Chương 151 (hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người phụ nữ trẻ tuổi dùng khăn bao tóc lách qua đám đông chen chúc, lao tới trước mặt Phó Vân Chương.

"Nhị ca ca!"

Phó Vân Chương nhận ra ả, hơi cau mày.

Tùy tùng đứng bên cạnh vội chắp tay nói: "Gia, tiểu nhân không biết ả sẽ xuất hiện ở đây."

Hai tùy tùng khác định kéo Phó Dung đi, ả nắm chặt cánh tay một người trong số họ, hét lên: "Nhị ca ca, huynh thật sự phải nhẫn tâm như thế sao? Muội có lời muốn nói với huynh!"

Phó Vân Chương mặt mày lãnh đạm, quét mắt nhìn xung quanh.

Một người đàn ông tuấn tú lại bị một người phụ nữ trẻ tuổi đeo bám, cảnh tượng này thật sự hấp dẫn ánh mắt người đi đường, không ít người đang nhìn về phía họ.

Phó Dung vẫn tiếp tục thét chói tai: "Muội biết Anh tỷ nhi lấy chồng rồi!"

Đồng tử Phó Vân Chương co lại, đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng.

Tùy tùng hiểu ý, dùng cách không ai nhìn thấy để khiến Phó Dung không lên tiếng được nữa, kéo ả ra khỏi đám đông.

Trong mắt mọi người bên ngoài, hành động của bọn họ không hề thô lỗ, ngược lại còn rất nhẹ nhàng lịch sự, hơn nữa Phó Vân Chương tuấn tú, phong độ hơn người vừa nhìn đã thấy là một công tử có giáo dục đàng hoàng. Ngoài ra Phó Dung mới là người chủ động đi tới. Bởi vậy không có ai chỉ trích bọn họ, mọi người đều cho rằng bọn họ là người quen cũ gặp nhau, định tấp vài lề đường nói chuyện.

Đi được một đoạn, tới khi những người bên cửa thành không nghe được tiếng họ nói chuyện nữa, Phó Vân Chương mới hỏi tùy tùng: "Đồng lõa cả ả đâu?"

Tùy tùng đáp: "Gia, ả tới đây một mình, không có đồng lõa."

Phó Dung bị tùy tùng túm chặt, không thể giãy giũa, lúc này cổ họng mới phát ra tiếng cười ha hả, ả lạnh lùng nói: "Nhị ca ca, ngươi yên tâm đi, nhờ phúc của ngươi, chẳng có ai đồng ý đưa ta đi gặp ngươi cả, ta chỉ có thể tự nghĩ cách trà trộn vào thành."

Ả tìm mọi cách vào kinh, mấy người Phó Vân Khải vô cùng cảnh giác, kiên quyết không chịu đưa ả đi cùng. Sau đó ả khóc lóc sướt mướt khiến người hầu Phó gia mất cảnh giác, nhân dịp hắn không để ý lẩn lên thuyền, cứ như vậy trốn trong khoang thuyền âm u tận mấy tháng trời! Khó khăn lắm mới tới được kinh sư, người Phó gia lại nhanh chóng tìm ra ả, đưa ả về lại Hồ Quảng. Ả phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ, bị người ta lừa, suýt nữa đã bị bán vào chỗ dơ bẩn, cũng may người ở huyện Hoàng Châu ai cũng biết mặt ả, không dám thấy chết không cứu, lại đưa ả về lại trong huyện.

Tất thảy những chuyện này đều do Phó Vân Chương hại ả! Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nghe lời y chứ?

Lúc triều đình tổ chức tuyển tú, cô cô cho ả năm ngàn lượng bạc, giúp ả lo lót quan hệ, suýt nữa là ả đã được chọn rồi! Chỉ cần được chọn, ả có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, vào cung làm nương nương. Nếu không phải Phó Vân Chương xen vào chuyện của người khác, quấy nhiễu kế hoạch của ả và cô cô, sao ả có thể lưu lạc tới cảnh chỉ có thể gả cho một thằng nhà quê cơ chứ?

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, gã thái giám kia đã đảm bảo, chỉ cần năm ngàn lượng thì nhất định có thể khiến cho ả được chọn...

Những cảnh gặp phải mấy năm nay lần lượt hiện lên trong đầu, đôi mắt Phó Dung dần đỏ ngầu, cười dữ tợn, "Nhị ca ca, đây là ý trời, trời còn thấy ta đáng thương, cuối cùng đã khiến ta gặp lại ngươi!"

Phó Vân Chương vẫn tỉnh bơ như không, cũng chẳng thèm nhìn ả tới một cái, lạnh lùng ra lệnh cho tùy tùng: "Đưa về Hồ Quảng đi, lần này thì nhớ nhốt lại, canh giữ cho cẩn thận."

Tùy tùng thưa vâng.

Nhớ tới những ngày tháng bị nhốt lại ở quê, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay lần trước, Phó Dung run cầm cập, ngón tay cũng co rút lại, "Không, ngươi không thể nhốt ta lại được!"

Đầu tiên ả sợ hãi, sau đó đột nhiên cười to, "Ngươi dựa vào cái gì mà quản thúc ta chứ? Ta mới là tiểu thư của Phó gia, ngươi chẳng là cái gì hết! Ngươi chỉ là cái giống hèn mọn nhà tá điền thấp kém mà thôi!"

Phó Vân Chương ngước mắt lên, trong đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện một mạnh nước ngầm cuồn cuộn.

Phó Dung đẩy tùy tùng ra, bước lên phía trước mấy bước, nắm lấy tay áo y, "Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Nếu như chẳng phải năm đó cô cô sinh con gái, nhất định phải nhận nuôi một đứa con trai mới có thể giữ được tòa nhà thì cả đời này của ngươi chỉ có số làm ruộng thôi! Ngươi mà cũng xứng làm nhị thiếu gia của Phó gia á? Ngươi sinh ra chính là người hầu của Phó gia! Sinh ra đã mang cái vận mệnh để người ta chà đạp!"

Cô cô là phu nhân của Phó gia, gia sản của Phó gia vốn thuộc về cô cô và biểu tỷ, Phó Vân Chương là do cô cô nhận nuôi, vốn là một gã nô tài mà thôi! Hiện giờ y uy phong như vậy, tất cả đều là do cô cô cho y!

Ánh mắt Phó Vân Chương tối lại, y trầm mặc, mãi chẳng nói lời nào.

Nơi cửa thành, tiếng gió gào thét, y đứng cạnh đường lớn, gió thổi tung vạt áo, mặt gần như dại ra, dại ra môt cách bình tĩnh.

Mấy người tùy tùng đưa mắt nhìn nhau, nghe được một bí mật như vậy, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Nghĩ ngợi một chút, họ đành lui lại sau mấy bước.

Phó Dung nhếch môi, cười một nụ cười tàn nhẫn, nói tiếp: "Một lượng ba tiền năm phân bạc, cha ta vẫn còn nhớ rõ lúc cô cô mua ngươi tốn bao nhiên tiền đấy, chính tay cha ta đã đưa cho mẹ đẻ ngươi số tiền ấy! Nếu chẳng phải cô cô ta nuôi ngươi lớn lên, cho ngươi cái thân phận thiếu gia của Phó gia, ngươi có thể đi học không? Có thể tham gia khoa cử không? Có thể làm thám hoa không? Phó Vân Chương, ngươi chính là cái giống đê tiện vong ân phụ nghĩa?"

Phó Vân Chương chắp tay sau lưng đứng đó, biểu hiện trên mặt vẫn bình thản, bỗng y quay đầu, ánh nắng hắt lên mặt y, đôi mắt tối đen nặng nề, "Chứng cứ đâu?"

Phó Dung ngây người kinh ngạc.

Biết được cái thân thế như vậy mà phản ứng của y vẫn bình thản như thế.

Cứ như thể y vẫn luôn cao cao tại thượng, dùng tư thế bề trên để nhìn xuống ả như nhìn một vai hề nhảy nhót.

Không! Phó Vân Chương chỉ là thứ nô tài leo lên mà thôi, bản thân ả mới là tiểu thư thực sự!

Phó Dung dựng thẳng lưng, cười lạnh mấy tiếng: "Ngươi không tin à? Cha ta, mẹ ta đều biết cả, ta đã lén gặp cô cô rồi, cô cô chính miệng thừa nhận! Còn có biểu tỷ ta nữa chứ, người chị mất sớm của ta mới là con gái ruột của cô cô! Tỷ ấy được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà chúng ta! Không tin ngươi cứ thử đào mộ tỷ ấy lên mà xem! Còn có cả bà mụ đỡ đẻ nữa, bà ta có thể chứng minh khi ấy cô cô đã sinh ra một đứa con gái!"

Khóe miệng Phó Vân Chương nhếch lên.

Hiện giờ y đã biết Phó Dung dựa vào cái gì để đến đây rồi.

"Ngươi cũng biết ta là thám hoa." Y bật cười ra tiếng, "Ai sẽ tin lời nói của ngươi chứ? Toàn bộ Phó gia, huyện Hoàng Châu, phủ Võ Xương, người quen hay không quen, sẽ chẳng ai tin tưởng ngươi hết."

Dính dáng đến lợi ích, dù mọi người có biết y không phải con cháu ruột thịt của Phó gia, chỉ là đứa con của tá điền mà Trần thị nhận nuôi thì thế nào nào?

Bọn họ không dám thừa nhận một chuyện như vậy.

Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Phó Vân Chương, môi Phó Dung run rẩy.

Giọng điệu của y ôn hòa, trong mắt vẫn mang ý cười, vẫn giống như công tử phong độ được người người ca ngợi, nhưng ả lại không thể không cảm thấy run rẩy cả người.

Ả chưa được chính mắt nhìn thấy năm đó nhị ca ca đã giải quyết dòng tộc ra sao, nhưng cha và mẹ ả đã nói với ả, khi nhị ca trả thù những kẻ từng ức hiếp y và cô cô, y mới có mười ba tuổi!

Y trở nên bình thản, nhẹ nhàng, khéo léo là chuyện sau này mà thôi.

Ánh mắt mang ý cười của Phó Vân Chương khiến Phó Dung hãi hùng khiếp vía, nhưng sau khi nhớ tới một chuyện, ả nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cơn hoảng loạn trôi qua trong nháy máy, ả cười dữ tợn nói: "Ta đã gặp Hàn thị, mẹ của Anh tỷ nhi, bà ấy nói Anh tỷ nhi lấy chồng rồi, lấy một người rất tốt."

Nụ cười trên mặt Phó Vân Chương bỗng nhiên tắt ngấm, mặt mày lạnh lẽo u ám.

Đây chính là nhược điểm của y!

Phó Dung đã đoán được từ trước, quả nhiên ả đánh cuộc đúng rồi!

"Có phải ngươi thích Anh tỷ nhi không?"

Cảm giác được sự mất khống chế về cảm xúc trong nháy mắt của Phó Vân Chương, Phó Dung cười ha hả, "Nhị ca ca à, ta đã biết ngươi không phải con trai của Phó gia từ lâu rồi, Anh tỷ nhi không phải đường muội của ngươi, nhưng ta không nói cho ngươi biết, mãi đến khi nàng ta đi lấy chồng, ta mới nói ra hết sự thật."

Ả hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, "Là ngươi ép ta thôi, ngươi làm ta phải sống khổ sở, ta làm cho ngươi phải hối hận cả đời! Ngươi có thích nàng ta cũng vô dụng thôi, Anh tỷ nhi lấy chồng rồi!"

Phó Vân Chương cắt đứt con đường tương lai của ả, ả sẽ khiến cho y phải đau đớn cả đời!

Tiếng gió nước xoáy, khoan sâu vào trong tai, cửa thành nơi xa, người người ồn ã.

Phó Vân Chương ngẩng đầu nhìn về phía tường thành cao vợi kiên cố, không có phản ứng gì mạnh mẽ, chỉ cười không một tiếng động nhẹ nhàng bật ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Phó Dung trợn trừng mắt, cố hết sức để thể hiện điệu bộ hung hãn, không sợ hãi, nhưng đứng trước sự bình tĩnh lãnh đạm của Phó Vân Chương, ả chỉ được cái mẽ ngoài, "Ta nói cho ngươi biết, ta có chứng cứ, ngươi không thể làm gì ta đâu, nếu không sẽ có người tiết lộ bí mật về thân thế của ngươi ra ngoài đấy!"

Sắc mặt Phó Vân Chương không hề thay đổi, không nhìn về phía đó nữa, giơ tay lên.

Mấy người tùy tùng vẫn chờ đợi cách đó không xa, luôn luôn chú ý động tĩnh bên này, nhìn thấy động tác của y, lập tức chạy tới, bẻ quặt cánh tay Phó Dung ra sau lưng.

Khi nãy ở chỗ đông người, tạo ra động tĩnh quá lớn cũng không hay, nhưng giờ họ lấy thẻ bài bên hông ra, khống chế Phó Dung như đang truy bắt phạm nhân, lấy giẻ nhét vào miệng ả, khiến ả không nói năng gì được nữa.

Vệ binh canh gác tới dò hỏi, tùy tùng chỉ cần dăm ba câu đã đuổi được họ đi.

Phó Dung toát mồ hôi lạnh, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, không ngừng giãy giụa.

Phó Vân Chương cúi đầu nhìn ả, ánh mắt như thể có lẫn vụn băng, không có một chút ấm áp.

"Trông coi ả ẩn thận."

Tùy tùng khom người thưa vâng, kéo Phó Dung đi.

Vào thành, tùy tùng dẫn ngựa tới trước mặt Phó Vân Chương, mời y lên ngựa.

Y nhận chiếc roi mềm, leo lên lưng ngựa, không biết có phải do thất thần hay không mà bước hụt một bước.

Con ngựa giật mình hí vang, giơ móng trước lên, định hất Phó Vân Chương xuống đất!

Đám tùy tùng sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy về phía trước, đỡ lấy Phó Vân Chương, ba chân bốn cẳng dìu y xuống ngựa.

"Gia, cẩn thận!"

Mấy đôi tay từ các hướng khác nhau đồng loạt vươn tới, Phó Vân Chương rơi xuống đất nhưng cũng vừa may vẫn đứng vững.

Một tùy tùng cẩn thận trấn an con ngựa, những người còn lại xúm lại quanh Phó Vân Chương, thử hỏi y: "Gia? Ngài không sao chứ?"

Phó Vân Chương ngẩng đầu, hơi thở hơi rối loại, đôi mắt trống rỗng mênh mang tựa như sáng sớm mùa thu bị lớp sương mờ vô bờ bao phủ.

Đám tùy tùng chưa bao giờ thấy y lộ ra biểu cảm ngơ ngác mịt mờ tới vậy, không khỏi lo lắng trong lòng.

Một lát sau, Phó Vân Chương lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại, vứt roi mềm sang một bên, "Không cưỡi ngựa nữa."

Lập tức có người đi thuê xe ngựa.

Phó Vân Chương khom lưng bước vào khoang xe. Trước khi buông mành, y đột nhiên hỏi tùy tùng: "Một lượng ba tiền năm phân bạc có thể mua được cái gì?"

Tùy tùng gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Gia, một lượng ba tiền năm phân bạc có thể mua được một cuộn vải bông dài hai trượng của phủ Hàng Châu, nếu dùng để mua thịt thì có thể mua được bảy tám mươi cân thịt lợn!"

Phó Vân Chương trầm mặc một lúc lâu, bật cười khe khẽ rồi thả màn xe xuống.

Một lượng ba tiền năm phân bạc có thể mua được bảy tám mươi cân thịt, một cuộn vải bông dài hai trượng...

Cũng có thể mua được một đứa trẻ.

Trần thị đã dùng một lượng ba tiền năm phân bạc để mua cả đời y từ tay cha mẹ đẻ của y.

...

Phó trạch im phăng phắc. Lúc đi lại, người hầu kẻ hạ cố gắng đi thật nhẹ chân, lúc nói chuyện cũng cố nói thật khẽ, sợ quấy rầy hai người đang ôn thi là Viên Tam và Phó Vân Khải.

Sắp tới kỳ thi hội, để tránh bị nói ra nói vào, đám người ồn ào chuẩn bị dự thi kia đã dọn ra ngoài ở.

Viên Tam và Phó Vân Khải tĩnh tâm lại, tập trung học hành, sắp không kịp tới nơi rồi.

Phó Vân Chương bước qua đình viện yên tĩnh. Hoa trong hồ chỉ còn cành khô trụi lủi, tùng trúc bên cạnh đường mòn ven hồ vẫn xanh tươi như trước, ánh sáng hắt xuống tạo thành bóng cây lốm đốm lưa thưa.

Liên Xác bảo y: "Công tử trở về rồi vào thư phòng đọc sách ạ."

Y không biết bản thân mình muốn gặp Phó Vân Anh làm gì, chỉ lặng lẽ thả bước đi vào.

Thời tiết dần trở nên ấm áp, tấm bình phong ở phía nam thư phòng đã bị gỡ xuống, nàng xưa nay vẫn thích không gian rộng, toàn bộ hành lang nhìn ra sân, vừa mới bước vào ngạch cửa là đã có thể nhìn thấy cảnh trong thư phòng.

Nàng ngồi trước bàn viết, tóc được vấn lên bằng vải gấm, thân mặc một bộ trực thân cổ chéo màu xanh lá thêu mây chìm, lúc viết chữ, cổ tay áo vén lên rất cao, trên eo đeo bài ngà mấy thứ túi thơm, ngọc bội, có vẻ như mới trở về từ nha thự, chưa kịp thay quần áo.

Nước hồ trong viện lăn tăn gợn sóng, những tia nắng vàng nhàn nhạt chiếu xuống hồ lại được hắt lên tường, bóng nước đong đưa. Nàng ngồi trong thư phòng tối tăm, một vạt nắng sáng ngời rọi lên bàn, chiếu sáng nửa sườn mặt nàng.

Lúc mặc nam trang, nàng không động vào lông mày, người cao dong dỏng, lưng thẳng, từng hành động cử chỉ đều không toát ra chút khí chất của thiếu nữ nào, thoạt nhìn chỉ thấy sôi nổi hăng hái, thanh tú tuấn dật.

Chỉ có hôm đó, khi mặc đồ nữ, đó là lần đầu tiên nàng vẽ lông mày.

Phó Vân Chương đứng ở góc quanh hành lang, cách một mặt hồ an tĩnh, phóng tầm mắt nhìn về phía bóng nàng đang ngồi trong phòng.

Một lát sau, hành lang vang lên tiếng bước chân, Kiều Gia đi vào trong phòng, lấy một phong thư từ trong tay áo ra, giao cho Phó Vân Anh.

Nàng đặt bút xuống, nhận thư mở ra đọc kỹ, lông mày cong lên, có vẻ như đang cười.

Kiều Gia đứng đó không đi.

Nàng đọc thư xong, trải một tờ giấy khác ra, đặt bút viết chữ.

Phó Vân Chương biết nàng đang viết thư hồi âm cho Hoắc Minh Cẩm.

Một người như Hoắc Minh Cẩm hẳn phải không hề vướng bận, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt mới phải nhưng sau khi vị Hoắc đốc sư này xuất chinh, ngày nào cũng gửi thư về kinh sư một lần, hơn nữa còn yêu cầu sau khi Phó Vân Anh nhận được thư phải gửi thư hồi âm ngay. Có một lần, khi nàng nhận được thư đã là lúc đêm khuya, quên hồi âm, mấy hôm sau, chỉ huy sứ quản lý quân lính ngoài kinh sư đích thân tới tận nhà để xác nhận nàng có an toàn hay không.

Từ đó về sau, Phó Vân Anh nhận được thư xong liền lập tức viết thư hồi âm cho Hoắc Minh Cẩm khỏi lo lắng.

Phó Vân Chương thất thần một lát, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền lại.

Kiều Gia rời khỏi thư phòng, đi về phía y, quan sát y hồi lâu, "Ngài tìm công tử ạ?"

Phó Vân Chương không tiếp tục nhìn Phó Vân Anh chăm chú như trước, "Hoắc đốc sư gửi thư à?"

Kiều Gia gật đầu nói: "Nhị gia đã đến Quảng Đông, tất thảy bình an, công tử rất vui."

Ngoài miệng nàng chưa nói gì cả nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới Hoắc Minh Cẩm, Phó Vân Chương từng nhìn thấy nàng đưa tay trên bản đồ rất nhiều lần, vẽ lại ký hiệu ở những nơi đại quân đã đi qua.

Y rũ mắt xuống, ừm một tiếng, xoay người rời đi.

Bước chân hơi loạng choạng.

Thấy mặt mày y tái nhợt, Liên Xác không dám lên tiếng, cũng không dám đi cách y quá xa, cắm đầu cắm cổ đi theo y.

Bước qua cửa tròn, chuyển qua khúc quanh hành lang.

Sắp tới viện của y rồi.

Bước chân Phó Vân Chương bỗng khựng lại, tay đặt lên ngực, bỗng có một cảm giác tanh ngọt trào lên trong cổ họng.

Bả vai y run lên, cúi người ngã quỵ lên hành lang sơn xanh, hầu kết chuyển động, oa một tiếng, bên môi tràn ra tơ máu đỏ tươi.

"Gia!"

Liên Xác sợ đến mức lạc cả giọng, lao tới trước mặt y, tay run run định lau cho y.

Phó Vân Chương đẩy hắn ra, ngồi dựa vào lan can, vội vàng đưa tay lên gạt, xóa đi vết máu bên miệng. Nhìn chằm chằm vết máu tươi trên mu bàn tay, ngơ ngẩn thất thần một lát.

Nước mắt Liên Xác trào ra, hắn khóc lóc nói: "Gia, tiểu nhân đi mời thầy thuốc!"

Vừa định đi, tay áo đã bị kéo lại, Phó Vân Chương giữ chặt lấy hắn, khe khẽ lẩm bẩm: "Không... Đừng nói cho muội ấy..."

Liên Xác lau nước mắt, "Được, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân khóng nói, không để những người khác biết đâu..."

Hắn đỡ Phó Vân Chương về phòng, tìm đơn thuốc trước kia, len lén sắc thuốc.

Đến tối, đến giờ ăn, Phó Vân Anh không thấy Phó Vân Chương đâu.

Hỏi người hầu, người hầu đáp hôm nay Phó Vân Chương đi ngoại thành về, hơi mệt, ăn một bát mì trước, giờ đã ngủ rồi.

Phó Vân Anh có việc muốn bàn bạc với Phó Vân Chương, nhưng mà mấy ngày nay vẫn chưa có cơ hội nào để nói chuyện lâu lâu với y, nàng nói với người đang bê một bát canh chua hoành thánh bên cạnh là Phó Vân Khải, "Cửu ca, sáng mai mà thấy nhị ca thì giữ huynh ấy lại giúp muội nhé, muội có việc muốn nói với huynh ấy."

Phó Vân Khải nuốt một ngụm canh chua to, bỏng miệng xuýt xoa, gật đầu đồng ý.

Sáng ngày hôm sau, Phó Vân Khải chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Phó Vân Chương xuất hiện. Hắn nôn nóng đi sang viện của y xem thế nào, mới vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc.

Liên Xác và mấy người khác đang xúm lại quanh giường đi tới đi lui, lo lắng không biết phải làm sao.

Phó Vân Khải kinh hãi không nói nên lời, xông thẳng vào phòng ngủ, vén màn lên đã thấy Phó Vân Chương nằm trên gối, mặt vàng như sáp, môi trắng bệch.

Hắn quay lại túm lấy Liên Xác, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì thế này? Nhị ca ngã bệnh sao?!"

Liên Xác biết phen này không giấu nổi nữa, nghẹn ngào nói: "Hôm qua, sau khi trở về, gia hôn mê bất tỉnh, uống thuốc cũng không thấy đỡ."

Phó Vân Khải nổi giận đùng đùng, "Tại sao lại giấu giếm không chịu nói? Còn không đi mời thầy thuốc đi!"

Liên Xác hơi do dự, "Gia nói..."

Phó Vân Khải xua tay, "Nói cái rắm! Mau mau cưỡi ngựa đi mời thầy thuốc!"

Bên này ầm ĩ như thế, người hầu kẻ hạ không dám giấu giếm nữa. Phó Vân Anh dậy sớm sắp xếp lại công văn nên cũng nhanh chóng biết tin, đính thân tới thăm.

Liên Xác khóc nức nở kể chuyện ngày hôm qua, "Gia xưa nay vẫn vậy, nói không phải bệnh nặng, không cần báo cho ngài biết, cứ dựa theo đơn thuốc mà Trương đạo trưởng khai, sắc uống là được."

Phó Vân Anh ngồi bên mép giường, khẽ cau mày, nhận chiếc khăn mà thị nữ đã vắt khô, lau mồ hôi lạnh trên trán cho Phó Vân Chương.

Mặt mày y trầm tĩnh, yên bình, như thể đang ngủ.

Tùy tùng theo Phó Vân Chương ra ngoài ngày hôm qua đều bị gọi tới.

Phó Vân Chương bảo thị nữ trông nom bên giường, ra khỏi phòng ngủ rồi hỏi: "Mấy ngày nay nhị ca đi đâu, gặp ai?"

Đề cập tới thân thế của Phó Vân Chương, tuy chỉ nghe được một câu, mấy người tùy tùng nhưng cũng biết việc này rất quan trọng, đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, chỉ nói sơ sơ: "Hôm qua có một người em gái trong tộc ở quê của gia tên là Phó Dung tới dây dưa, gia sai người nhốt ả lại."

Phó Dung à?

Phó Vân Anh nhíu mày, người này không phải đã bị đưa về Hồ Quảng rồi hay sao? Sao lại ở lại phương bắc thế này?

Kiều Gia mời vị thái y thường khám bệnh cho Phó Vân Anh tới. Ông ta nhìn sắc mặt và bắt mạch cho Phó Vân Chương xong, trầm ngâm một lát rồi nói: "Nguy hiểm rồi đây, nhưng lại có một cái gì đó rất khó nắm bắt, ngay lúc này ta chưa thể nói chính xác được."

Phó Vân Anh lấy đơn thuốc của Trương đạo trưởng ra rồi nói: "Đây là đơn thuốc mà Trương đạo trưởng trong cung đã khai, thuở thiếu niên nhị ca ta học hành khắc khổ, hết ngày nọ đến đêm kia, chong đèn thâu đêm, không kịp giữ gìn, không may mắc phải chứng bệnh này, mấy năm nay vẫn uống thuốc của Trương đạo trưởng."

Trương đạo trưởng là tiên sư của hoàng thất, thái y không dám coi thường, nhận lấy đơn thuốc đọc kỹ, suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói: "Không hổ là tiên sư, đơn thuốc này đã giải tỏa được chỗ bế tắc của lão hủ!"

Phó Vân Anh quay sang nhìn Phó Vân Chương đang ngủ say, "Có nguy kịch lắm không?"

Thái y lắc đầu, cân nhắc rồi nói: "Cái này cũng không chắc chắn được, đầu tiên cứ uống thuốc theo đơn này, có lẽ sẽ đỡ thôi."

Sắc mặt Phó Vân Anh hơi tối lại.

...

Lúc Phó Vân Chương tỉnh lại, y ngửi thấy một mùi hương thanh thanh ngòn ngọt.

Thứ mùi này không giống mùi thuốc. Trước kia trong phòng y luôn tràn ngập một thứ mùi thảo dược, nói là dễ chịu thì không phải là dễ chịu nhưng nói là khó chịu thì cũng không phải. Hiện giờ mùi hương quanh quẩn quanh chóp mũi y lại ngòn ngọt.

Y mở choàng mặt.

Trong phòng sáng trưng, cửa sổ mở một cánh, ánh sáng xuyên thấu qua song cửa sổ họa tiết như ý đi vào phòng, hắt xuống mặt đất tạo thành bóng sáng mông lung, đến màn cũng đã được mắc lên móc câu bằng đồng.

Phó Vân Anh ngồi xếp bằng trên giường La Hán đọc hồ sơ. Trên chiếc bàn sơn đen ở giữa có hai chồng sách lớn, một chồng là đã đọc, một chồng là chưa xem, nàng cúi đầu nghiêm túc lật từng trang, thi thoảng sẽ đặt bút vẽ một vòng tròn.

Trên bàn cao trước cửa sổ đặt một vại quả tươi thật lớn, mùi hướng phát ra từ chính vại quả đó, mùa này ở phương bắc đến hoa đào còn chưa nở, không biết rốt cuộc nàng kiếm được trái cây tươi như vậy từ chỗ nào.

Phó Vân Chương ho khẽ mấy tiếng.

Trên giường La Hán, Phó Vân Anh lập tức đặt bút xuống, tụt xuống đất rót trà, đưa tới bên mép giường.

"Nhị ca, huynh tỉnh rồi."

Phó Vân Chương chống người ngồi dậy, dựa vào thành giường, nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, lắc đầu bật cười, "Làm muội sợ rồi phải không? Thực ra ta không sao đâu mà."

Phó Vân Anh ừm một tiếng, hỏi: "Nhị ca, Phó Dung nói gì với huynh? Ả định uy hiếp huynh sao?"

Phó Vân Chương rũ mắt, đặt chén trà xuống, "Uy hiếp? Ả vẫn chưa đủ tư cách."

Y thất thần một lát rồi lại nhìn Phó Vân Anh, "Hôm nay muội không đi nha thự à?"

Phó Vân Anh nhìn y, cảm thấy hôm nay y hơi khác thường, trả lời: "Muội xin nghỉ một ngày rồi, bên Hình Bộ muội cũng đã sai người đi báo nghỉ."

Phó Vân Chương cười, "Ta không sao đâu, đừng để lỡ chính sự của muội, buổi chiều đi nha thự đi."

Như để chứng minh bản thân mình chẳng có vấn đề gì hết, y lật chăn gấm lên, đi giày vào, xuống đất đi mấy bước.

"Hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, muội quản chặt như thế, lâu lắm rồi ta không uống rượu, ngày nào cũng ăn no mặc ấm, đi ngủ đúng giờ, sức khỏe khá hơn trước kia nhiều rồi."

Sợ Phó Vân Anh không tin, y chỉ ra ngoài cửa phòng, "Không tin muội hỏi Liên Xác mà xem."

Phó Vân Anh đã hỏi Liên Xác.

Liên Xác nói rất lâu rồi Phó Vân Chương không cần phải uống thuốc nữa, mùa đông cũng chưa từng bị bệnh, hôm qua không biết tại sao lại thành ra như thế, từ ngoại thành trở về liền đột nhiên ngã bệnh.

Xem ra vấn đề nằm ở chỗ Phó Dung, hơn nữa nhị ca không muốn để người khác biết.

Phó Vân Anh làm như không có chuyện gì, "Nhị ca, huynh đã đói chưa? Ăn cơm trước đã."

Phó Vân Chương sờ bụng, mỉm cười, nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên mông lung, "Muội muội, muội thật tốt với ta."

Trên đời này, đại khái cũng chỉ có nàng có thể hiểu được y, thực sự quan tâm y, tôn trọng y.

Tuy rằng giọng điệu Phó Vân Chương rất hài hước, như đang nói đùa, Phó Vân Anh lại cảm thấy từng câu từng chữ của y đều nghiêm túc trịnh trọng.

"Nhị ca còn tốt với muội hơn."

Nàng nói khẽ, đứng dậy, đỡ lấy cánh tay Phó Vân Chương.

Phó Vân Chương mỉm cười, để nàng đỡ tới bàn bán nguyệt, ngồi xuống, "Đúng là đói rồi, ăn cơm thôi."

...

Buổi chiều, Phó Vân Anh lại đi Đại Lý Tự như cũ, Phó Vân Chương vốn định ra ngoài với nàng nhưng bị nàng ngăn lại, bảo y ở nhà nghỉ ngơi.

Phó Vân Chương không thuyết phục được nàng, cười đồng ý rồi đưa cho nàng một tập hồ sơ, "Vụ án này không cầm thẩm ra xử lý nữa, từ đầu đến cuối đã rõ ràng, ta đọc lời khai rồi, không có chỗ nào đáng ngờ."

Y đề nghị lấy vụ án này ra, viết thành câu chuyện đầu tiên để đăng lên pháp báo.

Để phân biệt với công báo, quan viên ở Tam pháp tư đặt tên cho loại báo mà bọn họ biên soạn là pháp báo, vẫn sẽ do phòng báo chí ở các địa phương phụ trách in ấn, cung cấp miễn phí cho dân chúng chuyền tay nhau đọc.

Trên xe ngựa, Phó Vân Anh mở hồ sơ ra đọc nhanh mấy lần, a lên một tiếng.

Lại một vụ án giết chồng.

Nam tôn nữ ti, vợ giết chồng được coi là người thấp hèn hơn mạo phạm người tôn quý hơn, theo luật pháp sẽ phải lăng trì xử tử.

Tại sao nhị ca lại muốn chọn vụ án này?

Tới Đại Lý Tự, Phó Vân Anh mở hồ sơ ra đọc thật kỹ.

Đúng là trùng hợp, trong những vụ án qua tay nàng, có hơn một nửa có liên quan đến phụ nữ, nàng đã từng gặp phải rất nhiều vụ án giết vợ, giết chồng.

Thế nên Phó Vân Chương mới chọn vụ án này sao?

Nàng uống một ngụm trà rồi tiếp tục đọc.

Đọc xong toàn bộ công văn, nàng cuối cùng cũng hiểu Phó Vân Chương muốn làm gì.

Y muốn cứu kẻ phạm tội kia.

Kẻ phạm tội là một người phụ nữ, tên là Ngưu Ngân, hai mươi sáu tuổi, thị giết chồng mình, công cụ gây án là một chiếc kìm sắt.

Nhà chồng của Ngưu Ngân, Đặng Thọ, vốn cũng khá giàu có, có mấy trăm mẫu ruộng tốt nhưng hắn vô công rồi nghề, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, nhanh chóng khiến gia sản lụi bại.

Đặng Thọ đã quen với những tháng ngày tiêu xài phung phí. Để lấy tiền tiếp tục ăn chơi, hắn thậm chí đã cầm cố cả vợ mình là Ngưu Ngân cho người khác làm thiếp, đợi sinh con xong lại đưa Ngưu Ngân về.

Ngưu Ngân từng nghĩ tới chuyện trốn về nhà mẹ đẻ, nhưng anh em nhà mẹ đẻ của thị không quan tâm tới sự sống chết của thị, thị không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể về nhà, bị Đặng Thọ ép bán cho người khác.

Cứ như vậy mấy năm liền, Ngưu Ngân bị đẩy qua đẩy lại, từng làm thiếp của ba người khác nhau, trong nhà có ba đứa con gái, hai đứa lớn đã bị Đặng Thọ bán làm nha hoàn cho thương nhân đi làm ăn xa.

Năm trước, Đặng Thọ thấy con gái nhỏ nhất trông xinh đẹp, đúng lúc thiếu tiền tiêu, lại chúng nào tật nấy, định bán con gái nhỏ đi nhà thổ.

Hôm đó Ngưu Ngân ra bờ sông giặt đồ, về đến nhà, thấy chồng mình đưa người tới bắt con gái nhỏ đi, nghĩ đến hai đứa con gái lớn giờ chẳng biết sống chết ra sao, mất cả lý trí, cầm kìm sắt đập về phía Đặng Thọ, lại lỡ tay đập vào đầu Đặng Thọ, đánh chết hắn.

Lúc hai vợ chồng cãi nhau, hàng xóm láng giềng ở quê túm tụm lại xem, chính mắt nhìn thấy Ngưu Ngân giết chết chồng mình

Quan địa phương cho rằng chuyện Ngưu Ngan giết chồng thì về tình có thể tha thứ nhưng dùng sao cũng là giết người, có thể miễn trừ cực hình lăng trì khiến người ta đau đớn tột cùng kia, đổi thành hình phạt nhẹ nhàng hơn: treo cổ.

...

Phó Vân Anh gập hồ sơ vụ án lại, sai Thạch Chính đi triệu tập người của Hình Bộ và Đô Sát Viện, cầm hồ sơ vụ án đi tìm Tề Nhân.

Tề Nhân đọc hồ sơ xong, tóm tắt lại những ý chính trong vụ án.

Mọi người bàn bạc một hồi, cho rằng vụ án này rất thích hợp để công khai.

Thứ nhất, việc Ngưu Ngân giết chồng này rất nổi tiếng ở địa phương, lấy chồng thì phải theo chồng, trên đời này xưa nay ít người vợ nào lại có gan phản kháng chồng mình, một vụ như thế này thường sẽ gây chấn động một thời. Thứ hai, cảnh ngộ của Ngưu Ngân quả thực quá đáng thương, đáng tiếc cách làm của thị lại quá kịch liệt, giết người, nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Phó Vân Anh cho rằng không nên phán hình phạt treo cổ, thiếu khanh Tề Nhân cũng nghĩ vậy.

Về chuyện này, dân chúng bình thường có rất nhiều ý kiến khác nhau, có những người cho rằng Ngưu Ngân bởi tranh cãi mà đánh chết chồng mình, tâm địa độc ác, đương nhiên phải bị trừng phạt.

Đa số mọi người cảm thấy Ngưu Ngân đáng thương, đương nhiên, bọn họ cùng lắm chỉ cảm thấy thương cảm mà thôi. Giống như những người khác, họ cũng cảm thấy Ngưu Ngân không nên giết Đặng Thọ.

Vụ án này cuối cùng được giao cho Tam pháp tư cùng thẩm tra xử lý.

Học sinh của Uông Mân lập tức bắt đầu viết bản nháp cho số đầu tiên của pháp báo. Hắn đã nghĩ xong tên, rất đơn giản, gọi là "Vụ án Ngưu thị giết chồng".

Lúc mọi người vẫn còn khe khẽ bàn bạc xem phải dán báo lên như thế nào, nội quan đã tới Đại Lý Tự truyền tin, hôm nay Chu Hòa Sưởng đã gặp Công Bộ thị lang, có việc muốn nói với Phó Vân Anh.

Nàng theo nội quan vào viện phía đông của cung Càn Thanh. Tuyết trong viện đã tan từ lâu, cung nhân đã quét tước mảnh sân rộng, dọn hết chậu hoa đi, quây lại thành một sân chơi bóng.

Chu Hòa Sưởng cầm một chiếc gậy đánh bóng trong tay, đánh một cú, đám cung nhân lập tức đồng loạt trầm trồ khen ngợi.

Hắn đứng yên không động đậy, sẽ có cung nhân nhặt bóng cho hắn.

Nhìn thấy Phó Vân Anh lại gần, mặt mày nặng nề, Chu Hòa Sưởng vội cười nói, "Trẫm cũng không phải ham mê tới mức quên cả chính sự, mấy ngày nay bận quá, muốn thả lỏng một chút, cũng chỉ chơi một khắc thôi."

Phó Vân Anh hơi giật mình, nói: 'Thần không có ý này."

Chu Hòa Sưởng đặt gậy đánh bóng sang một bên, nhận nước từ tay nội quan, uống mấy ngụm, "Vậy sao đệ lại mặt nặng mày nhẹ thế kia? Ai bắt nạt đệ à?"

Phó Vân Anh đáp: "Huynh trưởng trong nhà ngã bệnh nên thần mới như vậy."

Chu Hòa Sưởng chợt hiểu ra, "Nhị ca đệ ấy hả?"

Chắc chắn không phải Phó Vân Khải, thằng nhãi kia nhìn thì yếu đuối thế thôi, thực ra còn khỏe hơn trâu.

Phó Vân Anh gật đầu.

Chu Hòa Sưởng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định luôn, "Thế thì Trẫm sẽ bảo Thái Y Viện tới xem bệnh cho nhị ca đệ, cần thuốc gì thì lấy thuốc nấy, không cần phải khách sáo với Trẫm!"

Nhị ca của Vân ca nhi cũng là anh em của hắn.

Phó Vân Anh không từ chối, cảm tạ Chu Hòa Sưởng.

Sau đó lại nói chuyện chính sự, nghe Phó Van Anh kể về cảnh ngộ của Ngưu thị trước và sau khi giết chồng, Chu Hòa Sưởng nghĩ ngợi rồi nói: "Ngưu thị bảo vệ con gái nên mới giết chồng, rất đáng thương, Trẫm có thể đặc xá cho Ngưu thị."

Phó Vân Anh lắc đầu, "Hoàng thượng, ngài còn nhớ câu chuyện về Thuần Vu Đề Oanh cứu cha không?"

Chu Hòa Sưởng gật đầu nói: "Trẫm nhớ, hồi trước lão tiên sinh từng giảng rồi."

Thuần Vu Đề Oanh là một người con gái có hiếu thời Tây Hán. Cha nàng bị hạch tội, sắp phải chịu nhục hình. Thời đó, nhục hình cực kỳ tàn khốc, phạm nhân phỉ bị cắt mũi hoặc là chặt một chân. Thuần Vu Đề Oanh theo xe chở tù đi một mạch vào Trường An, gửi thư lên triều đình, nguyện chịu hình phạt thay cho cha mình.

Văn Đế vô cùng cảm động, không chỉ đặc xá cho cha của Thuần Vu Đề Oanh mà còn hủy bỏ nhục hình.

Vương các lão giảng giải về câu chuyện này để khuyên Chu Hòa Sưởng nên học tập những vị quân vương nhân đạo.

Phó Vân Anh nói: "Ngài có thể đặc xá cho Ngưu thị, cũng có thể đặc xá cho những người khác, nhưng luật pháp của triều đình sẽ chẳng có thay đổi gì cả."

Chu Hòa Sưởng trầm tư một hồi, "Trẫm hiểu rồi."

Hắn có thể khoan dung tha thứ cho Ngưu thị nhưng đó chỉ là một trường hợp đặc biệt. Trên thế gian này còn có rất nhiều người phụ nữ số khổ cũng có hoàn cảnh đáng thương tương tự như Ngưu thị. Chẳng lẽ họ đều phải trông chờ vào lòng nhân từ của Hoàng đế hay sao?

Muốn thực sự tạo ra thay đổi thì phải công khai vụ án, khiến cho người dân phải suy nghĩ, làm cho quan viên phải vào cuộc, cuối cùng phải thử sửa chữa luật pháp, khiến cho luật pháp hoàn thiện hơn mà không áp đặt như hiện giờ.

Như vậy, Ngưu thị có thể giữ được tính mạng, có lẽ sẽ bị phán lưu đày hoặc những hình phạt khác. Nói cho cùng thị cũng đã lỡ tay giết người, về sau có những vụ án tương tự, triều đình có thể căn cứ vào pháp luật để phán xét xem có đáng phải chết hay không.

Cũng giống như Văn Đế, vì một vụ án mà hủy bỏ nhục hình, vụ án Ngưu thị giết chồng cũng có thể trở thành một cơ hội.

Chu Hòa Sưởng ghi nhớ điều này, lại nói một chuyện khác, "Mấy gã người Tiểu Phật Lang Cơ kia đúng là biết nhiều thật đấy! Trẫm nghe Uông các lão bảo bọn họ có thể đúc Hồng Di đại pháo cho chúng ta!"

Trong những người truyền giáo có rất nhiều người tài năng. Để truyền giáo, bọn họ học đủ thứ, thiên văn địa lý, y học số học, cái gì cũng biết.

Trước đó mấy người Bạch Trường Nhạc chưa bao giờ học Hán văn, nhưng để có thể thuyết phục được thân sĩ ở Giang Nam, bọn họ miệt mài học tập, đã nghiên cứu kỹ càng những cuốn sách quan trọng ở Trung Nguyên, học các dùng khăn trùm đầu giống người Trung Nguyên, mặc áo rộng tay dài, ăn những ngày Tết của Trung Nguyên. Trong vòng mấy năm, họ đã thành công trong việc trở nên thân thiết với thân sĩ ở Giang Nam, trở thành khách quý trong các thế gia có quyền thế ở địa phương.

Để lấy lòng Chu Hòa Sưởng, bọn họ đã dùng đủ mọi cách trên đời, lấy đủ thứ bảo bối quý hiếm kì lạ ra, có đồng hồ biết báo giờ, có cả chiếc hộp biết ca hát.

Nếu Chu Hòa Sưởng đồng ý cho bọn họ truyền giáo ở Trung Nguyên, bọn họ còn có thể cung cấp vũ khí.

Gân đây, thú tiêu khiể phổ biến nhất của các quan viên ở Kinh Sư chính là mời những người truyền giáo tới nhà nói chuyện trong yến tiệc cho vui.

Về phần ham muốn truyền giáo mãnh liệt của bọn họ, Chu Hòa Sưởng cho rằng có thể đồng ý, coi họ như phiên tăng của một giáo phái lạ mà thôi.

Phó Vân Anh nói: "Đồng ý cho bọn họ truyền giáo, có lợi có hại, nhưng trước mắt, lợi nhiều hơn hại."

Rất nhiều ý tưởng của những người truyền giáo đã gây ấn tượng sâu sắc cho các đại thần trong triều, đây là chuyện tốt, các đại thần bị Trình Chu Lý học giam cầm đã lâu, hẳn nên mở to mắt nhìn ra thế giới bên ngoài.

Vua tôi lại nói thêm mấy chuyện khác, nói xong, Phó Vân Anh xin phép ra về.

Nàng vòng qua Lễ Bộ tìm Bạch Trường Nhạc.

Mấy ngày nay, Bạch Trường Nhạc và quan viên Lễ Bộ vẽ lại bản đồ một lần nữa, đa số thời gian đều ở Lễ Bộ.

"Đại nhân tới rồi ạ."

Nhìn thấy Phó Vân Anh từ xa, Bạch Trường Nhạc liền trưng ra bộ mặt tươi rói, đôi mắt xanh xám đong đầy ý cười.

Mặt ông ta trông rất hiền từ, rất biết cách khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

Phó Vân Anh chào hỏi ông ta rồi hỏi: "Nghe nói ông biết về y thuật phải không?"

Bạch Trường Nhạc khiêm tốn trả lời: "Cũng biết sơ sơ thôi."

Phó Vân Anh ừm một tiếng, "Phiền ông theo ta đi một chuyến."

...

Tới Phó gia, Bạch Trường Nhạc liên tục thở dài, "Nếu biết trước là tới phủ của đại nhân, đáng lẽ ra ta nên chuẩn bị ít quà! Thất lễ, thất lễ quá!"

Phó đại nhân là vị cứu tinh của bọn họ, giới thiệu bọn họ cho Hoàng đế phương Đông, khiến cho bọn họ có thể thể hiện được tài năng của mình để mở rộng sự nghiệp truyền giáo, là đại quý nhân đấy! Lúc tặng quà cho Hoàng đế phương Đông, ông ta đã lén giữ lại một chiếc đồng hồ báo giờ, đó chính là để tặng cho Phó đại nhân.

Phó Vân Anh chậm rãi nói: "Quà cáp thì không cần đâu, gia huynh nhiều bệnh, phiền ông xem giúp."

Bạch Trường Nhạc ngây người ngẩn ngơ, trong đầu xoay vần đủ suy nghĩ, anh của Phó đại nhân ngã bệnh, cần người biết y thuật là ông ta giúp đỡ, khi nãy ông ta còn thấy mấy bác sỹ cung đình đi từ Phó gia ra, điều này có nghĩa là Phó đại nhân không chỉ tìm một mình ông ta tới giúp.

Để báo đáp ân tình của Phó đại nhân, thuyết phục Phó đại nhân tin vào Thượng đế, nhất định phải chữ cho anh của ngài ấy!

Chỉ cần chữa khỏi cho anh của Phó đại nhân, sau này họ có thể tự do thu nạp giáo đồ ở Trung Nguyên rồi!

Một mảnh đất rộng lớn nhường này, còn lớn hơn cả đại lục Âu Ba La... Nếu thực sự có thể dựng tòa thánh đường lớn đầu tiên ở chốn này, Bạch Trường Nhạc nhất định sẽ có thể được ghi tên vào sách sử, danh tiếng lưu truyền khắp các đại lục!

Bạch Trường Nhạc quyết tâm phải làm được, càng nghĩ càng thấy con đường phía trước thật tươi sáng.

...

Thái y hội chẩn, còn có Bạch Trường Nhạc tới thăm khám.

Lần đầu nhìn thấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, người hầu kẻ hạ Phó gia sợ tới mức trợn mắt há mồm. Lúc rót trà, Liên Xác suýt nữa tuột tay mấy lần liền.

Phó Vân Chương là người bình tĩnh nhất, ốm đau nhiều năm khiến y cũng có một chút hiểu biết về y thuật, còn nói đùa mấy câu với Bạch Trường Nhạc.

Bạch Trường Nhạc chau mày, đúng là ông ta không biết phải chữa cho Phó Vân Chương như thế nào.

Thất bại thì thất bại, ông ta biết Phó Vân Anh không dễ bị lừa như những quan viên khác, tốt nhất là nói thật với nàng, bèn nhún vai, áy náy nói: "Tôi chỉ biết sơ sơ về cấu tạo cơ thể con người, có lẽ chỉ có thể tư vấn một chút cho bác sĩ nhà các ngài thôi."

Phó Vân Anh cũng chẳng kỳ vọng có thể tìm thấy thần y ngay lập tức, cảm tạ sự giúp đỡ của ông ta rồi tiễn ông ta về.

Thấy thái độ của nàng vẫn như ban đầu, Bạch Trường Nhạc vô cùng cảm động, quyết tâm quay về đọc kỹ lại tài liệu xem có thể giúp đỡ gì không.

Sau khi Bạch Trường Nhạc ra về, Phó Vân Chương đặt đầu xuống gối, cười nói với Phó Vân Anh: "Đừng lo lắng quá, mấy năm nay ta uống thuốc của Trương đạo trưởng vẫn cứ tốt đấy thôi."

"Nhị ca mệt rồi đúng không?" Phó Vân Anh rót cho y một chén trà, "Sau này sẽ không để nhiều người như vậy tới quấy rầy huynh nữa."

Phó Vân Chương bật cười, "Không phải vì chuyện này."

Y uống một ngụm trà, nhìn nàng, "Vân Anh, ta định về Hồ Quảng một chuyến."

Cần phải đặt cái kết cho một số chuyện.

Phó Vân Anh kinh ngạc.

Phó Vân Chương mỉm cười: "Ta về xử lý ít việc riêng, muội yên tâm, ta đi thuyền về đó, đi đường thủy thoải mái lắm."

Phó Vân Anh nhìn thẳng vào y.

Hai người bốn mắt giao nhau, đều trở nên trầm mặc.

Chỉ cần một ánh mắt, Phó Vân Anh biết Phó Vân Chương đã quyết, khe khẽ nói: "Nhị ca, mang thêm mấy người đi cùng đi, muội sẽ bảo Kiều Gia cử mấy thuộc hạ về đó với huynh, nhân tiện lấy giúp muội mấy thứ luôn."

Phó Vân Chương lắc đầu.

Phó Vân Anh nói: "Tới nơi rồi sẽ tách ra, đợi nhị ca làm xong mọi việc lại cùng nhau quay về. Muội sẽ dặn dò bọn họ, họ nhất định sẽ không làm phiền nhị ca đâu."

Nàng đã nghĩ chu đáo hết cả rồi, Phó Vân Chương chẳng biết phải từ chối thế nào, vỗ nhẹ lên đầu nàng, "Được, nghe muội tất."

Liên Xác bắt đầu sửa soạn hành lý.

Phó Vân Anh trở lại viện của mình, dặn dò Kiều Gia, bảo hắn chọn mấy người đi xuống phía nam với Phó Vân Chương, "Ghi nhớ điều này, họ chỉ cần bảo vệ sự an toàn của nhị ca, không được dò hỏi nhị ca đang làm gì."

Kiều Gia thưa vâng.

Đang nói chuyện, bỗng có tiếng ồn ào từ ngoài viện vọng vào, loáng thoáng còn có tiếng chửi thề và tiếng nói khản đặc.

Kiều Gia nhíu mày, ra hiệu cho ám vệ trong viện ra ngoài xem xét.

Ám vệ còn chưa kịp ra ngoài, cửa viện đã bị phá, một người đàn ông cao lớn mặc giáp nhẹ đã xông vào, "Phó tướng công, Nhị gia gặp nạn!"

Kiều Gia kinh hãi.

Trong thư phòng, đồng tử Phó Vân Anh co lại, một lát sau, nàng mới thét lên: "Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro