Chương 21: Anh hiểu cái quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lái xe đến nơi Tiểu Vương sống, mới vừa đến cửa thì đã nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh cổng tiểu khu, bên cạnh còn có mấy chiếc xe cảnh sát, phía xa còn nghe được tiếng cứu hỏa, trong tiểu khu dày đặc khói.

Trong lòng Tống Già nảy sinh dự cảm không tốt.

Đi vào trong tiểu khu, phát hiện vị trí hỏa hoạn vào đúng tầng 14 nơi Tiểu Vương sống.

Lúc này đội phòng cháy đã vào vị trí, nhưng phía trên khói đen nghi ngút, tình huống này, vừa nhìn đã biết cháy đã lâu.

Chân Tống Già mềm nhũn, đứng không vững, manh mối vừa có đã trùng hợp vậy, Tiểu Vương xảy ra chuyện.

Đây là ngoài ý muốn sao?
Không thể, điều này rõ ràng có vấn đề, chẳng lẽ hung thủ ngông cuồng đến vậy? Ban ngày ban mặt dám giết người phóng hỏa?

Sắc mặt Phương Dặc cũng lạnh đi, trong xe tràn ngập sự im lặng.

Qua mấy tiếng, cuối cùng cũng dập được lửa.

Phương Dặc xuất trình thẻ cảnh sát, đưa theo Tống Gia đến hiện trường, toàn bộ tầng 14 bị thiêu rụi hoàn toàn, ngay cả tầng trên và dưới cũng không thoát được.

Tiểu Vương đã bị thiêu cháy đen từ lâu, được bọc trong miếng vải trắng, không khí tràn ngập mùi gay mũi khó chịu.

Tống Già có loại cảm giác như trở về tầng hầm lúc trước, cô biết, cảm giác khói dày đặc xông vào mũi, ngạt thở khó chịu đến mức nào.

Những người ở hiện trường đang bận rộn xử lý hiện trường vụ cháy, Phương Dặc cũng tìm kiếm xung quanh, cô thì mơ hồ nghe thấy nói đến "nguyên nhân vụ cháy", "kết quả khám nghiệm tử thi"...

Tống Già nhấp môi, ngồi xổm xuống, làm động tác hình chữ thập trước ngực, sau đó cúi người, để tay mình chạm vào vải trắng.

Bắt đầu cảm nhận.

Vốn dĩ không trông cậy có thông tin hữu ích gì vì dù sao năng lực này cũng là cảm nhận, không phải đọc ký ức của người khác, TỐng Già cũng không phải vạn năng.

Nhưng có lẽ đây là ý trời.

Người tên Tiểu VƯơng này cực kỳ tham lam, ký ức khiến cậu ta vui vẻ nhất là một cuộc điện thoại, ở đầu dây bên này, TỐng Già cảm nhận được "mình" đang nói chuyện.

"Lưu tiên sinh, nếu không muốn tôi tiết lộ video kia thì lập tức đưa cho tôi 500 vạn."

Lưu tiên sinh? 500 vạn?

Ở thành phố A này có thể bị Tiểu Vương uy hiếp, dễ dàng đưa 500 vạn cũng không nhiều.

Xem ra cô và Phương Dặc đoán không sai, Tiểu Vương này là mấu chốt của vụ án, thậm chí còn chụp được thứ gì đó, đầu bên kia truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp.

"Có thể chuyển cho cậu 500, nhưng cậu phải biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì."

"Yên tâm, chỉ cần cho tôi tiền tôi sẽ giữ kín như bưng, cũng sẽ hủy thứ kia."

...

Khoảnh khắc nhận được 500 vạn, cảm xúc của Tiểu Vương đạt đến đỉnh điểm, đó là loại vui sướng vì giàu có.

Nhưng lòng tham của con người là vô hạn, sau khi sung sướng thì bắt đầu không hài lòng, trong cảm nhận, Tiểu Vương sao ra một cái usb, đặt trong phong bì, còn lẩm bẩm.

"Đây là quả trứng hái ra tiền của mình, Tiểu Vương ơi Tiểu Vương, sau này tiền của mày sẽ vô hạn, hahahaha!"

Cảm nhận kết thúc.

Tống Già tỉnh táo lại, không biết nên nói gì, thế gian này, chuyện thích tiền cũng không có gì lạ, tham lam luôn đi kèm với một cái giá phải trả, giống như TIểu Vương càm chứng cứ trong tay không giao nộp cho cảnh sát mà lại chọn cách uy hiếp kẻ ác, nghĩ rằng mình có được nhược điểm của hắn mà tiêu dao tự tại, đúng là ngu xuẩn.

Nhưng dù gì với Tống Già mà nói thì cũng biết được Lưu gia đã làm việc không thể cho ai biết trong cảm nhận, việc này đủ để dùng tài sản kếch xù vùi lấp đi, không cần phải nói, chắc chắn có liên quan đến mạng người.

Còn nữa, chỉ cần tìm được bản sao usb thì mọi chân tướng sẽ lộ ra.

...

Nửa tiếng sau, Phương Dặc ở trong xe.

"Làm rất sạch sẽ, bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn... Đến cả phong bì cất usb mà cô nói cũng bị đốt cháy như căn nhà, không tìm thấy gì..."

Mọi hy vọng trong mắt Tống Già tan biến, quả nhiên không có!

Cô dựa vào cửa sổ, có hơi nhụt chí, có năng lực cảm nhận thì sao, biết nhiều nhưng lại không có gì làm chứng cứ.

Phương Dặc nghiêng người, xoa đầu cô.

"Tiểu phù thủy, đừng nản lòng, nể mặt đi ăn cơm tối với tôi được không?"

Tống Già quay đầu lại.

"Anh nấu!"

Phương Dặc bất đắc dĩ, bà cô này thật khó hầu hạ.

...

Đây là lần thứ 2 Tống Già vào nhà Phương Dặc, nơi này vẫn còn đồ ăn vặt mà cô mua để lại lần trước, trên bàn còn bừa bãi mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hoàn toàn đối lập với phong cách lạnh lẽo ở đây.

Trong đó có một cuốn vẫn đang mở ra, để trên sofa.

Ánh mắt Tống Già sáng lên.

"Tôi nhớ lần trước lúc rời khỏi đã để trên bàn, ôi sao lại nằm ở đây, chắc không phải là anh xem đó chứ!"

Tống Già sẽ không bao giờ quên, khi cô quấn lấy Phương Dặc để anh mua cho cô những thứ này, ánh mắt khinh bỉ của anh. Nhưng bây giờ...

"Haha, người nào đó ngoài miệng nói ghét nhưng thân thể lại rất thành thật... Thế nào, có phải hay lắm không?"

Phương Dặc nói không nên lời, anh chỉ tò mò xem, ai mà ngờ... Nhưng nói đến việc này, anh có hơi nghi hoặc.

"Ba phần lạnh lùng, ba phần mỉa mai, bốn phần bá đạo, làm sao có được ánh mắt này vậy, tôi học điều tra hình sự nhiều năm, thẩm vấn không biết bao nhiêu phạm nhân cũng chưa từng thấy qua, nếu không cô biểu diễn chút đi?"

Khóe môi Tống Già run rẩy, người này thành tin à, chẳng lẽ anh không biết đọc ngôn tình không cần nghiên cứu, chỉ cần sảng khoái, đẹp và cẩu huyết là đủ à?

"Anh hiểu cái..."

Vừa định nói lời thô tục, lại thấy Phương Dặc nhướn mày lên, Tống Già yên lặng nuốt trở về.

"Quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro