Chap 18: Người bạn đầu tiên ở thế giới con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha, chỉ là tình cờ thôi. - Thấy anh khen tôi như thế, tôi ngượng ngùng đỏ mặt.

- Đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên cậu! Còn nữa, cậu học lớp nào? Trước đây tớ chưa từng gặp cậu. - Rinto bắt đầu truy hỏi.

- Ừm, tớ không phải là học sinh trường cậu, chỉ mang thẻ dự thi tới cho Len thôi. Còn nữa, tớ tên là Kagami Rin, một cái tên hơi kì quái phải không?

Đúng là rất kì quái, tôi rõ ràng là yêu tinh cam mà, sao bố mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên giống của yêu tinh xe lu - Kagami Lenka? Không biết yêu tinh Lenka mà biết thì có tố cáo tôi vi phạm bản quyền không nhỉ!

- Rin, tớ có thể gọi cậu là Rinny không? Thì ra cậu là bạn của Len à? Ha ha, tốt quá, tớ cũng là bạn của cậu ấy, như thế chúng ta là cũng là bạn của nhau. - Rinto thân thiện nói.

Rinny? Cách gọi thân mật của anh khiến tôi nhớ những người bạn ở thế giới yêu tinh, họ cũng thích gọi tôi là Rinny, điều này khiến tôi thấy Rinto bỗng trở nên gần gũi hơn nhiều.

- Ừm, đương nhiên là có thể rồi. - Tôi nheo mắt cười, gật đầu.

Ánh mặt trời chênh chếch rọi lên mái tóc màu vàng của Rinto khiến anh trông đẹp trai hơn nhiều.

- Tốt quá, Rinny, trưa nay tớ mời cậu ăn cơm nhé, coi như là cảm ơn cậu sáng nay đã giúp tớ. - Rinto thấy tôi gật đầu, hưng phấn nắm tay tôi nói.

Trước sự nhiệt tình quá mức của anh, tôi vội vàng rụt tay về, ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó mỉm cười từ chối, mặt tôi vẫn còn hơi nóng.

- Trưa nay tớ còn có việc, ngại quá.

Sao lần nào gặp tôi anh cũng kéo tay tôi thế này? Thế giới yêu tinh rất là giữ truyền thống, trai gái lần đầu gặp nhau sao có thể thân mật thế được?

- Vậy sao? Thế được rồi, dù sao cậu cũng là bạn của Len, sau này chúng ta còn cơ hội gặp nhau. - Rinto hơi thất vọng, cúi đầu xuống tự an ủi bản thân.

Anh lôi ra trong túi quần một cuốn sổ tay mini, xé 1 tờ giấy rồi áp lên tường viết số điện thoại của mình vào đó, sau đó đặt vào tay tôi, nhìn tôi trịnh trọng, ánh mắt rất nghiêm túc:

- Rinny, hôm nào cậu đói bụng thì gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ không thất hứa đâu! Cậu là đại ân nhân của tớ...

- Được rồi, được rồi, tớ biết rồi. - Sợ anh lại lặp lại những câu nói ban nãy, tôi vội vàng ngắt ngang lời anh, gập tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. - Thực ra cậu không cần phải cảm ơn tớ như thế đâu, chắc chắn là vì lời cầu nguyện chân thành của cậu đã cảm động ông trời nên ông trời mới giúp cậu đấy.

Con người này đúng là không nhiệt tình theo cách thông thường! Nếu anh ta không phải loài người, chắc chắn có thể trở thành một yêu tinh "Lời hứa" vô cùng tận tuỵ.

- Vậy à? Có thể, nếu là thế thì đây cũng là lần đầu tiên tớ cầu xin ông trời mà thành công. - Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mỉm cười gật đầu.

Thấy anh gật đầu, cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi, nhưng tôi vừa mới thoải mái nở một nụ cười thì lại một lần nữa bị câu nói sau đó của anh cắt ngang.

- Ông trời chắc chắn là nghe thấy lời cầu nguyện của tớ nên mới phái thiên thần Rinny tới giúp tớ.

Làm gì đến mức ấy...?

Sau khi bị Len phê phán và "giáng cấp" xuống thành một con ruồi thì bỗng dưng có người nâng tôi lên tận mây xanh, tôi thấy hơi khó thích nghi. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì hình như thực sự anh coi tôi là thiên thần. Hai gò má tôi nong nóng, thực ra tôi cũng chẳng lợi hại được như thế đâu. Nhưng được người ta khen vẫn thích thật, ha ha.

- Rinto, chẳng phải em nói một lát là tới sao? Sao để tôi chờ lâu thế? - Lúc này, sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói đang cố nén sự bực tức.

Một thầy giáo già, mắt đeo kính đứng sau lưng Rinto như một bóng ma, cả người thầy bị bao bọc bởi một bầu không khí lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một cơn giông tố.

- Nếu em còn không đi thì tôi sẽ huỷ tư cách thi lại của em đấy!

Rinto lập tức cười cầu hoà:

- Thưa thầy, em gặp phải một người bạn nên nói chuyện mấy câu thôi mà. Thầy đừng huỷ tư cách thi của em, em còn muốn tốt nghiệp cùng với Len mà.

Không ngờ mối quan hệ giữa Rinto với Len lại tốt như vậy, ngay cả lúc cầu xin thầy giáo mà cũng không quên nhắc tới Len. Nhưng tính cách của họ quả là quá khác biệt, sao mà lại thành bạn của nhau được nhỉ? Tôi bỗng dưng thấy hơi tò mò.

- Mau đi theo tôi đi làm thủ tục, muộn một chút nữa là không kịp đâu. - Sắc mặt thầy giáo cuối cùng cũng đỡ hơn được một chút.

Rinto nhìn tôi tỏ vẻ khó xử, sau đó thở dài nói nhỏ với tôi:

- Chuyện ăn cơm cậu đừng có quên nhé, tớ còn việc đi trước đây, gặp lại sau. - Anh giơ tay chào tạm biệt tôi rồi theo thầy giáo miệng vẫn không ngớt ca thán đi về phía cầu thang.

Tôi đưa tay ra vẫy:

- Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro