Chương 28 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Úc Trình và Ninh Tuy đều tưởng Kha Hách sẽ bỏ cuộc, ai ngờ hôm sau Ninh Tuy vừa xách ba lô đến ký túc xá thì thấy Kha Hách cầm bình giữ nhiệt ngồi dựa vào tường bên ngoài phòng 402.

Thấy Ninh Tuy tới, hắn vội vã đứng dậy: "Anh thuê phòng ở ngoài trường, có nấu ít canh gà, đang mùa đông lạnh có thể dưỡng dạ dày đấy."

Nói xong hắn mở nắp bình giữ nhiệt, mùi canh gà thơm lừng lập tức bay ra.

Ninh Tuy nhất thời không biết phải nói gì.

"Xin lỗi, em không uống đâu, anh đem về đi."

Thấy Kha Hách còn định nói tiếp, Ninh Tuy đau đầu mở cửa phòng đi vào rồi cấp tốc đóng lại.

Kha Hách hơi thất vọng nhưng đây cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Ninh Tuy nhìn thì ôn hòa dễ gần nhưng thật ra ngoài nóng trong lạnh.

Bạn cùng phòng chờ hắn ở hành lang bên kia, thấy hắn cầm bình giữ nhiệt còn nguyên vẹn thì lắc đầu: "Không theo nổi đâu, nếu theo được thì từ năm nhất đã thành công rồi, tớ thấy Ninh Tuy chính là thích người giàu......"

"Còn nói vậy nữa thì nghỉ chơi đi." Kha Hách nhíu mày: "Mới ngày đầu tiên của chiến dịch theo đuổi thôi, gấp cái gì."

Còn có chiến dịch theo đuổi nữa à?

Chẳng lẽ hắn vẫn định bám tiếp sao?

Quý Úc Trình sầm mặt liếc nhìn mức pin trên góc phải, 29%.

009 có thể cảm nhận được Quý Úc Trình đang bất an bực bội, mặc dù ký chủ luôn nói vợ mình lo được lo mất nhưng chính anh mới là người thường xuyên thấp thỏm tự ti! Làm người thực vật hôn mê hai năm thì lấy gì đấu với người sống chứ? Ngay cả đem bình giữ nhiệt đựng canh gà cũng chẳng làm được nữa.

Nhận ra khí áp trên người Quý Úc Trình càng lúc càng thấp, 009 chịu hết nổi nên buột miệng nói: "Ký chủ, hay là anh đấm hắn thêm một cú nữa đi?"

Nếu thực sự không được thì giải quyết bằng vũ lực, đánh cho tên này khóc mới thôi.

"Lúc nãy cũng xem như hắn nói tiếng người." Quý Úc Trình lạnh lùng nói.

Nể tình thằng nhóc này bênh vực cậu vợ nhỏ trước mặt bạn mình nên lần này sẽ không đánh hắn.

Dù vậy tâm trạng Quý Úc Trình vẫn còn nặng nề phiền muộn.

Đồng thời còn nảy sinh một nỗi ghen tị khó tả, khi anh thấp thỏm rụt rè chào vợ mình lần đầu tiên thì những người khác lại quang minh chính đại theo đuổi cậu, bày tỏ tình cảm chẳng chút e dè.

Còn anh vẫn là người thực vật nằm trên giường, mọi thứ chỉ có thể dựa vào cậu vợ nhỏ và quản gia hỗ trợ, nói dễ nghe là người thực vật, nói khó nghe chính là dở chết dở sống.

Quý đại thiếu gia phong độ ngày xưa chưa từng nếm trải cảm giác bị giật đồ ngay trước mặt như vậy, quả thực là tức nghiến răng nghiến lợi.

Hơn nữa anh và 009 luôn hy vọng khi mức pin đạt 100% sẽ có thể tỉnh lại, nhưng đây chỉ là suy đoán của anh và 009 mà thôi, rốt cuộc có tỉnh lại được hay không vẫn còn là ẩn số.

Lỡ như, lỡ như thằng nhóc kia giở chiêu gì cưa đổ cậu vợ nhỏ thì sao?

Quý đại thiếu gia không muốn thừa nhận nhưng trong lòng anh thật sự đang rất bất an.

Ngay sau đó nỗi bất an này lên đến đỉnh điểm.

Ninh Tuy ngồi trong phòng một hồi, Wechat liên tục nhận được lời mời kết bạn của Kha Hách.

"Làm sao bây giờ?" Cậu hỏi 001 trong đầu: "Đàn anh này quá cố chấp nhưng lại không có ác ý gì, có cách nào để anh ta tự động rút lui không?"

001 buồn rầu đáp: "Chuyện tình cảm này tôi thật sự chẳng biết gì đâu."

Ninh Tuy trầm tư một lát rồi đồng ý kết bạn với Kha Hách.

Kha Hách còn chưa kịp mừng thì nhận được tin nhắn Wechat Ninh Tuy gửi tới: "Hôm nay đến nhà em chơi đi, em nhắn địa chỉ cho anh."

Kha Hách vừa rời ký túc xá chưa bao lâu thì nhận được lời mời này, nhất thời hớn hở ôm bình giữ nhiệt.

Ninh Tuy đổi ý rồi sao?

"Em muốn anh đến một mình hay dẫn bạn theo?"

"Tùy anh." Ninh Tuy trả lời.

Ninh Tuy lại gọi điện hỏi quản gia: "Cháu mời bạn về nhà được không ạ?"

Quản gia đáp: "Đương nhiên là được rồi, lão gia nói ngài cứ xem nhà họ Quý như nhà mình đi."

Quý Úc Trình trơ mắt nhìn sự tình phát triển thành thế này: "......"

009: "......"

009 nói: "Ký chủ bình tĩnh đi, với tính cách vợ anh nhất định không phải vì có hứng thú với tên kia nên mới mời hắn về nhà đâu, chắc muốn đưa hắn đến chỗ vắng để phân xác đấy, à mà nhà anh có tầng hầm không? Nếu không có tầng hầm thì có hầm lạnh hay hầm rượu gì không?"

Quý Úc Trình: "......"

Đầu Quý Úc Trình ong ong, xụ mặt nạt: "Im mồm."

Mặc dù tin người cậu vợ nhỏ yêu nhất là mình, dù sao một nụ hôn của cậu vợ nhỏ cũng có thể giúp mình từ bất động hoàn toàn khôi phục lại chút khả năng cử động, chắc chắn đây là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ gì. Nhưng Quý Úc Trình vẫn không sao chịu nổi Ninh Tuy nói chuyện với người khác, còn mời về nhà như đang hẹn hò nữa.

Đây là điều anh không cách nào làm được với trạng thái thực vật hiện giờ.

Càng so sánh anh càng căm ghét thân thể bất động này của mình.

Anh cảm thấy có lẽ mình bị cậu vợ nhỏ đồng hóa nên tính chiếm hữu đã đến mức bệnh hoạn, đừng nói nhìn cậu vợ nhỏ tiếp xúc gần với người khác mà chỉ cần thấy cậu nói quá hai câu với tình địch cũng muốn làm tình địch biến mất khỏi thế giới này, hoặc là bắt cậu vợ nhỏ trở lại giường mình, chỉ nhìn mình mà thôi......

Quý đại thiếu gia trên giường cố gắng đè nén những ý nghĩ đen tối trong lòng, nhưng nỗi bực tức vẫn đè nặng làm anh không thở nổi.

......

Học xong tiết cuối cùng, Ninh Tuy lên xe Quý gia về nhà.

Sau khi về, việc đầu tiên là lên lầu rồi khó nhọc bế ông xã thực vật nhà mình lên xe lăn.

Không hiểu sao mọi khi ôm Quý đại thiếu gia xuống giường, vành tai và đầu ngón tay người thực vật luôn ửng lên màu đỏ nhạt nhưng hôm nay lại không có.

Hôm nay sắc mặt ông xã thực vật tái nhợt, chẳng có bất kỳ màu sắc nào khác. Nếu không phải trên mặt anh không lộ ra cảm xúc gì, hai mắt nhắm nghiền như bình thường thì Ninh Tuy còn tưởng người thực vật đang tức giận nữa.

Lúc bế cũng hơi khó, hình như nặng hơn bình thường thì phải.

Ninh Tuy: "......?"

Trong lòng Quý Úc Trình hậm hực nghĩ mời đàn anh tới nhà sao còn cho mình ngồi xe lăn xuống dưới nữa.

Lẽ ra phải giấu mình đi không cho đàn anh thấy chứ?

Sao, bọn họ chơi đùa với nhau mà còn bắt mình ở cạnh làm vật trang trí nữa à?

Vì trong lòng bực bội nên thân thể Quý Úc Trình cứng đơ chứ không ngoan ngoãn để Ninh Tuy ôm như mọi khi.

Ninh Tuy không hề biết ý nghĩ của người thực vật, sau khi bế Quý Úc Trình lên xe lăn thì ôm Quý đại thiếu gia ước lượng: "Ồ, chẳng lẽ truyền dịch dinh dưỡng nên béo lên sao?"

Quý Úc Trình: "......"

Quả nhiên tình yêu vợ dành cho mình vơi bớt rồi, bắt đầu chê mình béo chứ gì?

Nội tâm Quý đại thiếu gia đắng chát.

"Chào chú chào chú, cháu là đàn anh của Ninh Tuy, học năm cuối khoa thể dục, đây là bạn cháu ạ."

Dưới lầu, Kha Hách và bạn đã tới cửa biệt thự.

"Bạn Ninh Tuy à, vào đi." Quản gia nhận lấy hoa quả từ tay Kha Hách rồi cười nói: "Không cần đem quà đâu, Ninh Tuy rất ít khi mời bạn về nhà, chắc các cậu thân với cậu ấy lắm nhỉ."

Kha Hách gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Không phải quà đắt tiền gì đâu ạ."

Hẳn là Ninh Tuy đã gả cho chủ nhân ngôi biệt thự này.

Một người thực vật có quyền thế nhưng lại không thể hưởng thụ.

Theo đuổi Ninh Tuy trước mặt người thực vật không có ý thức, trong lòng Kha Hách càng sinh ra khoái cảm kích thích.

Mặc dù lúc ở trường đã biết nhà Quý Chi Lâm rất giàu nhưng giờ tới nhà họ Quý, nhìn vườn hoa bên ngoài bị tuyết trắng mênh mang bao phủ, còn thấy các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong nhà, Kha Hách và bạn mình vẫn thấy choáng ngợp.

Nơi này và chỗ bọn họ đang sống...... quả thật là hai thế giới khác xa nhau.

Thấy vẻ mặt sượng trân của hắn, quản gia tốt bụng nói: "Không sao đâu, cứ tự nhiên, thay giày rồi lên tìm Ninh Tuy đi, cậu ấy ở thư phòng trên lầu một đấy."

Kha Hách cố gắng không để lộ vẻ e ngại rồi cười nói: "Dạ, để cháu rửa trái cây rồi đi tìm cậu ấy."

Đúng là hắn không giàu nhưng ưu thế của hắn là sức khỏe tốt và cẩn thận, có thể chăm sóc Ninh Tuy.

Vì vậy ở trước mặt cậu, hắn muốn thể hiện điểm này tối đa.

"Phòng bếp bên kia kìa, cậu cứ tự nhiên đi." Quản gia chỉ.

Kha Hách và bạn mình đi vào bếp, rửa sạch trái cây mang đến rồi bày ra khay, còn tỉa hai con thỏ tinh xảo.

"Không ngờ cậu còn có tay nghề này nữa sao?" Bạn hắn trêu chọc, hết nhìn Đông ngó Tây lại sờ đèn trên tường.

Cảm thấy bóng đèn áp tường này phải có giá mấy trăm ngàn......

Kha Hách mím môi: "Tối qua mới học đấy."

Mất hết nửa tiếng mới cắt xong, phòng bếp cũng bị hắn làm cho lộn xộn. Hắn bưng trái cây và các món nguội đi lên thư phòng mà quản gia chỉ.

"Rộng ghê á." Bạn hắn đi bên cạnh xuýt xoa luôn miệng.

Cửa thư phòng không đóng mà chỉ khép hờ.

Theo phép lịch sự, Kha Hách vẫn gõ cửa hai lần: "Ninh Tuy, anh vào được không?"

Bên trong vang lên tiếng trò chơi, chắc âm thanh lớn quá nên Ninh Tuy không nghe thấy.

Ninh Tuy đang chơi game sao?

Hai mắt Kha Hách sáng lên, đây cũng là lĩnh vực hắn am hiểu, có thể chứng tỏ được mình.

Kha Hách hấp tấp đẩy cửa vào.

Sau đó trông thấy trên tấm thảm trước màn hình LCD khổng lồ không chỉ có một mình Ninh Tuy.

Trên thảm trải một tấm chăn sọc vuông, Ninh Tuy trùm chăn thân mật ôm một người đàn ông vào lòng, để nửa thân trên của anh dựa sát ngực mình.

Sau đó cầm hai tay người đàn ông kia, cầm máy chơi game bằng mười ngón tay của anh.

Đứng ở cửa thư phòng có thể thấy góc nghiêng của người đàn ông kia, dáng vẻ tuấn mỹ, ngũ quan thanh tú không chút tì vết.

Chỉ là hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao vì bệnh, môi cũng hơi tái, rõ ràng là người thực vật không có ý thức gì!

Vì người kia quá cao nên hai chân được Ninh Tuy duỗi thẳng trên sàn, chỉ có nửa thân trên nằm trong lòng Ninh Tuy.

Nếu không phải lồng ngực đang phập phồng để nhận ra đây là người sống, nhìn cảnh này chẳng khác nào Ninh Tuy đang ôm một con rối hình người hoặc xác chết......

Nhưng Ninh Tuy không hề cảm thấy việc mình làm kinh dị cỡ nào, thỉnh thoảng lại hôn lên tóc người đàn ông trong ngực, mỗi lần thắng một ván còn nựng cằm anh: "Quý Úc Trình, anh giỏi lắm."

Chẳng biết có phải ảo giác của Kha Hách hay không mà người thực vật lạnh lùng kia rõ ràng đang nhắm mắt, không có biểu cảm nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh đang thẹn thùng, sung sướng gần chết......

Dường như nghe thấy động tĩnh ở cửa thư phòng, Ninh Tuy quay đầu nhìn hai người.

"Tới rồi à, vào đây ngồi đi, em đang chơi game với ông xã."

Kha Hách: "......"

Bạn Kha Hách: "......"

Sắc mặt Kha Hách từ từ trắng bệch như đang xem phim ma ngay tại chỗ, khay trái cây trên tay đột nhiên rớt xuống, kéo bạn mình chạy trối chết.

Ninh Tuy: "......"

Cửa biệt thự truyền đến tiếng trượt ngã, quản gia hỏi: "Không sao chứ?"

Kha Hách và bạn hắn không kịp trả lời mà sợ hãi phi nước đại.

......

Nghe động tĩnh bên ngoài, Ninh Tuy phủi bụi không hề tồn tại trên ống quần, cảm thấy vô địch quả là tịch mịch.

"Chỉ có thế thôi à?"

Mới dọa chút xíu đã bỏ chạy rồi.

Thì ra cậu vợ nhỏ gọi người đến để thằng nhóc kia biết khó mà lui sao?

Nỗi ghen tuông và phiền muộn của Quý đại thiếu gia cả ngày nay đột nhiên tan thành mây khói, thân thể không còn cứng đơ, vành tai cũng hơi đỏ lên.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

009 không dám đi ra: Tất cả đều là biến thái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro