Chương 149: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Anh dõi theo bóng Hoắc Minh Cẩm đi ra ngoài.

Chàng mặc thường phục của quan võ, dáng dấp cao lớn, đám nội quan nhìn chàng vừa tò mò lại vừa kính sợ.

Cảm giác này thật kỳ lạ, mấy ngày trước người đàn ông này còn cầm muôi dài, đứng trước bệ bếp xào rau cho nàng, múc canh cho nàng, không lâu sau, chàng đã sắp lên chiến trường.

Đôi tay kia của chàng dày rộng cứng rắn, vừa có thể đảo một chảo rau trong nhà bếp, lại vừa có thể cầm thanh đao dài, chỉ huy ngàn vạn quân lính.

Noãn Các chỉ còn lại mình nàng, Chu Hòa Sưởng quay sang nhìn nàng thật lâu rồi cười nói: "Trẫm nghe nói Trường Nhạc Hầu tặng quà Tết cho đệ phải không?"

Phó Vân Anh lấy lại tinh thần, trả lời: "Đúng vậy, tặng tơ lụa vải vóc, mấy đặc sản của Hồ Quảng và vài quyển sách."

Nhân dịp Tết, Trường Nhạc Hầu và phụ thân của Khổng Hoàng hậu tặng quà cho nàng, lấy cớ đây là ý tốt của Khổng Hoàng hậu. Nàng bảo Phó Vân Khải nhận quà, cũng đã đưa quà đáp lễ được chuẩn bị sẵn từ trước tới Khổng phủ. Trường Nhạc Hầu không đích thân ra mặt, phụ thân của Khổng Hoàng hậu ra tiếp đón Phó Vân Khải, lúc nói chuyện tỏ ra vô cùng thân thiện, tựa hồ không hề so đo chuyện nàng sai người đánh Trường Nhạc Hầu trước đây.

Tuy Khổng gia cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, hận nàng quá cứng nhắc, không muốn tự hạ thấp bản thân để qua lại với nàng nhưng nữ quan bên cạnh Khổng Hoàng hậu lại không phải người ngu ngốc nên đã khuyên Khổng Hoàng hậu một điều nhịn là chín điều lành, nên hóa thù thành bạn với Phó Vân Anh, tránh cho sau này bị mang tiếng là ngang ngược, dung túng phụ huynh làm điều xấu.

Khổng Hoàng hậu làm theo, Chu Hòa Sưởng rất vui, dịp Tết còn mời người Khổng gia vào cung dự tiệc, cảm tình giữa Hoàng đế và Hoàng hậu còn tốt hơn xưa.

Chu Hòa Sưởng bảo Phó Vân Anh ngồi xuống rồi nói: "Trẫm không bắt Trường Nhạc Hầu tới xin lỗi đệ, thứ nhất là bởi chuyện này đã qua rồi, nhắc đi nhắc lại dễ gây bàn tàn, thị phi. Thứ hai là cái gã Trường Nhạc Hầu kia không rộng lượng được bằng đệ, nếu như Trẫm buộc hắn phải xin lỗi đệ, hắn sẽ không chỉ không biết hối cải mà ngược lại còn thành ra ghen tỵ với đệ, thế thì không bằng cứ bỏ qua cho có lệ. Sau này để xem hắn thế nào, nếu hắn vẫn giữ cái nết đó thì lần sau dù Hoàng hậu có xin giúp, Trẫm cũng sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như thế."

Hiện tại thế lực của quan văn và hoàng quyền đang ở vào trạng thái cân bằng, nhưng cái cục diện này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Chu Hòa Sưởng không có quá nhiều người để nhờ cậy, Hoàng hậu xuất thân hàn vi, hắn không có nhiều kỳ vọng đối với gia tộc của Hoàng hậu, chỉ hy vọng người nhà Hoàng hậu có thể an phận mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, không gây chuyện thị phi khắp chốn, đặc biệt là không nên động chạm vào quan văn.

Đám quan văn mà liên hợp với nhau để lấn át hắn thì thực sực khó đối phó.

Hơn nữa, Hoàng đế cũng sĩ diện. Trước kia hắn đã thích đọc tiểu thuyết, tới lúc lên làm Hoàng đế, sở thích này vẫn không thay đổi. Cát Tường sưu tầm rất nhiều tiểu thuyết cho hắn đọc, có kinh dị, có tình cảm, có diễm tình, còn có cả mấy loại nói bóng nói gió chửi mắng Hoàng đế ngu ngốc.

Hắn đã từng bắt gặp nội dung này trong ba bốn tiểu thuyết liền, họ ngầm trào phúng hắn dung túng Trường Nhạc Hầu đánh chửi quan văn.

Cũng may Vân ca nhi giúp hắn cứu lại danh tiếng anh minh, có một cuốn tiểu thuyết khác ghi lại kỹ càng việc hắn ban cho Vân ca nhi Thượng Phương Bảo Kiếm, nói hắn có thể sánh ngang với các bậc thánh quân như Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông.

Nghĩ vậy, Chu Hòa Sưởng bảo Cát Tường mang mấy cuốn tiểu thuyết kia tới, cười nói: "Đệ cầm về mà đọc, Trẫm cảm thấy mấy cuốn này viết hay nhất này. Vị thanh thiên đại lão gia xử án như thần trong sách kia chính là đệ đấy!"

Phó Vân Anh bật cười, dân chúng bình thường luôn thích những câu chuyện ly kì tưởng tượng, trên thực tế hằng ngày nàng không cần phải thường xuyên phá án, việc phức tạp nhất là phải thăm dò thế lực ở khắp các địa phương, tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn vụ án.

Chu Hòa Sưởng hỏi nàng: "Ta đọc trong sách thấy đệ chỉ cần nhìn thi thể mấy lần là có thể xác định được người nọ chết lúc nào, chết như thế nào, thật thế à?"

Phó Vân Anh nói: "Thần không có cái bản lĩnh ấy, đó là nhiệm vụ của pháp y... Hơn nữa thần chỉ phụ trách xét duyệt lại vụ án, hoặc hợp tác với Hình Bộ, Đô Sát Viện để thẩm tra xử lý những vụ án lớn ở địa phương thôi, chứ đợi công văn được đưa tới Đại Lý Tự, thường cũng đã phải mất tới bốn năm tháng, thi thể đã được an táng lâu rồi."

Nàng không có cơ hội nhiều nhìn thấy thi thể, việc làm nhiều nhất là giở hồ sơ vụ án ra đọc.

Cát Tường mang tiểu thuyết tới, nàng nhận lấy bằng hai tay, bỗng lại nhớ ra một chuyện, nàng nói: "Hoàng thượng, mấy năm nay loại tiểu thuyết đề cập đến những vụ án dã man lưu hành khắp nơi, người viết hùa theo nhu cầu, thường viết vô căn cứ, chỉ nhằm mục đích khiến người đọc phải kinh sợ. Dân chúng không biết phân biệt thật giả, tin là thật, thành ra lại hiểu nhầm các vị đại thần trong triều."

Chu Hòa Sưởng gật đầu nói: "Chuyện này Trẫm biết rồi, vậy nên Lễ Bộ thượng thư kiến nghị sau này sẽ cấm các hiệu sách khắc bản những tiểu thuyết như vậy."

Có vài địa phương đã bắt đầu thi hành lệnh cấm, ai dám viết về những vụ án dã man, hoặc là khắc bản bán loại tiểu thuyết này sẽ lập tức bị bắt về huyện nha xử phạt.

Phó Vân Anh lắc đầu nói: "Chặn không bằng thả, dân chúng tìm đọc những cuốn tiểu thuyết đó là bởi chúng mới lạ, giờ hạ lệnh cấm chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, càng cấm, bọn họ càng muốn đọc. Không bằng lấy danh nghĩa của triều đình, mỗi tháng chọn lấy một vụ án, rồi công khai toàn bộ quá trình thẩm tra, xử lý, xét duyệt cho tới khi đưa ra phán quyết cuối cùng cho thiên hạ cùng biết."

Mắt Chu Hòa Sưởng sáng rỡ.

Bản thân hắn là người có tư tưởng khai sáng, nên không phản đối việc mở mang dân trí, sử dụng hình thức tiểu thuyết để viết ra toàn bộ quá trình thẩm tra và xử lý những vụ án lớn mà dân chúng quan tâm không chỉ có thể làm cho dân chúng ghi nhớ những điều luật trong luật pháp tốt hơn, hiểu được những khó khăn khi phá án của triều đình, thông cảm cho chỗ vất vả, khó xử của quan viên mà còn có thể răn đe, cảnh cáo.

Chu Hòa Sưởng nói đầy vẻ quyết tâm, "Trẫm sẽ phái người đi gọi người ở Hình Bộ và Đô Sát Viện..."

Phó Vân Anh vội nói: "Đây mới là ý nghĩ bất chợt của thần, chưa chắc có ổn không. Hoàng thượng, dân chúng không hiểu được các điều luật trong luật pháp, lại có số lượng lớn, khi tất cả bọn họ đều tập trung vào một vụ án sẽ rất dễ bởi thương tình hoặc căm ghét mà trở nên bất mãn với triều đình. Nếu dân chúng bị người có tâm địa xấu lợi dụng, chuyện tốt có khi lại thành chuyện xấu."

Đến người hiểu biết cũng có thể bị lời đồn che mắt, nhưng thực tế đa số mọi người không phải là người hiểu biết.

Nếu như có người lợi dụng tâm lý nghe theo đám đông của dân chúng để khống chế dư luận trong dân, công kích phán quyết của triều đình, như vậy triều đình dễ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nhượng bộ, vậy thì đặt luật pháp ở chỗ nào? Nếu như không nhượng bộ, rất có thể sẽ bị dân chúng chửi mắng, sau này sẽ không muốn tiếp tục công khai quá trình xét xử nữa.

Chu Hòa Sưởng nói: "Trẫm biết, nhưng mà đã có sáng kiến thì việc gì phải lo trước lo sau? Trong triều có nhiều người như vậy, thể nào cũng có người có thể nghĩ ra cách giải quyết."

Cách làm việc của hắn vẫn luôn tuân theo thái độ của hắn trước đây khi ăn thử quýt ở thư viện: Không thử thì làm sao biết là không được cơ chứ?

Phó Vân Anh không tiếp tục ngăn cản hắn nữa.

Chu Hòa Sưởng sai nội quan đi Hình Bộ và Đô Sát Viện truyền chỉ, sau đó lại quay lại nói với nàng: "Quy Hạc đạo trưởng phái người mang rất nhiều đồ khô từ Tứ Xuyên về, ta giữ lại cho đệ một phần, bảo nội quan xếp lại cho đệ rồi, lát nữa bảo bọn họ bê đồ về cho đệ, đệ đừng có quên đấy."

Nàng cảm ơn Chu Hòa Sưởng rồi vẫn tiếp tục nói chuyện chính sự với hắn, "Hoàng thượng định đáp lại người Đại Phật Lang Cơ thế nào?"

Chu Hòa Sưởng nhíu mày nói: "Dám tàn sát con dân Thiên triều ta, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy!" Ngừng lại một chút, sắc mặt hắn tối lại, "Nhưng đại thần trong triều lại không nghĩ thế."

Phó Vân Anh bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, thuế đất thuế ruộng là nguồn thu chủ yếu của quốc khố, thuế quan và khoản thu được từ thuyền buôn nước ngoài tính ra cùng lắm cũng chỉ được ba mươi vạn lượng và mười vạn lượng, mỗi năm thuế muối ước chừng thu được mấy trăm vạn lượng. So với các khoản thu từ thuế khác, thương nhân trên biển nộp được quá ít tiền thuế. Đại thần trong triều cho rằng không có ích lợi gì, đương nhiên sẽ không muốn khai chiến với người Đại Phật Lang Cơ chỉ vì những thương nhân người Hoa ở hải ngoại kia. Hơn nữa, mấy người Uông các lão nói cũng có chỗ đúng, trong những thương nhân người Hoa ở hải ngoại, có một bộ phận chẳng khác gì giặc Oa, chúng cướp bóc của cải của dân chúng vùng duyên hải, thông đồng với giặc Oa làm bậy, cướp bóc thuyền buôn ở vùng Tây Dương, không chỉ chiếm thuyền nước ngoài mà còn cướp của người Trung Nguyên."

Chu Hòa Sưởng nghi hoặc hỏi: "Vậy nên đệ cũng giống mấy người Uông các lão, cảm thấy việc này nên cho qua như vậy sao?"

Phó Vân Anh lắc đầu, "Đương nhiên không thể cho qua như vậy được, con dân triều ta phải do chúng ta quản lý, không tới lượt người Đại Phật Lang Cơ động chân động tay. Hơn nữa bọn chúng tàn sát thương nhân, không phân biệt già trẻ lớn bé, phụ nữ hay trẻ em, táng tận lương tâm, lấy tiếng là trả thù hải tặc nhưng thực ra là thấy thương nhân người Hoa ở đó giàu có, nổi lòng tham, lấy danh nghĩa báo thù để cướp bóc mà thôi, không thể dung thứ đơn giản như thế được! Nếu lần này không quan tâm, về sau con dân triều ta lưu lạc bên ngoài có khác gì heo chó để người ta muốn giết thế nào thì giết đâu."

Biết nàng có cùng suy nghĩ với mình, Chu Hòa Sưởng vui mừng ra mặt, "Trẫm cũng nghĩ thế... Chỉ có điều các đại thần nhất quyết cho rằng chuyện ở hải ngoại không quan trọng, quan viên Lễ Bộ còn nói cái gì mà người Đại Phật Lang Cơ dã ăn năn, chúng ta là Thiên triều, nêu có thái độ khoan dung độ lượng. Nếu như người chết chính là cha mẹ, người thân của bọn họ, Trẫm xem bọn họ khoan dung thế nào đây!"

Xả ra mấy câu bực tức, hắn sai người đi nghĩ chỉ.

Phó Vân Anh mỉm cười nói: "Hoàng thượng, các vị đại thần cũng chỉ suy xét cho triều chính mà thôi. Nếu như người Đại Phật Lang Cơ đã tới đây thỉnh tội thì ngài chỉ cần bảo họ thỏa mãn mấy yêu cầu của triều đình. Nếu như họ chấp nhận thì làm theo lời các vị đại thần, tha thứ cho người Đại Phật Lang Cơ. Nếu bọn họ không chấp nhận thì có nghĩa là bọn họ chưa đủ thành ý, đến lúc đó các đại thần cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi."

Vừa nhìn thấy nụ cười của nàng, Chu Hòa Sưởng đã biết nàng chắc chắn người Đại Phật Lang Cơ sẽ không chấp nhận những yêu cầu đó, vội hỏi: "Yêu cầu gì cơ?"

Phó Vân Anh chậm rãi nói: "Một là, bọn họ đã giết người, đương nhiên phải giao thủ phạm ra đây, để cho Đại Lý Tự của chúng ta thẩm tra xử lý. Nếu không giao người ra cũng được, mỗi người giao hai mươi vạn lượng bạc tiền chuộc. Hai là, bọn họ còn phải bồi thường tổn thất cho thương nhân người Hoa và triều đình. Một lần náo động đã giết chết mấy vạn người, trong vòng mười năm, phố người Hoa ở cảng Lữ Tống cũng khó có thể khôi phục được cảnh tượng phồn vinh thuở trước, một năm thương nhân người Hoa kiếm được bao nhiêu bạc trắng, bọn họ phải bồi thường gấp mười lần cho triều đình. Thứ ba, phải thả những người sống sót ra, đồng thời cũng phải bồi thường cho bọn họ. Nếu như người Đại Phật Lang Cơ không có nhiều bạc như thế thì có thể dùng tàu thuyền và vũ khí của bọn họ để trao đổi, nếu tiếc thuyền thì đất cũng được, nghe nói bọn họ đang chiếm cứ không ít hải đảo trên đại dương."

Nói xong, nàng cười, răng trắng đến lóa mắt, "Đây chỉ là vài yêu cầu chủ yếu thôi, còn những yêu cầu khác thì để các đại thần thảo luận đi."

Noãn các im phăng phắc.

Đám nội quan đứng hầu bên cạnh gục đầu xuống, thở cũng không dám thở mạnh.

Người bên ngoài ai cũng bảo Phó đại nhân là ngọc diện sát thần, tuy phong lưu tuấn tú nhưng lại dữ dằn, không ai dám dây vào.

Trước kia bọn họ còn chưa hiểu, Phó đại nhân phong độ, nhã nhặn, xuất trần như vậy, sao có thể có liên quan gì tới hai chữ "sát thần" cơ chứ?

Giờ thì bọn họ đã hiểu rồi.

...

Các vị đại thần trong Nội Các vốn tưởng rằng người Đại Phật Lang Cơ tới triều chỉ là một chuyện nhỏ, không ngờ vị đế vương tuổi trẻ này lại nhất định phải đòi công bằng cho những người Hoa đã chết thảm kia, lệnh cho Lễ Bộ viết quốc thư, nghiêm khắc trách cứ người Đại Phật Lang Cơ.

Trước đó Lễ Bộ đã viết xong công văn tha thứ cho người Phật Lang Cơ, nhưng giờ đành phải viết lại một lần nữa.

Các vị các lão bác bỏ sắc chỉ này của Chu Hòa Sưởng, gác việc này sang một bên.

Chỉ cần các vị các lão không đưa ra ý kiến phúc đáp, chuyện này sẽ cứ bị kẹt lại ở đó, sẽ chẳng giải quyết được gì.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ Chu Hòa Sưởng xung đột trực diện với các vị các lão.

Trước đó hai bên đều đang ở trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau, ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Hiện giờ đám quan văn đều đã biết tính Chu Hòa Sưởng ôn hòa, bắt đầu lên mặt.

Thái giám của Tư Lễ Giám đã bị diệt trừ, Cẩm Y Vệ cũng không còn oai phong như ngày Hoắc Minh Cẩm giữ chức chỉ huy sứ, quan văn không có ai cản trở, dù không có lòng muốn lấn lướt hoàng quyền cũng sẽ vô thức đối đầu với Chu Hòa Sưởng.

Đối với chuyện này, Phó Vân Anh không hề ngạc nhiên, phát triển theo trình tự, chắc chắn sẽ có những quá trình lặp đi lặp lại.

Chu Hòa Sưởng buồn nản.

Phó Vân Anh an ủi hắn: "Hoàng thượng còn trẻ, các vị các lão đều đã là người từng trải sự đời, luôn chú trọng sự vững vàng, ổn định, nhất thời không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, đó là chuyện bình thường."

Cảm giác mất mát của Chu Hòa Sưởng nhạt dần, cười nói, "Đệ bảo Trẫm còn trẻ, nói như thể đệ còn lớn hơn ta ấy, đệ còn nhỏ hơn ta đấy nhé!"

Phó Vân Anh cười cười không nói lời nào.

Chu Hòa Sưởng trầm tư một lát, nghĩ ra cái gì, cười tủm tỉm nói: "Bọn họ không chấp thuận, muốn ép Trẫm thay đổi ý định, Trẫm càng không đổi ý! Hoắc đốc sư sắp xuống phía nam, Trẫm lệnh cho Binh Bộ điều binh, Công Bộ cung cấp vũ khí, Hộ Bộ chuẩn bị quân lương, các địa phương ven đường cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết, hạ được đảo Song Ngư rồi thì các đại thần không đồng ý cũng phải đồng ý!"

Nói cách khác, trận này Hoắc Minh Cẩm nhất định phải đánh thắng, hơn nữa còn phải chiến thắng giòn giã mới có thể lấp kín miệng các vị đại thần.

Đến tối, Phó Vân Anh về đến nhà, mấy người Viên Tam biết nàng đã về, vui vẻ sang gặp nàng chào hỏi.

Mấy ngày nay ăn Tết, suốt ngày thịt cá, hơn nữa từ khi lên phương bắc thường xuyên ăn các món làm từ bột mì, mấy người Triệu Kỳ béo lên trông thấy, không còn dáng vẻ nhẹ nhàng tuổi thiếu niên năm đó nữa, không còn bồng bột, xốc nổi, trông còn có vẻ đôn hậu thật thà.

Phó Vân Khải nói đùa nếu như thời trẻ Triệu Kỳ cũng trông như thế này, vợ hắn nhất định không chịu gả cho hắn.

Vừa mới dứt lời, hắn đã bị Triệu Kỳ đánh cho mấy cái đau điếng.

Đỗ Gia Trinh cười nói: "Nếu bàn về phong độ, diện mạo, trong mấy người chúng ta, Phó nhị ca và Vân ca nhi là xuất chúng nhất, trước kia Tô Đồng cũng không đến nỗi nào, giờ thì không ổn..."

Hắn lắc đầu, chỉ thẳng về phía Tô Đồng đang ngồi lẳng lặng dùng trà ở một góc: "Quá đen! Sắp đen như than tới nơi rồi!"

Tô Đồng khi không lại bị người khác chỉ mặt điểm tên chê cười, hừ lạnh một tiếng, cười lạnh lùng, đặt chén trà xuống, nói: "Dù sao vẫn khá hơn Đỗ công tử ngươi béo như lợn."

Mọi người cười to.

Cười đùa một chốc, nói một chút về chuyện học hành, Phó Vân Anh về phòng rửa mặt.

Thị nữ ở bên ngoài canh gác, nàng thay quần áo, dùng vải gấm vấn mái tóc dài khô một nửa lên, đi vào mật đạo, sang phòng ngủ của Hoắc Minh Cẩm.

Trong phòng tối đen, chàng vẫn chưa trở về.

Trước khi xuất chinh có rất nhiều việc phải làm. Quân lính ở Vệ Sở các nơi bị buông lỏng, hoàn toàn không có sức chiến đấu, mấy năm nay chàng đã chiêu mộ không ít binh sĩ. Trước và sau khi Chu Hòa Sưởng đăng cơ, chàng đã nghĩ cách đưa một phần trong số họ ra ngoài sáng, lần này xuống phía nam nhất định là sẽ đưa những người đó đi.

Phòng ngủ của chàng đã được bố trí lại một lần nữa, giống như phòng tân hôn ở ngoại thành, đều thay đổi dựa trên những bày biện trong phòng nàng. Trong bóng tối, nàng nhìn không rõ lắm, nếu như không có thanh bảo kiếm và bộ cung treo trên tường hắt lại ánh nến lóng lánh, nàng suýt nữa tưởng rằng mình đang ở trong phòng mình.

Nàng mang cả công văn sang đây, cởi giày, dựa vào thành giường đọc bài miêu tả chi tiết về người Đại Phật Lang Cơ mà Lễ Bộ thị lang đã viết cho nàng.

Nàng đọc một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Hoắc Minh Cẩm bước những bước chân nặng nề trở về phòng, chau mày, mặt tối sầm đầy vẻ lạnh lùng.

Lúc vừa bước vào sân, Kiều Gia đã đi ra từ góc tối, chắp tay nói: "Nhị gia, phu nhân ở trong phòng."

Hoắc Minh Cẩm thất thần trong chốc lát, ngẩng đầu, nhìn về hướng phòng ngủ của mình thấy trong đó có chút ánh sáng mỏng manh mông lung.

Thời khắc này, chàng không biết trong lòng mình rốt cuộc là có cảm giác gì, giống như một người lữ khách lưu lạc bên ngoài đã lâu, lang thang không mục đích, phiêu bạt không nơi nương tựa lại đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn chỉ được thắp sáng vì mình, lồng ngực vốn vẫn trống rỗng nhưng trong phút chốc lại được cảm xúc viên mãn lấp đầy. Chàng mệt thì mệt nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nàng đang ở trong phòng, đến cảm giác mệt mỏi cũng trở nên ấm áp.

Chàng đẩy cửa vào phòng, chậm rãi đi về hướng phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt.

Vén màn lên, chàng nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Nàng ôm một chiếc gối, nghiêng người ngủ say, vẫn còn đang mặc áo ngoài, công văn trong tay rơi xuống chỗ đặt chân, tóc dài xõa ra, phủ kín nửa chiếc giường.

Môi đỏ da trắng, tóc vừa dày vừa đen, dưới ánh nến thật sự động lòng người.

Chàng không lên tiếng, đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn nàng ngủ.

Ánh nến dần trở nên ảm đạm.

Chàng đi vào phòng tắm, vội vàng lau mình, thay quần áo, trở lại phòng ngủ, thu dọn công văn của nàng, đặt lên bàn cao bên cạnh, lên giường bế nàng lên, cởi áo ngoài của nàng ra.

Hàng mi dày của nàng rung rung, nhanh chóng tỉnh lại, mở bừng mắt, nhìn thấy mặt chàng, lẩm bẩm, "... Ca, chàng về rồi."

Chàng bật cười đẩy vạt áo nàng ra, lại cởi thêm một lớp nữa, vuốt ve nàng qua lớp áo quần.

Nàng tỉnh táo lại, cầm tay chàng.

Hoắc Minh Cẩm bật cười, thổi tắt ngọn nến, ôm nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng.

"Đại thần trong triều bác bỏ sắc chỉ của Hoàng đế à?"

Trong chăn, tiếng nói chuyện trầm trầm khàn khàn,

Phó Vân Anh thích nằm nghiêng ngủ, Hoắc Minh Cẩm liền ôm nàng từ phía sau, lúc chàng nói chuyện, hơi thở cọ vào tai nàng, vừa nóng vừa tê.

Nàng vẫn chưa quen được việc ban đêm lúc ngủ có thêm một người bên cạnh, nhưng mà ít nhất cũng không đá chàng, khe khẽ nói: "Không sao đâu, Minh Cẩm ca, chàng không cần lo lắng những chuyện đó. Tới lúc thật sự cần tới sự giúp đỡ của chàng, ta sẽ lên tiếng."

Hoắc Minh Cẩm ra tay, các triều thần đương nhiên sẽ không dám ho he gì nhưng cách như thế dùng nhiều cũng không ổn. Hiện tại người đảm nhiệm vị trí thủ phụ là Vương các lão tương đối yếu ớt, chuyện này có lợi cho nàng và Chu Hòa Sưởng, tạm thời không cần phải căng thẳng với đám quan văn.

Chàng ừm một tiếng, hôn nhẹ lên tóc nàng, "Mai ta phải đi rồi."

Phó Vân Anh bỗng nhiên mở choàng mắt, xoay người lại trong vòng ôm của chàng, "Gấp vậy sao?"

Trong bóng đêm, chàng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt trong trẻo của nàng.

Hoắc Minh Cẩm vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Càng sớm càng tốt, tránh để lâu lại biến cố. Nàng yên tâm, lúc ta ở ngoài biển cũng từng giao thủ với người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ, trong vòng hai tháng là có thể đuổi hết cướp biển trên đảo Song Ngư đi."

Đoạt lại đảo Song Ngư càng sớm thì tiếng nói của nàng trong triều càng có trọng lượng.

Phó Vân Anh nhớ tới kiếp trước, Hoắc Minh Cẩm suất quân xuất chinh, dân chúng mang đồ ăn thức uống, đưa cả gia đình ra tận vùng ngoại ô tiễn chàng. Lần xuất chinh cuối cùng ấy có nghi thức vô cùng long trọng, gần như đã làm rung chuyển cả kinh thành, nhưng chàng lại không chiến thắng trở về.

Nàng không nói gì.

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu hôn lên giữa hai chân mày nàng, "Không cần tiễn ta, lần này đi trong yên lặng. Đợi ta trở về."

Nàng vươn tay ôm eo chàng, "Ta tiễn chàng ra khỏi thành."

Hoắc Minh Cẩm cười khẽ, bàn tay lớn mò mẫn đi xuống, "Không cần, nàng tiễn ta, ta làm sao đi được..."

Trước kia thấy chết không sờn, hiện giờ không còn như vậy nữa, trong lòng chàng có vướng bận, không nỡ đi.

Phó Vân Anh còn định nói gì nữa, bỗng nhiên lại cắn chặt răng, run lên.

Bàn tay với những vết chai mỏng của chàng đã chui vào trong quần áo nàng từ bao giờ, tách chân nàng ra.

Trong bóng tối, cảm giác trở nên rõ ràng hơn, bàn tay thô ráp, thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm ẩm ướt.

Nàng không hề né tránh, ngược lại còn tựa sát vào lồng ngực chàng hơn, nắm chặt vạt áo chàng.

Hoắc Minh Cẩm ôm chặt lấy nàng, giọng khàn đặc: "Sắp đi rồi, đêm nay phải yêu thương nàng thật nhiều."

Chàng chỉ muốn một lần, thời gian còn lại đều dùng để lấy lòng săn sóc nàng.

Khoái cảm mãnh liệt quét qua hết lần này đến lần khác, nàng khẽ rên rỉ ra tiếng, hơi thở chàng nặng nề, dùng môi lưỡi nóng bỏng của mình lấp kín miệng nàng.

Vần vò tới sau nửa đêm mới buông tha cho nàng.

...

Sáng sớm hôm sau, lúc Phó Vân Anh tỉnh lại, bên gối đã trống khống.

Nàng lập tức khoác áo đứng dậy, mở cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời chiếu rọi.

Kiều Gia đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh, đến gần mấy bước, "Đại nhân, Nhị gia đã đi được hơn một canh giờ rồi."

Hiện giờ có cưỡi ngựa đuổi theo ra khỏi thành cũng không đuổi kịp nữa.

Phó Vân Anh nhìn ra mấy cây mai trồng trong bồn đá ngoài sân, thất thần.

...

Trở lại Phó trạch, thay quan phục, lên xe ngựa đi Đại Lý Tự.

Sang năm mới, đồng liêu còn phải mở tiệc chiêu đãi lẫn nhau, còn phải mời cấp trên ăn cơm, phải mời cả xã viên thi xã, tiệc tùng kéo dài tới tận cuối tháng vẫn chưa ăn hết.

Nàng lấy cớ nhiều việc, nhất định từ cuối, mọi người biết tính nàng lãnh đạm, không thích tiệc tùng nên không ép.

Vừa sang năm mới, đa số quan viên vẫn đang đắm chìm trong không khí chúc mừng năm mới, gặp nhau là cười tươi roi rói.

Lúc thấy Phó Vân Anh tới, quan viên Lễ Bộ cũng như vậy, cười ha hả chào hỏi nàng, tặng cho nàng ít đặc sản quê nhà.

Nàng hỏi: "Sứ thần Đại Phật Lang Cơ đâu rồi?"

Quan viên Lễ Bộ giật mình, nhìn nhau, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm không lành.

"Hoàng thượng muốn triệu kiến hai vị sứ thần sao?"

Phó Vân Anh mỉm cười, "Không, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, không rảnh."

Quan viên Lễ Bộ khó xử.

Chu Thiên Lộc đứng bên cạnh cười hề hề, nói: "Hạ quan mới từ Hồng Lư Tự về đây, sứ thần Đại Phật Lãng Cơ ở Hồng Lư Tự kia kìa!"

Ông nội của Chu Thiên Lộc vô cùng nhạy bén, thức thời. Bởi vậy tuy Chu gia không còn huy hoàng như xưa nhưng vẫn có thể giữ được quan hệ trong triều, sử dụng mạng lưới quan hệ để kiếm cho hắn một chức quan nhàn tản, hiện giờ hắn đang nhậm chức ở Lễ Bộ.

Phó Vân Anh nhìn Chu Thiên Lộc, gật đầu.

Trong cung, Chu Hòa Sưởng triệu tập đại thần, bàn bạc về chuyện muốn người Đại Phật Lang Cơ bồi thường, hắn nói: "Nếu bọn chúng chấp nhận yêu cầu, đương nhiên ta có thể khoan dung tha thứ cho bon chúng."

Các đại thần lại ca tụng Thánh thượng tài đức sáng suốt.

Ngoài cung, Chu Thiên Lộc dẫn hai vị sứ thần tới trước mặt Phó Vân Anh, nhăn mặt lè lưỡi với nàng, thì thầm: "Hai gã người nước ngoài này thông minh phết, biết quy củ của Trung Nguyên, sau khi tới đây đã tặng mấy thứ đồ chơi mới lạ của bọn họ cho quan lớn trong triều, đồng hồ gì đó này, đá quý gì đó nữa này, không ít quan viên Lễ Bộ đã bị bọn họ mua chuộc rồi đấy."

Phó Vân Anh gật đầu, rồi cũng gật đầu chào hỏi hai vị sứ thần.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy người nước ngoài. Khi còn nhỏ, Phó tứ lão gia từng đưa nàng ra ngoài cho biết sự đời, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người nước ngoài. Sau này, nàng đi Dương Châu với Phó Vân Chương, còn từng nói chuyện với người nước ngoài ở đó, những người nước ngoài đó là người truyền giáo, có những người cực kỳ thành kính, lại có những người vô cùng giảo hoạt.

Hai vị sứ thần tóc vàng mắt xanh, nói thứ tiếng phổ thông sống sượng.

Đầu tiên, Phó Vân Anh dùng tiếng Đại Phật Lang Cơ chào hỏi bọn họ.

Hai sứ thần giật mình, "Hóa ra vị đại thần này cũng hiểu ngôn ngữ của chúng ta!"

Phó Vân Anh đến mí mắt cũng chưa giật cái nào, nàng và Phó Vân Chương khi ấy thấy vui vui nên học một ít ngôn ngữ của mấy người nước ngoài kia, nói gì thì không biết nhưng ít nhất vẫn có thể chào hỏi một câu.

Đầu tiên cứ hù dọa sứ thần một chút đã, khiến họ cảm thấy nàng có hiểu biết về Phật Lang Cơ.

Sau đó, nàng nhanh chóng đổi về tiếng phổ thông, đưa ra những điều khoản bồi thường mà nàng và những đại thần khác đã bàn bạc và quyết định, nói: "Nếu như các ông thật lòng ăn năn, chấp nhận bồi thường tổn thất cho những người dân vô tội kia, vậy thì việc ở cảng Lữ Tống sẽ được xóa bỏ hoàn toàn."

Sứ thần cực kỳ vui mừng.

Từ lúc mới mười mấy tuổi bọn họ đã bắt đầu bôn ba ở vùng Tây Dương, thường giao tiếp với các nước Tây Dương và thương nhân người Hoa, biết được vương triều này vô cùng giàu có cường thịnh, đất đai rộng lớn, tuy rằng mấy năm nay vùng biên cảnh thường có chiến loạn nhưng vẫn cứ là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới hiện giờ, diện tích đất liền rất lớn, dân cư đông đúc, thành thị sạch sẽ, hơn nữa dân chúng hiền lành giản dị, chú ý lễ nghi, chú trọng thể diện... Tóm lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa ra quá nhiều yêu cầu.

Nhưng mà sau khi đọc xong điều khoản bồi thường mà Phó Vân Anh lấy ra, bọn họ đã không cười nổi.

Những điều khoản này được viết rất rõ ràng, chi tiết đến từng con số, không có sơ hở để bọn họ lợi dụng, hơn nữa còn có hai bản, một bản là Hán văn, một bản dùng chữ viết của bọn họ.

Mấy sứ thần nghĩ ngợi một hồi, thầm nhủ, người Trung Nguyên rất dễ lừa, trước đó bọn họ chỉ tặng một vị thượng thư đại nhân có một cái đồng hồ thôi mà vị thượng thư đại nhân kia đã đồng ý chuyển lời, còn nói tốt cho bọn họ, cái vị Phó đại nhân này là đại thần được Hoàng đế của người Trung Nguyên tin tưởng nhất, là người đọc sách, lại còn trẻ, hẳn là cũng dễ mua chuộc thôi.

Bọn họ bắt đầu khen Phó Vân Anh tới tấp, người nước ngoài không hàm súc, tế nhị như người Trung Nguyên, bọn họ nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp, đầu tiên khen nàng là người tuấn tú nhất mà bọn họ từng gặp, sau đó nói bọn họ đã bị phong thái của nàng làm cho choáng váng.

Nàng thờ ơ, thúc giục: "Nếu các ông đã không có ý kiến gì khác, ta sẽ gọi Lễ Bộ tới chuẩn bị nghi thức kí kết."

Thấy nàng không giống những quan viên khác, vừa nghe xong mấy câu tâng bốc đã sẵn sàng giúp đỡ bọn họ, hai sứ thần nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi nói: "Xin thứ cho chúng ta không thể chấp nhận những điều kiện hà khắc như vậy."

Phó Vân Anh vẫy tay.

Tùy tùng phía sau nàng tiến lên mấy bước, lạch cạch mấy tiếng, lấy bàn tính ra, ngón tay khảy nhanh như bay.

"Các ông giết mấy vạn người, mỗi người trong số họ có bao nhiêu tài sản? Nếu bọn họ không rơi vào bàn tay tàn ác của các ông, mỗi năm có thể kiếm được bạc? Chuyện này có thể không tính đến. Còn có người nhà của bọn họ, mất đi chỗ dựa, về sau ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả mọi chi phí này đều phải do các ông chịu trách nhiệm, món này phải tính cho rõ ràng." Phó Vân Anh mỉm cười với mấy sứ thần, chậm rãi nói, "Người Trung Nguyên chúng ta rất quan tâm tới chuyện lá rụng về cội, dù có ở phương nào, sau khi chết đều sẽ phải chôn ở quên nhà. Những người chết dưới lưỡi đao đầu súng của các ông đều là con dân của triều ta, triều ta sẽ phái tàu thuyền tới đưa thi thể của bọn họ về Trung Nguyên để an táng, tốn thời gian, sức người, sức của, số tiền này cũng phải do các ông chi trả."

Mấy sứ thần mặt mày cứng đờ, đang định phân trần mấy câu, mặt Phó Vân Anh đột nhiên biến sắc, xua tay.

Đám tùy tùng cũng dừng tay, không khảy bàn tính nữa.

Nàng lạnh lùng nói: "Nếu các ông không đồng ý, vậy thì quên đi. Lữ Tống là nước phụ thuộc của triều ta, các ông tàn sát người dân vô tội ở đó, tội ác tày trời, quân đội, tàu bè của triều ta đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, mấy ngày nữa là có thể giương buồm xuôi nam."

Nói xong, nàng nhấc chân đi luôn.

Sứ thần trợn mắt há mồm, khoan đã, không phải hẳn là phải giống như việc mặc cả lúc mua bán hàng hóa, tiếp tục bàn điều kiện hay sao? Vị Phó đại nhân này sao có thể nói hết lời liền đi luôn thế chứ?

Trung Nguyên là vùng đất coi trọng lễ nghi, những quan viên chiêu đãi bọn họ trước kia ai mà chẳng nhiệt tình khách sáo, bọn họ còn chưa bao giờ bị đối xử như vậy đâu đấy.

Ngày hôm sau đã có đại thần buộc tội Phó Vân Anh, nói nàng khinh thường, sỉ nhục sứ thần Đại Phật Lang Cơ, làm tổn hại thanh danh của quốc triều.

Nghe nói hai vị sứ thần khóc lóc sướt mướt tìm các vị đại thần khác kể lể, nói bọn họ thật lòng tới đâu cầu hòa, không ngờ lại bị Phó đại nhân làm khó, bọn họ xưa nay vẫn ngưỡng mộ văn hóa của Trung Nguyên nên mới dám tới đây, sau khi gặp Phó đại nhân, bọn họ vô cùng sợ hãi, ban đêm cũng mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại.

Các đại thần bắt đầu quở trách Phó Vân Anh đủ kiểu, từ lén lút đến công khai.

Chu Hòa Sưởng nghe nhiều lời châm chọc Phó Vân Anh tới mức ngập cả lỗ tai, chỉ cười mà không nói, lấy điều khoản bồi thường ra cho các vị đại thần xem.

Vương các lão và Uông Mân kinh ngạc, trước đây họ chưa bao giờ thấy những điều khoản bồi thường này.

Bọn họ nheo mắt, cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt những đại thần khác.

Có những người mặt mày bình tĩnh, có nghĩa là bọn họ đã biết những điều khoản này. Có một số người khác nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không biết chút nào giống như hai người họ.

Những người biết trước thì không cần phải nói, là những người giống Phạm Duy Bình, là người của Hoàng thượng.

Sau đó, các vị đại thần bắt đầu cãi vã không thôi về chuyện những điều khoản bồi thường này quá hà khắc.

Bởi bất đồng ý kiến, cuối cùng chẳng ai chịu ai.

Phó Vân Anh sai người tung tin rằng Chu Hòa Sưởng căm hận người Phật Lãng Cơ hung tàn, muốn đòi bồi thường cho những thương nhân người Hoa đã chết oan, các đại thần lại phản đối chuyện này.

Dân chúng đồng loạt ồ lên.

Bọn họ không cần biết người Đại Phật Lang Cơ là người nào, cũng không cần biết cảng Lữ Tống ở chỗ nào, nhưng hai chữ "bồi thường" nhìn đến trẻ con cũng hiểu.

Dân chúng nhanh chóng đưa ra một kết luận: Người nước ngoài giết người Hoa, Hoàng đế tìm họ đòi bạc, các đại thần không đồng ý.

Đấy là vàng thật bạc thật đấy!

Cho dù không phải tiền của mình, dân chúng cũng cảm thấy khoản tiền này hẳn là phải đòi, nhất định phải đòi!

Bên ngoài đã ầm ĩ lắm rồi, trong triều, ngự sử buộc tội mấy vị quan viên Lễ Bộ thu nhận hối lộ, nghi ngờ bọn họ thông đồng với địch.

Đám quan viên Lễ Bộ vội vàng nhảy ra tự biện hộ cho bản thân, ngự sử cười lạnh một tiếng, lấy chứng cứ ra, hai sứ thần kia tặng bọn họ những gì, khi nào, đưa ở đâu, tất cả đều được ghi lại rõ ràng chi tiết.

Chu Hòa Sưởng giận dữ, vốn định trừng trị Lễ Bộ thượng thư, bị mấy người Vương các lão khuyên lên khuyên xuống mới đổ thành phạt đánh.

Quan viên Lễ Bộ giờ chỉ muốn tìm mọi cách để không bị nghi ngờ, không dám nói đỡ cho người Phật Lang Cơ nữa, chuyển sang đứng về phía Phó Vân Anh, nhất quyết phải đòi tiền từ người Phật Lang Cơ, đòi càng nhiều càng tốt!

Đúng lúc này, Phó Vân Anh tung một tin khác ra, bạc mà người Phật Lang Cơ bồi thường, phần lớn dùng để dàn xếp cho những thương nhân người Hoa còn sống, phần còn lại dùng để chống lại giặc Oa.

Lần này thì không ai dám phản đối chuyện đòi tiền người Phật Lang Cơ nữa.

Có mấy đại thần còn lớn mật hơn, nghĩ thầm nếu như thật sự có thể lấy được khoản tiền bồi thường này, đến lúc đó mỗi người cắt một ít, phần lớn chẳng phải sẽ rơi vào túi quan viên hay sao?

Vì thế bọn họ liên hợp với nhau dâng tấu, không chỉ yêu cầu người Phật Lang Cơ bồi thường theo đầu người mà còn phải bồi thường hàng hóa, bồi thường thuyền, tóm lại là càng nhiều càng tốt!

Sứ thần Phật Lang Cơ trợn tròn mắt.

Sau thất bại lần trước, bọn họ thay đổi phương châm, bắt đầu khóc than. Khi Chu Hòa Sưởng tiếp kiến bọn họ, bọn họ gào khóc ngay tại đó, kêu không có tiền.

Bọn họ thực sự khóc quá thảm thiết, các đại thần sĩ diện, cảm thấy ép buộc bọn họ như vậy thì mất cả phong độ, không nói gì nữa.

Có người đề nghị nếu người Phật Lang Cơ không có đủ tiền thì không bằng để bọn họ trả theo đợt.

Phạm Duy Bình lập tức phản đối, "Chuyện này không được nhượng bộ, nếu không người Phật Lang Cơ cứ lần lữa mãi thì tới khi nào mới lấy được bạc?"

Sứ thần thấy thế, tiếp tục quỳ xuống đất khóc lớn.

Phó Vân Anh đi ra từ trong đám người, dùng tiếng Phật Lang Cơ mà mấy ngày ngay nàng đã học được từ quan viên Lễ Bộ, nói: "Nếu không có tiền thì lấy đất ra đổi."

Nàng lấy một tấm bản đồ ra, trên đó vẽ rõ ràng những đảo nhỏ mà mấy năm nay người Phật Lang Cơ đã bá chiếm được ở Tây Dương.

Hai sứ thần thầm hận trong lòng, không trả lời nàng, khóc lóc ỉ ôi, nước mắt rơi như mưa.

Bọn họ tạm thời không dám gây thù chuốc oán với vương triều ở Trung Nguyên này, nhưng mà để bọn họ lấy bạc ra á, mơ đi! Cùng lắm thì bọn họ cứ chấp nhận trước đã, đợi đến lúc chạy ra ngoài biển, người Trung Nguyên có thể làm gì được bọn họ cơ chứ? Vùng duyên hải luôn bị giặc Oa quấy nhiễu, trừ cấm biển, người Trung Nguyên chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn giặc Oa nghênh ngang đổ bộ cướp bóc các thị trấn ở phía đông nam đấy hay sao?

Chu Hòa Sưởng thấy mấy sứ thần quá ồn ào, phất tay sai người dẫn hai người họ đi.

Chờ các vị đại thần tan đi, hắn nói: "Vân ca nhi, trẫm thấy người Phật Lang Cơ nhất định không lấy đâu ra lắm bạc như thế."

Phó Vân Anh gật đầu nói: "Hoàng thượng, bọn chúng có lấy ra được cũng sẽ không lấy đâu."

Cách một lư hương mạ vàng thả khói nhè nhẹ, vua tôi nhìn nhau cười, hiểu rõ trong lòng mà không ai nói ra cả.

Đầu tiên cứ định sẵn lượng bạc đó đã, người Phật Lang Cơ không chịu chi ra, bọn họ có rất nhiều cách để tự lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro