dụ, nhìn những chữ viết trên thánh chỉ, không ngờ được lại là phong thưởng chức quan cho hắn cùng Thẩm Thế Tương phong thưởng chức quan.

Thẩm Thế Tương cũng nhìn một lần, xác nhận là có ấn của ngọc tỷ, bỗng nhiên có loại cảm giác miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng miệng ta.

Hắn kỳ thật không có hứng thú với con đường làm quan, chỉ là muốn cùng Ninh Hi Liêm tranh Trạng Nguyên mà thôi, kết quả hiện tại còn chưa tham gia khoa khảo đã làm quan.

Cha hắn hiện tại vẫn còn là quan ngũ phẩm, tuy nói tước vị này cũng chẳng có thực quyền so được với thông phán, nhưng nói ra cũng là chuyện đáng khoe, còn có bổng lộc ban thưởng mỗi tháng.

Cẩm Vinh giải thích nói, "Chuyện Hi Liêm quét sạch Hồng La Giáo cũng được tính là lập công, du tướng quân có viết trong sổ con, phong thưởng này cũng là nên được."

"Ta đây thì sao, ta cũng chẳng lập cái công gì." Thẩm Thế Tương sờ sờ mũi, lúc Ninh Hi Liêm đi theo Du tướng quân chạy khắp nơi, hắn còn ở Thẩm phủ dưỡng thương.

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, "Ngươi không phải có công cứu giá sao, ta đương nhiên phải thỉnh phụ hoàng ban thưởng cho công thần chứ?"

"Ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi." Thẩm Thế Tương cười mỉa nói, lại nhịn không được nói "Này không phải là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao."

Cẩm Vinh mặt vô biểu tình, "Các ngươi tự muốn so với gà chó, ta cũng không ngại."

Ninh Hi Liêm theo bản năng lôi ghế cách xa hắn vài bước.

Cẩm Vinh lại nói, "Thứ này vốn dĩ là phải cho các ngươi, tác dụng không lớn, nhưng tạm thời có thể bảo mệnh."

Ninh Hi Liêm trong lòng hiểu rõ, chuyện Hồng La Giáo liên lụy rất lớn, hắn cùng Thẩm Thế Tương hai người chỉ là hai học sinh bình dân tầm thường, nhưng nếu có thủ dụ hoàng đế đích thân hạ phong thì khác, chức quan cho dù thấp, nhưng ý nghĩa bất phàm.

Thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể lấy thánh chỉ đi ra ngoài chắn tai ương.

Cẩm Vinh liếc liếc nhìn tờ thủ dụ một cái, "Về sau, thành tựu của các ngươi cũng sẽ không ngừng tại đây."

Đương nhiên này hai con người này cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần phấn đấu làm quan, quan chức ngày sau có thể đến bao nhiêu thì còn phải nhìn xem.

Thủ dụ lại bị nội thị yên lặng cất đi, chỉ sợ không cẩn thận bị công chúa cùng hai vị công tử ném vào trong nồi nấu.

Phủ công chúa một mảnh ấm áp quanh mâm cơm của ba vị công tử, thì bên trong hoàng cung vừa bắt đầu một hồi gió tanh mưa máu.

Chương 147 - (13)

Cung biến chẳng thể tránh nổi máu tươi, Hoàng Hậu mang theo Thái Tử Phi cùng hai hoàng tôn lưu tại Chính Ninh Cung, chờ tin tức của Thái Tử.

Đêm nay qua đi, chẳng còn ai có thể tổn thương nhi nữ của bà nữa.

Thục Quý Phi cùng với phụ thân Dương Thừa Tướng dã tâm bừng bừng, tự mình điều động trong quân dòng chính vào cung, ý đồ mưu phản bức vua thoái vị, thậm chí còn đã chuẩn bị tốt một hoàng tử giả lên làm bù nhìn.

Lại không biết Hoàng Hậu cùng Thái Tử liên hợp lại giăng sẵn cho bọn họ một cái bẫy.

Chờ đến khi Dương Thừa Tướng cùng quan viên dòng chính của hắn vào cung, đã là cá trong chậu.

"Bẩm Thái Tử điện hạ, đã bắt được nghịch tặc Dương Phụng."

Thái Tử nghe vậy chỉ đáp một câu, "Sát."

Một tiếng, thừa tướng Dương Phụng kẻ đã từng quyền thế hiển hách khí thế kiêu ngạo đầu rơi xuống đất.

"Trong cung còn có dư nghiệt của nghịch tặc, thà rằng giết sai một trăm, cũng không thể để sót một kẻ." Hoàng Hậu lạnh lùng nói.

Mặc dù đã diệt trừ được mối họa lớn, Hoàng Hậu cùng Thái Tử cũng không buông tha cơ hội này, hoàng cung tắm trong biển máu, kẻ nào có liên quan đến Dương Phụng cùng Thục Quý Phi đều giết sạch không tha.

Thục Quý Phi vừa nghe tin mưu phản thất bại cũng tự sát.

Mùi máu tươi từ bên ngoài bay đến tận Vĩnh Chương Điện, Chương Cảnh Đế từ long sàng tỉnh dậy, nhìn Thôi Ân nói, "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"

Thôi Ân vội vàng nói, "Nhất định là cung nhân quét tước không sạch sẽ." Nói rồi quay sang tiểu thái giám ở bên cạnh, "Còn không mau đi đốt huân hương."

Tiểu thái giám nghe vậy, lập tức đi tìm huân hương, lại bị Chương Cảnh Đế cản lại, nhàn nhạt nói "Không cần, làm vậy chẳng khác nào hạng người bịt tai trộm chuông."

Lời này vừa nói ra, bao gồm Thôi Ân, cung nhân trong điện toàn bộ quỳ xuống đất cúi đầu.

"Là lão nô có tội." Thôi Ân sợ hãi nói.

Hắn không dám nói, đêm nay trong cung có đại sự, càng không dám nói, Thái Tử phái cấm quân canh giữ ở Vĩnh Chương Cung, cấm có người xuất nhập.

"Bệ sao lại dậy rồi?" một giọng nói lãnh đạm vang lên, chỉ thấy hoàng hậu mặc triều phục, chậm rãi đi tới.

Chương Cảnh Đế nhìn hoàng hậu như vậy, có chút bừng tỉnh, phảng phất thấy được Hoàng Hậu trước ngày đại hôn của họ.

"Trẫm đã bao lâu chưa gặp nàng rồi?" Chương Cảnh Đế thở dài.

Hoàng Hậu khóe hơi mỉm cười, châm chọc, "Bên cạnh bệ hạ nhiều người hầu hạ như vậy, sợ cũng không thiếu một kẻ là thần thiếp."

Chương Cảnh Đế lại thở dài, hắn biết, nhiều năm như vậy, Hoàng Hậu đối với hắn trong lòng đều là oán, là hận. Vốn tưởng rằng Cẩm Vinh trở về, hết thảy có thể vãn hồi.

Xem ra, đều là hy vọng xa vời.

Chương Minh Đế nói với Thôi Ân, "Các ngươi đều lui ra đi."

Chương Minh Đế lại nắm tay ho khụ khụ vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

"Dương Phụng chết rồi."

Chương Minh Đế giống như là đang nói đến một người không liên quan.

"Phải, hắn đã chết." Hoàng Hậu thản nhiên trả lời,

"Gia Dục làm tốt hơn ta, ta cũng có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn."

Hoàng Hậu không dao động, giờ này khắc này, nhi tử là người duy nhất xứng đáng, ai cũng không thể đoạt đi.

"Quên nói cho ngươi, Thục Quý Phi tiện nhân kia cũng tự sát, bổn cung thật đáng tiếc không tra tấn nàng lâu một chút."

Chương Cảnh Đế con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, "Thục Quý Phi mấy năm nay xác thật quá mức, chịu trừng phạt là đúng, nhưng trẫm hy vọng, ngươi có thể buông tha Hoa Phượng."

Hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng Thục Quý Phi chủ động tự sát, chỉ là hắn sẽ không bởi việc nhỏ này mà cùng Hoàng Hậu tranh chấp, nhưng Hoa Phượng dù sao cũng là cốt nhục hắn, hắn không hy vọng nhìn thấy Hoa Phượng cũng giống như Thục Quý Phi, ' tự sát bỏ mình '.

Chương Minh Đế tiếp tục nói, "Biếm làm thứ dân cũng được, giam cầm cũng được, lưu nàng một cái mạng đi."

Hoàng Hậu nghe xong liên tục cười lạnh, tiện đà cả giận nói, "nữ nhi tiện nhân kia hưởng thụ vinh sủng nhiều năm như vậy, kia vốn phải thuộc về Cẩm Vinh của ta."

Ép dạ cầu toàn nhiều năm Hoàng Hậu đã có chút vặn vẹo, đã từng hiền lương thục đức, nàng cũng học được ngươi lừa ta gạt, đôi tay cũng dính vào máu tươi.

"Khụ khụ khụ......" Chương Cảnh Đế dùng khăn tay che miệng, mãnh liệt ho khan, máu tươi trào ra từ bên trong.

_____

Phủ công chúa rất lớn, lại có nhiều phòng cho khách, Cẩm Vinh để hai người Ninh Hi Liêm Thẩm Thế Tương đêm nay ở lại phủ nghỉ ngơi.

"Đa tạ công chúa." Ninh Hi Liêm cười khổ, hiện tại cho dù Cẩm Vinh đuổi bọn họ, bọn họ cũng không dám đi, bên ngoài đều đang điều động quân đội, đã xảy ra cung biến mà đi ra ngoài, không cẩn thận mất mạng cũng chẳng oan uổng.

Ba ngày tiếp theo, Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương đợi ở phủ công chúa, bồi Cẩm Vinh chơi cờ, có khi là đọc sách.

Tàng thư phủ công chúa rất nhiều, hơn nữa nhiều quyển đến từ Thái Học Quốc Tử Giám, Ninh Hi Liêm bọn họ đều chỉ nghe nói nhưng chưa từng gặp qua.

Không có mẫu hậu hoặc Thái Tử phái người triệu cô tiến cung, Cẩm Vinh cũng liền an phận mà đợi ở phủ công chúa, thuận tiện giữ mạng nhỏ cho hai người bạn. Ngẫu nhiên sẽ có một ít tin tức từ trong cung do chủ quản phủ công chúa mang đến.

Dương Thừa Tướng cấu kết cùng Hồng La Giáo, còn ý đồ liên hợp Thục Quý Phi bức vua thoái vị mưu phản, Thục Quý Phi sợ tội tự sát, Dương gia mãn môn chém đầu, liên luỵ cửu tộc, gia tài toàn bộ góp vào quốc khố.

Người mưu phản cấu kết với Hồng La Giáo đều bị bắt chờ ngày xét xử, khó thoát tội.

Trong lúc nhất thời, kinh thành hỗn loạn, nhân tâm hoảng loạn, ảnh hưởng của trận tẩy rửa bắt đầu thể hiện ngày càng rõ nét. Thái tử thành công khẳng định uy tín, nắm giữ thực quyền, Chương Cảnh Đế bệnh nặng, quyền lực Thái tử như được đà ngày càng bén rễ.

Án Dương gia liên lụy vô cùng rộng, rất nhiều quan viên để tự bảo vệ mình mà nhanh chóng nghiêng sang phe Hoàng hậu, lễ vật, quà cấp nối đuôi nhau đến ngoại thái tử, đương nhiên là bao gồm bào muội thái tử, người được Đế Hậu sủng ái, Vinh Ninh công chúa.

Nhìn từng rương từng rương trân bảo, lần lượt được chất vào trong nhà kho, Thẩm Thế Tương thấy cũng không khỏi líu lưỡi cảm thán, kinh thành quả thật là chỗ tài phú tụ tập.

ở phủ công chúa mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ cũng được chứng kiến tuyệt kĩ lật mặt từ phe quan viên triều đình, co được giãn được, gian ngôn xảo ngữ.

cả hai vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú với chốn quan trường, hiện giờ lại càng mất thiện cảm.

Thẩm Thế Tương lắc lắc cây quạt nói, "Còn chẳng thú vị bằng cùng Hi Liêm tra án."

Ninh Hi Liêm cũng gật gật đầu, "trong triều cũng có hình cục chịu trách nhiệm án kiện của người dân, có thể vào đó làm cũng không tồi."

Nghĩ đến kì thi mùa xuân năm nay, chỉ sợ cũng chẳng thể trôi qua trong yên bình, những sĩ tử cùng chung con thuyền của Dương gia đều bị tư ngục bắt lại, nếu là những kẻ ham tài vật đi đường tắt thì cũng thôi, nhưng vô số người vô tội cũng bị liên lụy.

Nếu không phải bọn họ ở phủ công chúa, chưa chắc đã có thể tránh được một phen mưa gió này.

Không nghĩ tới kinh thành mấy ngày, thiếu Cẩm Vinh không ít ân tình.

Cẩm Vinh ngược lại thản nhiên, "Còn hơn là để ta đi tư ngục vớt hai người các ngươi ra ngoài."

Chấn động ở kinh thành cũng ảnh hưởng đến khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân Thẩm Thế Tương - Thẩm thông phán truyền tin tới hỏi thăm tình hình của hắn ở kinh thành, dù chưa không hỏi trực tiếp, nhưng Thẩm Thế Tương cũng cảm giác được phụ thân hắn có bao nhiêu lo lắng bất an.

Cẩm Vinh bảo hắn dùng bồ câu đưa thư của phủ công chúa đưa tin hồi âm, Thẩm thông phán là lão cáo giá, biết rõ tình hình cũng yên tâm phần nào.

Việc phủ công chúa chứa chấp hai người ngoài, cũng chẳng ai dám mở miệng đồn bậy, huống chi lễ giáo từ trước đến nay đâu có dùng để ước thúc công chúa hoàng gia.

Luật lệ về cơ bản chỉ là thứ để kẻ mạnh kiểm soát kẻ yếu.

Về phần Hoàng hậu, bà cảm thấy Cẩm Vinh cao hứng là được, Cẩm Vinh ở dân gian sinh hoạt nhiều năm, sủng ái còn chưa đủ, nâng như trứng hứng như hoa, nói gì đến quản thúc.

Hoàng hậu cùng thái tử lên nắm quyền, khống chế binh quyền, hướng gió đã đổi, chỉ có lấy lòng công chúa bọn họ mới có đường sống.

Ai dám nhiều lời, chọc cho công chúa mất hứng.

Thái tử ổn định triều chính, bắt đầu lôi kéo các quan viên về phe mình. Đương nhiên người được lợi nhiều nhất trong lần cải tổ này cũng là đông cung.

Nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn yếu thế, trước kia hoàng hậu cùng thái tử ở trong tình thế nguy cấp, nhà mẹ đẻ cũng chẳng ra lực được, hiện tại hoàng hậu cũng chỉ có thể cho bọn họ vinh hoa, căn bản không đề cập với thái tử, đề bạt người nhà ngoại lên.

Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu còn như vậy, nhà mẹ đẻ Thái Tử Phi tự nhiên cũng chẳng hơn được bao nhiêu, Hoàng Hậu cùng Thái Tử lại kiêng kị ngoại thích, Thái Tử Phi chỉ có may mắn nhất là được củng cố địa vị.

Đang lúc tình thế rất tốt, một tin dữ truyền tới phủ công chúa.

Nội thị bên cạnh hoàng hậu đến truyền tin, "Bệ hạ băng hà."

"Đổi quần áo thuần tịnh, ta phải vào cung." Cẩm Vinh khẽ thở dài một tiếng, phân phó thị nữ.

Tin này đến cũng không ngoài ý muốn, nói rằng mình có bao nhiêu khổ sở, thì cũng không có khả năng, thời gian ở cạnh nhau không nhiều có chăng cũng chỉ là cảm giác nuối tiếc khi một người thật lòng đối tốt với mình đã ra đi, như vậy mà thôi.

Vào trong cung, Cẩm Vinh cảm giác được đến trong cung tựa hồ thiếu đi rất nhiều người, lại bởi vì hoàng đế băng hà, có vẻ hiu quạnh tịch liêu.

Hoàng Hậu biểu tình cũng tiều tụy đi rất nhiều, Cẩm Vinh tiến lên đỡ lấy bà, bà vỗ vỗ mu bàn tay Cẩm Vinh, "Đừng sợ, hết thảy có mẫu hậu."

"Con không có việc gì, mẫu hậu nén bi thương." Cẩm Vinh lắc lắc đầu nói.

Nén bi thương? Hoàng Hậu trong lòng than một tiếng, phu quân đã chết, nhưng trong lòng bà cũng chẳng đau buồn, bởi vì bà đã sớm biết, từ thời khắn hắn lên làm hoàng đế kia, hẳn cũng không còn là phu quân của bà nữa.

Hai người họ đã sớm mất đi tình yêu, chỉ còn trách nhiệm

Từ nay về sau, người mỉm cười nhìn giang sơn, chính là bà cùng nhi nữ của bà.

Làm người đứng xem, Cẩm Vinh cũng là người thấy rõ được sự thật này, cho nên cô cũng chỉ an ủi một câu, liền không nhiều lời nữa.

"Thái Hậu nương nương."

Người trong cung hiểu biết nhất gió chiều nào xoay chiều ấy, cho dù Thái Tử chưa đăng cơ, đã có cung nhân xưng Thái Hậu nương nương.

"Chuyện gì?" Hoàng Hậu lạnh lùng nói.

Cung nhân cúi đầu, "Là, là Hoa Phượng công chúa không chịu ăn cơm, nói muốn tới linh đường tẫn hiếu."

"Trừ khi nàng ta chết, không cho phép bước chân khỏi Hoa Nghi Cung một bước, các ngươi không quản được nàng ta thì cũng không cần sống nữa."

Bệ hạ không phải muốn bà lưu Hoa Phượng một mạng sao? Được, cứ cho như là lần cuối cùng đi.

Hoàng Hậu con ngươi âm trầm.

_____

Tân đế đăng cơ, phụng mẹ đẻ làm Hoàng Thái Hậu, Thái Tử Phi tấn phong Hoàng Hậu, bào muội Vinh Ninh công chúa tấn phong trưởng công chúa.

...Từ công chúa thăng cấp làm trưởng công chúa, Cẩm Vinh tính ra hình như còn chưa được hai tháng.

Phủ công chúa lại một lần chào đón ban thưởng từ trong cung cùng với quà cáp nối liền không dứt từ các loại quý tộc quan lại.

Chương 148 - (14)

Gia Hữu năm thứ ba,

Ninh Hi Liêm nhập Đại Lý Tự, quản lí các nghi án ở châu phủ.

Nghe Ngô huyện ở Cẩm Thành phát sinh Quỳnh Hoa án, thượng cấp ngay lập tức sai Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương đi trước kiểm tra sự việc. Hai người cùng vài bộ khoái Đại Lý Tự, cáo biệt thủ trưởng lên đường.

Nhưng vừa mới ra khỏi Đại Lý Tự, đã thấy cỗ xe có kí hiệu quen thuộc dừng trước cửa thành.

Màn xe được nhấc lên, ló ra một gương mặt hết sức quen thuộc với Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương nhưng cũng khiến bọn họ luôn phải đau đầu.

"Công...... Công tử sao lại ở chỗ này?"

Nhìn y phục đối phương, Ninh Hi Liêm nhanh chóng sửa lời.

Cẩm Vinh mỉm cười, "Thật đúng là duyên phận, nghe nói hai người bạn tốt của ta muốn đến đất Thục, ta lại vừa vặn tiện đường, không bằng ba người chúng ta cùng nhau đi."

Duyên phận cái con khỉ, nghe đã biết cô cố ý chờ bọn ta.

Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương nhìn nhau, tâm hữu linh tê bước lên xe. Bọn họ chẳng sợ phải mang theo Cẩm Vinh đi cùng, chỉ sợ nhất vị thái hậu nương nương siêu cấp bao che nữ nhi kia.

Biết được bọn họ thường xuyên 'thông đồng làm bậy' với Cẩm Vinh, Thái Hậu nương nương liền triệu bọn họ tới Vị Ương cung, nơm nớp lo sợ ngồi uống nước trà hai ba canh giờ, nghe nội thị liệt kê lại chuyện mà tổ tông tám đời nhà họ Thẩm lẫn họ Ninh.

Cuối cùng vẫn là Cẩm Vinh bình tĩnh đến vớt hai người ra ngoài.

Luôn có loại cảm giác quái quái.

Tóm lại, nếu để Thái Hậu biết, bọn họ ' bắt cóc ' công chúa rời kinh...Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương theo bản năng đồng thời sờ sờ cổ.

Tân đế đăng cơ, Thái hậu cùng tân vương giết không biết bao nhiêu người, huyết tinh thượng vị, không khỏi khiến nhân tâm run sợ.

Ninh Hi Liêm cả gan mở miệng, "Thái Hậu cùng bệ hạ có biết chuyện này?"

Cẩm Vinh ngạo nghễ nói, "Ta muốn đi đâu, là chuyện của ta. Tự do, ai có thể quản."

"Nhưng mà......" Cẩm Vinh lại nói, mặt mày cong cong, "Làm nữ nhi hiếu thuận, ta sao có thể khiến mẫu hậu, hoàng huynh lo lắng?"

"Cho nên, bạn tốt yên tâm đi, ta đã nói với bọn họ cùng các ngươi đi Cẩm Thành."

Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương: "......"

A, thật muốn đem cái mũ 'bạn tốt của công chúa' này vứt xuống ruộng.

Thế là, bất đắc dĩ, ba người bạn lại lên đường rời kinh, chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo.

Có nhân vật quan trọng như công chúa gia nhập, đãi ngộ của đám người Hi Liêm lại cao lên vài bậc, trình tự cũng lắng nhằng thêm mấy bước. Đương nhiên, chi phí cũng không phải Đại Lý Tự gánh, mà trực tiếp biến thành phủ công chúa ra tiền.

Ngẫm lại phủ công chúa mấy nhà kho lớn tràn đầy tài bảo đồ chơi quý giá, phong ấp sản xuất thì giàu có đông đúc, Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương cũng liền ngoan ngoãn câm miệng.

Hai người bọn họ cũng nhìn ra được, Cẩm Vinh người này chính là bại gia chi tử trong truyền thuyết, đã muốn đi chơi thì sẽ chơi cho ra trò.

Dựa vào thói quen bao che của Thái Hậu nương nương, còn có một Hoàng đế bệ hạ yêu quý muội muội, thân là Vinh Ninh trưởng công chúa - Cẩm Vinh muốn rời kinh, không muốn phô trương thanh thế thì cũng chỉ có đường kéo Ninh Hi Liêm làm tấm mộc.

Cẩm Vinh cũng không sợ mẫu hậu cùng hoàng huynh hiểu lầm.

Mấy năm nay vận đào hoa của Ninh Hi Liêm cũng chẳng như xưa, vì hắn không ở trong nhà xác thì cũng là đi vào nhà lao thẩm vấn phạm nhân.

Thẩm Thế Tương thì thôi, ở kinh thành hai năm đã được người ta phong cho cái danh hiệu Ngũ Liễu công tử - kẻ thường xuyên ra vào chốn phong nguyệt nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng kẻ kì lạ này đến nơi phong lưu không vì gì khác, mà chính là vì đồ ăn.

Cẩm Vinh nghiêm túc hỏi hắn, "Muốn ăn không phải nên đi tửu lâu hay sao?"

Thẩm Thế Tương chỉ nói một câu, điểm tâm ở chỗ Hoa Hoa cô nương là ngon nhất kinh thành.

Cẩm Vinh thầm nghĩ, có lẽ ngày nào đó ta cũng phải đến thử.

Chơi với hai con hàng thú vị này còn hơn là ở trong cung, nghe mẫu hậu cùng hoàng huynh thúc giục chuyện xem mắt, đi yến hội. mấy thứ ấy Cẩm Vinh đã ngán tận cổ rồi.

Mỗi lần đi chơi với Ninh HI Liêm và Thẩm Thế Tương, Cẩm Vinh cũng không ngại bọn họ mượn thanh thế mình, tỷ như khi tra án, thanh danh Vinh Ninh trưởng công chúa vẫn có thể ' ỷ thế hiếp người ', hành sự cũng tiện.

Tuy rằng không có thực quyền, nhưng Vinh Ninh trưởng công chúa lại là nhân vật. mọi người đều biết không thể đắc tội

Có lần yến hội nọ, trưởng công chúa không tham dự, vị tiểu thư hầu gia nọ chỉ trích trưởng công chúa xuất thân không đường hoàng, không có lễ giáo.

Ngày hôm sau, tổ mẫu cùng mẫu thân vị tiểu thư kia đã bị truyền triệu vào Vị Ương Cung, bị ma ma bên người Thái Hậu lấy lí do vô nữ đức, giáo nữ vô phương phạt quỳ răn dạy hai canh giờ.

Vài vị công tử để mắt đến tiểu thư kia cũng biến mất chẳng thấy tiếng gió. Hầu phủ cũng chẳng dám để nàng ló mặt ra ngoài nữa, ngại con mắt Thái Hậu.

Thái Hậu là cái dạng người gì chứ, từ Hoàng Hậu đến Thái Hậu, trải qua loạn Dương tặc hai mươi năm, đến vị từng là kim chi ngọc diệp duy nhất của tiên đế, Hoa Phượng công chúa, đắc tội đến Vinh Ninh công chúa cùng Thái hậu, nhận lại kết cục gì.

Hoa Phượng công chúa bị giam trong cung hai năm, cuối cùng trên đường đi hòa thân với Hải Quốc chết bất đắc kỳ tử.

Tân đế còn mượn chuyện này cùng Hải Quốc đánh một trận, chiếm được sáu châu cùng tiến cống hàng năm, mà Hoa Phượng công chúa kia, cho dù 'hy sinh', cũng chỉ táng hạ qua loa trên đường, không có thụy hào, không nhập hoàng lăng.

_____

Trên đường đi đến Cẩm Thành, Ninh Hi Liêm vẫn là nhịn không được lo lắng cho an toàn của Cẩm Vinh, phần nhiều là lo lắng cho chính mình tuổi xuân chết yểu, cho nên không thể không dối lòng, nói, "Kia..công tử cải trang đi ra ngoài, nếu gặp phải kẻ không có mắt, mạo phạm công tử thì làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải tra án, nếu quan viên địa phương hỏi thân phận công tử ......"

Ninh Hi Liêm chuẩn bị một đống lớn từ ở trong bụng, lại bị Cẩm Vinh đánh gãy.

"Không sao." Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, "Ta đã sớm chuẩn bị."

Nói rồi sờ sờ eo lưng, tay móc ra một khối ngọc óng ánh, ở Ninh Hi Liêm trước mặt quơ quơ.

Ninh Hi Liêm thấy rõ chữ khắc trên miếng ngọc, lập tức mở to hai mắt nhìn, "An Khang quận vương."

An Khang quận vương, cũng được coi như là hoàng thất, là một chi không xa không gần cũng chẳng có bao nhiêu quyền lực.

"Đúng vậy, lần trước hắn tới kinh thành chơi bài với ta, hắn thua." Cẩm Vinh thu hồi lệnh bài thân phận, thuận tiện giải thích lý do.

Ninh Hi Liêm nhớ rõ vị tiểu quận vương này năm nay mới mười bốn, hơn nữa luận bối phận, tính ra cũng là cháu trai của bệ hạ cùng trưởng công chúa.

"Cho nên...... Công tử lấy nó là muốn làm cái gì?" Ninh Hi Liêm giật giật khóe miệng, có chút không tin nổi suy đoán trong lòng.

Cẩm Vinh bình tĩnh nói, "Từ giờ trở đi, ta chính là An Khang quận vương, là An Khang quận vương cải trang, không phải là Vinh Ninh trưởng công chúa."

Vừa không sẽ quá thu hút chú ý, cũng không dễ bị người hãm hại.

Ninh Hi Liêm: "......" Cho nên công chúa lừa gạt, lấy đi ngọc bài của tiểu quận vương, để tiếp tục đi lừa bịp người khác.

An Khang quận vương ở đất phong: "......"

Đến cuối cùng, Ninh Hi Liêm thành công phá được quỳnh hoa án, đến lúc bị quan địa phương bắt vào ngục vì lí do 'tự tiện làm bậy', vẫn là Cẩm Vinh lấy ra ngọc bài ' An Khang quận vương ' điều quan binh, tới cứu Ninh Hi Liêm một mạng.

Cẩm Vinh còn nói với châu phủ đại nhân, không cần lưu danh đại đức, nói cách khác sổ con nộp lên trên cũng không cần nhắc tới mình.

Tri châu đại nhân vuốt mông ngựa nói quận vương thật là trẻ tuổi tài cao.

Ninh Hi Liêm: "......"

Đến lúc xong xuôi công việc phải về kinh thành, Cẩm Vinh tiến hành kế hoạch, cáo biệt Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương, tiếp tục dùng một loại kịch bản, để thư lại chạy lấy người.

Ngày hôm sau, Ninh HI Liêm tỉnh dậy thì Cẩm Vinh cùng thị vệ bên người, xe ngựa, hành lí, tất cả đều không thấy.

"Ta có việc bận, tạm thời không trở về kinh thành."

Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thời Tương cầm "bức thư" trên tay : "......" Ít nhất cũng nhớ tình nghĩa bạn bè một chút đi.

_____

Lần du ngoạn này của Cẩm Vinh, một khi đi liền đi mấy năm, tiền tài cùng bảo hiểm có đủ, đi đâu chả được.

Ngẫu nhiên nghe nói Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương ở địa phương nào phá án, hứng lên, cũng sẽ đi qua nhìn xem, gặp mặt lão bằng hữu.

Ninh Hi Liêm bọn họ ban đầu cũng kinh hách, về kinh thành nhiều ngày cũng không thấy Thái Hậu gọi đến Vị Ương cung, ngược lại bọn họ có khi còn hỗ trợ Thái Hậu cùng bệ hạ gửi tin cho Cẩm Vinh.

Cẩm Vinh mấy năm nay không có chỗ ở cố định, du ngoạn khắp nơi, chẳng biết thế nào mà lần.

Cẩm Vinh thỉnh thoảng cũng sẽ nhờ bọn họ mang ít của ngon vật lạ cô vơ vét được từ các nơi cho mẫu hậu cùng hoàng huynh.

Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương cũng thường xuyên nghe được chuyện quận vương hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn, chưa kể giai thoại nổi tiếng nhất về hoa thuyền phủng giai nhân của quận vương, trở thành Giang Nam đệ nhất phong lưu công tử.

Ninh Hi Liêm lại không đành lòng nhớ đến một lần ngẫu nhiên gặp được An Khang quận vương hàng thật ở kinh thành, còn trẻ mà sao bộ dáng tiều tụy tang thương.

Nhất thất túc thành thiên cổ hận a.

Chờ đến lúc thanh danh hai người Ninh Hi Liêm vang khắp thiên hạ, mới thấy Cẩm Vinh lại tới tìm bọn họ đi ăn mỳ, bên người cô còn xuất hiện thâm một thị vệ tên Tiểu Dịch.

Ngồi nói chuyện, ba người lại nói đến vấn đề lưu danh sử sách.

"Nhân sinh trên đời, sống không thẹn với tâm là được, hà tất để ý lưu danh." Thẩm Thế Tương ngoài ý muốn thản nhiên nói.

Ninh Hi Liêm cũng tán đồng gật gật đầu.

"Không sợ không lưu danh, liền sợ bị hậu nhân vọng tự phỏng đoán." Cẩm Vinh nhướng mày cười nói, "Tỷ như đàm luận chuyện hai người các ngươi vì sao năm nay đã gần 30, còn chưa cưới vợ......"

Ninh Hi Liêm nhìn Thẩm Thế Tương liếc mắt một cái, "Ta là giữ mình trong sạch, làm việc bằng tâm."

Thẩm Thế Tương ngược lại tự hào, "Ta là do hồng nhan tri kỷ quá nhiều."

"Vậy mà sao ta lại nghe nói, trong kinh thành còn xuất hiện thoại bản, nói Ninh đại nhân thích nam nhân, Thẩm đại nhân...là thân thể có bệnh kín, cố tình che giấu."

"Tỷ tỷ, tỷ không chỉ có nghe nói, tỷ còn mua về." Tiểu Dịch tố giác.

Có lẽ là vì Cẩm Vinh đâm chọt, Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương quyết định viết một quyển sách, kể lại những án kiện bọn họ đã gặp phải từ trước đến này, biểu hiện bọn họ một lòng với công việc, chúng ta rất bận rộn, yêu đương không nổi.

Viết viết, lại không theo được ước nguyện ban đầu, mà phần lớn là các thủ pháp hình ngục tra án, hy vọng có thể có trợ giúp hậu nhân tham khảo.

Cẩm Vinh ngẫu nhiên một lần thấy được, hứng thú bừng bừng mà đem một chút kinh nghiệm thêm vào, rốt cuộc bắt cô tự mình viết, chỉ sợ kiên trì không nổi.

Cẩm Vinh đi du lịch mấy năm, liền trở lại kinh thành ở một thời gian, thẳng đến khi Thái Hậu qua đời, cô lại bắt đầu lần lữ hành dài nhất của mình.

Cùng với hành trình là vô số nhưng trải nghiệm kì thú, lần nào gặp mặt Cẩm Vinh cùng đòi thêm vào trong sách của Ninh Hi Liêm, dù sao cùng là tác giả giấu tên, không cần cố kị, cô cũng chơi vui vẻ vô cùng.

Rồi sau đó cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh 《 khoác hà tập 》 đến tột cùng là bao nhiêu người viết.

____

-hoàn thế giới 20-

[22.01.21] kết thúc thế giới thứ hai mươi, 35 100 chữ]

cuối cùng cũng xong tg20, delay hơi lâu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro