Chương 147: Phi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Phó Vân Khải cũng chỉ nghĩ thế mà thôi, trứng chọi với đá, đến Viên Tam hắn cũng không đánh nổi, nói gì đến Hoắc Minh Cẩm.

Cũng chỉ có nhị ca là không sợ Hoắc đốc sư.

Nhưng mà nhị ca lại không biết võ, cả nhà từ trên xuống dưới, không có một ai có thể dọa được Hoắc đốc sư...

Phó Vân Khải mặt mũi ủ ê.

Xuất giá vốn phải đội khăn voan đỏ nhưng hôn lễ của Phó Vân Anh chỉ có mấy người trong nhà biết, không cần tuân theo quy củ. Nàng không mặc áo cân vạt màu đỏ, không đội mũ phượng, không khoác khăn quàng, đương nhiên cũng không cần khăn voan.

Nàng vốn định cưỡi ngựa ra khỏi thành nhưng lại sợ có người quen trên đường nhìn thấy, chỉ có thể lên xe ngựa trước đã rồi tính.

Phó Vân Chương tiến lên một bước, cúi đầu đội mũ áo choàng lên cho nàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, ánh mắt dịu dàng, "Đẹp."

Ngừng lại một chút, khóe miệng cong lên, "Rất đẹp."

Phó Vân Khải đứng bên cạnh đến giờ mới tỉnh ra, vội vàng gật đầu, quả quyết nói: "Đúng vậy, đẹp, không kỳ quái, không kỳ quái chút nào!"

Phó tứ lão gia không cần nhìn kỹ đã cười ha hả, khen nàng: "Dáng điệu còn xinh đẹp thướt tha hơn cả tiên nữ trên trời!"

Phó Vân Anh mỉm cười.

Lúc này trời vừa mới sáng, từ đầu đến cuối tháng Chạp lúc nào cũng bận rộn, tối hôm qua lại đón giao thừa, thức tới tận nửa đêm, ai cũng mệt mỏi rã rời. Người hầu kẻ hạ trong phủ vẫn chưa dậy hết, Viên Tam và các sĩ tử bên phòng dành cho khách vẫn chưa tỉnh. Sáng mùa đông lạnh lẽo yên tĩnh, trong sân lặng ngắt như tờ.

Kiều Gia và thân binh dẫn đường, đoàn người ra khỏi nội viện.

Sắp ra đến cổng, Phó Vân Chương xoay người, ống tay áo rộng giơ lên tạo thành một làn gió nhẹ.

Y vươn tay ra trước mặt Phó Van Anh.

Trong tuyết rơi lả tả, gương mày thanh tú như tranh vẽ, ôn hòa như xưa nay vẫn vậy.

"Ở nhà người khác, em gái xuất giá, anh trai sẽ cõng em gái lên kiệu hoa."

Phó Vân Anh hơi ngạc nhiên, nghe vậy thì bật cười, đưa tay lên.

Phó Vân Chương cầm tay nàng, dắt nàng ra ngoài, đưa nàng lên xe ngựa.

Trước khi màn xe buông xuống, y buông tay, gương mặt tuấn tú thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, y mỉm cười nhìn theo nàng, mãi tới khi khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị tấm màn che khuất.

Nụ cười trên mặt y tắt dần, y hơi cúi đầu, đứng trước xe ngựa, thất thần hồi lâu.

Một tiếng roi ngựa vang lên, Kiều Gia cuối cùng đã dám ngẩng đầu, quăng một roi ra hiệu, thúc giục thân binh lên ngựa.

Phó Vân Chương lấy lại tinh thần, ý cười hiện lên trong đáy mắt, Liên Xác dẫn ngựa tới cho y, y khoác thêm sưởng y, nhảy lên lưng ngựa.

Phó tứ lão gia ngồi lên một một chiếc xe ngựa khác, bánh xe lộc cộc cán qua nền tuyết đọng, đoàn xe đón những tia nắng ban mai, đi về hướng cổng thành.

Phó Vân Khải đứng trước cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa dần, trong lòng lại thấy hơi tủi thân.

Hắn cũng muốn đi cơ!

Nhưng mà không tranh nổi với nhị ca.

Đang định xoay người, đầu ngõ truyền tới tiếng người nói và tiếng ngựa hí, mấy con ngựa nhanh chóng phi thẳng tới trước cửa Phó gia, mấy gã người hầu xuống ngựa, chắp tay thi lễ với Phó Vân Khải.

Sau đó, từng gánh quà bọc lụa đỏ thẫm được đưa vào trong nhà.

Chỉ trong nháy máy, người hầu bê quà đã lấp kín cả sân, mấy chục người qua qua lại lại khuân vác quà cáp, nhưng một tiếng ho khan cũng không nghe thấy, vừa nhìn đã biết là cực kỳ có quy củ.

Tới chúc Tết à? Sao sớm thế?

Phó Vân Khải dụi dụi mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy người hầu da dẻ trắng bóc đi tới trước mặt hắn, người cầm đầu khẽ nói: "Lát nữa tiểu gia sẽ tới đây chúc Tết Phó đại nhân, Phó đại nhân đâu rồi?"

Tiểu gia, còn không phải là cái vị trong Tử Cấm Thành kia sao?!

Phó Vân Khải hãi hùng khiếp vía, chỉ trong khoảnh khắc đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Nếu Hoàng thượng nhìn thấy Anh tỷ nhi, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Hoàng thượng xuất thân phú quý, thích quần áo đẹp, tỳ nữ đẹp, hồi còn ở thư viện đã là hạt giống phong lưu, là loại người yêu hoa yêu đủ loại hoa. Hiện giờ lại là Hoàng đế, càng có thể thích làm gì thì làm, hắn vốn dĩ đã yêu quý Anh tỷ nhi, nếu biết Anh tỷ nhi là nữ, thấy nàng xinh đẹp như thế, nhỡ đâu lại nhớ thương, hạ một ý chỉ phong phi xuống, Anh tỷ nhi có thể làm được gì bây giờ?

Tính nàng như thế, chắc chắn không muốn làm phi tử của Hoàng thượng.

Hoặc là Hoàng thượng thẹn quá hóa giận, lấy tội khi quân xử tử Anh tỷ nhi, vậy thì lại càng không hay.

Phó Vân Khải chặc lưỡi mấy tiếng, thảo nào Anh tỷ nhi muốn ra khỏi thành, hóa ra nàng đã dự kiến được từ trước rằng có thể sẽ có biến cố.

Hắn thể hiện vẻ khó xử, nói: "Nhưng mà lỡ mất rồi, gia thúc phải về Lương Hương đoàn viên với người lớn trong nhà, xá đệ đưa gia thúc về Lương Hương, phải qua rằm mới quay trở lại."

Người hầu nhíu mày.

Đang nói chuyện, đầu ngõ bỗng vang lên tiếng quát dọn đường của nội quan, Chu Hòa Sưởng đội ngọc quan, mặc chiếc đạo cổ chéo bằng gấm màu trà thêu hoa văn chìm, trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu bình thường, cưỡi một con ngựa cao lớn đen tuyền, đã tới trước cửa Phó gia, xung quanh có thị vệ và người hầu hầu hạ.

Hắn nhìn quanh một lượt, mặt mày lộ vẻ nghi hoặc, "Không phải sắp làm lễ cưới sao? Sao lại vắng vẻ thế này?"

Hay là các đại thần cố ý cô lập Vân ca nhi? Là bởi chuyện người Phật Lang Cơ? Hay là vì ghen tỵ tình nghĩa vua tôi thân thiết giữa hắn và Vân ca nhi?

Hắn càng nghĩ càng xa.

Từ miệng mấy người hầu ban nãy, Cát Tường biết được Phó Vân Anh không ở nhà, rón rén lại bên nói với hắn: "Gia, Phó đại nhân về Lương Hương rồi, việc hôn nhân cũng làm ở trong huyện, phải tới sau mười lăm tháng Giêng mới quay về kinh thành."

Niềm vui bất ngờ chuẩn bị đã lâu, cuối cùng lại chưng hửng, Chu Hòa Sưởng ngây người, cảm giác tụt hết cả hứng thú.

Hắn là thiên tử, tất cả mọi hành động cử chỉ đều phải suy xét cho giang sơn xã tắc, thi thoảng cải tra ra ngoài cung, đi dạo một chút trong thành và vùng ngoại ô thì không sao, nhưng không thể rời khỏi kinh sư một bước.

Lương Hương tuy rằng cũng không phải là xa, hắn lại không đi được.

Chu Hòa Sưởng thở dài, phất mấy bông tuyết rơi trên bờ vai, bảo người hầu khuân quà cáp mang từ trong cung ra vào Phó gia, "Thôi vậy, chuyển hướng sang nhà Vương các lão đi."

Khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, không thể đi không thế được, đi chúc Tết mấy vị lão thần đi vậy.

...

Xe ngựa ra khỏi thành, rẽ vào ngã rẽ.

Vừa mới đi vào sơn cốc ngập tràn trong tuyết, con ngựa dưới thân bỗng nhiên trở nên bất an, dừng lại không chịu đi nữa.

Phó Vân Chương ngẩng đầu.

Có tiếng gió gào thế, hai bên đường nhỏ truyền ra những tiếng sột soạt.

Tuyết trắng rơi đầy trời, từ xa có một người một ngựa chậm rãi tới gần bọn họ.

Con ngựa khỏe mạnh béo tốt, thân đỏ sẫm như lửa, lông mượt bóng lưỡng như tơ lụa, đi tới từ trong tuyết trắng, thấp thoáng như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đó.

Người trên ngựa cao lớn tráng kiện, thân mặc một chiếc áo bào cổ chéo màu lục đậm, lưng đeo thắt lưng rộng, đi ủng da, lưng thẳng tắt, mày rậm mắt sâu, ngũ quan sắc bén tựa đao khắc, hai mắt sáng quắc tựa chim ưng.

Người nọ ngồi trên lưng ngựa, tay cầm dây cương, ý cười thấp thoáng lay động nơi đáy mắt, tuy rằng tuổi không còn quá trẻ nhưng sự lắng đọng của tháng năm càng khiến cho mặt mày trở nên tuấn lãng, sâu sắc, khí độ thong dong, khí thế oai hùng.

Cách một màn mưa tuyết đổ ào ào, Phó Vân Chương và người nọ nhìn nhau một lúc.

Hoắc Minh Cẩm nhanh chóng dời mắt, nhìn về phía chiếc xe ngựa mà Kiều Gia đang điều khiển, gần như là nhìn không chớp mắt, ánh mắt sáng bừng.

Chàng từ từ giơ tay lên.

Tiếng vang như thể sấm rền, từ trong rừng rậm hai bên con đường núi, chim chóc sợ hãi bay vọt lên, cố gắng trốn đi thật xa.

Một tràng tiếng vó ngựa vang lên, hàng trăm hàng ngàn thân binh cưỡi ngựa đen, mặc áo giáp, tay cầm thương dài xuất hiện.

Vó ngựa chạy đến đâu, tuyết đọng tung lên đến đó.

Cảm giác như thể đất núi rung chuyển, những người xung quanh run rẩy, đến chân cũng nhũn ra.

Giữa một biển trắng xóa mênh mông vô bờ, các binh sĩ trầm mặc mà kiêu dũng, như thể một cơn lũ màu đen, nhanh chóng xếp thành đội hình chỉnh tề, kéo dài từ hai bên đường núi, thẳng tới chỗ xa không nhìn thấy nữa.

Gió bắc thổi tung những chiếc cờ xí được các thân binh khiêng trên vai, cờ bay phần phật trong gió.

Sau khi chứng kiến nghi thức đón dâu chưa từng thấy trước đây, Phó tứ lão gia hoảng hốt, cứng họng: Cái khí thế nào làm sao lại giống cướp dâu thế chứ?

Cũng may người tới đón chính là Hoắc đốc sư, nếu không bọn họ đã quay đầu chạy từ lâu rồi!

Phó tứ lão gia sợ tới mức chân cẳng mềm oặt, nhưng vẫn cố gắng chống người xuống xe, ho khẽ mấy tiếng, nỗ lực ra vẻ ta là người lớn trong nhà.

Hoắc Minh Cẩm xoay người xuống ngựa, đi mấy bước tới trước mặt ông.

Phó tứ lão gia ngẩng đầu, quan sát cẩn thận cháu rể, trong lòng chợt cảm khái.

Đường đường là đại tướng quân mà quân giặc chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật, nay lại nghiêm cẩn hành lễ với mình, nếu nói trong lòng ông không vui vẻ thì là không đúng. Nếu như là trước kia, có thể nói chuyện với Hoắc đốc sư một câu thôi cũng đủ để ông về nhà khoác lác mấy năm liền. Nghe đại tẩu nói, dân chúng ở phía bắc ai ai cũng biết ơn Hoắc đốc sư, hầu như nhà nào cũng thờ một bài vị trường sinh cho ngài ấy, tổ tiên nhà ngài ấy là khai quốc công thần, dòng dõi cao quý vô cùng.

Tuy rằng hơn Anh tỷ nhi hơi nhiều tuổi, nhưng Anh tỷ nhi từ nhỏ đã trưởng thành sớm, Phó Nguyệt, Phó Quế và Khải ca nhi đều lớn hơn con bé, con bé lại coi anh chị mình như em trai, em gái trong nhà. Nếu gặp người trẻ hơn, chưa chắc con bé đã thích.

Hơn nữa tuổi lớn một chút sẽ biết thương yêu, biết bao dung, chịu nhường nhịn, Anh tỷ nhi hành xử khác người, nên tìm một người có thể hiểu, đồng ý ủng hộ cho con bé.

Vành mắt Phó tứ lão gia đỏ hoe, ưỡn ngực, "Về sau các con là vợ chồng rồi, phải bao dung lẫn nhau. Nhớ đối xử tốt với Anh tỷ nhi, cha con bé mất sớm, ta coi con bé như con ruột, nhà chúng ta tuy chỉ là gia đình bình dân nhưng cũng sẽ không để cho con gái phải chịu một chút thiệt thòi nào!"

Hoắc Minh Cẩm mỉm cười, nhìn về phía xe ngựa, nói: "Cháu không dám để nàng bị thiệt thòi."

Phó Vân Chương không nói gì với chàng, đi tới bên cạnh xe ngựa, ngón tay cong lên, gõ nhẹ lên cửa sổ xe.

"Vân Anh, nhị ca tiễn muội tới đây thôi."

Màn xe được vén lên, tạp thành một cái lỗ, Phó Vân Anh kéo mành lại, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, cười với y, đôi mắt trong trẻo, "Nhị ca, về đi thôi, muội không sợ."

Tựa như nhiều năm trước kia, y hỏi nàng có sợ không, nàng lắc đầu, nói nàng không sợ.

Trước kia không sợ, về sau sẽ càng không sợ, nàng không còn đơn độc nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hoắc Minh Cẩm cũng sẽ ở bên nàng, che chở cho nàng.

Phó Vân Chương trầm mặc trong chốc lát, cách chiếc mũ áo choàng, y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Đôi mắt nàng rất đẹp, tuy lãnh đạm nhưng luôn sáng ngời, có thần. Lông mi dày cong vút, mắt long lanh như mặt hồ thu, lúc chẳng nói lời nào vẫn cứ động lòng người.

Khóe miệng y hơi cong lên, chậm rãi thu tay về.

Mành buông xuống.

Kiều Gia nhảy xuống xe, Hoắc Minh Cẩm nhận lấy roi ngựa trong tay hắn, ngồi lên càng xe, giơ tay lên, một tiếng vút giòn vang, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư.

Xe đi xa dần.

Gió tuyết ngừng gào thét, sự u ám tan dần, một vầng mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên từ giữa những dãy núi trùng điệp. Vạn dặm núi non được tuyết trắng bao trùm, sơn cốc tĩnh lặng, dòng sông đóng băng, những thôn trang xung quanh đều được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Đội thân binh cao to chìm trong ánh ban mai lộng lẫy, đứng im phăng phắc.

Sống mũi cay xè, Phó tứ lão gia vẫn cố nén, ở bên cạnh Phó Vân Chương, nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi bọn họ quặt vào đường rẽ, không thấy gì nữa mới quay đầu, đi một hướng khác, ra đường lớn, đi về phía Lương Hương.

...

Phó Vân Anh vén một góc màn xe nhìn ra bên ngoài.

Dãy núi nghiêm trang tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt nhảy nhót trên tuyết đọng, thân binh mặc áo giáp bên đường vẫn không nhúc nhích, chẳng khác nào rối gỗ.

Khóe miệng nàng cong lên, bật cười, khi nãy tứ thúc nhất định đã bị trận thế này của Hoắc Minh Cẩm làm cho sợ chết khiếp, lúc nói chuyện giọng nói còn nghèn nghẹt, rõ ràng là không đủ tự tin.

Không phải là chàng đã triệu tập hết tất cả thuộc hạ đến đây rồi đấy chứ? Đi lâu như thế rồi, tiếng cờ xí bay phần phật bên ngoài vẫn chưa dừng lại.

Không biết có phải do nghe thấy tiếng cười khe khẽ của nàng hay không, bên ngoài xe ngựa, Hoắc Minh Cẩm quay đầu lại, khóe miệng cong lên, cách màn xe hỏi: "Thích không?"

Nàng không hé răng.

Hoắc Minh Cẩm bật cười khe khẽ, "Nàng gồi bên trong có buồn không? Muốn xuống dưới cưỡi ngựa không?"

Phó Vân Anh buông mành, cũng hơi động lòng.

Ngồi xe ngựa xóc lên xóc xuống, bên ngoài nắng đẹp trời trong, tuyết cũng đã dừng, thời tiết đẹp như vậy, cưỡi ngựa có thể nhìn thấy phong cảnh trên núi.

Hoắc Minh Cẩm lại nói: "Nàng yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, thân binh của ta không dám ngẩng đầu nhìn nàng."

Thực ra Phó Vân Anh không lo lắng chuyện này.

Những người được sắp xếp hôm nay đều là tâm phúc, nàng được bọc kín mít từ đầu đến chân trong áo choàng, trừ phi là người quen biết tiến sát lại gần nhìn thì mới có thể nhận ra có gì đó là lạ. Nếu chỉ biết sơ sơ thì dù đối diện với nàng lúc mặc đồ nữ, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến chuyện đó chính là nàng, cùng lắm chỉ thấy giống mà thôi.

Nàng vén màn lên, nói: "Cưỡi ngựa đi."

Khi nói chuyện, hơi thở quét lên sườn mặt Hoắc Minh Cẩm.

Chàng nuốt khan mấy cái, xe ngựa dừng lại.

Kiều Gia lập tức bước lên phía trước, nghe chàng dặn, dắt hai con ngựa tới rồi sau đó nhanh chóng lui ra phía sau.

Phó Vân Anh cúi đầu, buộc chặt dây mũ áo choàng, màn xe bị vén ra hoàn toàn, ánh sáng ùa vào trong xe, hơi chói mắt.

Nàng giơ tay che trên trán.

Hoắc Minh Cẩm đứng bên cạnh xe ngựa, một tay giữ mành xe, ngược sáng, mặt mày ngơ ngác, nhìn nàng chằm chằm.

Tuy không nhìn thấy rõ mặt chàng nhưng ánh mắt chàng thực sự quá nóng, mang theo áp lực và nhiệt độ, khiến không gian trong khoang xe nhỏ hẹp lập tức nóng hầm hập.

Chàng dường như chẳng hề chớp mắt, đỡ nàng xuống xe ngựa.

Tuy rằng nàng đã bọc kín mít, chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng bị ánh mắt của nàng quét đến, cả người chàng lập tức nóng bừng.

Nhưng nàng không phát hiện ra, trèo lên lưng ngựa, khẽ hô một tiếng, con ngựa tung vó, chạy như bay trên nền tuyết.

Hoắc Minh Cẩm bật cười, rảo bước đi qua, tung người lên ngựa, nhanh chóng đuổi kịp nàng, cùng nàng sóng bước bên nhau.

Đúng như lời chàng nói, thân binh hai bên đường nhìn thấy động tác phất tay của chàng, lập tức cúi đầu xuống, động tác cũng đồng loạt, không ai dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Con đường phía trước đã được dọn dẹp sẵn, dẫu có tuyết cũng không khó đi.

Phó Vân Anh giục ngựa chạy thật nhanh, gió lạnh thổi táp vào mặt nàng, bên tai có tiếng gió gào thét, qua khóe mắt, nàng nhìn thấy núi non trập trùng tuyết trắng.

Hoắc Minh Cẩm theo sát bên người nàng, không ngăn cản nàng, chỉ có điều vẫn luôn tập trung căng thẳng, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của nàng.

Hai con ngựa phi nhanh như bay trên con đường núi yên tĩnh, tiếng vó ngựa thanh thúy quanh quẩn trong sơn cốc.

Từ xa, nhìn thấy tòa nhà tọa lạc nơi chân núi, Phó Vân Anh mới siết chặt dây cương, để ngựa đi chậm lại.

Tòa nhà đã được trang hoàng, giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ treo cao. Trên nóc nhà có một lớp tuyết đọng thật dày, khiến cho hành lang sơn đen trở nên nổi bật, trông có vẻ càng đen hơn, những chiếc đèn lồng đỏ cũng trông càng đỏ.

Không khí tràn ngập niềm vui.

Nắng hắt xuống, mạ một lớp ánh sáng vàng nhạt trên nóc nhà.

Nàng nắm dây cương, hơi thở gấp gáp, vừa mới chạy thoải mái một hồi, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.

Phía sau truyền tới tiếng vó ngựa, không đợi ngựa dừng lại, Hoắc Minh Cẩm đã thả người nhảy xuống, ném chiếc roi ngựa sang một bên, bước nhanh lại gần, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, bất ngờ dùng sức, bế nàng xuống khỏi lưng ngựa.

Nàng bị bất ngờ, không kịp đề phòng, khẽ hô một tiếng, nắm chặt vạt áo chàng theo bản năng.

Hơi thở nặng nề phả vào cổ nàng, không đợi nàng nói gì, Hoắc Minh Cẩm đã tách răng nàng ra, đầu lưỡi nóng bỏng vói vào trong, mạnh mẽ khuấy động.

Nàng vừa mới phi ngựa, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, tựa như đóa hoa đào nở sớm trong ánh mặt trời rực rỡ của tháng ba.

Chàng hôn lên môi nàng, rồi lại hôn lên mặt nàng, hôn lên mắt nàng, hơi thở hỗn loạn.

Nàng bị ép ngửa đầu ra sau, mũ áo choàng rơi xuống.

Mái tóc đen dày bóng như tơ lụa hiện ra, phủ đầy trên vai.

Hoắc Minh Cẩm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, dừng lại, nhìn nàng ngơ ngác.

Kiếp này, chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng mặc đồ nữ. Cái đêm cứu được nàng ở bến tàu ấy, đến mặt nàng chàng cũng chưa nhìn rõ, hơn nữa khi đó nàng còn nhỏ tuổi.

Đây vẫn cứ là lần đầu tiên.

Chàng không biết cái gì gọi là dung sắc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, chỉ cảm thấy máu trong huyết mạnh mình đang sôi lên sùng sục.

Người chàng đang ôm trong lòng vừa mềm mại, vừa dịu dàng, mái tóc có hương thơm nhàn nhạt, cách mấy lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại trơn bóng của da thịt nàng.

Mắt chàng như tối lại, hơi thở càng nặng nề.

Thấy chàng ngây ra, Phó Vân Anh bật cười, khẽ đẩy chàng ra.

Vừa đứng vững trên mặt đất, bàn tay to thô ráp đã vòng qua eo nàng, ôm chặt lấy, áp sát người nàng vào người chàng, một bàn tay khác đặt lên cổ nàng, nhìn nàng chăm chú.

Lại một lần nữa, chàng bế ngang nàng lên, sải bước vào trong viện, xuyên qua hành lang dài, đi thẳng đến cửa phòng, đạp ra, đi thẳng vào trong phòng.

Động phòng lấp lánh ánh sáng, nhưng nàng chẳng kịp nhìn thấy gì, chỉ biết trước giường có đốt mấy đôi nến đỏ thẫm to bằng cánh tay, ánh sáng đỏ rực rỡ, không khí trào ngập niềm vui.

Người khác đều thành thân vào lúc chạng vạng, bọn họ lại vào ban ngày.

Hoắc Minh Cẩm bế nàng, vội vàng vén tấm màn đang rủ xuống đất lên, đưa thẳng nàng lên giường, nhìn nàng nằm giữa chăn đệm đỏ rực, đưa mắt nhìn lại chàng, đôi mắt trong veo, gương mặt đỏ hồng, tựa như hoa hải đường mùa xuân, chàng thở dốc.

"Chỗ này không có ai cả, chỉ có nàng và ta."

Chàng cúi người, thân hình cao lớn đè lên người nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như nước, chàng thì thầm.

"Vốn dĩ hẳn nên chờ đến tối... Nhưng mà ta không nhịn được."

Hoắc Minh Cẩm dứt lời, đưa tay đẩy vạt áo nàng ra.

Màn quây kín xung quanh, phòng đốt nến đỏ, ban ngày và đâm tối thật đúng là không khác gì nhau, trong không gian nhỏ hẹp đỏ rực lên, trên giường Bạt Bộ phủ kín một mùi hương nồng đậm.

Mùi hương này khiến đầu óc Phó Vân Anh choáng váng.

Rõ ràng là trước kia chàng đã kiềm chế rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ ôm nàng thân thiết nhưng lần nào cũng biết dừng lại đúng lúc, cố gắng không khiến nàng phản cảm.

Thời khắc này, chàng ấn tay nàng, đè nàng lên gối, giọng nói khàn đặc, hơi thở nặng nề, cơ bắp gồng lên, thân thể cường tráng đè lên, ấn sát vào người nàng. Khí chất đầy tính xâm lược đã hoàn toàn được thả ra, tựa như một con thú chần chừ đã lâu, cuối cùng bùng nổ, lao về hướng con mồi.

Hơi thở mãnh liệt ập vào trước mặt nàng, khiến nàng không thể không run lên.

Giường Bạt Bộ bằng gỗ tử đàn nhẹ nhàng lay động theo động tác của chàng.

Nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng một chỗ cứng rắn nóng bỏng, tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Tim Hoắc Minh Cẩm đập còn nhanh hơn, bàn tay to rộng chui vào áo choàng, những ngón tay dài với lớp chai mỏng linh hoạt cởi thắt lưng, tiện tay ném lên chỗ đặt chân bên ngoài.

Đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng nàng, đảo loạn suy nghĩ của nàng, bàn tay lớn tiếp tục vuốt ve lên trên, cởi bỏ từng lớp từng lớp trói buộc trên người nàng.

Áo lụa thêu, váy mã diện, áo trong, từng thứ từng thứ một bị ném ra ngoài màn.

Chàng vẫn còn mặc áo gấm.

Trong sự mông lung, mơ hồ, Phó Vân Anh không chịu yếu thế, đưa tay đến trước ngực chàng, kéo áo chàng ra.

Động tác của Hoắc Minh Cẩm ngừng lại, nheo mắt, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, đưa tay ôm lấy vai nàng, đỡ nàng dậy, để nàng ngồi tựa vào lồng ngực mình, ngón tay cắm sâu vào mái tóc nàng, lấy một lọn tóc lọt vào kẽ tay chàng, nhẹ nhàng mân mê.

Hôn nhẹ lên tóc mai bên tai nàng, chàng khẽ nói: "Cởi đi."

Sắc mặt nàng càng đỏ rực, dù sao đã cởi một nửa, thẹn thùng mà làm gì nữa, ngón tay run run đặt lên vặt áo, cởi áo gấm của chàng ra.

Mới cởi được một lớp, Hoắc Minh Cẩm thật sự đã không nhịn nổi nữa, nắm lấy tay nàng, đưa đến bên miệng hôn nồng nhiệt.

Tay còn lại đột nhiên dùng sức, giật mấy cái đã kéo tuột quần áo trên người mình xuống.

Cuối cùng, chậm rãi nhưng quyết đoán, chàng xé rách tầng trói buộc cuối cùng trên người nàng.

Dưới ánh nến, da thịt trắng như tuyết, trắng đến mức lóa mắt, đường cong uốn lượn.

Hai mắt chàng đỏ lên, nuốt khan mấy cái, ôm sát nàng, tách hai chân nàng ra, đè lên người nàng lần thứ hai.

Chàng vừa vội vàng vừa kích động, bàn tay lớn sờ tới sờ lui, nhớ lại những cách mình đã hỏi thăm được trước đây, hết sức kiên nhẫn săn sóc lấy lòng nàng.

Nàng như ngã vào đám mây, muốn giãy giụa nhưng rồi lại ôm chặt cánh tay chàng theo bản năng, răng cắn chặt vào môi.

Bỗng nhiên nàng kinh ngạc hét lên một tiếng, cả người run rẩy, những ngón chân tròn trịa trắng như tuyết cũng cuộn lại.

Cả người xụi lơ trên gối, không biết hôm nay là hôm nào.

Trán chàng lấm tấm mồ hôi, chàng nhìn nàng, cười khe khẽ, cúi người hôn lên tóc mai ẩm ướt của nàng, ngón tay rời khỏi đó, nụ hôn ướt át chậm rãi di chuyển xuống dưới, tai, mặt, cổ...

Chờ nàng lấy lại được ý thức, sự kích thích lớn hơn nữa lại quét tới.

Lần này nàng không kiềm chế nữa, tiếng rên khe khẽ bật ra giữa đôi môi.

Nghe thấy tiếng thở dốc gần như nức nở của nàng, chỗ kia của chàng càng không chờ nổi nữa, hơi lùi lại, nhân dịp nàng vẫn còn đắm chìm trong sung sướng liền đi vào từng chút một.

Cảm giác hòa vào thành một thực sự quá mãnh liệt, chàng suýt nữa không kiềm chế nổi, kêu lên một tiếng, động tác chậm lại, nâng khuôn mặt mướt mồ hôi của nàng lên, hôn nàng, "Đau thì nói cho ta."

Tay chân nàng đã mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, vải gấm đỏ thẫm cọ xát lên da thịt trần trụi, tuy là mùa đông nhưng cả người đầy mồ hôi.

Nàng chưa thả lỏng, đã nghe thấy Hoắc Minh Cẩm hừ một tiếng, người run run, tiếng gầm nhẹ sảng khoái thoát ra từ cổ họng.

Chàng tựa như có chút hốt hoảng, sau khi tỉnh táo lại, đôi mắt đỏ bừng mở ra, dường như hơi ảo não.

Không biết vì sao, Phó Vân Anh bỗng nhiên muốn cười.

May mà nàng không cười ra tiếng bởi Hoắc Minh Cẩm nhanh chóng dốc sức làm lại, cơ bắp toàn thân gồng lên, còn hào hứng hơn cả khi nãy.

Lần này chàng giữ thật lâu, lâu tới mức tay chân nàng tê mỏi.

Ban đầu chàng vẫn còn rất dịu dàng, liên tục hôn lên môi nàng, nói nếu như không chịu nổi thì nói cho chàng.

Tới lúc thật sự bắt đầu chuyển động, nàng không chịu nổi, bấu lên vai chàng, chàng chỉ hơi kiềm chế một lát, chỉ chốc lát sau tốc độ càng lúc càng cao, dùng sức nhiều hơn nữa, nắm chặt tay nàng, chặn lại, cắn chặt răng hành động.

Tới khi nến đỏ chỉ còn loại một đoạn, Hoắc Minh Cẩm vẫn còn hưng phấn.

Dù sao Phó Vân Anh cũng là lần đầu tiên trải qua nhân sự, gương mặt đỏ bừng, ban đầu còn thử chủ động hùa theo chàng nhưng lúc sau nước mắt giàn giụa chảy khắp mặt.

Cũng không biết là vui sướng hay là mệt.

Hoắc Minh Cẩm muốn nàng mấy lần, tuy rằng vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cũng dần bình tĩnh lại, cúi đầu mút giọt nước mắt trên lông mi nàng, nghiêng người bế cái người tay chân mềm nhũn là nàng vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa lại không nhịn được trêu đùa trong chốc lát, khiến cho khắp nơi trên mặt đất đều ướt sũng nước.

Cũng không kịp thu dọn đệm chăn trên giường lại lần nữa, chàng lấy đệm chăn đã chuẩn bị sẵn trong rương ra, phủ lên trên, bế nàng quay về giường Bạt Bộ, một tay ôm lấy nàng, để nàng gối lên ngực mình, kéo chăn lên, bọc cả hai người lại bên nhau.

Bàn tay chàng vuốt ve cánh tay trắng như sứ của nàng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, nàng mệt mỏi, tóc xõa tung.

"Nương tử."

Chàng ôm chặt nàng, khẽ nói.

Phó Vân Anh nhắm mắt lại, ừ một tiếng trả lời chàng, "Tướng công."

Cảm xúc trong lòng chàng trải rộng mênh mông, bàn tay chậm ra sờ đến chỗ khác, cảm thấy bản thân mình lại bắt đầu kích động.

Phó Vân Anh bị chỗ kia làm cho bừng tỉnh, hai hàng lông mày nhíu mại, mở mắt, đôi mắt mê mang, hôn nhẹ lên cằm chàng, "Minh Cẩm ca ca, ta mệt rồi."

Giọng điệu như biếng nhác, lại hơi giống làm nũng.

Câu nói này của nàng khiến cho Hoắc Minh Cẩm mềm nhũn cả người.

Trong màn, ánh nến nhảy nhót.

Chàng hôn lên tóc nàng, mỉm cười không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro