Chương 29 - Lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một lát nữa khi chị của em ra ấy, chúng ta cần phải... "

" Được rồi. Em nói lần này nữa là mười lần có dư rồi đấy Kim Minjoo! Chị nghe em nói mà muốn thuộc lòng luôn rồi. Một lát nữa khi chị của em từ sân bay đi ra thì em sẽ giới thiệu cho chị ấy rằng Kang Hyewon tôi đây chỉ là một người bạn bình thường, một người bạn chẳng mấy thân thiết gì hết mà em cứ đè xuống chiếm tiện nghi mỗi dịp tối đến có phải không? Tôi tự biết thân biết phận của mình mà, không cần em phải nhắc đi nhắc lại mãi như thế đâu. "

Hyewon dấm dẳng nói. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng lời nói cùng đôi mắt khó chịu đã bán đứng nội tâm thật sự của Hyewon. Cô nàng rõ ràng vẫn giận vì Minjoo dám liệt kê tên tuổi của nàng vào friendzone.

" Vẫn giận em hả? "

Minjoo dở khóc dở cười nhìn Hyewon đang thái độ trước mặt mà mếu máo lên tiếng.

" Không dám. Ai là gì của mấy người đâu mà dám giận hờn này nọ! "

Hyewon quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến Minjoo thêm một lần nào nữa. Trong nội tâm thì không ngừng gào thét. Con bé ngốc, em không định ôm chị hay làm cái gì đó để cho chị vui sao? Bản lĩnh mồm mép lúc bình thường vứt đi đâu hết cả rồi hả?

" Ah, Hyewon unnie, mau nhìn đi! Chị em ra rồi kìa. Chị ơi! "

Hyewon theo hướng ngón tay của Minjoo mà nhìn lại. Quả thật ở đó đang có một cô gái tóc dài ăn mặc sang trọng đang từ tốn bước ra từ khu vực cổng ra vào sân bay.

" Minjoo! "

Cô gái nọ mỉm cười vẩy vẩy tay. Minjoo vui mừng lao thật nhanh đến sà vào trong lòng cô gái xinh đẹp nọ rồi ôm eo cô ta mà siết thật chặt.

" Sejeong unnie. Cuối cùng chị đã về. Minjoo nhớ chị chết đi được! "

Minjoo hai mắt đỏ hoe, nức nở nói. Chị em chung một nhà mà hai năm trời xa cách mới thấy lại được mặt nhau. Sự xót xa và ngậm ngùi trong đó người ngoài có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Minjoo...Hyewon từ phía xa xa chỉ biết im lặng thở dài. Một cô bé mạnh mẽ như vậy mà cũng có lúc lộ ra biểu tình yếu đuối đến như vậy sao? Không hiểu tại sao nhưng lúc Minjoo sa vào lòng chị mình như một chú én nhỏ, nội tâm Hyewon có chút gì đó run lên. Nhẹ thôi, nhưng dư âm thì đọng lại trong tim cô mãi.

" Sao lại thấy khó chịu như thế nhỉ? Kang Hyewon, mày ghen tới mức không vừa ý với cả chị ruột của người ta sao? Thật đúng là hết thuốc chữa rồi mà! "

Hyewon cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

" Em là Hyewon có phải không? Chị nghe Minjoo nói em là bạn thân nhất của con bé. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh bảo ban và chăm sóc cho Minjoo! "

Một giọng nói vang lên bên tai cắt đứt dòng suy tư khó hiểu của Hyewon. Cô từ từ ngước mặt nhìn lên rồi kinh hãi khi phát hiện chị của Minjoo đã đứng tại đây từ lúc nào không biết.

" Em thất lễ quá. Em là Kang Hyewon, là người y... là người bạn tốt nhất của Minjoo ạ! "

Hyewon suýt chút nữa đã quên mất thân phận của mình vào lúc này và thốt ra hai chữ "người yêu". Rất may là vào phút cuối cô nàng đã phanh lại kịp thời. Ở bên cạnh Sejeong, biểu tình lo lắng của Minjoo cũng xuất hiện vô cùng rõ ràng trên gương mặt nhỏ nhắn. Hyewon unnie, chị tính giết em hay gì đây? Chị em là một người rất sentimental đấy, nếu chị ấy đánh hơi ra được cái gì đó không balance và healthy trong mối quan hệ của chúng ta thì em chết mất!

Ồ thì ra là như thế! Hai mắt Sejeong khẽ loé sáng lên khi chứng kiến biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của hai cô gái trẻ bên cạnh mình. Khoé miệng khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Trông Sejeong lúc này vừa bí ẩn vừa khó nắm bắt giống y như vẻ đẹp huyền ảo mà cô đang tạo dựng nên cho bản thân mình vậy.

" Đi nào, chúng ta vào quán coffee nào đó gần đây vừa uống nước vừa trò chuyện nhé! "

Sejeong mỉm cười đề nghị. Hai cô gái phía sau cũng rất vui vẻ đáng tán thành quyết định của Sejeong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Phục vụ, em lấy cho chị hai ly coffee đen, không đá không đường! À cho bạn tôi một ly Chocolate 70% đường và bỏ thêm một ít kem sữa lên phía trên! "

Minjoo không cần nhìn tập menu trên bàn. Cứ thế nhìn nhậ viên phục vụ mà order một cách nhanh chóng.

Mọi người cũng không vội vắt đầu cuộc trò chuyện. Sejeong vừa xuống khỏi máy bay, không nên hỏi han quá nhiều. Cứ đợi chị ấy mở miệng trước là được.

Coffee rất nhanh chóng được đem ra, rồi cả Chocolate của Hyewon cũng vậy. Sejeong khẽ mỉm cười đưa tách coffee lên miệng nhấp một ngụm thật sâu, sau đó khẽ nở nụ cười. Vẫn mùi vị quen thuộc này. Chỉ là có điều thiếu mất một người thường hay ngồi ở phía đối diện giúp mình bỏ thêm đường vào trong ly coffee...

" Minjoo, đường nè! "

Hyewon không khách khí giằng lấy ly coffee trước khi Minjoo kịp đưa lên miệng. Sau khi bỏ vào trong đó hai viên đường nhỏ rồi mới hài lòng trả lại ly cho Minjoo.

" Giống thật đấy. Cũng là hai viên đường. Xem ra chị em nhà ta lựa chọn bạn gái cũng có tiêu chuẩn vô cùng giống nhau! Cái này là do di truyền hay gì nhỉ? "

Sejeong mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

" Dạ? "

Cả Hyewon và Minjoo đều đồng thanh nhìn Sejeong với cái nhìn nghi hoặc. Chị ấy vừa mới nói gì cơ?

" Các em đóng kịch dở lắm. Ngay từ đầu chị đã biết rồi. Hai đứa đang quen nhau có phải hay không? Đến giai đoạn nào rồi? Hôn nhau hay đã lên giường ngủ chung? "

Sejeong không kiêng dè gì một hơi hỏi thẳng khiến gương mặt hai người Minjoo và Hyewon đỏ bừng lên y như hai trái cà chua. Trời ạ, đây là chốn công cộng, có cần nhấn mạnh hai chữ "lên giường" như vậy không hả cô hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro