Chương 38: Chị có tin thần may mắn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Già lại cảm thán lần nữa, có người dù có tán tỉnh thế nào cũng vô dụng.

Cô cảm thấy người thầy bói xem cho mình rất chuẩn xác, nếu không có cô thì với tính cách này của Phương Dặc, không cô độc cả đời mới lạ.

Cô âm thầm đặt một phòng tình nhân, có cố ý chọn loại kích thích, trong lòng thầm thề, lần này nhất định phải thịt được Phương Dặc.

Ăn cơm trưa xong, Phương Dặc rời khỏi đó, Tống Già không có việc gì làm nên ngồi làm toán, sau đó ngủ thiếp đi.

Tống Già còn nằm mơ, mơ về những gì xảy ra liên quan đến Lưu Chí Quốc.

Trong hầm giết mổ đó, Tống Già bước vào từng bước một, đụng phải một cái chai.

Nhưng có lẽ lần này trong tiềm thức Tống Già biết là mơ nên cô nhìn kỹ đồ trang trí trong nhà, hoa văn trên chai, lại cảm thấy cứ có chỗ kỳ lạ nào đó.

Đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đầu Tống Già đầy mồ hôi.

Cô nhớ lại cảm giác kỳ lạ đó, đột nhiên hiểu ra...

Hoa văn trên chai kia bị cô đụng phải, cả hoa văn trang trí trong phòng giống hệt cái hộp trong tay Lưu Phong Quốc!

Cô cũng nhớ lại điều Lưu Chí Quốc từng nói, đó là hầm rượu, Lưu Chí Quốc không chỉ một lần nhắc đến vị thần vui vẻ, đây là cái gì, có liên quan đến hắn hay không, không ai biết.

Những thứ trong đầu hiện ra nhưng lại không thể liên kết được, Tống Già cảm giác có gì đó sắp nổi lên mặt nước nhưng lại vẫn thiếu cái gì đó.

Cô nghĩ đến việc buổi chiều Viện trưởng Lưu muốn đưa Lưu Phong Quốc rời đi thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phương Dực.

Cô gọi hai lần không ai bắt máy, Tống Già đành phải để lại lời nhắn.

Cô giải thích chi tiết tình hình, nói mình sẽ đến khu phố cổ.

Đến dưới khu dân cư, cô lại nhìn thấy Lưu Phong Quốc và cô bé kia, Tống Già chuẩn bị tiến lên thì nghe thấy cậu bé nói.

"Thần vui vẻ là vị thần vĩ đại nhất thế gian, chỉ có tin tưởng người mới có thể nhận cuộc sống vĩnh cửu..."

Tim Tống Già đập mạnh, đây là trùng hợp sao? Cô đang nghĩ thì cô bé kia nói:

"Nhưng mà anh ơi, mẹ em nói đó là giáo phái."

"Nói bậy!"

Lưu Phong Quốc hét lên, ánh mắt âm u như muốn xé nát cô bé trước mặt.

Cô bé sợ hãi bật khóc.

Lưu Phong Quốc đứng tại chỗ, híp mắt lại, lúc lâu sau mới mở miệng nói.

"Đừng khóc, anh trai đưa em ra công viên chơi."

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi, anh biết có một nơi nhìn được mọi thứ trong công viên mà em sẽ thích."

Cô bé lập tức vui vẻ trở lại, dù nước mắt lăn trên má nhưng môi đã mỉm cười.

Thiếu niên 12 tuổi dẫn cô bé đi về phía trước.

Tống Già cảm thấy cảnh tượng này có hơi kỳ quái nhưng lại không có gì sai cả, ma xui quỷ khiến làm cô không lựa chọn đi tìm viện trưởng Lưu trước mà đi theo hai người trước mặt.

Lưu Phong Quốc đưa cô bé lên mái nhà ở khu phố, mặc dù chỉ có 6 tầng nhưng may mắn, toàn bộ nhà trong phố cổ không cao, nhưng nó vẫn thật sự nhìn thấy khu vui chơi ở phía đông.

Lưu Phong Quốc mở miệng nói.

"Em thấy không? Đó là khu vui chơi, có ngựa gỗ, có vòng đu quay, còn có rất nhiều búp bê..."

Cô bé vui sướng reo lên, bầu không khí giữa hai người lại trở nên hòa thuận.

Tống Già thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cô suy nghĩ quá nhiều, thế mà lại cảm thấy cậu bé này có vấn đề. Còn về phần thần vui vẻ, có thể là một vị thần nào đó, mặc dù cô tự xưng là tiểu phù thủy nhưng hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này.

Nhưng ngay sau đó giọng nói Lưu Phong Quốc đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

"Nhưng mày không hề tôn trọng thần vui vẻ, mày không xứng được thần yêu thương, chết đi!"

Vừa dứt lời, Lưu Phong Quốc trực tiếp đẩy cô bé xuống.

Tống Già kinh hoàng.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, gian nan nắm lấy tay cô bé khi cô bé vừa ngã xuống, nhưng theo quán tính, một nửa cơ thể cô cũng lao ra khỏi sân thượng, chỉ có thể dựa vào bàn tay đang nắm lấy vách tường miễn cưỡng chống đỡ.

Nhìn thấy Tống Già xông đến, Lưu Phong Quốc co rúm người lại, sau đó nhanh chóng trốn vào góc tường, sợ hãi run lên.

Nhưng ngay sau đó cậu phát hiện ra nửa cơ thể cô treo leo bên ngoài, không thể làm gì, ánh mắt cậu ta thay đổi, trở nên kiêu ngạo đi đến bên cạnh Tống Già, thể hiện lòng thành kính hỏi:

"Chị có tin thần may mắn không?"

Từ trước đến nay Tống Già là người khôn ngoan, lúc này đương nhiên lập tức nói.
"Tin, đương nhiên tôi tin."

"Ồ? Vậy thờ phụng thần vui vẻ có thể loại bỏ tội nghiệt, bình an sau khi chết không?"

Tống Già nào dám trái lời với thiếu niên bất thường này, dứt khoát khen ngợi.

"Chỉ có tin vào thần vui vẻ mới loại bọ được tội nghiệt, bình an sau khi chết."

Theo câu trả lời của Tống GIà, Lưu Phong Quốc đưa tay ra, khóe miệng nhếch lên.

Tống Già thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức khi hai người chạm tay nhau thì cảm nhận khởi động.

Tống Già cảm nhận được niềm vui sướng của Lưu Phong Quốc, đó là loại sùng bái biến thái với thần vui vẻ, tất cả niềm tin đều xoay quanh vị thần ấy, truyền giáo là niềm hạnh phúc, giết chết những người không thành kính kia cũng là niềm vui.

Đồng thời cô cũng hiểu mình toi rồi.

Thần vui vẻ không phải loại bỏ tội lỗi, bình an sau khi chết mà ngược lại, thần vui vẻ khuyến khích tất cả tội ác, chỉ có tội ác mới là cách tái sinh duy nhất. Là cách để sống vĩnh hằng!

Cô đã trả lời sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro