Chương 47 - Ăn chị đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kwangbae à, mau mở...Ủa, Minjoo, sao cô lại từ ở trong phòng của Kwangbae đi ra? Cô đang làm gì trong đó? "

Lúc Jieum bắt đầu cảm thấy có hơi mất kiên nhẫn thì cánh cửa từ nãy đến giờ vẫn luôn đóng chặt đột ngột được mở ra. Jieum kinh ngạc phát hiện người mở cửa cho cô lúc này lại chính là Minjoo chứ không phải Hyewon như trong dự tính.

" Tôi không thể ở đây được hay sao? "

Minjoo mất hứng lên tiếng. Chuyện tốt bị phá đám vào ngay phút chót, món ăn béo bở dâng lên đến tận miệng mà còn để rơi mất đi. Cục tức này tam tiểu thư nhà họ Kim quả thật không thể nào nuốt trôi đi cho được.

Mắt thấy trước mặt là "kẻ thù" không đội trời chung, người mà hết lần này đến lần khác xuất hiện phá nát những không gian riêng tư lãng mạn của mình và Hyewon unnie, Minjoo thật sự hận đến mức ngứa hết cả hai hàm răng, chỉ ức một nỗi không thể nhào lên đè kẻ phá đám này xuống đất để mà hung hăng cắn xé.

" Min...Minjoo, sức khỏe của cô không được tốt à? Tại sao sắc mặt cô đột nhiên lại trở nên tối sầm như vậy? Bộ tôi có nói gì sai sao? "

Jieum sợ sệt nói. Vẻ mặt của Minjoo lúc này đúng thật là quá mức doạ người đi. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Hơi thở mang đầy ý vị nguy hiểm được đính kèm với đôi mắt đỏ rực giăng đầy tơ máu cứ thế ghim thẳng vào mặt Jieum. Cái nhìn đó giống y hệt như ánh mắt của một người đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, một tử địch sống chết chứ không phải để nhìn một người quen thuộc.

Minjoo lúc này nhìn Jieum với ý vị cứ như thể Jieum vừa mới phá hỏng cả cuộc đời của cô ta!

Trên thực tế suy nghĩ của Jieum cũng không hoàn toàn là sai. Sự xuất hiện của cô ta khiến Minjoo sắc lang bắt buộc phải thu hồi móng vuốt của mình lại, nhờ vậy mà "nạn nhân" đáng thương Kang Hyewon mới bảo toàn được "tính mạng" quý giá của mình.

" Chị không sai. Không sai chỗ nào hết! "
>>Mà là rất sai, sự xuất hiện của chị trên thực tế đã là một sai lầm vô cùng lớn<<

Minjoo miệng thì an ủi nhưng trong nội tâm đã sớm chửi rủa Jieum đến mức ba má cô ta nhìn còn không ra mặt mũi của cô ta luôn rồi.

" À vậy thì tốt. Kwangbae sao rồi! "

Jieum lo lắng thò đầu nhìn vào trong. Từ nãy đến giờ động tĩnh do hai người bọn họ đối thoại qua lại với nhau gây ra là quá lớn, vậy mà vẫn không thấy sự xuất hiện của Hyewon. Không lẽ cậu ấy ngủ rồi? Nhưng nếu có ngủ thì cũng phải nghe thấy tiếng động ồn ào mà thức giấc luôn rồi chứ nhỉ?

" Chị tự nhìn mà xem, Hyewon unnie ngủ rất say sưa! Có vẻ như thuốc mà bác sĩ cho chị ấy uống có tác dụng rất trở, bằng chứng là từ nãy đến giờ chị ấy ngủ rất ngon! "

Minjoo xoay người đi về phía Hyewon, vừa di chuyển vừa mở miệng lên tiếng. Cô lợi dụng góc khuất tầm mắt của Jieum ở ngay sau lưng mình, một bàn tay hư hỏng không báo trước âm thầm thò vào trong lớp chăn mỏng và vuốt ve lên bờ mông căng tròn của Hyewon.

Chết tiệt, con bé đang làm cái trò gì thế? Hyewon cảm thấy mặt mình nóng lên đến mức muốn bốc khói. Cảm giác tê dại từ địa phương nào đó không ngừng truyền đến các dây thần kinh cảm ứng khiến cho cô suýt chút nữa không kìm chế được mà hét ầm lên.

Jieum khó hiểu bước vào phòng. Minjoo giả vờ đứng dậy kéo lại tấm chăn bị lệch cho Hyewon, bàn tay hư hỏng lại nhanh chóng tiến về phía địa phương cao ngất vun tròn ấy không ngừng vuốt ve và ma sát.

Cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay thật sự vô cùng tuyệt vời. Mười phần co giãn, độ đàn hồi cùng mềm mại đều đạt đến mức độ 5 sao. Minjoo càng sờ càng cảm thấy thích thú, sự kích thích hấp dẫn về việc vụng trộm trước mặt một người thứ ba không biết gì hết khiến cho nội tâm Minjoo rất nhanh đạt được sự hưng phấn và khoái cảm xấu xa, miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Ti bỉ! Xấu xa! Độc ác! Vô sỉ! Mặt dày! Háo sắc! Sắc lang chết tiệt Kim Minjoo.

Cảm giác tê dại từ bên dưới không ngừng truyền đến khiến đại não Hyewon như muốn nổ tung. Chiếc miệng nhỏ xinh đẹp khép ra mở vào thở gấp liên tục. Hyewon thật sự rất muốn rên to lên, thật sự muốn! Những đợt khoái cảm ồ ạt đánh mạnh đến như những cơn sóng to đổ ập vào bãi cát khiến tâm hồn Hyewon bay bổng về một miền rất xa.

Hyewon đang nằm xoay lưng với Jieum, động tác lớn gan của Minjoo tất nhiên cô bạn thân này hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Jieum lúc này thật sự tin tưởng Hyewon đã ngủ say thật rồi.

" Nếu Kwangbae thật sự đã ngủ rồi và lại có cô ở đây với cậu ấy thì tôi thật sự yên tâm. Vốn dĩ định qua đây ngủ chung canh chừng chị ấy nhưng xem ra không cần thiết nữa. Tôi về đây nhé! "

" Chị về! "

Minjoo khẽ gật đầu, đưa tiễn Jieum ra khỏi phòng, Minjoo lập tức đưa tay khóa trái cửa lại. Kỳ đà đã đi rồi, lần này chắc không ai phá mình nữa đâu ha?

" Minjoo là đồ xấu xa! "

Giọng nói có phần nũng nịu xen lẫn một chút hờn trách vang lên từ phía sau khiến cho khoé miệng Minjoo khẽ cong lên, cô quay đầu lại nhìn Hyewon rồi rất mặt dày giả vờ kinh hãi:

" Ô kìa Hyewon unnie, không phải đang ngủ say sao? Tỉnh lại nhanh thế? "

Minjoo nói xong cũng không hề dừng lại, cước bộ nhanh chóng đi thẳng đến bên giường bệnh rồi nắm hai tay Hyewon kéo hẳn lên cao. Đôi môi tham lam hôn xuống trên nhuỵ hoa đỏ tươi đã sưng tấy do phải hoạt động quá mức.

" Uhmmm...Minjoo, em muốn chị sao? "

" Muốn! "

Minjoo gật đầu khẳng định.

" Vậy chị cho em hết. Ăn chị đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro