Ngoại truyện 5: Phong Thành x Tống Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Thành cùng Tống Hàn sang nước ngoài, lập tức bắt tay vào xây dựng sự nghiệp. Lời hứa chịu trách nhiệm hôm đó không ai nhắc lại nữa, cho tới một ngày.

Hôm đó Tống Hàn phải tham dự một buổi tiệc lớn, bởi vì đang trên đà phát triển công ty, thế nên anh không thể không đi kết giao và làm quen với người khác.

Có mối quan hệ tốt với các vị giám đốc này thì tương lai sẽ bớt đi nhiều rắc rối.

Có điều bọn họ cứ liên tiếp tới khiến anh luôn phải uống không ngừng. Anh bị chuốc hết ly này tới ly khác, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng, thế nên đành phải mượn cớ mà đi ra bên ngoài. Chọn một góc khuất, Tống Hàn nhắn tin cho Phong Thành để cho hắn tới đón mình, còn bản thân thì ngồi để tỉnh rượu.

Không biết thói quen này đã được tập từ bao giờ, mỗi lần Tống Hàn đi giao lưu thì người đón luôn là Phong Thành. Thật sự thì anh cũng không hiểu tại sao một người ưu tú như vậy lại đi theo mình, với năng lực của Phong Thành thì tách riêng ra mở một công ty cũng chẳng thành vấn đề.

Chỉ là, như vậy cũng không tệ.

Tống Hàn không hay biết khoé môi mình đang có xu hướng cong dần lên.

Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới, Tống Hàn ngẩng đầu, sau đó nheo mắt nhìn người đang bước đến.

Tống Hàn có biết sơ sơ người này, hình như là con trai của một vị giám đốc mà anh vừa giao lưu. Người nọ dáng vẻ cao ráo lịch lãm, cười nói bằng tiếng nước ngoài.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Từ chối cũng không phải phép, thế nên Tống Hàn lịch sự gật đầu, nhích sang một chút. Người nọ lập tức ngồi xuống, hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi rất sát người anh.

Tống Hàn cảm thấy không thoải mái trong lòng, có điều không tiện nói ra, thế nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

"Tôi tên là Jack, còn anh?" Jack nói tiếng Anh Mỹ lưu loát.

"Tôi là Tống Hàn." Tống Hàn phát âm chậm tên của mình để cho Jack có thể nghe rõ.

Jack gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại tiến gần anh hơn một chút mới nói tiếp, "Tại sao anh lại ra đây ngồi một mình vậy?"

Không dấu vết lùi lại, Tống Hàn đáp, "Tôi đang đợi một người."

Jack tỏ vẻ rất ngạc nhiên, "Anh đã hẹn người rồi sao?"

"Đúng vậy."

Đáy mắt anh ta thoáng lùi đi một nửa ý chí, nhưng lại lập tức tràn đầy hy vọng, "Anh có muốn cùng tôi đi đâu chút không?"

Lời mời gọi rõ ràng như vậy, có ngốc mới không nhận ra. Chỉ là Tống Hàn không ngờ bản thân lại có ngày bị một người đàn ông mời mọc, đúng là hơi kỳ lạ.

Anh lập tức lắc đầu, "Xin lỗi, bạn của tôi sắp tới rồi."

Tống Hàn lại bắt đầu choáng váng, hơn nữa cái mùi hương từ trên người tên Jack này lại càng khiến anh mệt mỏi hơn. Anh cảm thấy bản thân không ổn, vậy nên lập tức đứng dậy.

"Tôi xin có phép đi trước."

Nhưng mà không ngờ người này lại dai như vậy, bất ngờ vươn tay tóm lấy cánh tay của Tống Hàn kéo anh lại.

"Anh nên suy nghĩ một chút đi chứ." Jack cười cười.

Uống rượu khiến cho cơ thể của anh yếu hơn bình thường, thế nên không có cách gì đẩy anh ta ra cả.

"Buông tôi ra." Tống Hàn nghiêm giọng.

Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, tên Jack kia có lẽ đã quyết bám anh tới cùng.

"Thôi nào anh trai xinh đẹp, đi cùng tôi sẽ không hối hận đâu." Anh ta bộc lộ bản chất thật, bắt đầu ngả ngớn trêu đùa.

Tống Hàn nhíu mày cảm thấy phiền phức, đang lúc suy nghĩ nên giải quyết như thế nào thì bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo về đằng sau. Anh giật mình đập nhẹ vào một cơ thể rắn chắc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.

"Tôi tới rồi." Phong Thành trầm giọng nói, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Jack.

Jack vô thức lùi lại, hết nhìn Tống Hàn rồi lại nhìn Phong Thành.

Hắn chẳng thèm nói lời nào với cái tên Jack kia, chỉ hơi cúi đầu nhìn con ma men trong ngực mình. "Chúng ta đi thôi."

Phong Thành nửa lôi nửa kéo ép Tống Hàn vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn cho anh thì lập tức khởi động rồi rời đi.

Không khí trong xe yên lặng khiến cho Tống Hàn bất giác muốn ngủ, và anh làm như thế thật. Anh ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại mơ tới Thiên Sính và nhiều thứ khác nữa.

Cái trán nhăn lại được một bàn tay dịu dàng vuốt ve. Khi Tống Hàn mơ màng tỉnh lại thì đã được người ta bế bổng lên.

Phong Thành đặt anh nằm lên giường, cúi đầu khẽ hỏi, "Cảm thấy khó chịu chỗ nào?"

Đầu óc anh mơ hồ, không biết bản thân đã đáp lại cái gì nữa. Đáy mắt Phong Thành chợt tối lại, đè lên người trong lòng.

"Đừng trêu chọc tôi."

Tống Hàn giãy giụa, lột sạch quần áo đang mặc trên người ra, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Anh vô thức cọ người vào luồng nhiệt đang tiếp cận mình.

"Tôi muốn..." Anh không biết bản thân đang nỉ non câu gì nữa, chỉ là vô thức ỷ lại vào Phong Thành mà thôi. Thế nhưng câu nói này, phối với hoàn cảnh này, quả thật rất mờ ám.

"Tìm chết!" Phong Thành khẽ mắng, tiếp theo cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi đang hé mở của ai kia.

***

Khi Tống Hàn tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, lưng lẫn mông anh đều có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tống Hàn kinh ngạc nhìn cơ thể trần trụi của mình, ký ức ngày hôm qua như dòng suối chảy thẳng vào trong đầu.

Anh và Phong Thành đã...

Vành tai Tống Hàn nóng bừng, không thể ngờ rằng bản thân uống say lại chạy đi dụ dỗ hắn. Anh cúi đầu ôm mặt, có cảm tưởng muốn chết ngay lập tức.

Tống Hàn vẫn nhớ rõ lúc đó Phong Thành có hỏi muốn làm gì, và anh đáp sao? Anh đã đáp sẽ giữ lời hứa chịu trách nhiệm!

Tại sao có thể nói như vậy chứ?!

Tống Hàn muốn chạy trốn ngay lập tức, không thể đối diện với Phong Thành được nữa.

Có điều ý tưởng này vừa mới loé lên đã lập tức bị dập tắt. Phong Thành bước vào phòng, trên tay cầm một lọ thuốc.

"Anh..." Tống Hàn ngập ngừng, không biết phải nói cái gì.

Phong Thành cũng không trả lời, chỉ bước tới gần anh.

"Bôi thuốc."

"Hả?"

"Chỗ đó khó chịu đúng không?" Ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới rồi dừng lại ở mông của Tống Hàn.

Tống Hàn hiểu ra, lập tức bối rối trả lời, "Không cần, tôi, tôi có thể tự làm được."

"Em tính làm như thế nào?" Hắn vươn tay chạm nhẹ lên vùng eo đang bủn rủn của anh, xoa nắn một cách mờ ám.

Ngay lập tức, Tống Hàn đầu hàng. Anh nhắm chặt mắt, không dám nhìn cái hình ảnh chọc mù mắt đằng sau nữa.

Phong Thành bôi thuốc rất nhẹ, thỉnh thoảng lại vô ý quẹt vào điểm nào đó khiến cho cơ thể anh giật bắn. Hết cách không biết phải làm gì, anh đành phải mở miệng.

"Sở Hạ đã đi rồi à?"

"Vừa mới đi." Phong Thành kìm chế đến mức gân xanh nổi lên, hít sâu một hơi áp chế tâm tình.

Không còn gì để nói nữa, trong căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Chờ cho Phong Thành làm xong, Tống Hàn liền ngồi dậy mặc quần áo tử tế.

"Tối qua, hai chúng ta..." Anh do dự, nhắc tới vấn đề này là lại ngại.

"Em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm." Phong Thành dứt khoát cắt ngang, tiến tới ôm lấy Tống Hàn.

"Tôi... Chẳng lẽ anh nghĩ sẽ cùng tôi chung sống suốt đời được sao?" Anh mím môi.

"Đúng vậy." Phong Thành đáp cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi..." Tống Hàn không dám nghĩ tới chuyện tốt đẹp như vậy, bởi vì số anh sinh ra là phải trải qua đơn độc, anh sợ sẽ liên lụy tới người khác.

"Em đang do dự cái gì, không phải em cũng thích tôi sao?" Phong Thành siết chặt anh vào lòng mình, dùng một tay nâng cằm anh lên.

Tống Hàn trốn tránh ánh mắt, môi mấp máy nhưng không phủ định. Đúng vậy, kể từ khi sang bên này, tình cảm trong lòng của anh dần rõ rệt hơn, nhưng anh sợ rằng mình với hắn không chung cảm nhận.

"Chịu trách nhiệm là phải chịu một đời." Hắn không cho anh cơ hội suy nghĩ tiếp, nhanh như chớp hôn lên đôi môi kia.

Tống Hàn ban đầu còn kinh ngạc, sau đó liền ôm lấy cổ hắn vội vàng đáp trả. Đây là người mình thích, tại sao không thể chứ?

Tình cảm này đã nảy sinh từ bao giờ cả hai đều không rõ nữa, thế nhưng ai nấy đều biết chắc một điều rằng, trong tương lai không thể thiếu người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro