Phiên ngoại 2: (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Năm nay là năm đầu tiên sau khi Đường Trạch và Tạ Dĩ Ninh ở bên nhau được mười sáu năm.

Trong suốt mười sáu năm qua, hai người thành công hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, Đường Trạch đứng vững gót chân trong một công ty phần mềm nổi tiếng, Tạ Dĩ Ninh không biết đã giành lấy biết bao nhiêu giấy khen thưởng bác sĩ có trái tim nhân ái rồi.

Vào năm thứ ba sau khi Tạ Dĩ Ninh làm việc, cả hai người cuối cùng cũng comeout với mẹ của Tạ Dĩ Ninh, trước đó cả hai cũng đã làm công tác tư tưởng suốt mấy năm qua nhưng Viên Viện – mẹ của Tạ Dĩ Ninh vẫn khó có thể chấp nhận nổi, đuổi cả hai người ra khỏi nhà.

Tuy là Đường Trạch rất khổ sở nhưng vẫn muốn an ủi Tạ Dĩ Ninh, ai dè đâu Tạ Dĩ Ninh quay đầu đi vẫn còn cười được, tỏ vẻ chuyện này cậu đã sớm đoán trước rồi, chuyện comeout này không dễ dàng gì đâu.

Nhưng mọi việc cũng không đến nỗi tệ như Tạ Dĩ Ninh nghĩ, Đường Trạch trở về họp mặt gia đình với Lý Uẩn một chuyến, ấy vậy mà Lý Uẩn nhận luôn củ khoai lang nóng bỏng tay này, bắt đầu làm công tác tư tưởng với bà thông gia.

Liên tục qua hơn một năm đến cửa chào hỏi, Viên Viện rốt cuộc cũng thông suốt, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, xem như trở thành người một nhà.

Sau khi công việc và cuộc sống ổn định, cả hai hưởng thụ thế giới của hai người trong căn nhà chung được vài năm. Nhưng mà một người là bác sĩ, lúc bận rộn lên thì đến cả cửa nhà cũng không về được, còn một người tuy là đã sắp ngồi lên chiếc ghế quản lý rồi nhưng những lúc công việc nhiều thì cũng phải tăng ca mấy đêm liền, không thể về nhà ngủ trên giường êm.

Nếu cả hai cùng bận thì tốt quá rồi, cố tình một người đã bận đến chân không chạm đất, chẳng thể về và cũng chẳng thể gọi điện thoại chuyện trò an ủi một chút với nhau vào buổi tối. Một người thì ở trong phòng chăn đơn gối chiếc, bao nỗi nhớ nhung tràn ra lấp đầy chẳng thể nào ngủ được.

Về sau hai người bàn bạc hai ngày trời, cuối cùng quyết định bế một bé golden(*) từ nhà bạn bè về nuôi.

(*) Chó golden:

Golden lúc nhỏ cũng không giống với những gì trên mạng đã miêu tả, lúc phá phách thì cũng khiến cho cả hai người đàn ông trưởng thành xoay vòng đến đồ mồ hôi. Nhưng ai cũng không tức giận, chỉ nhìn nhau cười rồi cùng ngồi phịch xuống ghế sô pha, mặc kệ tên nhóc quỷ sứ kia tự mình chơi đùa.

Hiện tại nhóc golden đã được tám tuổi, đã trôi qua thời kì nghịch ngợm ngứa đòn, vừa tới giờ sẽ tự giác ngoan ngoãn chui vào ổ nằm, thoải mái ưỡn người.

Mà ở trong phòng, hai người đang nằm trên giường thay đổi tư thế ôm lấy nhau.

Qua một lúc lâu, một người lên tiếng: "Lần đầu tiên lúc ôm lấy em, anh đã nhớ đến một câu mình đã từng thấy lúc trước. "Thời điểm thân mật, hy vọng đôi ta còn trẻ. Lúc ôm lấy nhau, hy vọng cùng nhau già đi." Lúc đó anh ôm em trong lòng chỉ nghĩ thật sự rất muốn cùng em bên nhau như vậy, trôi qua hết một đời. Không ngờ thật sự chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay."

Người còn lại nghe vậy, mỉm cười: "Em cũng yêu anh."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cặp nhẫn nằm trên ngón áp út chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật khẽ.

Nhưng hai người đang chìm sâu trong hạnh phúc chẳng nghe thấy.

- TOÀN VĂN HOÀN –

===

• Tanfania: Ta ya~ đã hoàn rồi đây, một câu chuyện ngắn nhưng rất ngọt ngào đã kết thúc rồi. Tạm biệt Tạ Dĩ Ninh và Đường Trạch ở đây, hai người họ sẽ luôn bên nhau hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người cũng sẽ tìm thấy hạnh phíc của riêng mình, cùng người ấy trải qua rất nhiều cái năm năm, sau đó cùng nhau sống đến bạc đầu nhé. Mãi yêu ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

...

--- Bn edit chính ch được đăng ti trên w🅰ttp🅰d @Tanfania và wordpress 💨TANFANIA💨 . Cm ơn mi người đã ng h <3

Link nhà chính ch: https://leautanfania.wordpress.com/

XIN ĐỪNG ĐỌC TRUYN TRÊN CÁC TRANG REUP!!! ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro