Chương 26: Đây là Phương Dặc, bạn trai con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây Tống Già chưa từng liên kết hai vụ án này lại, mà Phương Dặc không giống vậy, làm một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, thói quen của anh sẽ chú ý các chi tiết, ngay từ đầu anh đã cảm thấy chuyện của Lưu Chí Quốc kỳ lạ.

Tại sao một thợ sửa chữa nho nhỏ lại có năng lực lớn đến vậy, lấy được dụng cụ giết mổ từ đâu, nơi ở, hơn nữa sao có thể dùng danh nghĩa của Vô Ưu gia chính làm những việc này.

Trực giác của cảnh sát nói cho anh biết, có một số việc không đơn giản như vậy.

Bởi vậy anh dự định xong việc sẽ điều tra Vô Ưu gia chính một chút, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.

Hơn nữa, Phương Dặc sờ cằm suy nghĩ.

"Lưu Chí Quốc, Lưu Thụy Quốc... Hai cái tên này cũng quá giống nhau..."

...

Nếu muốn biết hai vụ án này có liên quan đến nhau không thì thật ra phương pháp xác minh rất đơn giản.

"Nhưng thi thể kia còn ở đây không?"

Tống Già hít sâu một hơi, nếu muốn biết được chân tướng sự thật, chỉ cần cảm nhận tất cả những cô gái đó xem có Lưu THụy Quốc xuất hiện trong tiềm thức hay không là có thể biết được.

Phương Dặc sửng sốt, suy tư nhìn Tống Già, sau đó đáp: "Vẫn còn, trong phòng để xác của cục cảnh sát, lần trước ngọn lửa kia còn chưa thiêu cháy hết, vụ án chưa kết thúc, thi thể vẫn được bảo vệ."

"Đưa tôi đến đó đi."

Sau khi nói xong, Tống Già lập tức muốn ngồi dậy, định mang khuôn mặt với quầng thâm mắt và sắc mặt tái nhợt đến nhà xác, ngược lại không giống đi xem thi thể mà giống như đi dọa ma hơn.

Phương Dặc thở dài, giữ chặt Tống Già.

"Ngủ trước đi."

"Tôi không..."

"Nghe lời!"

Giọng nói người đàn ông cũng không nghiêm khắc nhưng lại mang theo ngữ điệu đáng tin chân thành, nhét tay cô vào lại trong chăn, dém góc chăn cẩn thận lại.

Tống Già rụt cổ lại, không dám ngoan cố nữa, quay đầu nhìn đêm tối bên ngoài, lúc này đi cảm nhận thi thể có hơi kỳ.

Đồng thời trong lòng cô cũng biết, Phương Dặc đang lo lắng cho cô, điều này khiến cho trong lòng cô ngọt ngào, đầu luôn đau cũng thoải mái hơn.

Cô xoay người ôm lấy Phương Dặc, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và an toàn trên người anh, ngoài miệng còn uy hiếp: "Anh ở bên cạnh tôi nếu không nửa đêm tôi sẽ chạy đi xem thi thể."

Phương Dặc có hơi bất đắc dĩ, do dự một hồi vẫn không từ chối.

Trong lòng Tống Già cực kỳ sung sướng, cảm thấy thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Trong gian phòng nghỉ nho nhỏ này, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, Tống Già cứ cảm thấy mình lại quên một chuyện rất quan trọng.

Sáng sớm hôm sau, nhìn ba Tống mẹ Tống, có cả cục trưởng Vương, còn có vài cảnh sát trong đội hình sự phá cửa xông vào.

Phương Dặc và Tống Già nằm trên giường im lặng.

Cuối cùng Tống Già cũng nhớ ra mình quên cái gì!
Cô quên nói cho ba mẹ Tống biết mình không về nhà, cô rời trường từ sáng sớm hôm qua, biến mất cả ngày, gia đình cô sẽ phát điên tìm cô.

Càng đáng sợ hơn là, lúc trước trốn Lưu Chí Quốc, vì muốn an toàn, cô đã từng để lại địa chỉ văn phòng Phương Dặc cho ba mẹ Tống, còn trịnh trọng nói nếu gặp chuyện gì bất ngờ thì đi tìm đội trưởng đội cảnh sát hình sự Phương Dặc ở địa chỉ đó.

Đối mặt với cảnh tượng này, Tống Già run rẩy giơ tay lên, vẫy vẫy: "Hi."

...

Trong phòng họp đội cảnh sát hình sự, lần đầu không mở họp, không thẩm vấn, không báo cáo mà có một đống người xem náo nhiệt.

Đám cấp dưới của Phương Dặc chớp mắt cười cười, vui vẻ cầm điện thoại gõ chữ rất nhanh, vừa nhìn là biết đang ăn dưa trong nhóm.

Tống Già tưởng tượng đến cảnh tượng kia, hơn phân nửa là đi truyền bá rộng rãi khắp nơi.

Thực tế đúng là như thế, hiện giờ trong nhóm cảnh sát hình sự đều tràn ngập chuyện này.

Đồng chí A: "Dưa lớn dưa lớn, sáng nay, trong phòng đội trưởng Phương phát hiện ra một cô gái, còn ngủ trên giường đội trưởng Phương, hiện giờ cha mẹ người ta tìm đến cửa rồi!"

Đồng chí B: "Trời ạ, thật không ngờ, đội trưởng Phương có bạn gái sao?"

Đồng chí C: "Cảnh sát hình sự play, bị cha mẹ cô gái nhỏ bắt gian, rốt cuộc là không phải người hay là chôn vùi đạo đức ,hahaha, đội trưởng Phương nghiêm khắc cũng có ngày hôm nay..."

Vị trí chủ trì phòng họp hôm nay, trong đám quần chúng ăn dưa còn có một người đặc biệt, Vương Kiến Phong. Lúc này trong mắt ông ta đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa, tiểu tử Phương Dặc này ỷ vào bản thân tài giỏi, bối cảnh trong nhà hùng hậu, căn bản không coi ông ta ra gì, ngày hôm qua còn đưa thiếu gia tiểu thư Lưu gia đi thẩm vấn! Ngay cả Lưu gia mà cũng dám động vào, không có chứng cứ gì mà dám làm vậy, không phải là châm lửa tự thiêu mình sao!
Lùi lại một vạn bước mà nói thì cái chết của nữ sinh trung học kia thật sự có liên quan đến Lưu gia khong, chuyện này đến lượt đội cảnh sát hình sự ra tay? Đến lượt anh quản lý hả?

Xen vào chuyện của người khác!

Vì vậy sáng nay ở cửa đội cảnh sát hình sự khi thấy cha mẹ Tống tìm đến, Vương Kiến Phong quyết đoán dẫn người đi vào.

Ông ta muốn xem, có thể cho Phương Dặc tội danh bắt cóc một cô gái không!

Mà trong phòng họp, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

Mà bản thân Tống Già dưới ánh mắt nghiêm khắc của ba mẹ Tống, đặc biệt là cha Tống, thật sự là đứng ngồi không yên.

Về phần Phương Dặc, từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lúc này còn thảm hơn cô, bề ngoài trấn định nhưng mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng.

Tống Già biết việc này không dễ xử lý, nếu thành thật nói ra hôm qua tâm trạng mình không ổn định, Phương Dặc vì an ủi mình nên bọn họ chỉ ôm nhau, không làm gì cả, chỉ là tình bạn cách mạng thuần khiết. Đừng nói là ba mẹ Tống, ngay cả Tống Già tự nghe cũng thấy kỳ cục.

Hơn nữa việc này không bị ai phát hiện còn đỡ, bị phát hiện rồi là hai việc khác nhau.

Một là danh tiếng của Tống Già, hai là danh tiếng của Phương Dặc.

Cô ở với đàn ông suốt đêm thì danh tiếng bị hủy hoại hơn phân nửa.

Còn anh rất dễ bị chụp mũ xấu, lừa gạt con gái, hành vi sai trái, tác phong bại hoại.

Tống Già có thể nghĩ đến thì anh cũng vậy.

Anh không phải người xấu, hôm qua Tống Già đột nhiên ngất xỉu, anh quả thật có hơi hốt hoảng, sau đó hành động mạnh mẽ cũng không phải phong cách của anh, vốn dĩ không nên nhưng lúc này không thể vì hành vi sai lầm của anh mà làm hỏng danh tiếng của Tống Già được, Phương Dặc trịnh trọng nhìn ba mẹ Tống, mở miệng.

"Thật sự xin lỗi, hôm qua cháu..."

Thấy Phương Dặc muốn nói sự thật, không cần nghĩ cũng biết khúc gỗ này sẽ gánh vác trách nhiệm,Tống Già cắn răng, cắt ngang lời anh, nói với ba mẹ mình.

"Đây là Phương Dặc, bạn trai con!"

5 chương nữa có thịt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro