Chương 109: TG7: Mục tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109: TG7: Mục tiêu.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Thế là 2 người bỏ kế hoạch đi tới thành phố S, thay vào đó là ở lại cái thôn nhỏ không người này, chuẩn bị tăng thực lực lên một chút rồi tính tiếp. Ban ngày bọn họ ra ngoài giết tang thi nhằm giúp tăng khả năng sử dụng thuần thục dị năng lên. Tối đến thì như đôi vợ chồng phiên vân phúc vũ ở trên giường.

2 người bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi khoảng 10km lên trấn trên, 1 người phụ trách dụ dỗ tang thi đến, còn người kia thì phụ trách việc quan sát, cứ mỗi lần Vu Oánh Oánh cẩn thận đưa từ 4 đến 5 con tang thi tới thì Vu Chí Vĩ sẽ lợi dụng dị năng của mình giải quyết hết sạch.

Như vậy qua được hơn 10 ngày, 2 người họ vẫn dùng cách này giết được hơn phân nửa xác sống trong trấn nhỏ, năng lực của Vu Chí Vĩ cũng tăng lên, từ lúc đầu chỉ có thể 1 lần tiêu diệt 1-2 con thì bây giờ 4-5 con đã không còn là vấn đề.

.

Vu Oánh Oánh lại nhẹ nhàng đi lên trấn nhỏ tìm 1 chỗ ngoài trời chuẩn bị hấp dẫn mấy quỷ tang thi trong phòng, thấy từ xa xa có một bóng dáng đang đi từ xa lại đây, cô theo bản năng trốn đi.

Là 1 người đàn ông, đi theo sau còn có 1 sinh vật kỳ quái cộng thêm mấy chục con tang thi nữa, người đàn ông đã hơi kiệt lực, nếu hắn ta cứ tiếp tục đi như vậy thì chắc chắn sẽ bị cả đám ở sau đuổi theo. Tình huống này có phần giống với lúc cô và ba ba gặp phải mấy ngày trước, cô vốn không định nhúng tay vào nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cô không thể không đi cứu.

[Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu công lược đã xuất hiện.]

Gương mặt kia là Mẫn Quyền, nói đúng hơn là Mẫn Quyền thời trẻ. Ông ấy là mục tiêu công lược ở thế giới đầu tiên của cô mà, dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của cô nên cô tuyệt đối không nhìn lầm được.

--- Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây chứ?

Không có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, người đàn ông lúc này đã chạy tới gần cô, sinh vật không rõ với tang thi cũng đuổi theo, hắn đã không còn sức lực để chạy nữa nên ngã trên mặt đất, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết thì nghe được một tiếng động lớn vang lên.

Sau đó hắn thấy 1 cô gái từ đâu chạy ra ném một chén máu gà lên đám tang thi, mấy con tang thi không có đầu óc bị mùi máu tươi hấp dẫn, ngay sau đó cô gái tiếp tục ở cách đó không xa, cách được một khoảng thì ném thêm chén máu vào 1 con, cuối cùng là cô dẫn được cả 1 đàn tang thi cùng với sinh vật đó đến chỗ thật xa.

Vu Oánh Oánh lôi từ không gian ra 1 cái đầu heo, đợi đến khi chúng nó bu vào cắn xé thì cô mới trở lại người đàn ông kia, sau đó cô nâng hắn dậy đi tới chỗ Vu Chí Vĩ đang mai phục.

.

Vũ Chí Vĩ thấy con gái mình dẫn theo một người đàn ông về thì ông rất không vui nhưng cũng không thể làm gì, người đã cứu rồi không thể lại đuổi họ đi, ông cũng không lo lắng người này thế nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào con gái đang đỡ lấy người này, toàn bộ cơ thể hắn đều dựa hết lên người con bé làm ông vô cùng khó chịu.

2 cha con cuối cùng cũng đỡ được người về thôn nhỏ không người, họ cho người đàn ông ăn chút đồ ăn rồi để hắn nghỉ ngơi một lát, sau khi đã khôi phục lại một ít thể lực thì mới bắt đầu giới thiệu chính mình.

"Xin chào, tôi là Mẫn Quyền, năm nay 23 tuổi. Tôi vốn là sinh viên đại học ở thành phố A, lần này tôi cùng với giáo viên hướng dẫn tới đây khảo sát ai dè mạt thế kéo đến, giáo viên đó bị biến thành tang thi nên chỉ còn lại mình tôi với 1 người nữa trốn thoát được, 2 người chúng tôi đều tiến hóa thành dị năng giả cả. Chẳng qua là bọn tôi còn quá yếu, trên đường chạy trốn thì cậu ấy bị giết chết. Tôi có dị năng hệ kim, có thể khống chế được kim loại để công kích. Thế có thể cho tôi được ở lại đây với 2 người được không?"

"Được nha."

Vu Chí Vĩ còn đang định chuẩn bị ít đồ ăn cho hắn rời đi thế mà con gái lại mở miệng đồng ý trước mất, suýt chút nữa là máu dồn hết lên não rồi.

Cái tên kia vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần sao Vu Oánh Oánh có thể mặc kệ được?

--- Huống hồ gì thì hắn cũng là mục tiêu công lược của cô, người đã dâng tới cửa rồi còn đuổi đi thì không phải ngu quá à?

Cô cũng thấy sắc mặt lão ba nhà mình còn đen hơn cả đít nồi rồi, chỉ có thể lấy cơ thể này ra an ủi cho lão già ghen tuông này thôi.

.

[HẾT CHƯƠNG 109]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro