Chương 6 - Nghi hoặc cùng phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Mọi chuyện thật sự vượt quá giới hạn tưởng tượng mà mình có thể chịu được! "

Hyewon, không, lúc này nên gọi cô là Minjoo mới đúng, đang từ từ tiến sát lại gần với chiếc gương trong phòng tắm. Mặt của cô gần như chạm thẳng vào lớp kính gương lạnh như băng. Đồng tử của cô mở to, trên khuôn mặt hiện ra biểu cảm kinh hoàng không biết để đi đâu cho hết.

" Mình là Minjoo. Mình là Kim Minjoo...Sao có thể? Tại sao? Tại sao chứ? "

Hyewon bên trong lớp vỏ bọc Minjoo không ngừng gào thét, đôi mắt lấp lánh bắn ra những tia suy nghĩ kinh hoàng. Hyewon bình thường là một người bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có thể trấn tĩnh ngay lập tức khi đối diện với những tình huống khó khăn, nhưng tất nhiên sự bình tĩnh đó hoàn toàn không thể bảo trì được khi đặt vào một tình huống quái dị như thế này. Một tình huống mà có thể sẽ khiến cho người sở hữu bộ não số một thế giới cũng phải phát điên nếu như phải trải qua.

" Minjoo, có ra ăn sáng không thì bảo? Muộn lắm rồi đấy! Em quên chúng ta hôm nay còn phải đi mua sắm mấy món đồ dùng sinh hoạt sao? "

Một giọng nói pha chút mất hứng vang lên từ bên ngoài khiến Hyewon sợ hãi đến mức toát hết cả mồ hôi. Sắc mặt của cô trắng bệch, gần như có thể đem ra thay thế cho lớp phấn trang điểm thông thường. Hyewon cố gượng mình đứng thẳng dậy, nhưng chỉ vài giây sau đó cả cơ thể của cô đột nhiên thoát lực rồi ngã nhào xuống sàn phòng tắm như một con lật đật bị mất đi cấu trúc thăng bằng.

Đại não Hyewon choáng váng, mắt ngọc hoa lên. Bụng không ngừng dâng trào một cảm giác kỳ lạ, cô ngay lập tức lao đến bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo hết những tạp chất tồn đọng trong cơ thể ra ngoài.

" Minjoo! Thiệt tình, cái con bé này hôm nay làm sao ấy? Thôi không cần chờ nữa. Thức ăn để trên bàn, nó sẽ biết tự hâm nóng lại mà ăn. Còn chúng ta, ra ngoài theo dự định, đi siêu thị mua đồ! "

Hyewon mơ hồ nghe thấy giọng nói có phần bực bội của Eunbi. Mắt của cô đột nhiên nặng trĩu, cơ thể co quắp lại như một con tôm, ý thức dần dần biến mất. Hyewon cứ thế thiếp đi trong sự yên tĩnh đến rợn người.

____________________

" Mình... là Hyewon? "

Kim Minjoo khó khăn vuốt nhẹ khuôn mặt xa lạ của chính bản thân mình khi đối diện là một tấm gương to. Ánh mắt Minjoo dần dần trở nên phức tạp và lạnh lùng đến mức khó thể nào mà tin được. Trong lòng của cô đột nhiên xuất hiện một sự phẫn nộ đến kinh hoàng. Chính bản thân Minjoo cũng không biết sự giận dữ này xuất phát từ đâu và nhắm vào ai? Cô chỉ biết rằng trong nội tâm của mình hiện tại đang bị dằn xé bởi hàng ngàn, hàng vạn thứ xúc cảm không tên kỳ lạ. Thứ định hình rõ ràng và dễ cảm nhận nhất chính là sự phẫn nộ đến rợn người này.

" Cô chủ? Tôi vừa nghe có tiếng la hét ở trong phòng. Cô có ổn không? "

Một bà lão trung niên mặt đầy lo lắng đẩy cửa bước vào trong phòng. Ánh mắt bà ta nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Minjoo, gương mặt đầy nếp nhăn khẽ run lên bởi những nghi vấn còn chưa được hồi đáp.

" Cô chủ... "

" Ra ngoài! "

Minjoo lạnh lùng lên tiếng.

" Nhưng... "

" Mau cút ra! "

Giọng nói của Minjoo lập tức trở nên trầm đục, ánh mắt tựa như một lưỡi dao sắc bén khiến người phụ nữ trung niên nọ cảm thấy không rét mà run. Cả người bà ta không ngừng chấn động, mồ hôi lạnh mất kiểm soát chảy xuống không ngừng.

" Tôi xin lỗi. Tôi cần sự yên tĩnh. Bà có thể để cho tôi một mình có được không? "

Minjoo khó khăn đặt tay phải lên trên ngực, ngay vị trí của trái tim. Trái tim lúc này đang chuyển động với một vận tốc không thể nào tưởng tượng nổi. Minjoo thậm chí có cảm giác nó sắp thoát ly lồng ngực của cô mà bay thẳng ra ngoài.

Bà cô trung niên nọ khẽ gật đầu, đôi tay vẫn còn run rẩy nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng của Minjoo. Không, phải gọi là cửa phòng của Hyewon mới đúng nhỉ? Nhìn nội thất ngôi nhà sang trọng như vậy có thể đoán ra được Hyewon là một tiểu thư nhà giàu.

Minjoo khẽ đưa tay kéo áo ngủ xuống. Một cảm giác rất kỳ lạ và vô cùng không quen. Cơ thể này không phải của mình, thật sự đúng là bất tiện!

Tiếng nước chảy từ từ vang lên, Minjoo trong cơ thể Hyewon dần dần chìm sâu vào làn hơi nước hư ảo. Đến tận lúc này cô vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy đến với cuộc đời cô.

Quấn nhẹ chiếc khăn tắm lên người. Minjoo bước ra từ trong phòng tắm với khuôn mặt lạnh băng. Ánh mắt đã phục hồi lại như cũ, sự bình tĩnh cũng đã lấy lại được trục thăng bằng, duy chỉ có cảm giác phẫn nộ là vẫn còn y nguyên. Cảm giác này giống như là sự căm ghét bản thân bất lực với trò đùa bỡn quá mức của tạo hoá mà hình thành nên vậy.

" Nếu như mình là Hyewon thì ở chiều hướng ngược lại, Hyewon chính là mình! "

Minjoo khẽ thì thào. Cô đưa tay mở tủ quần áo, lấy từ trong đó ra một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần thể thao rồi chậm rãi mặc vào. Minjoo khẽ ôm trán, trong đầu bằt đầu tính toán kế hoạch để gặp mặt Hyewon.

" Điện thoại. Đúng rồi! Cô ta không thể liên lạc với mình nhưng mình hoàn toàn có thể gọi đến chỗ cô ta. Nếu như quả thật Hyewon đang tồn tại trong thể xác của mình thì nơi chắc chắn đó sẽ là địa điểm mà cô ta đang ở! "

Minjoo khẽ bấm máy, tiếng chuông nho nhỏ bắt đầu vang lên, báo hiệu cho việc tín hiệu đã kết nối thành công, giờ chỉ việc đợi đến lúc đối phương bắt máy trả lời.

" Eunbi unnie, Chaewon unnie, Yujin, ai cũng được. Làm ơn bắt máy! "

" Alo... "

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía bên kia của đường dây. Minjoo không thể không nhận ra được giọng nói đó, bởi vì đơn giản đó chính là giọng nói của cô.

" Hyewon, tôi là Minjoo. Chúng ta cần gặp mặt! "

>>> Yes, nhiêu đây là quá đủ để biết ai là người bị đè <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro