Chương 85 - Nhìn là muốn đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi hai người tính ăn bận như thế mà ra bên ngoài à? Như thế này thật sự có hơi... "

Chaewon và Jiheon có chút khó xử nhăn nhó nhìn về phía hai thằng đàn ông trong thân xác nhi nữ Ahn Yujin và Jeon Heejin, rõ ràng là được ông trời ưu ái ban cho những gương mặt xinh đẹp nhưng chúng nó lại chẳng biết tận dụng một chút xíu nào, quá phí của giời. Thật sự là muốn độn thổ khi phải sánh đôi bắt cặp với hai đứa nó, không lẽ hai đứa nó tính mặc đồng phục học sinh như thế này ra dự lễ Homecoming thật luôn sao?

" Có gì không ổn à? Em thấy ăn bận như thế này là quá mức chỉnh tề rồi, không lẽ chị muốn em mang giày cao gót và mắc băng đô mới chịu hay sao? Heejin, nói gì đi chứ? Sao cậu ngồi đó im re như thóc vậy? "

Heejin bên cạnh nghe xong câu hỏi của Yujin cũng chỉ biết nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần. Đúng vào lúc đó thì ở bên ngoài cửa phòng thay đồ xuất hiện một người phụ nữ trung niên mang theo một túi xách lớn lù lù bước vô.

" Cô chủ, đây là hai bộ trang phục mà cô trước đó yêu cầu, do chuyến bay bị delay vì bão lớn nên tới tận bây giờ hàng mới được đưa đến, mong cô chủ thông cảm bỏ qua ạ! "

Người phụ nữ trung niên kính cẩn dùng cả hai tay dâng chiếc túi xách lớn đến trước mặt của Heejin rồi thành khẩn mở miệng giải thích.

" Cô không trễ đâu, thật ra là vừa kịp lúc. Làm tốt lắm, cô có thể đi! "

Heejin phất phất tay, người phụ nữ trung niên nhận được tín hiệu lập tức vui vẻ mỉm cười nhanh chóng bước ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên cúi gập đầu 90 độ hướng về phía Heejin và đám Yujin thi lễ vài cái.

" Này, không lẽ hồi sáng lúc nãy cậu bỏ ra ngoài gọi điện cho ai đó là để nhờ họ đem trang phục đến cho tụi mình hay sao? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu chỉ chuẩn bị sẵn đồ cho Chaewon unnie và Jiheon thôi chứ? Mình nghe người phụ nữ vừa rồi nói cái gì mà chuyến bay, bộ cậu đặt mua chúng ở nước ngoài à? "

Yujin khẽ đưa tay lau lấy lau để mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán của mình, rồi sau đó hướng về phía Heejin thì thào cất tiếng.

" Không, tớ không đặt mua mấy bộ trang phục này ở nước ngoài... "

Heejin nói đoạn đưa mắt nhìn lên, trông thấy ánh mắt đầy ngờ vực của ba người Yujin lập tức ho khan vài tiếng rồi tiếp tục giải thích:

" ... Mà tớ bảo quản gia của mình liên hệ với những nhà thiết kế nổi tiếng nhất bên châu Âu trực tiếp bắt máy bay về Hàn Quốc để may gấp mấy bộ đồ này cho chúng ta! "

Ba người Chaewon, Yujin và Jiheon nghe Heejin nói xong đều đồng loạt cảm thấy đầu mình choáng váng, chỉ là may hai bộ trang phục để dự lễ hội thôi mà phải cất công đem cả những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới bay qua tận Hàn Quốc để thực hiện sao? Chơi lớn đến mức như thế thật à?

" Các cậu không cần nghệch mặt ra như thế? Chuyện này có gì to tát đâu mà phải làm quá lên, bộ bình thường các cậu chưa bao giờ làm như thế thật à? "

Cho xin đi, tụi này không phải đại tiểu thư vừa mới sinh ra đã được ngậm nguyên một cái thìa bằng kim cương 7 sắc cầu vồng như cậu!

" Nói tóm lại thì những thiết kế này là độc nhất vô nhị và được hoàn thiện bởi những nhân vật có tay nghề tốt nhất trong vòng không đến 10 tiếng đồng hồ. Những thợ thủ công phối hợp với họ cũng là những nghệ nhân có tiếng trong nước, tớ phải huy động gần 50 người mới có thể xong nhanh như vậy, cứ tưởng là đã trễ rồi cơ! Do vừa rồi không biết trước sự có mặt của Chaewon unnie nên tớ đành chữa cháy bằng cách cho họ làm thêm một bộ trang phục nữa chứ thực tế dự định ban đầu chỉ tính may 3 bộ cho 3 người chúng ta mà thôi! "

Lời nói của Heejin thêm một lần nữa đả kích cực lớn tới lòng tự ái của ba người Yujin, Jiheon và Chaewon. Gia cảnh của cả ba cũng không đến nỗi tệ nhưng nếu đem ra so sánh với con bé Rich Kid hàng thật giá thật trước mặt này quả thật chỉ đáng để xách dép cho nó, không, nhiều khi muốn chạm đến được chiếc dép của nó còn khó khăn nữa ấy chứ...

" Hai bộ trang phục của Chaewon unnie và Jiheon đang mặc cũng là hàng được thiết kế riêng, giá sương sương chỉ có vài con số 0 nhỏ lẻ, dăm ba cái chục triệu ấy đối với tớ quả thật chẳng đáng là gì! Mà thôi, Ahn Yujin, cậu muốn đứng đây cosplay cái tượng gỗ đến tối luôn hay gì? Nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi đấy! "

Yujin trong lúc đang nghệch mặt ra còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị Heejin không khách khí xách đầu kéo xềnh xệch vào thẳng bên trong phòng thử đồ, bỏ lại phía sau lưng là hai tiểu thư xinh đẹp trong những bộ váy trắng dạ vũ lộng lẫy đang không ngừng phát ra ánh sáng kim tiền chói chang.

Mẹ cha ơi, con nhỏ này bộ sinh ra trong gia đình buôn dầu khí hay gì mà giàu dữ vậy? Hay biết đâu được ba nó là trùm mafia chăng?

-----------------------

Trái ngược hẳn với hai người Chaewon và Jiheon, Heejin với Yujin gần như chỉ mất chưa đến 10 phút đồng hồ để hoàn thành công cuộc thay đổi xiêm y đầy gian nan và thử thách. Lúc hai người Yujin từ trong phòng thay đồ đồng loạt bước ra, các cô gái đang chờ đợi bên ngoài lập tức có cảm giác như vừa được chứng kiến hai hắc ám vương tử đầy ma mị và cuốn hút đang từ trên thiên giới hạ cánh xuống nhân gian để ban phát những đặc ân cao quý nhất cho loài người...

" Chị thấy em thế nào? "


Yujin đưa tay hất nhẹ mái tóc ngắn chưa tới vai của mình sang một bên, mỉm cười nhìn Chaewon rồi cất tiếng dò hỏi.

" Ơ...chị...em rất... Chị không biết... "

Chaewon ú ớ trong miệng không ngừng, lúc này đây ngôn từ trong đầu cô quả thật đã trở nên bất lực trước vẻ đẹp cuốn hút đến cực độ của Yujin trong bộ suit đen sang chảnh ma mị đến não lòng.

" Còn tớ thì sao? Không làm cậu thất vọng đó chứ? "

Heejin cũng không chịu thua kém bạn thân của mình, vừa nói vừa hướng về phía của Jiheon bước tới thật nhanh.

Trời đất quỷ thần ơi, thiên linh linh địa linh linh, ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên, song thân phụ mẫu, cô dì chú bác, thân thích bạn bè ơi, cứu con với, con sắp tắt thở đến nơi rồi đây này. Jiheon khóc không ra nước mắt nhìn Heejin mà muốn ngã quỵ ngay ra đất chết luôn tại chỗ.

" Sao thế, không hài lòng sao? Có cần tớ đổi sang một bộ trang phục khác phù hợp hơn với cậu không hả? "

Heejin nheo nheo hai mắt của mình nhìn Jiheon như hoá đá ngay trước mặt rồi nhíu mày hỏi nhỏ.

--Rầm--

Jiheon ngã phịch xuống ghế sofa, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt quá mức quy định rồi mà...Jeon Heejin, cậu giết tôi mất rồi cậu có biết hay không? Trời ạ, mình muốn đẻ thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro