Hòn ngọc của biển (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 144 – (10)

Thời điểm Thẩm Thế Tương tỉnh lại, đã nhìn thấy Cẩm Vinh cùng Ninh Hi Liêm, thấy hắn nhướn mình dậy , Ninh Hi Liêm lập tức tiến lên.

Cẩm Vinh an ủi, "Đại phu nói chỉ bị thương chút thịt bên ngoài, nghỉ ngơi hai ngày là được."

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Thẩm Thế Tương hỏi.

Ninh Hi Liêm khóe miệng giật giật, "Không bao lâu, hơn một canh giờ."

Thẩm Thế Tương đang yên đang lành đột nhiên ngất xỉu, còn tưởng rằng đao kiếm có tẩm độc, kết quả trên người Thẩm Thế Tương còn chẳng có một vết cắt.

Thẩm Thế Tương mới không nói, hắn là bị dọa ngất đâu, nói ra khẳng định sẽ bị Ninh Hi Liêm chê cười.

"Cô..." Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, Thẩm Thế Tương nhìn về phía Cẩm Vinh, hơi hơi chần chờ, ánh mắt lại đảo qua Ninh Hi Liêm, thấy hắn gật gật đầu, mới chính thức chấp nhận được sự thật bất ngờ này.

Cẩm Vinh bình tĩnh tự rót cho mình một ly trà, cô nghĩ tới rất nhiều phương thức trở về thân phận công chúa, nhưng vạn lần không ngờ tới lại là tình huống như thế này.

Nói không chừng ngày sau còn có thể biên thành thoại bản.

Thẩm Thế Tương cười nói, "Ta đây có tính là cứu giá hay không?"

Cẩm Vinh hỏi ngược lại, "Vậy có muốn ta xin cho ngươi một cái thánh chỉ lập công không?"

Thẩm Thế Tương đột nhiên vội vàng lắc đầu, "Không cần."

Cử động quá mạnh làm ảnh hưởng đến miệng vết thương làm cho hắn đau đến cắn rang nhíu mày, nếu để người biết hắn làm liên lụy đến an nguy của công chúa, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ đền tội.

Thấy bộ dạng này của hắn, Cẩm Vinh cùng Ninh Hi Liêm đều nhịn không được bật cười.

Bọn họ cũng không tiếp tục nói đến chuyện vì sao một công chúa lại mai danh ẩn tích ở Du Châu nhiều năm như vậy, hơn một nửa là có liên quan đến tranh đấu cung đình bẩn thỉu.

Cẩm Vinh cùng Ninh Hi Liêm không ở lại bao lâu, là con trai duy nhất của Thẩm thông phán, còn rất nhiều người muốn gặp mặt hỏi thăm Thẩm Thế Tương.

Hai người vừa bước ra đã gặp được đám người của Du Vĩnh Thành, đám người bọn họ lần nữa hành lễ với Cẩm Vinh, Ninh Hi Liêm chủ động tránh đi, hắn chỉ là cử nhân, gánh không nổi đại lễ của đại tướng tam phẩm.

"Công chúa, thần đã tìm được nơi nghỉ ngơi cho ngài, mời công chúa đi theo chúng thần."

Sau khi thân phận công chúa bị vạch trần, Cẩm Vinh biết mình không có khả năng quay lại quán mì nhỏ, ngay cả Tống đại nương Tống đại thúc cũng không thể dùng lại thân phận trước kia nữa.

Nhưng với tình hình hiện tại, cứ mãi che che đậy đậy không bằng quang minh chính đại mà làm.

Cẩm Vinh gật gật đầu, "Được."

_____

Tống đại nương cũng như những người khác hiện tại dùng thái độ cực có lễ nghĩa tôn ti đối xử với Cẩm Vinh, vạch rõ ranh giới thân phận giữa bọn họ, làm Cẩm Vinh một tiếng 'nương' cũng chẳng thể nào gọi nổi nữa.

Trước kia là vì giấu tai mắt mới dám mạo phạm, hiện tại Cẩm Vinh khôi phục thân phận công chúa, bọn họ sao gánh nổi.

Bọn họ là nô tài trung thành với Hoàng Hậu, Cẩm Vinh còn gọi nữa, bọn họ chết một trăm lần cũng không đủ đền tội với hoàng hậu.

Sau khi trở về, bọn họ cũng báo cáo lại tất cả những chuyện mình biết, bao gồm chuyện hoàng hậu cùng Thái tử bị Thục Quý Phi hãm hại, bất đắc dĩ mới phải đem công chúa ra ngoài cung nuôi nấng.

Cẩm Vinh không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, giả ngu cô biết sẽ, nhưng bắt cô làm raver khổ đại cừu thâm, vẫn là miễn đi.

Cũng may lấy thân phận hiện tại, có ai dám nghi vấn tâm tư của một công chúa chứ. Tống đại nương cùng Tống đại thúc cũng quay về với thân phận chân chính của mình, Ngọc Thiều ma ma cùng nội thị Trương Tố.

Đến cả họ dùng bên ngoài cũng là giả.

Cẩm Vinh thở dài một hơi, Ngọc Thiều ma ma nghĩ lầm công chúa là lo lắng chuyện hồi cung liền khuyên giải an ủi nói: "Công chúa không cần lo lắng, Hoàng Hậu cùng Thái Tử ngày ngày đêm đêm nhớ thương công chúa, hiện giờ đại thế đã thành, không cần tiếp tục sợ hãi công chúa bị người hạ độc thủ."

Ngọc Thiều ma ma cũng chỉ thuật lại tình hình thực tế, nếu không phải Hoàng Hậu cùng Thái Tử đã nắm quyền, Du Vĩnh Thành lại là trung tâm có thể tin cậy, bọn họ cũng không dám tự tiện lộ ra thân phận công chúa.

Biệt viện trừ Ngọc Thiều ma ma, nội thị Trương Tố, còn có thị nữ Du Vĩnh Thành an bài, hơn nữa đều là người có võ nghệ, đồ dùng đưa tới, cũng đều phù hợp với thân phận mới này.

Ngọc Thiều ma ma đối với an bài này rất hài lòng mà Cẩm Vinh thì hoàn toàn không để ý.

_____

Bỗng nhiên có một ngày, thị nữ tới báo, nói gia chủ Lâm gia biết được cháu gái mình đã từng mạo phạm công chúa, sợ hãi khôn xiết, riêng đến thỉnh tội.

gia chủ Lâm gia, vậy chẳng phải là ông của Lâm Ngữ Đồng. Cẩm Vinh hơi nhướng mày, nhìn về phía Ngọc Thiều ma ma, mama biết ý, nhanh chóng nói, "Việc này để lão nô xử lý là được, công chúa không cần phiền lòng."

Ở biệt viện đã nhiều ngày, Giang tri phủ, Thẩm thông phán còn có gia quyến quan viên lớn nhỏ đều tới bái kiến qua, trừ bỏ Thẩm phu nhân, Cẩm Vinh cũng chẳng nói mấy câu, những người khác đều để Ngọc Thiều ma ma xử.

Lần này cũng tương tự, Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu ngầm đồng ý.

Cũng không biết Ngọc Thiều ma ma làm như thế nào tống cổ Lâm lão gia, Cẩm Vinh rất nhanh liền nghe được, Lâm gia tiểu thư Lâm Ngữ Đồng vì tổ mẫu cầu phúc, bị đưa đến đạo quan tu hành.

Lâm gia còn bán đi một đám hạ nhân, nghe nói đều là tì nữ cũ bên người Lâm Ngữ Đồngg.

Cẩm Vinh nhìn thần sắc vừa lòng trên mặt Ngọc Thiều ma ma, cũng chẳng nói gì, chung quy là chuyện của Lâm gia.

Ý chỉ từ kinh thành đến còn nhanh hơn Du Vĩnh Thành tưởng tượng, hơn nữa không phải ý chỉ của Hoàng Hậu, mà là thành chỉ của Chương Minh Đế, người còn đang nằm triền miên trên giường bệnh.

Triệu Vinh Ninh công chúa hồi cung.

Cũng không có lời nào ám chỉ xác thực thân phận của công chúa, trực tiếp thừa nhận thân phận của Cẩm Vinh - trưởng nữ của bệ hạ cùng Hoàng Hậu, ngọc điệp hoàng thất Vinh Ninh công chúa, phỏng chừng chuyện đưa công chúa ra ngoài nuôi nấng, đươn kim thánh thượng cũng đã biết được.

Vậy là bọn họ lên đường hồi kinh, còn nhân tiện đem theo Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương. Bên ngoài lấy lý do là kỳ thi mùa xuân cũng đã đến, công chúa niệm tình bạn cũ, đưa bọn họ một đoạn đường.

Nhưng kỳ thật là âm thầm bảo hộ hai người này, chuyện Hồng La Giáo còn chưa kết thúc.

Chưa nói đến chuyện đám người này là phản nghịch, riêng chuyện bắt công chúa làm con tin đã không thể tha thứ, đội trưởng đám người Du Vĩnh Thành cùng Giang tri phủ, Thẩm thông phán mạnh mẽ quét sạch dư nghiệt Hồng La Giáo, Ninh Hi Liêm cũng ở trong đó giúp không ít.

Cũng không biết là bởi vì Thẩm Thế Tương bị thương, hay vì lý do gì khác, Ninh Hi Liêm phảng phất nghẹn một bụng khí, toàn lực nhào vào tra xét Hồng La Giáo. Bởi vậy Hồng La Giáo chết như ngả rạ cũng không kì quái.

Thẩm Thế Tương dưỡng thương cong cũng ngoài ý muốn được Du Vĩnh Thành coi trọng, cảm thấy hắn võ công không tồi, còn nghĩ thu hắn làm đồ đệ, lại bị Thẩm Thế Tương cự tuyệt, hắn nói mình muốn cùng Ninh Hi Liêm tranh Trạng Nguyên, với võ học không có hứng thú.

Lời này làm cho Thẩm thông phán tức giận đánh cho hắn một trận, chủ thành Du Vĩnh Thành, đại tướng tam phẩm trẻ tuổi nhất triều, được bệ hạ Hoàng Hậu coi trọng, chỗ dựa tốt như thế cư nhiên đã đứa ngốc nhà mình đẩy rớt.

Du Vĩnh Thành ngược lại cũng không để trong lòng, một là hắn đích xác thực thưởng thức Thẩm Thế Tương, thứ hai, chỉ bằng chuyện Thẩm Thế Tương là 'người bên cạnh' công chúa, ngày sau tiền đồ vô lượng. Không gặp ở biệt viện mấy ngày, công chúa còn hỏi thăm thương thế của Thẩm Thế Tương liên tục.

Vì thế Du Vĩnh Thành ngược lại nói với Thẩm Thế Tương nói, nếu ngày sau có chuyện gì tò mò với võ học, vẫn có thể tới tìm hắn.

Hành trình lần này không khỏi làm cho Thẩm Thế Tương tấm tắc thở dài hoàng gia đúng là xa hoa, dáng vẻ tiền hô hậu ủng, nghi thức hỗ trợ, xe thừa tương hàm, tinh kỳ phấp phới như thế này, khó trách chỉ riêng thu thập hành lý đã tốn của bọn họ vài ngày. Ninh Hi Liêm ngược lại vô cùng bình tĩnh, không màng những chuyện bề ngoài này.

Bởi vì là bạn tốt của công chúa, hai người Ninh Hi Liêm đãi ngộ cơ hồ chỉ ở sau công chúa.

Nhìn đám người bên cạnh công chúa tiền hô hậu ủng như vậy, Thẩm Thế Tương còn nghĩ, cho dù đến kinh thành rồi, bọn họ sợ là cũng chẳng được thấy mặt Cẩm Vinh lần nào.

Nhưng mà đi được vài dặm đường, liền có thị tỳ của công chúa tiến tới nói, "Công chúa muốn gặp nhị vị công tử."

Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương hai người phi ngựa đến cạnh kiệu của công chúa, không người ngăn trở.

"Công chúa." thị nữ đi đến bên cạnh xa giá hành lễ nói.

Chỉ thấy sa mành che phủ cửa sổ xe khắc hoa nạm châu bị nhấc lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương hơi sửng sốt, hình như từ sau lần đó bọn họ cũng chưa gặp lại Cẩm Vinh.Càng chưa nhìn thấy dáng vẻ hoa phục quý khí, chuỗi ngọc chu thoa, bộ dáng của công chúa một quốc gia.

"Như thế nào, không nhận ra ta nữa sao?" Cẩm Vinh thuận miệng trêu ghẹo.

Hai người rốt cuộc bừng tỉnh hai người, tựa hồ định mở miệng, đối phương cho dù bề ngoài thay đổi, nhưng vẫn là cái người thích đùa cợt trêu ghẹo trước đây.

"Làm sao lại không nhận ra, công chúa đại nhân đúng là nghiêng nước nghiêng thành, sớm biết trước kia ta nhất định sẽ đưa cô son phấn, để cô đánh bại cái cô đệ nhất mỹ nhân Du Châu phiền phức kia."

Thẩm Thế Tương luôn tiêu sái như vậy, cũng không đem thân phận công chúa để ở trong lòng, ở trong lòng hắn, Cẩm Vinh như cũ vẫn là A Vinh, cô nương nhà mở quán mỳ có món mỳ nước ngon nhất thành Du châu.

"Cái gì đánh bại với không đánh bại, ngươi mới là người phải cẩn thận, đến kinh thành lại một hồi bị vận đào hoa quấn lên."

"Bản công tử từ trước đến nay không sợ đào hoa." Thẩm Thế Tương cười hì hì nói, "Ngược lại là Hi Liêm, cái tên đầu gỗ không hiểu phong tình này, không biết dịnh dọa sợ bao nhiêu cô nương tốt."

Bị trêu ghẹo Ninh Hi Liêm sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, cố ý đổi đề tài, "Tống đại nương cùng Tống đại thúc không tới sao?"

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, "Bọn họ ở lại Du Châu, không cùng ta trở lại kinh thành, chờ Tiểu Dịch lớn, lại quay lại."

Ngọc Thiều ma ma cùng Trương Tố đương nhiên sẽ không cùng cô trở lại kinh thành, từ vị trí của bọn họ, phần nhiều là không muốn gây cản trở bệ hạ Hoàng Hậu cùng công chúa đoàn tụ.

Nhưng Tiểu Dịch, nhớ tới vẻ tội nghiệp của hắn ngày chia tay, Cẩm Vinh có chút mềm lòng.

Ngày sau mong là có cơ hội tái kiến bọn họ.

Cẩm Vinh bỏ qua một bên tâm tư, lại hỏi Ninh Hi Liêm về Hồng La Giáo. Ninh Hi Liêm nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói, lấy tính cách nghiêm cẩn tinh tế của hắn, kể lại nghiêm túc không xót chỗ nào.

Cẩm Vinh cùng Thẩm Thế Tương cũng nghe đến hăng say, thật sự là đường xá xa xôi, quá mức buồn tẻ vô vị, chờ Ninh Hi Liêm kể xong quá trình quét sạch Hồng La Giáo, hai người lại hứng thú bừng bừng hỏi Ninh Hi Liêm những cọc án mà hắn từng gặp đươc trong quá khứ.

Người đứng đầu đội ngũ Du Vĩnh Thành quay đầu lại nhìn, thấy bên trong xa giá công chúa cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, không khỏi hơi hơi mỉm cười.

Lại không biết, bọn họ đang nói đến chuyện khám nghiệm tử thi, thị nữ bên người công chúa đều sợ tới mức run bần bật.

Chương 145 – (11)

Đường hồi kinh cũng không xuất hiện cái gì ngăn chặn cái gì hành thích, từ Du tướng quân, đến Ninh Hi Liêm, Thẩm Thế Tương đều nhẹ nhàng thở phào. Ngược lại Cẩm Vinh cảm thấy có chút không thú vị.

Cẩm Vinh còn tưởng rằng mình vừa trở về liền thành cái đinh trong mắt cái dằm trong thịt, có vô số người muốn mạng mình ấy chứ.

Hẳn là nên cảm tạ thủ đoạn của Hoàng Hậu cùng Thái Tử, để cô một đường bình an thuận lợi về tới kinh thành.

Đến thời điểm còn cách kinh thành nửa dặm, hai người Ninh Hi Liêm liền tách ra khỏi đoàn xe của công chúa, nói muốn tự mình đi tìm khách điếm ở, không làm phiền Cẩm Vinh cùng Du tướng quân nữa.

Cẩm Vinh cười nói, "Chờ công chúa phủ xây xong, lại mời các người đến làm khách."

Ninh Hi Liêm chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, nghĩ đến hiện tại đối phương đường đường là một công chúa, ở kinh thành to lớn như vậy không có người quen biết, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại hai từ "người thân" cũng có thể gọi đi.

Hắn ôn nhu cười nói, "Nhất định."

"Đúng vậy đúng vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể nếm tay nghề ngự trù hoàng cung một lần." Thẩm Thế Tương tươi cười nói.

Xa giá theo nghi thức chậm rãi đi vào kinh thành, hai bên mở đường, tinh kỳ phấp phới, thẳng tắp hướng đến hoàng cung.

Cuối cùng, ngừng ở trước Vĩnh Chương Cung.

Cẩm Vinh vừa bước xuống xa giá, liền thấy được gương mặt của một lão nội thị, tươi cười ôn hòa chào đón, "Lão nô Thôi Ân tham kiến công chúa, công chúa vạn phúc kim an."

Bái kiến xong, Thôi Ân liền cười nói, "Bệ hạ biết công chúa hôm nay hồi kinh, sáng sớm đã đến Nguyên Minh Điện chờ công chúa."

Cẩm Vinh hơi kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng trở lại hoàng cung, người đầu tiên mình gặp sẽ là Hoàng hậu, rốt cuộc trong cốt truyện, hoàng hậu cũng là người nhớ mong công chúa nhất, người hộ tống trên đường về kinh cũng là bà cẩn thận an bài.

Bất quá trông thấy vị hoàng đế rất ít được nhắc đến trong truyện cũng tốt, không biết thái độ của hoàng đế với nữ nhi chưa một lần gặp mặt sẽ là như thế nào.

"Từ khi bệ hạ biết được tin công chúa quay về, còn suýt chút nữa gặp nạn, liền ngày ngày lo lắng nhớ mong công chúa."

Càng nói, ngữ khí của Thôi Ân càng thêm thổn thức, hiện tại trên dưới triều đình đều biết bệ hạ bệnh tật triền miền, chẳng kéo dài thêm được mấy ngày, triều chính đều do Thái Tử xử lý. Chuyện đại công chúa vừa chào đời đã 'mất tích' Thôi Ân cũng biết một chút, bệ hạ quả thực mấy năm nay không dễ dàng, hắn hầu hạ bên người hoàng đế nhiều năm cũng vì quân mà đau lòng.

Cẩm Vinh cùng Thôi Ân vào Nguyên Minh Điện, mà Du tướng quân thì ở ngoài điện chờ.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy phụ thân chân chính của thân thể này, cũng là đương kim Chương Cảnh Đế, thân thể già yếu tựa vào long sàng, Cẩm Vinh cũng biết thời gian của đối phương không còn nhiều, thậm chí còn ít hơn so với bên ngoài kia phỏng đoán.

Rõ ràng chưa đến 50, nhưng vẻ già nua lộ rõ trên khuôn mặt, thể xác dường như chỉ còn lại vẻ tang thương.

"Là Vinh Ninh sao?" Chương Cảnh Đế nhẹ giọng hỏi.

Trong mắt lộ ra ôn nhu không giả dối.

Dường như so với suy nghĩ của hắn, Cẩm Vinh lãnh đạm hơn nhiều. Cô chậm rãi đi qua, ngồi trên ghế cung nhân chuyển đến, đối diện với phụ hoàng, khẽ vâng một tiếng.

Chương Cảnh Đế chẳng còn chút nào duy ngã độc tôn của một hoàng đế, có lẽ hắn chưa bao giờ học được, cũng có lẽ là đã quên mất.

Chương Cảnh Đế ôn hòa tươi cười, "Ta đã quên, mẫu hậu ngươi lấy cho ngươi một cái tên, Cẩm Vinh."

So với cái tên mà phu thê bọn họ mong muốn nữ nhi đầu lòng có được, Vinh Ninh có vẻ quá mức hấp tấp.

Hoàng Hậu hẳn là rất bất mãn, ở trong mắt nàng, phong hào có hoa mỹ có tốt đến mấy cũng chẳng thể đủ để bù đắp cho nữ nhi đã lưu lạc dân gian nhiều năm của nàng.

Hắn cũng chẳng kém hoàng hậu, làm sao không thua thiệt nữ nhi.

"Lúc ngươi sinh ra, trẫm đăng cơ mới một năm, căn cơ không vững......" Chương Cảnh Đế tựa hồ lại nhớ tới quá khứ, hoặc là nói muốn giải thích với nữ nhi sự tình năm đó.

Cẩm Vinh trong lòng khẽ than, nhưng nhìn lão nhân trước mắt, vẫn là không nỡ ngắt lời.

Từ lời tự thuật của Chương Cảnh Đế, càng nhiều là áy náy bản thân là một quân chủ vô năng.

Nói xong, Chương Cảnh Đế còn khụ mấy ngụm máu, hắn không chút nào để ý, lại cười hỏi chuyện Cẩm Vinh ở dân gian.

Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, chuyện mở cửa hàng hằng ngày không có gì hay để nói, dứt khoát kể lại chuyện Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương.

"Hồng La Giáo ở các nơi hung hăng ngang ngược làm phạm, là có người âm thầm duy trì......" Chương Cảnh Đế như suy tư gì, nói, "Là phụ hoàng vô năng, làm ngươi chịu khổ."

Kỳ thật Cẩm Vinh cũng chẳng thấy mình chịu cái gì khổ, trên đời này người có thể làm cô khổ chắc chẳng có đâu.

Nếu không phải vì chuyện Hồng La Giáo đó, Cẩm Vinh hiện tại chắc vẫn đang ở quán mỳ.

Mà Chương Minh Đế lại càng mềm lòng, thương tiếc bao dung hỏi: "Ngươi có muốn cái gì không?"

Tuy rằng triền miên giường bệnh, thời gian chẳng còn nhiều, nhưng Chương Cảnh Đế như cũ vẫn là quân chủ, là người trên danh nghĩa đứng đầu quốc gia, cũng có nghĩa là lời hắn hứa hẹn vẫn có tác dụng rất lớn.

Cho nên, Cẩm Vinh cũng thực nghiêm túc suy nghĩ, trả lời, "Nhi thần muốn... không cần hành lễ, cho dù gặp bất kỳ kẻ nào."

Chương Minh Đế một lời liền đáp ứng, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, hỏi nữ nhi có còn yêu cầu nào khác không.

Vì thế, Cẩm Vinh liền xin một cái phủ công chúa, nói, bản thân ở hoàng cung không quen.

Chương Minh Đế thân mình hiện giờ chẳng chống đỡ được bao lâu, cùng nữ nhi nói chuyện đã dùng hết tinh lực một ngày của hắn, phất phất tay, "Đi xem mẫu hậu đi, nàng chờ ngươi lâu rồi."

Trước khi rời đi, Thôi Ân không ngừng lấy tay áo lau lau nước mắt, "Lão nô đã lâu không thấy bệ hạ cười thiệt tình như vậy..."

_____

Đến Chính Ninh Cung của Hoàng Hậu, khác với Chương Minh Đế ôn nhu hàm súc, Hoàng Hậu trực tiếp nhào tới ôm lấy Cẩm Vinh, nước mắt hai hàng tuôn như suối, Thái Tử Phi ngồi một bên cũng không biết nên như thế nào cho phải.

Bị hoàng hậu gắt gao ôm chặt, Cẩm Vinh trong lòng lại hơi thở dài, bắt đầu trấn an mẫu hậu.

Một hồi lâu, Hoàng Hậu mới buông lỏng Cẩm Vinh ra, lại lôi kéo cô ngồi xuống, vừa nhìn vừa khóc, Cẩm Vinh bị nhìn chằm chằm đến có chút tê dại.

Thái Tử Phi lại ở một bên nhìn thì ngạc nhiên, vị muội muội lưu lạc dân gian này của phu quân thật ra có chỗ phá lệ bất đồng so với nhng người khác, vô cùng bình tĩnh. Nàng còn lo lắng mẫu hậu cùng công chúa đều sẽ khóc lóc không thôi, phu quân hẳn sẽ trách cứ nàng, không nghĩ tới ngược lại là Vinh Ninh công chúa an ủi mẫu hậu.

Dáng vẻ thiện nhân giải ý, tính nết điềm đạm an tính, so với Hoa Phượng công chúa kia của Thục Quý Phi, tốt hơn nhiều.

Thái Tử Phi trong lòng an tâm một chút, rốt cuộc vị công chúa này là muội muội ruột (cùng mẹ) duy nhất của Thái Tử, lại trải qua thất lạc, mẫu hậu cùng Thái Tử tất là thương tiếc nàng, thái tử phi cũng phải hảo hảo chiếu cố vị công chúa này, hiện tại xem ra, ở chung cũng không quá khó.

Nhưng Thái Tử Phi cũng chẳng phải lo lắng quá chuyện ở chung, bởi vì Cẩm Vinh nói phụ hoàng đã ân chuẩn lập phủ công chúa.

Hoàng Hậu vừa nghe đã nóng nảy, "Con vừa mới trở về, sao đã muốn dọn đến phủ công chúa? Cách mẫu hậu xa như vậy, mẫu hậu làm sao có thể yên tâm?"

Trước kia đều là công chúa cập kê hoặc thành hôn mới có thể khai công chúa phủ.

Cẩm Vinh bình tĩnh nói, "Phủ công chúa ở kinh thành, mẫu hậu triệu kiến, con cũng có thể tùy thời tiến vào."

Cẩm Vinh không thích hoàng cung, mặc dù Hoàng Hậu bọn họ đối xử với Cẩm Vinh tốt đến mấy, cũng không thay đổi được tâm ý của cô. Chẳng sợ phụ hoàng không đáp ứng, cô cũng có biện pháp có thể đạt được mục đích, chỉ là sẽ tốn thêm rất nhiều công phu.

Hiện giờ chuyện còn lại chỉ có khuyên bảo mẫu hậu.

Cũng may Hoàng Hậu đối với nữ nhi mất tích lâu ngày bảo bối đến vô cùng, ngậm ở trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, Cẩm Vinh kiên trì, bà làm sao nỡ để nữ nhi không vui.

Thái Tử Phi ngồi lại Chính Ninh Cung trong chốc lát, liền biết điều cáo lui, để Hoàng Hậu cùng công chúa hảo hảo bồi đắp tình mẹ con.

Hoàng Hậu cũng hỏi chuyện sinh hoạt của Cẩm Vinh ở dân gian, khác với Chương Minh Đế đối với sinh hoạt bình dân phố phương ở Du Châu Thành vô cùng hứng thú, Hoàng Hậu lại thấy nữ nhi ở đó phải chịu khổ chịu liên luỵ.

Dựa vào cái gì mà nữ nhi của con tiện nhân kia ở trong cung hưởng thụ vinh sủng độc nhất vô nhị nhiều năm như vậy, Cẩm Vinh đáng thương của bà lại phải trôi qua sinh hoạt keo kiệt nghèo nàn, còn suýt nữa kẻ xấu hãm hại, Hoàng Hậu ở trong lòng oán hận.

Tưởng tượng đến ngày ấy truyền đến công chúa thiệp hiểm tin tức, Hoàng Hậu thiếu chút nữa không sợ tới mức mất nửa cái mạng, nàng đã mất đi nàng nữ nhi mười tám năm, không thể liền nàng mặt cũng chưa nhìn thấy liền nghe được như vậy tin dữ.

Nhớ lại ngày ấy Du Vĩnh Thành truyền tin công chúa bị bắt cóc, Hoàng Hậu sợ tới mất nửa cái mạng, li biệt nữ nhi mười tám năm, đến gương mặt nữ nhi còn chưa thấy một lần.

Cho nên dù đại cục chưa định, bà cũng khăng khăng muốn tiếp Cẩm Vinh trở về.

Dựa vào biểu tình rất nhỏ trên mặt mẫu hậu, Cẩm Vinh cũng đoán được sơ sơ bà đang nghĩ gì, nhưng Cẩm Vinh cũng không thay đổi suy nghĩ của mình.

Trong cung chẳng có người nào hiền lành, ở lại đây khác gì chờ chết, cho dù không chết cũng chẳng thể sống thoải mái.

Lúc sau lại đề cập đến vợ chồng Tống thị, Hoàng Hậu tuy rằng cảm nhớ lòng trung thành của Ngọc Dung cùng Trương Tố, nhưng chẳng hề có ý định cho bọn họ trở lại kinh thành.

Cẩm Vinh cũng không nói nhiều, cùng lắm thì về sau đi Du Châu xem bọn họ.

Đến lúc dùng cơm chiều, Thái Tử, Thái Tử Phi, còn có hai hoàng tôn đều đến chỗ Hoàng Hậu dùng bữa. Thái Tử vừa gặp muội muội cũng liền lôi kéo nói một đống chuyện, nói lúc Cẩm Vinh bị đưa ra khỏi cung, hắn cũng còn nhở, còn trúng độc suýt chết, chẳng được gặp bào muội mấy lần.

Mấy năm nay, Thục Quý Phi hô mưa gọi gió, tác oai tác quái, trong cung chẳng có mấy đứa trẻ chào đời, bản thân bà ta cũng chỉ có một nữ nhi.

Đối với nữ nhi của kẻ thù, liền phong hào cũng là dùng để khiêu khích mẫu hậu, Hoa Phượng công chúa, Thái Tử chưa bao giờ thừa nhận ở trong lòng, đương nhiên Hoa Phượng công chúa đối với hắn cũng là gặp một lần 'chém giết' một lần.

Trong lúc đoàn tụ vui vẻ, Thục Quý Phi thật ra có tới cửa bái phỏng, nói muốn gặp Vinh Ninh công chúa, lại bị Hoàng Hậu trực tiếp cự tuyệt.

Thục Quý Phi cũng không tức giận, cười nói, vậy chờ ngày khác tái kiến.

Hoàng Hậu nghe thị nữ truyền lời, lông mày cũng chưa động, quay đầu nói với Cẩm Vinh nói, "Không cần lo lắng Thục Quý Phi, có mẫu hậu thay con ứng phó."

Cho nên hiện tại, Hoàng Hậu cũng cảm thấy Cẩm Vinh ở phủ công chúa cũng không tồi, miễn cho Thục Quý Phi có cơ hội xuống tay.

Buổi tối, Hoàng Hậu trực tiếp đem Cẩm Vinh lưu trong cung, "Phủ công chúa còn chưa xây xong, trước lưu lại nơi này bồi mẫu hậu đi."

Cẩm Vinh dở khóc dở cười, "Tùy tiện làm phủ đệ là được rồi, con cũng không để ý."

Hoàng Hậu lại nói: "Phủ công chúa của con nào có thể làm tùy tiện, ta biết con không nghĩ muốn ở trong cung, nhưng phủ công chúa cũng không thể lơ là."

Cẩm Vinh cũng chỉ biết vâng dạ thưa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro