Ngoại truyện 4: Đám cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói của Diệp Mạc, cả gia tộc anh không có lấy một người đến dự, nhưng đồng thời cũng không phá rối. Có lẽ bọn họ cảm thấy đây là chuyện mất mặt, hoặc đang tức giận, nói tóm lại là giả bộ ngó lơ cái thiệp mời kia.

Phản ứng này cũng chẳng ngoài sự tính toán của Diệp Mạc, bọn họ không chơi cái trò thọc gậy bánh xe đã là sự nhân nhượng lớn lắm rồi.

Sở Hạ nhìn bản thân trong gương, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể đi đến bước này. Có lẽ hắn đã từng nghĩ vậy, thế nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi.

Vậy mà cái suy nghĩ thoáng qua ấy bây giờ đã trở thành hiện thực.

Cửa đằng sau hé mở, Diệp Mạc mặc âu phục màu trắng bước vào. Bình thường anh hay mặc đồ đen, bây giờ thay đổi một cái cũng khiến cho khí chất biến đổi theo.

Gương mặt anh không còn lạnh lùng nữa, thậm chí khoé môi còn treo nụ cười. Hai người đàn ông thì không cần phải trang điểm chải chuốt như phụ nữ làm gì, nhan sắc của bọn họ cũng rất cao thế nên vuốt tóc lên một cái là đã đủ rồi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Diệp Mạc tiến tới ôm lấy Sở Hạ từ sau lưng, cằm đặt lên vai hắn.

Sở Hạ chợt cười nắm chặt lấy vòng tay đang ôm trước bụng mình. "Chỉ cảm thấy tất cả những thứ tốt đẹp này đều là do anh đem tới."

"Hửm?"

"Nếu như không được gặp anh thì có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi." Sở Hạ thở nhẹ một hơi, không dám tưởng tượng tình cảnh của mình.

Diệp Mạc hôn lên cổ của Sở Hạ, thuận tiện cắn một ngụm.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Ừ." Sở Hạ cười tươi.

***

Đám cưới này đa số là người quen tới dự. Là nam nên hôn lễ cũng giản lược bớt, tuy nhiên vẫn khiến cho Sở Hạ hồi hộp.

Hắn đứng ở trung tâm lễ đường, ánh mắt hồi hộp nhìn vào những người ngồi ở bên dưới. Tống Hàn và Phong Thành ngồi ở hàng đầu tiên, mang tâm trạng cha mẹ gả con gái ra bên ngoài.

Tầm mắt Tống Hàn và Diệp Mạc giao với nhau, giây phút đó anh ngầm hiểu được anh ta đang giao em trai lại cho mình.

Anh nắm lấy tay của Sở Hạ nhằm trấn an, ánh mắt dịu dàng không tả nổi. Như liều thuốc an thần, cơ thể hắn hoàn toàn thả lỏng.

"Bắt đầu đi."

Tiếng nhạc nền du dương chúc phúc vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại hai người trung tâm. Diệp Mạc không cần cha xứ, tự mình đứng ra tuyên thệ.

Lời nói của anh vang lên đầy sức nặng. "Tôi sẽ không nói những câu như 'dù giàu sang hay nghèo đói' nữa, bởi vì những câu từ đó chỉ cần cảm nhận là quá đủ rồi. Và tôi tin chắc Sở Hạ cũng nghĩ như vậy."

Nói đoạn Diệp Mạc nhìn sang Sở Hạ, ánh mắt hắn lấp lánh ý cười.

"Trước đây tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tiến xa tới như vậy, có lẽ nếu như em ấy không xuất hiện thì chắc bây giờ tôi vẫn đang quay cuồng làm việc."

"Bây giờ được đứng ở đây, quả thật là một chuyện không nằm trong tính toán vốn có của tôi, thế nhưng lại là thứ mà tôi vẫn luôn mong đợi."

Âm thanh trầm ấm xuyên vào màng tai của Sở Hạ, anh tiến tới siết chặt bàn tay của hắn, đưa lên chiếc nhẫn điêu khắc tỉ mỉ. "Sau này trên con đường mà Sở Hạ đi chắc chắn sẽ chỉ có một người duy nhất."

Sở Hạ gật đầu để Diệp Mạc đeo nhẫn lên cho mình, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh nói nhiều như vậy.

Hắn chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi, trên người toả ra ánh sáng của hạnh phúc.

"Những gì Diệp Mạc nói cũng chính là suy nghĩ của tôi, nói nhiều nữa sẽ thành thừa." Tiếp đó hắn nhanh tay đeo nhẫn lên cho Diệp Mạc, hay bàn tay đan mười ngón với nhau. "Tôi không cần biết sau này sẽ ra sao, chỉ cần người này vẫn đứng bên cạnh tôi là đủ rồi."

Trong lễ cưới lập tức vang lên âm thanh vỗ tay, Mặc Dịch nhếch môi nói thầm với Mộc Thụy đang đứng bên cạnh, "Bây giờ đến cả lão đại cũng có người quản rồi, chúng ta có lẽ cũng nên kiếm thôi chứ suốt ngày bị show ân ái như vậy tôi chịu không nổi."

Mộc Thụy liền ném cho cậu ta ánh mắt xem thường.

Đang lúc ai nấy đều nhìn về phía trước thì từ đằng sau bỗng vang lên âm thanh cợt nhả, "Hôn đi."

Chủ nhân của âm thanh này không ai khác ngoài Kỷ Nhiên. Là một khách không mời tự đến, thế nhưng anh ta vẫn tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Mặc Dịch.

"Sao lại nhìn tôi như thế, dù sao tôi cũng có công mà." Da mặt của Kỷ Nhiên đã dày tới mức sắt thép đâm không thủng, tự kể công một cách vô cùng thản nhiên.

Trong không khí im lặng vài giây, ngay sau đó bắt đầu hùa theo hét lên, "Hôn đi!"

Cái tên bác sĩ kia là hét lớn nhất, cứ như sợ chuyện không đủ loạn vậy.

Sở Hạ có phần bất đắc dĩ nhìn đám cưới bị náo loạn như thế này, quay đầu sang Diệp Mạc.

Anh vuốt ve sườn mặt của hắn, mỉm cười cúi đầu, hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

Giây lát, tiếng huýt sáo cùng với tiếng cười đồng loạt vang lên. Có điều chính chủ đã không còn nghe thấy nữa, hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của bản thân.

***

Từ từ rồi cp nào cũng sẽ gõ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro