Chương 21 - Chúng ta là một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minjoo! "

" Gì? "

" Sao em lại cứ thích đè lên người con gái nhà người ta như vậy chứ? "

" Em không đè con gái nhà người ta. Em chỉ thích đè mỗi chị mà thôi! "

" Nói gì thì nói cái tư thế này khá là dễ gây hiểu lầm đấy! "

" Không cần phải lo nghĩ quá nhiều về miệng lưỡi của thiên hạ. Đằng nào trong suy nghĩ của họ thì chị cũng là người của em rồi. Quan tâm làm chi cho mệt nữa chứ? "

" :">>>>>>>> "

" :">>>>>>>> "

.....................

Minjoo và Hyewon cùng sánh vai nhau đi trên con đường trải đầy hoa anh đào nở. Lúc này đây đã hơn 8h, hai người rốt cuộc đã hoàn thành việc hoán đổi lại cơ thể cho nhau. Cảm giác được một lần nữa sống với cơ thể thật của chính mình, dù không ai trong hai người nói ra nhưng quả thật đó là một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.

" Hyewon unnie. "

" Gì? "

" Tỷ lệ cơ thể của chị thật sự rất đẹp đấy! "

" Phụt! "

Hyewon phun hết toàn bộ chocolate trong miệng mình ra, thật lâu sau vẫn chưa thể ngừng họ được. Con bé Minjoo chết bầm, cái chuyện quái gì cũng thốt ra được. Không hiểu sao trong lòng Hyewon lúc này lại cảm thấy hơi mừng rỡ. Con gái đúng thật là một sinh vật kỳ lạ, chỉ cần là được khen, hơn nữa lại được khen bởi người mà mình thích thì dù lời khen ấy có miễn cưỡng hay sỗ sàng đi chăng nữa họ cũng sẽ cảm thấy sung sướng khi được lắng nghe.

" Chocolate dính đầy mặt! "

Minjoo nắm tay Hyewon kéo tới chiếc ghế đá nằm ở một góc khuất trên con đường hoa. Bàn tay Hyewon khi bị Minjoo nắm đã trở nên ướt đẫm và run rẩy không ngừng. Mình có nên rút tay lại không nhỉ? Em ấy làm vậy là có ý gì? Cố tình nắm tay mình như thế thật là không hay!

Nói thì nói cuối cùng Hyewon cũng không rút tay mình lại. Cô để mặc cho Minjoo cầm lấy và kéo đi. Không phải vì cô muốn vậy, mà vì cô cảm nhận thấy bàn tay của Minjoo khi chạm vào tay cô cũng đang run rẩy không ngừng.

Em ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Eunbi unnie, lúc nãy em đã nói gì? "

" Em đã nói là em rất thích Hyewon... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc đối thoại của Hyewon trong thân xác Minjoo và Eunbi trong suối nước nóng đột nhiên ùa về như một cơn gió nhẹ, lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Hyewon. Chuyện tối hôm đó cùng câu tỏ tình gián tiếp còn đang dang dở liệu có nhận được một kết thúc có hậu hay không? Hyewon thật sự rất khát khao được biết.

" Ngồi xuống đi! "

Minjoo kéo Hyewon ngồi xuống ghế. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau nhẹ khoé miệng của Hyewon. Động tác của Minjoi dịu dàng và ôn nhu, cứ như đang nâng niu một thứ báu vật trân quý nhất trên thế gian này vậy.

" Công viên, ghế đá, coffee và chocolate. Chị không thấy mọi việc xảy ra giữa chúng ta giống như một giấc mộng sao? Cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không có điểm dừng! "

Minjoo buông chiếc khăn tay xuống. Đôi bàn tay trắng muốt run rẩy sờ nhẹ lên khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng của Hyewon.

" Chuyện hôm đó ở suối nước nóng, có phải em đã nói với Eunbi unnie... "

Hyewon đưa tay lên bắt lấy cánh tay của Minjoo rồi giữ nguyên như vậy. Bàn tay của Minjoo áp lên đôi gò má xinh đẹp của Hyewon. Trong cái khoảnh khắc lung linh mà kỳ diệu ấy, hai trái tim nhỏ bé trong cơ thể Hyewon và Minjoo không ngừng run lên. Cái cảm giác bị đối phương hấp dẫn một cách tuyệt đối này, liệu có phải là tình yêu thật sự?

Minjoo khẽ buông tay xuống, cô nhìn vào mắt Hyewon thật lâu, im lặng không nói một tiếng nào. Ngôn ngữ hiện tại là một thứ gì đó quá xa xưa và lạc hậu để có thể bộc lộ hết toàn bộ những tình cảm xa xỉ và mãnh liệt trong con người của Minjoo. Cô dời ánh mắt lên ly coffee trên tay. Đột nhiên không nói không rành đưa đến trước miệng Hyewon và nở một nụ cười khó hiểu.

Vậy là từ chối? Hyewon ánh mắt phức tạp. Hàng vạn tư vị cảm xúc đồng loạt trào dâng trong trái tim nhỏ bé đang rỉ máu. Chua xót xen lẫn đắng cay. Hyewon ơi, mày là một con ngốc!

Lý trí và trái tim của Hyewon lúc này đang giằng xé với nhau một cách dữ dội. Một bên thì bảo cô hãy bật dậy và chạy đi thật xa. Bên còn lại thì khuyên cô nên ngồi lại và nở một nụ cười chua xót.

Hyewon không chọn cách nào hết. Cô đưa miệng đến nhấp một ngụm coffee trong cốc của Minjoo. Đắng, coffee không đường và không đá. Đắng, đắng vì lòng người còn đắng hơn dư vị đọng lại của coffee. Hyewon cảm thấy khó thở, vị đắng đã ăn mòn đi toàn bộ những suy tính và những viễn cảnh tươi đẹp của tình yêu. Tất cả...

" Miệng chị dính coffee kìa. Để em lau giúp chị! "

Hả? Hyewon mở to hai mắt. Minjoo buông cốc coffee trong tay xuống, mặc cho coffee bên trong cốc đổ ra đầy đất và thấm hết xuống mặt đường. Cảm giác đắng chát trong cơ thể Hyewon ngay lập tức bị thay thế bởi sự ngọt ngào xuất phát từ tận con tim. Minjoo...

Minjoo vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt. Miệng tham lam hút lấy dư vị ngọt ngào từ đôi môi xinh đẹp đang run rẩy của Hyewon. Cảm xúc thăng hoa khiến cho Minjoo như hoá thành một con người khác, một con người chỉ biết chiếm hữu một cách bất chấp và điên cuồng.

" Kang Hyewon, em rất thích chị! Em yêu chị! Em muốn chị là của em! "

Khoảnh khắc hai bờ môi xinh đẹp tách nhau ra, một sợi dây liên kết vô hình đã âm thầm khoá chặt hai số phận kỳ lạ lại với nhau một cách chặt chẽ. Đó là sợi dây liên kết được dệt nên từ những cảm xúc chân thành và mãnh liệt nhất của hai con người trẻ tuổi vừa mới chập chững bước đi trên con đường trải đầy biến cố của tình yêu.

" Kim Minjoo, chị yêu em! "

Môi lại chạm môi một lần nữa, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo và dưới những tán hoa anh đào đang phủ đầy con đường bởi những sắc màu tươi đẹp nhất của tình yêu. Lần này người chủ động lại chính là Hyewon. Dâng hiến một cách không vị lợi, yêu một cách phóng khoáng không suy tính lẫn mưu cầu. Đây chính là cách sống và cách yêu của Kang Hyewon. Một Hyewon mà Kim Minjoo nguyện đánh đổi bằng sinh mạng và linh hồn để có thể nâng niu và chăm sóc.

Trong cái khoảnh khắc thiêng liêng và không kém phần nóng bỏng đó. Một suy nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu của Kim Minjoo:

" Mình có nên chuyển sang uống chocolate thay vì coffee đen không nhỉ? Mùi vị ngọt ngào trong miệng chị ấy thật sự không hề tệ một chút nào! "

" Từ bây giờ chúng ta chính thức là một cặp đôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro