Chương 28 - Chị cả nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyewon unnie, ngày mai chị có bận gì không nhỉ? "

Minjoo ôm cứng lấy người Hyewon, nũng nịu nói.

" Lại muốn bày trò gì đây? Nói cho mà biết, chị bây giờ không còn dễ dụ như xưa đâu nhé! "

Hyewon cảnh giác nhìn Minjoo. Không, phải nói là Minjoo trong cơ thể của chính Hyewon rồi mở miệng nói. Cứ mỗi lần con bé bày ra cái dáng vẻ dễ thương đến phát ốm như thế này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có việc không tốt xảy ra. Hyewon dạo này có thể nói là nhìn nhiều đến mức muốn quen luôn rồi.

" Ngày mai chị cả của em sẽ về Hàn Quốc đó! Chúng ta đến sân bay quốc tế đón chị ấy có được không? Sẵn tiện em cũng muốn giới thiệu chị cho chị ấy biết, với thân phận người bạn thân tốt nhất của em! "

Bạn tốt? Em đang đùa chị đấy hả? Nếu là bạn tốt thì em lôi Eunbi unnie đi cùng luôn đi!

Hyewon bĩu môi rồi quay mặt sang một bên giận dỗi. Minjoo thấy vậy bèn mỉm cười ranh mãnh xông ngay tới đè lên trên người Hyewon.

" Đi đi mà, người yêu bé nhỏ của em! "

" Không đi. Mau leo xuống! "

Hyewon bực tức. Lợi ích của việc ngủ chung theo như con bé dụ dỗ hoá ra là để tiện cho việc đè lên trên người mình. Sở thích của Minjoo cũng thật sự vô cùng kỳ quái, hễ vui cũng vậy mà buồn cũng thế, cứ thích nhảy lên trên người Hyewon mà ôm ấp mãi thôi.

" Đi đi mà! Nếu không đi em sẽ không xuống đâu! Hyewon unnieeeee... "

" Không...Là... Không! "

Hyewon gằn từng chữ một, bực bội ôm Minjoo rồi lật cô bé ngã thẳng ra giường. Hyewon nhanh chóng nhảy ra rồi trèo thật nhanh lên giường tầng phía trên. Sợ bị Minjoo làm phiền thậm chí Hyewon còn kéo chăn lên trùm cho kín mặt.

" Hyewon unnie! "

" Đi đi. Chị muốn ngủ. Em không để chị ngủ thì không còn bạn thân bạn tốt gì gì nữa luôn! "

Hyewon rõ ràng vẫn cay cú khi bị Minjoo liệt vào danh sách bạn tốt. Giọng nói của cô nàng lúc này bực bội và cục súc đến lạ thường.

Chờ hồi lâu vẫn không thấy Minjoo lên tiếng, trong lòng Hyewon trái lại bắt đầu run lên. Giận rồi? Có thế thôi mà cũng giận, chịu khó an ủi rồi dỗ dành mình một chút bộ chết hay sao? Hứ, bạn thân cơ đấy. Đây ứ thèm!

" Hyewon unnie... "

" Gì? "

Hyewon không nhịn nổi thò đầu mình ra, bực bội quát.

" Bạn thân cũng có nhiều loại mà! "

" Ví dụ đi! "

" Uhm, ví dụ như em với chị này, chúng ta là bạn thân. Chúng ta thân ở trên giường! "

" Cút! "

Hyewon đỏ mặt gắt lên một tiếng, chăn nệm trên giường bị cô nàng vo thành một cục to tướng rồi ném thẳng về phía Minjoo.

" Hi hi. Thế mai có muốn đi không? Ra mắt chị vợ tương lai đấy! "

Minjoo ngẩng đầu lên trên cầu thang trên giường, nháy nháy mắt lên tiếng.

" Không thèm! "

Hyewon một lần nữa gắt gỏng quát lên. Minjoo bất chấp hết nhảy thẳng lên trên, ôm lấy Hyewon đang không ngừng giãy dụa rồi leo lên đè ngay xuống dưới.

" Xuống ngay! "

" Không xuống! "

" Xuống ngay đi, không thì mai đi ra sân bay một mình! "

" Ok, chị hứa rồi đấy nhé! Ai nuốt lời sẽ biến thành con heo! "

" Em mới là heo, chị em cũng là heo. Cả nhà em cũng là heo nốt! "

" Nếu cả nhà em đều là heo thì chị đang quen với một con heo đấy! "

" Em... "

Hyewon tức giận quát. Trên đời này lại có kẻ thích giở trò trêu chọc người khác đến như vậy hay sao?

" Hyewon unnie! "

Minjoo không báo trước hét to lên.

" Gì? "

Hyewon bực bội đáp.

" Em yêu chị! "

" Hả...uhmmmmm... "

Uhm, mùi vị chocolate thật sự rất tuyệt vời. Dạo gần đây Minjoo nhà ta rất rất là thích hương vị này, vừa ngọt lại vừa ngon! Hơn nữa món chocolate này lại là hàng Limited Edition, chỉ có cô nàng mới được tận hưởng mới đáng nói chứ.

Hyewon hơi thở dần trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng nhìn chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng. Haizz, lại thất thủ rồi! Thế là Hyewon cứ mặc kệ cho Minjoo "ức hiếp" mình luôn. Kệ, dù gì chạy trời cũng không khỏi nắng. Cứ vui vẻ tận hưởng luôn cho rồi, chả buồn chống cự nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cuối cùng cũng về lại Hàn Quốc rồi! "

Một cô gái ăn mặc sang trọng đeo kính râm kéo vali hướng về cổng ra vào đi nhanh đến. Vừa bước đi cô ta vừa lấy điện thoại di động ở trong túi ra, bấm vào một dãy số dài rồi nhấn nút gọi đi.

" Alo. Jeon Somi nghe! "

" Chị đã về nước! "

--Xoảng xoảng--

Tiếng rơi vỡ không ngừng từ loa điện thoại truyền đến khiến khoé miệng cô gái ăn mặc sang trọng có hơi chút cong lên. Vẫn hậu đậu như xưa nhỉ, thời gian có thể thay đổi tính cách nhưng không thể làm mất đi được phong thái của một con người! Somi...

" Chị đang ở đâu? "

Giọng nói trong điện thoại truyền đến, thanh âm có chút run rẩy đến lạ thường. Đây là một Jeon Somi kiêu ngạo và lạnh lùng như băng sao? Điều gì có thể khiến cho tảng băng sơn này tan chảy ra đến mức độ như vậy chứ?

" Sân bay quốc tế Incheon. Em không cần ra đón. Hôm nay chị có hẹn với em gái mình rồi. Ngày mai, 7h sáng tại khách sạn 101, phòng số 2. Nhớ tới đúng hẹn đó biết không? "

" Alo...Alo...Sej.... "

--Cạch--

Cúp máy rồi. Somi thẫn thờ ngã ra phịch ra sau, dựa lưng vào ghế tựa rồi sâu kín thở dài. 3 năm trời mất tích, cuối cùng chị cũng chịu lộ mặt ra rồi sao?

Somi cắn răng, đưa tay cầm lấy điện thoại bàn rồi bấm vào phím số 1 trên đó. Điện thoại rất nhanh được kết nối, người lên tiếng là một nam thanh niên, nghe giọng nói thì tuổi tác không quá 30.

" Thư ký Park, ngày mai hủy hết tất cả các cuộc hẹn lẫn diễn thuyết đi. Tôi có việc phải làm. Đúng vậy, cứ làm như thế! "

Somi khẽ dập điện thoại xuống, từ từ đứng lên đi về phía tủ kính gần đó lấy ra một chai rượu vang. Somi đưa tay lấy một cái cốc rồi rót rượu ra đưa lên miệng từ từ nuốt xuống. Thật cay, cay đắng như cái ngày hôm đó khi mà chị ra đi không nói với em bất cứ một lời nào vậy!

Kim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro