Chương 5 - Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, Hyewon unnie, chị có ổn không ạ? "

Go Yujin lo lắng nói nhỏ vào điện thoại di động. Tình huống vừa nãy thật sự là hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Sự cuồng nhiệt của những fan hâm mộ đúng là không thể xem thường. Vừa bước xuống khỏi sân khấu là Yujin và Hyewon đã lập tức bị bao lấy bởi đám đông, phải khó khăn lắm Hyewon mới có thể chạy thoát ra ngoài khỏi sự đeo bám, đồng dạng còn có Yujin. Nhưng hai người cũng nhanh chóng lạc mất nhau giữa cuộc tẩu thoát kinh hoàng.

" Chị vẫn ổn. Chị đang ở trong một con hẻm vắng! Có vẻ không có ai bám theo. Bây giờ chắc chị phải... "

" Nữ thần, là nữ thần. Cô ấy ở đây nè các cậu! "

" Ở đâu? Mau lên nào. Nhấc cái mông lên, cô ấy lại chạy mất bây giờ! "

Hyewon mặt tái xanh, buông điện thoại xuống. Cô dùng hết sức lực lao ra khỏi con hẻm một cách thật nhanh. Mắt thấy ở con đường phía trước cũng có mấy người đang từ từ tiến đến, cơ thể Hyewon không tự chủ được mà run lên không ngừng.

" Chết rồi! Mình bị kẹt ở giữa rồi! Làm sao đây? "

Trong lúc Hyewon lâm vào tuyệt vọng khi tất cả mọi lối thoát đều bị bịt kín thì đột nhiên một chiếc xe hơi màu trắng lao thật nhanh đến chắn ngay trước mặt cô. Đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mặt khiến cho Hyewon phải đưa tay lên che kín mắt mình.

" Mau lên xe! "

Hyewon cảm thấy choáng váng. Lên xe? Nhưng tại sao mình phải lên chứ? Nhỡ người lái xe cũng là một trong những fan hâm mộ quá khích thì chẳng phải là mình đang tự đưa đầu vào rọ sao?

" Tôi là Kim Minjoo đây. Mau lên xe. Họ sắp tới rồi kìa! "

Giọng nói của tài xế tiếp tục vang lên. Lúc này ánh đèn xe đã được tắt, Hyewon có thể nhận ra người đang cầm lái đúng thật là một nữ nhân, chỉ có điều trên mặt cô ta lúc này đang quấn một lớp khẩu trang bằng vải dày cộm.

Hyewon cắn răng. Mở cửa xe rồi lao nhanh vào vị trí kế bên ghế lái. Cô gái nọ cũng nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe màu trắng cứ như thế hoá thành một ngọn gió lao với tốc độ cực nhanh thoát ra khỏi sự đeo bám của đám fan điên cuồng.

" Hộc...Hộc... "

Hyewon không ngừng thở gấp. Tình huống vừa rồi thực sự quá mức đáng sợ, tuyệt đối là trái nghiệm kinh hoàng nhất trong đời mà Hyewon từng được trải qua. Nếu như cô chỉ do dự thêm một giây nữa thôi thì hậu quả thật sự không dám nghĩ bàn.

" Bình tĩnh, thở sâu vào. Bọn họ không theo kịp chúng ta đâu! "

Cô gái cầm lái một tay cầm  vô-lăng, tay còn lại đưa tay lên kéo khẩu trang bằng vải xuống. Dung mạo này, đúng là khiến cho người đối diện chỉ cần nhìn một lần là cảm thấy khó quên, không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng cuốn hút. Sự tinh tế đến từng đường nét và góc cạnh khiến Hyewon luôn tự tin về dung mạo cũng phải tự thẹn không bằng. Đúng là Kim Minjoo thật rồi, không chệch đi đâu được.

" Cô Kim, cảm ơn vì đã giúp tôi! Nếu như cô không đến kịp thì... "

Hyewon e dè nói.

" Gọi tôi là Minjoo được rồi. Vừa nãy có phải sợ lắm đúng không? Rồi sau này cô cũng sẽ dần dần làm quen với cảm giác này thôi. Đây có thể xem như cái giá của việc trở thành một idol  Đi đến đâu cũng làm bạn với đèn flash, những câu hỏi ngớ ngẩn cùng những kẻ đeo bám phiền phức đến cực đoan. "

Minjoo thở dài. Xe tiếp tục lao nhanh trên xa lộ vắng vẻ. Hyewon khẽ đưa mắt nhìn vào đồng hồ điện tử đặt ngay gần cửa kính. Mới đây mà đã hơn 8h tối rồi sao? Trễ quá!

" Tôi vẫn chưa biết vì sao cô lại giúp tôi? "

Hyewon lại một lần nữa dè dặt hỏi. Kim Minjoo là một ngôi sao lớn, cô ấy chắc chắn sẽ không làm một chuyện thừa thãi khi ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ một người mà thậm chí trước đó vài tiếng cô ta còn không biết là ai. Hyewon là một cô gái thông minh, lại rất biết thân biết phận, có nghi hoặc như vậy cũng là một việc hết sức bình thường.

" Tôi muốn cô dạy cho tôi hát! "

Minjoo mặt không đổi sắc nói. Mắt vẫn hướng về phía trước để nhìn đường mà lái xe. Bộ dạng tập trung này của cô ta thật sự vô cùng cuốn hút. Hyewon không tự chủ liếc nhìn thêm một vài lần mà vẫn không hay.

" Mà khoan, cô vừa nói gì? Dạy cho cô hát? "

Hyewon khó tin hỏi ngược lại. Một người bình thường đi dạy hát cho idol sao? Trái đất này rốt cuộc có còn bình thường hay không vậy? Hyewon thậm chí còn cho rằng đầu óc của cô gái xinh đẹp trước mắt hình như là có vấn đề!

" Tôi...Hyewon, coi chừng! "

Minjoo đang định nói gì đó nhưng thanh âm của cô ấy ngay lập tức khựng lại trước khi được thốt ra. Câu cuối cùng mà Hyewon nghe được chính là "coi chừng". Ánh mắt lo lắng cùng sự sợ hãi trên khuôn mặt của Minjoo chính là điều cuối cùng mà Hyewon nhìn thấy trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê.

__________________

" Minjoo, Kim Minjoo, con bé lười biếng này! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Mau thức dậy đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng chị đã nấu rồi đấy! "

Minjoo? Ai là Minjoo chứ? Giọng nói mà Hyewon vừa nghe thấy, không hiểu sao vừa lạ vừa quen. Hyewon khó khăn mở mắt ra, cô giật mình phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mình...rốt cuộc là đang tỉnh hay đang mơ?

" Chào buổi sáng, Minjoo! Hôm nay dậy trễ thế? Ra ăn sáng đi kìa! Eunbi unnie vừa gọi em nhưng em không trả lời, chị ấy đang càm ràm ngoài kia đấy! "

Kim Chaewon? Đúng là Kim Chaewon bằng xương bằng thịt. Mình thật sự đang nằm mơ sao? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

" Con bé này hôm nay thật kỳ lạ! "

Chaewon lắc đầu rồi tiếp tục đưa bàn chải đánh răng lên miệng để hoàn thành nốt công tác vệ sinh buổi sáng của mình. Đây thật sự là bộ mặt thật của những nữ idol vào mỗi buổi sáng sao? Cũng không khác gì so với người bình thường lắm nhỉ, thậm chí còn có phần tự nhiên và gần gũi hơn nữa ấy.

Hyewon khó hiểu đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ vừa rồi đúng là một giấc mơ, mình chỉ cần rửa mặt là có thể bình tĩnh trở lại. Hyewon tiến vào nhà vệ sinh, đưa tay vặn vòi nước, cô đưa tay hứng lấy những giọt nước trong suốt rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của mình. Hyewon khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, đồng tử mở to đến mức thiếu chút nữa lòi hết ra ngoài.

" Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."

Một tiếng thét kinh thiên động địa từ phòng vệ sinh vang lên khiến cho Eunbi đang dọn thức ăn ngoài phòng khách sợ hết cả hồn, đĩa thức ăn không may mắn rơi xuống đúng ngay vào vị trí ngồi của Chaewon làm cho cô nàng kinh hãi hét to lên. Trời ạ, con vừa mới tắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro