Chương 108: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạng vạng, trời bỗng đổ mưa lớn, tiếng sấm ầm vang, những tia chớp sáng lòe giật lên giữa những đám mây cuồn cuộn.

Kiều Gia bung dù, đỡ Phó Vân Anh lên xe ngựa. Nhưng mưa quá lớn, giống như có ai đục thủng một lỗ bên sông Ngân Hà, nước mưa đổ xuống xối xả, nàng bị ướt nửa người, vạt quan bào ướt sũng một mảng, khăn phúc trên đầu cũng ướt, nước theo thái dương chảy xuống mặt.

Phó Vân Chương đưa khăn khô trong xe cho nàng lau mặt, về tới nhà, sai bà tử nấu canh gừng cho nàng, "Băm nhỏ gừng ra, đừng để miếng to."

Gừng để miếng to nấu lên, nàng kêu cay quá, không uống nổi, gừng băm ra mới nấu thì lại có thể uống mấy ngụm, thật cũng không biết vì sao.

Thấy nàng trở về phòng, ngồi trên ghế bành, ngoan ngoãn uống canh gừng, y đứng sau ghế bành, cầm lấy khăn cẩn thận lau mái tóc ướt cho nàng, nhíu mày nói: "Đại Lang lớn rồi, không thể ở sát bên cạnh muội để hầu hạ nữa, nhưng mà bên cạnh muội không thể không có ai."

Phó Vân Anh uống một hơi hết bát canh gừng cay xè, đặt bát xuống, cầm lấy khăn tự lau tóc, nói: "Không sao đâu, muội có tay có chân, không cần người hầu hạ, khi còn nhỏ muội còn từng làm nha hoàn cho thái thái nhà thiên hộ nữa kia."

Thái thái nhà thiên hộ rất thích nàng, vẫn luôn muốn mua nàng, Hàn thị không nỡ, nếu không có khi nàng đã thành nha hoàn nhà thiên hộ thật.

Giọng điệu nàng quá nhẹ nhàng, tựa như hoàn toàn chẳng coi chuyện này là gì to tát.

Phó Vân Chương không nói thêm gì nữa.

Người hầu hạ bên người rất khó tìm, phải hoàn toàn trung thành với nàng, hơn nữa phải không nảy sinh tâm tư gì khác, còn phải cẩn thận linh hoạt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không chọn được ai phù hợp.

Nha hoàn bên ngoài gõ cửa, bưng đồ ăn vào. Hai anh em họ thi thoảng về quá muộn, Phó Vân Khải và Viên Tam chờ đến tối vẫn chưa thấy ai về nên đã ăn trước rồi.

Đợi Phó Vân Anh đi vào trong phòng thay khăn lưới và khăn phúc mới, Phó Vân Chương mới bảo nha hoàn đi vào.

Mấy hôm trước Phó tứ lão gia đã xử lý xong sổ sách ở kinh sư, quay lại phủ Võ Xương. Lúc đi ông còn căn dặn Phó Vân Anh phải cố mà lấy lòng Hoắc Minh Cẩm cho tốt, có chỗ dựa lớn như thế, ông ở Hồ Quảng cũng an tâm hơn nhiều.

Ông cứ cho rằng Hoắc Minh Cẩm định nhận nàng làm con nuôi nhưng bản thân huynh ấy chưa từng có ý biểu lộ suy nghĩ như vậy. Dù sao cũng chỉ nhận con nuôi thôi mà, uống ly trà là xong, xác định quan hệ. Chỉ cần huynh ấy lên tiếng, nàng chẳng có cách nào từ chối, làm sao phải kéo dài tới tận giờ... Có phải Phó tứ lão gia đoán sai rồi không?

Phó Vân Anh thay quần áo rồi mới ra ngoài dùng bữa. Trong lòng có việc phải suy nghĩ, lúc ăn cũng thất thần, chiếc đũa trong tay khua khoắng trong bát cá chép om dầu mè, thịt cá sắp bị nàng kẹp nát mà vẫn không gắp lên được miếng nào.

Phó Vân Chương nhíu mày, bình thường nàng vẫn bình tĩnh, biết tiến biết lui, dù chưa từng được ai dạy nhưng quy củ của nàng còn tốt hơn cả những tiểu nương tử ở các gia đình giàu có trong huyện rất nhiều, điệu bộ cử chỉ thoải mái tự nhiên, trước nay chưa từng thất lễ trước mặt người khác như thế.

Y đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng ấn tay phải của nàng lại, "Vân Anh, làm sao thế?"

"A?" Phó Vân Anh ngẩng đầu lên nhìn y, lấy lại tinh thần, giờ mới nhận ra mình sắp chọc nát bét bát cá trích trước mặt, tự nhiên bật cười, nhưng nụ cười cũng rất nhạt, lấp liếm, "Nghĩ đến vụ án nên tự nhiên thất thần ạ."

Phó Vân Chương buông tay ra, gắp một miếng củ cải ngâm mật, đặt vào bát của nàng, "Ăn uống cho đàng hoàng, không được nghĩ tới chuyện khác. Dù là chuyện lớn đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng bằng ăn cơm. Ăn no rồi mới có sức nghĩ cách mà xử lý."

Y nói rồi múc cho nàng một bát canh đậu hũ chả cá mà nàng thích, đặt xuống trước mặt nàng.

Y là kiểu người mà Thái Sơn có sập xuống trước mặt, mặt vẫn không đổi sắc, tưởng như coi thường mọi thứ ở đời, nhìn thì có vẻ như chẳng quan tâm điều gì, nhưng mà thực ra lại là người cố chấp.

Phó Vân Anh vâng một tiếng, tập trung ăn cơm.

Sau khi ăn xong, như thường lệ, nàng ngồi bên cửa sổ đọc sách, lật được mấy trang "Già Lam Ký", nàng sai người hầu đi mời Viên Tam đến.

Mưa vẫn đang rơi, màn mưa dày đặc ngăn cách hành lang vào đình viện, trong trời đất tựa như chỉ còn lại một đoạn hành lang u ám và tiếng mưa rơi tí tách. Nàng ngồi trong thư phòng, yên lặng nghe tiếng nước mưa gõ lên mái ngói, trong lòng tưởng như rất bình tĩnh nhưng lại có chút gợn sóng nhè nhẹ.

Chỉ một lát sau Viên Tam đã tới. Hắn luôn tự nhận mình khỏe mạnh, lười bung dù, khoác một chiếc áo tơi rồi lao tới đây luôn. Sợ tha theo cả nước mưa vào phòng, hắn đứng trước cửa phòng cởi áo tơi ra trước, lau mặt cho khô rồi mới đi vào trong, "Lão đại, ngươi tìm ta hả?"

Phó Vân Anh bảo người hầu kẻ hạ đi ra, thấy Kiều Gia đang đứng ở cuối hành lang, có lẽ sẽ không nghe thấy tiếng nói chuyện giữa mình và Viên Tam nhưng nàng vẫn không yên tâm, đưa mắt ra hiệu cho Viên Tam dịch gần về phía mình một chút.

Người Viên Tam ẩm ướt, sợ tới gần sẽ làm nàng lạnh, giũ tay áo mấy cái mới đi về phía nàng.

"Ta có việc này muốn nhờ ngươi làm." Phó Vân Anh nói nhỏ, "Việc này không được tiết lộ cho bất cứ ai."

Viên Tam nheo nheo mắt, cười hề hề, xoa xoa nắm tay, hằm hè, "Lão đại, nói đi, muốn đánh ai? Ngươi yên tâm đi, ta đánh người nhất định sẽ không để cho những người khác phát hiện thân phận đâu."

Học hành nhiều năm như thế, hắn vẫn tâm tâm niệm niệm ước mơ đánh đấm.

Phó Vân Anh lắc đầu, cố nhỏ giọng, "Ngươi lên đường sớm đi, tới phủ Cống Châu ở Giang Tây một chuyến, về quê của Binh Bộ thượng thư Chu đại nhân, ở đó nhà bọn họ rất có danh tiếng, không khó tìm đâu. Con út của Chu đại nhân ở dưới quê, ngươi nghĩ cách tiếp cận hắn, điều tra cho rõ tại sao trước kia vì sao hắn lại bị đưa về quê."

Nghe giọng điệu nàng nghiêm túc như thế, Viên Tam gật đầu lia lịa, cuối cùng bắt chước nàng nhỏ giọng nói: "Lão đại, việc này cứ giao cho ta! Chuyện dò la tin tức là nghề của ta rồi!"

Đây là lần đầu tiên Phó Vân Anh giao cho hắn làm một việc nghiêm túc, hắn vô cùng hưng phấn, không thèm quan tâm bên ngoài trời vẫn đang mưa to, đòi về phòng sửa soạn hành lý đi luôn.

"Công văn lộ dẫn (giấy phép đi lại) còn chưa làm xong, cứ đợi hai ngày nữa rồi đi." Phó Vân Anh nói, nhân tiện nàng còn nhắc nhở hắn, "Việc này có lẽ có liên quan tới Hoắc chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, là chuyện quan trọng, đừng nói với ai."

Viên Tam cười tươi nói: "Ta biết rồi!"

Hai ngày sau, Viên Tam xuất phát. Hắn nói với mọi người hắn đi Phúc Kiến. Tiểu thuyết của hắn đã được hiệu sách khắc bản, in thành sách, sau khi xuất bản bán rất chạy, gần như đã sánh được với vùng Tô Hàng, hắn bảo định đi lấy kinh nghiệm.

Mưa lớn mấy cơn liền, thời tiết trở nên mát mẻ dần. Cây hồng trong viện đã trổ ra rất nhiều quả nhỏ màu xanh lẫn vào trong đám lá cây ướt đẫm. Cây hồng sai quả, chỉ là vẫn bị giấu trong tán lá, nếu không nhìn kỹ còn tưởng năm nay hồng không có quả.

Mấy lu hoa sen ở trước phòng làm việc của Phó Vân Anh ở Đại Lý Tự bị mưa xối nên cũng tàn, không còn bóng dáng bông hoa nào nữa, đến lá sen cũng héo rũ.

Thạch Chính sợ nàng trách phạt, từ sáng sớm đã xin lỗi nàng, "Đại nhân, ngài xem hay là đổi một lu mới được không? Thay nước, trồng hoa súng, có khi còn đẹp hơn lúc trước."

Nàng cười, "Không cần đổi đâu, thay nước đi, để lại lá sen, có cây có lá là đẹp rồi."

Lá sen xanh mởn mởn, bình thường đọc hồ sơ mãi cũng mệt, ngẩng đầu lên nhìn thấy một lu lá sen đầy sức sống, đôi mắt được thả lỏng, trong lòng cũng thoải mái.

Nàng làm việc một lúc rồi tới gặp bình sự và chính tự của Đại Lý Tự như thường lệ, vừa tới nơi lại nhận ra Triệu Bật cũng ở đây.

Triệu Bật là Đại Lý Tự thiếu khanh, không cần phải duyệt lại kết quả sơ thẩm của những vụ án bình thường, hắn xuất hiện có nghĩa là đã có vụ án gì lớn mà Đại Lý Tự chính tự không tự quyết định được, cần hắn phải đích thân ra mặt.

Lúc Phó Vân Anh bước vào, thấy chủ bộ, bình sự, tự thừa đều đã tới, cả phòng toàn người là người, nhao nhao tranh luận với nhau, trên bàn có một chồng hồ sơ đang được mở ra, Triệu Bật ngồi chính giữa, cau mày, mặt xanh mét.

Mặt hắn tròn, tuy rất nghiêm túc, tỏ vẻ uy nghiêm nhưng diện mạo lại quá chất phác, dù có tỏ ra nghiêm túc cũng chẳng có khí thế mấy.

Phó Vân Anh đặt hồ sơ trong tay xuống bên bàn xét duyệt, Lục chủ bộ nhìn thấy nàng, định nói gì với nàng nhưng Triệu Bật đã xua tay, ra hiệu cho mọi người im lặng.

Một lúc lâu sau, tiếng nói chuyện mới từ từ lắng xuống.

Triệu Bật tiện tay lấy một tập hồ sơ trên bàn lên, đưa về phía Phó Vân Anh, bụi tay tứ tung, mấy bình sự đang ngồi gần đó hít phải, ho sặc sụa. Hắn nói: "Cậu tới Đại Lý Tự cũng đã mấy tháng rồi, vụ án này giao cho cậu phụ trách đi."

Những người xung quanh không ai nói gì, nhìn vẻ mặt của bọn họ, vụ án Triệu Bật giao cho nàng chắc chỉ là một vụ án đơn giản, không cần phải lưu ý gì nhiều.

Phó Vân Anh thưa vâng, cầm hồ sơ ra khỏi phòng.

Về phòng làm việc của mình, nàng mở hồ sơ ra đọc kỹ, nhận ra vụ án này chính là vụ án giết chồng mà trước đây nàng cảm thấy có điểm đáng ngờ nên đã tự nộp lên cho tự thừa của Đại Lý Tự để phúc thẩm.

Đúng là trùng hợp thật.

Tư trực là người phụng mệnh xuống địa phương phúc thẩm những vụ án có nghi vấn nhưng thực ra cơ hội để tư trực xuống địa phương mài giũa cũng không nhiều bởi những vụ án trong kinh hoặc mấy vụ tranh chấp đơn giản không cần tới sự xuất hiện của tư trực, mà nếu như thực sự có án lớn thì cũng chẳng tới lượt tư trực xen vào.

Phó Vân Anh tới chỗ Lục chủ bộ nhận văn kiện cử nàng xuống địa phương và lời khai, bằng chứng của vụ án, sắp xếp hành lý, ra khỏi kinh thành. Đại Lý Tự cấp cho nàng mấy trợ thủ, một trong số đó là Thạch Chính, ngoài ra có hai tạp dịch.

Một người tạp dịch phụ trách đánh xe, nàng đưa cả Kiều Gia theo.

Ra khỏi kinh thành, nàng là lớn nhất. Trên đường đi, Thạch Chính và mấy người khác vắt óc nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng nàng. Nàng nói mấy câu đơn giản, họ đã vội vàng khen nàng rối rít, chỉ thiếu nước khen nàng cương trực chẳng khác gì Bao Thanh Thiên.

Nàng lạnh lùng không hưởng ứng, chỉ nói chuyện công, bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng không phải loại người chỉ thích cấp dưới xum xoe tâng bốc nên dần dần giữ im lặng.

Tới Lương Hương, huyện thái gia biết bọn họ tới liền đích thân ra đón.

Phó Vân Anh cuối cùng cũng hiểu được vẻ mặt của những bình sự khác khi thấy nàng được phân cho vụ án này, lúc ở trong ngục, phạm nhân Trương thị đã sợ tội tự sát, như thế chẳng khác gì vụ án này đã kết thúc được rồi.

Chuyến này đi chẳng được gì, mấy người còn lại ai cũng ảo não.

Phó Vân Anh lại hỏi: "Trương thị tự sát lúc nào?"

Huyện thái gia nhớ lại một chút, "Tầm nửa tháng trước."

Vụ án này đã kéo dài mấy tháng, từ khi Trương thị kiện người trong tộc cho tới khi hồ sơ vụ án được nộp lên cho Hình Bộ xét duyện, từ đầu tới cuối lên tới chín tháng. Ban đầu Trương thị vốn là nguyên cáo, sau đó lại trở thành tội nhân, bị giam vào ngục, không chịu nổi sự khổ sở của ngục tù, hơn nữa lại biết tội giết chồng sẽ phải xử trảm làm gương, dằn vặt mãi chỉ khổ sở thêm nên nhân dịp không có ai để ý, dùng thắt lưng tự sát.

Phó Vân Anh đề nghị khám nghiệm tử thi.

Huyện thái gia tỏ ra không thể hiểu nổi đề nghị của nàng, nói: "Thi thể này đã bị kéo ra ngoài chôn... Phó tư trực, Trương thị thực sự đã tự sát, pháp y đã kiểm tra kỹ càng, có ghi chép khám nghiệm..."

Mặt Phó Vân Anh không đổi sắc, "Ta vẫn còn có điều nghi vấn... muốn khám nghiệm lại lần nữa, phiền đại nhân châm trước cho."

Tuy huyện thái gia vẫn luôn chỉ ở Lương Hương nhưng cũng có một ít hiểu biết về chuyện ở kinh thành, chỉ riêng chuyện vị Phó tư trực này xuất thân từ Đông Cung thôi cũng đã đủ để uy hiếp ông ta rồi, ông ta nghĩ ngợi rồi sai người gọi pháp y tới.

Dù sao thì khám nghiệm tử thi cũng chẳng điều tra ra nổi cái gì.

Pháp y là một ông già tầm năm sáu mươi tuổi, có một chòm râu dài, gầy tới mức tưởng như chỉ còn da bọc xương. Tiểu đồ đệ của ông ta đi phía sau, xách một thùng công cụ. Đi vào chính sảnh, ông ta chắp tay với Phó Vân Anh.

Mấy người họ lên xe đi tới nơi chôn Trương thị.

Nơi đó là một bãi tha ma, hoang vu hẻo lánh, xe ngựa không đi vào được, đi được nửa đường, họ xuống xe, đổi thành cưỡi lừa.

Tiểu đồ đệ của ông lão pháp y tìm thấy ngôi mộ kia, chỉ vào mấy hòn đá phủ đầy rêu xanh, nói: "Đúng là ở đây, con còn nhớ chỗ này có mấy cục đá phủ rêu."

Mấy tạp dịch được gọi tới để đào thi thể lập tức lấy cuốc xẻng ra, bắt đầu đào hố.

Hố chôn rất nông, chỉ chốc lát sau đã có mảnh vải lộ ra. Thời tiết nóng bức, gần đây lại có mấy trận mưa lớn, thi thể đã phân hủy từ lâu, mùi hôi thối bốc lên.

Đến cả ông lão pháp y cũng phải kìm chế lắm mới không nôn ra, cố gắng kiểm nghiệm một lần nữa.

Phó Vân Anh đi tới bên cạnh ông ta.

Pháp y không biết tại sao nàng muốn khám nghiệm lại tử thi, nói: "Đại nhân, tiểu nhân đã kiểm tra rồi, Trương thị thực sự đã thắt cổ tự vẫn mà chết."

Phó Vân Anh à lên một tiếng, khẽ hỏi: "Những thứ khác thì sao? Trên thân thể Trương thị có vết thương nào khác không?"

Ông lão pháp y bàng hoàng, chỉ trong chốc lát mồ hôi đã đổ xuống như mưa.

Phó Vân Anh cúi đầu nhìn ông ta, ánh mắt bình lặng nhưng vẫn uy nghiêm, nói: "Ta chính là Đại Lý Tự tư trực, ngươi nhìn thấy cái gì, nói thật ra, nếu có gì giấu giếm, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Pháp y toát mồ hôi lạnh, một lát sau, ông ta đáp, giọng run run, "Đại nhân, những chuyện như thế này... cũng không có cách nào tránh được."

Ông ta đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Phó Vân Anh trả lời, trong lòng bất an.

Rồi lại nghe viên tư trực trẻ tuổi khẽ thở dài, chẳng nói gì thêm, phẩy tay bảo ông ta tránh ra.

Pháp y thở phảo nhẹ nhõm, dẫn tiểu đồ đệ đứng sang một bên.

Phó Vân Anh bảo mấy người tạp dịch thu dọn thi cốt của Trương thị, định đưa thị về huyện thành Lương Hương.

Đám tạp dịch vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, đành nghe lời làm theo.

Thạch Chính đứng bên cạnh, sợ Phó Vân Anh bị ngạt thở, ra sức quạt cho nàng, giờ mới nói: "Đại nhân, nữ tử bị nhốt vào trong tù, từ trước đến nay không tránh khỏi tình trạng này... Ngài gặp nhiều lần cũng sẽ quen thôi."

Sắc mặt Phó Vân Anh sa sầm.

Ở trong ngục, Trương thị bị làm nhục nên mới thắt cổ tự vẫn. Những chuyện như thế này trong nha môn gặp nhiều thành quen, quan lại thậm chí còn ngầm đồng ý cho ngục tốt làm nhục phụ nữ bị giam, vậy nên một khi phụ nữ mà có dính dáng tới chuyện kiện tụng, trên cơ bản thanh danh đã chẳng còn gì.

Phó Vân Chương từng nói với nàng, lúc y với đến Hình Bộ, phát hiện ra chuyện này, từng nhiều lần răn dạy đám người cấp dưới. Sau này y được thăng chức lên thành chủ sự, gặp được vụ án mà thủ phạm là nữ giới, thường xuyên nhắc nhở người nhà của họ phải quà cáp cho ngục tốt trước, tránh cho những người phụ nữ này bị tra tấn trong tù.

Thấy nàng không nói gì, Thạch Chính hỏi tiếp: "Đại nhân định xử trí thi thể của Trương thị thế nào ạ?"

Phó Vân Anh nhìn khoảng đất xung quanh, cỏ dại tràn lan, điên cuồng sinh trưởng, bên dưới đám cỏ dại đầy sức sống này lại là xương khô chồng chất, nói: "Người này bị oan, dù chết rồi thì cũng không thể để oan ức như vậy."

"Làm sao ngài biết Trương thị bị oan?"

Thạch Chính ngây người hỏi.

Phó Vân Anh đi về phía Kiều Gia đang chờ ở bên cạnh đường núi, "Lời khai trước và sau của Trương thị mâu thuẫn, có trăm ngàn lỗ hổng."

Nàng trở lại huyện nha, sai người đưa đám họ hàng thân thích trong tộc mà trước kia Trương thị đưa đơn kiện tới công đường thẩm vấn.

Huyện thái gia cho rằng nàng cũng dễ lừa như những quan viên tới xét duyệt vụ án trước đây, xong việc, lấy được công văn là vội vã trở về, không ngờ nàng thực sự muốn phúc thẩm vụ án này, mặt mày cau có, không sợ đắc tội với nàng nữa, "Phó tư trực, vụ án này đã kết thúc, Trương thị cũng chết rồi, Hình Bộ, Đô Sát Viện đều đã xét duyệt vụ án, sao đại nhân cứ phải cố chấp như thế?"

Phó Vân Anh lau khô tay, nói: "Vụ án này cực kỳ đáng ngờ, ta phụng mệnh xuống địa phương, điều tra rõ ngọn ngành vụ án, không thể chấp nhận chút sơ sẩy nào."

Huyện thái gia nheo mắt, hóa ra là một thằng kẻ không có đầu óc! Ông ta cười lạnh, nói: "Vụ án mà Hình Bộ thị lang đã đích thân tra xét, đại nhân thực sự muốn phúc thẩm hay sao?"

Hình Bộ thị lang hình như là người Thẩm đảng.

Cuộc chiến giữa các phe phái, không cần biết ai đúng ai sai, các bè cánh đấu đá lẫn nhau, chỉ chăm chăm diệt trừ những người bất đồng ý kiến với mình, cơ bản là xuất phát từ bản năng. Nếu Phó Vân Anh thực sự động tới Hình Bộ thị lang, người Thẩm đảng sẽ chẳng quan tâm tới việc vụ án này rốt cuộc có vấn đề hay không, nhất định sẽ chĩa mũi giáo về phía nàng. Bọn họ làm gì để ý tới chuyện Hình Bộ thị lang rốt cuộc có làm gì sai hay không cơ chứ.

Thạch Chính thấy huyện thái gia định trở mặt, vội giật nhẹ ống tay áo của Phó Vân Anh, khẽ khuyên nàng: "Đại nhân, Trương thị chết thì cũng đã chết rồi, hơn nữa đến một mụn con cũng chẳng có, thân thích toàn là bà con xa, sao ngài lại phải đắc tội Hình Bộ thị lang vì một người đã chết cơ chứ? Kết quả vụ án này đã được Đô Sát Viện và Hình Bộ chấp nhận rồi..."

Đúng thế, vì một người đã chết, sao phải thế chứ?

Đáng lẽ ra Phó Vân Anh nên thuận nước đẩy thuyền, cứ coi như Trương thị sợ tội tự sát rồi về Đại Lý Tự viết một biên bản kết án thật đẹp đẽ, như thế ai cũng hài lòng, nàng sẽ chẳng đắc tội với ai.

Nhưng làm như vậy nàng có thể yên lòng sao?

Trông người lại nghĩ đến ta.

Đây là một thời đại mà một người đàn ông có thể gánh vác cả trời đất, còn phụ nữ một khi mất đi sự bảo vệ thì chỉ còn cách để mặc người ta ức hiếp.

Lúc không có quyền lực, nàng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, nàng có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng quanh mình để đạt được mục đích đó. Tới khi nàng bắt đầu đi được một bước tới gần trung tâm quyền lực, nàng hy vọng mình có thể làm một ít chuyện nằm trong khả năng của mình, cũng không cần tới mức quá chấn động, quá hấp dẫn ánh mắt của người đời để lưu danh sử sách... Chỉ cần không khiến lương tâm của mình phải thất vọng là được rồi.

Nàng không quan tâm tới sự ám chỉ của huyện thái gia, lạnh lùng nói: "Ta phụng mệnh phúc thẩm vụ án này, ai dám cản trở, lấy tội làm ảnh hưởng tới việc công, bắt ngay lập tức."

Thấy nàng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, huyện thái gia tức giận bật cười, nói: "Nếu như Phó tư trực đã khăng khăng như thế thì đừng trách ta không nhắc nhở trước... Xin đại nhân cứ tự nhiên."

Ở Lương Hương, cái tên Đại Lý Tự tư trực này còn dám ngông nghênh, đợi tới lúc lên kinh thành, "y" chẳng phải sẽ lại phải khom lưng cúi gối hay sao? Vụ án được Hình Bộ thị lang xử lý, để xem ai dám lật lại bản án! Cứ để thằng nhãi miệng còn hôi sữa này ra oai chút đi, sau này thể nào cũng có lúc "y" phải nếm mùi đau khổ!

Huyện thái gia nổi giận đùng đùng, phất áo bỏ đi.

Phó Vân Anh cười lạnh, nàng biết không có sự trợ giúp của huyện thái gia, bản thân nàng chắc chắn không thể nào thẩm vấn được những người có liên quan đến vụ án, nàng nói với mấy tùy tùng: "Ta đã ghi nhớ toàn bộ tên tuổi, quê quán và lời khai của những người có liên quan đến vụ án, các ngươi đi theo ta tới gặp họ, ta nhất định sẽ tra ra được manh mối của vụ này. Tới lúc về kinh sư, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này."

Thạch Chính và mấy người còn lại nhìn nhau, suy nghĩ một chốc rồi ôm quyền nói: "Nghe đại nhân chỉ đạo."

Bọn họ sợ Hình Bộ thị lang, nhưng gặp phải những chuyện như thế này thì sợ cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng thà cứ đi điều tra vụ án với Phó tư trực, sau này sẽ nghĩ cách thoát khỏi vụ này sau, dù sao cũng có Phó tư trực che chắn rồi.

Mấy ngày sau đó, Phó Vân Anh lần lượt tìm tới người trong tộc nhà chồng của Trương thị, hỏi han từng người một.

Vụ án này bắt nguồn từ cái chết của chồng Trương thị. Chồng thị họ Hàn, khi còn sống đã mở mấy cửa hàng bán tơ lụa, là một người giàu có trong vùng, lắm tiền nhiều của. Bởi khi mới sinh ra, ông ta đã nặng tới tám cân (tầm 4 kg), mọi người đều gọi ông ta là Hàn Bát Cân. Hai vợ chồng họ thành hôn đã nhiều năm nhưng chỉ nuôi lớn được một cô con gái, cô con gái kia lớn lên, tới năm mười tám tuổi lại bệnh nặng qua đời, hai vợ chồng khóc đến chết đi sống lại. Năm ngoái Hàn Bát Cân ra ngoài lấy hàng, nửa đêm say rượu ngã xuống sông, lúc vớt lên đã sống dở chết dở. Trương thị ngày đêm cực nhọc, không đêm nào ngủ ngon, chăm sóc cho Hàn Bát Cân, nhưng nửa tháng sau, Hàn Bát Cân vẫn bỏ mạng.

Con gái chết rồi, giờ đến cả người chồng để sống nương tựa lẫn nhau cũng chẳng còn nữa, Trương thị đau đớn muốn chết, ngất lên ngất xuống mấy lần, tới xuống giường cũng không xuống nổi nữa. Chẳng tới mấy ngày sau, sau khi họ hàng của Hàn Bát Cân thay mặt thị lo liệu chuyện ma chay cho chồng xong đã tiện tay tiếp quản luôn cửa hàng của Hàn Bát Cân.

Mấy ngày sau đó, Trương thị bỗng ủy quyền cho người chú ở nhà mẹ đẻ kiện người nhà họ Hàn, nói chồng của thị là Hàn Bát Cân không phải chết do bệnh mà là bị người trong tộc hại chết, mục đích là để cướp đoạt tài sản do Hàn Bát Cân để lại.

Người nhà họ Hàn không phục, đòi đối chất với người đại diện cho Trương thị là Trương lão hán.

Tranh đi cãi lại một hồi, cuối cùng lại thành ra Trương thị hại chết chồng, còn có ý đồ giá họa cho người trong tộc nhà chồng. Huyện lệnh cũng không điều tra rõ nguyên nhân, lập tức phán quyết, Trương thị phải bị xử trảm.

Điều tra từ đầu tới cuối, Thạch Chính cũng đã nhìn ra, Trương thị thực sự bị oan, thị đã bị chính người nhà mẹ đẻ liên thủ với người nhà chồng hãm hại.

Theo quy củ, phụ nữ không thể lên công đường, nếu muốn kiện cáo người khác, thường sẽ phải nhờ phụ huynh, hoặc chồng, hoặc họ hàng thân thích để thay mặt mình tới nha môn nộp đơn kiện. Có những vùng có quy củ nghiêm ngặt, đến tư cách ký tên phụ nữ cũng không có. Khi Trương thị kiện người nhà họ Hàn đã ủy quyền cho chú của mình là Trương lão hán thay mặt mình làm nguyên cáo, nhưng Trương lão hán nhanh chóng bị người nhà họ Hàn mua chuộc nên đã liên thủ với người nhà họ Hàn bày kế hãm hại Trương thị, lừa Trương thị điểm chỉ trên giấy nhận tội.

Đáng thương cho Trương thị hằng ngày chỉ biết ở nhà chờ tin, bị chú ruột bán đứng cũng chẳng hay biết gì, cứ thế từ người bị hại lại thành hung thủ giết người, một mạng người bị chôn vùi vô nghĩa.

...

Trong một khách điếm ở Lương Hương, ngọn đèn dầu lạc leo lét trong đêm.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Phó Vân Anh ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ, sắp xếp lời khai mới và hoàn thành ghi chép về vụ án. Cuối cùng, nàng kí tên, ghi ngày, đặt bút xuống, thở dài.

Nàng từng hỏi Phó Vân Chương tại sao phụ nữ không thể lên công đường, y bảo nàng, có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như phụ nữ thường nhát gan, không dám xuất hiện ở nha môn; hoặc họ không hiểu được các quy định trong luật pháp, không biết làm cách nào mới có thể liên hệ với người trong nha môn, chỉ có thể nhờ đàn ông trong nhà đứng ra giúp đỡ mình; cũng có thể là do sợ thanh danh bị ảnh hưởng; đa phần là do sự sợ hãi bản năng, một nơi như nha môn, phụ nữ làm sao có thể tới đó được? Nhỡ đâu đắc tội với huyện thái gia, giữa công đường bị lột quần đánh vào mông thì không bằng đâm đầu vào cột chết quách đi cho xong! Nếu con gái nhà ai dám thực sự tới nha môn kiện cáo, tới lúc về quê sẽ bị hàng xóm láng giếng chỉ trỏ, những người con gái khác của nhà họ cũng sẽ khó bàn chuyện hôn nhân.

Hơn nữa một khi đã dính vào kiện tụng, dù có là khổ chủ hay là bị cáo đi chăng nữa thì rất có thể sẽ bị bòn rút hết tiền, rơi vào cảnh táng gia bại sản. Đến người nhà giàu cũng không dám thưa kiện, nói gì đến dân chúng bình thường.

Hơn nữa, phụ nữ mà kiện người trong tộc, nếu không phải là những tội lớn như mưu sát, phản nghịch thi huyện nha sẽ không thụ lý vụ án.

Vậy nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, phụ nữ sẽ không lựa chọn phương pháp này để bị thẩm vấn trên công đường.

Trương thị muốn báo thù cho chồng nên mới bị chú ruột và người nhà chồng hãm hại, bị bỏ tù oan, sau đó ở trong ngục lại bị làm nhục, tuyệt vọng, thắt cổ tự vẫn mà chết.

Chân tướng đã rõ ràng, sau khi điều tra cẩn thận, so sánh lời khai của những người liên quan tới vụ án, nàng đã liên kết các manh mối lại một cách mạch lạc.

Đại quan nhân Trương gia là đại ác bá ở vùng này, chuyện này là do hắn ta gây ra. Người trong huyện biết rõ có điểm đáng nghi nhưng không ai dám lo chuyện bao đồng. Trương đại quan nhân có nhiều mánh khóe, quen biết nhiều quan viên trong kinh sư, chính thê của hắn ta là con gái út của con nuôi của một thái giám trong Tư Lễ Giám, con gái hắn ta là tiểu thiếp được sủng ái nhất của Hình Bộ thị lang. Ỷ vào những người có quan hệ thông gia đầy quyền thế như vậy, Trương đại quan nhân hoành hành ngang ngược trong huyện nhưng không ai dám động vào hắn ta.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Trương đại quan nhân hại chết người.

Phó Vân Anh nhớ Phó Vân Chương từng nói với nàng, dù là Hình Bộ hay Đại Lý Tự, lúc điều tra vụ án, điều đáng sợ nhất không phải là bản thân vụ án phức tạp thế nào mà là những quan hệ lợi ích đằng sau vụ án.

Gió từ bên ngoài lùa vào trong phòng, ngọn đèn dầu trong phòng run rẩy, dường như có thể phụt tắt bất cứ lúc nào.

Phó Vân Anh thẳng lưng dậy, trải một tờ giấy nữa, tiếp tục cúi đầu xuống viết.

Trương đại quan nhân vô cùng ngang ngược, nghe nói Phó Vân Anh đang điều tra vụ án của Trương thị, hắn ta không chỉ không biết kiềm chế bản thân mà còn lớn tiếng: "Để hắn tra, ta là cha vợ của Hình Bộ thị lang, trong cung còn có Tôn gia gia giúp đỡ, xem hắn làm gì được ta?"

Lời này truyền tới tai Thạch Chính, hắn kể lại cho Phó Vân Anh nghe.

Hắn định nhắc nhở vị tư trực đại nhân này rằng Trương đại quan nhân có chỗ dựa sau lưng.

Phó Vân Anh cười nhạt sắp xếp lại chứng cứ mới lấy được, "Về kinh thành."

Trương đại quan nhân hiển nhiên chẳng sợ nàng chút nào, vẫn chưa phái người tới uy hiếp nàng, cũng không thèm tặng quà mua chuộc nàng.

Ngày rời khỏi Lương Hương, Phó Vân Anh cố tình tới trạm dịch rồi đi với người ở trạm dịch về kinh sư. Nàng là mệnh quan triều đình, Trương đại quan nhân nhất định không dám làm gì nàng, nhưng chuyện gì cũng có nhỡ đâu, không xuống tay đường đường chính chính thì cũng có thể lén lút. Bắc Trực Lệ hay có cướp đường, người Trương gia có thể thuê bọn cướp này làm giả một vụ cướp đường.

Đi được nửa đường, mưa tí tách rơi. Một vùng núi non trùng điệp chìm trong sương mờ, trời càng lúc càng lạnh. Trên con đường núi, gió bắc cuốn theo những giọt mưa lớn nện lên mặt lên người họ, đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Đêm đến, họ nghỉ lại ở trạm dịch.

Dịch thừa (quan quản lý trạm dịch) đã chuẩn bị canh nóng và thức ăn ngon để khoản đãi bọn họ. Phó Vân Anh ăn uống xong xuôi liền về phòng thay bộ quần áo ướt đẫm ra, đang lau khô mái tóc, bỗng uỳnh một tiếng, cửa dưới tầng bị đá văng ra.

Ngựa hí chó sủa, những con ngựa lao tới như tên nhọn, xé rách màn đêm yên tĩnh, chạy thẳng về phía trạm dịch.

Trong viện rối loạn, có tiếng bước chân rầm rập đi tới.

Phó Vân Anh lấy tấm vải gấm vấn mái tóc dài mới khô một nửa, đứng sau cửa sổ, đẩy ra thành một khe hở, nhìn xuống dưới tầng.

Dưới tầng, đám quan lại của trạm dịch hớt ha hớt hải chạy đi quay lại, đón các vị quan gia dầm mưa nửa đêm mới tới vào trong sảnh.

Những người mới tới vô cùng khí thế, tất cả đều là những người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ dạ, mặc áo trực thân bó tay màu lục, bên hông đeo Tú Xuân Đao, giắt bài ngà của Cẩm Y Vệ, lưng đeo cung tên.

Người dẫn đầu mặc một bộ áo bào cổ chéo bó tay đỏ thẫm, đeo thắt lưng nạm vàng nạm ngọc, đi ủng cao cổ bằng da hươu, tay cầm đao dài, trên người ướt đẫm nước mưa. Người nọ đi vào trạm dịch, nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt lạnh lẽo.

Cách một màn đêm tối mịt mờ và làn nước mông lung, tướng mạo không thể thấy rõ nhưng dáng người cao lớn, phong thái đường đường, sát khí khiến người ta sợ hãi như thể vừa giẫm lên xương máu quân thù để trở về kia, còn có thể là ai khác ngoài Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Hoắc Minh Cẩm.

Những người dưới tầng đồng loạt đứng lên, thở cũng không dám thở mạnh.

Phó Vân Anh tránh trong bóng tối, lặng lẽ nhìn xuống dưới tầng.

Hoắc Minh Cẩm dẫn một đám người đi vào trong sảnh, những người vốn đang ngồi sưởi ấm trong sảnh đều lui xuống, nhường chậu than đang cháy hừng hực cho bọn họ. Đám tùy tùng vội vàng bê một chiếc ghế bành lớn tới, mời Hoắc Minh Cẩm ngồi xuống, đích thân dịch thừa bưng trà tới, từ đầu đến cuối, hắn không dám lên tiếng, những kẻ khác cũng không dám hé răng.

Ngoài trạm dịch, trời mưa như trút nước.

Lúc này, mấy người tùy tùng giải một kẻ bị trói tay đi vào sảnh, người nọ mặc một bộ áo bào cổ tròn màu lục, tóc tai tán loạn, nhìn thì có vẻ như là một quan văn. Tùy tùng đá vào đầu gối hắn một cái, hắn quỳ rạp xuống đất, phun ra một búng nước bọt, bắt đầu lớn tiếng chửi bới Hoắc Minh Cẩm.

Những lời chửi bới của hắn quá chói tai, mấy đề kỵ nghe vậy trừng mắt, mắt như thể sắp nứt ra đến nơi, siết chặt nắm tay.

Hoắc Minh Cẩm đứng dậy, đặt đao trong tay xuống, nhận chiếc roi dài mà tùy tùng đưa tới, giơ tay lên.

Áo ngoài ướt đẫm dính chặt vào da, phác ra những đường vân của cơ bắp, cánh tay này từng cầm kiếm chỉ huy thiên binh vạn mã, chỉ một động tác giơ tay đã khiến cả sảnh im thin thít.

Chàng không đánh hết sức, nhưng chỉ cần một chút sức lực như vậy thôi cũng đã đủ để khiến quan văn kia phải đau đớn.

Chiếc roi như một con rắn cuốn lại, mấy roi quất xuống, quan văn da tróc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ cổ họng, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất.

Hoắc Minh Cẩm lúc này khiến Phó Vân Anh cảm thấy thật xa lạ. Nàng cũng hơi hiểu ra vì sao kiếp trước các chị em họ của nàng ai cũng sợ huynh ấy.

Mặt Hoắc Minh Cẩm lạnh băng, sau khi đánh mấy roi, chàng bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh lửa đỏ sậm trong đêm tối, nhìn thẳng về phía Phó Vân Anh.

Phó Vân Anh sửng sốt, tim đập thình thịch. Võ tướng trên chiến trường, các giác quan đều trở nên nhạy bén, nàng đã trốn sau cửa sổ mà cuối cùng vẫn bị phát giác.

Ngay sau đó nàng mới nhớ ra đèn trong phòng mình vẫn sáng, người trong các phòng khác chắc chắn đều đã thổi tắt đèn, nàng lại quên mất, Hoắc Minh Cẩm chỉ cần ngước mắt lên sẽ phát hiện ra nàng đang nhìn trộm.

Nàng không hề né tránh, dứt khoát mở cửa sổ ra, gật đầu chào hỏi Hoắc Minh Cẩm.

Dáng hình ẩn trong bóng tối dần dần trở nên rõ ràng, mặt mày thanh tú, ánh sáng dưới sảnh lờ mờ, khiến cho đôi mắt kia càng trở nên sáng ngời có thần, đôi mắt tựa hồ thu ấy đang thản nhiên đối mặt với ánh mắt chàng.

Sao nàng lại ở đây?

Đồng tử trong mắt Hoắc Minh Câm đột nhiên co lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu, ném chiếc roi dài trong tay xuống, lập tức sải bước lên tầng.

Trong phòng, nàng nghe thấy tiếng Kiều Gia gõ cửa bên ngoài, "Công tử?"

Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lát rồi mở cửa cho Kiều Gia vào, "Hoắc đại nhân tới, phiền ngươi xuống bếp xin một bình trà nóng."

Kiều Gia không hỏi gì nhiều, thưa vâng rồi đi xuống tầng.

Nàng đẩy chậu than ra gian ngoài, chờ đợi trong chốc lát, không nghe thấy tiếng bước chân nữa, đang nghi hoặc, ngẩng đầu lên bỗng giật mình.

Hoắc Minh Cẩm đã lên được một lúc, chàng võ nghệ cao cường, đi lại lặng yên không một tiếng động, cứ đứng cạnh cửa lẳng lặng chăm chú nhìn nàng như thế hồi lâu. Chàng cởi mũ dạ, quần áo vẫn đầy vệt nước, trong bóng đêm, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của chàng còn sắc bén hơn bình thường.

"Hoắc đại nhân." Nàng khẽ khàng lên tiếng, thêm mấy viên than vào chậu than,

Hoắc Minh Cẩm nhấc chân định bước vào phòng, trên ủng dính đầy bùn đất, tạo ra mấy dấu chân trước cửa, chàng do dự một chút, tựa như sợ làm bẩn phòng nàng.

Phó Vân Anh không khỏi bật cười, khom lưng làm một tư thế mời, "Trời giá rét, ngài vào phòng sưởi ấm đi."

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng chăm chú, bước vào phòng, ngồi xuống cạnh chậu than.

Kiều Gia bưng trà tới.

Phó Vân Anh rót một chung trà nóng, đưa về phía Hoắc Minh Cầm, "Ngài uống một ly trà cho ấm đã."

Hoắc Minh Cẩm nhận chung trà, mở nắp ra, nhẹ nhàng gạt vụn trà trên mặt chung sang một bên. Tuy chàng là võ tướng nhưng từ nhỏ đã được hun đúc bằng đủ loại thi thư, rất có quy củ.

Phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho Kiều Gia ra ngoài chờ, cầm chiếc kìm sắt bên cạnh, chậm rãi khảy khảy than trong chậu, than cháy đượm, đỏ rực, nổ lách tách.

"Triệu thiếu khanh lệnh cho ta đi Lương Hương xét duyệt một vụ án, vừa mới trở về, không ngờ lại gặp được ngài ở đây."

Hoắc Minh Cẩm trầm mặc một lát, nói: "Người kia là gian tế trong quân."

Cẩm Y Vệ không chỉ chuyên về truy bắt mà còn phụ trách việc thu thập tình báo, bắt giữ gian tế.

Người chàng đề cập tới chính là tên quan văn vừa bị đánh khi nãy.

Phó Vân Anh à một tiếng, về chuyện quân đội, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

Than cháy đượm, nàng có thể nhìn thấy vạt áo ướt đẫm của chiếc áo bào bó tay của Hoắc Minh Cẩm đang dần khô đi.

"Hoắc đại nhân." Nàng rót thêm một chung trà cho chàng, "Cách đây không đâu Chu thượng thư nhờ ta giúp con trai út của ông ta cầu xin ngài, chú của Chu Thiên Lộc đã từng đắc tội với ngài sao?"

Hoắc Minh Cẩm đang dùng trà bỗng khựng lại trong nháy mắt, "Bọn họ ép ngươi xin cho gã họ Chu?"

Nhắc tới mấy chữ "gã họ Chu", giọng điệu trở nên lạnh lẽo.

Phó Vân Anh lắc đầu, "Bọn họ thực ra cũng không ép buộc ta... Ta thuận miệng đồng ý cho có lệ."

Sắc mặt của Hoắc Minh Cẩm dần trở nên lạnh lẽo, không biết là do nghĩ tới điều gì. Tuy vậy khi nói chuyện với nàng, giọng điệu lại vẫn ôn hòa, "Việc này ta quyết không tha thứ, bọn họ đã nhờ rất nhiều người, ngươi không cần phải cảm thấy khó xử."

Người khó xử đâu phải nàng, là huynh ấy mới đúng.

Phó Vân Anh thầm thở dài, "Hoắc đại nhân... Dù sao đi nữa Chu thượng thư cũng là Binh Bộ thượng thư, hiện giờ ngài nắm trong tay nhược điểm của Chu gia, bọn họ không dám đón Chu công tử về kinh, nhưng nếu trước khi Chu phu nhân qua đời thực sự không gặp được con trai út, ôm hận mà đi, người Chu gia thực sự sẽ thù hận ngài, về sau sợ có chuyện không hay."

Chu thượng thư có thể trải qua mấy triều vua mà vẫn vững vàng như thế, tuyệt không thể khinh thường.

Hoắc Minh Cẩm cười, khóe miệng cong lên, "Ngươi lo Chu gia sẽ trả thù ta sao?"

Ngữ điệu hơi cao lên, mấy chữ cuối cùng tựa như đang nỉ non, thì thầm, lời muốn nói lẩn khuất giữa môi răng hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng. Nhờ có câu hỏi khẽ này mà đêm mưa lạnh như băng dường như bỗng nhiên trở nên nhu hòa.

Phó Vân Anh nhìn xuống, "Nếu như ngài thực sự chắc chắn, đương nhiên sẽ không cần quan tâm tới Chu gia. Ta thực sự lo Chu gia sẽ trả thù ngài nên mới lắm miệng nói những điều này với ngài." Nói tới đây, nàng lại ngước lên, nói tiếp, "Ngài là ân nhân cứu mạng của Phó gia, vãn bối đương nhiên sẽ đứng về phía ngài."

Hoắc Minh Cẩm siết chặt ly trà, không đáp. Trong làn hơi nước mờ mịt bay lên, vẻ mặt chàng cũng trở nên không rõ ràng.

Ánh mắt của chàng dừng dại nơi đường cong duyên dáng bên sườn mặt nàng, nàng không dùng khăn lưới, chỉ lấy một mảnh gấm màu lam vấn tóc, tóc đen dày, làn da mềm mịn, thực sự là tóc như mây trời, mặt hoa da phấn.

Sau đó là một đôi môi mềm kiều diễm, trong bóng đêm, màu sắc cũng trở nên nhợt nhạt nhưng đôi môi trơn bóng ấy vẫn hấp dẫn sự chú ý của chàng.

Nhan sắc đẹp đẽ như vậy thực ra cũng có thể gặp được ở chỗ khác, nhưng bởi biết đó là nàng nên mới hấp dẫn đến thế, khiến cho chàng gần như không thể kìm nén nổi.

"Hoắc đại nhân." Đôi môi nàng khẽ mấp máy, nói chầm chậm, "Gia phụ mất sớm, từ khi còn nhỏ vãn bối đã không cho cha, gia mẫu vất vả nuôi vãn bối lớn lên, sau này mới được về quê, được thúc phụ và huynh trưởng yêu thương, lại may mắn được ngài quan tâm mấy lần, trong lòng vãn bối thực sự cảm kích, vãn bối vô cùng tôn kính nhân phẩm của ngài, cả gan cầu xin ngài một việc, không biết ngài có bằng lòng hay không?"

Lúc nghe mấy câu đầu của nàng, ánh sáng trong mắt Hoắc Minh Cẩm trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía nàng vừa yêu thương lại vừa đau lòng, nhưng nghe thấy mấy câu sau, hiểu được sự ám chỉ của nàng, sắc mặt chàng đột nhiên thay đổi.

Cũng không hẳn là lạnh lùng, lãnh đạm, đó là sự lạnh lẽo và ẩn nhẫn mà đến chính chàng cũng không thể nào khống chế cho được.

Chàng bỗng dưng bật cười, nhìn thật sâu vào mắt nàng, đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể soi rõ toàn bộ những suy nghĩ của nàng.

"Ta sẽ không đồng ý... Ngươi biết vì sao không?"

Phó Vân Anh không dám nhìn tiếp, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Quả nhiên huynh ấy không định nhận nàng làm con nuôi.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, quần áo vẫn lạnh lẽo nhưng dưới lớp quần áo ấy, mỗi tấc da thịt lại nóng bừng như lửa, đôi mắt dính chặt vào đôi môi hơi mím của nàng, bỗng nhiên ghé sát mặt về phía nàng, trán gần như đã chạm vào trán nàng.

"Giờ không biết cũng không sao cả, ngươi sẽ biết thôi."

Tim Phó Vân Anh đập thình thịch.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi gần gặp gỡ giữa hai người, Hoắc Minh Minh Cẩm lúc nào cũng ôn hòa lễ độ, chu đáo săn sóc, chứ chưa bao giờ mãnh liệt như thế, ánh mắt thâm thúy tựa biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro