Chap 29: Chiếc hộp lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quẹt mạnh những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống, ngước lên tính nói gì đó với Len. Chợt mới để ý rằng mình còn đang đứng trên chiếc hộp. Ý? Đây là cái gì? Tôi chùi đôi mắt đã nhòa đi, mượn chút ánh sáng hắt từ chiếc đèn bên ngoài vào, nhìn rõ mấy hàng chữ dưới chân: Bộ đồ chơi búp bê.

Búp bê? Len mua thứ này về làm gì? Anh ta có phải là con gái đâu, chẳng nhẽ vẫn còn chơi búp bê sao? Nếu không phải mua cho anh ta thì chẳng nhẽ....

Tôi bay nhanh phía trên cái hộp, mở nắp ra. Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nhìn rõ được những món đồ bên trong đó.

Trong đó... trong đó có một căn phòng chuyên dụng cho búp bê, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh, có giường, có phòng khách, có phòng ăn, có nhà tắm!

Tôi hơi sững người ra chút, vui mừng nhìn cái bồn tắm màu trắng khiết được lắp ở đó. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh mình được ngâm trong lớp sữa tắm đầy bọt, bất giác mỉm cười.

Không chỉ có thế, cạnh giường còn có chiếc tủ lớn chứa rất nhiều bộ quần áo nhỏ đủ mọi kiểu dáng, rất vừa vặn với cơ thể tôi!

Hahaha! Không còn nghi ngờ gì nữa! Bộ ngôi nhà và trang phục búp bê này chắc chắn là Len mua cho tôi! Chủ nhân à~, suy nghĩ thật chu đáo. Sợ tôi ở không thoải mái nên mua nhà cho tôi. Xem ra tôi không lo bị đuổi ra ngoài nữa rồi.

Tôi bay ra khỏi ngôi nhà. Đúng lúc đó thấy Len vẫn đang luống cuống cài nốt cái áo. Tôi không nhịn được bay tới bên cạnh anh, thơm chụt một cái lên cái má vẫn còn nóng ẩm bởi hơi nước, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và cảm động.

- Cảm ơn chủ nhân, tôi thực sự rất thích!~ -  Đôi mắt tôi cong lại thành hình lưỡi liềm, môi mỉm cười thật tươi, những ngón tay trắng trẻo đan vào nhau, cánh bay bay đập đập liên hồi, chiếc nơ thỏ trắng theo đó cũng rung rinh cùng.

Gương mặt Len vốn đã đỏ bừng vì nhìn thấy tôi rồi, nay bị tôi thơm một cái càng đỏ hơn, giống như một quả táo chín mọng vậy.

- Ôi, Len-sama, anh đừng có tắm lâu quá, mặt đỏ hết lên rồi kìa, dễ bị thiếu dưỡng khí lắm đấy! - Tôi trịnh trọng nói.

Len nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, trong ánh mắt mang rõ thông điệp "Cô là con ngốc à?".

- Tôi đỏ mặt thì liên quan gì tới cô? Còn nữa, tôi sợ nửa đêm cô lại khóc tiếp làm tôi tỉnh giấc nên mới mua cái thứ này, cô không cần phải cảm ơn tôi. Hừ! Nếu cô còn làm phiền giấc ngủ của tôi thêm lần nữa, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài đấy! Buổi tối cô ngủ ở đây, còn bây giờ thì tôi về phòng. - Câu nói của Len có cảm giác như mang theo sự giận hờn, anh nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi.

Trong lúc nói chuyện, mặt anh càng đỏ hơn. Ồ, thì ra anh cũng biết xấu hổ! Đáng ghét! Rõ ràng là rất quan tâm tới tôi mà, việc gì mà còn phải giải thích như thế? Tôi đúng là càng ngày càng hiểu cái tính cách nói một đằng nghĩ một nẻo của anh rồi, thừa nhận rằng mình quan tâm tới người khác khó thế sao?

Tôi mỉm cười rất ngọt ngào, cảm giác như sự cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Len đã chịu thừa nhận tôi rồi! Ai dà, tôi là ai kia chứ? Là Rin Kagami! Là yêu tinh cam lại một lần nữa dùng sự nỗ lực không mệt mỏi của mình để đạt được sự thừa nhận của chủ nhân! Ahaha!

Tôi cười lớn bay vào căn nhà của búp bê, tìm thấy phòng ngủ, nằm ngã ra giường đắp chăn vào, nhắm mắt lại rồi ngủ. Tối hôm nay tôi ngủ rất ngon, dường như được quay về với căn nhà dễ chịu của mình ở thế giới yêu tinh.

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Ngôi nhà của búp bê thật là cao cấp, kiểu giường công chúa êm ái, không giống như trong thùng rác, vừa hôi vừa lạnh, không khí lại còn không tốt. Ai dà, tôi bây giờ thật là thoải mái.

Len cũng đã thay đồng phục học sinh, trang phục chỉnh tề bước từ phòng ngủ đi ra. Anh đeo ba lô đi tới bên giường tôi. Thấy tôi đã dậy, hơn nữa tinh thần còn rất tốt, bèn nở một nụ cười châm biếm, ánh mắt giỡn cợt:

- Ôi dà, xem ra cách làm của tôi là đúng. Không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của cô, tối qua tôi ngủ rất ngon.

- Chủ nhân, anh làm như thế làm gì? Tôi biết, thực sự Len-sama rất quan tâm tôi. - Tôi không cảm thấy giận dữ hay buồn bực như thường ngày, chẳng dám chống đối lại anh mà mỉm cười trả lời lại một cách chân tình. Không biết vì sao, mặc dù thái độ của anh đối với tôi vẫn rất tệ, nhưng hôm nay trông có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều.

- Cô đừng có tưởng bở! Hừ, tôi đi học đây, cô ngoan ngoãn ở nhà, không được gây chuyện gì đâu đấy. - Nghe tôi đáp trả vậy, khóe miệng Len giần giật, sau đó sa sầm mặt mày ra lệnh cho tôi.

- Đừng mà chủ nhân! Cho tôi đi cùng anh đi! Tôi đảm bảo là sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung đâu. - Tôi bay phắt lên ba lô của anh, khẩn cầu bên tai, ánh mắt xanh bầu trời lại mở to ra cầu xin Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro