Chương 146: Ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây hồng dày đặc, tuyết lớn mênh mang.

Những ngọn núi xanh ngoài thành đều thấp thoáng dưới một lớp tuyết trắng lấp lóa, giống như một hàng lan can bằng ngọc bên ngoài kinh thành.

Đường lên núi yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng vang lên tiếng cành khô bị tuyết đọng đè lên kêu cót két, càng trở nên tĩnh lặng thê lương.

Lý Xương cùng với mấy người anh em tốt tới nhà Nhị gia chúc Tết. Đúng lúc ấy, một thuộc hạ ngày xưa của Nhị gia vừa mới nhậm chức ở Vệ Sở khác cũng phái người đưa quà mừng năm mới lên kinh thành, quà giống như năm trước, ngoại trừ đặc sản quý hiếm ở các nơi còn có một xe thịt thú rừng vừa săn được.

Mấy gã thô lỗ nhìn nhau, xoa xoa tay, cười thô bỉ.

Lý Xương xoay người xuống ngựa nói: "Từ trước đến nay Nhị gia không cần mấy thứ này, lần nào cũng là chúng ta được lợi, năm nay nhất định cũng vậy. Nào, chúng ta chọn trước mấy thứ tốt đi, nếu không đợi tới lúc mấy người Lão Bát tới đây thì đến sợi lông cũng chẳng còn cho chúng ta vớt nữa đâu!"

Mấy người nhìn nhau đầy ẩn ý, đi thẳng đến nhà kho chọn thứ tốt.

Tới nơi, không ngờ lại nhìn thấy cửa nhà kho khóa chặt, một chiếc khóa đồng cực lớn treo trước cửa, mấy hộ vệ mặc áo giáp nhẹ, tay cầm thương dài, đứng trước cửa viện, không cho những người không liên quan lại gần.

Mọi người kinh ngạc không nói nên lời, Nhị gia sống đơn giản, có cái gì tốt cũng không giữ lại, trong nháy mắt đã chia cho đám thuộc hạ, từ trước đến giờ vẫn luôn mở rộng cửa nhà kho, để bọn họ muốn vào lúc nào thì vào, vậy mà giờ lại khóa, còn có hộ vệ trông coi nữa chứ!

Thế này là mặt trời mọc đằng tây hay sao?

Mấy người nhìn nhau, đi tới chính viện chúc Tết Nhị gia.

Trong chính viện đang đông vui náo nhiệt, chỗ nào cũng toàn người là người, giữa sân có một đống lửa lớn, lửa thiêu hừng hực, mọi người quây quần quanh chậu than uống rượu ăn thịt, tiếng cười đùa vang mãi không dứt.

Tuy Hoắc Minh Cẩm là con cháu thế gia nhưng lúc ở bên cạnh thuộc hạ trong quân cũng không phân biệt tôn ti trên dưới. Biết họ không thích gò bó, đơn giản là đến tiệc rượu cũng không cần chuẩn bị, sai người hầu trong viện giết dê giết lợn, bắc mấy chiếc nồi thật lớn lên, thịt cắt thành miếng to bản, ướp gia vị rồi xào nấu trong nồi to, món nướng lại càng đơn giản, mỡ nhỏ từng giọt, theo que sắt chảy xuống bếp than hồng kêu xèo xèo, hương thơm nức mũi.

Người tới chúc tết cũng không câu nệ hiện giờ có thân phận gì, chức quan gì, sải bước vào nhà, chắp tay chào hỏi với những người đến trước một cái, tìm một góc bất kỳ, ngồi xuống ngay trên mặt đất, người bên cạnh rót cho một bát rượu, thoải mái cởi mở, ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn.

Lý Xương còn chưa đi vào viện đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, giật nảy mình.

Nhị gia thích yên tĩnh, thằng nào ăn gan hùm mật gấu mà lại dám làm ầm lên ở chỗ Nhị gia thế này?

Hắn nhanh chân rảo bước đi vào nhà chính, nhìn quanh một lượt, thấy cả một phòng toàn bạn chiến đấu ngày xưa đã uống đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngây người ngẩn ra, không thể kìm nổi nét kinh ngạc trên mặt.

Mấy người đằng sau nhanh chóng đuổi kịp hắn, đẩy nhẹ cánh tay hắn, khẽ nói: "Ngươi xem, Nhị gia..."

Lý Xương như bừng tỉnh, nhìn theo hướng những người khác vừa chỉ.

Xung quanh toàn một đám già đầu rồi mà cứ bắt đầu uống rượu là chỉ hận không thể bê cả vò lên tu ừng ực, một nửa số người đã uống đến mức say khướt, nửa còn lại nằm trên mặt đất nấc òm ọp, còn luôn miệng khoác lác, nói mình vẫn còn uống chưa đã.

Chính giữa chính đường, trước chậu than, Nhị gia Hoắc Minh Cẩm đội mũ dạ, mặc áo gấm màu xanh đen tay bó, tay cầm một bát rượu, ngồi xếp bằng trên thảm, cùng uống với những người bên cạnh.

Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của chàng, đôi mắt đen sáng bừng, ngũ quan như đao khắc, oai hùng tuấn lãng, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Chàng cầm bát rượu, nghe những người khác kể xấu nhau, thi thoảng lại bật cười khe khẽ.

Những thuộc hạ ngày xưa ngồi xung quanh chàng, tựa như trước kia trên chiến trường, dù tình thế trước mắt có bất lợi, nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần đi theo Nhị gia, bọn họ sẽ không sợ hãi gì hết.

Nhiều năm như thế qua đi, Nhị gia dường như vẫn là tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh quyết đoán, đánh đâu thắng đó trước kia, nhận nhiệm vụ giữa lúc lâm nguy nhưng vẫn bình tĩnh, một mình một ngựa, chạy ngược hướng dòng người đang hoảng hốt chạy trốn, như một mũi tên nhọn, lao thẳng về phía những thiết kỵ lạnh như băng của kẻ địch.

Tại thời khắc đó, Nhị gia giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống.

Lúc ấy, chủ tướng, phó tướng đều đã chết thảm, đội hình quân đội hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người sợ vỡ mật, bị đánh cho tơi bời, chẳng khác nào ruồi nhặng không đầu đâm bừa khắp nơi, đại quân chia năm xẻ bảy. Nhưng nhờ có Nhị gia, bọn họ lại kết lại thành một sợi dây thừng, không đến mức toàn quân bị diệt.

Sau này, dưới sự dẫn dắt của Nhị gia, bọn họ thâm nhập thảo nguyên, diệt sạch bộ tộc đã dám giẫm đạp, làm nhục thi thể đại tướng quân, không để lại một tên nào.

Từ đó về sau, thảo nguyên nơi biên giới rốt cuộc cũng được thái bình.

Thời gian thấm thoát qua đi... Trong số bọn họ, có rất nhiều người đã có con trai con gái, nhưng mà Nhị gia lại vẫn cứ cô đơn lẻ bóng, lúc nào cũng chỉ có một mình.

Ngài ấy có người nhà, nhưng mà người nhà của ngài ấy lại bởi nghi ngờ, đề phòng mà muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết. Sau này, thấy ngài ấy gặp đại nạn mà vẫn không chết, trở về kinh thành, họ không chỉ không biết hối cả mà còn mong ngài ấy chóng chết. Ngày thủ phụ tiền nhiệm Thẩm Giới Khê còn sống, lão phu nhân thậm chí còn cùng con trai cả tố cáo Nhị gia ngỗ nghịch bất hiếu, xin triều đình tước bỏ chức quan của Nhị gia.

Mấy năm nay, Nhị gia lúc nào cũng chỉ có một mình...

Năm nào cũng thế, đến Tết, bọn họ hẹn nhau tới chúc Tết Nhị gia.

Nhị gia vẫn luôn lãnh đạm, chia quà mừng năm mới nhận được cho bọn họ, sau đó đuổi bọn họ ra ngoài, đón giao thừa một mình.

Bọn họ không hiểu Nhị gia nghĩ gì, cũng không biết khuyên Nhị gia thế nào cho phải, chỉ có thể vụng về chúc mừng, tặng quà cho Nhị gia hết năm này sang năm khác.

Vậy mà năm nay Nhị gia lại trở lại giống như trước kia, uống rượu nói chuyện phiếm với bọn họ!

Đã bao nhiêu năm rồi Nhị gia mới lại vui như vậy?

Không biết tại sao, Lý Xương bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng bừng, cổ họng nghèn nghẹn, một chữ cũng không nói nên lời.

Hắn khom lưng, lau khóe mắt.

Mấy người bên cạnh cũng có phản ứng chẳng khác hắn là bao, mấy người cùng mắt đỏ hoe, lấy tay xoa mũi, liếc nhìn nhau, thở dài một hơi.

Người trong phòng uống rượu say, mặt đỏ bừng, nói năng linh tinh, chính vào lúc đang chuẩn bị cãi cọ, thấy mấy người họ cứ đứng ở cửa mãi không nhúc nhích, chẳng hỏi han gì đã kéo cổ lôi tới trước chậu than, "Phạt rượu!"

Lý Xương không còn buồn rầu gì nữa, cười ha hả, "Uống thì uống, ai sợ ai chứ?"

Hắn bưng bát rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Giữa đám người, Hoắc Minh Cẩm bưng một bát rượu từ từ nhấm nháp, cười mà không nói.

Ầm ĩ tới tận chiều, tuy Lý Xương uống tốt nhưng cũng đã đầu váng mắt hoa. Mọi người lục tục về nhà, hắn là người cuối cùng, lảo đảo đi tới trước mặt Hoắc Minh Cẩm, cười hề hề, "Nhị gia, nghe nói mấy người lão tam tặng cho ngài mấy con hươu phải không?"

Hoắc Minh Cẩm nhìn hắn không nói gì.

Hắn nấc đánh ọp một cái, vô cùng hào hứng, cố gắng đứng thẳng dậy, "Ngài không phải là không thích mấy thứ đồ đó sao? Chi bằng cho thuộc hạ đi? Thịt hươu, gân hươu, nhung hương, tiết hươu... Thuộc hạ sai người đi lấy luôn đây..."

Hoắc Minh Cẩm xua tay, "Hết rồi."

Lý Xương chưng hửng, đứng bên cạnh ngạch cửa, gió bên ngoài lạnh lẽo, hơi tỉnh một chút, lắc lắc đầu, xác định được khi nãy mình không nghe nhầm, "Năm nay hết rồi ạ?"

Một nỗi tức giận bùng lên trong ngực như một nồi nước sôi sùng sục, hắn cả giận nói: "Lão Bát xuống tay không kiêng dè gì hết, thế mà không để lại cho các anh em một chút nào?!"

Hoắc Minh Cẩm liếc hắn qua khóe mắt, bình thản nói: "Ta giữ lại dùng."

Lý Xương loạng choạng lảo đảo mấy cái mới phản ứng lại nổi, mồm miệng há hốc, tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi.

"Nhị, Nhị gia... Ngài, ngài..."

Hắn cứng họng, nhìn về phía Hoắc Minh Cẩm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đập lên đầu mình đánh bốp một cái, nhảy cẫng lên.

"Ngài cuối cùng cũng quyết định xuống tay rồi?"

Vừa dứt lời, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhị gia, khi nào? Ở đâu? Có muốn thuộc hạ tìm cho ngày mấy cuốn sách tới tham khảo không? Ngài..."

Lý Xương lải nhải mãi không dứt.

Hoắc Minh Cẩm nheo mắt, xoay người vào phòng, không quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Cút."

Thấy Nhị gia không thích, Lý Xương rùng mình, co đầu rụt cổ, không dám ba hoa tiếp nữa, gãi gãi đầu, cười ngoác miệng ra về.

Nhị gia sắp lập gia đình rồi!

Hắn cưỡi lên ngựa, cười ngây ngô với những dãy núi trùng điệp phủ trắng xóa.

Thảo nào hôm nay Nhị gia vui như thế.

Tên nhóc Phó Vân kia quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thực sự có thể khiến cho Nhị gia buông bỏ gánh nặng trong lòng, để Nhị gia có thể sống như một người đàn ông bình thường, có máu có thịt chứ không phải một Nhị gia chỉ biết báo thù trước kia... Chỉ riêng điểm này thôi là đã đủ để sau này anh em bọn họ phải cố gắng bảo vệ Phó Vân cho thật tốt rồi.

...

Đồ ăn ngày Tết ở Phó gia đã được chuẩn bị kỹ càng từ lâu.

Ngoại trừ đồ ăn bản địa, còn có măng mùa đông, củ sen, cá trắm đen, tép xanh, thịt khô mang từ phía nam lên. Măng mùa đông thì làm canh măng, ngó sen thì làm ngó sen viên chiên, ngó sen hầm sườn, ngó sen kẹp hoa quế chưng, cá trắm đen băm ra làm thành chả cá mềm dai, thịt khô xào với rau tươi, tép xanh băm ra trộn bột làm vỏ sủi cảo để làm sủi cảo thịt dê.

Gạo nếp được ngâm từ trước để làm xôi gà bát bảo, món này béo ngậy, thơm phưng phức, gà hấp xong được mở ra, trong bụng là những hạt gạo tròn, trong suốt sáng bóng, ngấm mỡ mềm mềm, béo béo, đến cả người không thích ăn mặn như Phó Vân Chương cũng có thể ăn một bát nhỏ.

Trong hộp đồ ăn đựng đầy điểm tâm, bánh vừng viên, kẹo mạch nha, kẹo vòng, mười mấy loại mứt hoa quả chua chua ngọt ngọt, hồ trăn, hạt dẻ, long nhãn, óc chó, nho khô, hạt dưa.

Ngoài ra còn có bánh sơn tra, kẹo hạt thông, ô mai trám của phủ Tô Châu, mứt quất, kẹo mè xửng của Phúc Kiến... được mua từ cửa tiệm chuyên bán đồ điểm tâm phía nam.

Mấy món ăn vặt đủ kiểu bày đầy mấy chiếc bàn nhỏ phía đầu giường đất.

Còn chưa tới lúc ăn bữa cơm đoàn viên, mỗi người ăn một bát cơm gà bát bảo nhỏ, ngày Tết bữa nào cũng toàn thịt với cá, ăn chút cơm gà bát bảo coi như khai vị, Phó Vân Anh ăn hai bát.

Mấy người Đỗ Gia Trinh được các bạn đồng hương mời ra chùa miếu ở ngoại thành ngắm cảnh, không ăn Tết với bọn họ, Phó Vân Anh không cưỡng cầu, người trẻ tuổi không nên quá gò bó, vẫn nên để bọn họ đi chơi.

Ăn xong cơm gà bát bảo, cả nhà chuyển lên giường đất trong phòng, ngồi quây quần bên nhau, nhìn qua song cửa sổ ngắm tuyết bay tán loạn bên ngoài.

Cả nhà vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm.

Mùng một Phó tứ lão gia sẽ về Lương Hương, hôm nay ở lại đón giao thừa với mấy người Phó Vân Anh.

Ông tuổi đã cao, sợ lạnh, ngồi gần chậu than nhất. Mấy gã sai vặt ngồi xổm bên cạnh hâm nóng rượu, ông thoải mái nằm dựa vào giường, thi thoảng lại cầm chén rượu lên nheo mắt nhấp một ngụm đầy khoan khoái.

Phó Vân Khải và Viên Tam ngồi cạnh nhau tranh giành một chiếc thảm, rõ ràng cả hai đều không lạnh, không cần thảm nhưng bọn họ cố tình muốn cướp, chiếc thảm bị bọn họ giành đi giật lại, biến dạng.

Ở trong phòng không cần phải có nhiều quy củ, Phó Vân Chương không đội mũ, chỉ dùng khăn lưới, mặc chiếc đạo bào cổ chéo màu lam nhạt, vạt áo mở hờ, dựa nghiêng vào mấy chiếc gối nhung xem hai người họ đùa giỡn.

Phó Vân Anh thấy trà của y đã lạnh, đổi cho y một chén trà nóng, đưa mắt ra hiệu cho Kiều Gia mang thứ mình mua trước đó ra.

Kiều Gia đi ra ngoài một chốc, bưng một chiếc hộp đi vào.

Phó Vân Anh nhận chiếc hộp, đưa tới trước mặt Phó Vân Chương, "Nhị ca, tặng huynh này."

Phó Vân Chương ngạc nhiên, nhận chiếc hộp, mở ra, trong hộp lót một lớp lụa đỏ thẫm, bên trong là một chiếc cổ cẩm kiểu Trọng Ni sơn đỏ khảm trai, hoa văn sinh động, mặt đàn trơn bóng.

Y cúi đầu mỉm cười, ngón tay lướt qua thân đàn tinh xảo.

"Tước mộc vi cầm, luyện ti vi huyền [1]. Đây là đàn bằng gỗ cây ngô đồng sao?"

[1] Đẽo gỗ làm đàn, lấy tơ làm dây. Theo truyền thuyết, cổ cầm là do Thần Nông chế tạo. Thần Nông thấy chim phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng hót rất êm tai bèn lấy gỗ ngô đồng làm thân đàn, lấy tơ làm dây đàn, tạo thành cây đàn đầu tiên, sau này để phân biệt với các lại đàn khác, người ta gọi loại đàn này là cổ cầm. Vậy nên trong bản edit có đoạn mình để là cổ cầm, lúc để là đàn cổ, cổ cầm không có nghĩa là đàn cổ, mà là tên của loại nhạc cụ này.

Phó Vân Anh gật đầu, "Đây vốn là một chiếc đàn cổ, đáng tiếc là không đánh được nữa, nhờ thợ thủ công ở Tô Châu sửa chữa và sơn lại, nhị ca, huynh thử xem xem."

"Người Tô Châu khéo léo tinh tế, đàn bọn họ làm ra là hạng nhất rồi."

Phó Vân Chương mỉm cười nói, nhìn kỹ thân đàn, quả nhiên nhìn thấy vân gỗ nhàn nhạt, chiếc đàn này hẳn là đã lắng đọng không biết bao nhiêu năm tháng.

Hắn gảy nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn thanh thoát, âm sắc du dương.

"Là một chiếc đàn tốt. Sao muội lại nghĩ đến việc tặng ta cái này?"

Phó Vân Anh còn chưa đáp, Phó Vân Khải tranh thảm với Viên Tam bị thua, dùng cả tay lẫn chân bò sang chỗ nàng, quỳ một chân ở bấc để chân, đưa tay sờ vào cây cổ cầm, hừ nhẹ một tiếng, tủi thân nói: "Vân ca nhi bất công, sao không có phần của huynh chứ?"

Viên Tam bên cạnh ha lên một tiếng, ném vỏ lạc lên người Phó Vân Khải, "Nhị ca đàn hay như thế, đương nhiên là tặng nhị ca. Ngươi chỉ biết há mồm ăn, còn không biết xấu hổ đi đòi quà của Vân ca nhi à?"

Phó Vân Khải quay đầu lại lườm hắn một cái, tiếp tục làm nũng với Phó Vân Anh, đưa mắt nhìn nàng đầy trông đợi, "Huynh thì sao?"

Phó Vân Anh bật cười, lấy mộc phong bao lì xì từ trong tay áo ra, đưa cho hắn, "Không biết Cửu ca muốn quà gì, huynh tự mua đi vậy."

Phó Vân Khải không vừa lòng cho lắm, tại sao nhị ca lại được tặng một chiếc cổ cầm, còn hắn lại chỉ có thể lấy bao lì xì chứ?

Nhưng khi hắn lấy bạc bên trong ra, ước lượng trọng lượng xong, một chút khó chịu nho nhỏ trong lòng đã lập tức không cánh mà bay, chuyển sang vui mừng, lập tức đưa một đống bánh trái cho Phó Vân Anh, hồ hởi nói: "Vân ca nhi thật tốt với huynh."

Nhị ca thích cái gì, trong nhà chỉ có Anh tỷ nhi biết rõ nhất, vậy nên Anh tỷ nh tặng nhị ca cổ cầm. Hắn không có sở thích gì đặc biệt, Anh tỷ nhi tặng hắn bạc, để hắn thích mua gì thì mua, thật biết nghĩ cho hắn mà!

Cụm từ "thấy tiền sáng mắt" hẳn là để dùng miêu tả hắn.

Viên Tam nói, giọng chua loét, "Đây là tiền lão đại cho ngươi lấy vợ, ngươi giữ cho cẩn thận, đừng ăn xài phung phí."

Phó Vân Anh cười, lấy một phong bao lì xì khác, đưa cho Viên Tam.

Viên Tam vui mừng khôn xiết, đặt lạc sang một bên, nhận bao lì xì cất kỹ.

Phó Vân Khải xì một tiếng.

Phó tứ lão gia uống đã hơi say cũng tham gia trò vui, "Anh tỷ nhi, còn tứ thúc?"

Viên Tam cho rằng ông gọi Ứng Giải, không để ý lắm, khe khẽ tranh cãi với Phó Vân Khải xem trong hai người bọn Phó Vân Anh thích ai hơn.

"Đương nhiên là không thể thiếu phần của tứ thúc rồi."

Phó Vân Anh nói, tặng cho ông bao lì xì lớn nhất.

Phó tứ lão gia nhận bao lì xì, cầm trong tay ước lượng, mặt mày tươi rói, không tồi không tồi, cháu gái có hiếu, biết ông thích nhất là vàng thật bạc thật.

Phó Vân Anh nói tiếp: "Con đặt may cho tứ thúc mấy bộ quần áo, đều là kiểu dáng phổ biến ở phủ Tô Châu, ở kinh thành vẫn chưa có ai mặc đâu đấy."

Phó tứ lão gia càng vui vẻ hơn, liên tục gật đầu, chờ được mặc đồ mới.

Chiều tối, người trong cung tới, ban cho nhiều loại điểm tâm tinh xảo, đồ ăn, vàng bạc tơ lụa, giấy bút, nghiên mực.

Người tuyên chỉ là Cát Tường, hắn cười ha hả nói: "Hóa ra ngài cũng có lúc lười nhác, Vạn tuế gia hôm nay cứ nhắc ngài mãi thôi. Nô thấy trong phủ của ngài cũng chẳng có bao nhiêu người, vắng vẻ quá, chi bằng vào cung một chuyến xem sao?"

Phó Vân Anh mặt không đổi sắc, lấy Phó tứ lão gia ra làm lá chắn, nói: "Gia thúc lớn tuổi, ta không đành lòng để người đón giao thừa một mình."

Năm sau mới đến kì thi hội, bên Quảng Đông đã phái ngự sử đi điều tra, trong triều tạm thời không có việc gì khác.

Mấy ngày nay nàng đã xin nghỉ phép, không có việc gì chắc chắn sẽ không tiến cung.

"Đại nhân hiếu thảo, vậy nô không ép nữa."

Cát Tường xin phép ra về, thấy trên bàn tiệc của Phó gia có nhiều đồ ăn Hồ Quảng, xin nàng mấy bình dưa muối rồi mới về cung.

Trở lại trong cung, Chu Hòa Sưởng hỏi Phó Vân Anh vì sao không tới.

Cát Tường khom người nói: "Thưa Vạn tuế gia, Phó đại nhân hiếu thảo, không đành lòng bỏ lại người lớn trong nhà."

Chu Hòa Sưởng hơi thất vọng.

Hôm nay trong cung mở tiệc lớn, Khổng Hoàng hậu và Triệu Hiền phi cãi cọ với nhau chỉ vì chút chuyện cỏn con. Trước mặt tôn thất và văn võ đại thần, hắn đương nhiên phải thiên vị Hoàng hậu, nhưng Triệu Hiền phi thật tình cũng không làm sai gì.

Sau bữa tiệc, hắn an ủi Triệu Hiền phi, vừa mới dỗ dành nàng ta được một tý thì bên kia, Khổng Hoàng hậu lại bắt đầu ghen tỵ.

Ông già đã đi chơi Tứ Xuyên, không ở trong kinh.

Trong cung thật náo nhiệt, ăn uống linh đình, cười nói ồn ào.

Xung quanh đâu đâu cũng là người nhưng Chu Hòa Sưởng vẫn cứ cảm thấy có chút cô đơn, muốn tìm Vân ca nhi trò chuyện, Vân ca nhi lại không chịu tới.

Không tới cũng tốt, đệ ấy không thích những dịp như thế này, cứ ép đệ ấy tới, đệ ấy cũng ăn không ngon, hơn nữa toàn bộ quan viên trong tiệc đều phải hiến thơ, đệ ấy ghét nhất là làm thơ.

Cát Tường nhìn Chu Hòa Sưởng là đã biết hắn rầu rĩ không vui, nghĩ ra một ý, nói: "Trong lòng Phó đại nhân lúc nào cũng nhớ tới Vạn tuế gia, lo ngài nhớ nhà, còn dặn riêng nô mang chút dưa muối vào cung, tuy chỉ là món ăn bình dân, không so được với yến tiệc nhưng mà lại là đặc sản quê nhà."

Chu Hòa Sưởng nghe vậy, cười ha hả, vẩy tay nói: "Bảo nhà bếp mang đi, làm một đĩa dưa muối thịt luộc, một nồi măng mùa đông hầm, giữ lại một ít thịt trong cung, mang tới cho Vân ca nhi."

Hằng năm, sau khi dùng để hiến tế, thịt sẽ được chia cho các vị đại thần, tuy rằng không ngon nhưng lại là vinh dự.

Cát Tường thưa vâng.

Chu Hòa Sưởng bỗng nhiên nhớ tới chuyện Vân ca nhi sắp thành thân, hỏi Cát Tường, "Chuyện ra khỏi cung đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa?"

Cát Tường đáp: "Vạn tuế gia, đã xong cả rồi, các vị các lão sẽ không biết đâu."

Chu Hòa Sưởng gật đầu.

Biết cũng chẳng sao, hắn có thể tiện đường tới chúc Tết mấy người Vương các lão, thế là xong rồi.

...

Ăn ăn uống uống một hồi, trời bên ngoài dần tối lại.

Sủi cảo đã chín, được đưa vào trong phòng, mỗi người một bát to, nước canh sủi cảo là canh gà táo đỏ, ngọt thanh thơm phức.

Ăn sủi cảo xong, Phó tứ lão gia dựa vào thành giường ngủ gà ngủ gật, thi thoảng bị tiếng pháo trúc làm cho giật mình, lau mặt cho tỉnh táo, chỉ chốc lát sau lại lờ đờ.

Phó Vân Khải và Viên Tam đang chơi xúc xắc, la lên hét xuống, vạt áo bào nhét vào đai lưng, tay áo xắn lên cao, tạm thời chưa phân thắng bại.

Phó Vân Chương và Phó Vân Anh yên tĩnh hơn nhiều, hai người ngồi đối diện, ở giữa là một bàn cờ, ván cờ mới chơi xong một nửa.

Phó Vân Anh cầm cờ đen, Phó Vân Chương cầm cờ trắng.

Hai người giờ đây đều không có lòng hiếu thắng quá mạnh mẽ, những ngón tay dài mảnh khảnh kẹp từng quân cờ đặt xuống, tiếng đặt cờ thanh thúy hòa vào tiếng than cháy đượm lách tách, bên ngoài tuyết lớn đổ rào rào, lạnh đến thấu xương.

Phó Vân Chương ngước mắt lên, nhìn Phó Vân Anh, khe khẽ hỏi: "Ngày mai nhỉ?"

Phó Vân Anh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đặt một quân cờ xuống, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Ánh mắt Phó Vân Chương dừng lại trên hàng mi nàng. Lúc nàng cúi đầu cân nhắc, mi cong vút rung rung, "Thực ra có thể làm to."

Chỉ cần nàng muốn, có rất nhiều cách để làm cho nàng một lễ cưới thật trang trọng.

Phó Vân Anh bưng chén trà lên uống, cười lắc đầu, "Nhị ca, muội không để bụng những chuyện đó."

Nàng và Hoắc Minh Cẩm không cần phải dùng mười dặm hồng trang để chứng minh cái gì cả, bọn họ yêu thương lẫn nhau, muốn nắm tay sống hết cuộc đời còn lại, có được sự chúc phúc của những người thân gần gũi nhất, vậy là đủ rồi.

Hơn nữa hiện giờ nàng vẫn còn chưa thể để lộ thân phận, nếu làm to có thể sẽ bại lộ.

Cứ coi như chuyện đó không thể xảy ra đi, nàng cũng lười, không muốn vất vả.

Dù sao cũng không thiếu tiền mừng.

Phó Vân Chương không nhìn nàng nữa, cúi đầu, một quân cờ trắng nhẹ nhàng dừng lại trên bàn cờ.

Thức đến nửa đêm, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông vang vọng bắt đầu truyền tới từ phía gác chuông, ngay sau đó, như một làn sóng dần dần lan ra, tiếng khánh lanh lảnh vang lên từ bốn phương tám hướng. Cả kinh thành, từ bắc tới nam, từ đông sang tây, nơi nào cũng chìm trong tiếng chuông khánh đầu năm.

Tiếng pháo trúc ở các nhà bên cạnh nổ giòn, ngõ nhỏ an tĩnh thoáng chốc bỗng trở nên vui vẻ náo nhiệt, nhà nào cũng đốt pháo trúc, pháo hoa bay lên không trung, đèn đuốc sáng trưng, như thể ban ngày.

Phó Vân Anh đặt quân cờ trong tay xuống, nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông khánh vọng lại, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết vẫn lẳng lặng bay xuống, chắp tay chúc Tết Phó Vân Chương: "Nhị ca, năm mới cát tường, tuổi mới bình an."

Phó Vân Chương cong mày mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng.

"Vạn sự như ý."

Dừng một chút, khóe miệng y cong lên, nói nhỏ:

"Như chim liền cánh, bên nhau đến lúc bạc đầu."

Từng chữ, từng chữ một như có sức nặng của ngàn quân.

Phó Vân Anh ngẩn ra một lát, hiểu được y đang nói gì, cũng không xấu hổ, mỉm cười đáp lại.

Chúc Tết lẫn nhau xong, ai về phòng nấy đi ngủ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Phó Vân Anh đã thức dậy.

Thị nữ đốt mấy cây nến đỏ lớn bằng cánh tay lên, bê tới trước bàn trang điểm, trang điểm cho nàng.

Nến đỏ cháy hừng hực, tóc đen như thác. Dưới ánh nến, những sợi tóc sáng bóng lên, tóc dày như mây.

Tóc đen nhánh càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn tinh tế, da như mỡ đông.

Nàng nhìn người con gái trong gương đồng, tự nhiên có cảm giác xa lạ.

Từ lúc vào học ở thư viện, nàng đã không mặc đồ nữ nữa.

Thị nữ hỏi nàng muốn chải tóc kiểu nào.

Mẫu đơn kế, phù dung kế, yến vĩ kế, hà hoa kế...

Nàng nhìn chính mình trong gương, mỉm cười, chọn kiểu đơn giản nhất, tiểu thùy kế.

Thoa cao, dặm phấn, vẽ mày, đánh má hồng, thoa son môi, mặc áo lụa đỏ thêu hoa văn mãn trì kiều bằng chỉ vàng, váy mã diện màu đỏ thêu hoa vàng, bên ngoài mặc một chiếc áo kép cân vạt.

Nàng cài nút áo bằng ngọc, đứng trước bàn trang điểm, đi thử hai bước.

Tự nhiên nàng cảm thấy hơi gượng gạo.

Đã quen với việc mặc áo rộng tay dài, tự nhiên lại đồ nữ, đến tư thế đi đứng còn nhất thời sửa chữa được, không biết nên cất bước thế nào.

Đang định bảo thị nữ giúp nàng gỡ trâm thoa trên tóc xuống, nàng lại thấy thị nữ đều đang ngơ ngác nhìn mình.

Nàng mỉm cười, "Sao nào, có phải kì quái quá không?"

Vừa mở miệng, nàng đã lại trở thành Phó đại nhân thường ngày, thanh âm trong trẻo, dáng vẻ phóng khoáng.

Hai thị nữ giờ mới lấy lại được bình tĩnh, lắc đầu quầy quậy, khẽ nói: "Công tử... Không, nương tử dung sắc khuynh thành, chúng nô tỳ nhìn mà ngây cả người."

Bình thường công tử mặc nam trang, phong thái xuất trần, danh tiếng tuấn mỹ đã truyền khắp cả kinh sư, hiện giờ lại quay về mặc nữ trang, chỉ một trong chớp mắt đã như thể thổi đi lớp bụi phủ trên viên ngọc sáng, ánh sáng lung linh dần dần lộ ra ngoài. Nhan sắc này có thể khiến cho người đời phải bàng hoàng sửng sốt, da trắng như ngọc, mày đẹp tựa non cao, tóc xanh tựa mây trời, uyển chuyển thướt tha, vừa thanh cao lại vừa diễm lệ, tựa như tiên nữ trên trời.

Vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại không nỡ dời mắt.

Đặc biệt là đôi mắt này của công tử, vẫn cứ trong trẻo có thần như nước mùa thu, chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã động lòng người, không lời nào tả xiết.

Phó Vân Anh cười cười, tháo xuống câu trâm vàng nặng nề, và cặp thoa có tua rủ, chỉ giữ lại trên đầu một cây trâm hoa mai, chiếc trâm giản dị, mặt trâm bằng ngọc.

Nhìn vào gương, nàng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Thị nữ muốn nói lại thôi, định khuyên nàng mang thêm mấy cây trâm thoa nhưng thấy mái tóc nàng vừa đen vừa dày, thực ra cũng không cần thiết phải dùng quá nhiều đồ trang sức, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc cũng đã rất đẹp rồi.

Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, trời gần tảng sáng, mặt trời bắt đầu ló lên.

Phụ nữ ăn mặc trang điểm đúng là phức tạp, chỉ chớp mắt trời đã sắp sáng, nếu như mặc nam trang, giờ hẳn nàng đã mặc xong lâu rồi.

Nàng khoác thêm áo choàng, thắt dây lụa, ra khỏi phòng.

Kiều Gia biết hôm nay nàng sẽ mặc đồ nữ, không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng, đầu cúi gập xuống, chờ dưới hành lang dài.

Phó tứ lão gia, Phó Vân Chương, Phó Vân Khải ở bên ngoài chờ, đứng cạnh cửa khe khẽ nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng bước chân liền đồng thời ngẩng đầu nhìn qua.

Toàn viện được thủ vệ nghiêm ngặt, im phăng phắc.

Phó Vân Anh bước ra khỏi ngạch cửa, ngẩng đầu.

Có tiếng hít vào.

Phó Vân Khải trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, tay run run kéo tay Phó Vân Chương ở bên cạnh, "Nhị ca... Đây là?"

Phó Vân Chương mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn Phó Vân Anh, khẽ đáp: "Là Anh tỷ nhi."

Tiểu cô nương trưởng thành rồi, Anh tỷ nhi bé nhỏ trước kia còn chải tóc song kế, mặc áo vàng váy xanh đã trở thành đại cô nương mắt ngọc mày ngài trước mắt, tựa như một cành hải đường lẳng lặng nở rộ trong bóng đêm thanh lãnh, ngẩng đầu chờ đón ánh trăng.

"Hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương" [2].

[2] Trích "Dã hữu thảo man 2" trong Kinh thi, nghĩa là "Có một người con gái xinh tươi, mày đẹp mắt trong đẹp đẽ".

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Phó Vân Khải thực sự quá kì quặc, Phó Vân Anh sờ mặt mình, "Rất kỳ quái sao?"

Hắn đâu phải chưa từng nhìn thấy nàng lúc còn nhỏ, cần thiết phải sợ hãi đến thế này sao?

Phó Vân Khải trợn tròn mắt, miệng mãi vẫn chưa khép lại nổi, vẻ mặt như thể không thể tin nổi những gì trước mắt.

Hắn biết Anh tỷ nhi xinh đẹp, nhưng mà bình thường nàng cũng mặc nam trang giống mình, dù có đẹp đi chăng nữa thì nói cho cùng cũng là đẹp kiểu nhẹ nhàng điềm đạm. Đột nhiên nàng mặc áo váy, chải tóc thùy kế, yêu kiều thướt tha đứng trước mặt hắn, vừa có tư thế oai hùng hiên ngang lại có vẻ đẹp lung linh kiềm diễm chỉ thuộc về con gái, lực sát thương quá mãnh liệt!

Bỗng nhiên cảm thấy muốn đánh em rể thì phải làm sao bây giờ?


Chú thích của editor:

Cổ cầm kiểu Trọng Ni trông như này nhé. Trong truyện bảo đàn sơn đỏ, cũng chính là màu này luôn, không phải màu đỏ áo cưới đâu


Kiểu tóc của Vân Anh, tiểu thùy kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro