Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Phó Vân Anh đã ăn phải cái gì, Phó Vân Chương làm sao dám giao nàng cho người khác.

Lại có thái giám tới đây tìm y, vái chào y rồi nói: "Đường thượng thư tìm ngài, bảo ngài qua đó ngay, mọi người đều đang chờ ngài!"

Hắn liên tục thúc giục.

Kiều Gia chắp tay nói: "Tiểu nhân sẽ canh giữ ở đây, một tấc cũng không rời, đại nhân đừng lo lắng."

Phó Vân Chương lắc đầu, đắc tội với cấp trên chỉ là chuyện nhỏ, hiện giờ chuyện thế nào còn chưa rõ ràng, không biết người lén xuống tay là ai, y phải ở bên Anh tỷ nhi.

Nàng đã tới tìm y, y làm sao có thể bỏ rơi nàng.

Một khắc cũng không được.

Lý Xương đi ra ngoài mời thái y, nửa canh giờ sau mới quay lại, hằm hè nói: "Đúng vào đêm nay thái y trực ban đều bị mời đi cả."

Chuyện này càng lúc càng không bình thường.

Kiều Gia nói: "Xem ra phải đưa công tử ra khỏi cung thôi."

Lý Xương đứng bên cạnh than thở, "Nhưng mà Hoàng thượng không cho ngài ấy đi ấy chứ!"

Chỉ chốc lát sau, người của Đại Lý Tự tới tìm, nằng nặc đòi Phó Vân Anh ra ngoài đó chơi nối thơ.

Lý Xương đuổi người nọ đi.

Phó Vân Anh hôn mê bất tỉnh, mồ hôi toát ra ròng ròng, trán ướt đẫm, tuy vậy nhiệt độ cơ thể vẫn coi như là bình thường, cũng không thấy than khó chịu, chỉ có chân mày vẫn nhíu chặt.

Hoặc là có lẽ nàng thực ra rất khó chịu, chỉ là nàng không thể hiện ra ngoài mà thôi.

Nàng luôn rất yên tĩnh, tự xem mình là người lớn, cũng chẳng bao giờ than thở tủi thân.

Đau đớn, buồn tủi, ốm mệt gì nàng cũng không nói với người khác, chỉ yên lặng chịu đựng một mình.

Cứ như vậy, nàng lớn lên từng chút từng chút một.

Tại sao lại như thế cơ chứ?

Hàn thị và Phó tứ lão gia rất yêu thương nàng, đáng lẽ ra nàng không nên như vậy mới phải.

Chỉ có những người bị lờ đi hết lần này đến lần khác, bị người khác làm tổn thương tới tận cùng mới có thể trở thành như vậy mới phải?

Giống như y, từ khi biết được mẫu thân sẽ không mềm lòng, y mới nản lòng thất vọng, không còn ôm hy vọng xa vời rằng mẫu thân sẽ có ngày hiểu cho y nữa.

Khi ấy y chỉ muốn nghỉ xả hơi một chút, để y nghỉ một chút thôi, ngủ thêm một chút.

Nhưng chẳng quan tâm đó có phải là ngày đầu năm mới hay không, mẫu thân cũng không cho phép y buông lỏng.

Sau này y không bao giờ than mệt nữa.

Phó Vân Chương cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày của Phó Vân Anh.

Y không nỡ để nàng nhíu mày chút nào.

Những năm ở Cam Châu kia, nàng rốt cuộc từng trải qua chuyện gì?

Phó tứ lão gia từng kể sơ sơ, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ăn bữa nay lo bữa mai, chẳng có mấy bữa được ăn no.

Nếu như có thể gặp nàng sớm hơn một chút thì tốt rồi, em gái y tốt như vậy, y nhất định sẽ không để nàng bị thiệt thòi một chút nào.

Kiều Gia nhìn Phó Vân Chương, thấy hết những biểu hiện trên khuôn mặt y, mí mắt giật giật.

Cũng may là anh em họ xa, đều họ Phó, nếu không Nhị gia sẽ điên lên mất.

Khó lại thêm khó, lúc này, bên ngoài vọng lại tiếng thái giám của Tư Lễ Giám nheo nhéo đuổi những người không liên đi chỗ khác, Hoàng thượng giá lâm.

Mấy người nhìn nhau, sao Hoàng thượng lại tới nhanh như thế chứ?

Tiếng bước chân vội vã, Chu Hòa Sưởng đã thay quần áo, đầu đội mũ cánh thiện (minh họa ở cuối chương), mặc bộ thường phục bó tay thêu hình rồng bằng chỉ vàng, bên trong mặc áo cổ chéo, đeo đai lưng đính ngọc. Quân vương đang tuổi thanh niên, dần có mấy phần khí thế uy nghiêm, sải bước vào trong, nôn nóng hỏi: "Vân ca nhi ngã bệnh sao?"

Phó Vân Chương định bước lên hành lễ, Chu Hòa Sưởng đã tới gần, giữ y lại. Nhìn thấy Phó Vân Anh đang nằm trong lòng y, hai má đỏ bừng, mệt mỏi kiệt sức, Chu Hòa Sưởng ngây người.

Mặt hắn lộ vẻ kì quái, nhìn chằm chằm Phó Vân Anh, ngẩn ra.

Phó Vân Chương vẫn cứ hành lễ theo đúng quy củ, dường như cố ý, lại tựa như vô tình, che khuất tầm mắt của Chu Hòa Sưởng.

"Hoàng thượng, chỉ là say rượu thôi."

Chu Hòa Sưởng lấy lại tinh thần, á một tiếng, nhìn về phía sườn mặt nhu hòa của Phó Vân Anh, nói: "Còn đang định nói chuyện với hắn, nhưng nếu say rồi thì để hắn nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai nói chuyện kĩ càng với hắn sau."

Hắn bảo thái giám, cung nữ bên người đưa Phó Vân Anh tới trắc điện, vẫn thường có đại thần nghỉ lại ở đó.

Phó Vân Chương đưa mắt ra hiệu cho Cát Tường đang đi bên cạnh Chu Hòa Sưởng.

Cát Tường hiểu ý bèn bước lên nửa bước, khe khẽ nhắc nhở Chu Hòa Sưởng: "Vạn tuế gia, tối nay có đại hỉ trong cung, để Phó đại nhân nghỉ lại sợ là không ổn lắm."

Chu Hòa Sưởng nhíu mày.

Vân ca nhi đã say như thế này rồi, cả một phòng toàn người nói qua nói lại mà đệ ấy vẫn chưa tỉnh.

Nếu đây là Vương phủ, nhất định hắn chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, giữ Vân ca nhi lại, để Vân ca nhi nghỉ ở viện của hắn luôn.

Nhưng mà Cát Tường nói đúng, hắn nên suy nghĩ cho Vân ca nhi.

"Thế trẫm không giữ các ngươi lại nữa, Cát Tường, ngươi thay trẫm tiễn Vân ca nhi về đi."

Cát Tường thưa vâng.

Cả đoàn người ra khỏi thiên điện, Phó Vân Chương vẫn không dám để cho những người khác chạm vào Phó Vân Anh, khăng khăng cõng nàng ra tận ngoài cửa cung, đưa nàng lên xe ngựa.

Làm xong hết thảy mọi việc, thể lực của y không còn chịu đựng nổi nữa, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Trước xe ngựa có treo đèn lồng, Cát Tường đi trước mở đường, Cẩm Y Vệ và nội quan đích thân hộ tống, đi thẳng một mạch, không ai dám ngăn cản.

Phó Vân Chương che miệng ho khan mấy tiếng, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài tối đen, chẳng nhìn thấy gì cả. Vệ sĩ phòng thủ trước cửa cung. Trong bóng đêm, không nhìn thấy tường cung, không gian càng có vẻ yên tĩnh uy nghiêm.

Y buông mành xuống, để Phó Vân Anh gối lên hai chân mình.

Lý Xương còn phải quản lý trị an, chỉ có thể tiễn tới cửa cung.

Kiều Gia đánh xe.

Ban đêm có lệnh giới nghiêm, phố dài vắng lặng, im phăng phắc.

Xe ngựa từ từ lắc lư.

Phó Vân Chương giơ tay lên, cánh tay run lên nhè nhẹ, tê dại.

Nếu như là Hoắc Minh Cẩm, thân thể cường tráng, quyết đoán oai hùng lại thâm sâu khó dò, có thể phế lập cả quân vương thì nhất định có thể bảo vệ chu đáo cho nàng.

Không giống như y, chỉ bế nàng đi có mấy bước đường đã kiệt sức.

Phó Vân Chương ngơ ngẩn thất thần một lúc, lại vén mành lên.

Đêm đen đặc, gió lạnh tấp vào mặt, vào người y. Vừa mới mướt mồ hôi, đột nhiên y cảm nhận thấy sự lạnh lẽo đến rợn cả sống lưng, vừa ướt vừa lạnh.

Y hỏi Kiều Gia: "Hoắc Minh Cẩm đi Sơn Tây rồi phải không?"

Kiều Gia cầm thanh roi dài trong tay, đáp: "Hôm qua có tin tức truyền về, Nhị gia đã rời khỏi trấn Đại Đồng, đi về hướng Nhạn Môn Quan rồi ạ."

Phó Vân Chương nói: "Báo cho hắn."

Kiều Gia giơ roi lên, khẽ nói: "Ngài yên tâm, trước khi Nhị gia đi đã nhắc đi nhắc lại, những chuyện liên quan tới công tử, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, có hay không có điểm nào khác thường đều phải báo cáo đúng hạn. Lý Xương đã phái người dùng bồ câu đưa thư báo cho Nhị gia."

Trong những người của Nhị gia, hắn là người ở bên cạnh Phó Vân Anh lâu nhất, hắn biết phải xử lý việc này thế nào.

Mành rũ xuống.

Phó Vân Chương dựa vào vách xe trầm tư, tay đặt bên má nàng, sợ nàng bị lắc qua lắc lại không thoải mái.

...

Không ai trong kinh biết rốt cuộc nhà Hoắc Minh Cẩm ở đâu, y lại biết rõ, Hoắc Minh Cẩm ở ngay tòa nhà bên cạnh.

Xung quanh viện của nàng có nhiều tầng canh gác, những người canh gác đó đương nhiên không phải là hộ vệ Phó gia, hẳn là thuộc hạ của Hoắc Minh Cẩm.

Phó tứ lão gia bảo với y Hoắc Minh Cẩm đã chính thức cầu hôn với Phó gia, tam môi lục sính, đầy đủ lễ nghĩa, sính lễ nhiều tới mức Phó tứ lão gia không dám nhận.

Trên danh nghĩa, người hắn muốn cưới là Ngũ tỷ nhi.

Thực ra cũng không phải chỉ là trên danh nghĩa, nàng vốn dĩ chính là ngũ tiểu thư của Phó gia, chẳng qua người ngoài cho rằng nàng là đứa con nuôi từ trên trời rơi xuống mà thôi.

Nàng sắp lấy chồng, Hoắc Minh Cẩm sẽ trở thành chồng nàng.

Những việc người khác không làm được, Hoắc Minh Cẩm làm được. Những việc người khác làm được, Hoắc Minh Cẩm làm tốt hơn.

Chỉ riêng việc đồng ý yên lặng ở bên cạnh nàng, không ép buộc nàng công khai thân phận thôi đã đủ để Phó tứ lão gia đánh giá hắn rất cao. Trên đời này liệu có mấy người đàn ông có thể làm được như thế, chẳng có bao nhiêu.

Phụ nữ dù trước hay sau khi kết hôn đều bị bó buộc bởi nhiều quy củ. Tất cả những việc nàng làm đều không tuân theo những khuôn phép ấy, ngày nào cũng làm việc với một đám đàn ông.

Hoắc Minh Cẩm đương nhiên vẫn cứ để ý, nhưng hắn có thể kiềm chế sự ghen tuông và mong muốn chiếm hữu của bản thân, như thế Anh tỷ nhi sẽ không bị áp lực.

Là con cháu thế gia lớn lên trong nhung lụa, là đốc sư mạnh mẽ quyết đoán có thể điều khiển thiên binh vạn mã, vậy mà hắn vẫn có thể có lòng như thế.

Lấy bản thân mình làm mồi để thúc đẩy mâu thuẫn giữa Thẩm đảng và tiên đế, lúc tiên đế băng hà hắn nắm toàn bộ quyền lực, tọa trấn kinh sư, thiên hạ không có ai dám dị nghị.

Quần thần răm rắp nghe lệnh hắn, coi hắn như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, quyền lực của hắn có thể làm chao đảo triều đình, nắm giữ giang sơn.

Nhưng hắn lại chẳng lưu luyến quyền thế, sau khi giúp Chu Hòa Sưởng lên ngôi đã quyết đoán lui lại phía sau màn, cũng không hề cố ý đề cao thanh danh của bản thân.

Một người như vậy mà khi dạy Anh tỷ nhi bắn tên ở nhà lại ôn hòa như thế. Dù ở bất cứ thời điểm nào, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn ẩn chứa nụ cười. Hắn kiên nhẫn giúp nàng điều chỉnh tư thế, một lần lại một lần chỉ dẫn cho nàng mà chẳng ngại phiền hà.

Anh tỷ nhi là người hướng nội, ít nói ít cười. Trước kia khi nhắc tới Hoắc Minh Cẩm, nàng cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Giờ ở bên Hoắc Minh Cẩm, dù là trong bí mật, nụ cười trên mặt nàng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, cũng cho hắn cơ hội gần gũi.

Có mấy lần y còn nhìn thấy Anh tỷ như hình như bực mình, lấy mũi tên bằng trúc đánh vào người Hoắc Minh Cẩm.

Hoắc Minh Cẩm vừa cười vừa cúi đầu nhận lỗi với nàng, để cho nàng đánh.

Chỉ chốc lát sau, hai người lại làm lành.

Hoắc Minh Cẩm kéo tay nàng, hỏi tay nàng có đau không.

...

Phó Vân Chương rũ mắt xuống, lông mi đan xen, ánh mắt dừng lại trên mặt Phó Vân Anh.

Y đưa tay lau mồ hôi bên mái tóc cho nàng.

Nàng bỗng nhiên giật mình, môi hé mở, rên lên một tiếng khe khẽ.

Mí mắt rung rung.

"Vân Anh?"

Phó Vân Chương gọi nàng, vô thức dùng khẩu âm quê nhà.

Phó Vân Anh từ từ mở mắt.

Nàng đầy vẻ mỏi mệt, ngước lên nhìn y, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, lạnh như sương mù tràn ngập trên núi trong buổi sáng cuối thu.

Phó Vân Chương nhíu mày.

Trực giác mách bảo cho y, người Phó Vân Anh đang nhìn không phải là y.

Hay nói cách khác, tuy nàng đang nhìn y nhưng thực ra là thông qua y để nhìn một người khác.

Nàng coi y là một người khác.

Phó Vân Anh ngẩn người nhìn y, mồ hôi chảy ra làm ướt nhẹp tóc mai, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Lát sau, đôi môi đỏ khẽ mở, bật ra một cái tên.

"Thôi Nam Hiên."

Mặt mày Phó Vân Chương biến sắc.

Y đột nhiên nhớ ra người ở Hình Bộ đều nói y khá giống với Thôi Nam Hiên.

Trước kia ở Hồ Quảng không cảm thấy gì, nhưng tới kinh sư, đặt mình giữa một đám quan viên trung niên đến từ khắp trời nam biển bắc, sự tương đồng mới trở nên rõ ràng. Hai người đều xuất thân từ Hồ Quảng, khẩu âm lúc nói chuyện gần giống nhau, đều đỗ Thám Hoa khi còn rất trẻ, đều tuấn tú đĩnh đạc, khí chất cũng gần giống.

Ngày hôm đó, tình hình quá khẩn cấp, y mặc quan bào của Thôi Nam Hiên, những người không mấy quen thân với họ nhìn từ xa thực sự không thể phân biệt được.

Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ y biếng nhác hiền hòa, Thôi Nam Hiên nghiêm cẩn lãnh đạm.

Nàng từng nói nàng không thích Thôi Nam Hiên.

Phó Vân Chương cúi người, ánh lửa đèn dầu lay động, y thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt nàng càng lúc càng trở nên rõ ràng, "Vân Anh, muội gọi ta là gì?"

Nàng không tỉnh táo, giơ tay nắm lấy ống tay áo y.

"Thôi Nam Hiên." Ánh mắt nàng trống rỗng, nói từng chữ một, "Thả ta đi đi."

Giọng điệu không hề giống với lúc bình thường.

Y chưa bao giờ thấy nàng sử dụng loại giọng điệu này để nói chuyện, lạnh lẽo, bất lực.

Ngoài ra còn có sự lãnh đạm, buông xuôi, tâm lặng như nước.

Chuyện này có liên quan gì tới Thôi Nam Hiên?

Bản thân y đã từng cứu Thôi Nam Hiên...

Phó Vân Chương đau đớn thắt lòng, ngón tay y siết chặt cằm Phó Vân Anh, "Thôi Nam Hiên đã làm gì muội?"

...

Phó Vân Anh nhìn chằm chằm y một lúc lâu, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Nàng cảm thấy rất mệt, cả người bủn rủn, xương cốt như rã ra tới nơi, ngâm mình trong biển nước vô hạn vô biên lạnh như băng.

Đó không phải là nước biển mà là nước sông cuồn cuộn đục ngầu vùng biên giới. Băng trên đỉnh núi tuyết cao sừng sững lẫn vào trong mây tan ra, chảy xuống qua núi đá, kéo theo bùn đất, nước lạnh thấu xương.

Nghe nói cá ở dưới đáy sẽ ăn thịt người, nuốt hết cả thịt lẫn xương vào bụng.

Nàng chìm dần chìm dần xuống lòng sông.

Đáy nước đen đặc sâu hun hút, tiếng nước ùng ục, sóng nước dập dềnh.

Tất cả thật tàn khốc.

Nàng nhìn thấy bản thân mình chìm xuống.

Chỗ nàng ngất đi.

Bầy cá đã sắp bu lại rồi.

...

Bỗng có cảm giác ươn ướt truyền tới từ ngón tay, Phó Vân Chương sửng sốt sững sờ.

Phó Vân Anh đang khóc.

Nàng không phát ra âm thanh, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, từng giọt, từng giọt một dừng lại trên những ngón tay y.

Đến khóc cũng yên lặng, dường như sợ quấy rầy người khác.

Ngực Phó Vân Chương đau quặn, tựa như có một lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực ý, đâm bên này, đảo bên kia, cứ thế cắt từng miếng thịt của y.

Đau tới mức y cũng run lên.

Nàng chưa từng khóc, ngoại trừ cái lần cho rằng Phó tứ lão gia đã mất mạng trong tay bọn cướp, nàng chưa từng khóc lóc đau đớn như vậy...

Dù có phải chịu khổ thế nào, nàng cũng sẽ không khóc đến mức này.

Tại sao nàng lại khóc?

Phó Vân Chương đặt tay lên cổ nàng, từ từ ghé lại gần nàng.

Càng lúc càng gần, gần trong gang tấc.

Y nhìn những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng, ánh mắt từ đau đớn tột cùng từ từ trở nên kiên định.

Dường như có cái gì đó vừa thoát khỏi trói buộc.

Nhìn nàng một lúc lâu, y từ từ khép mắt lại, run rẩy ấn nàng vào trong lồng ngực mình.

Làm sao y có thể nhẫn tâm nhìn nàng khóc đây.

...

Đến Phó gia.

Cát Tường còn phải về phục mệnh, thấy Phó Vân Chương bế nàng xuống xe, hỏi han mấy câu rồi dẫn người về cung.

Quản gia kinh hãi, gọi người gác cổng dậy, người hầu kẻ hạ tất bật, người nấu nước, người mời thầy thuốc.

Người của Kiều Gia lấy lệnh bài đi lại trong giờ giới nghiêm để ra ngoài từ trước, kéo vị thái y già đang say giấc nồng dậy rồi lôi tới đây, đang chờ trước cửa Phó gia.

Vội vã đi vào nhà, Viên Tam, Tô Đồng, Phó tứ lão gia và Triệu sư gia đều bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, khoác áo đứng dậy chạy tới, túm lấy Kiều Gia, hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Gia cũng không hiểu rõ cho lắm, một đám người lại đưa ánh mắt trông mong nhìn vị thái y già.

Bị mười mấy cặp mắt chiếu thẳng vào mặt, vị thái y già rên rỉ trong lòng, đang ngủ ngon giấc bỗng nghiên nghe thấy tiếng cổng chính nhà mình bị đập rung lên bần bật, suýt nữa là sợ tới mức đi đời nhà ma. Cái lũ quê mùa hung thần ác sát này, không biết lịch sự một chút hay sao hả?

Ông ta chửi thầm thì cứ chửi thầm nhưng thái độ lúc bắt mạch vẫn rất nghiêm túc.

Một lát sau, ông nhíu mày, quét mắt một vòng xung quanh.

Kiều Gia hiểu ý, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ đuổi Viên Tam và mấy người còn lại ra ngoài, chỉ để lại một mình Phó Vân Chương.

Phó tứ lão gia và những người khác không hiểu có chuyện gì, cũng bị lừa ra ngoài.

Phó Vân Chương ngồi bên cạnh giường, liên tục lau mồ hôi bên mái cho Phó Vân Anh. Nàng vẫn cứ tiếp tục ra mồ hôi, cứ như thế này không biết có bị kiệt sức hay không.

Lão thái y ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: "Dường như nàng ấy đã ăn phải thứ gì đó gây tổn thương thần trí."

Mặt Phó Vân Chương và Kiều Gia đều biến sắc, quả nhiên có người muốn hại nàng.

Vị thái y già nói tiếp: "Cũng may mà nàng ấy là nữ giới, hơn nữa cũng chưa ăn quá nhiều nên độc tính không mạnh. Nếu là đàn ông, trúng phải thứ này thì rất dễ lỡ tay đánh người."

Phó Vân Chương không tỏ ra kinh ngạc. Không biết Trương đạo trưởng đã cho nàng thứ "pháp bảo" gì, những người khác bắt mạch cũng không khám ra được nàng là nam hay nữ. Nhưng vị thái y già này là người của Hoắc Minh Cẩm, hẳn đã biết nàng là nữ giới từ trước.

Y hỏi: "Thế có thuốc giải không?"

Vị thái y già trả lời: "Độc này không giải được... Cần phải kích thích cho nàng ấy nôn ra, đẩy thứ đã ăn phải ra ngoài, sau đó chờ dược tính dần dần tan đi."

Thấy mặt mày Phó Vân Chương nặng nề, ông ta bổ sung một câu, "Không đáng ngại, sau khi tỉnh lại, từ từ điều trị, sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe."

Nghe ông ta nói vậy, mặt mày Phó Vẫn Chương vẫn căng thẳng như cũ.

Kiều Gia làm việc rất chu đáo, nhanh chóng sai người bưng thuốc kích thích gây nôn vào.

Phó Vân Chương đỡ Phó Vân Anh dậy, để nàng dựa vào người mình, đút cho nàng uống hết một bát thuốc kích thích gây nôn.

Nàng cau mày, chỉ chốc lát sau, "Ọe" một tiếng, cả người liên tục quặn lên, nôn ra.

Nôn hết sạch, cuối cùng chẳng còn gì để nôn nữa nhưng người vẫn cứ co quắp, thi thoảng lại run lên, tay chân lạnh ngắt.

Hai thị nữ quỳ trên mặt đất, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ.

Vị thái y đứng bên cạnh dặn dò: "Nhanh chóng thay cho nàng ấy một bộ quần áo sạch, đun chè đậu xanh cho nàng ấy uống, uống nhiều một chút. Buổi đêm phải có người trông nom, chú ý giữ ấm, đừng để nàng ấy bị cảm lạnh, nếu như bị sốt thì lại phái người tới tìm ta."

Kiều Gia nhìn ông ta, "Rách việc quá, phòng dành cho khách được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, mấy ngày tới ông ở đây đi."

Mí mắt vị thái y già giật giật, không dám lên tiếng.

Tới khi vị thái y già ra khỏi phòng, Kiều Gia quay sang nói với Phó Vân Chương đang ngồi bên mép giường rồi nói: "Nhị thiếu gia, hai thị nữ này rất cần mẫn, để bọn họ hầu hạ công tử đi."

Hai thị nữ không chỉ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, còn biết võ. Họ xách mấy thùng nước ấm vào, chuẩn bị giúp Phó Vân Anh tắm gội thay quần áo.

Nàng đương nhiên rất khó chịu, Phó Vân Chương giữ lấy bả vai nàng, có thể cảm thấy cả người nàng lạnh ngắt, vẫn liên tục run lên.

Cần phải nhanh chóng thay cho nàng một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ.

Đôi mày y nhíu chặt, đỡ nàng nằm xuống gối, ra khỏi phòng ngủ.

Nhớ lại cảnh khi nãy nàng nôn thốc nôn tháo tới mức toàn thân run rẩy, mắt y nhắm nghiền, nắm tay trong tay áo siết chặt.

...

Sáng ngày hôm sau, Chu Hòa Sưởng phái người tới hỏi thăm Phó Vân Anh.

Phó Vân Chương trả lời Phó Vân Anh say rượu nghiêm trọng nên bị đau đầu, cần phải xin nghỉ.

Đến trưa, Chu Hòa Sưởng lại sai thái giám tới tặng cho nàng mấy hộp dược liệu trân quý và đồ bổ dưỡng.

Thái giám tuyên đọc khẩu dụ, Phó Vân Anh không cần tới nha thự làm việc, Phó Vân Chương cũng không cần đi, ở nhà chăm sóc cho em mình.

Ngoài ra hắn còn ra lệnh không cho những kẻ khác tới nhà thăm, không được quấy rầy Phó Vân Anh.

Chu Hòa Sưởng cảm thấy nhất định là đợt trước Vân ca nhi bận quá nên mới say rượu tới mức ngã bệnh, hẳn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi.

Hoàng đế đã hạ lệnh, những người khác không dám kháng chỉ. Tuy trong lòng họ rất muốn tới Phó gia một chuyến, cân nhắc hồi lâu cũng chỉ có thể sai người hầu kẻ hạ tới hỏi thăm

Từ đầu tới cuối, Phó Vân Anh vẫn chưa tỉnh táo lại, ăn cái gì cũng nôn ra hết, về sau đến uống nước cũng nôn ra.

Vị thái y già khai một đơn thuốc bổ nhẹ nhàng cho nàng nhưng đến thuốc nàng cũng uống không vào.

Cả nhà không biết phải làm thế nào.

...

Thôi phủ.

Trong sân có một cây hồng, cành lá sum suê, tán cây lớn, che lại cả nửa sân, đầu cành treo đầy những quả hồng đỏ rực. Năm trước, vào thời điểm này lá đã rụng gần hết, năm nay người hầu kẻ hạ chăm sóc bảo vệ tốt hơn nên tán lá vẫn tỏa rộng xanh rì.

Những quả hồng chín nục tỏa ra hương thơm ngọt ngào, chỉ nhìn màu sắc đỏ rực kia thôi đã biết hồng đã chín mềm nhưng không ai dám hái một quả nếm thử, để chúng bị bầy chim tới mổ.

Trong tiếng chim hót ríu rít, Thôi Nam Hiên nằm mơ.

Vào một ngày đông giá rét, những bông tuyết lớn bay tán loạn.

Hắn khoác một chiếc áo choàng nhung màu lục, đứng dưới tán cây hồng trụi lá, những cành khô khẳng khiu đã được phủ một lớp tuyết.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, giày thêu đạp trên nền đất phủ tuyết nghe sột soạt.

Nàng ăn mặc phong phanh, áo kép cổ tròn màu trứng muối thêu hoa, bên trong là áo trắng cổ chéo, váy điệp mỏng manh, trên tóc không cài trang sức nhưng vẫn tinh tế mềm mại, trong ánh mắt hiện ra sự dịu dàng, nhưng bởi biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt khi ấy, đến sự dịu dàng cũng lạnh như băng.

"Thôi Nam Hiên."

Nàng khẽ nói.

Sau khi gả cho hắn, nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn, hoặc gọi hắn là biểu ca, hoặc gọi hắn là quan nhân.

Nàng lấy ra một tờ hưu thư trong tay áo ra, đưa cho hắn.

Hưu thư do chính tay nàng viết, chữ viết thanh tú.

Mẹ vợ hắn không cho phép nàng đọc sách viết chữ nhưng nàng thật sự rất thích, có đôi lúc nhàn nhã, nàng tới thư phòng của hắn, nhặt một ít giấy bút mà hắn đã dùng xong vứt đi, ngồi một mình một chỗ tự chơi đùa, vô cùng vui vẻ.

Sau này thi thoảng hắn lại mua một ít giấy bút mực viết phù hợp với nàng đặt ở đó, đợi nàng tới nhặt.

Nàng hẳn là thích hắn. Sau khi gả cho hắn, nàng quán xuyến việc nhà, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho hắn, dẫu bị hắn kéo theo, phải chịu nhiều vất vả nhưng vẫn không có lấy một câu oán hận.

Giờ biết hắn sẽ không giúp đỡ nhà mẹ đẻ của nàng, nàng cũng không khóc lớn hay làm ầm ĩ gì.

Nàng chỉ xin hắn thả nàng đi

Hắn nhận lấy hưu thư, không chút nghĩ ngợi liền xé nát tờ giấy mỏng manh kia.

Nàng là vợ của hắn, hắn cần nàng.

Những mẩu giấy nhỏ lẫn vào trong những bông tuyết đang bay múa đầy trời, bay leo làn gió.

Nàng như đã đoán được phản ứng của hắn từ trước, không hề tức giận, nhìn những mảnh giấy rách bay xa dần, đôi môi đỏ khẽ mím lại, bật cười, xoay người đi mất.

Buổi chiều, quản gia tới báo nàng dẫn nha hoàn đội tuyết ra khỏi phủ, bị người Ngô gia cản lại.

Hắn trầm mặc một lát, để bức thư mới viết được một nửa lại, dẫn người đi sang đó.

Hắn nhìn thấy nàng đứng dưới tuyết lớn, khuôn mặt phía dưới áo choàng tái nhợt.

Nàng không đi, những người khác không dám chạm vào nàng, chỉ có thể vây lại xung quanh, bung dù chắn tuyết cho nàng.

Nhìn thấy hắn tới, đám người hầu kẻ hạ không dám lên tiếng, quỳ xuống mặt đất.

Thôi Nam Hiên không nói một lời, đi về phía nàng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt như có thứ gì đó va chạm với nhau kịch liệt.

Thất vọng và đau đớn đan vào nhau.

Bởi nàng thực sự kính trọng hắn, coi hắn là người chồng mà nàng có thể hoàn toàn ỷ lại nên lúc này nàng lại càng thất vọng.

Hắn hiểu được sự nản lòng trong mắt nàng nhưng hắn chỉ có thể làm như thế.

Nàng loạng choạng, vẫn muốn đi.

Hắn túm chặt tay nàng, chặn nàng lại, bế ngang nàng lên, nắm chặt cổ tay nàng không chịu bỏ ra, đưa nàng lên xe ngựa.

Người hầu kẻ hạ đi theo xe ngựa trở về. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió gào thét.

Trong khoang xe, nàng bị ép nằm trên đầu gối hắn, tuyết trên áo choàng của nàng làm quần áo hắn ướt nhẹp, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn hồi lâu, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Thôi Nam Hiên, thả ta đi đi."

Hắn không nói, cúi đầu hôn lên mi tâm nàng, cánh tay dùng sức, ôm nàng chặt hơn.

Ai cũng nói hắn lạnh lẽo vô tình, đúng là như thế thật, hắn chính là kẻ ý chí sắt đá, bạc tình bạc nghĩa.

Hắn từng trải qua sự bạc bẽo của cuộc đời, lòng từ lâu đã lạnh như băng.

Hắn không muốn làm người tốt, cũng không định làm người xấu, hắn chỉ là hắn mà thôi.

Nếu như hắn vẫn luôn nhẫn tâm như vậy thì chẳng sao, ánh mắt của người đời, bình luận trong sách sử, hắn đều không để mắt tới.

Vậy mà vẫn cứ nhất định phải để lại một phần mềm mại trong lòng.

Ngụy hàn lâm từng nói với hắn, muốn đạt được tâm nguyện thì trước hết cần vứt bỏ vài thứ.

Điểm nào là điểm có thể uy hiếp đến hắn, nhất định phải do hắn đích thân cắt bỏ.

Lột da rút xương, máu tươi đầm đìa, đau thấu xương tủy cũng phải nhẫn tâm cắt đi.

...

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quả hồng rơi xuống đất, bịch một tiếng, khiến chim sẻ đang đậu đầu cành cũng giật mình.

Mấy con chim đang ăn vụng vẫy cánh bay thẳng lên trời cao.

Thôi Nam Hiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngồi dậy, hàng mi rung rung, dần lấy lại sự tỉnh táo, đôi mắt trong trẻo trở lại.

Hắn nhìn về phía cành cây nặng trĩu quả đến mức dần cong tới trước cửa sổ, khẽ nhíu mày.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếng nói của Ngô Đồng Hạc xuyên qua lớp cửa, truyền vào trong phòng: "Các lão."

Năm đó từng nghĩ tới, nếu hắn là Nội Các đại thần...

Cuối cùng hắn thực sự đã làm được nhưng lại phát hiện ra rằng thực ra cũng chẳng có gì khác so với trước kia.

Hắn cầm một cuốn sách lên, giọng lãnh đạm, "Vào đi."

Ngô Đồng Hạc đẩy cửa phòng ra, bước vào trong phòng, khẽ nói: "Các lão, Hoàng thượng lại phái thái y tới Phó gia."

Ánh mắt của Thôi Nam Hiên dừng lại trên cuốn sách trong tay, "Rốt cuộc thì Phó Vân bị bệnh gì?"

Ngô Đồng Hạc cúi đầu đáp: "Nghe nói là sau khi say rượu bị trúng gió, cảm mạo phong hàn."

"Phó Vân Chương cũng không đi Hình Bộ sao?"

"Không đi ạ, hai ngày nay Phó gia không có ai ra ngoài."

Nếu Phó Vân chỉ cảm mạo phong hàn không thôi, Phó Vân Chương sẽ không bỏ bê công việc.

Thôi Nam Hiên nhíu mày trầm tư.

Đêm đó, trong buổi tiệc cưới trong cung, Phó Vân rời tiệc giữa chừng, về sau chưa từng xuất hiện công khai. Hoàng đế đại hôn mà còn nhớ tới sức khỏe của "y", ngày nào cũng phái thái giám tới nhà hỏi thăm mấy lận.

Cái bệnh này không bình thường.

Thôi Nam Hiên nhớ tới tình cảnh của mình khi gặp phải sự phản công của những đại thần phản đối cải cách năm đó.

Nói cho cùng Thẩm Giới Khê vẫn cứ đem lòng nghi ngờ hắn, hắn liền nhân cơ hội trở mặt với Thẩm gia. Hắn đã đạt được mục đích rồi, không cần phải tiếp tục lá mặt lá trái với bọn họ làm gì nữa.

Sau đó hắn bị bãi quan. Suốt dọc đường xuôi về phía nam, người muốn giết hắn nếu như không phải mấy trăm thì cũng là mấy chục.

Những người đó vẫn luôn đuổi theo phía sau, tìm thời cơ giết hắn.

Hắn rất cảnh giác, suốt dọc đường liên tục thay đổi hướng đi, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, khi thì quay đầu đi ngược về hướng bắc, nhất định có thể tới được chỗ an toàn trước khi đối phương kịp đuổi kịp để truy sát hắn.

Chỉ có điều vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhị tỷ nhi giận dỗi, một mình dẫn Ngô Cầm đi mất, suýt nữa bị bọn buôn người lừa bán.

Cũng thật trùng hợp, hai người được Phó Vân cứu.

Hoàng đế cho Phó Vân đủ loại ưu đãi, một mình "y" kiêm nhiệm mấy chức vị liền, cây cao đón gió, chỉ không biết rốt cuộc là phe nào xuống tay.

Lúc Thôi Nam Hiên còn ở Hàn Lâm Viện, có một vị đồng liêu từng ăn phải thứ gì đó ở trong cung, mắc phải sai lầm lớn, mạo phạm thánh giá, bị cách chức đuổi tới Nam Kinh, sau này không gượng dậy nổi nữa.

Ngoài ra còn có trước đó, có vị Thế tử của Trường Ninh Hầu mắc phải bẫy của người khác, thậm chí còn tư thông với cung nữ trong cung, đúng lúc bọn họ tằng tịu với nhau còn bị Cảnh Tông bắt gặp. Cảnh Tông là người khoan dung, cười ha hả, không hề giáng tội cho Thế tử của Trường Ninh Hầu, còn khen người nọ còn trẻ mà đã phong lưu, xử lý đơn giản bằng cách ban cung nữ cho Thế tử làm thiếp. Cả nhà Trường Ninh Hầu lại sợ hãi kinh hồn. Nửa tháng sau, Trường Ninh Hầu gia đưa con trai đi Vệ Sở tôi luyện.

Phó Vân có thể chịu đựng nổi sao?

Không biết vì sao, Thôi Nam Hiên không thể nào không tới lúc hình ảnh nàng nhíu mày uống thuốc mỗi lần ngã bệnh.

Thuốc đắng lắm nhưng phải uống thuốc thì mới khỏi được.

Nàng nằm tựa vào lồng ngực hắn, vừa rầu rĩ vừa uống cạn bát thuốc trong tay hắn. Uống xong, nàng thở phào một hơi.

Nàng không thích ăn mứt quả, sợ chua. Lúc uống thuốc nàng cũng không cần dùng mứt quả để xua đi vị đắng nghét trong miệng, thà uống trà còn hơn.

Vào mùa thu, hắn sẽ bóc hồng cho nàng ăn. Lúc hồng vẫn chưa chín hẳn thì hái xuống, đặt vào trong lu gạo chờ hồng chín mềm, như thế có thể ăn rất lâu. Một cây hồng có thể hái được mấy giỏ hồng, nàng giữ lại một giỏ để ăn, một giỏ tặng người thân, còn lại biếu hàng xóng láng giềng, trẻ con nhà bên cạnh cứ đến mùa thu lại ngóng chờ được ăn hồng nhà họ.

Hồng vừa mềm vừa ngọt, chỉ có điều ăn thì hơi bất tiện một chút, quả hồng rất nhiều nước, hắn cầm hồng đưa tới bên miệng đút cho nàng, không cẩn thận một chút là nước đã chảy ra đầy tay.

Lúc bị bệnh, nàng rất thích ăn hồng bởi hồng lạnh lạnh, lại ngọt, ngon hơn mứt quả nhiều.

...

Trực giác mách bảo cho hắn Phó Vân không bình thường nhưng rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào, suy xét tỉ mỉ một hồi lại khiến người ta khó lòng tin tưởng.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Một sự trùng hợp khiến người ta phải hãi hùng.

Thôi Nam Hiên đặt cuốn sách trong tay xuống, "Chuẩn bị xe, đi Phó gia."

Ngô Đồng Hạc hơi chần chừ, nói:"Các lão, Hoàng thượng hạ lệnh không cho các vị đại thần tới Phó gia thăm bệnh."

Chỉ là khẩu dụ (lệnh truyền miệng, không phải thánh chỉ giấy trắng mực đen) thôi, dù có đi thật đi chăng nữa, cùng lắm Hoàng đế cũng chỉ phàn nàn mấy câu, còn có thể làm gì nữa chứ?

Thôi Nam Hiên nhìn về phía cây hồng ngoài cửa sổ, đứng dậy đi ra ngoài, "Hái hết hồng xuống đi."

Ngô Đồng Hạc giật mình, sửng sốt ngẩng đầu lên.

Nghe nói trước kia phu nhân thích ăn hồng, phu nhân bệnh nặng qua đời, cây hồng trong viện này dù có ra bao nhiều quả, các lão cũng không cho người khác hái. Trước kia lúc Ngô Cầm còn ở trong phủ, thấy hồng chín đỏ ngon lành bèn hái mấy quả, các lão không tức giận nhưng sắc mặt khi đó vô cùng đáng sợ. Sau đó, các lão không cho phép bất cứ người ngoài nào bước chân vào sân một bước. Nhị tỷ nhi còn giận dỗi nói các lão keo kiệt, có mấy quả hồng thôi mà cũng tức giận với cháu gái.

Tại sao hôm nay các lão lại nỡ bảo người ta hái hết được cơ chứ?!

Không chỉ hái xuống, Thôi Nam Hiên còn sai người xếp hồng vào giỏ quà, mang sang Phó gia.

Khóe miệng Ngô Đồng Hạc hơi run lên, vậy là các lão tính dùng hồng để đi thăm bệnh hay sao?

Hồng được mang sang Phó gia.

Nghe nói Thôi Nam Hiên đích thân tới nhà, Phó Vân Chương đang lau mồ hôi cho Phó Vân Anh cũng phải giật mình.

Y không ngờ Thôi Nam Hiên sẽ đích thân tới đây. Bởi Chu Hòa Sưởng đã dặn dò, những đại thần khác chỉ sai thân tín tới đây hỏi thăm, không quấy rầy Phó Vân Anh.

Giờ Thôi Nam Hiên đường đường là các lão, là người Hồ Quảng, lại còn hớn hơn Phó Vân Anh mười mấy tuổi, trưởng bối đích thân tới thăm hậu bối, Phó tứ lão gia vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chuẩn bị ra ngoài đón.

Phó Vân Chương ngăn Phó tứ lão gia lại, bảo Viên Tam ra ngoài chào khách cho có lệ, "Không cần giữ Thôi các lão ở lại dùng trà."

Y kính nể Thôi Nam Hiên nhưng không cần thiết phải có quan hệ ngoài công việc.

Đặc biệt là vào lúc này.

Viên Tam hiểu ý.

Phó tứ lão gia ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm, ông không hiểu những chuyện trên triều đình, cái gì cũng nghe lời Phó Vân Chương và Phó Vân Anh.

Cơ mà Thôi Nam Hiên không dễ bị đuổi đi như thế.

Không đuổi đi được cũng phải đuổi, Viên Tam mặt dày mày dạn, nhất quyết không cho vào.

Đang lúc giằng co, ngoài tường viện có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền lại.

Tiếng kêu kinh sợ nổi nên khắp chốn.

Một người một ngựa như mũi tên rời cung, chạy như bay tới trước cửa phủ.

Cũng may trên đường không có ai đang đi giữa đường, mấy người đi ngang qua nghe thấy tiếng vó ngựa dồn vang như sấm vội vàng nép sát vào góc tường ven đường né tránh nên không có ai bị ngựa giẫm bị thương.

Tới tận cổng nhà, con ngựa vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Những nơi đã đi qua, bụi cuốn cuồn cuộn, tung đầy trời.

Đám hộ về nhìn nhau, rút đao bên hông ra, bước lên quát lớn.

Ngựa còn chưa dừng lại mà người trên ngựa đã xoay người nhảy xuống, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái đã bước mấy bước lên thềm đá.

Một bàn tay vung lên, khí thế đã tựa ngàn quân, ép đám hộ vệ đang dàn đội hình chuẩn bị đón địch phải lùi lại phía sau.

Không chờ đám hộ vệ phản ứng, bóng dáng cao lớn đã sải bước vào trong.

Tất cả mọi người đều ngây người, nhận ra người đàn ông mặt mày tối sầm, râu ria xồm xoàm này đúng là đốc sư đại nhân vốn đang ở biên cương, không kịp ôm quyền hành lễ, bóng dáng người đàn ông đã biến mất ở góc khuất hành lang.

Lúc này, "Uỳnh" một tiếng vang lớn, ngựa của đốc sư đại nhân đã ngã rầm xuống đất, bốn vó run lên mấy cái, hóa ra đã mệt đến chết rồi.

Tiếng ồn ào truyền vào nội viện.

Gã sai vặt thất tha thất thểu, ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo Hoắc đốc sư đã tới.

Lời còn chưa dứt, người ta đã đưa chân rảo bước vào chính đường.

Viên Tam và Thôi Nam Hiên đều không nói nên lời, nhìn theo hình bóng kia bước nhanh vào trong.

Hoắc Minh Cẩm phong trần mệt mỏi, mặt đầy bụi đất, hai mắt đỏ lên, tầm mắt bắt gặp Thôi Nam Hiên đang đứng dưới mái hiên, đồng tử lập tức co lại.

Cách nửa đình viện trồng đầy hoa cỏ, hai người nhìn nhau một chốc liền dời mắt đi.

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm trống rỗng, không để ý tới đám thuộc hạ đang bước tới báo cáo tình hình, đi thẳng lên hành lang, đi vào phía trong.

Khí thế sắc bén, quần áo bay phần phật, ống tay áo cũng phồng lên.

Ngô Đồng Hạc đi theo Thôi Nam Hiên tới nhà, nhíu mày, bất mãn nói: "Sao hắn có thể đi vào cơ chứ?"

Thôi Nam Hiên lắc đầu, ý bảo tùy tùng của mình ngậm miệng lại.

Khi nãy Hoắc Minh Cẩm nhìn thấy hắn tuy nhiên cũng không có nhiều phản ứng, cái nhìn dành cho hắn tuy đầy áp lực bệ nghễ nhưng thực ra lại hoàn toàn không để ý.

Lo nghĩ cho Phó Vân nên chẳng thèm để ý tới hắn sao?

Kẻ kia chắc chắn không chỉ đơn giản coi Phó Vân là thế thân mà thôi.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua màn trúc, hắt xuống dưới mái hiên.

Thôi Nam Hiên đắm chìm trong ánh sáng mông lung nhẹ nhàng, gương mặt tuấn tú như tranh vẽ tràn ngập một thứ cảm xúc khác thường mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

...

Ngoài phòng có tiếng bước chân vọng vào, trong tiếng hít vào đầy khiếp sợ và khó tin của mọi người, cửa phòng bị đẩy ra.

Người đàn ông bước vào trong phòng.

Người trong phòng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình ngược sáng của người đàn ông đang bước nhanh tới, giật mình.

Từ biên ải tới kinh sư, tin tức qua lại, hơn nữa Hoắc Minh Cẩm hành tung bất định, Phó Vân Chương còn cho rằng nhanh nhất thì cũng phải nửa tháng sau người này mới về tới kinh thành.

Không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủ mà hắn đã tới rồi!

Đã hai ngày một đêm, Hoắc Minh Cẩm không hề chợp mắt.

Nhận được tin tức, chàng không dám trì hoãn, không hề do dự, lập tức sai người chuẩn bị con ngựa nhanh nhất trong quân. Suốt dọc đường đi, thuộc hạ của chàng chờ ở trạm dịch tiếp ứng, cứ chết một con lại đổi một con, hết ngày lại tới đêm, không ăn không uống, trở lại kinh sư.

Không biết trong lòng chủ yếu là sợ hãi hay là tức giận.

Chàng căn bản không có thời gian suy xét, chỉ muốn chạy thật nhanh về bên cạnh nàng.

Phó Vân Chương dường như có thể ngửi được hương vị gió cát sa mạc trên người Hoắc Minh Cẩm.

Kiều Gia đi theo chàng vào phòng, "Nhị gia."

Hoắc Minh Cẩm không nói không rằng, đi tới cạnh giường.

Phó Vân Anh gối đầu lên gối, nằm nghiêng ngủ, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, da dẻ trắng bệch, trắng còn hơn cả tuyết, đôi môi hơi mím lại, màu môi tái nhợt, giống như một đóa hoa bị mưa xối đã mất đi màu sắc ban đầu.

Nàng rất ít khi trông yếu ớt đến vậy, khiến người ta đau lòng.

Hoắc Minh Cẩm đưa nay xoa lên mi tâm nàng, ngón tay thô ráp vừa chạm vào nàng, nàng đã có rúm người, mày càng nhíu chặt hơn.

Chàng vội vàng rụt tay lại.

Phó Vân Chương chỉnh lại chăn cho nàng sao cho thẳng thớm, đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Minh Cẩm đi ra ngoài với mình.

Hoắc Minh Cẩm nhìn Phó Vân Anh thật sâu sau đó mới đi theo y.

Kiều Gia cũng ra theo.

"Nhị gia, tất cả đồ ăn, dụng cụ sử dụng trong cung yến đều đã được kiểm tra, không có gì bất thường. Mấy người tới kính rượu bên Đại Lý Tự cũng đã bị điều tra, không hề phát hiện ra bất cứ điểm nào không ổn."

Đêm đó Lý Xương đã phái người điều tra xem Phó Vân Anh đã ăn gì, uống gì, nhưng cũng không tìm được thứ gì độc hại. Mọi người ai cũng ngồi ở bàn thấp trên mặt đất, đồ ăn được bưng tới bàn của các quan viên đều giống y hệt nhau.

Kiều Gia từ từ nói tiếp: "Nhưng mà đêm đó cung nữ đã làm rơi vỡ rất nhiều ly, vậy nên không tìm được bát đũa mà công tử đã dùng. Ngày hôm qua, một cung nữ trong cung đã chết, còn có hai thái giám, nghe nói là ăn bậy ăn bạ, cũng chết đột ngột."

Phó Vân Anh vừa mới say rượu, chỉ chốc lát sau Hoàng đế đã đến, chuyện này quá trùng hợp, vậy nên chắc chắn là có người động chân động tay.

Chỉ có điều bọn chúng cho rằng Phó Vân Anh là nam giới nên đã sử dụng loại thuốc khiến cho nam giới phát điên sau khi uống say, không có tác dụng gì với Phó Vân Anh, nàng chỉ hôn mê chứ không giống như vị tu soạn ở Hàn Lâm Viện trước kia uống rượu xong liền nhục mạ quân vương ngay trước mặt mọi người.

Hoắc Minh Cẩm lạnh lùng nói: "Xuống tay như thế nào, ai là người đích thân xuống tay cũng không quan trọng, quan trọng là kẻ nào ra lệnh, điều tra thái giám của Tư Lễ Giám, Cẩm Y Vệ và đại thần trong Nội Các."

Tìm hiểu nguồn gốc quá mất thời gian, chàng muốn triệt hạ tận gốc, những kẻ đáng nghi nói cho cùng chỉ có mấy người đó thôi.

Về phần người đã xuống tay, kẻ đó cũng sẽ không thoát được đâu.

Kiều Gia thưa vâng.

Phó Vân Anh hôn mê, Hoắc Minh Cẩm căn bản không có tâm trạng mà nhắc tới những chuyện khác, hỏi: "Rốt cuộc là đã ăn phải cái gì, sao tới giờ nàng vẫn chưa tỉnh?"

Hai ngày này vẫn luôn ở bên cạnh trông nom Phó Vân Anh, Phó Vân Chương hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nàng hơn tất cả mọi người.

"Sau buổi lễ trong cung kết thúc, Trương đạo trưởng đã trở lại, xem bệnh cho muội ấy." Y ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Thứ nhất, muội ấy ăn phải thứ gì đó có độc tính, tỳ vị không chịu nổi; thứ hai gần đây muội ấy kiêm nhiệm quá nhiều chức vị, ngày nào cũng thức tới rạng sáng mới ngủ, đã sắp kiệt sức đến nơi, uống mấy ly rượu, hơn nữa còn có thứ độc hại kia kích thích khiến cho bệnh cũ tái phát."

Hoắc Minh Cẩm giật mình. Bệnh cũ tái phát sao?

Phó Vân Chương quay mặt nhìn về phía cửa sổ khép hờ, từ đây có thể nhìn thấy chiếc giường thấp thoáng sau màn mỏng rồi nói tiếp: "Chỉ có thể tẩm bổ từ từ, đợi muội ấy khôi phục dần."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên thị nữ bên trong kêu lên một tiếng nho nhỏ đầy sợ hai.

Hoắc Minh Cẩm lập tức cất bước phi vào bên trong.

Phó Vân Anh ép chặt người vào giường, đầu cúi xuống, tay nắm chặt vạt áo, liên tục nôn khan.

Thị nữ quỳ gối bên cạnh, vỗ nhẹ sống lưng nàng.

Trên mặt đất có đặt sẵn một chiếc ống nhổ bằng đồng, hẳn là mấy ngày nay nàng thường xuyên nôn mửa, thị nữ cũng đã quen rồi.

Hoắc Minh Cẩm bước tới, cúi người ngồi xuống bên mép gường, đỡ Phó Vân Anh lên, để nàng tựa vào người mình.

Được một cánh tay rắn chắc đỡ lên, thần trí mơ hồ, nàng vô thức nắm chặt ống tay áo chàng.

Cả người nàng run lên, như thể đang muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng trong người mình ra.

Thân mình dưới lớp quần áo lạnh ngắt, run bần bật.

Giống như vạn mũi tên đồng loạt xuyên qua người chàng, ngũ tạng đều vỡ nát. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, trên người Hoắc Minh Cẩm có không biết bao nhiêu vết sẹo nhưng sự đau đớn bị đao kiếm chém tới tận xương cũng không chân thực như nỗi đau lúc này.

Toàn bộ vết thương cũ đều đau đớn trở lại.

Cổ như có một bàn tay vô hình siết chặt, chàng không thở nổi, chỉ có thể vụng về ôm lấy nàng, muốn làm giảm nỗi đau mà đang phải chịu đựng.

Dường như nàng chẳng ăn gì cả, nôn ra cũng toàn nước là nước, quần áo mướt mồ hôi. Một lát sau, nàng chẳng có gì để mà nôn ra nữa, cuộn người lại, rúc người vào lòng chàng ngủ thiếp đi.

Phó Vân Chương đi vào phòng, nhìn thấy Hoắc Minh Cẩm ôm nàng, nhận khăn từ tay thị nữ, từ từ lau cho Phó Vân Anh.

Quần áo hắn đã bẩn hết cả, nhưng hắn dường như không nhận ra, nhìn nàng không chớp mắt, động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Vị thái y già vội vàng chạy sang.

Hoắc Minh Cẩm vuốt ve khuôn mặt Phó Vân Anh, khe khẽ hỏi: "Sao ta lại cảm thấy có vẻ giống bệnh thương hàn?"

Vị thái y già giải thích: "Đúng là hơi giống, nhưng mà nàng ấy không sốt cao liên tục, hơn nữa còn ra nhiều mồ hôi. Đây là do tì vị không tốt dẫn đến co giật và hôn mê, mấy ngày nay vẫn nôn liên tục, chiu đựng qua đêm nay là tốt rồi."

"Có cách nào để giảm nhẹ không?"

Lão thái y lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói: "Nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực ra không có gì đáng ngại, ngủ mấy ngày là khỏe ngay."

Lần này bệnh tới rất nhanh, bệnh tình mãnh liệt nhưng tới lúc khỏi, khỏi cũng nhanh, chỉ mỗi tội mấy ngày đầu sẽ rất khó chịu.

Đôi mày Hoắc Minh Cẩm nhíu chặt, sai thị nữ đi chuẩn bị nước ấm. Phó Vân Anh vừa mới toát mồ hôi lạnh đầy người. Hoắc Minh Cẩm ôm nàng trong tay, cách mấy lớp quần áo cũng có thể cảm giác được sự khó chịu của nàng.

Phó Vân Chương không nói gì, đứng bên bình phong nhìn một lúc, xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Minh Cẩm sắp trở thành chồng nàng, hắn có biết giữa Thôi Nam Hiên và nàng từng có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu như nàng lại gọi mấy chữ Thôi Nam Hiên, Hoắc Minh Cẩm sẽ nghĩ ra sao đây?

Cũng may sau đó nàng không nói mê lần nào nữa, có lẽ lúc ở trong xe ngựa, nàng gọi tên Thôi Nam Hiên hẳn là do y dùng giọng địa phương gọi nàng khiến nàng liên tưởng tới điều gì.

Đợi nàng tỉnh lại, y phải nói chuyện tử tế với nàng mới được.


Chú thích của editor:

Mũ cánh thiện của Hoàng đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro