Chương 39: Cô mới là đối tượng bồi dưỡng tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên khóe miệng Lưu Phong Quốc càng nhếch cao hơn, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, hung hăng đập lên tay Tống Già đang nắm chặt lan can, vừa gào lên.

"Đồ lừa đảo! Tất cả đều là lừa đảo! Chết hết đi!"

Tống Già nắm chặt lan can, một tay còn lại cô giữ lấy cô bé đang khóc không ngừng, nhưng nơi này quá xa xôi, có trẻ con khóc là bình thường, không ai quan tâm đến.

Lưu Phong Quốc đập mấy cái xong, còn lấy hòn đá lên.

Một cái, hai cái, ba cái...

Sức lực của Tống Già dần yếu đi, tay rất đau, gần như có máu ẩm ướt nhỏ giọt xuống.

Có lẽ giây tiếp theo cô sẽ không kiên trì được nữa, chỉ có thể ngã xuống, trở thành một khối thi thể.

Trước sống chết nguy hiểm, Tống Già chỉ có thể hét lên.

"Phương Dặc, Phương Dặc..."

Từng tiếng một, có lẽ là ảo giác, Tống Già thật sự nhìn thấy anh.

Phương Dặc xông đến, cứu hai người lên.

Tống Già đột nhiên cảm giác, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như ở thời điểm nào đó đã từng xảy ra chuyện tương tự, trước sinh tử, Phương Dặc xuất hiện cứu cô.

Lần nữa tỉnh lại, Tống Già đã ở trong bệnh viện rồi.

Ngồi bên cạnh chính là Phương Dặc, Tống Già có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

"Em còn sống sao?"

Sắc mặt Phương Dặc tăm tối, hoàn toàn không phản ứng lại với cô mà chỉ gọi nhân viên y tế.

Sau một lượt kiểm tra, xác nhận Tống Già không có gì nguy hiểm.

Tống Già nhìn cánh tay bị bó bột dày của mình thì đáng thương mở miệng.

"Phương Dặc, em đau."

Lời này giống như châm ngọn lửa vào pháo hoa, giọng nói của Phương Dặc trầm trầm.

"Đáng đời."

Ngoài miệng nói tàn nhẫn nhưng Phương Dặc vẫn nghĩ cách giúp cô hết đau.

Rất nhanh, Tống Già phát hiện bị thương là chuyện không quá tồi tệ, đặc biệt là bị thương ở hai tay.

Đầu tiên, không làm được bài tập về nhà, mặc dù đại ma vương Phương Dặc này mỗi ngày đều giảng bài cho cô, dạy cô làm bài nhưng chỉ cần Tống Già kêu đau đầu thì anh sẽ bỏ qua.

Thứ hai, bởi vì cả hai tay Tống Già đều có mức độ tổn thương khác nhau, không dùng được, Phương Dặc muốn tìm người trông coi cô, Tống Già nhất quyết không đồng ý, đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu.

"Em không chấp nhận người lạ chạm vào em."

"Vậy anh sẽ báo cho mẹ em."

"Không được, anh thông báo cho họ làm gì, em không muốn bị giam lỏng lần nữa..."

Trùng hợp là ở giường bên cạnh, bạn trai của nữ bệnh nhân đang cho cô ấy ăn táo.

Tống Già nhìn thoáng qua, thở dài ủ rũ nói:

"Bỏ đi, anh gọi đi, em không ghen tỵ chút nào đâu."

Phương Dặc không nhẫn tâm, xoa đầu cô, cầm dao gọt táo.

Sau đợt nằm viện này, Tống Già nhìn đến táo là muốn khóc.

Tống Già: Được, em biết rồi, em có, em nhiều hơn người khác, em không hâm mộ nữa được chưa!

Phương Dặc: Không được, bên kia lại ăn quả nữa kìa.

...

Xác định vết thương của Tống Già không đáng ngại, cuối cùng hai người cũng nói đến chuyện của viện trưởng Lưu và Lưu Phong Quốc. Lúc này Tống Già mới biết kết quả bên phía Phương Dặc.

"Anh tìm được hai danh sach vẫn còn ở thành phố B, một hồ sơ khác có thói quen lạm dụng động vật thời gian dài, một cái khác là bạo lực gia đình, khi em gọi anh đang bắt người bạo lực gia đình kia, có 19 người trong danh sách này, ngoài Lưu Chí Quốc và Lưu Thụy Quốc ra còn có 7 người đang thụ án trong tù, tần suất này quá nhiều..."

Mặc dù viện mồ côi thuộc về khu vực khá đặc biệt, đặc biệt là các trại mồ côi từ nhiều năm trước, vật tư và trợ cấp hầu như không có, trẻ em ở đây lớn lên có rất nhiều người không có kết quả tốt, nhưng sẽ không giống bây giờ, hơn một nửa là tội phạm, phần còn lại chưa điều tra được, có thể con số này còn lớn hơn.

Sống lưng Tống Già lạnh lẽo, lập tức hiểu ra.

"Viện trưởng Lưu có vấn đề."

"Ngoài ra kết quả lưu trữ ở thành phố B cũng gửi đến, năm đó trại mồ côi chắc chắn không chỉ có 19 đứa trẻ, ít nhất phải gấp đôi con số này. Mà bởi vì năm đó đăng ký không tốt, chỉ có thể tìm thấy một phần danh sách ở đó..."

Điều này có nghĩa là viện trưởng Lưu không đưa ra danh sách đầy đủ, danh sách đưa cho anh chắc chắn không có những kẻ biến thái thật sự trong đó.

Đây là một ván cờ lớn, thậm chí Tống Già còn suy đoán, mấy chục năm trước viện trưởng Lưu đã chọn lọc đăng ký những đứa trẻ đó, những người có tiềm năng trở thành kẻ biến thái không được ghi chép lại.

Trong lòng cô run rẩy, không thể tin nổi, còn có bao nhiêu kẻ biến thái tồn tại trong thế giới này và chúng đã phạm bao nhiêu tội ác.

Phương Dặc vừa nhíu mày vừa nói.

"Viện trưởng Lưu này rất bất thường, anh không cảm thấy ông ta là một kẻ biến thái."

Dưới tình hình như vậy, Tống Già giơ tay lên.

"Có lẽ em có thể..."

Phương Dặc hiểu ý của cô, Tống Già có năng lực cảm nhận, có lẽ sẽ cảm nhận được viện trưởng Lưu, có được thêm tin tức, mượn cơ hội này công phá phòng tuyến tâm lý của người này.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Phương Dặc có hơi bất an, anh quyết đoán phủ định.

"Không, anh sẽ xử lý những người trong danh sách trước, em dưỡng thương cho tốt, không được tham gia vào chuyện này..."

Chắc chắn Phương Dặc sẽ không cho cô tham gia, nhưng Tống Già biết chuyện này rất khó.

Cuối cùng cô vẫn lặng lẽ làm sau lưng Phương Dặc.

Bởi vì không có chứng cứ, Phương Dặc tìm người tách ra trông chừng viện trưởng Lưu và Lưu Phong Quốc. Tống Già lấy trộm thẻ cảnh sát của anh, lấy danh nghĩa tham gia vụ án lén xem viện trưởng Lưu. Hôm nay trời mưa, Phương Dặc đến đồn cảnh sát hình sự thành phố B, Tống Già tìm y tá thay băng gạc trên tay rồi ra ngoài.

Viện trưởng Lưu tên thật là Lưu Vĩnh Thọ.

Người đàn ông này trông vẫn hiền lành như vậy, ông ta ngồi trên ghế đọc một cuốn sách, trông như những cụ già thường thấy. Thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên, nhưng cũng tốt, Tống Già hiểu tại sao một người độc ác như vậy lại có thể ngụy trang bản thân tốt như vậy.

Sau khi thấy Tống Già, Lưu Vĩnh Thọ càng thân thiện chào hỏi hơn.

"Cô gái đến đó à, tìm ông già tôi có việc gì sao?"

"Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi ông."

Viện trưởng Lưu tháo kính xuống, lại nhìn Tống Già, nụ cười càng sâu hơn.

"Chàng trai kia không muốn cô đến đây, tôi có thể thấy anh ta có tài năng và năng lực, tương lai rất tươi sáng."

Tống Già rất buồn nôn, nếu như không biết chuyện của Phương Dặc, cô có thể cho rằng viện trưởng Lưu đang nói anh có năng lực, tương lai có thể bồi dưỡng thành người tài.

Nhưng cô đã biết mọi chuyện về viện trưởng Lưu, biết Phương Dặc thiếu sót tình cảm, cô cũng hiểu ý nghĩa thật sự sau lời nói của ông ta.

Bởi vì không có cảm xúc nên thích hợp nuôi dưỡng thành kẻ biến thái?

"Anh ấy không giống ông, anh ấy là người luôn kiềm chế và tuân thủ pháp luật..."

"Haha, cô bé ngây thơ quá, kiềm chế và tuân thủ pháp luật chỉ là bề ngoài, con tôi hầu như cũng như vậy, chúng nó rất giỏi, có phi công, có bác sĩ, có doanh nhân thành công. Nhưng cuộc sống thì luôn cần những thứ khác nhau..."

Tống Già nhíu mày.

"Những đứa trẻ đó đều là nhân cách phản xã hội sao?"

"Nhân cách phản xã hội? Cô bé biết nhiều đấy, nhưng ở đây chúng tôi không gọi như thế, tôi gọi họ là những kẻ hành hương. Cô bé biết không, mỗi người chúng ta đều có một thánh địa riêng, sự khác biệt là một số người có thể đến, có người không thể. Trái tim mỗi người hành hương đều mong muốn được giết người, chỉ cần giết chó giết mèo cũng có thể thỏa mãn, nhưng tiếp theo..."

Lưu Vĩnh Thọ mở to hai mắt đi về phía Tống Già.

"Muốn giết người thì phải nâng cấp lên, hoặc bày ra loại cảm giác lễ nghi nào đó, sau đó sẽ tăng tốc tần suất, cho dù cảnh sát bắt được sơ hở cũng không tiếc, chỉ như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng trong lòng, hoàn thành hành hương."

Tống Già nổi da ga, sao cô lại nghĩ người này có khuôn mặt nhân từ chứ? Đây rõ ràng là tên biến thái.

"Ông cũng là một kẻ hành hương, thờ phụng thần may mắn sao?"

Vấn đề này Lưu Vĩnh Thọ không trả lời, chỉ nhếch khóe môi lên đầy khinh thường. Tống Già lập tức hiểu được, kẻ hành hương và thần may mắn chỉ là thủ đoạn thống trị của ông ta, để tạo ra đế chế biến thái của riêng mình, ông ta đắc ý nhất là khi thao túng người khác.

Tống Già nhịn không được nghĩ, nếu dựa theo suy nghĩ này mà phân tích thì niềm vui lớn nhất của ông ta hẳn là bồi dưỡng ra những tên biến thái kia, vậy cảm nhận ông ta thì có thể thấy được danh sách này không?

Cô muốn thử.

"Cô bé, trông cô rất vui, có vẻ vẫn giấu thứ gì đó mà tôi không biết."

Trong lòng Tống Già căng thẳng.

"Không, ông nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cho rằng tất cả tội phạm đều sẽ được đưa ra trước công lý."

"Ồ? Không thừa nhận cũng không sao, kiểm tra là biết ngay thôi."

Kiểm tra? Ông ta có ý gì?

Ngay sau đó ánh mắt Tống Già bắt đầu mờ mịt, cô không khống chế được nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay viện trưởng Lưu.

Ông ta lật từng trang một, suy nghĩ của cô cũng trở nên hỗn độn.

Khi tỉnh lại, cô nghe thấy một âm thanh làm cho mình gần như sụp đổ.

"Cảm nhận? Đây đúng là khả năng mới mẻ."

Đôi môi Tống Già run rẩy, thậm chí không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô bị thôi miên sao?

Viện trưởng Lưu mở to hai mắt, nụ cười nhu hòa trên mặt không còn mà rướn người về phía trước.

"Tôi sai rồi, Phương Dặc không phải đối tượng bồi dưỡng tốt nhất, cô mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro