Chương 84 - Tắm chung là có baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao các cô gái thử đồ lâu thế nhỉ? Có cảm tưởng họ đã ở trong đó cả thế kỷ rồi chứ chẳng chơi! "

Yujin sốt ruột chạy qua chạy lại ở khu vực bên ngoài phòng thử đồ, gương mặt cô nàng đầy hậm hực còn khoé miệng thì cứ như vậy thốt ra những lời nói cằn nhằn bực bội không thôi. Các cô gái này có mỗi cái việc thay đồ thôi mà sao lâu lắc đến như vậy không biết? Không lẽ họ chọn đồ mệt quá rồi lăn đùng ra ngủ luôn ở trong trỏng rồi hay sao?

" Yujin à, cậu đừng có chạy lòng vòng như vậy nữa được hay không? Nhìn cậu đi tới đi lui làm tớ chóng mặt quá đi mất, sắp ngất xỉu đến nơi rồi đây này! "

Heejin buồn bực tháo cặp kính cận đeo mắt trên mặt của mình xuống, quyển sách triết học dày cộp đang cầm trên tay cũng bị cô nàng ném hẳn qua một bên. Quả thật muốn đọc sách thư giãn cũng không yên nổi với cái tên hiếu động thiếu kiên nhẫn này, bó tay!

" Jeon Heejin, mình lạy cậu! Cậu thật sự không cảm thấy nhàm chán hay sao mà suốt ngày cứ kè kè theo bên mình ba cái cuốn sách kinh dị như vậy chứ? Hết đại cương chính trị rồi đến triết học cấp cao, bộ cậu tính năm sau đi tranh cử quốc hội luôn hay gì? Từ lúc sinh ra cho tới giờ lần đầu tiên tớ chứng kiến một idol có sở thích quái lạ như cậu vậy đó! Mà cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Các cô gái vào đó cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy, cậu không tò mò xem chuyện gì đã xảy ra với bọn họ à? "

Yujin vò đầu bứt tai suýt chút nữa thiếu kiên nhẫn mà quát lên thật lớn. Con bé Heejin này thật sự không phải là người mà, có ai dám tưởng tượng cảnh một đứa năm nhất lại đứng ra tự ứng cử mình vào vị trí hội trưởng hội học sinh đâu, vậy mà nó không những dám làm mà còn làm được thật mới ghê gớm chứ. Đấy là còn chưa bàn về thành tích học tập siêu việt của con nhỏ này đấy nhé, đứng nhất toàn khối mấy tháng liền, hoàn toàn trái ngược với một người vốn đã quen thuộc với vị trí đội sổ kiến thức như Ahn Yujin của nhà ta.

" Nhiều khi tớ cũng thắc mắc hai đứa mình sao lại có thể chơi thân với nhau cho được... "

Yujin uể oải nhún vai lên tiếng.

" Nam châm trái cực thì hút nhau thôi, có gì là lạ đâu. Còn nữa, cách cậu dùng từ quả thật là khó hiểu, đám Jiheon cậu gọi là " những cô gái ", vậy tớ với cậu ngồi đây thì tính là gì bây giờ? Hai thằng đàn ông giả dạng phụ nữ hay sao? "

Heejin nhìn Yujin bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ hỏi ngược lại khiến Yujin á khẩu nói không nên lời...

" Tớ... "

Ờ mà nó nói cũng đúng, tụi mình cũng là con gái cơ mà. Yujin biết không thể cãi lại được Heejin bác học nên cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt tiếp tục công việc đi qua đi lại của mình mà thôi.

" Bọn chị đã sửa soạn xong rồi này! Heejin, em xem Jiheon có xinh đẹp không? Bộ váy này quả thật như được sinh ra là để dành cho em ấy. Chị nhìn mà hâm mộ không thôi! "

Không để đám Yujin phải chờ đợi trong buồn bực thêm lâu, cuối cùng hai người Jiheon và Chaewon cũng sửa soạn xong hết, nắm tay nhau cùng bước ra khỏi khu vực phòng thử đồ.

" Hai người... "

Gần như chỉ trong một giây tại cái khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, khái niệm không gian và thời gian xung quanh hai người Heejin đồng loạt trở nên ngừng hoạt động, trái đất cũng như ngừng quay, hơi thở của cả hai cũng gần như đông cứng lại.

Trời ơi, đây không lẽ chính là tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết hay sao?

Heejin hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào bộ váy trắng xinh đẹp đang bó sát lấy cơ thể mỹ lệ động lòng người của Jiheon, quả không hổ danh hàng đặt may riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng nhất trên đất Pháp, từ số đo cho đến những đường nét và hoa văn đều tinh tế và hoàn mỹ đến tuyệt vời. Jiheon trong bộ váy trắng đó cứ tựa như một tiên nữ thuần khiết không dính bụi trần đang toả sáng giữa khu vườn địa đàng ngát hương. Vẻ đẹp thanh tân tươi mát tựa hồ một thứ trái cấm cao sang khiến cho người ta khao khát chiếm hữu đến mức phải đánh đổi toàn bộ linh hồn này khiến cho một Jeon Heejin luôn luôn lý trí cũng phải thất hồn lạc phách trong suốt cả vài chục giây.

Yujin nhà ta thì khỏi cần phải nói, hình tượng so với Heejin thì lại càng kém cỏi hơn gấp cả chục lần. Cô nàng há hốc hết cả mồm khi chứng kiến cảnh tượng nàng công chúa Kim Chaewon xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy màu đen. Đôi vai trần hoàn hảo không tì vết phối hợp với làn da trắng ngần như bạch ngọc càng khiến cho vẻ yêu nghiệt của Chaewon tiểu thư nhân lên thêm gấp cả ngàn lần. Gương mặt xinh đẹp e lệ đỏ ửng phối hợp với lớp son môi màu hồng nhạt càng khiến cho Chaewon thêm phần mị hoặc và trẻ trung. Từ trên xuống dưới của cô nàng đều có thể được đánh giá bằng hai từ ngắn gọn: Hoàn hảo!

" Này, hai người làm gì đấy? Bọn tớ không xinh đẹp hay sao? Nghệch mặt ra như thế làm gì? Còn nữa, Jeon Heejin, cậu xấu lắm, Chaewon unnie đã nói cho tớ biết hết rồi, hôn môi không thể sinh ra được baby đâu! Hừ, lừa đảo xấu xa! "

Jiheon giận dỗi đỏ mặt nhìn Heejin rồi chống nạnh quát lớn, điệu bộ trẻ con phối hợp cùng trang phục quyến rũ không hề cân xứng khiến cho mấy người còn lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

" Lớn già đầu còn tin hôn môi là sẽ có baby? Hahaha, Baek Jiheon, cậu thật là ngốc, nếu như thế chắc tôi và Chaewon unnie phải sinh ra cả một đội bóng đá mất tiêu luôn rồi! "

Yujin nhìn Jiheon buông lời trêu chọc rồi không khách khí ôm bụng cười lớn. Chaewon bên cạnh nghe được toàn bộ câu nói ấy mà hận đến nỗi ngứa hết cả răng, chỉ mong được lao lên cắn cho con bé vô sỉ trước mặt vài cú cho bỏ tức.

" Cậu...Ahn Yujin, cậu hay lắm. Làm như mình tin rằng cậu thật sự biết được sự thật ấy! "

Jiheon xấu hổ bất mãn chuyển đối tượng sang phía Ahn Yujin rồi không quản hình tượng hét lớn.

" Làm gì mà không biết. Tớ đâu có trẻ con như cậu, nói cho cậu biết, chuyện hôn môi mà có baby chỉ có mỗi mình cậu là tin thôi. Nói cho hay nè, mẹ tớ nói cho tớ chỉ khi nào tắm chung với nhau thì mới có baby được thôi. Hahaha, Baek Jiheon đúng là đồ ngốc! "

Ờ, ngốc, ngốc lắm! Chaewon và Heejin cùng làm ra một hành động là đưa tay ôm trán chán nản thở dài, số phận xui khiến thích nhầm phải mấy đứa ngốc không biết là phúc hay là họa đây? Một đứa thì hôn môi là có thai, đứa còn lại thì phán rằng tắm chung với nhau là sẽ đẻ. Bà mẹ nó chứ thật đúng là đỉnh cao của trí tuệ không sai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro