Chap 30: Công cuộc trang trí lại phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn bạn @KagamineHimeko đã ủng hộ truyện của Yobi <3 (// v //)

.

.

.

- Không được! - Anh quả quyết từ chối đề nghị của tôi, ánh mắt có chút lạnh lùng, lắc đầu tỏ vẻ phật ý, không hề cho tôi cơ hội nào.

- Vì sao....? - Tôi vẫn không chịu từ bỏ, hỏi tiếp, giọng nói có vẻ như nũng nịu - Cho tôi đi đi mà!~

- Thực sự là không được! Nếu cô mà đi thì chỉ được ở trong ba lô thôi, chịu không? - Len cố ý dọa tôi.

Vừa nghe nói bị nhốt trong ba lô giống như lần trước, tôi vội vàng ngậm miệng lại rồi lắc đầu, sau đó thu hết dũng khí, bất lực nói:

- Không chịu. Thế thì thà ở nhà còn hơn.

- Ừm. - Len cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, đặt tôi từ trên vai xuống bàn. - Nhớ đấy, không được tự ý rời khỏi nhà. Tôi đang vội, đi đây. - Anh dặn dò tôi một tiếng, kéo lại cái ba lô trên lưng, đi tới cạnh cửa cúi xuống thay giày rồi mở cửa đi ra ngoài bằng một tư thế rất đẹp mắt.

Nhìn theo bóng anh biến mất trước mắt tôi, cánh cửa từ từ đóng lại, phát ra âm thanh khe khẽ, tôi mới lại bay lên, ngắm nhìn căn nhà của Len.

Lần đầu tiên tôi thưởng thức nhà anh một cách nghiêm túc như thế, bỗng dưng phát hiện ra căn nhà vô cùng đơn điệu. Cho dù là thứ gì cũng chỉ có một màu, hơn nữa chủ yếu là được kết hợp bởi hai màu chủ đạo đen và trắng. Tôi chép miệng, bàn tay vẽ một vòng tròn trong không khí, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống các món đồ trang trí long lanh.

Nhìn những món đồ trang trí đầy màu sắc, tôi hài lòng gật đầu, lập tức cầm một tấm khăn trải bàn lên trải xuống bàn trà. Sau đó lại cầm cái thảm ở cạnh chầm chậm trải xuống đất.

Cuối cùng dưới sự lao động vất vả của tôi, sàn nhà cũng được trải một tấm thảm màu cam với những đường diềm thêu hoa, bàn ăn được trải một chiếc khăn ren, trên tivi là một cái khăn trùm màu rực rỡ, ngay cả vỏ gối và vỏ chăn cũng được thay bởi màu xanh vàng.

Sau khi toàn bộ các vật trang trí trên mặt đất đã được về đúng vị trí của nó, tôi lại bay ra phòng khách, đánh giá lại cái thế giới hoàn toàn khác biệt này, trên mặt nở một nụ cười đắc ý.

Cũng không tệ!

Một thế giới rực rỡ thật xinh đẹp!

Tôi lau mấy giọt mồ hôi trên trán, nhưng không hề cảm thấy mệt, ngược lại còn ngân nga một khúc nhạc, vừa xoay tròn vừa thưởng thức thành quả lao động của mình.

Hahaha, căn phòng đẹp quá! Len quay về chắc chắn sẽ khen ngợi tôi!

Vất vả suốt cả ngày, tôi quay về chiếc giường công chúa của mình ngủ thêm một chút. Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa mơ hồ vang lên bên tai. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, trời đã tối dần, mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu tôi tối.

Bỗng dưng đèn bật sáng.

Tôi nhỏm dậy, đi ra khỏi phòng mình, thấy Len đang kinh ngạc đứng ở cửa nhà, chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất.

- Chủ nhân, anh về rồi à! - Tôi hớn hở bay về phía anh, nụ cười như đang muốn thỉnh công. Hahaha, Len chắc chắn là vui quá, vui tới mức tay run rẩy, làm rơi cả chìa khóa.

- Cô lại giở trò gì thế? Sao biến nhà tôi thành ra như này? - Len dùng ngón tay run rẩy chỉ vào những món đồ trang trí tua rua, nét mặt căm hận như thể tôi không phải trang trí lại nhà anh mà là tháo dỡ nó ra vậy.

- Chủ nhân, anh không thích sao? - Tôi có chút bất ngờ, giọng buồn bã hỏi, ánh mắt hơi thoáng vài nét hối lỗi.

- Không thích, phải nói là tôi rất ghét! - Len cuối cùng cũng tỉnh lại từ nỗi "đau thương", hét lên với tôi.

Sự giận dữ lạnh lẽo toát ra từ người anh, khiến tôi rụt đầu lui về một bên. Anh như một cơn gió điên cuồng lướt qua người tôi, miệng không ngừng ca thán:

- Những cái này là gì hở trời? - Anh giơ tay ra giật tung cái khăn trải bàn mà tôi vất vả lắm mới trải được ngay ngắn lên đó, sau đó cúi xuống cầm tấm thảm màu cam lên hỏi tôi - Ai cho cô tùy tiện làm những thứ này vào lúc tôi không có nhà hả? Trong vòng 5 phút, cô phải khôi phục nguyên trạng căn nhà cho tôi!

Nhìn thành quả của mình bị anh ta hắt hủi, tôi vừa ấm ức vừa tức giận, đang định cãi lại mấy câu, nhưng nhìn gương mặt tái xanh của anh, tôi sợ hãi nín bặt, chỉ dám lẩm bẩm nói mấy tiếng nhỏ xíu, cúi đầu thu dọn từng món đồ mà phải lâu lắm tôi mới bày biện xong.

- Xin lỗi chủ nhân. Tôi chỉ muốn căn phòng đẹp hơn một chút thôi, không biết là lại khiến anh ghét thế này. - Sau khi đã khôi phục lại nguyên trạng căn nhà, tôi cố nén cảm giác muốn khóc lại, bay tới bên cạnh anh, chân thành nói.

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào phòng mình. Tôi thấp thỏm len lén ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn tìm kiếm trong mắt anh chút gì đó đồng tình hoặc bất nhẫn, nhưng chỉ thấy trong đó là sự lạnh lùng sâu thẳm.

Đôi mắt anh sâu thẳm như bầu trời đêm.

Thấy sắc mặt của anh, tôi rủ rũ cúi đầu. Xem ra Len có vẻ rất giận, ngày trước cho dù tôi làm sai việc gì, anh cũng chỉ mắng tôi vài câu chứ không như lúc này, chẳng nói gì cả, ánh mắt còn lạnh nhạt cứ như thể tôi chỉ là người xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro