Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tuy rằng sau khi quen nhau được một năm rưỡi thì tâm ý của cả hai rốt cuộc trở nên tương thông nhưng những việc liên quan đến tương lai lại là sự khác biệt không cách nào chối bỏ được.

Trước hai ngày Tạ Dĩ Ninh nộp đơn điền nguyện vọng thi vào trường đại học thì Đường Trạch mới biết được việc này, trường đại học mà Tạ Dĩ Ninh đăng ký không phải ở địa phương.

Đường Trạch bắt đầu cảm thấy hối hận vì chuyện luôn tự cho là đúng của bản thân, anh đã từng nghĩ rằng cho dù bọn họ không thi đậu vào chung một trường đại học thì ít nhất cũng sẽ có chung một loại ăn ý học cùng nhau ở chung một vùng. Bởi vậy về chuyện điền nguyện vọng vào tờ đơn, anh thậm chí còn chưa từng nói chuyện qua với Tạ Dĩ Ninh.

Mãi cho đến buổi tối hai hôm trước khi hai người đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với nhau thì Tạ Dĩ Ninh mới nói với anh về suy nghĩ của chính mình.

Lúc đó phản ứng đầu tiên của anh là ngỡ ngàng, mất hai giây sau mới tiêu hóa được ý của Tạ Dĩ Ninh, anh bật cười, anh không cảm thấy đó là một trò đùa, từ sâu trong đáy lòng ẩn hiện một tia giận dữ và khó hiểu nhưng chỉ nói: "Tại sao cậu lại không nói sớm chứ, tôi đây cũng ..."

"Không cần làm vậy." Giọng nói bình thản của Tạ Dĩ Ninh truyền ra từ trong điện thoại, nghe vào lại có chút lạnh nhạt, "Tôi biết ước mơ của cậu vẫn luôn là đại học A, tôi cũng tin rằng với thành tích của cậu thì chắc chắn cậu có thể thi đậu, không cần bởi vì chiều theo ý tôi mà làm cho cậu có một quyết định hối hận, được không?"

Đường Trạch chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt cứng lại, giọng nói cũng hạ thấp xuống: "Cậu đã quyết định xong hết rồi? Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

"Xin lỗi." Đầu bên kia truyền ra tiếng thở dài, "Ước mơ từ nhỏ của tôi là học y, trong lúc học trung học thì mục tiêu của tôi vẫn luôn hướng về trường đại học B... Tôi cũng do dự rất lâu nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chúng ta vẫn nên tự mình đi theo con đường mà mình muốn đi nhất."

Đường Trạch cười nhạo một tiếng, từ trên giường xoay người nhảy xuống, mở cặp sách bị mình ném bừa trên bàn học ra, bắt đầu tra lại danh sách các trường đại học có trong quyển sách tuyển sinh.

Đối phương im lặng không nói gì, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng hít thở mơ hồ truyền vào trong điện thoại đến đầu dây bên kia, Tạ Dĩ Ninh nhíu mày, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi tìm xem ở thành phố B có trường đại học nào phù hợp với tôi không."

Tạ Dĩ Ninh nghẹn họng, cười khổ một lúc, cuối cùng đành nhận thua mà nói: "Ngày mai đến nhà tôi rồi chúng ta nói chuyện đi."

Tay Đường Trạch đang vân vê mép giấy dừng lại một chút, mãi một lúc sau mới nói: "Đươc."

Qua ngày hôm sau thì cảm xúc của Đường Trạch cũng đã bình tĩnh hơn nhưng trước sau vẫn không thể nào không xụ mặt cho được, vì để không xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, Đường Trạch quyết định đi sau Tạ Dĩ Ninh một bước, chậm rãi từng bước đi về nhà cậu.

Đã sắp tới giữa trưa, Đường Trạch còn chưa ăn sáng nhưng anh chẳng cảm thấy đói bụng, anh nhìn Tạ Dĩ Ninh, muốn nghe xem cậu có thể đưa ra cho anh một lời giải thích hợp lý nào hay không.

Không nghĩ rằng Tạ Dĩ Ninh lại yên lặng cùng anh đứng ngây ngốc cả buổi, cuối cùng vậy mà xoay người đi vào phòng bếp, còn hỏi anh có muốn ăn mì sợi hay không.

Đường Trạch rất muốn cười nhưng mũi lại chua xót, trong mắt nóng dần lên. Anh hít một hơi thật sâu lại chậm chạp thở ra, đợi đến khi tâm tình bình ổn lại mới cất bước đi vào trong bếp.

Anh thật muốn biết rốt cuộc vì lý do gì mà Tạ Dĩ Ninh nhất định muốn chia đôi hai phương trời với mình, lại không ngờ rằng Tạ Dĩ Ninh sẽ kể cho anh nghe về quá khứ mà anh hoàn toàn không biết đến.

Hóa ra cậu cũng có một người mình thích rất nhiều.

Hóa ra người cậu thích rất nhiều ấy lại là chính mình.

Đường Trạch không thể nào phân biệt nổi trong lòng mình lúc này là vui mừng nhiều hơn hay là cảm động nhiều hơn nữa.

Vào lúc anh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tạ Dĩ Ninh đã hôn lên môi anh, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua, hung hăng hôn đáp trả lại cậu.

Nếu không phải vì Tạ Dĩ Ninh đỏ bừng cả mặt bắt đầu lấy tay đẩy anh ra, có lẽ anh còn có thể hôn thêm mười phút nữa.

Không khí mạnh mẽ tràn vào trong phổi làm Tạ Dĩ Ninh không ngừng ho sặc sụa, bàn tay che ở môi, trong mắt là hơi nước lượn lờ.

Đường Trạch thấy vậy vội vàng vỗ lưng cho cậu, sốt ruột hỏi: "Không sao chứ?"

Tạ Dĩ Ninh hòa hoãn một lát thì không sao nữa, cậu nắm chặt lấy tay áo của Đường Trạch, nước mắt ẩm ướt trong mắt càng lộ ra rõ ràng, cậu lắc đầu nói: "Em không sao ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Tạ Dĩ Ninh đã bị kéo vào trong một vòng ôm ấm áp, đôi tay mạnh mẽ ấy càng lúc càng siết chặt lại như gông cùm xiềng xích, âm thanh mang theo kích động lẫn tiếng cười truyền vào lỗ tai cậu: "Em không biết chuyện em thích anh từ rất lâu làm cho anh thật sự rất vui mừng! Ngày đầu tiên vào cấp ba nhìn thấy em thì anh đã thích em rồi, nhưng em đối xử với ai cũng rất lạnh nhạt, anh không biết phải đến gần em như thế nào. Em chẳng tham gia hoạt động của lớp, cũng không tham dự đại hội thể dục thể thao, trong lớp người có thể nói nhiều hơn với em mấy câu chỉ có mỗi Thịnh Huy. Mỗi lần ngồi phía sau nhìn thấy hai người ghé đầu vào cạnh nhau nói chuyện làm cho anh thật sự rất tức giận, thậm chí là ghen tị nhưng anh lại quá nhát gan, anh sợ nếu mình chủ động lại gần em thì em sẽ khinh thường anh rồi quay đầu bỏ đi thì phải làm sao bây giờ. Anh lại sợ nếu như anh và em trở thành bạn bè thì đến một ngày nào đó anh sẽ càng thêm tham lam mà muốn đến gần em hơn nữa..."

Tạ Dĩ Ninh im lặng lắng nghe, bàn tay đặt trên lưng Đường Trạch nhẹ nhàng vuốt ve.

Đường Trạch cười khẽ một tiếng: "Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, anh đã do dự rất lâu rằng có nên tỏ tình với em hay không, dù sao thì có thế nào cũng vẫn tốt hơn việc ngay cả tên của anh mà em cũng không biết thì gay go lắm, nhưng tận đến lúc khai giảng rồi anh vẫn còn chưa quyết định được... Sau đó vào một lần làm tổng vệ sinh, anh đang trên đường đi bỏ rác thì vừa lúc nghe thấy Dương Mộng Nguyệt nói chuyện với em rằng hy vọng em sẽ không tiếp tục xen vào thế giới hai người của họ nữa, lúc đó anh chỉ biết là cơ hội mà anh chờ đợi đã lâu cũng đến rồi."

"Hóa ra là vậy... Vậy em phải cảm ơn cô ấy rồi."

Đường Trạch hừ nhẹ: "Em phải cảm ơn anh mới đúng, là anh dùng tinh thần thấy chết không sờn, quyết tâm anh dũng hy sinh để tỏ tình với em đấy."

Tạ Dĩ Ninh mỉm cười, cậu nghiêng mặt áp má lên vai Đường Trạch, ánh mắt nhìn về phía bồn rửa, ý cười dần phai nhạt.

"Vào khoảng thời gian ông nội bệnh nặng, mẹ em thường dẫn em đi thăm ông, khi đó bà ấy đã sắp cùng ba em ly hôn rồi nhưng người thường xuyên túc trực bên giường bệnh của ông nội vẫn luôn là mẹ em. Trước kia ông nội em là thầy lang(*) ở trong thôn, về sau người giàu có ở thôn dần nhiều lên, công việc y tế của thôn cũng được các bác sĩ chuyên ngành phụ trách, rảnh rỗi ở nhà nên ông bắt đầu trồng cây ăn quả. Mỗi năm lúc em về quê chơi, ông nội sẽ luôn hái quả to và ngọt nhất cho em ăn nhưng ông luôn ở bên tai em lải nhải rất nhiều, cũng vào lúc trước khi thu hoạch trái cây có lợi nhuận, ông nội sẽ nhắc nhở em một lần nữa là em phải học tập cho thật giỏi rồi học kiến thức chuyên ngành, tốt nhất là có thể trở thành một bác sĩ, như vậy ông cũng yên tâm."

(*) Thầy lang: cách gọi thầy thuốc chân đất ở nông thôn thời xưa, phân biệt với bác sĩ hiện tại.

"Vì vậy trở thành bác sĩ liền biến thành ước mơ của em sao?"

"Lúc còn bé thì hai chữ ước mơ là một điều rất mơ hồ, có một lần đi thi gặp được loại đề như thế này, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại viết bản thân muốn trở thành bác sĩ rồi viết luôn vào đó những chuyện liên quan đến ông nội, sau đó bài văn ấy đạt điểm rất cao, giáo viên còn kêu em lên trước lớp đọc bài cho các bạn nghe một lần."

Tưởng tượng ra hình ảnh một nhóc con Tạ Tiểu Ninh bé xíu đứng trên bục giảng cầm bài văn chính mình viết đọc trước cả lớp làm Đường Trạch cười mãi không thôi.

"Được rồi, anh không thể thay đổi quyết định của em nhưng em cũng không được thay anh lựa chọn quyết định của anh."

Tạ Dĩ Ninh lắc đầu, cậu đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào Đường Trạch: "Anh vẫn luôn muốn học công nghệ thông tin, vừa hay trường đại học A đào tạo chuyên ngành IT là tốt nhất, anh tôn trọng ước mơ của em, làm sao em có thể không tôn trọng giấc mơ của anh được đây. Hơn nữa nếu anh chạy đến nơi khác học đại học thì ba mẹ của anh sẽ đồng ý sao? Anh chuẩn bị nói chuyện với bọn họ thế nào?"

"Hai người họ trước giờ vẫn luôn áp dụng hình thức giáo dục nuôi thả với anh nên sẽ không quản lý anh quá chặt. Thành phố B cũng không phải là một nơi nhỏ, không đến mức ngay cả một trường đại học thích hợp với anh cũng không có."

Tạ Dĩ Ninh thở dài, một lúc lâu sau mới nói: "Em đã tra qua rồi, thành phố A và thành phố B tuy rằng rất lớn nhưng khoảng cách giữa đại học A và đại học B cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng ba tiếng rưỡi đi đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm mà thôi. Chủ nhật mỗi tuần em sẽ đến tìm anh, thứ sáu đến rồi chủ nhật đi, có được không? Mỗi ngày em cũng sẽ gọi điện thoại cho anh, gọi video cũng được, chụp được phong cảnh đẹp nào cũng chia sẻ qua cho anh, nghe được chuyện gì vui cũng kể cho anh trước tiên, có được không?" Dừng một chút, cậu lại nói, "Chỉ năm năm mà thôi, sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều cái năm năm nữa, một lần năm năm này giữ lại cho chúng ta quãng thời gian tự mình cùng nhau trưởng thành đi, làm cho chúng ta trở thành người mà bản thân mong muốn nhất sau đó sẽ cùng ở bên nhau tiếp tục phấn đấu vài chục năm sau nữa, có được không?"

Đường Trạch cúi đầu giống như thật sự đang lắng nghe, Tạ Dĩ Ninh không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể cầm lấy tay anh, mười ngón đan xen vào nhau thật chặt chẽ.

Thật lâu sau, cuối cùng Đường Trạch mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Được."

===

--- Bn edit chính ch được đăng ti trên w🅰ttp🅰d @Tanfania và wordpress 💨TANFANIA💨 . Cm ơn mi người đã ng h <3

Link nhà chính ch: https://leautanfania.wordpress.com/

XIN ĐỪNG ĐỌC TRUYN TRÊN CÁC TRANG REUP!!! ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro