Chương 29: Nhỏ tiếng là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình vẽ người kia, ánh mắt Tiêu Lâm Thành tràn ngập bàng hoàng, "Không, không thể nào, sao lại là......"

Cố Văn Vũ cũng hết sức kinh ngạc, "Nàng là mẹ ngươi à?!"

Mộc Khinh Ngôn giật mình nhớ lại trước đây y còn cảm thấy Tiêu Lâm Thành và Cố Linh Lung hơi giống nhau, thì ra họ đúng là biểu huynh muội sao?

"Chẳng lẽ ngươi chính là đứa bé năm đó?!" Cố Văn Vũ quay đầu nhìn Tuân Ấn Bạch hôn mê trên giường, "Vậy chẳng phải hắn...... là cha ngươi sao?!"

Đầu óc Tiêu Lâm Thành cực kỳ hỗn loạn, cảnh tượng năm xưa ùa về như thủy triều cuồn cuộn.

"Không," hắn lắc đầu như không dám tin, "Ông ấy là sư phụ, ông ấy nói mình là sư phụ mà......"

"A Tiêu," Mộc Khinh Ngôn trấn an hắn, "Ngươi đừng nóng, chờ sư phụ tỉnh lại rồi hỏi."

Tiêu Lâm Thành nắm bả vai y rồi tức giận nói: "Nếu ông ấy thật sự là cha ta thì sao không nói với ta?! Sao phải gạt ta chứ?!"

Mộc Khinh Ngôn nhất thời không biết trả lời thế nào, "A Tiêu......"

"Tiêu công tử, ngươi bình tĩnh lại đi," Cố Văn Vũ khuyên nhủ, "Ngươi hỏi Mộc công tử như vậy làm sao y biết được?"

Tiêu Lâm Thành nghiến răng, tim như bị thứ gì đè nặng làm hắn ngạt thở.

Hắn buông Mộc Khinh Ngôn ra rồi quay người bỏ đi.

"A Tiêu!" Mộc Khinh Ngôn vội vàng đuổi theo.

Cố Văn Vũ cũng không ngờ họ và Tiêu Lâm Thành còn có duyên phận như vậy nên vội vàng đi tìm phu nhân mình.

"A Tiêu!" Mộc Khinh Ngôn đuổi theo ra ngoài, thấy Tiêu Lâm Thành càng chạy càng xa, y lại bị đau lưng mỏi chân nên đuổi không kịp.

Y sốt ruột thốt lên: "Ngươi chờ ta với, ta đau lưng."

Tiêu Lâm Thành dừng chân rồi đi ngược trở lại.

Mộc Khinh Ngôn nói xong lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không phải, ý ta nói......"

Tiêu Lâm Thành đi tới bế y lên rồi yên lặng đi tiếp.

"A Tiêu......"

Tiêu Lâm Thành rầu rĩ nói: "Ở cạnh ta một lát đi."

"Ngươi thả ta xuống trước đã." Mộc Khinh Ngôn nhìn quanh, tuy quán trọ nằm ngoài thành nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua, lỡ ai nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?

Tiêu Lâm Thành không chịu thả, "Ngươi đau lưng mà, đừng lộn xộn."

Vì nhất thời lỡ miệng mà Mộc Khinh Ngôn hối hận gần chết, "Ta tự đi được."

Tiêu Lâm Thành: "Không được."

Mộc Khinh Ngôn: "Tiêu Lâm Thành, ngươi......"

Bỗng nhiên phía trước có một thư sinh dẫn tiểu thư đồng đi ngang qua, Mộc Khinh Ngôn nhảy xuống không được nên xấu hổ vùi mặt vào ngực Tiêu Lâm Thành.

Y nghe thư đồng kia hỏi khẽ: "Công tử, hình như đại ca kia bế nam nhân đúng không?"

Thư sinh phe phẩy quạt nói: "Phi lễ chớ nhìn, ngươi lắm chuyện thế làm gì?"

"Ta chỉ tò mò thôi mà," tiểu thư đồng nói, "Hồi đó ta thấy Đại Trụ ca nhà bên cạnh cưới vợ, bái đường xong cũng bế vợ đi giống vậy đó."

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......"

Thư sinh xếp quạt lại gõ tiểu thư đồng một cái, "Nói bậy gì đó? Làm sao giống được? Chắc người ta bị thương thôi."

"Bị thương?" Tiểu thư đồng nghĩ tới chuyện gì nên gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, sau hôm thành thân Đại Trụ ca cũng bế vợ hắn, nói vợ hắn bị đau lưng, chắc là bị thương nhỉ?"

Tiêu Lâm Thành lảo đảo suýt ngã sấp xuống.

"Đừng chơi với tên Đại Trụ lưu manh kia nữa," thư sinh bất mãn nói, "Toàn dạy ngươi mấy thứ nhảm nhí thôi."

Hai người dần đi xa, Tiêu Lâm Thành cúi đầu thấy Mộc Khinh Ngôn rúc vào ngực mình với vành tai đỏ bừng thì nhịn không được phì cười.

"Ngươi còn cười nữa à!" Mộc Khinh Ngôn nổi cáu véo hắn một cái, chưa hết giận lại véo thêm cái nữa.

"Ui da!" Chuyện này làm nỗi phiền muộn trong lòng Tiêu Lâm Thành vơi đi không ít, "Đừng véo nữa, người ta đi rồi."

Mộc Khinh Ngôn ngẩng đầu thấy họ đã đến bờ sông ngoài thành, nước sông trong vắt có thể thấy được cát đá dưới đáy.

Tiêu Lâm Thành thả y xuống rồi kéo y ngồi cạnh bờ sông, hồi lâu không lên tiếng.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều quá," Mộc Khinh Ngôn an ủi hắn, "Chắc mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu."

Tiêu Lâm Thành nhìn nước sông chầm chậm trôi đi, thật lâu sau mới nói: "Hồi bé ta cũng hỏi mẹ ta sao mình không có cha?"

"Mới đầu bà nói với ta "Con có cha mà, cha con sẽ về tìm chúng ta thôi"."

"Nhưng bà đợi từ năm này sang năm khác mà vẫn không đợi được. Sau đó ngay cả bà cũng hỏi "Hay là cha con bị lạc đường rồi? Sao vẫn chưa về nữa?""

"Lúc đó ta nghĩ chắc ông ấy không cần chúng ta nên mới không về." Tiêu Lâm Thành ngước mắt lên cười tự giễu, "Thế là ta tự nhủ ông ấy đã không cần chúng ta thì ta cũng chẳng cần ông ấy, đời này xem như ta không có cha."

Mộc Khinh Ngôn đau lòng nhìn hắn, "A Tiêu......"

"Nhưng sao ông ấy lại xuất hiện chứ?" Tiêu Lâm Thành đưa tay che mắt, khó nhọc mở miệng nói, "Nếu đúng là sư phụ...... thì sao ông ấy không tới tìm chúng ta sớm hơn? Những năm đó ông ấy đã đi đâu?"

Bỗng nhiên Mộc Khinh Ngôn rất muốn ôm hắn.

Suốt những năm đó, hắn và mẹ làm thế nào chờ đợi trong vô vọng từ năm này qua năm khác? Sau khi mẹ qua đời, hắn còn nhỏ như vậy làm sao sống một mình được?

"Ta nên hận ông ấy, bao năm nay ta vẫn hận ông ấy, hận ông ấy bỏ rơi chúng ta, hận ông ấy để mẹ ta chờ lâu như vậy......" Hai suy nghĩ trong đầu Tiêu Lâm Thành không ngừng đấu đá nhau, hắn bực bội vò đầu, "Nhưng tại sao?! Tại sao lại là sư phụ chứ?!"

Mộc Khinh Ngôn kéo tay hắn, "A Tiêu, ngươi bình tĩnh chút đi."

Nhưng trong lòng Tiêu Lâm Thành vẫn cực kỳ hỗn loạn, "Sao ông ấy phải gạt ta?! Bao nhiêu năm nay tại sao ông ấy giấu kín không nói với ta?! Giờ ta nên hận ai đây?!"

Mộc Khinh Ngôn vội vàng ôm hắn, "A Tiêu, đừng nghĩ nữa được không?"

Tiêu Lâm Thành ấm ức vùi mặt vào cổ y, "Khinh Ngôn......"

"Mao Mao, chậm lại! Hình như phía trước không có đường đâu!" Đúng lúc này, cách đó không xa vọng tới một giọng nói quen thuộc, Mộc Khinh Ngôn quay đầu thấy Cố Linh Lung cưỡi con lừa nhỏ của mình chạy thẳng tới.

"Cố cô nương?"

"Tiêu đại hiệp, Mộc công tử!" Cố Linh Lung giữ chặt con lừa rồi mừng rỡ nói, "Các ngươi cũng ở đây à!"

Thấy hai người ôm nhau, mặt nàng lập tức đỏ lên, tưởng mình phá hỏng chuyện tốt của người ta nên vội nói: "Ta, ta chỉ đi ngang qua thôi, đừng để ý ta, các ngươi tiếp tục đi."

Nhưng nàng lại nghĩ chỗ này không kín đáo cho lắm, lỡ có ai giống nàng vô tình đến đây thì sao? Hai người này cũng bạo dạn thật, đang ban ngày mà ở đây......

Thế là nàng chu đáo nói: "Ta ra ngoài canh chừng cho các ngươi nhé, bảo đảm không cho ai tới đâu."

Tiêu Lâm Thành chẳng hiểu ra sao, "Canh chừng gì cơ?"

Cố Linh Lung chớp mắt, vẻ mặt kiểu như "ta hiểu quá mà", "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nghe lén đâu."

Nàng dừng một lát rồi lại nói thêm, "Các ngươi nhỏ tiếng một chút là được rồi."

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......" Ngươi đang nói gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro