Chương 101: TG 6: Phiên ngoại. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: TG 6: Phiên ngoại. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Những ngày tháng sau khi kết hôn của 2 người vô cùng thư thái, lâu lâu còn được nghỉ phép, mọi việc đều có khổ trợ lý lo hết.

Tổng tài sau khi kết hôn càng ngày càng tùy hứng, thích là trốn việc, lần nào cũng ném hết đại sự lại cho cậu, làm tinh thần lẫn thể xác của cậu vô cùng mệt mỏi, đến cả thời gian đi chơi với bạn gái còn không có nữa.

--- Huhuhu QAQ...

Hại cậu già khụ rồi còn chưa được cưới vợ, tổng tài còn không có lương tâm, nói đều là muốn tốt cho cậu, cho cậu làm việc nhiều như vậy để kiếm được nhiều tiền để dành cưới vợ, về sau kết hôn sẽ giống như 2 người bọn họ.

===

Thời gian cứ vậy trôi đi, chỉ trong chớp mắt mà qua cái ngày đính hôn của 2 người được 10 năm.

--- Năm nay Cố Ngôn Giản cũng đã chạm mốc 40 tuổi.

Mấy đứa bạn thân thiết còn định tổ chức chúc mừng sinh nhật cho hắn nhưng hắn kiên quyết không đồng ý, chỉ có thể hủy bỏ. Còn về nguyên nhân không đồng ý thì đơn giản hơn, người nào đó càng ngày càng để ý việc mình lớn hơn cô vợ nhỏ tới mười mấy tuổi, Vu Oánh Oánh bây giờ chỉ mới có 26 tuổi thôi à. QAQ...

Dù đã sinh ra 2 đứa nhỏ nhưng dung mạo cô vẫn như cũ, dáng người vẫn quyến rũ, không khác gì thời 20 tuổi, thế nên hắn lại càng bị áp lực.

--- Còn muốn chúc mừng sinh nhật à?

--- Không phải là muốn thông báo với mọi người hắn già hơn vợ nhiều tuổi sao?

--- Im iime đi thì ít ra còn có thể lừa mình dối người chứ.

Tuy không tổ chức tiệc mừng sinh nhật nhưng hắn chỉ cần có cô gái nhỏ hắn yêu nhất chúc mừng là đủ rồi, còn 2 đứa nhỏ ngoài cửa kia thì ngày mai lại tìm 2 đứa nó tính sổ sau.

Cố Minh Vũ: "Anh hai, cái lão cha già kia chắc chắn lại bắt nạt mama nữa rồi."

Cố Minh Thâm: "Chúng ta hiện tại không phải đối thủ của ông ấy đâu, nãy mama có nói sao đâu, chúng ta cứ về trước đi, từ giờ về sau chúng ta phải nỗ lực ăn cơm vào để nhanh lớn, mới cứu mama từ tay lão cha được."

===

Ở trong phòng, 2 ánh nến đỏ lay động, 1 nữ tử trên người mặc bộ trường bào màu đỏ trong suốt, bên trong là cái yếm uyên ương hí thủy, 2 luồng thịt cao ngất tràn ra ở 2 bên, hạ thân nàng không 1 mảnh vải che chắn, đầu tóc đẹp đen nhánh rối tung như thác nước.

Bên cạnh nàng là 1 nam tử cũng mặc bộ trường bào, chỉ là vạt áo hắn tán loạn để lộ ra cơ bắp tỉnh tráng, hắn hôn lấy nữ tử áo đỏ kia, 1 tay không ngừng sờ lung tung trên người nàng.

"Tiểu nương tử thật xinh đẹp, tới đây tạo 1 đêm xuân với ta nào."

"Không cần mà, cầu xin đại nhân buông tha cho tiểu nữ đi, phu quân tiểu nữ còn đang chờ ở nhà."

"Cho tiểu nương tử rời đi cũng được thôi, nhưng trước hết nàng phải hầu hạ đại nhân thật sung sướng, đến khi nào ta thoải mái thì ta sẽ thả nàng trở về"

Dứt lời, nam tử liền trói 2 tay mỹ nhân lên đỉnh đầu, sau đó đẩy người ngã xuống giường, mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, nam tử ngậm lấy cái miệng nhỏ đang khóc lóc. Cách một lớp yếm, hắn liếm láp 2 đóa hồng mai trước ngực, nước miếng làm ướt cái yếm nhỏ, 2 đầu ti nho nhỏ cũng lộ ra, người đàn ông duỗi tay ra sau lưng kéo nút thắt rồi kéo cái yếm ra ném xuống giường.

(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Vú bự của tiểu nương tử sao lại non mịn thế, thật đúng là làm người yêu thích không nỡ buông tay mà. Thú thật với nàng, là phu quân của nàng đem nàng đến đây để hầu hạ ta đổi lại 1 chức quan cho hắn."

"Người gạt người, phu quân của ta sẽ không như vậy."

"Mặc kệ là có như vậy hay không thì cái lồn của tiêu nương tử đã ướt rồi này, miệng nhỏ phía dưới này còn thành thật hơn nàng nhiều. Tên phu quân mọt sách kia sao có thể thỏa mãn nàng được, vẫn là để bản quan cho nàng được nếm thử tư vị mất hồn đi."

Nói xong nam tử liền đặt côn thịt thô to cỡ cánh tay trẻ nhỏ lên cửa huyệt của mỹ nhân, cái miệng nhỏ kia đã ướt đẫm nước, nam tử không do dự đút vào bên trong, tầng tầng mị thịt bên trong tiểu huyệt khít rịt liền bao chặt lại, mỹ nhân 'ưm' một tiếng.

"Tiểu nương tử, hàng của bản quan so thế nào với phu quân mọt sách kia của nàng nào?"

Thấy mỹ nhân không nói lời nào, nam tử bắt đầu cắn một bên đầu vú, cự vật hung hăng đâm vào bên trong huyệt nhỏ của mỹ nhân.

"Ưm... Không cần... Buông tha ta đi... A a... Trướng quá... A... Ngươi mau rút ra.."

Khi nam tử hung ác va chạm thì mỹ nhân đã bị đánh cho tơi bời, lời van nài xin tha bên miệng cũng trở nên phá lệ mê người, càng làm cho người nhịn không được đâm vào càng sâu.

"Tiểu nương vẫn không thành thật, rõ ràng được ta đụ sướng đến như vậy mà cái miệng nhỏ còn nói không cần. Nàng nhìn xem, phía dưới cắn ta chặt như thế này rõ ràng là không muốn ta rút ra."

Ở mặt trên tiểu huyệt không một sợi lông nhầy nhụa toàn dâm thủy, côn thịt to lớn 1 lần lại 1 lần hung hăng đâm vào. Nàng lại bị phu quân đưa cho cấp trên đùa bỡn như vậy, mà dương vật của vị đại nhân này cũng thật là lợi hại, nàng chưa bao giờ được sảng khoái như bây giờ.

Mỹ nhân bị trói chặt tay rất nhanh đã lên đỉnh, dưới hạ thân phun ra dâm dịch, trên 2 núm vú còn tiết ra sữa tươi đều bị người đàn ông anh tuấn liến mút hết.

"Tiểu nương tử còn biết phun sữa, thật đúng là cực phẩm. Cơ thể này mà ở bên con mọt sách kia thật quá đáng tiếc. Không bằng nàng đi theo ta đi, ta sẽ đảm bảo một đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận cho nàng."

"Không cần, đại nhân, cầu ngài buông tha cho ta đi."

"Phải là nàng không buông tha mới đúng chứ. Phía dưới nàng ngậm chặt quá ta rút không ra, tiểu nương tử thả lỏng chút."

Mỹ nhân nghe xong có chút xấu hổ, nàng hận chính mình không biết cố gắng, bị người khác mạnh mẽ giao hợp như thế còn lên đỉnh, nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, nàng muốn hắn ta mau chóng kết thúc chuyện này.

Chính là người đàn ông này nơi nào sẽ như nàng mong muốn, hắn đỡ người mỹ nhân lại, 1 bên hôn cái miệng nhỏ, 1 bên nâng đùi ngọc nàng lên, đâm chính diện vào lồn nhỏ chật hẹp, hắn ôm chặt lấy mỹ nhân nhanh chóng kích thích nàng.

"Hức... Chậm một chút... Đại nhân... Ta không chịu nỗi... A... A a a..."

Đến lúc mỹ nhân rên rỉ không nhịn được nữa, nam tử rốt cuộc cũng bắn hết tinh dịch đã trữ từ lâu vào bên trong cơ thể mỹ nữ.

===

--- Bốp!

"Chú nhỏ xấu xa, mệt chết em rồi. Chiều theo ý chú rồi mà chú còn lăn lộn em như thế đấy."

"Đa tạ nương tử thành toàn, ha ha... Vi phu vui lắm."

Thật ra vừa rồi đều là do Cố Ngôn Giản tự biên tự diễn, Vu Oánh Oánh vì muốn hắn vui vẻ mà phối hợp sắm vai, 2 người đều rất thỏa mãn.

--- Thế nên từ đó về sau, người đàn ông này như ham mê loại trò chơi này luôn, làm Vu Oánh Oánh hối hận không thôi. QAQ...

.

[HẾT PHIÊN NGOẠI TG 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro