Chương 20: Manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cho tôi thêm một phút, thêm một phút nữa thì thật tốt..."

Tống Già cực kỳ ảo não, có loại cảm giác món ăn sắp vào miệng lại bị đoạt mất.

Phương Dặc giúp cô xoa bóp vai, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cái ly thủy tinh kia chỉ cách mặt Tống Già hơn 10cm, tim anh đập thình thịch, không khống chế được mà đập rất nhanh, khoảnh khắc đó cực kỳ sợ cô sẽ gặp chuyện không may, quả thực là dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, một tay bắt lấy.

Khi Tống Già đang truy hỏi Lưu Tĩnh Nhã, anh hoàn toàn không ngờ Tống Già là cô gái vừa nhát gan vừa sợ hãi này lại đối đầu trực diện, không chút hoảng sợ nào như vậy, Phương Dặc hừ lạnh: "Thêm một chút, cô không chết cũng tàn phế."

"Hả, tôi không sao, hôm nay anh có nghe thấy không, cô ta sắp nói ra rồi, tôi nói này, cái chết của Tiểu Uyển chắc chắn có liên quan đến cô ta... A, anh xoa nhẹ thôi..."

Đây là lần đầu tiên Tống Già bắt chước thẩm vấn, cô có thể nghĩ đến tử huyệt của Lưu Tĩnh Nhã là Lưu Thụy Kỳ, cũng tìm mọi cách kích thích tâm ma của Lưu Tĩnh Nhã, ép cô ta bộc phát.

Nhưng có rất nhiều chỗ vẫn còn non, thật ra có thể chậm hơn một chút, nhưng đáng tiếc đến thời điểm cuối cùng, vẫn không thể khiến Lưu Tĩnh Nhã nói ra, thật đáng tiếc.

Chuyện đã đến như bây giờ lại gặp bế tắc, không có bằng chứng, không có manh mối.

...

Nửa ngày tiếp theo, Tống Già gấp gáp đến sủi bọt mép, thi thể Tiểu Uyển sắp bị hỏa táng, tình tiết vụ án lại vẫn chưa tiến triển.

Bọn họ còn đi điều tra nhật ký cuộc gọi của Tiểu Uyển, phát hiện mấy số điện thoại lạ thường gọi cho cô ấy nhưng hiện giờ đã thành số không tồn tại, không có chỗ để tra.

Đi hỏi giáo viên dạy piano của Tiểu Uyển và Lưu Thụy Kỳ, giáo viên nói cũng không có gì bất thường.

Tống Già còn đến nhà Tiểu Uyển, cắn răng đối mặt với ba mẹ đã bạc hơn nửa đầu của Tiểu Uyển, đau xót tìm ra vật Tiểu Uyển để lại.

Nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Có lẽ ông trời vẫn có mắt, trong cảnh tuyệt vọng như vậy lại phát hiện ra manh mối mới.

Phương Dặc có thói quen, khi xử lý vụ án, sẽ tìm kiếm các nhân vật, địa điểm, sự kiện, sử dụng dữ liệu lớn để tìm kiếm, kết hợp tất cả các thông tin phù hợp với nhau.

Mà với thói quen như vậy đã làm cho anh tìm ra một chương trình livestream.

Livestream có tên là: "Livestream kinh dị nữ quỷ ở hồ nước phía sau trung học số 1 thành phố A", mà thời gian phát sóng đúng và tối ngày 16 tháng 9.

Người phát sóng tên Tiểu Vương, một streamer nhỏ đam mê livestream giải mã những sự kiện linh dị.

Phương Dặc chuyển đoạn phim cho cục an ninh mạng.

Livestream bắt đầu với một cậu nam sinh mập mạp trong bộ đồ thể thao.

Nam sinh rất biết khuấy động bầu không khí.

"Chào mọi người, tôi là Tiểu Vương, đừng nhìn tôi to béo như vậy nhưng thật ra tôi rất nhát gan, ban đầu muốn cầu xin phú bà bao nuôi nhưng đáng tiếc ngoại hình không được, không thể đến quán bar, chỉ có thể miễn cưỡng ra ngoài livestream kiếm tiền, các mỹ nữ ơi, đừng quên tặng quà nhé..."

Người xem không nhiều, chỉ có mấy chục người, có vẻ là fans lâu năm, phối hợp rất tốt.

"Hahaha, Tiểu Vương, chỉ cần lát nữa cậu biểu diễn Tiểu Vương bị dọa đến tiểu ra quần cho chúng tôi xem, chúng tôi nhất định sẽ tặng quà..."

"Tiểu Vương, đừng nghe bọn họ, tôi muốn xem play Tiểu Vương với nữ quỷ, kích thích quá, sắp xếp chút được không?"

"Má ơi, tôi là người mới, lầu trên có độc à, tôi tặng Tiểu Vương 2 cái hỏa tiễn, tôi muốn xem cả 2."

Tiểu Vương cười ha hả, mang theo thiết bị livestream đi thẳng đến hồ nước, dọc theo đường đi đương nhiên không thể thiếu bầu không khí.

"Trung học số 1 thành phố A này, lúc đầu nghe nói là một bãi tha ma, âm khí rất nặng, cho dù làm gì cũng không thành, sau đó có cao tăng đến xem, chỉ có thể dùng sức sống mãnh liệt của học sinh để ngăn chặn tử khí kia, vì thế đã xây trường học ở đây... Ai mà ngờ, xây trường học cũng không yên ổn, vài năm đều có người chết..."

Hôm nay chúng ta sẽ nói về nữ quỷ ở cái hồ này, là một câu chuyện xưa tự sát vì tình..."

Tiểu Vương chuyên phát sóng chuyện linh dị kỳ quái, với kinh nghiệm phong phú, đi trên đường lúc gào lúc hét.

"Ôi, trường này quản lý nghiêm quá, tôi trèo vào từ phía sau, với vóc dáng này của tôi trèo tường không dễ, nếu các vị tặng ít quà thì sẽ là sự cổ vũ rất lớn..."

Sau đó Tiểu Vương đi vòng quanh hồ một vòng.

Bắt đầu stream, cái gì mà đo nhiệt độ nước, tạt nước, khi sắp đến 12h, không có gì kỳ lạ xảy ra, người xem ngày càng ít.

Ngay cả Tiểu Vương cũng bắt đầu chán nản than thở.

"Được rồi, hôm nay livestream đến đây thôi, có lẽ chị gái nữ quỷ kia chướng mắt tôi, không muốn ra nói chuyện."

Chuẩn bị đóng livestream.

Màn hình trước mắt Phương Dặc đột nhiên thấy gì đó từ góc video, anh tạm dừng phóng to lên, cẩn thận nhìn, quả nhiên nhìn thấy cách đó khoảng 10m, hai bóng người đứng ở sườn dốc phía gần hồ, nhìn qua là một đôi nam nữ.

Sau khi làm nét, có thể phân biệt được là Lưu Thụy Kỳ và Chu Tiểu Uyển.

Manh mối mới xuất hiện!

Phương Dặc khẽ thở ra, lập tức đưa theo Tống Già đi tìm Tiểu Vương này, mặc dù đóng livestream nhưng chưa chắc Tiểu Vương này đã không thấy cái gì.

Tống Già vui mừng, có được manh mối này không dễ dàng, cho dù là nhân chứng hay video thì đều là chứng cứ không thể chối cãi nhất, có cái này, vụ án của Tiểu Uyển sẽ có hy vọng.

"Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi."

Phương Dặc nghiêng đầu, nhìn cô gái cả ngày còn chưa ăn cơm nghỉ ngơi, trong lòng có cảm giác khó diễn tả thành lời, có hơi khó chịu, cũng có chút kiêu ngạo, anh chỉ có thể gật đầu.

"Sẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro