Chương 107: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Lộc thoát tội, người Chu gia vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Phó Vân Anh bèn gửi thiệp mời, mời nàng tới Chu gia ngắm hoa.

Chu gia có một hồ sen lớn, nghe nói sen trong hồ bắt nguồn từ hạt sen cổ ngàn năm để lại, cả kinh sư chỉ có một hồ. Hằng năm, mùa hè, người trong Hàn Lâm Viện sẽ tới Chu gia ngắm hoa làm thơ, trong đó có mấy bài thơ được lưu truyền khắp nơi, người Nam Bắc Trực Lệ ai cũng biết.

"Thực ra cũng chỉ là mánh lới để lừa người mà thôi, hoa sen trong hồ chỉ được xin giống từ chùa Vạn Thọ để trồng, cũng không đẹp lắm."

Hôm tổ chức tiệc ngắm hoa, Chu Thiên Lộc đích thân ra đón Phó Vân Anh và Phó Vân Chương vào dự tiệc. Lúc đi ngang qua hồ sen, hắn chỉ về phía những bông hoa sen đang lay động khắp mặt hồ, cười nói.

Phó Vân Anh lơ đãng đưa mắt về phía mặt hồ. Hoa sen ở Chu gia thực sự không có gì đặc biệt, chỉ có mấy khối núi giả bên bờ hồ được sắp xếp rất độc đáo. Từ xa nhìn tới, núi giả giao hòa với những bông hoa sen có hồng có trắng, đan xen vào nhau, sự cứng rắn của núi đá và mềm mại của hoa sen điểm xuyết cho nhau, tôn lên nét đẹp của nhau, rất có ý vị của tranh sơn thủy.

Tiệc rượu được tổ chức ở nhà thủy tạ trên hồ sen, bình phong xung quanh đã được gỡ xuống hết, hoa sen, lá sen chen chúc với nhau, có mấy đóa hoa trèo cả vào nhà thủy tạ, những người ngồi ngoài rìa chỉ cần giơ tay là có thể hái được mấy đóa hoa sen. Ngồi uống rượu trong nhà thủy tạ, mắt có thể thấy hoa thấy lá, mũi có thể ngửi được hương hoa sen nhàn nhạt đưa vào trong gió, cảnh đẹp ý hay, vui vẻ thoải mái, dù là cơm canh đạm bạc cũng có vẻ cao nhã, huống hồ đồ ăn của Chu gia vừa tinh tế, đẹp đẽ lại vừa phù hợp với thời tiết. Xung quanh toàn là những thứ hợp lòng người như thế, những người đang ngồi trong đó uống mấy chén rượu, nổi hứng làm thơ, sôi nổi nối thơ, không khí trong nhà thủy tạ dần trở nên đầy sức sống.

Hai anh em tới muộn, ngoài sảnh đã đầy người, khách khứa đông đúc, tụ tập lại với nhau vô cùng ồn ã náo nhiệt.

Phó Vân Chương vừa xuất hiện đã bị những người thi cùng khóa kéo đi, kêu y tới muộn, đòi phạt y làm thơ.

Y mỉm cười, không từ chối, uống một ly trà, trong chốc lát đã có ý tưởng, làm được mấy câu nhưng lại không chịu đọc lên ngay. Qua khóe mắt, y nhìn thấy nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đang tập trung trên người mình, Phó Vân Anh đã lặng lẽ tìm được một góc, ngồi xuống. Tới lúc này, y mới bắt đầu ngâm thơ.

Mọi người vừa nghe vừa khen lấy khen để.

Cách đó không xa, Phó Vân Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn có nhị ca chắn đòn, nếu không giờ người bị nài ép chính là nàng rồi.

Nàng vừa ngồi xuống, mấy người cùng bàn đã bắt chuyện với nàng, đương nhiên là định mời nàng uống mấy ly rượu. Nàng khách sáo nói chuyện mấy câu, lắc đầu, bảo bản thân uống rượu không giỏi, bảo nha hoàn búi tóc cao, mặc đồ cung nữ thời xưa rót cho nàng một chén trà xanh.

Những người ngồi cùng bàn nhìn nhau, biết vị Đại Lý Tự tư trực này không thích cợt nhả, nếu cứ ép buộc "y" uống rượu, nói không chừng "y" sẽ dám làm ngươi xấu mặt ở chỗ đông người bèn không dám nài ép thêm.

Người này chính là người của Hoắc chỉ huy sứ, hơn nữa lại đi từ Đông Cung ra.

Nghe nói trong lúc "y" ngồi cắm cúi sắp xếp lại hồ sơ vụ án ở Đại Lý Tự đã lặng lẽ tìm ra mấy chục vụ án có điểm đáng ngờ đọng lại từ năm trước, trả lại cho Hình Bộ, toàn bộ Tam tư ai cũng biết.

Hình Bộ thượng thư và Đại Lý Tự khanh đâu thèm biết ai đúng ai đúng ai sai, có việc gì thì cứ bảo vệ cấp dưới của mình trước đã rồi nói sau, vậy nên gân cổ lên tranh cãi đỏ cả mặt, chỉ thiếu nước lao đánh vào nhau ngay trước cửa Tả Thuận. Sau này mấy vị các lão phải lên tiếng, lệnh cho Hình Bộ và Đại Lý Tự cùng kiểm tra, đối chiếu vụ án, người của hai bên cãi cọ một hồi, cuối cùng vẫn bị một đống việc rơi vào đầu, chỉ có thể giải hòa.

Sau vụ này, ai cũng biết tới cái tên Phó Vân.

Đặc biệt là người của Hình Bộ, ai cũng bực mình, chỉ muốn dạy cho "y" một bài học. Nhưng Phó Vân làm nhiệm vụ của tư trực, lúc xét duyệt hồ sơ lại cực kỳ cẩn thẩn, những vụ án hắn trả về Hình Bộ thực sự là những vụ án không có đủ chứng cứ hoặc trong lời khai trước và sau có chỗ mâu thuẫn, đủ lý do để không chấp nhận.

Người bên Hình Bộ đuối lý, chỉ có thể coi như phen này mình xui xẻo, tự nhiên đụng phải một kẻ làm việc quá tích cực, mà kẻ này còn có chỗ dựa, ngoài chấp nhận ra thì còn làm gì nổi nữa.

Phó Vân Anh cảm nhận được thái độ của những người khác khi đối mặt với nàng, không đắc tội nhưng cũng không có ý định làm thân, rất khách sáo, sợ bị nàng thù, tôn trọng nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng.

Nàng rất vừa lòng với tình trạng hiện tại, giữ khoảng cách là đủ rồi, không cần phải gần gũi quá, dù sao cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Còn hơn một đám bề ngoài thì xưng huynh gọi đệ như thể thân thiết nhất trên đời, đến lúc có chuyện thì không tát nước theo mưa đã là tốt lắm rồi.

Mấy bàn bên Phó Vân Chương thường có tiếng cười vang lại.

Trong những bữa tiệc như thế này, mấy người ở Hàn Lâm Viện luôn là tiêu điểm, họ ngâm thơ làm phú, thể hiện tài năng, khen ngợi lẫn nhau, những người khác nghe có hiểu hay không không quan trọng, cứ gật đầu tâng bốc là được rồi. Mấy người này ai chẳng tiền đồ vô lượng cơ chứ!

Phó Vân Anh ít nói ít cười, không ai nài ép nàng làm văn làm thơ gì cả, nàng ăn thử mấy miếng thị quay hương sen, cảm thấy ít ra đồ ăn Chu gia cũng khá ngon.

Nàng liền gắp thêm mấy miếng, bên cạnh bỗng có một làn hương tinh tế bay tới, một giọng nói dịu dàng vang lên, "Món này cuốn vào bánh tráng để ăn thì càng ngon hơn."

Nàng ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo kép màu hồng đào thêu họa tiết hình song ngư hí thủy (hai con cá vờn trong nước) đang đứng bên cạnh nàng, bên trong mặc áo cổ chéo, phối với váy mã diện, trên đầu cài trâm ngọc, lông mày tinh tế cong cong, mũi nhỏ nhắn, ngũ quan không phải là đẹp lắm nhưng dáng người lả lướt dịu dàng, đầy vẻ yếu đuối, mỉm cười tựa như đóa hoa kiều diễm khẽ khàng run rẩy trong cơn mưa mùa xuân, khiến người khác yêu thương.

Rõ ràng, đây là một nữ tử mua vui.

Phó Vân Anh nhíu mày.

Cô gái hơi nhấc tay lên, đó là một đôi tay mềm mịn nhỏ nhắn. Những ngón tay tinh tế trắng muốt cầm một miếng bánh tráng mỏng như cánh ve lên, lần lượt xếp hành lá xanh đậm lên đó, rướt nước tương nâu nhạt rồi gắp mấy miếng thịt có mỡ có nạc đặt vào, cuốn lại rồi đưa tới tận tay Phó Vân Anh.

Nàng không nhận, nhìn xung quanh một lượt, nhận ra những người cùng bàn đều nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh nàng bằng ánh mắt đầy trông mong, mặt si mê, có mấy người từng quen biết với nàng trước đây còn nháy mắt với nàng, đầy vẻ mờ ám.

Bữa tiệc này của Chu gia còn gọi cả ca kỹ tới.

Phó Vân Anh vốn biết một khi đã ra ngoài xã giao thì sớm muộn gì sẽ gặp phải hoàn cảnh này nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm.

Nàng không nhận chiếc đĩa được đưa tới trước mặt mình, cô gái kia cũng chẳng tỏ ra xấu hổ, cươi yểu điệu, nói: "Nô gia không biết khẩu vị của đại nhân, lỗ mãng, xin đại nhân chớ trách."

Nàng ta nói ra câu này, xương cốt mấy người đang ngồi xung quanh đều nhũn ra tới nơi rồi.

Có người thương hương tiếc ngọc, bật ra mấy lời trào phúng Phó Vân Anh, "Phó tư trực tuổi còn trẻ, nào đã đi đâu để gặp phải hoàn cảnh như thế này."

Hắn ám chỉ Phó Vân Anh chưa từng trải qua phong nguyệt, không hiểu được cái gì gọi là phong tình.

Mọi người cười ồ.

Bọn họ cười là chuyện của bọn họ, Phó Vân Anh chẳng quan tâm, đợi bọn họ cười xong, nàng mới nói với người vừa lên tiếng: "Ngô đại nhân nói như vậy chắc hẳn là có kinh nghiệm phong phú, thế chắc là Ngô đại nhân vẫn hay đi những nơi như vậy, ta tự thẹn không bằng."

Nàng hổ thẹn cái gì chứ, rõ ràng là đang châm chọc Ngô đại nhân.

Mặt Ngô đại nhân cứng đờ.

Ca kỹ kia tên là Tô Ngọc, là ca kỹ nổi danh nhất gần đây ở kinh sư, không biết có bao nhiêu quan lớn trên triều đình là khách quen của nàng ta. Hôm nay nàng ta tới Chu gia để trợ hứng cho các vị đại nhân trong buổi tiệc, Chu Thiên Lộc cố ý dặn dò nàng ta cần phải hầu hạ Phó tư trực cho cẩn thận nên nàng mới sấn lại, chủ động lấy lòng, nếu không làm sao nàng ta có thể để ý tới một thằng nhãi con mà phẩm cấp mới tới thất phẩm cơ chứ! Thấy cái vị tư trực trẻ tuổi tuấn tú này không đáp lại sự nhiệt tình của mình, trên mặt nàng ta vẫn tươi cười nhưng thực ra trong lòng đã bực tức từ lâu, đành tìm cớ ra khỏi chỗ đó, tới đùa giỡn với mấy vị quan xuất thân từ Hàn Lâm Viện. Tuy nàng ta không biết chữ nhưng mấy vị quan hàn lâm cũng chẳng để ý chuyện này, chỉ cần nhìn nụ cười của nàng ta thôi đầu óc đã rỗng tuếch rồi, còn quan tâm gì đến chuyện học vấn nữa.

Bên tai bỗng truyền tới mấy tiếng cười trộm, đám đàn ông ngồi đó đang khe khẽ bàn tán về Tô Ngọc. Có người từng có một đêm xuân với nàng ta, nói với người bên cạnh, "Thật sự thể nào tả xiết, sờ lên, không có chỗ nào không trơn nhẵn mềm mịn."

Những người xung quanh ngầm hiểu, cười thô bỉ.

"Ôm chiếc eo nhỏ ấy lên, chặc chặc..."

Phó Vân Anh không còn tâm trạng nào mà ăn với uống, tìm cớ đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Phó Vân Chương bên kia nhìn thấy nàng từ xa, thở dài, cũng đứng dậy, mỉm cười nói mấy câu với những người bên cạnh, đuổi theo nàng.

Hai người lần lượt ra khỏi nhà thủy tạ, đi theo cầu đá chín đoạn bước lên bờ.

Phó Vân Chương tiện tay hái một đóa hoa sen ở gần lan can cầu đá, đưa cho Phó Vân Anh, lại nhớ tới cành hoa có nhiều gai nhỏ, hơi đâm vào tai bèn lấy lại, ngắt phần thân có gai đi, chỉ để lại đóa hoa, đưa cho nàng, khẽ nói: "Quan viên trong kinh mở tiệc, gần đây thường mời ca kĩ ở giáo phường tới góp vui, những người con gái đó bị ghi tên vào tiện tịch, cả đời không thể rời khỏi kinh thành một bước."

Phó Vân Anh nhận hoa sen, nâng niu trong lòng bàn tay.

Nàng từng nghe nói trong những người con gái trong giáo phường, có rất nhiều người vốn có xuất thân đàng hoàng nhưng phụ huynh bị hạch tội nên bị liên lụy, hoặc bị cha mẹ, anh em bán vào giáo phường, học thổi sáo, đánh đàn, ca hát, chơi song lục, họ được dạy cách giao lưu với các vị quan lớn và người quyền quý. Bọn họ khác với những kỹ nữ lưu lạc phong trần chốn dân gian. Kỹ nữ còn có thể chuộc thân, trở lại cuộc sống bình thường, những cô gái trong giáo phường một khi đã vào tiện tịch, cả đời cũng không thể rời giáo phường, trừ phi có một ngày vô cùng may mắn được người quyền quý nào đó đặc xá cho.

Trước đây từng có một vị công tử thế gia rất thích một cô gái trong giáo phường, muốn cưới người nọ làm thiếp, cuối cùng vẫn bởi nàng kia có tiện tịch, không thể đạt được mong muốn.

Phụ nữ Ngụy gia... suýt nữa đã rơi vào tình cảm này nên Nguyễn thị mới thà dẫn dắt các con dâu và cháu gái tự sát với mình chứ không chịu trơ mắt để quan binh giải họ đi.

Cổ họng Phó Vân Anh nghẹn lại, nhắm mắt, cố nén sự chua xót trong lòng.

Có một bàn tay vỗ nhè nhẹ trên đầu nàng mấy cái, lòng bàn tay khô ráo.

Phó Vân Chương chậm rãi nói: "Cái tên Chu Thiên Lộc vốn không có quy củ, nguyên tắc gì, không ngờ hôm nay hắn lại đưa thẳng những người đó vào đây, chúng ta ngồi một lát rồi về thôi."

Phó Vân Anh kìm nén những suy nghĩ của nàng, tựa vào lan can phía trước, buông tay ra, nhìn đóa hoa sen chầm chậm rơi xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng nước tỏa ra xung quanh.

Nàng ngẩng đầu, mặt bình tĩnh, "Không sao đâu, nhị ca, không cần phải nhường muội. Chỉ là do đây là lần đầu muội gặp phải chuyện này, chưa thích ứng được thôi, huynh quay lại bữa tiệc đi."

Đám hàn lâm kia còn đang chờ y đấy.

Phó Vân Chương cúi đầu nhìn nàng, đưa tay vỗ về gương mặt nàng, trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, "Ta cũng không thích cái này, không phải hoàn toàn là vì muội đâu. Ở đây chờ một lát."

Y quay lại nhà thủy tạ chào từ biệt với mọi người.

Phó Vân Anh tựa người vào lan can bằng đá bên bờ hồ, ngẩn người.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Chu Thiên Lộc đang đi từ bên đường bên kia tới, thấy nàng đứng một mình bên bờ hồ, rảo bước nhanh chóng đi tới trước mặt nàng: "Sao ngươi lại đứng ở đây một mình thế này?"

Phó Vân Anh nhìn về phía hắn, thật sự muốn lườm hắn trắng mắt.

Chu Thiên Lộc đi về phía lan can, mặt đối mặt với nàng, quan sát nàng kĩ càng từ trên xuống dưới, cười cợt: "Chẳng lẽ là sợ quá rồi? Ta bảo này... Hay là ngươi cũng giống ta?"

Hắn có ý ám chỉ.

Lúc này Phó Vân Anh không kiềm chế nổi nữa, lườm hắn, đứng sang một bên, chỉnh lại tay áo.

Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Chu Thiên Lộc đã đưa Tô Ngọc tới để thử nàng.

Thấy nàng tức giận, Chu Thiên Lộc vội vàng chắp tay thi lễ với nàng, "Được rồi, được rồi, ta chỉ nói đùa thôi mà. Ngài đây luôn giữ mình trong sạch, tiền đồ như gấm, tương lai ắt sẽ làm nên chuyện, cái loại công tử ăn chơi đàng điếm chẳng làm nên trò trống gì như ta làm sao dám so sánh với ngài..." Nói một tràng khen ngợi xong, hắn nói sang chuyện khác, "Ta tới tìm ngươi là vì ông nội ta muốn gặp ngươi."

Binh Bộ thượng thư muốn gặp nàng sao?

Thấy Chu Thiên Lộc không có vẻ như là đang nói đùa, Phó Vân Anh suy tư một lát, "Vì sao Chu thượng thư lại muốn gặp ta?"

"Ngươi đừng sợ." Chu Thiên Lộc mở chiếc quạt xếp ra, chầm chậm phe phẩy, cười hì hì nói, "Ta biết ông nội ta định làm gì, ông nội ta muốn nhờ ngươi giúp ấy mà."

Phó Vân Anh cười, "Chu thượng thư là Binh Bộ thượng thư, ta chỉ là một tư trực nhỏ bé."

"Người đừng có mà không tin, việc này ấy mà, chỉ có thể nhờ ngươi thôi." Chu Thiên Lộc ghé lại gần Phó Vân Anh, thì thầm, "Là chuyện liên quan đến chú út nhà ta."

Chú út của Chu Thiên Lộc... Chẳng phải là cái vị Chu công tử từng tới Ngụy gia cầu thân ở kiếp trước của nàng hay sao?

Mí mắt Phó Vân Anh giật giật.

Chu Thiên Lộc lại tiếp: "Chú út của ta ấy à, năm đó còn ngông cuồng hơn cả ta, tuy ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chưa bao giờ dám động vào những người quyền cao chức trọng hơn ông nội ta. Chú út ta thì khác, không sợ trời không sợ đất, một khi để mắt tới ai thì nhất định phải đoạt cho bằng được, sau đó chẳng biết thế nào lại đắc tội với Nhị gia của phủ An Quốc Công... chính là Hoắc chỉ huy sứ bây giờ đó, bị Hoắc Nhị gia xử lý, bắt đưa về quê. Mấy năm trước ai cũng nghĩ là Hoắc Nhị gia đã chết, bà nội ta thương con, lén đón chú út về nhà, nào ngờ Hoắc Nhị gia người ta lại trở lại! Chuyện không ổn, ông nội ta sợ tới mức vội vội vàng vàng lén đưa chú út ta về quê gấp, thế cũng được mấy năm rồi."

Nói tới đây, Chu Thiên Lộc thở dài, "Bà nội ta giờ ngã bệnh, nhớ con trai nhưng năm đó Hoắc Nhị gia từng nói cấm chú út ta trở lại. Ta đoán ông nội ta chắc chắn là muốn nhờ ngươi đỡ cho mấy lời."

Không ngờ giữa Hoắc Minh Cẩm và công tử nhà Binh Bộ thượng thư đã từng có chuyện gì đó xảy ra như vậy.

Phó Vân Anh hỏi Chu Thiên Lộc: "Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

Chu Thiên Lộc xì một tiếng, "Ngươi đừng có mà giả vờ ngây ngô nữa đi, giờ ở kinh sư có ai mà không biết Hoắc Nhị gia đặc biệt quan tâm tới ngươi nữa? Mấy năm nay nhà chúng ta suy nghĩ bao nhiêu biện pháp mà vẫn chưa thể đả động tới Hoắc Nhị gia..." Hắn ngập ngừng, lén lút nhìn xung quanh, mãi mới dám nói tiếp, "Ai cũng nói hắn là người vô tình vô nghĩa... tàn nhẫn độc ác..."

Thấy Phó Vân Anh nhíu mày, hắn vội cất cao giọng giải thích: "Cái này không phải do ta nói nhé... Ngươi đừng có mà tố cáo ta đấy, ta biết, ngươi có quan hệ tốt với Nhị gia."

Nàng trầm mặc không nói.

Chu Thiên Lộc tiếp tục nói: "Bao nhiêu năm nay rồi, Hoắc Nhị gia cũng chỉ đối xử đặc biệt với mình ngươi thôi. Ông nội ta cũng chỉ đang cố đấm ăn xôi, được hay không được cũng phải thử một lần, lần này bệnh của bà nội ta cũng nguy kịch lắm rồi..."

Phó Vân Anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Tại sao Nhị gia lại không cho chú út ngươi về kinh?"

Chu Thiên Lộc cau mày suy nghĩ hồi lâu, không dám làm ra vẻ vô tội nữa, "Ta cũng không biết nữa, không ai dám đề cập tới. Dù sao nhất định là chú út ta đã làm việc gì đó không hay ho, nếu không thì sao ông nội ta lại chột dạ tới mức độ như vậy chứ?"

Chu thượng thư mà muốn bao che cho con thì dễ như trở bàn tay nhưng ông ta lại sợ Hoắc Minh Cẩm, vậy có nghĩa là Hoắc Minh Cẩm đúng, hơn nữa chắc chắn Hoắc Minh Cẩm còn nắm trong tay bằng chứng để đem ra đe dọa Chu công tử, thế nên Chu gia vừa nghe nói Hoắc Minh Cẩm trở lại đã đưa Chu công tử về quê ngay lập tức.

Dứt lời, Chu Thiên Lộc nhướn mày, huých vào vai Phó Vân Anh một cái, "Ngươi sẽ giúp chứ hả?"

Phó Vân Anh không thèm nghĩ ngợi gì, nói luôn: "Đến ngươi còn cho rằng trong chuyện này chú út ngươi không đúng, đương nhiên ta sẽ không khiến Hoắc Nhị gia phải khó xử."

Hoắc Minh Cẩm rất tốt với nàng, còn là ân nhân cứu mạng của Phó gia, ngoài ra còn có quen biết từ kiếp trước, tất nhiên nàng sẽ nghiêng về phía Hoắc Minh Cẩm, Chu gia và nàng không thân cũng chẳng quen, sao nàng lại phải chuyện bé xé ra to vì Chu gia cơ chứ!

"Ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý." Chu Thiên Lộc gập quạt lại, lắc đầu, "Nhưng mà ông nội ta không tin, nhất định phải thử một lần. Ngươi không cần phải đáp ứng đâu, chỉ nói với ông nội ta vài câu lấy lệ là được rồi. Dù sao thì ngươi cũng đã cứu ta một lần, ta sẽ không khiến ngươi phải khó xử."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong nhà thủy tạ, mấy người thi cùng khóa nghe Phó Vân Chương nói phải ra về, cười mắng y làm mọi người mất hứng, ép y phải uống thêm mấy chén rượu mới thả cho y về.

Y đứng nơi đầu gió, chắp tay sau lưng, đợi gió trên hồ sen thổi qua, làm mùi rượu trên người nhạt đi mới đi về bên bờ hồ.

Phó Vân Anh đang đợi y bên cạnh lan can, "Nhị ca, Chu thượng thư gọi đệ sang đó nói mấy câu."

Đôi mày y nhăn lại.

Chu Thiên Lộc đứng bên cạnh vội vàng cười đỡ lời: "Đại nhân yên tâm, ông nội ta có việc muốn nhờ vả nên mới muốn mời Vân ca nhi sang bên đó nói chuyện, nhất định sẽ không làm khó hắn đâu!"

"Ta cùng đi với đệ." Phó Vân Chương nói.

Nói xong, y nhìn thẳng về phía Chu Thiên Lộc.

Chu Thiên Lộc sửng sốt, hắn hiểu nếu không để Phó Vân Chương cùng đi tới viện của ông nội hắn thì Phó Vân chắc chắn cũng sẽ không đi, lập tức gật đầu lia lịa, "Mời đại nhân, mời đại nhân."

Sân viện của Chu gia rất lớn, hành lang vòng vèo, dọc đường đi thấy người hầu kẻ hạ ai ai cũng tất bật, bưng những chiếc khay lớn đi về hướng nhà thủy tạ.

Một lúc sau, họ đi vào một viện lớn, Chu Thiên Lộc đi trước dẫn đường, tới tận tòa nhà trong cùng mới sai hộ vệ vào trong thông báo.

Lát sau, Chu thượng thư đã đích thân ra ngoài đón Phó Vân Chương và Phó Vân Anh vào. Hôm nay là ngày nghỉ của ông ta.

Hai người không có gì sợ hãi hãy lo lắng, đi về phía trước chào hỏi với Chu Thượng thư.

Chu Thượng thư vốn là người phương nam, vóc người nhỏ nhắn, đường nét trên khuôn mặt ôn hòa, để râu ngắn, à một tiếng rồi sai người hầu bưng trà lên.

Chu Thiên Lộc ra ngoài.

"Hôm nay mời cậu tới đây, thực ra là có việc muốn nhờ." Chu Thượng thi đi thẳng vào vấn đề, vừa uống một ngụm trà đã nói luôn mục đích của bản thân.

Phó Vân Chương đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Anh không cần lên tiếng, y cười nói: "Xá đệ còn nhỏ tuổi, tài hèn ít học, không biết có điểm có thể giúp được Chu đại nhân?"

Chu Thượng thư hiểu được ẩn ý của y, gượng cười đáp: "Hai người không cần phải đề phòng ta như vậy... Chỉ là vì chút việc nhà mà thôi."

Ông ta nói sơ qua về chuyện giữa Hoắc Minh Cẩm và con trai út nhà mình, cơ bản không khác mấy so với chuyện mà Chu Thiên Lộc vừa kể cho Phó Vân Anh, cuối cùng ông ta nói: "Thật sự không dám giấu giếm, thằng con ngu dốt của ta thực sự đáng nhận một bài học! Chỉ tại lão phu từ trước đến này không quan tâm tới những chuyện vụn vặt trong nhà, thằng nhãi kia bị mẹ nó chiều mãi thành hư, tới khi lão phu muốn dạy dỗ nó thì cũng chẳng dạy nổi nữa rồi. Năm đó Hoắc chỉ huy sứ vẫn còn nương tay, giữ lại mạng cho nó, Chu gia chúng ta vô cùng cảm kích. Nhiều năm đã qua, sự đời biến đổi, mong rằng Hoắc chỉ huy sứ nể tình trước kia hai nhà vẫn qua lại, cho nó một cơ hội để thay đổi. Mẹ nó giờ ốm liệt giường, cả ngày chỉ ngóng trông được gặp thằng con út một lần..."

Nói xong, Chu thượng thư thở dài thườn thượt, "Người Chu gia từng tới nhà cầu xin mấy lần nhưng Hoắc chỉ huy sứ vẫn không thèm để ý. Lão phu chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày mày dạn nhờ tới Phó tư trực, dù sao đi nữa Thiên Lộc cũng là do cậu cứu."

Phó Vân Anh không thể nào không khâm phục Chu thượng thư, ông ta biết lấy thế ép buộc không chỉ không có hiệu quả mà còn có thể khiến nàng phản cảm, nên thực sự đã hạ mình khom lưng cầu xin, muốn dùng tình nghĩa để khiến nàng cảm động. Nếu như nàng không đồng ý, thực sự cũng không biết phải nói sao.

Chu thượng thư đường đường là Binh Bộ thượng thư.

Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu nàng nhưng Phó Vân Chương vẫn bình tĩnh, cười nhàn nhạt, đáp: "Thì ra là thế... Chỉ có điều tuy xá đệ và Hoắc chỉ huy sứ có lui tới nhưng cũng là do Hoắc chỉ huy sứ thấy thằng bé còn nhỏ tuổi, thi thoảng quan tâm một chút mà thôi. Không biết có thể thuyết phục được Hoắc chỉ huy sứ hay không."

Chu thượng thư hơi thất vọng, mặt tối lại.

Phó Vân Anh hiểu được sự ám chỉ của Phó Vân Chương bèn đứng dậy chắp tay thi lễ với Chu thượng thư, tỏ ra ngại ngùng, nói: "Tiểu tử sẽ cố hết sức, có điều không có bao nhiêu tiếng nói, chưa chắc đã có thể giúp được."

Vốn tưởng rằng họ sẽ từ chối thẳng thừng, không ngờ vẫn còn có đường cứu vãn, Chu thượng thư vui mừng khôn xiết, vội nói: "Dù thế nào đi chăng nữa Chu gia vẫn sẽ ghi nhớ ân tình của cậu."

Ra khỏi Chu gia, leo lên xe ngựa đang chờ trước cửa, Phó Vân Chương bảo Phó Vân Anh: "Nói cho có lệ vậy thôi là được rồi. Ta nghĩ Chu thượng thư đã nhờ không ít người hòa giải mà vẫn không có tác dụng gì. Đây là chuyện nhà người ta, tự nhiên lại xen vào không hay cho lắm."

Hoắc Minh Cẩm là người cố chấp, đến cả mẹ đẻ và anh ruột còn chẳng kéo lại nổi thì không phải ai cũng có thể thuyết phục được.

Phó Vân Anh gật đầu, "Chu Thiên Lộc sẽ giúp muội cho qua việc này."

Chu Thiên Lộc biết nàng không muốn làm việc này, khi nãy bên hồ hắn đã đồng ý với nàng, giúp nàng ứng phó với Chu Thượng thư, nàng chỉ cần giả bộ như đáp ứng ông ta là được. Tên kia chẳng có gì tốt đẹp, chỉ được cái có nghĩa khí, nói được làm được, nên cho dù suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng nhưng thực sự vẫn có không ít bạn tốt.

Hôm sau, Phó Vân Anh tới Đại Lý Tự.

Hình Bộ đã chuyển hồ sơ phúc thẩm tới, đầu tiên nàng đọc một lần, tìm ra có gì nghi vấn liền đặt sang một bên, đó là lần kiểm tra đầu tiên. Sau đó hồ sơ cần được bình sự, Đại Lý Tự chính tự đồng ý, cuối cùng mới đưa lên cho Đại Lý Tự thiếu khanh quyết định.

Nàng xem xét thật kỹ càng, so sánh lời khai, cân nhắc đi cân nhắc lại, phát hiện ra trong đó có một vụ án không bình thường.

Nguyên cáo là Trương thị, một người phụ nữ ở phủ Thuận Thiên, tố giác người trong tộc ức hiếp thị, đầu độc, hại chết chồng thị, cướp đoạt tài sản của chồng thị. Nhưng cuối cùng nguyên cáo này lại trở thành bị cáo, hơn nữa còn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai rằng chồng thị đã bị chính thị tự tay đầu độc, giết chết.

Lại là một vụ án giết chồng.

Theo luật pháp, Trương thị đương nhiên sẽ bị chặt đầu làm gương.

Nhưng sau khi Phó Vân Anh đối chiếu lời khai trong vụ án, nàng lại phát hiện ra trong đó có nhiều điểm mâu thuẫn.

Nếu như chồng của Trương thị là do thị giết thật, trước tiên hẳn thị sẽ phải che giấu hành vi pham tội của mình nhưng thị lại không làm thế, hơn nữa còn kiện người trong tộc nhà chồng lên tận công đường, đưa người của nha môn tới đào thi thể đã được hạ táng lên để kiểm tra, như thế chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao?

Có một lỗ hổng hớn như thế này, sao Hình Bộ, Đô Sát Viện lại chấp nhận kết quả sơ thẩm?

Phó Vân Anh nhíu mày, cất riêng bộ hồ sơ này sang một bên.

Ăn trưa xong, buổi chiều nàng lại tiếp tục kiểm tra, sắp xếp lại hồ sơ. Lúc sau, Đại Lý Tự bình sự và Đại Lý Tự chính tự tới tìm nàng, mấy người cùng kiểm tra lại hồ sơ vụ án mà Hình Bộ đưa sang, ký tên, đóng dấu, ghi lại ngày tháng, đưa tới chỗ Đại Lý Tự thiếu khanh để chờ bàn bạc xử lý phúc thẩm.

Triệu Bật mới trở về từ Hình Bộ, bảo những người khác ra ngoài, chỉ giữ mình nàng ở lại nói chuyện.

Bàn xong việc công, hắn hỏi: "Hôm qua cậu đi Chu gia dự tiệc, có phải người Chu gia lại nhờ cậu giúp đỡ không?"

Chuyện Chu gia nhờ vả khắp nơi để nhờ giúp đỡ cầu xin, người trong kinh ai cũng đã nghe loáng thoáng.

Phó Vân Anh gật đầu.

Triệu Bật cười lạnh, vừa cầm bút viết lời nhận xét, vừa nói với nàng, giọng nói đầy vẻ bất cần, "Từ trước đến nay, Nhị gia vẫn luôn không thích người Chu gia, cậu đừng có mà đem việc này ra làm phiền Nhị gia đấy."

Vừa nói xong đã cảm thấy dường như giọng điệu của mình quá gay gắt, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng nhẹ giọng, bổ sung một câu, "Gần đây Nhị gia rất bận."

Phó Vân Anh không đáp, nàng cũng không định thuyết phục Hoắc Minh Cẩm tha thứ cho Chu công tử, chỉ nghĩ hôm nào phải nói với huynh ấy một câu để sau này đừng bị lộ tẩy trước mặt Chu thượng thư là được.

Thấy Triệu Bật không có việc gì khác định bảo nàng làm, nàng liền đi ra ngoài, vừa tới cửa lại quay lại, "Triệu đại nhân... Không biết năm đó tại sao Chu Công tử lại đắc tội với Nhị gia thế?"

"Hả?" Triệu Bật không ngẩng đầu lên, nói: "Chuyện của Nhị gia, đám thuộc hạ như chúng ta nào dám hỏi đến."

Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế... ngài có biết đại khái chuyện này xảy ra vào năm nào không?"

Triệu Bật đã bắt đầu thấy hơi bực bội, nghĩ lại một chút rồi nói: "Có khi cũng phải mười mấy năm rồi, hình như là chuyện từ năm Đồng An thứ mười tám... Không chắc lắm, cũng có thể là năm thứ mười chín..."

Phó Vân Anh mặt không đổi sắc, xin phép ra ngoài.

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời vẫn nóng cháy như thế, lu hoa sen trước hành lang đã nở rộ, cánh hoa được phủ một lớp ánh sáng vàng lấp lánh, lay động xinh đẹp, thướt tha tới động lòng người.

Năm Đồng An thứ mười tám, hoặc là năm Đồng An thứ mười chín, trong khoảng thời gian ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Đó là hai năm đầu sau khi nàng gả cho Thôi Nam Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro