Chương 29 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuy không biết rốt cuộc tâm lý Kha Hách biến đổi thế nào, nhưng từ đó trở đi Kha Hách không đến tìm cậu nữa.

Chẳng những không còn nhắn tin tới tấp trên Wechat mà lúc ở trường thấy cậu cũng lập tức tránh đi.

Một lần mua cơm ở căn tin vô tình gặp cậu, hắn nhìn lảng đi chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào cậu, hốt hoảng bưng khay đi ra cửa căn tin, suýt ngã ngửa vì va phải kính.

Ninh Tuy: "......"

Phương Đại Thành và Tào Nặc ăn cơm bên cạnh: "......"

Mặc dù cách giải quyết hơi đơn giản thô bạo nhưng Ninh Tuy cảm thấy vô cùng hoàn hảo, lại vui vẻ giải quyết được một chuyện phiền toái có thể chia rẽ cậu và Quý Úc Trình rồi.

Chắc đàn anh họ Kha kia cũng vui lắm.

......

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường sắp đến, trường yêu cầu mỗi khoa phải có ít nhất một tiết mục.

Các khoa khác ít nhiều gì cũng liên quan đến văn nghệ nên rất đa tài đa nghệ, toàn đăng ký bảy tám tiết mục trở lên.

Chỉ có khoa máy tính toàn lập trình viên, nữ sinh chẳng có mấy người, nam sinh cũng rất khép kín, lớp trưởng hoàn toàn không ngờ một tiết mục cũng chẳng có, đành phải tùy cơ ứng biến tổ chức đại hợp xướng.

Ninh Tuy xem như nam sinh đẹp nhất khoa máy tính, nữ sinh trong lớp nhao nhao đến hỏi: "Ninh Tuy, sao cậu không đăng ký một hai tiết mục đi?"

Cho dù không biết gì nhưng tùy tiện lên đài diễn một vở kịch sứt sẹo cũng thu hút khán giả lắm chứ.

Họ vốn đang trông cậy Ninh Tuy đăng ký tiết mục gì đó rồi rủ họ cùng tham gia.

"Bận kiếm tiền rồi." Ninh Tuy cười nói.

Diễn gì mà diễn, lên sân khấu biểu diễn rửa chén hay sao, Ninh Tuy lớn lên ở cô nhi viện nên chưa từng học kỹ năng nghệ thuật gì. Cậu cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, càng không thích gây sự chú ý.

Thế là cậu đẩy nồi sang cho người thực vật ở nhà.

Mỗi ngày về tắm cho ông xã thực vật hết nửa tiếng, còn phải xoa bóp và đọc truyện trước khi ngủ cho anh, đương nhiên lợi ích nhận được cũng rất lớn.

Các nữ sinh lại hiểu sai ý cậu, tưởng cậu mới năm ba đại học mà đã bắt đầu lập nghiệp. Chuyện cậu ra vào công ty Lâm Mãn không hiểu sao bị người trong trường bắt gặp, bởi vậy mọi người đều tưởng cậu đang thực tập bên ngoài.

"Liều quá nha A Tuy." Các nữ sinh càng thêm ngưỡng mộ Ninh Tuy.

Tiếc là...... Ninh Tuy không thích người khác phái, nếu không số người theo đuổi cậu chắc đã tăng lên theo cấp số nhân.

Thấy cậu vợ nhỏ được yêu mến như vậy, Quý Úc Trình vừa mừng cho cậu vừa ghen tuông, quả thực chỉ muốn giấu cậu vào lòng rồi đuổi hết đám người bên cạnh đi.

Lớp trưởng tổ chức tiết mục đại hợp xướng, ba người cao ráo ở phòng 402 cũng bị kéo vào cho đủ số.

Tối hôm trước, khoa cấp chút kinh phí mua vest cho những người lên sân khấu biểu diễn, vì phải tiết kiệm tiền nên vest đều mua ở phố sinh viên gần đó với giá rẻ bèo.

"Thằng nhóc cậu sao mặc vest hơn trăm tệ mà cũng đẹp trai thế hả." Tào Nặc và Phương Đại Thành mặc vest rồi nhìn sang Ninh Tuy, cảm thấy mình giống như vệ sĩ của cậu vậy.

Rõ ràng mặc đồ giống nhau như đúc mà sao khí chất lại khác xa thế chứ.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở gương mặt hay dáng người đây.

"Cũng đẹp mà." Ninh Tuy an ủi.

Ninh Tuy rất ít khi mặc vest, bình thường toàn mặc đồ đơn giản, chủ yếu là áo hoodie, lần cuối mặc vest là khi xuất ngoại với Lâm Mãn để dự một buổi điều trần bắt buộc về tài sản thừa kế.

Nhưng chất lượng bộ vest này thật sự rất kém, vừa giơ tay lên dưới nách đã rách ra một lỗ.

May mà ngày mai mới lên sân khấu, Ninh Tuy xếp bộ vest bỏ vào ba lô, định đem về nhờ dì Chu may lại giùm mình.

Bên này, Ninh Viễn Minh cũng đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường.

Y đăng ký độc tấu piano, còn định khiêng chiếc piano tam giác của mình tới. Y vừa đăng ký thì hội sinh viên lập tức xếp cho y trình diễn áp chót.

Những ưu đãi này đều là tiền của Ninh gia mang đến cho y, trước kia Ninh Viễn Minh đã quen hưởng thụ nên hoàn toàn không cảm thấy gì, nhưng gần đây thái độ mẹ Ninh ngày càng kỳ lạ, linh cảm xấu trong lòng y cũng ngày càng rõ rệt.

Thấy y tập đàn trong thư phòng, mẹ Ninh nhịn không được đẩy cửa vào.

"Mẹ, mẹ đến nghe con đàn thử nhé......"

Ninh Viễn Minh còn chưa nói hết thì mẹ Ninh đã hỏi: "Tiểu Minh, Tuy Tuy có tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường con không, nó có đăng ký tiết mục gì không?"

Ngón tay Ninh Viễn Minh ấn mạnh lên phím đàn phát ra một âm đột ngột, nụ cười trên mặt y cứng đờ, một lát sau mới nói: "Hai năm trước Ninh Tuy đều không đăng ký tiết mục gì, chắc năm nay cũng không đâu ạ."

"Ờ." Mẹ Ninh hơi thất vọng, bà vốn định đến xem một lần.

"Con sắp biểu diễn piano rồi, mẹ có tới xem không ạ?"

Nếu là trước kia chắc chắn mẹ Ninh sẽ đi, nhưng giờ nhìn Ninh Viễn Minh mặc bộ vest cao cấp giá mấy chục ngàn ưu nhã ngồi trước piano, không hiểu sao lại nghĩ từ nhỏ đến lớn bà đích thân đưa Ninh Viễn Minh đi học cưỡi ngựa, chơi golf, bắn cung, trong lúc đó Ninh Tuy còn đang ở cô nhi viện thèm thuồng nhìn xe đồ chơi sáu tệ của người khác.

Ninh Viễn Minh háo hức nhìn bà.

Mẹ Ninh nghẹn họng: "......"

Bà xoa trán: "Dạo này mẹ không khỏe lắm nên không đi được, trình độ piano của con đạt cấp mười lận mà, thành thạo vậy chắc không có vấn đề gì đâu."

Mẹ Ninh quay lưng ra ngoài, Ninh Viễn Minh chẳng còn lòng dạ nào tập đàn tiếp nữa.

Y hậm hực nhìn nhạc phổ, ngón tay đè mạnh lên phím đàn đến nỗi trắng bệch.

Người kia nói sai rồi, y có lấy lòng mẹ Ninh cũng vô ích, rõ ràng cán cân trong lòng mẹ Ninh đã nghiêng về phía Ninh Tuy!

Y bực bội lấy điện thoại ra xem Wechat.

Dạo này y vẫn đơn phương nhắn tin cho người kia, thế mà một chữ đối phương cũng không trả lời.

Nhưng đối phương bề bộn nhiều việc nên y có thể thông cảm.

Hơn nữa càng xa cách như vậy lại càng bí ẩn, càng có sức hút hơn.

Nếu mỗi lần y nhắn đối phương đều trả lời thì chẳng phải với người khác cũng vậy sao?

Nghĩ tới đây, Ninh Viễn Minh bình tĩnh hơn nhiều, y sắp xếp từ ngữ rồi háo hức gửi một tin mới.

"Nghe lời ngài, gần đây tôi không làm phiền Ninh Tuy nữa mà vẫn chăm chỉ học tập. Trường tôi sắp kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi sẽ lên sân khấu biểu diễn, nếu ngài rảnh thì đến xem được không?"

Bên kia vẫn chưa có động tĩnh nhưng Ninh Viễn Minh cũng chẳng sốt ruột.

Y để điện thoại xuống rồi tiếp tục tập đàn.

......

Điện thoại công việc của Ninh Tuy hết pin nên cậu không mở ra xem.

Cậu vội vàng đem bộ vest về nhà, quản gia chào hỏi: "Thiếu phu nhân về rồi à?"

Ninh Tuy hỏi quản gia: "Dì Chu có đây không ạ?"

Quản gia đáp: "Cho bà ấy nghỉ Tết vài ngày, bà ấy vừa đi rồi, có việc gì không? Tôi gọi bà ấy quay lại nhé?"

"Thôi ạ." Ninh Tuy vội nói.

Khó khăn lắm người ta mới được nghỉ về nhà thăm con mấy ngày, sao mình có thể vì chút chuyện nhỏ này mà gọi người ta lại chứ?

"Cháu sắp lên sân khấu biểu diễn nhưng bộ này rách rồi." Ninh Tuy đưa chỗ rách dưới nách áo cho quản gia xem, kết quả bộ vest trong tay cậu lắc một cái, đường chỉ trên vai và mông lại rách thêm một lỗ lớn.

Quản gia: "......"

Ninh Tuy: "......" Mất mặt quá đi.

Quản gia làm ở Quý gia mấy chục năm, gần nửa đời chưa thấy quần áo chất lượng kém như vậy nên hết sức kinh ngạc.

"Các cậu lên sân khấu biểu diễn mà mặc đồ này sao? Không cần báo cáo lão gia đâu, để tôi bảo người phụ trách lấy tiền Quý thị mua cho các cậu mỗi người một bộ là được rồi."

"Đừng đừng đừng." Ninh Tuy vội xua tay, hầu hết người trong trường đều chưa biết cậu gả cho Quý Úc Trình giàu có, bình thường cậu hay chơi chung với mấy bạn học này nên không muốn làm quan hệ biến chất, "Có kim may không ạ? Cháu tự may là được rồi."

Quản gia cũng hiểu ý cậu nên đành đi tìm kim may cho cậu.

Buổi tối, tắm xong cho Quý đại thiếu gia, Ninh Tuy ôm áo vest ngồi cạnh giường vá lại.

Đổ xăng xe cho người khác, nướng đồ cho người khác, mặc đồ mascot trong công viên trò chơi, những việc này cậu rất rành nhưng thủ công lại chẳng biết tí gì, một tay cầm kim một tay cầm sợi chỉ, xỏ nửa ngày vẫn không được.

Ninh Tuy xỏ kim lâu đến nỗi có cảm tưởng như mắt mình sắp mù.

Người thực vật nằm trên giường, trong đầu nhìn thao tác của cậu vợ nhỏ mạnh như hổ mà chiến tích chỉ có 0.5, bị sự đáng yêu này làm khóe miệng cong lên.

Rõ ràng ngón tay cậu vợ nhỏ vừa thon dài vừa mịn màng mà sao lại vụng về thế chứ, hai tay cầm kim khâu như hình người bằng bong bóng, làm thế nào cũng không xỏ qua, liên tục bị hụt. Vừa xâu kim vừa lầm bầm làu bàu gì đó.

Ngốc nghếch đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng véo một cái.

Đã hai mươi mấy phút trôi qua mà vẫn chưa xỏ xong, Ninh Tuy buồn rầu trả kim về chỗ cũ rồi bó tay chịu thua.

Ngày mai đến trường nhờ bạn học trong lớp vá giùm vậy.

Vì hôm sau phải lên sân khấu biểu diễn nên Ninh Tuy đi ngủ sớm.

Cậu tắt đèn rồi vén chăn lên, nằm xuống ôm ông xã thực vật nhà mình. Sau khi nằm, cậu cảm thấy thân thể người trong ngực vô cùng mềm mại —— Tóm lại là mềm hơn nhiều so với ngày Kha Hách đến, không còn cứng đơ như đang hờn dỗi nữa.

Hôm đó cậu nắm tay Quý Úc Trình chơi game cứ có cảm giác như ngón tay Quý Úc Trình đang phân cao thấp với mình vậy.

Ninh Tuy nhịn không được bật đèn ngủ lên ngắm người thực vật trên giường.

Nếu không phải Quý Úc Trình nằm im lìm, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, mắt vẫn nhắm chặt như trước đây, tóc cũng giống hệt lúc sáng cậu rời đi thì cậu sẽ thật sự cho rằng Quý Úc Trình có tri giác.

Nhưng đây cũng bình thường thôi. Các chức năng cơ thể người rất phức tạp và sẽ vô thức thay đổi theo các kích thích bên ngoài, người thực vật cũng không ngoại lệ.

Chắc hôm đó nhiệt độ không khí hơi lạnh nên Quý Úc Trình mới giống thực vật bị đông cứng, thân thể cứng đơ như vậy.

Nghĩ thế Ninh Tuy tắt đèn nằm xuống rồi vui vẻ ôm búp bê cỡ lớn ngủ tiếp.

Đêm dài.

Chờ Ninh Tuy ngủ xong, cảm giác áp bách kia vơi đi chút ít, 009 mới nói trong người Quý Úc Trình: "Tôi xem danh sách tiết mục rồi, vợ anh sẽ biểu diễn đại hợp xướng đấy."

Ánh mắt Quý Úc Trình tối đi, hết sức chờ mong, không ngờ được nghe cậu vợ nhỏ hát sớm như vậy, chẳng biết tiếng hát của cậu có tuyệt diệu như kỹ năng vẽ tranh không nữa.

Tiếc là không thể ghi âm, nếu không sau này có thể nghe lại mấy lần rồi.

009 kiểm tra đầu óc Quý Úc Trình: "......"

Quý Úc Trình bảo 009 bật hình chiếu lên rồi nhìn quanh phòng ngủ một vòng, ánh mắt rơi vào bộ vest bị Ninh Tuy tiện tay để trên ghế salon, anh hỏi: "Mi vá áo cho em ấy được không?"

Làm một hệ thống, tất nhiên 009 đã từng học nhưng nó cự tuyệt làm công việc ẻo lả này, kiên quyết nói: "Hệ thống không may vá được đâu, ký chủ anh cứ tưởng tượng trong đầu mình đang cầm kim may đi, vậy sẽ làm được đó."

Tất nhiên Quý đại thiếu gia cũng chưa từng may vá nên khẩn trương nói: "Để ta thử xem sao."

Một lần thử này làm người thực vật trên giường thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro