Chương 133: Sương sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng mưa rơi tí tách.

Gió đêm đẩy bản lề kêu cót két. Có người đi qua đó, khép cánh cửa sổ chưa đóng kỹ lại.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.

Trên giường, mí mắt Phó Vân Anh rung rung, bả vai run lên bần bật, cuộn chặt người lại, đôi tay vô thức nắm chặt lấy chăn gấm trên người.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ lập tức ôm nàng lên, vỗ về sống lưng nàng, vén những sợi tóc rối bên mái cho nàng.

Nàng dựa vào lồng ngực của người đó, mí mắt dường như đã dính chặt vào nhau, đầu óc không tỉnh táo, không thể thấy rõ gì hết, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ánh đèn ảm đạm trước giường, nôn khan một lúc mà vẫn chẳng nôn ra được gì, cả người liên tục run rẩy.

Lục phủ ngũ tạng như thể bị thứ gì đó xé rách rồi lại siết chặt lại, nàng không thể chống cự, chỉ biết cong người để giảm bớt sự đau đớn.

Bàn tay ấm áp khô ráo đỡ lấy bả vai nàng, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lạnh lẽo của nàng.

Cái ôm thật ấm áp, cơ bắp dưới lớp quần áo săn chắc, giống như những ngọn núi xanh bao quanh phủ thành, sừng sững đứng dưới bầu trời cao rộng, hùng vỹ mà tĩnh lặng.

Mấy ngày này nàng lúc mơ lúc tỉnh, hình như luôn là người này chăm sóc cho nàng, ôn hòa, kiên nhẫn, vững vàng, trấn định.

Nàng dựa vào người người đó, không cần cân nhắc gì hết, chỉ dựa vào như vậy.

"Nhị ca?"

Nàng siết chặt vạt áo người kia, dán người vào ngực người đó, lẩm bẩm.

Tiếng hít thở trên đỉnh đầu thật nặng nề, người đàn ông cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm trầm, một tay ôm lấy nàng, một tay khẽ nâng cằm nàng.

Trên môt có cảm giác hơi lành lạnh.

Nàng hé miệng, giữa hàm răng man mát, người đàn ông đút cho nàng uống mấy ngụm nước ấm.

Nước trà thanh khiết êm dịu trôi xuống cổ họng, nàng thử nuốt, chỉ uống được mấy ngụm đã không uống nổi nữa, lắc đầu từ chối.

Người đàn ông cau mày nhẹ nhàng thở phào, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua nàng uống được chút trà, mấy lần trước với vừa nuốt vào là lại nôn ra hết.

Thấy nàng lắc đầu, người nọ lập tức đặt chén trà sang một bên, nhận lấy chiếc khăn mềm, dịu dàng lau miệng cho nàng.

Hai thị nữ vừa lấy cái nọ cái kia, vừa dọn dẹp ống nhổ bằng đồng thau, thấy người đàn ông không dặn dò gì thêm bèn khom người lui ra.

Bàn tay to rộng khô ráo từ từ di chuyển tới gáy nàng, đỡ Phó Vân Anh, dường như muốn để nàng nằm lại lên gối.

Nàng giữ chặt lấy người nọ, chân mày nhíu chặt. Lúc bị bệnh, nàng chẳng suy nghĩ nổi cái gì, tất cả sự đề phòng đều biến mất, nàng dường như trở lại thành Ngụy Vân Anh trước kia, yếu ớt, bất lực, lê bước loạng choạng trên băng tuyết, khóe mắt như có nước mắt trào ra, khe khẽ nói mê: "Ca ca, muội khó chịu quá, muội đau..."

Đau quá, cả người chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, ngực cũng đau, nàng sắp chết rét trên nền tuyết đến nơi rồi.

Tiếng hít thở của người đàn ông chợt dừng lại.

Ngay sau đó, vành mắt người nọ đỏ hoe, ôm chặt lấy nàng, hôn giọt nước mắt trong suốt trên hàng mi đang rung rung của nàng.

"Vân Anh, ta đây."

Nàng lại dường như không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay siết chặt vạt áo người đó đến mức trắng bệch ra. Toàn thân nhức mỏi, nằm lâu quá không nằm nổi nữa rồi, động đậy ngón tay thôi cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực, dựa vào người đó mới có thể thoải mái một chút.

Người đàn ông đỡ mặt nàng, nhẹ nhàng hôn nàng.

Nụ hôn vừa mặn vừa đắng.

Sau đó, người đàn ông run rẩy quỳ một gối trên giường, cúi người định đặt nàng xuống.

Nàng lo lắng run lên mấy cái, tay vẫn nắm chặt cổ áo người đó.

Người đàn ông thì thầm bên tai nàng: "Đừng sợ, ta không đi đâu hết."

Người đó dùng một tay cởi giày, ngồi lên giường, dựa vào đầu giường, bàn tay to rộng đỡ lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng, để nàng tựa vào ngực mình mà ngủ.

Một tay khẽ vuốt mái tóc dài xõa tung của nàng, một tay dém lại chăn gấm cho nàng, sợ gió lùa qua lỗ hổng nơi bả vai đi vào khiến nàng bị lạnh bèn nhất quyết giữ chặt chăn, hoàn toàn không bỏ xuống.

Giống như được một dãy núi hùng vỹ che chắn, gió sương mưa tuyết bên ngoài không thể thổi tới, nàng vô thức vặn vẹo, tìm được tư thế thoải mái nhất, nghiêng đầu gối lên vùng ngực rắn chắn của người đó, chìm vào giấc ngủ.

Cả phòng ngập trong ánh nến mờ mờ.

Người đàn ông cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, dường như ẩn chứa cả ngân hà, trong đó có ánh sáng lấp lánh.

Hình như là ánh lệ.

Tới nửa đêm, mây tan mưa tạnh.

Về gần tảng sáng, ánh sáng nhàn nhạt được lọc qua tấm giấy dán cửa sổ xanh biếc chiều vào trong nhà. Phía chân trời từ từng có từng tầng mây tía xuất hiện, trên tán cây rập rạp vang lên tiếng chim hót véo von.

Phó Vân Anh từ từ mở mắt, trước mắt dần hiện ra một mảnh sáng bừng.

Bên chiếc hồ nhỏ trước cửa sổ có mây cây liễu, gió bắc thổi qua, cành liễu mềm mại đu dưa, bóng cây hắt vào trên cửa sổ, đến cái bóng cũng đang lay động.

Thời tiết đã lạnh dần. Sáng sớm, trên những hòn núi giá trong đình viện thường ướt đẫm, hơi nước ngưng tụ thành sương trắng, lá trên cây táo đã tàn gần hết.

Đôi mắt Phó Vân Anh trống rỗng, nhìn chằm chằm về phía bóng cây lay động trên tấm bình phong hồi lâu, mặt trời lên khiến nàng chói mắt.

Nàng giơ tay lên định day ấn đường nhưng vừa động đậy, xương cốt toàn thân đã đau đớn, khe khẽ ai một tiếng.

Sau khi đờ đẫn một lúc lâu, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra mình đang bị một cánh tay ôm chặt, hơn nữa bản thân nàng còn đang tựa vào ngực người kia, đôi tay ôm chặt chiếc eo săn chắc.

Tư thế thân mật.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông đang quanh quẩn trên đỉnh đầu nàng, tiếng hít thở rất nhẹ nhàng.

Nàng ngẩng đầu, trán cọ vào cằm người đó, râu vừa ngắn vừa cứng cọ vào trán nàng đau rát. Lúc này từ đầu đến chân nàng chỗ nào cũng khó chịu, động vào một chút đã đau đớn vô cùng.

Người đàn ông tỉnh lại nhưng vẫn chưa mở mắt, đầu tiên ôm lấy nàng, đặt tay lên vai nàng, sợ nàng bị gió lùa.

Nàng nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của người đó, đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Người đàn ông này lúc nào cũng oai hùng, vững chãi, bình tĩnh, vậy là thời khắc này lại trở nên tiều tụy.

Phó Vân Anh ngây người ngẩn ngơ,

Chàng không phải đang ở Sơn Tây à? Trở về lúc nào vậy?

Người vẫn chăm sóc nàng mấy ngày nay là chàng sao?

Nàng ngây người nhìn chàng chằm chằm, đối diện với ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình của chàng, thất thần hồi lâu.

Hai tròng mắt Hoắc Minh Cẩm đen đặc, ảm đạm không chút ánh sánh, thấy nàng đang mở to đôi mắt trong trẻo ra ngước nhìn mình, hàng mi cong vút chớp chớp, ánh mắt điềm đạm, chàng cũng giật mình.

Trong chớp mắt, chàng không thể kiềm chế được niềm vui vô bờ trong lòng, cúi đầu hôn nàng.

Chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, chàng nhanh chóng buông nàng ra, khe khẽ hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

Phó Vân Anh định ngồi dậy, buông đôi tay đang ôm eo chàng ra.

Hoắc Minh Cẩm giật giật, nửa người đã tê cứng, nhíu mày rên khẽ.

Chút khó chịu này nhẹ tựa hồng mao, chàng đỡ Phó Vân Anh ngồi cho vững, áp tay lên trán nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi lại đưa tay vào trong chăn, sờ lòng bàn chân nàng.

Bày tay thô ráp cọ lên mắt cá chân, nhẹ nhàng cầm bàn chân, cảm giác tê dại bốc thẳng lên đỉnh đầu, Phó Vân Anh rùng mình, muốn né tránh theo bản năng.

Hoắc Minh Cẩm ôm lấy nàng, nàng vẫn tránh, sau đó ngã vào ngực chàng, cuối cùng bàn chân cũng rơi vào lòng bàn tay chàng.

"Nàng có muốn tắm rửa thay quần áo không?"

Sau khi biết chắc nàng không bị sốt, tay chân cũng không lạnh lẽo như trước, Hoắc Minh Cẩm giũ chăn ra bao lấy nàng, bọc nàng kín mít từ cổ đến chân, dịu dàng hỏi nàng.

Cổ họng nàng khản đặc, không nói nên lời, đến sức động đậy ngón tay còn không có, mệt mỏi gật đầu.

Hoắc Minh Cẩm bế nàng lên, cẩn thận tựa như đang nâng một người làm bằng pha lê, chỉ sợ nàng bị va đập vào đâu, đặt nàng ngồi tựa vào thành giường một lát rồi xuống giường đi ra ngoài.

Phó Vân Anh nghe thấy tiếng chàng sai thị nữ chuẩn bị nước tắm và trà nóng.

Chỉ một lát sau, chàng quay lại, trong tay bưng một chén trà.

Chàng ngồi bên mép giường, nâng chiếc chén đặt bên môi nàng.

Nàng nhìn xuống, không nói gì, nước trà có độ ấm vừa phải, là loại trà xanh mà nàng thích, cúi đầu uống mấy ngụm.

Trà ấm trôi xuống bụng, dạ dày trống rỗng bỏng rát cũng thoải mái hơi nhiều.

Thị nữ xách nước tắm vào, phía sau bình phong mờ mịt hơi nước, còn có tiếng nước chảy.

Đợi thị nữ chuẩn bị xong xuôi, Hoắc Minh Cẩm bế Phó Vân Anh vẫn còn trong chăn ra ngoài, đưa nàng vào phòng tắm.

Cả người nàng nhớp nháp, quần áo dán chặt lên da thịt, rất khó chịu.

Hoắc Minh Cẩm mở lớp chăn gấm đang bao bọc nàng ra.

Sau đó, đôi tay chàng cũng rất tự nhiên dừng lại trên cổ áo nàng.

Phó Vân Anh bừng tỉnh, giữ bàn tay chàng lại, đôi môi mím chặt.

Hoắc Minh Cẩm cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng rụt tay lại, sợ nàng ngã xuống, đưa mắt ra hiệu cho hai thị nữ tới đỡ nàng.

Đợi thị nữ đỡ được Phó Vân Anh, chàng mới đi ra ngoài.

Phó Vân Anh cúi đầu, nhìn xuống, ánh mắt bắt gặp đôi chân chàng.

Từ sau khi nàng tỉnh lại, chàng luôn tất bật lo lăng cho nàng, không có thời gian nghĩ tới chuyện đi giày, cứ để chân không như vậy đi tới đi lui trong phòng.

...

Tắm rửa một hồi, rửa trôi lớp mồ hôi lạnh dinh dính trên người, thay quần áo khô ráo, Phó Vân Anh thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà đầu vẫn còn nặng chình chịch, không đứng dậy nổi.

Hai thị nữ còn giúp nàng gội đầu sạch sẽ, lau tóc khô một nửa rồi dùng khăn bóc lại, đưa nàng trở lại giường.

Giường đã được dọn lại, đổi đệm chăn sạch sẽ.

Nàng trở về với cái giường mềm mại ấm áp, người mệt rã rời, nhưng biết bản thân mình chắc chắn đã ngủ mấy ngày rồi, không muốn ngủ tiếp nữa, cố gắng chống người ngồi dậy.

Hoắc Minh Cẩm nhíu mày, đỡ nàng ngồi dậy, để chiếc gối mềm nhồi vỏ đậu xanh sau lưng nàng, "Không muốn ngủ một lát nữa sao?"

Nàng lắc đầu.

Hoắc Minh Cẩm cũng không khuyên nhiều, đút cho nàng uống mấy ngụm trà ấm.

Vị thái y già tới, lúc này cũng chẳng có hơi đâu mà lo chuyện kiêng kị cái gì, ông ta bắt mạch cho Phó Vân Anh, quan sát kỹ bựa lưỡi của nàng, mỉm cười nói: "Không sao rồi."

Rồi ông ta lại hỏi nàng: "Có còn buồn nôn không?"

Bụng Phó Vân Anh trống rỗng, đến mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết rồi, mồm miệng đắng nghét chua loét, vừa mới súc miệng, cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cái cảm giác buồn nôn liên tục, đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra ngoài đã không còn nữa.

Hoắc Minh Cẩm ngồi bên cạnh, mặt mày trầm tĩnh, nhìn nàng không chớp mắt.

Nàng lắc đầu.

Vị thái y già quay đầu sang nhìn Hoắc Minh Cẩm, vuốt râu cười nói: "Có thể ăn uống như bình thường, chỉ có điều mấy ngày tới không nên ăn những món nhiều dầu mỡ quá, canh gà thì có thể ăn một ít."

Hoắc Minh Cẩm không cười nhưng biểu hiện trên mặt đã buông lỏng rất nhiều.

Chàng đứng dậy tiễn vị thái y già ra ngoài, đứng cạnh cửa nói chuyện với ông ta, nói chuyện rất lâu.

Thị nữ bưng trà lên, Phó Vân Anh từ từ uống hết nửa chén trà nhỏ rồi không uống nổi nữa.

Giọng nói của Hoắc Minh Cẩm rất trầm, nàng nghe không rõ chàng đang nói gì nhưng mà từ câu trả lời của vị thái y già, hẳn là chàng đang hỏi ông ta xem nào có thể ăn những gì, có gì cần kiêng cữ hay không.

Vị thái y già nóng tính, bị Nhị gia hỏi nhiều quá đến mức sắp phát bực nhưng từ trước đến nay vẫn luôn sợ Nhị gia nên không dám lộ ra vẻ bực mình. Ông ta cung kính, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, liên tục thề thốt rằng cái vị trong phòng kia đã khỏi rồi.

Hoắc Minh Cẩm hơi nhíu mày, ánh nắng ảm đạm hắt lên mặt chàng, khuôn mặt với ngũ quan sắc nét như đao khắc vẫn hơi nặng nề.

Thị nữ ngồi bên mép giường chải mái tóc dài cho Phó Vân Anh.

Nhà bếp nhanh chóng dâng lên đủ thử canh, cháo, mì sợi, mì gà xé sợi, mì cá phiến, cháo tổ yến, tất cả đều là những món ăn vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Sợ nàng không thích, mỗi món đều làm một ít, đến cả tào phớ hạnh nhân cũng có.

Hoắc Minh Cẩm vào trong, ngồi bên mép giường, nhìn nàng, mái tóc dài đen bóng như một lớp tơ lụa tinh tế được khoác lên vai nàng, cả người nàng uể oải, sống lưng không còn thẳng tắp nghiêm túc như thường ngày. Chàng ghé sát lại nhìn nàng cho rõ hơn.

Hơi thở đã gần trong gang tấc, Phó Vân Anh ngước mắt lên nhìn chàng.

Chàng hỏi: "Nàng muốn ăn gì?"

Nàng nhìn về phía đủ thứ bát đĩa trong chiếc hộp sơn đen, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một bát cháo đậu xanh.

Thị nữa đưa tay bưng bát cháo lên.

"Đi ra ngoài!"

Hoắc Minh Cẩm bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy.

Hai thị nữ sợ hãi tới mức run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đưa mắt nhìn nhau, khom lưng ra khỏi phòng.

Phản ứng của Phó Vân Anh chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía nàng.

Hoắc Minh Cẩm nắm lấy cổ tay nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự mạnh mẽ, không cho phép nàng né tránh, trên mặt đầy vẻ kìm nén, hỏi lại một lần nữa: "Vân Anh, nàng muốn ăn gì?"

Phó Vân Anh hơi nhíu mày, nhìn về phía bát cháo đậu xanh kia.

Nàng không nên ăn cháo sao?

Hoắc Minh Cẩm dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, "Giờ nàng muốn ăn cái gì nhất? Cái gì cũng được. Chúng ta sắp thành thân tới nơi rồi, Vân Anh, ta là chồng nàng... Nàng thích cái gì, muốn cái gì, nói cho ta!"

Giọng chàng rất trầm, lạnh lẽo hơn hẳn so với thường ngày.

Đây là lần đầu đầu tiên chàng dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với nàng.

Phó Vân Anh ngẩn người nhìn chàng.

Hoắc Minh Cẩm thở dài, nàng không thích dựa vào người khác, gần như lúc nào cũng tự khép mình lại bằng tầng tầng lớp lớp phòng bị. Tuy rằng nàng vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chàng nhưng mà... đại đa số thời gian, nàng lý trí tới mức gần như lạnh lùng. Nàng đối xử tốt với những người bên cạnh mình nhưng nàng sẽ không nói với người khác về sự sợ hãi, bàng hoàng, bất lực nơi đáy lòng mình.

Lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi việc một cách đơn độc.

Chỉ trong mấy ngày nay, lúc đau ốm tới mức đầu óc không tỉnh táo, nàng mới có thể ôm chặt lấy chàng, rơi lệ trong lòng nàng, nói nàng đau, nàng khó chịu, nàng không thoải mái.

Chàng cũng khó chịu bởi chàng không thể chia sẻ với nàng những đau đớn đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng.

Nhưng mà nói cho cùng chàng vẫn không nỡ ép buộc nàng, vừa nhìn thấy nàng nhíu mày, chàng chẳng còn muốn quan tâm gì nữa... Hoắc Minh Cẩm đẩy chiếc hộp sơn đen ra, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Khi nãy nàng hơi do dự, trong này không có món nàng muốn ăn. Nói cho ta biết, nàng muốn ăn gì?"

Từ trước đến nay Phó Vân Anh vẫn không thích ăn đồ ngọt nhưng lúc vừa khỏi bệnh, bỗng nhiên muốn ăn thứ gì đó ngòn ngọt, lành lạnh, ăn xong, dạ dày hẳn sẽ rất thoải mái.

Nàng thật ra cũng không phải đang để cho mình phải chịu thiệt thòi, chỉ là giờ không có nên không muốn đòi hỏi mà thôi.

Trầm mặc một lúc, nàng nói: "Muốn ăn sương sáo, ướp lạnh."

Sương sáo có tác dụng giải nhiệt. Những ngày hè tháng sáu oi bức thường có người bán rong quẩy đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán sương sáo nhà làm. Hiện giờ tiết trời sắp vào đông, lấy đâu ra sương sáo.

Nàng rất thích ăn sương sáo. Kiếp trước, khi còn nhỏ, vừa đến mùa hè, nghe thấy tiếng người bán hàng rong rao hàng ngoài cổng nhà, nàng sẽ lập tức thúc giục các anh đi mua giúp nàng.

Hoắc Minh Cẩm hôn nhẹ lên mi tâm nàng, "Chờ ta."

Chàng đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng hẳn là không còn nhớ rõ nhưng chàng lại có ấn tượng với sương sáo. Một ngày giữa hè, nàng mướt mải mồ hôi, đứng ngoan ngoãn trước cửa viện, ngóng chờ được ăn sương sáo. Ngụy gia đại ca trêu nàng, không mua cho nàng, nàng sợ người bán rong đi mất, không kịp tức giận, lấy tiền tiêu vặt mình tích cóp được ra, nhờ quản gia mua cho nàng. Tới lúc quản ra đi ra ngoài thì người bán rong vẫn đi mất rồi.

Nàng cực kỳ tức giận, Ngụy gia đại ca xin lỗi nàng, nàng vẫn không thèm để ý tới đại ca, cố gắng nén giận ra nói chuyện với bà nội chàng.

Chàng nghe Ngụy gia đại ca kể chuyện này, sai tùy tùng cưỡi ngựa đuổi theo, mua hết toàn bộ sương sáo mà người bán rong làm ngày hôm đó, đưa tới Ngụy gia.

Nàng kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ.

Đại khái bắt đầu từ khi đó, nàng mới cảm thấy chàng là người tốt, không còn câu nệ cứng nhắc như hồi mới gặp nữa, nhanh chóng gọi chàng là ca ca, lúc chơi chủy hoàn, được phân tới cùng một đội với chàng sẽ vui vẻ vỗ tay.

Một bát sương sáo thôi mà, dù nàng có muốn nếm thử xem ngôi sao trên bầu trời có vị gì chàng cũng sẽ lấy cho nàng.

Đốc sư ra lệnh, mọi người cùng thưa vâng.

Mấy chục tùy tùng ở tòa nhà bên cạnh lập tức lên ngựa giơ roi, tỏa ra khắp các hướng khác nhau, ngựa phi như may.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng vó ngựa dồn dập, bụi cuốn cuồn cuộn.

Ầm ĩ như thế, tất cả những người vẫn còn say giấc trong phủ đều bừng tỉnh.

Trong Lang Can viện [1], Phó Vân Chương khoác áo đứng dậy, đứng trước cửa sổ, nghe Liên Xác bẩm báo nói Hoắc đốc sư nhà bên cạnh mới sáng sớm ngày ra đã sai người ra ngoài tìm sương sáo gì đó, liên tục có người cưỡi ngựa chạy ra trước nhà, vó ngựa như sấm.

[1] Lang can là tên một loài cây thần trong truyền thuyết, tên một loại ngọc quý gần giống phỉ thúy nhưng trong hơn, ngoài ra còn được dùng để miêu tả vẻ đẹp thanh thúy của trúc, trong một số trường hợp được dùng để chỉ cây trúc. Hình tượng của Phó Vân Chương trong truyện gắn liền với trúc nên nơi ở là Lang Can viện.

Đêm qua có mưa, núi đá trong viện được nước mưa rửa sạch, mặt đá sáng bóng.

Phó Vân Chương chợt nhớ tới một câu thơ: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu" [2].

[2] Trích bài thơ "Quá Hoa Thanh cung kỳ 1" của Đỗ Mục. Câu này nghĩa là: Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý phi mỉm cười. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Quý phi thích ăn quả vải tươi, vua sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên về cung Hoa Thanh ở Thiểm Tây (đường xa hơn ngàn dặm) vẫn còn tươi, đổi lấy nụ cười của phi tử.

Câu thơ này dùng để châm chọc đế vương sa vào hưởng lạc.

Thuở thiếu niên, lúc đọc được câu thơ này, y từng cảm thấy quân vương trong bài thơ thật hoang đường, sau này mới hiểu nếu như thật sự thích người nọ, chỉ cần có thể khiến nàng cười, bất cứ thứ quý giá gì trên đời chẳng có thể dâng được tới trước mặt nàng, huồng hồ chỉ là mấy quả vải ở cách xa ngàn dặm mà thôi.

Y mở cửa sổ ra, nhờ vào ánh sáng mờ mờ hắt qua ngọn cây vào trong phòng ngủ, dùng khăn lưới vấn tóc, ăn mặc chỉnh tề, ngón nay lướt lên một quyển tấu chương trên bàn.

Viết suốt đêm mới hoàn thành, mực đã khô.

Nửa canh giờ sau, một bát sương sáo nhỏ mềm mịn mướt mát đã được đưa tới trước giường của Phó Vân Anh.

Hoắc Minh Cẩm đưa cho nàng chiếc thìa, nói: "Nàng mới khỏi, không được ăn đồ ướp lạnh."

Nàng cắn cắn môi, cúi đầu xuống ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro