Chương 46 - 18+ và sự ức chế không hề nhẹ của Minjoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minjoo...nhẹ thôi...chị sợ! "

Hyewon cắn răng rên lên trong vô thức khi bàn tay của Minjoo tiến nhập và ma sát nhè nhẹ vào địa phương tối trọng yếu của cô. Lực tay Minjoo rất đều, rất ôn nhu khi vuốt ve lên khu vực ẩm ướt đầy mị hoặc ấy, thi thoảng ngón tay Minjoo lại ma sát nhè nhẹ vào phần gần bên trong khiến Hyewon càng lúc càng cảm cảm thấy nóng mặt hơn nhưng cô tuyệt nhiên vẫn cứ thế không chịu tiến vào.

" Aghhh...Min...uhmm...Aghhh... "

" Ngoan, chị đừng có thốt lên mấy tiếng rên gợi cảm như vậy mãi chứ, hấp dẫn quá không khéo em tưởng chị đang câu dẫn em đó nha! "

Minjoo xấu xa liếm nhẹ lên chiếc xương quai xanh xinh đẹp của Hyewon rồi ngẩng đầu nhìn vào mặt cô cười một cách đầy đắc ý. Hyewon từ sớm đã cảm thấy xấu hổ muốn chết đi, giờ phút này nghe được mấy lời trêu ghẹo không kiêng dè của Minjoo lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Minjoo xấu xa, Minjoo vô sỉ, Minjoo là cái đồ háo sắc chết tiệt chỉ giỏi bắt nạt unnie.

" Đang mắng em là sắc lang có phải không? "

Động tác tay của Minjoo bỗng nhiên dừng lại một cách đột ngột khiến Hyewon cảm thấy vô cùng hụt hẫng và không vui, cô tự nhiên cảm thấy khó chịu và nhớ cái cảm giác ma sát đầy đê mê và mị hoặc đó, bằng chứng là thân dưới của cô vẫn không ngừng cọ nhẹ vào ngón tay Minjoo, thi thoảng lại áp sát nó vào khiến cho Minjoo cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Đây là Hyewon unnie da mặt mỏng hay ngượng ngùng của mình sao? Xem ra đã bị đem lên giường thì sự xấu hổ gì gì đó cũng sẽ hoàn toàn bị thay thế bằng những hành động bản năng nguyên thủy nhất của loài người mà thôi, Hyewon trước mặt là một minh chứng sống rõ ràng nhất.

" Hyewon unnie, chị khiêu khích em như vậy là không tốt. Chị biết em rất dở trong việc khống chế bản thân. "

Minjoo đưa một tay lên lướt nhẹ trên địa phương cao vút bên dưới xương quai xanh đầy mị hoặc của Hyewon, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên khu vực đỉnh đồi từ sớm đã trở nên sừng sững và cương cứng lên do bị tác động quá lâu và mạnh mẽ.

" Hah...Minjoo...Em...xấu xa! "

Hyewon cong mình hét lớn, động tác vừa rồi của Minjoo cùng với sự ma sát không ngừng dưới thân do Hyewon chủ động di chuyển khiến cho đại não của cô trở nên quay cuồng. Hyewon giật bắn mình lên rồi không ngừng run rẩy, địa phương bên dưới sớm đã bị trêu ghẹo đến ẩm ướt thông qua một lớp vải mỏng thì nay lại càng trở nên lầy lội hơn gấp nhiều lần

" Không phải chứ? Sớm như vậy đã ra rồi à? Em nói nè Hyewon unnie, chị đừng có mà "yếu đuối" đến như vậy có được không hả? Cơ thể mẫn cảm quá mức cũng không tốt lắm đâu! "

Minjoo mỉm cười rút nhẹ tay ra khỏi chiếc quần lót mỏng tang sớm đã bị thấm ướt và dính chặt vào cơ thể của Hyewon. Hyewon bên dưới cảm thấy vô cùng không xong, từng khối cơ cùng những thớ thịt trong khu vực nhạy cảm như đang không ngừng co rút, một cảm giác kỳ lạ bao phủ khắp toàn thân. Hyewon cảm thấy như vừa có cái gì đó được giải phóng khỏi cơ thể, một cảm giác thư thái và dễ chịu đến không ngờ, cứ như thể Hyewon đang bay lên không trung.

" Ugh...Hức... "

Cố gắng cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh khiến người ta mất máu, Hyewon hai mắt đẫm lệ bất lực nhìn Minjoo đang từ từ chuyển sự chú ý xuống bên dưới chiếc quần lót ẩm ướt của cô.

Cách một lớp vải mỏng manh và khiêu gợi, Minjoo dùng tay của mình vuốt ve nhẹ nhàng theo con rãnh nhô cao đầy hoàn mỹ của Hyewon. Hyewon cong người nấc lên từng tiếng rên nhỏ bé. Những tiếng ư ử cứ như mèo con bị mắc mưa phát ra từ miệng Hyewon khiến cho Minjoo cảm thấy bị kích thích dữ dội hơn và hưng phấn hơn rất nhiều lần.

" Cho em nhé? "

Không báo trước tiến lại gần khuôn mặt Hyewon rồi mỉm cười nhè nhẹ, Minjoo không đợi Hyewon phản ứng đã trực tiếp dùng đầu lưỡi mình tiến nhập vào khoang miệng của Hyewon, tham lam đưa đẩy chiếc lưỡi bên trong rồi không ngừng khuấy động.

Đầu óc Hyewon trở nên mụ mị, sự phản kháng yếu ớt từ sớm đã bị ngôn ngữ cơ thể bán đứng một cách hoàn toàn. Hyewon ôn nhu phối hợp, Minjoo thì lại dũng mãnh tiến công. Dù rất khó khăn nhưng Minjoo biết cơ hội của cô lúc này đã đến.

Nhưng ông trời rất thích trêu ghẹo con người...

Vận may của Minjoo hôm nay chỉ dừng lại ngay tại đây thôi...

--Cốc cốc--

" Kwangbae à, Jieum đây! Cậu có ở trong đó không vậy? "

Một giọng nói đột ngột từ bên ngoài vang lên làm cho đôi trẻ đang "tâm sự" vui vẻ bên trong đồng loạt giật bắn cả mình. Ai lại đến phá đám vào cái giờ phút thiêng liêng này của mình vậy chứ? Ông trời ơi, tôi muốn giết người!

" Minjoo, mau bỏ chị ra! Ji...Jieum đến rồi kìa! "

" Mặc kệ chị ta! "

Minjoo cắn răng đầy phẫn hận. Jieum cô gái nhiều chuyện này, sớm không đến, trễ không đến, cứ nhè cái lúc quan trọng nhất khi người khác động phòng mà nhào tới là sao? Thiên lý rốt cuộc có còn tồn tại nữa không? Công bằng biến đi đâu hết mất tiêu cả rồi?

Tiếng đập cửa mỗi lúc một nhanh hơn khiến nội tâm Hyewon càng thêm sợ hãi. Cô vùng vẫy rồi thoát ra khỏi sự khống chế của Minjoo, trước khi nhảy xuống còn không quên ban phát cho Minjoo một cái nhìn đầy phẫn uất.

" Chỉ biết chiếm tiện nghi là giỏi thôi! Em thì hay rồi, đồ còn chưa cởi ra, chỉ có chị xui xẻo, từ trên xuống dưới toàn bộ đều bay đi sạch! "

Minjoo luyến tiếc giúp Hyewon mặc lại đồ và lau chùi một chút, trong lòng vẫn còn vô cùng cay cú vì sự xuất hiện rất ư là không đúng lúc của Jieum.

" Chị vẫn còn một...Ặc... "

Minjoo đang định bảo trên người Hyewon vẫn còn một cái quần lót chưa cởi nhưng đối diện với ánh mắt rực lửa của Hyewon, lời nói còn chưa ra đến cửa miệng đành phải nuốt ngược vào bên trong. Sự ức chế của Minjoo lúc này không biết phải tìm ai để phát tiết?

Go Jieum, sau này mà không chơi chết cô bổn cô nương sẽ không còn mang tên Kim Minjoo nữa. Minjoo cắn răng nghĩ thầm trong bụng, vừa nghĩ vừa luyến tiếc nhìn về phía Hyewon quần áo từ sớm đã được mặc vào đầy đủ như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro