Chương 110: TG7: Trừng phạt. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: TG7: Trừng phạt. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Vu Chí Vĩ an bài Mẫn Quyền ở tầng 1 rồi dẫn con gái lên tầng 2, cửa sổ ở căn nhà này đều không được sửa chữa gia cố qua nhưng ở gần đây cũng không có tang thi với sinh vật khác nên từ sau khi bùng nổ mạt thế tới giờ Mẫn Quyền mới có thể yên tâm chợp mắt một chút.

Mà ở trên lầu, trong một căn phòng khóa chặt cửa, 2 thân mình trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, Vu Chí Vĩ hung hăng cắm vào lồn nhỏ của con gái, trừng phạt cho tội cô không nghe lời.

"Đừng mà... Ba ba... Nhẹ chút đi... Còn có người..."

"Con còn biết có người à? Thế ai bảo tự chủ trương dẫn người về hả? Không coi ba ra gì đúng không?"

"Không... Con không có... A a... Ba ba... Muốn hư rồi..."

"Ba ba đụ con chưa sướng à mà còn muốn tìm đàn ông khác về?"

Vu Chí Vĩ xoay thân mình con gái lại, bắt cô phải ôm 2 chân mình lên, rồi Vu Chí Vĩ dùng côn thịt lớn nương theo một bãi dâm thủy mà cắm vào, tư thế này khiến Vu Oánh Oánh rất xấu hổ, giống như là cô trưng lồn ra mời gọi

Từ khi còn 'oa oa' khóc cho đến khi trở thành một thiếu nữ, bây giờ còn thành phụ nữ nhỏ nở rộ dưới thân ông, mười mấy năm trước Vu Chí Vĩ không hề cảm thấy làm việc này có bao nhiêu sung sướng.

Thế mà từ sau khi bên cạnh con gái, mấy ngày nay tối nào ông cũng hóa thành cầm thú, phải đụ tới tấp, đụ nát con bé thì ông mới bằng lòng cho cô nghỉ ngơi. Con bé bây giờ chính là sinh mệnh của ông, ông tuyệt đối không thể mất cô được.

Vu Oánh Oánh híp mắt, cái miệng nhỏ thoải mái không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, làn da trắng ngần cũng dần dần nhiễm sắc thái tình dục, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thỏa mãn càng làm ông nhịn không được mà đè cô xuống đụ tiếp.

"Ba ba... A a a... Muốn tiểu... Ưm..."

Lỗ nhỏ bắt đầu co rút kịch liệt, cắn chặt lấy dương vật của ông làm ông tử thủ tinh quan cũng bị công phá, ông vừa cắn núm vú nhấm nháp mỹ vị vừa bắn tinh dịch phùn phụt vào bên trong âm đạo của con gái.

"Yêu tinh nhỏ, ba ba muốn được bồi bổ bằng sữa, ba ba bị con ép tới khô luôn rồi."

"Ba ba là người xấu. Ba đừng nóng giận nữa mà, con dẫn hắn ta về đây là có lý do hết. Hiện tại là mạt thế, nếu chúng ta đã không đi căn cứ nữa thì còn lại 2 người ở bên ngoài rất nguy hiểm. Con thấy hắn cũng là dị năng giả, với lại ba ba trước kia còn ở quân đội không phải cũng từng là đội trưởng sao? Con nghĩ chúng ta có thể tạo ra một tiểu đội dị năng giả đó, ba ba có dị năng mạnh thì làm người quản lý, còn con có không gian, muốn thành lập nên 1 tiểu đội không thành vấn đề. Chúng ta luyện một tiểu đội thuộc về chính mình, như vậy thì có gặp tang thi quy mô nhỏ có thể chiến đấu cùng nhau, gặp được người khác cũng không sợ."

Vu Chí Vĩ nghe con gái trình bày tâm tư tinh tế của mình thì ông thấy nó nói cũng đúng. Bây giờ là mạt thế, mình không có đủ năng lực thì sao có thể che chở được người mình quan tâm chứ?

--- Bé con càng ngày càng xinh đẹp, đúng là dễ dàng làm người khác sinh ra lòng mơ ước.

Nếu gặp quá nhiều kẻ địch ông cũng không nắm chắc được một mình ông có thể bảo vệ tốt được cho con bé, huống hồ gì trên người mình vẫn còn bị virus tang thi áp chế chưa hoàn toàn ổn định. Ông không dám tưởng tượng, nếu ông lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì con bé sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

"Ba hiểu rồi, Oánh Oánh mệt thì mau đi ngủ đi, những chuyện còn lại cứ giao cho ba xử lý."

Vu Oánh Oánh đúng là rất mệt, ban ngày tập trung tinh lực giúp Vu Chí Vĩ dẫn tang thi rồi còn cứu Mẫn Quyền về, lúc sau còn bị bình dấm chua này đè nặng làm lâu đến vậy. Ngẫm lại thì mục tiêu công lược về sau còn nhiều lắm, đến lúc đó bình dấm chua lại nghiêng đổ thì sao bây giờ?

--- Hơi nhức não rồi đó nha.

--- Thôi, nước đến chân rồi nhảy, nhảy không kịp thì bơi, đợi đến hồi đó rồi tính.

.

[HẾT CHƯƠNG 110]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro