Chương 100: TG 6: Kết thúc. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: TG 6: Kết thúc. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Tha hương ở ngoại quốc, trên đảo nhỏ với phong cảnh duyên dáng còn có du khách từ khắp nơi đến đây. Bên trong rừng cây dã ngoại nhỏ, là nơi ai cũng đều có thể đi vào, mà lúc này đây bọn họ ở chỗ này giao hợp.

2 luồng trước ngực bị hắn bóp, tiểu huyệt phía dưới thì bị cái thứ to lớn của hắn đè chặt, vì chịu kích thích quá lớn mà dâm dịch chảy dài trên đùi của cô, từng giọt từng giọt đọng thành cả một đường chảy làm cô có thể cảm giác được rõ ràng cái đùi mình ướt ướt dính dính.

"Hức... Ưm... Không được..."

Cô cứ cắn chặt lấy môi nhưng vẫn có âm thanh vẫn phát ra từ yết hầu, ở xa xa tựa hồ còn truyền tới tiếng động gì đó làm thân mình cô cứng đờ, cô kẹp chặt lại côn thịt đang càn quấy ở bên trong, không dám nhúc nhích.

"Bảo bối, đừng khẩn trương, em kẹp chặt như thế anh sẽ bắn đó."

Lời an ủi này không tác dụng chút nào, nghe thấy tiếng động càng ngày càng tiến lại gần, Cố Ngôn Giản đành phải kéo cô ngồi xổm xuống, cây tùng nhỏ che khuất được thân ảnh của 2 người.

Sau đó xuất hiện 2 người nào đó cầm đèn pin chiếu rọi 4 hướng một vòng, 2 người đó hô vài câu không phát hiện gì rồi rời đi.

Thấy cũng không thể tiếp tục ở chỗ này nữa nên 2 người chỉ có thể khẽ meo meo chuồn ra từ rừng cây nhỏ trở lại khách sạn, bây giờ Cố Ngôn Giản rốt cuộc không còn cố kỵ gì nữa liền lột Oánh ra rồi ném cô lên giường, sau đó hắn cũng lột đồ mình sạch sẽ đè lên người cô.

Ở mỗi phòng đều có ban công nhìn ra biển rộng, lúc này cửa ở ban công vẫn chưa được đóng lại, bức màn cũng chưa kéo lên nên có thể thấy được ánh đèn le lói làm nổi bật lên biển rộng mỹ lệ cùng với bầu trời đầy sao lấp lánh.

Chỉ là người nào đó trên giường nào còn tâm tư thưởng thức những cảnh đẹp này nữa, nửa người Vu Oánh Oánh nằm trên giường, 2 đùi cô bị Cố Ngôn Giản bắt lấy, còn hắn thì đứng ở mép giường, tách đùi cô ra. Côn thịt to lớn đang ra ra vào vào ở huyệt nhỏ, cửa huyệt nhỏ hẹp hồng hào chảy ra dâm dịch nhè nhẹ.

2 cánh hoa múp míp theo động tác của côn thịt bị kéo ra kéo vào, thân mình trắng nõn kia cũng theo từng cái va chạm mà rung động, một đầu tóc dài đen bóng rối loạn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cái miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

"Ưm... Sâu quá... Chồng ơi... Ác... Không được... Chồng nhanh nhanh... Sữa..."

1 chữ cuối cùng vừa dứt, người đàn ông quyết đoán khom người xuống ngậm lấy một bên núm vú, còn dùng tay đè bên kia lại.

Lên đỉnh, cả người Vu Oánh Oánh không ngừng run rẩy, từng đợt khoái cảm đánh úp tới, cái lồn nhỏ không ngừng phun ra như nước tiểu làm ướt cả ga giường.

Cố Ngôn Giản thì đang hết sức chuyên chú hút sữa tươi, đây là mỹ thực chỉ thuộc về hắn. Gió biển thổi vào cửa sổ, còn ngẫu nhiên truyền đến những tiếng cười nói ở bên ngoài, mọi người đang thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ mà không nghĩ đến cảnh xuân trong căn phòng này.

===

Trở về hình ảnh trong phòng, 2 người đã thay đổi tư thế tiếp tục thâm nhập giao lưu, lúc này Vu Oánh Oánh quỳ dựa lên giường, Cố Ngôn Giản nằm trên người kích thích lên bờ mông trần trụi của cô, 2 viên trứng đánh lên bờ mông trắng nõn, chỉ còn lại tiếng bạch bạch cùng với tiếng nước phụt phụt không dứt ở bên tai.

Vu Oánh Oánh từ từ bị mất trọng tâm, toàn bộ thân người cô dán lên trên giường còn Cố Ngôn Giản thì ngồi trên mông cô, giống như đang rong ruổi trong tư thế cưỡi ngựa vậy.

Vu Oánh Oánh biết ngày hôm qua mình đáp ứng bồi thường đêm động phòng hoa chúc cho hắn thì kiểu gì cũng bị lăn lộn tới chết mà. Dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cô vẫn có chút không chịu nổi, Cố Ngôn Giản nói tối nay phải cùng cô thử qua đủ loại tư thế mới được, như vậy mới không uổng phí cho đêm động phòng, như thế mới có thể khắc sâu trong ký ức của cô được.

Ánh trăng bị đám mây che khuất, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió, mọi người đều trở về phòng của mình để chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, phải dưỡng tinh thần còn có sức đi thăm quan hòn đảo nhỏ

Cuộc giao lưu của 2 người trong phòng vẫn còn tiếp tục, Vu Oánh Oánh bị đè trên tường, 1 chân đứng 1 chân dựa trên người Cố Ngôn Giản, trên cái chân đứng thẳng kia đã chảy ra không ít chất lỏng trắng đục từ chân tâm.

Cô vô lực rên rỉ, cả người có chút uể oải ỉu xìu mà người đàn ông kia còn vô cùng hưng phấn, cắm một hồi lại đẩy người cô lại, tay Vu Oánh Oánh đỡ lấy tường, 1 chân đứng còn 1 chân duỗi thẳng về phía sau, Cố Ngôn Giản bắt lấy cái chân duỗi thẳng kia rồi đâm dương vật cứng rắn của mình vào.

Đêm còn dài, tư thế còn nhiều, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khóc lóc kia là càng lúc càng nhỏ dần.

Động phòng tạc dạ đình hồng chúc (Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồng)

Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô. (Đợi đến sáng lên nhà chào mẹ cha)

Trang bãi đê thanh vấn phu tế: (Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng:)

"Hoạ mi thâm thiển, nhập thì vô?" ("Tô lông mày thế này đậm hay nhạt?")

(*) Bài thơ: "Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ" - Chu Khánh Dư (朱慶餘)

.

[HẾT THẾ GIỚI 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro