Chương 28: Dáng dấp sư nương ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn đồng loạt nhìn Tuân Ấn Bạch --- Đồ phụ bạc?

Tuân Ấn Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Sương, "Ngươi là...... muội muội của Tuyết Nhi?"

"Ngươi không xứng nhắc đến nàng!" Bạch Diệc Sương nhảy xuống tung chưởng về phía Tuân Ấn Bạch, "Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!"

"Cố phu nhân!" Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn vội vàng đứng chặn trước mặt Tuân Ấn Bạch, "Hay là có hiểu lầm gì đó? Ngài bình tĩnh chút đi."

"Hiểu lầm?" Bạch Diệc Sương cười lạnh, "Nếu không phải tại hắn thì sao tỷ tỷ ta phải ôm hận mà chết chứ?!"

Tỷ tỷ? Tiêu Lâm Thành sực nhớ lại chuyện xưa Cố Văn Vũ kể sáng nay, chẳng lẽ kẻ phụ bạc bỏ rơi vợ con kia chính là sư phụ sao?

Cố Văn Vũ cũng nghe thấy động tĩnh dưới lầu nên vội vàng chạy xuống, "Phu nhân, sao vậy? Sao lại giận thế này? Coi chừng tức giận hại thân đó."

Hắn chưa từng gặp Tuân Ấn Bạch, mọi chuyện liên quan tới nam nhân phụ bạc kia đều là ngày thường nghe Bạch Diệc Sương mắng.

"Sư phụ," Tiêu Lâm Thành thấy sư phụ mình không nói gì thì bất giác quay đầu lại, "Ngài......"

Tuân Ấn Bạch rũ mắt nói khẽ: "Năm đó ta đã phụ bạc nàng, là lỗi của ta."

"Giờ mới biết lỗi à?" Bạch Diệc Sương hừ lạnh một tiếng, "Muộn rồi!"

Nàng lại tung chưởng muốn tấn công Tuân Ấn Bạch nhưng bị Tiêu Lâm Thành cản lại, "Cố phu nhân......"

Bạch Diệc Sương: "Tránh ra!"

"Thành nhi, tránh ra." Tuân Ấn Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nói, "Ta nợ nàng nhiều quá, lẽ ra phải sớm trả lại nàng, sống tạm đến giờ chẳng qua là......"

Ông nhìn thoáng qua Tiêu Lâm Thành, đôi mắt nhòe đi, "Ta không có mặt mũi đi gặp nàng thôi."

"Nói dễ nghe nhỉ," Bạch Diệc Sương nghiến răng, "Nếu ngươi có lương tâm thì sao năm đó lại bỏ rơi nàng?!"

"Nàng mang thai về trại một mình bị người ta chê cười, lúc đó ngươi ở đâu?!"

"Ngươi có biết nàng đợi ngươi bao nhiêu năm không?!"

Tuân Ấn Bạch cầm bầu rượu, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách, đau không thở nổi. Ông run rẩy mở miệng, "Ta......"

Còn chưa nói hết thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ngửa ra sau.

"Sư phụ!" Tiêu Lâm Thành cuống quýt đỡ ông, "Sư phụ!"

Mộc Khinh Ngôn cũng giật nảy mình, vội vàng đưa tay bắt mạch cho Tuân Ấn Bạch.

"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành lo lắng hỏi, "Sư phụ sao rồi?"

Mộc Khinh Ngôn nhíu mày đáp: "Đau lòng quá độ nên ảnh hưởng đến tim thôi."

Bạch Diệc Sương không tin, "Hừ, diễn cho ai xem thế? Năm đó bội tình bạc nghĩa như vậy mà giờ lại si tình rồi à?"

"Cố phu nhân," Tiêu Lâm Thành nói, "Sư phụ ta tuyệt đối không phải người bạc tình đâu, có lẽ chuyện năm xưa còn có ẩn tình khác, chờ ông ấy tỉnh lại hỏi cho rõ ràng được không?"

Cố Văn Vũ cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy phu nhân, người này đã ngất rồi, chờ tỉnh lại rồi nói sau nhé?"

Bạch Diệc Sương nhìn vết máu lấm tấm trên mặt đất, cuối cùng lạnh mặt quay người bỏ đi.

Mộc Khinh Ngôn và Tiêu Lâm Thành dìu Tuân Ấn Bạch về phòng rồi kê đơn nhờ tiểu nhị đi lấy thuốc giùm.

Tiêu Lâm Thành nâng tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng Tuân Ấn Bạch, chẳng hiểu sao nhớ lại lần đầu gặp sư phụ mình ở miếu hoang hồi bé.

Lúc đó mắt Tuân Ấn Bạch cũng đỏ hoe như vậy, ôm hắn khóc thầm rất lâu.

Hắn ngây ngốc để mặc ông ôm, chỉ băn khoăn tự hỏi hình như đại thúc này cũng chưa già mà sao tóc bạc nhiều thế?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa tay nhổ một sợi tóc bạc.

Tuân Ấn Bạch bị đau kêu khẽ một tiếng, hình như càng khóc to hơn.

Tiêu Lâm Thành tưởng ông đau nên luống cuống hỏi: "Ngài đừng khóc, hay là con gắn lại cho ngài nhé?"

Tuân Ấn Bạch lắc đầu rồi vẫn ôm hắn khóc.

Tiêu Lâm Thành hơi đói nên đẩy ông ra nói: "Ngài đừng khóc nữa, con phải đi ăn xin đây."

"Đừng đi ăn xin," Tuân Ấn Bạch nức nở nói, "Về với ta được không?"

Tiêu Lâm Thành ngờ vực: "Sao phải về với ngài? Ngài là ai?"

"Ta là......" Tuân Ấn Bạch khựng lại, chậm rãi buông Tiêu Lâm Thành ra rồi xoa đầu hắn, vừa khóc vừa cười nói, "Ta là sư phụ."

Tiêu Lâm Thành: "Sư phụ?"

Tuân Ấn Bạch gật đầu, "Sư phụ về rồi, sau này sẽ không để con bị bắt nạt nữa. Sư phụ dẫn con về nhà được không?"

Tiêu Lâm Thành lại lắc đầu, "Mẹ con dặn không được đi theo người khác."

Nước mắt Tuân Ấn Bạch lại rơi xuống, "Đúng, mẹ con nói đúng lắm...... Vậy ta đi ăn xin với con."

Tiêu Lâm Thành mờ mịt hỏi: "Sao ngài lại đi ăn xin với con?" Ngài cũng không có tiền à? Thế mà lúc nãy còn rủ con về với ngài? Về đi ăn xin chung hay sao?

Tuân Ấn Bạch: "Sau này con đi đâu thì ta đi đó."

Tiêu Lâm Thành: "......"

Thế là Tuân Ấn Bạch theo Tiêu Lâm Thành ăn xin hơn một tháng, đuổi cũng không đi. Hai người thường xuyên ngồi xổm ven đường canh chừng cái chén mẻ, nhìn người qua kẻ lại.

Mới đầu Tuân Ấn Bạch còn hỏi Tiêu Lâm Thành ăn xin bằng cách nào?

Chưa đầy mấy ngày sau, ông đã thành thạo hơn bất kỳ ai khác, thấy người nào bụng phệ thì nhào tới tội nghiệp nói: "Xin lão gia thương xót, mấy ngày rồi ta chưa được ăn cơm, sắp chết đói rồi......"

Khi không khóc thì ông luôn điên điên khùng khùng, chẳng có chút đứng đắn nào, còn mê uống rượu, ở Vọng Lam Sơn bao năm nay toàn giấu rượu khắp nơi.

Mỗi lần uống say ông đều khóc một hồi cười một hồi, Tiêu Lâm Thành tưởng ông say mèm nên kéo người về phòng, sau đó gánh hết rượu xuống núi bán.

Nhưng chưa được mấy ngày, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện từng vò từng vò rượu làm Tiêu Lâm Thành tức giận đến nỗi muốn rượt ông đánh.

"Sư phụ thích uống rượu như vậy," Tiêu Lâm Thành ngồi cạnh giường nhìn vết máu trên tay áo rồi lại nhìn Tuân Ấn Bạch mê man trên giường, thấp giọng nói, "Có phải trong lòng đau khổ lắm không?"

Mộc Khinh Ngôn đứng cạnh hắn, không ngờ ngày thường nhìn ông không tim không phổi mà đáy lòng lại cất giấu nhiều chuyện như vậy.

"Cố tiên sinh nói trước kia sư nương từng có thai," Tiêu Lâm Thành nói, "Sư phụ nhặt chúng ta về có phải là đang tìm con mình không?" Nhưng tìm bao năm mà vẫn không có.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu tìm được con trai sư phụ, chắc sư phụ sẽ vui hơn nhỉ? Biết đâu Cố phu nhân sẽ không hận sư phụ như vậy nữa?"

Mộc Khinh Ngôn rầu rĩ nói: "Nhưng chuyện năm đó ngươi và ta hoàn toàn không biết gì cả, làm sao tìm được đây?"

Tiêu Lâm Thành: "Con sư phụ có khi nào sẽ giống sư phụ hoặc sư nương không?"

Mộc Khinh Ngôn: "Nhưng dáng dấp sư nương thế nào?"

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng Cố Văn Vũ, hắn thì thào hỏi: "Tiêu công tử, Mộc công tử, các ngươi có đây không?"

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn liếc nhau --- Đúng rồi, Cố tiên sinh từng gặp sư nương.

Thế là khi Tuân Ấn Bạch mơ màng mở mắt ra thì thấy mấy người đứng cạnh bàn lẩm bẩm gì đó.

"Không đúng không đúng," Cố Văn Vũ bỏ đi bức chân dung đang vẽ nửa chừng rồi đổi tờ khác vẽ tiếp, "Lông mày phải mảnh một chút, mặt cũng thon hơn......"

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn mài mực cho hắn, tò mò nhìn hắn vẽ.

"Giống rồi giống rồi," Cố Văn Vũ vẽ nét cuối cùng rồi hớn hở nói, "Chính là bộ dáng này đây."

Lại nghe "rầm" một tiếng, nghiên mực lăn xuống bàn làm mực nước văng tung tóe trên sàn.

Tiêu Lâm Thành nhìn hình vẽ kia rồi kinh ngạc thốt lên: "Nương?"

Tuân Ấn Bạch: "......"

Hai mắt Tuân Ấn Bạch tối sầm, lập tức ngất xỉu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro