Chap 17: Rinto Kagame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung?

Trán tôi như muốn xịt khói đen, nhưng tôi nghĩ lại, tối hôm qua hình như đúng là tôi sống cùng anh ta trong một căn phòng của một tòa nhà chung cư. Mặc dù có sự khác biệt trên đời dưới đất giữa chiếc giường anh ta ngủ với cái thùng rác mà tôi phải "tá túc", nhưng hình như không thể phủ nhận sự thực này.

Nghĩ tới đây, tôi thành thật gật đầu, trả lời cô gái đó:

- Đúng thế.

- Woa, cô ấy thừa nhận rồi! - Cô gái đó hét to một tiếng, hai mắt trợn tròn.

Thật là... khoa trương quá đi! Cô ta có cần phản ứng như thế không?

Trong phút chốc, đám con gái của cả phòng học vây quanh lấy tôi, ánh mắt thù địch như muốn xuyên thủng cả người tôi. Tôi đành len lén lùi về sau, lùi về sau mãi, cho tới khi trốn sau lưng Len.

Hình như tôi lại nói sai cái gì đó...

- Này, cô đừng có nói bừa, tôi sống chung với cô lúc nào? - Len kéo tôi ra, ánh mắt giận dữ như muốn đốt cháy tôi.

- Nhưng hôm qua đúng là tôi ở nhà anh mà! - Tôi lí nhí phản đối.

- Trời ơi! - Nghe câu nói này, bọn con gái lại ngã rạp ra.

- Họ sống chung với nhau, đáng sợ quá.

- Câm miệng cho tôi. - Cuối cùng Len không nhịn được, quát lớn, đám con gái kia đều sững sờ.

- Còn cô nữa? Con ruồi ngu ngốc hậu đậu này, lập tức cút khỏi phòng học cho tôi, cút càng xa càng tốt! - Len thực sự nổi giận rồi, anh ta bịt miệng tôi, đẩy mạnh tôi ra khỏi phòng học, sau đó đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Trong hành lang vắng lặng chỉ còn mình tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cô đơn đứng đó. Hu hu, tôi có cố ý gây sự chú ý đâu, ai ngờ đám con gái đó lại hiểu lầm ý tôi! Tôi chỉ muốn mang thẻ dự thi cho anh ta thôi, để anh ta có cái nhìn khác về tôi thôi mà. Những cảnh tượng đẹp đẽ tưởng tượng ra ban đầu hoàn toàn không hề xuất hiện, thay vào đó lại khiến anh ta càng ghét tôi hơn. Hu hu, tôi thật là thất bại.

Qua kính cửa sổ, tôi nhìn vào trong phòng, Len sa sầm mặt ngồi xuống ghế. Anh ta thực sự nổi giận rồi, lần này thì chắc chắn là anh ta đã quyết tâm đuổi tôi ra ngoài rồi. Tôi hoang mang suy nghĩ. Đúng vào lúc này, tôi cảm thấy có một ánh mắt độc ác từ trong phòng học chiếu về phía tôi, khiến cho cả người tôi lạnh toát.

Nhưng khi tôi tìm kiếm người phát ra ánh mắt đó thì lại không làm sao tìm được. Có lẽ lại là ánh mắt đố kị của một đứa con gái kì quái nào đó, tôi không để tâm mấy.

Bây giờ làm thế nào đây? Cứ thế này bỏ về nhà, sau đó chờ Len đuổi tôi lần nữa sao? Thế thì không được. Tôi sẽ bám lấy anh ta tới cùng, quyết không để anh ta đuổi tôi đi. Hay là ở đây chờ anh ta, nói không chừng tôi cầu xin một hồi, anh ta sẽ nảy lòng từ bi mà cho tôi ở lại thì sao.

Mặc dù tôi không mấy tin vào khả năng này, nhưng sự việc đã đến nước này, tôi chỉ đành đứng tựa vào tường, đếm từng ngón tay của mình, chờ Len thi xong, tuyên bố về số phận bi thảm của tôi.


Thời gian chậm chạp trôi qua trong những tiếng thở dài chán nản của tôi. Tôi đứng tựa vào tường rất lâu, cảm thấy chán thì lại nhẹ nhàng bước đi vài bước trên hành lang, nhưng không đi xa khỏi phòng thi của Len.

Một mặt là tôi có tính hay quên, sợ mình đi xa quá sẽ không tìm được phòng thi, mặt khác là sợ lát nữa nếu Len thi xong sớm sẽ lén bỏ lại tôi mà chạy mất.

Tôi lơ đãng đi đi lại lại trên hành lang, tới cuối hành lang thì len lén dòm vào trong phòng qua khe hở của cánh cửa, không cẩn thận, tôi liếc thấy gương mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ của Len đang chăm chú làm bài. Mặc dù gương mặt đó vẫn rất lạnh lùng, nhưng thực sự là rất đẹp trai, chả trách anh ta trở thành "vạn người mê" ở trường.

Để không chảy nước miếng, tôi thu ánh mắt của mình về, vừa quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có hai người. Có phải giáo viên của trường không? Học sẽ không đuổi tôi ra ngoài chứ? Tôi vội vàng muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi, nhưng ngó quanh quất một hồi, trên hành lang trống không, chẳng có nơi nào có thể trốn cả.

Tôi hơi sốt ruột, hai người đó từ từ lại gần. Lúc này, tôi nhận ra một người mặc đồng phục màu đen chính là chàng trai ban nãy tôi gặp trên xe buýt, hình như anh chàng tên là Rinto, người còn lại lớn tuổi hơn một chút, chắc là thầy giáo.

Lúc này Rinto đang nói chuyện với thầy giáo, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thể hiện sự vui mừng.

Anh ta quay đầu lại nói với thầy giáo mấy câu nữa, sau đó cất bước chạy về phía tôi, dừng lại bên cạnh tôi:

- Ôi, chào cậu, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Rinto Kagame, hôm nay trên xe buýt...

- Ừm, tớ nhớ cậu chứ. - Tôi gật đầu, lịch sự mỉm cười.

- Có tin tốt cho cậu biết. Tớ đã nói với thầy giáo rồi, vì xe bị bể bánh nên tớ mới tới muộn, thầy giáo đồng ý cho tớ được thi lại. Tất cả là nhờ công lao của cậu đấy! - Rinto nhìn tôi bằng con mắt cảm kích. - Chiếc cài áo may mắn của cậu thật là hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro