Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thực sự quá lạnh, Ninh Tuy vừa về tới cửa thì mấy bạn học đang khiêng bàn vội vã kéo cậu vào: "Ninh Tuy, mau vào đi, mùa đông lạnh thế này mà còn chạy ra ngoài nữa."

Ngồi cạnh máy sưởi một lát, rốt cuộc bàn tay đông cứng của Ninh Tuy cũng khôi phục lại, cậu kéo mũ áo khoác xuống, giờ mới hỏi: "Khoan đã, có khi nào lúc nãy hệ thống kia xuất hiện nữa không?!"

Nếu không sao cậu lại có cảm giác như ai đó chắn gió vậy?

001 thoáng sửng sốt, nãy giờ đắm chìm trong chuyện xưa mà Ninh Tuy kể nên nó quên kiểm tra từ trường chung quanh, đây quả là sai lầm lớn đầu tiên kể từ khi nó nhậm chức hệ thống đến nay.

001 áy náy nói: "Xin lỗi nha A Tuy."

Ninh Tuy: "Có gì đâu, đừng để ý."

Nhưng điều này càng khiến Ninh Tuy tò mò hơn, giả sử ban nãy cũng là nó thì mục đích của nó là gì chứ, ngăn cản cậu cởi quần làm cậu hết hồn, ném ba người kia xuống sông, toàn làm những việc chẳng đâu vào đâu cả.

"Hay là nó muốn khóa lại với tôi?" Ninh Tuy phấn khích hỏi.

001 cảnh giác lặp lại câu lần trước: "Một ký chủ không thể khóa với hai hệ thống được, nó không muốn đâu."

"Đừng kích động mà A Thống." Ninh Tuy cười nói: "Tôi chỉ đoán vậy thôi."

Điều duy nhất có thể khẳng định là hệ thống này không có ác ý.

Phòng học được trưng dụng làm phòng đạo cụ, nam sinh phụ trách khiêng bàn ghế lên kho chứa đồ trên lầu, nữ sinh phụ trách khiêng thùng đạo cụ vào rồi bày trên tường.

Các bạn học đều đang làm việc, Ninh Tuy cũng không tiện lười biếng ngồi cạnh lò sưởi nên đứng dậy hoạt động gân cốt, thấy hai nữ sinh khó nhọc bưng bàn tới thì vội vàng đỡ lấy cả hai cái từ tay họ rồi vác lên lầu.

Hai nữ sinh quay người nhìn theo cậu, đỏ mặt lí nhí: "Cảm ơn nha."

Ninh Tuy mỗi tay xách một cái bàn khó nhọc leo lầu: "Nặng, nặng quá."

Bả vai sắp gãy rồi.

001 u sầu nói: "Đây là cái giá phải trả khi làm anh hùng trước mặt nữ sinh đấy, ráng chịu đi A Tuy."

Phòng chứa đồ trên lầu ba chất đầy bàn, vì phòng quá nhỏ mà hai phòng học lại có quá nhiều bàn nên giờ đã chất thành đống cao hai ba mét sát tường.

Nam sinh làm việc cẩu thả, không xếp ngay ngắn nên cái bàn trên cùng lắc lư sắp rơi xuống.

Ninh Tuy vừa bước vào đã chú ý tới cái bàn lơ lửng trên cùng, cậu nhìn thoáng qua bên kia, nghĩ thầm nhất định lát nữa nó sẽ rơi xuống thôi.

Ninh Tuy nhịn không được buông cái bàn trong tay ra rồi leo lên, duỗi hai tay đẩy cái bàn trên cùng vào phía trong.

Nhưng đúng lúc này, cậu chưa kịp đụng vào cái bàn kia thì nó đã "rắc" một tiếng rồi đổ ập xuống! Trơ mắt nhìn cái bàn gần trong gang tấc đột nhiên nện xuống mặt mình, mấy ai kịp phản ứng ngay tại chỗ đâu?

Mí mắt Ninh Tuy bỗng giật một cái.

"Coi chừng." 001 hét lên trong đầu Ninh Tuy.

Ninh Tuy cấp tốc đưa tay ôm đầu.

Nhưng kỳ quái là chớp mắt tiếp theo, cái bàn không rơi trúng đầu cậu, cũng không nện vào tay cậu.

Tim cậu đập dồn dập, vừa mở mắt ra thì thấy cái bàn lại vững vàng trở về chỗ cũ, thậm chí còn được xếp ngay ngắn để không rơi xuống nữa.

Ninh Tuy: "......"

Một đàn anh khóa trên đúng lúc xách bàn vào: "......"

"Á á á!" Đàn anh kia quăng luôn cái bàn trong tay, chân bị nện trúng cũng không quan tâm mà hoảng sợ lộn nhào chạy hết tốc lực ra ngoài.

Ninh Tuy: "......"

Thôi xong, chuyến dã ngoại cộng thêm lần này nữa, khó tránh khỏi tin đồn đại học S bị ma ám rồi.

......

Thấy tay phải ký chủ nhà mình đột nhiên bầm xanh, 009 hít một hơi khí lạnh: "Làm người thực vật mà anh liều quá đấy ký chủ."

Quý Úc Trình: "......"

Quý Úc Trình sầm mặt: "Làm hệ thống cùi bắp, không có gì để nói thì mi đừng nói nữa."

009: "......"

Ninh Tuy phủi bụi trên tay rồi nhảy xuống bàn, vờ như không hề phát hiện chuyện lúc nãy mà đi ra khỏi phòng chứa, vừa đi vừa hỏi trong đầu: "A Thống, bạn thấy thế nào?"

001: "Không sai, nó lại tới nữa rồi, lần này dao động từ trường lớn lắm."

Lúc nãy cái bàn đối diện rơi xuống, nếu không có thứ gì đó cản lại thì Ninh Tuy tin chắc mình sẽ bị u đầu hoặc sưng tay.

Bảo vệ.

Trong đầu Ninh Tuy chợt hiện ra từ này.

001: "A Tuy, anh nghĩ hệ thống kia đang bảo vệ mình à?"

Ninh Tuy đáp: "Ừ, dù sao cũng không giống đến phá hoại mà......À phải rồi, có đạo cụ nào có thể ảnh hưởng đến hệ thống các bạn không?"

001 do dự: "Tôi nói anh biết nhưng anh đừng áp dụng với tôi nhé."

Ninh Tuy: "Làm sao có thể, tụi mình quen nhau ba năm rồi mà bạn vẫn không tin tôi à? Tôi là loại người hãm hại anh em hay sao chứ?!"

Lúc này 001 mới nói: "Hệ thống đều là thể năng lượng, chắc A Tuy anh cũng biết mà, nói cách khác là linh thể tạo ra từ điện tử, mà điện tử có thể hình thành từ trường. Vì vậy khi chúng tôi sử dụng năng lực thì không chỉ thay đổi từ trường kia mà còn lưu lại điện tử ngắn ngủi, cũng chính là một bộ phận cơ thể ở đó."

"Vậy lần sau nó xuất hiện, chỉ cần bắt được dấu vết từ trường điện tử của nó là được đúng không?" Ninh Tuy hỏi.

"Ừ, đó cũng là một cách, kim loại có thể ảnh hưởng đến từ trường, tìm miếng kim loại rồi gây ra âm thanh chói tai có thể ảnh hưởng đến tín hiệu của hệ thống chúng tôi, chắc sẽ tóm được nó đấy." 001 nói.

"Hơn nữa......"

001 bắt chước Ninh Tuy mỉm cười: "Với trình độ gà mờ của hệ thống kia chắc vẫn chưa tốt nghiệp, không hề biết cách này nên sẽ không đề phòng gì đâu."

Ninh Tuy hăng hái rời khỏi phòng chứa đồ.

Buổi chiều, hai phòng học ở lầu một đều bị dọn trống, bàn trang điểm và đạo cụ chất đầy hai phòng, dưới sàn bày đầy thùng bong bóng và pháo màu, trên tường treo trang phục sân khấu như Hamlet, bên cạnh còn đặt mấy đạo cụ và hình nhân.

Trường đại học khá tự do, sau khi khuân vác đồ đạc theo yêu cầu của giáo viên phụ đạo thì sinh viên tốp năm tốp ba đi ăn tối, chẳng mấy chốc phòng học đã vắng hoe.

Phòng học này không phải giảng đường nên khá nhỏ, đồ đạc quá nhiều nên ngay cả chỗ đứng cũng không có.

Ninh Tuy đóng cửa lại ngăn chặn gió lạnh bên ngoài rồi lục lọi khắp nơi, tìm ra một cây kiếm kim loại trong rương đạo cụ và một cây trâm bạc mà lát nữa vai nữ chính trong vở kịch "Lương Chúc" sẽ cài lên đầu.

Quý đại thiếu gia trên giường và 009 trong đầu nhìn Ninh Tuy tìm kiếm khắp nơi, 009 tò mò hỏi: "Ký chủ, vợ anh tìm hai vật kim loại để chi vậy?"

Quý Úc Trình cũng hơi băn khoăn nhưng vẫn rất chờ mong, chắc không phải cậu vợ nhỏ còn có sở thích đóng kịch, thừa dịp không ai thấy định diễn một mình đấy chứ?

Quý Úc Trình kiêu ngạo nói: "Vợ ta đúng là đa tài đa nghệ mà, vừa biết hội họa vừa biết chơi kiếm nữa."

009: "......"

Lúc này Ninh Tuy đi tới cạnh bàn trang điểm, đột nhiên "cộp" một tiếng, hình như sơ ý đụng chân vào bàn nên lập tức đau đến cúi gập người, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Người thực vật trên giường chưa bao giờ thấy cậu vợ nhỏ nhíu chặt mày và sắc mặt tái nhợt như vậy, trái tim như bị ai bóp chặt, đột nhiên khẩn trương lên: "Bị đụng à?"

009 đáp: "Không sao đâu, đợi lát nữa là hết ngay ấy mà."

Nhưng rõ ràng bị đụng rất mạnh nên hồi lâu sau Ninh Tuy vẫn chưa tỉnh táo lại, ngồi bệt dưới đất ôm chân mình, cắn môi nửa ngày không phát ra được âm thanh nào.

Quý đại thiếu gia trơ mắt nhìn hình chiếu trong đầu mà không thể giúp gì, ngay cả đỡ cậu vợ nhỏ dậy cũng không làm được, tâm trạng trở nên bực bội vô cùng.

Dì Chu đang quét dọn thư phòng chợt nghe thấy một tiếng "cạch", giống như ngăn kéo bàn đọc sách trước cửa sổ sát đất bị kéo ra để lấy vật gì đó bên trong vậy.

Dì Chu: "......"

Dạo này chuyện kỳ quái trong biệt thự ngày càng nhiều, tuần trước một quyển sách đột nhiên rơi xuống khỏi giá, hôm trước rõ ràng bà thấy tay đại thiếu gia nhúc nhích nhưng đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bởi vậy dì Chu cũng không dám tới gần xem.

Bà đợi một hồi, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào mới lấy hết can đảm đi vào.

May mà chẳng có gì đáng sợ, ngăn kéo vẫn đóng kín.

Dì Chu vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Má ơi, làm mình sợ muốn chết......"

Chắc tại bàn đọc sách cũ quá nên ván gỗ bị nứt, vì vậy mới phát ra âm thanh kia thôi.

Một hộp thuốc trị bầm tím âm thầm xuất hiện trên bàn trang điểm trong phòng đạo cụ ở lầu một đại học S, nếu không để ý kỹ sẽ tưởng hộp thuốc kia vốn nằm sẵn ở đó.

Chờ Ninh Tuy bớt đau đứng dậy sẽ nhìn thấy, sau đó có thể dùng nó, bên trong là một chai xịt Vân Nam Bạch Dược, chắc sẽ giúp cậu đỡ đau hơn.

Mặc dù đã làm xong chuyện này nhưng trong lòng Quý đại thiếu gia vẫn hết sức ảo não.

Nếu anh là người bình thường khỏe mạnh chứ không phải người thực vật thì giờ phút này sẽ bế cậu kiểu công chúa chứ đâu phải lén lút để thuốc ở đây.

Cảm nhận được khát vọng tỉnh lại của ký chủ ngày càng mãnh liệt, khí áp toàn thân cũng ngày càng thấp, 009 lập tức run lập cập.

Sợ lát nữa ký chủ lại giận cá chém thớt với hệ thống cùi bắp là mình, 009 vội đánh trống lảng: "Ký chủ đừng nóng, sớm muộn gì pin cũng đầy mà, khoảng ba tháng là cùng. À phải rồi, nếu tỉnh dậy được nói chuyện với vợ thì anh muốn nói gì?"

Quý đại thiếu gia đang là người thực vật mà có thể hấp dẫn cậu vợ nhỏ biến thành kẻ cố chấp cuồng vì mình, sức hút cũng mạnh thật!

Người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, một tay che trời, toát ra khí chất lạnh lùng nham hiểm như vậy lần đầu tiên gặp người mình thích chắc sẽ nói những lời cảm động lắm!

Nó phải ghi vào sổ mới được, đợi sau này về quê gặp hệ thống mình thích thì có thể xem mèo vẽ hổ.

Câu hỏi của 009 đã nhắc nhở Quý Úc Trình.

Cậu vợ nhỏ nói ba năm trước đã trúng tiếng sét ái tình với anh trong một lần phỏng vấn. Vậy nói cách khác là cậu vợ nhỏ thích dáng vẻ anh thể hiện ra ngoài sao? Thích vẻ cao ngạo lạnh lùng của anh ư?

Vậy khi tỉnh lại mình phải giữ hình tượng thế nào để cậu vợ nhỏ tiếp tục mê đắm mình đây?

Đây là lần đầu tiên Quý đại thiếu gia suy nghĩ chuyện này, chợt nhận ra đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, nếu anh không giống hình tượng mà cậu vợ nhỏ nghĩ, chắc cậu sẽ thất vọng lắm!

"......" Trong lòng Quý đại thiếu gia lập tức hỗn loạn.

Nhưng anh không hề để lộ ra trước mặt 009.

Quý Úc Trình thản nhiên nói: "Tất nhiên phải tỏ ra lịch thiệp, chững chạc, chu đáo, tự giới thiệu mình và chào hỏi em ấy một cách điềm tĩnh rồi."

Thì ra là thế! Không hổ là ký chủ của nó mà! 009 vội vàng ghi lại!

Đúng lúc này, Ninh Tuy cầm hộp thuốc trên bàn trang điểm lên xem, bỗng nhiên lấy cây trâm trong tay vạch một đường lên thân kiếm kim loại.

Trong phòng đạo cụ lập tức phát ra một âm thanh chói tai, nếu phải hình dung thì giống như móng tay cào lên bảng đen vậy.

Âm thanh này nhanh chóng kích thích mạnh từ trường chung quanh.

001 đã sớm bịt kín tai chui vào sâu trong người Ninh Tuy.

Còn 009 chưa kịp thu lại toàn bộ năng lượng của mình: "......"

"A a a ký chủ! Có chuyện gì vậy, sao âm thanh kia ảnh hưởng đến tôi mạnh thế?" 009 hoảng hốt chạy bừa trong người Quý Úc Trình, điên cuồng tru lên: "Tôi bị kẹt một chân rồi, anh mau bảo vợ anh dừng lại đi!"

Quý Úc Trình: "......"

001 âm thầm nhắc nhở Ninh Tuy: "Cảm giác từ trường vẫn còn, chắc hệ thống gà mờ kia đã bị ép để lại một phần cơ thể ở đây, A Tuy, anh tiếp tục phát ra âm thanh kia để túm chặt nó đi."

Ninh Tuy không thấy được thể năng lượng của hệ thống này nên cũng không biết phải quay sang bên nào, thế là nhìn ra cửa sổ cười nói: "Chuyện mấy ngày nay đều do mi làm đúng không, bắt được mi rồi, ra đây."

009: "......"

Chạng vạng tối mùa đông hơi âm u, bên cạnh Ninh Tuy còn có mấy đạo cụ hình nhân, giữa khung cảnh này, nụ cười trên mặt Ninh Tuy khiến hệ thống liên tưởng đến kẻ bệnh hoạn cầm dao đứng trong vũng máu mà nó thấy trên phim.

"Vợ anh phát hiện ra tôi rồi sao?!" 009 run rẩy trong đầu Quý Úc Trình: "Cậu ấy phát hiện hệ thống như tôi mà không nghĩ là ma sao? Thế mà chẳng sợ gì cả! Còn bảo tôi ra mặt nữa chứ! Quả là biến thái khác xa người thường mà!"

Đầu óc Quý Úc Trình bị làm cho ong ong: "......"

Bắt gặp ánh mắt Ninh Tuy, 009 sợ đến mức răng va nhau lập cập, hét lên một tiếng rồi rúc sâu trong người Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình: "......"

Cái này có gì phải sợ chứ, rõ ràng cậu vợ nhỏ vừa thông minh vừa đáng yêu vậy mà.

Lúc anh mới bị khóa lại với hệ thống còn kinh ngạc một hồi, không ngờ cậu vợ nhỏ lại tiếp nhận ngay, nhưng chắc cậu chỉ tưởng là có ma thôi, mình có làm cậu sợ không nhỉ.

Ninh Tuy lại hỏi không khí: "Nói chuyện một lát được không?"

Một phần mười năng lượng còn ở đây, cậu không tin hệ thống kia sẽ không trở lại.

Quý Úc Trình hỏi 009: "Mi nói chuyện với em ấy được không? Ra giải thích đi, nói em ấy biết mi không có ý định dọa em ấy đi."

"Tôi, tôi không dám đâu!" 009 khiếp sợ nói.

Bình thường vợ ký chủ vừa ở gần nó đã cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh, thế mà giờ ký chủ còn bảo nó nói chuyện với vợ mình nữa à? Lỡ nó tè ra quần thì ai mất mặt hả?

"Ký chủ, anh nói đi!" 009 nói: "Tôi có thể truyền giọng anh vào đầu cậu ấy."

Quý Úc Trình: ?

Quý Úc Trình siết chặt nắm đấm: "Sao mi không nói sớm?"

009: "Hệ thống vốn là thể năng lượng mà, ký sinh trong người ký chủ thì có thể nói chuyện trực tiếp với ký chủ, âm thanh phát ra cũng dựa vào năng lượng, tôi bọc năng lượng quanh giọng anh là có thể truyền vào đầu cậu ấy rồi...... Anh đã bao giờ hỏi tôi đâu!"

009 run lẩy bẩy: "Anh mau nói đi, chân tôi còn chưa rút về đâu a a a a!"

"Đừng ồn nữa."

Người thực vật trên giường lạnh lùng suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thật sự nói chuyện với cậu vợ nhỏ, nhất định phải nghĩ ra lời mở đầu vừa hay ho vừa cool ngầu phù hợp với tính cách của mình, tốt nhất là có thể khiến cậu vợ nhỏ có ấn tượng tốt với mình ngay lập tức.

Nhưng —— Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên nói chuyện với cậu vợ nhỏ đó!

Quý đại thiếu gia nhìn chăm chú hình chiếu trong đầu, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu vợ nhỏ, bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai.

......

Chẳng biết Ninh Tuy đợi bao lâu, đợi đến lúc hết kiên nhẫn mới bàn với 001 trong đầu hay là trả lại thể năng lượng kia đi, không ức hiếp hệ thống tội nghiệp kia nữa.

...... Sau đó chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo, vừa trầm thấp vừa lạnh lùng.

Ninh Tuy kinh ngạc ngước mắt lên, nói thế nào nhỉ, giọng nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu cứ tưởng giọng của các hệ thống đều tương tự như 001, là 90% giọng điện tử pha lẫn chút giọng người nên nghe hơi máy móc, còn giống robot điện tử đang cố tỏ ra đáng yêu nữa.

Nhưng thanh âm này chỉ có 10% giọng điện tử, còn 90% là giọng người thật.

Mát lạnh như băng, chẳng pha lẫn chút tạp chất nào, kiêu kỳ trầm thấp kích thích dòng điện trên da người ta, nhịp tim cũng tăng lên.

Nhưng một giây sau.

"Chào, chào cậu......"

Quý đại thiếu gia bỗng nhiên cà lăm: "Tôi là, 008."

009: "......"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

009: Ký chủ gì mà xoàng quá đi!!!!! Uổng công ghi sổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro