Chương 27: Xin chào bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai?

Cô vừa nói xong thì cả phòng đều sợ ngây người.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Phương Dặc, trong mắt sáng rực hai chữ to đùng, cầm thú!

Còn không phải là cầm thú sao, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại ra tay với một cô gái nhỏ học lớp 11, lại còn thành công lừa gạt.

Đến cả cha Tống mẹ Tống cũng... Ánh mắt cha Tống hung dữ nhìn chằm chằm Phương Dặc, quả thật xem anh như con heo ăn cải trắng nhà mình.

Tống Già thành công thu hút sự chú ý của mọi người, rèn sắt khi còn nóng.

"Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tại vì ngày hôm qua con bị hoảng sợ nên ngất xỉu mấy lần, nhất định phải kéo anh ấy ở đây cùng con, ba mẹ có thấy đầu giường còn để thuốc men không."

Cha Tống hận sắt không thành thép.

"Già Già, con còn nhỏ..."

"Không nhỏ, ba, con đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành, con thích Phương Dặc, chúng con lấy kết hôn làm tiền để đề hẹn hò..."

Tống Già bắt đầu diễn kịch, cảm thấy nhiều năm qua đọc ngôn tình đúng là không vô ích.

"Có một số người, không quan tâm gặp sớm hay muộn, chỉ cần đúng người, tuổi tác không phải vấn đề... Chỉ cần thật lòng yêu nhau, gặp nhau sớm có làm sao, nếu không có tình yêu, chỉ cảm thấy hợp tuổi tác mà đã tạm chấp nhận... Chẳng lẽ bởi vì con nhỏ hơn anh ấy vài tuổi thì chúng con sẽ bị chia rẽ sao?"

Buổi nói chuyện thành buổi phát biểu đầy thâm tình khiến các cô gái ở đây đều cảm động, đến cả mẹ Tống cũng hòa hoãn sắc mặt hơn một chút.

Cảnh sát hình sự có mặt nhiệt tình ăn dưa, bình thường cũng luôn nói đội trưởng Phương nghiêm khắc nhưng với công việc cảnh sát vào sinh ra tử, phía sau lưng cũng phải giao cho người yên tâm.

Phương Dặc tuyệt đối là một người đáng tin.

Bởi vậy quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau không tệ, chỉ cần đội trưởng Phương nói một câu, đến cả Lưu gia và cục trưởng mà mọi người cũng dám đắc tội.

Lúc này chỉ đơn giản là xem náo nhiệt, cười đùa, không thiếu chuyện đệm thêm một hai câu.

"Ánh mắt của cô gái tốt đó, đội trưởng Phương thật sự không tồi, gia thế tốt, lại đẹp trai, cố gắng trong công việc..."

"Quan trọng nhất là luôn giữ mình trong sạch, có rất nhiều cô gái thích đội trưởng Phương của chúng tôi, lần trước con gái của nạn nhân trong vụ án 613 cũng dựa vào vụ án mà mỗi ngày đến nhìn đội trưởng Phương, xem biểu hiện của đội trưởng đi, mỗi ngày đều trưng bộ mặt lạnh ra, nhìn lại bây giờ, đối xử tốt với cô thế nào, ngày hôm qua tôi còn thấy đội trưởng đích thân xuống bếp..."

"Đúng vậy, nam tài nữ mạo, tuổi tác cũng không kém bao nhiêu, tôi nhớ năm nay đội trưởng Phương mới 23 tuổi, chỉ là vẻ ngoài hơi lạnh lùng, còn để ít râu mà thôi, đây thật sự là người đàn ông tốt đấy..."

"Chết tiệt, xem cậu nói kìa, người khác 23 mặt mũi đẹp, nhà lầu xe sang, đẹp trai, còn là đội trưởng... Tôi là cái thá gì? Tôi chỉ có lượng máu nhiễm mỡ cao, cao huyết áp, cả cholesterol cũng cao!!!"

Đề tài này đến đây trở nên vô cùng ồn ào, náo nhiệt, có cảm giác scandal biến thành tin vui.

Nếu nói ở đây có ai không vui thì có cục trưởng Vương, cha Tống, và cả...

Phương Dặc.

...

Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại bốn người, ba mẹ Tống, Phương Dặc và Tống Già.

Phương Dặc bình tĩnh nhìn Tống Già một cái, sau đó chuyển sang ba mẹ Tống, dự định nói ra sự thật.

"Xin lỗi, là Tống Già nói linh tinh, là cháu không đúng..."

Rầm một tiếng, cha Tống giận dữ đập mạnh xuống bàn.

"Cậu còn biết cậu không đúng!"

Tống Già hoảng sợ, cô thấy Phương Dặc lấy ra thẻ cảnh sát hình sự của mình, chứng minh thư, cúi người với cha Tống, giọng nói thành khẩn.

"Cho dù cô chú muốn xử lý thế nào, cháu cũng chịu."

"Hừ, hiện giờ bày ra cái bộ dạng này là muốn xử lý thế nào? Bắt cóc, cưỡng dâm xử lý thế nào thì chúng tôi xử lý như vậy!"

Cha Tống nói chuyện rất hùng hồn, không cho phép cãi lại, mà Phương Dặc cũng không phản bác, dáng vẻ như đang chịu tội.

Tống Giả giật mình, bắt cóc? Cưỡng dâm? Có ý gì, đây là muốn khiến chuyện này phức tạp hơn sao?

Chiêu tình cảm không dùng được, tình hình này chỉ có thể dùng khổ nhục kế, Tống Già véo đùi, ép ra hai giọt nước mắt.

"Cha... mẹ, con..."

Cô vừa khóc vừa nói ra chuyện của Lưu Chí Quốc và Tiểu Uyển, đương nhiên loại bỏ đi năng lực cảm nhận, nói mình phát hiện chuyện không đúng, sau đó lại làm sao tìm được hung thủ dưới sự trợ giúp của Phương Dặc, trong đó tập trung vào vai trò của Phương Dặc, rồi cuối cùng tổng kết lại.

"Nếu không phải có Phương Dặc thì không biết con đã chết bao nhiêu lần rồi, thậm chí, cả nhà chúng ta đều..."

Vốn muốn dùng khổ nhục kế nhưng nói xong, tự Tống Già cũng cảm động, sự thật đúng là như vậy, nếu không có Phương Dặc thì không ai coi trọng chuyện của Lưu Chí Quốc cả, có lẽ cả nhà cô đã sớm không còn rồi.

Cũng có lẽ cô sẽ chết dưới tầng hầm của Lưu Chí Quốc, chết trong lúc tra vụ án của Tiểu Uyển.

Có được năng lực cảm nhận thì sao, với một cô gái tay trói gà không chặt như cô mà nói thì biết càng nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.

Phương Dặc luôn bảo vệ cô, cô chưa từng nói cảm ơn nhưng trong lòng lại ghi nhớ từng chuyện một.

Tống Già vừa khóc thì hai vị phụ huynh đã luống cuống.

Phương Dặc cũng không biết nên làm gì bây giờ.

"Cô đừng khóc, đó là việc tôi nên làm, tôi vốn dĩ nên bảo vệ cô..."

Cha mẹ Tống ngây dại vì những lời của Tống Già, bọn họ đương nhiên biết chuyện của Lưu Chí Quốc, dù sao vụ án này cũng rất ồn ào nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thì ra nhà mình suýt chút nữa đã trở thành người bị hại. Tống Già suýt chút nữa chết trên đường điều tra hung thủ.

Cha mẹ Tống không khỏi sợ hãi, đồng thời cũng không dám tin, hóa ra là từ đầu con gái ngoan của họ đã bảo vệ gia đình này khi bọn họ không hay biết gì.

Trong lòng hai người vừa tự hào vừa đau lòng, con gái lớn có suy nghĩ riêng, cũng có thể tự lập, đây là điều cha mẹ hy vọng nhất cũng là điều khiến họ thấy mất mát.

Mẹ Tống ôm chặt Tống Già, cũng không kìm nén được khóc thành tiếng, bà không dám tin, người thợ sửa chữa lần đó gặp mặt vội vàng một lần lại là một ác ma tay nhuốm máu, bà không thể tin nổi, lúc ấy con gái mình sợ hãi đến nhường nào.

So sánh với chuyện của Lưu Chí Quốc và Tiểu Uyển thì chuyện hiểu lầm sáng nay lại chẳng là gì.

Nhất là Phương Dặc còn là ân nhân cứu mạng bọn họ.

Hơn nữa, có thể thấy rõ Phương Dặc rất ưu tú, mẹ Tống vốn không ghét anh, lúc này càng vừa lòng, bà quay sang nhìn Phương Dặc mà dặn dò.

"Đợi sau khi vụ án kết thúc, đến nhà cô ăn một bữa cơm, bảo lão Tống đi lấy mấy chai rượu ngon đến chúng ta cùng chúc mừng... Sống sót sau tai nạn!"

Khóe miệng cha Tống giật giật, hừ hai tiếng, nói: "Cảm ơn cậu ta là việc nên làm, chuyện khác thì đừng hòng nghĩ đến."

Ba Tống nói tới nói lui nhưng cũng không truy cứu trách nhiệm nữa, cuối cùng sóng gió bắt gian sáng nay cũng vượt qua.

Phương Dặc ngơ ngác một lúc, sau đó bất lực lắc đầu, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, cô gái nghiêng đầu qua, nháy mắt với anh, nhỏ giọng nói: "Xin chào, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro