Chương 20 - Eunbi và Shiba. Cặp đôi hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kkura unnie đi đâu mà lâu thế nhỉ? "

Wonyoung buồn chán ngồi chống cằm xuống bàn than vãn không ngừng miệng. Chỉ thấy nơi đây tất cả thành viên của nhóm đã tụ họp đầy đủ, còn thiếu đúng Sakura và 2 người Hyewon. Wonyoung thì còn đỡ, hôm qua cô bé ngủ từ rất sớm. Riêng Yuri với Yena không biết buổi tối nảy sinh mâu thuẫn gì mà cãi cọ ồn ào suốt cả đêm. Sáng ra hai người cứ hễ nhìn thấy mặt nhau là lại quay đầu đi chỗ khác, chiến tranh lạnh cứ thế giằng co từ tối cho đến tận bây giờ.

" Ah, Kkura unnie! "

Yujin đang ngái ngủ dụi dụi mắt thì phát hiện Sakura đang đẩy cửa bước vô. Cô bé lập tức hưng phấn ngồi phắt dậy. Lý do không phải mừng rỡ vì sự xuất hiện của Sakura mà là vì cái con màu vàng đáng yêu mà Sakura đang xách theo trên người.

" Oa, oa, oa. Là Shiba, Shiba inu nè! Cho em ôm, cho em ôm một cái! "

Yujin hưng phấn chộp ngay bé Shiba còn đang ngơ ngác trên tay mà vuốt ve âu yếm. Ở bên cạnh Eunbi thì đã sớm lùi ra thật xa, hai mắt trợn trừng nhìn con vật lông lá mà Sakura xách theo lắp bắp hỏi:

" K...Kkura... chị bảo em đến hỏi hai đứa Minjoo có muốn mua quà lưu niệm gì không, sao em lại xách...xách con vật này về đây thế hả? "

Ồ, thì ra Eunbi unnie sợ chó. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đột nhiên đồng loạt sáng lên. Eunbi chỉ kịp cảm thấy đám đồng bọn của mình hôm nay hơi khác so với thường ngày. Dự cảm nguy hiểm điên cuồng ập đến khiến mồ hôi lạnh chảy ướt hết toàn thân.  Eunbi nuốt nước bọt nhìn 9 khuôn mặt gian tà trước mặt mà run rẩy không ngừng.

Quả nhiên là không sai đi đâu cho được!

Chaewon im lặng bế em Shiba to bự lên rồi không nói lời nào nhét nó thẳng vào tay vị leader đáng kính. Eunbi do quá bất ngờ trước hành động của Chaewon nên theo quán tính dùng tay siết lại ngay, đến lúc nhận ra thứ đang nằm trong lòng mình là gì thì Eunbi mới kinh hãi hét lớn. Nước mắt không kìm chế được ào ạt chảy ra.

" Aghhhhhhhhhhhh, ai cứu tôi với. Chó ăn thịt người! "

" Phụt! "

" Á hahahahaha! "

" Ôi mẹ ơi buồn cười chết mất! "

" Chó có ăn thịt người hả chị? Giờ em mới biết luôn! "

Hai mắt Eunbi trắng dã, chú chó Shiba rất không thành thật lao thẳng tới liếm liên tục vào mặt của Eunbi.

" Aghhhhhhhhhh, cứu tôi. Oa, Chaeyeon, cứu chị! "

Eunbi sợ hãi bò ngược về phía sau. Shiba inu đầu hơi nghiêng qua một bên, tò mò đánh giá bà chị Hooman kỳ lạ trước mắt.

--Bộp--

" Aghhhhhhhhh... "

Chú chó Shiba đặt một chân lên phía trước, Eunbi liền sợ hãi hét lớn lên làm cho nó phải thu lại bước chân của mình.

--Bộp--

" Aghhhhhhhhh... "

-- Bộp--

" Aghhhhhhhhhh... "

-- Bộp--

" Aghhhhhhhhhh... "

Shiba inu và Eunbi cứ thế tiếp tục diễn vở ta tiến một bước nàng hú một câu. Chỉ thấy con chó này cũng rất khôn, có vẻ nó cũng muốn trêu chọc vị hooman tỷ tỷ đáng yêu trước mặt. Cứ mỗi lần đặt chân về phía trước nghe Eunbi thét lên là nó lại thu chân về, cứ như thế hành động đó lặp đi lặp lại cứ như là đang trong một buổi huấn luyện cho cún cưng. Chỉ có điều trong cuộc huấn luyện này, vị nào đóng vai thú cưng thì còn chưa biết được đấy.

Ở phía còn lại của căn phòng, các "chị em tốt" của Eunbi sớm đã cười đến mức muốn rụng hết cả răng, cười nghiêng cười ngả. Con chó Shiba thấy có nhiều khán giả cổ động cho mình như thế nên cũng rất khoái chí, cái đuôi cứ ve vẩy không ngừng trong không trung.

--Gâu gâu--

" Aghhhhhhh...Aghhhhhh...Aghhhhhh...Aghhhhhhh .... "

Yujin không biết moi từ đâu ra một chiếc điện thoại, cô bật chế độ thu âm lên rồi chỉa thẳng về phía Eunbi và bấm nút.

" Làm gì thế Yujin? "

Yena tò mò hỏi.

" Đặt làm chuông báo thức! Chị không thấy tiếng la hét của leader đáng kính rất có tiết tấu và sát thương sao? Đặt làm báo thức thì hết bài! "

Yujin vui vẻ nói. Cô vừa nói xong lập tức nhận được rất nhiều những ngón cái giơ lên từ vị trí của những  người chị em. Công nhận, nghe không khác gì một đoạn báo thức vừa hài hước vừa không kém phần creepy. Một like lớn cho sự phối hợp ăn ý của một người một chó ngay trước mặt.

" Chaeyeon, Chaewon, cứu... cứu... "

Eunbi nước mắt nước mũi tèm lem rút vào một góc cửa phòng. Chú chó Shiba lại xem đó như một tín hiệu lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới. Hành động đó trực tiếp khiến Eunbi sợ đến đứng tim, ba hồn bảy vía bay đi đâu hết trơn, trực tiếp ngã xuống sàn nhà hôn mê bất tỉnh.

" Hooman tỷ tỷ, không chơi nữa à? Sao tự nhiên lăn đùng ra ngủ thế? "

Shiba inu liếm liếm trên mặt Eunbi, bộ dạng hiếu kỳ của nó vừa buồn cười vừa vô cùng đáng yêu.

" Bả chết chưa? "

" Chắc chưa đâu nhỉ? "

" Rồi kế hoạch đi mua sắm tính sao đây? "

" Dời lại đến mai chứ biết làm sao bây giờ! "

" Rồi xử lý hai diễn viên hài này thế nào thì đẹp? "

" Để chị ấy ngủ ở đây đi! "

" Shiba chó ngoan! Em ở đây canh chừng Eunbi unnie nhé. Bọn chị đi tắm suối nước nóng, lát nữa về sẽ mua đồ ăn về cho em! "

Nako bất chấp rào cản ngôn ngữ nhẹ giọng lên tiếng. Không biết con chó có hiểu được thật không nhưng chỉ thấy nó lặng lẽ đi đến trước mặt Eunbi đang hôn mê bất tỉnh rồi im lặng ngồi xuống, lưỡi của nó thè ra không ngừng liếm liếm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Eunbi. Biểu cảm vô cùng thú vị.

" Để chị ấy như vậy luôn à? "

" Thôi kệ đi! Chúng ta chia hai team đi ngâm mình nhé! "

" Ý kiến hay. Triển đi! "

" À, Yujin, lát nữa gửi cho chị file audio nhé. Chị mày đặt làm nhạc chuông điện thoại. "

" Ok! "

" Cả chị nữa! "

" Chị thấy nên chèn luôn đoạn này vào MV, để khán giả thấy thêm một khía cạnh khác của nhóm chúng mình! "

" Ý kiến hay, cứ như vậy đi nhé! "

Lúc mọi người toàn bộ đều đi khuất, Eunbi vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Shiba inu cứ thế chui thẳng vào giữa hai tay Eunbi mà ngủ luôn trong đấy.

" Hooman chẳng được cái gì ngoài thơm tho và ấm áp! Uầy, loài người hạ đẳng lúc nào cũng cần mình quán xuyến và trông nom!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro