Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó trở về, Ninh Tuy càng ra sức ôm ấp Quý Úc Trình hơn xưa.

Trước đây mỗi tối đều ngủ chung với ông xã thực vật, tối qua cậu phải ngủ một mình nên không quen, trằn trọc hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được, cứ thấy mình cần ôm gì đó.

Nhưng ôm gối vào ngực rồi kẹp chân lại cũng không phải cảm giác ấm áp tuyệt diệu kia.

Vừa về tới biệt thự, sau khi phụ quản gia khiêng ông xã thực vật lên giường, nhìn giường quen người quen, trong lòng Ninh Tuy không khỏi dâng lên một cảm giác an tâm ấm áp.

Vậy tối qua mình khó ngủ...... là vì nhớ sao?

Ninh Tuy tự hỏi sao mình lại có tâm lý này với một người thực vật chưa từng có bất kỳ phản ứng nào với mình.

Nhưng dù là một cái gối hay một con thú bông mỗi tối đều ôm ngủ, đột nhiên ngày nào bị lấy đi cũng sẽ không quen thôi.

Huống chi ông xã thực vật còn đẹp trai như vậy, làn da mịn màng ấm áp, ôm cực kỳ thoải mái.

Để bù lại tối qua mất ngủ, Ninh Tuy tắm cho Quý Úc Trình rồi sấy khô tóc mình, sau đó lên giường ngủ sớm.

Đồng thời còn tháo ra chiếc nhẫn trên tay Quý Úc Trình kẻo anh không thoải mái.

Quý Úc Trình hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cậu vợ nhỏ, khi cánh tay đầy cảm giác thiếu niên của Ninh Tuy vòng qua cổ anh thì yết hầu nhấp nhô, có chút khô nóng.

Khoảng mười một giờ đêm, 009 đột nhiên mừng rỡ reo lên: "Tôi phát hiện pin sạc nhanh hẳn lên! 18% rồi, chắc sáng mai sẽ được 20% đó!"

Cậu vợ nhỏ đang ngủ say trong lòng, Quý Úc Trình ngửi mùi dầu gội thơm ngát trên tóc Ninh Tuy, cảm nhận gò má mềm mại của cậu vô tình dụi vào cổ mình, chỉ thấy toàn thân nóng không chịu nổi.

Quý đại thiếu gia miễn cưỡng phân tâm, trong đầu nhìn thoáng qua mức pin ở góc trên bên phải.

009 nói: "Lần trước vợ anh đau lòng cho anh, chẳng phải mức pin của chúng ta biến thành bốn giờ năm mươi phút tăng lên một nấc sao? Lần này cậu ấy đi cắm trại một ngày về, thế mà biến thành bốn giờ bốn mươi phút tăng lên một nấc rồi! Rút ngắn mười phút lận đó!"

Quý Úc Trình: "......"

Quý Úc Trình sầm mặt: "Mi gọi đây là nhanh, hẳn, lên đấy à?"

009: "......"

009 tự biết đuối lý nên rụt cổ lại như con rùa đen.

"Nhưng xem ra mức pin tăng trưởng quả thật có liên quan đến tình cảm vợ anh dành cho anh đó......" 009 nói: "Tôi đoán lần này nhanh hơn là vì cậu ấy đi xa một ngày nên nhớ thương anh......"

Quý đại thiếu gia suy nghĩ, trước kia tình yêu cậu vợ nhỏ dành cho anh đầy ắp như sắp tràn ra, quả thực là 200%, cuồng nhiệt đến mức này mà vẫn có thể tăng lên nữa sao?

Chẳng bao lâu nữa sẽ thành 300%...... thật khiến người ta đau đầu mà.

Thấy Quý đại thiếu gia làm thinh, 009 nhịn không được nhìn thoáng qua đầu anh: "......"

Năm nay ngày thành lập đại học S sau Tết Nguyên Đán không lâu nên nhà trường định tổ chức một buổi tiệc vừa mừng Tết vừa mừng ngày thành lập trường.

Mỗi khoa đều được phân công nhiệm vụ, khoa máy tính của Ninh Tuy phụ trách thu xếp hai phòng hóa trang và phòng nghỉ cho các thầy cô và sinh viên trình diễn hôm đó.

Giáo viên phụ đạo phân công nhiệm vụ rồi cắp sách đi.

Ngoài lớp có người gọi Ninh Tuy: "Ninh Tuy có đây không, có ai tìm cậu ở cổng trường kìa."

Gần Tết dễ lộn xộn, mấy ngày nay rất đông nhân viên nên trường quản lý khá nghiêm, không cho xe ngoài chưa đăng ký vào trường.

"Ai vậy?" Ninh Tuy hỏi.

"Chẳng biết nữa." Đối phương đáp: "Chắc người nhà cậu đấy, tóm lại là xe xịn lắm."

Ninh Tuy đứng ở cửa lớp nhìn cuồng phong thổi qua dãy lầu, thời tiết này vừa đi ra ngoài đã đông cứng tay, cậu chẳng muốn chạy ra cổng chút nào nhưng lại không biết ai đến tìm mình, lỡ bỏ qua chuyện gì quan trọng thì không hay lắm.

Cậu thở dài rồi kéo mũ áo khoác lên, chạy ra cổng trường.

Đi tới cổng, bảo vệ chỉ cậu: "Bên kia kìa."

Một chiếc xe màu đen đậu gần cây ngô đồng trắng, Ninh Tuy vừa tới xem thì lập tức hối hận vì đã chạy ra đây trong gió lạnh.

Là biển số xe mà mẹ Ninh hay đi.

Mẹ Ninh ngồi trong xe, thấy Ninh Tuy đi tới liếc nhìn rồi kéo mũ xuống định quay lưng bỏ đi.

Bà biến sắc, vội vàng mở cửa xuống xe: "Tiểu Tuy."

"Tiểu Tuy." Mẹ Ninh lại gọi một tiếng, bà đứng cạnh xe nhìn Ninh Tuy, hai mắt đỏ hoe: "Lâu lắm rồi con chưa về nhà...... Nếu con rảnh thì chúng ta tâm sự nhé?"

Không ngờ lần trước giả bệnh vẫn chưa đủ, thế mà còn chạy đến trường nhờ bạn học gọi mình ra nữa.

Thấy mắt bà ửng đỏ, Ninh Tuy hơi phiền não: "Không rảnh, ở khoa có việc rồi."

"Chỉ một lát thôi mà." Mẹ Ninh vội nói.

Ninh Tuy nhìn bà, do dự một lát rồi đá đá mũi chân xuống đất: "Có chuyện gì thì nói ngay tại đây đi."

Trước kia bà cũng hay tới trường thăm Ninh Viễn Minh rồi nhân tiện thăm Ninh Tuy luôn.

Những lúc đó Ninh Tuy đều đi tới trước xe bà, khi nói chuyện với bà đều ngồi xổm cạnh cửa xe, tì cằm lên cánh tay gác trên bậu cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn bà giống hệt đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu, còn hỏi bà ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, dạo này đánh bài có thắng không, muốn mua túi xách nào đẹp thì cứ nói với cậu.

Nhưng giờ Ninh Tuy lại hờ hững đứng cách đó ba bốn bước, cứ như xem bà là bạn làm ăn, nói xong rồi mau về đi.

Tim mẹ Ninh bỗng thắt lại.

Một nỗi chua xót khó chịu dâng lên cổ.

Lấy lại bình tĩnh, bà sụt sịt nói: "Thật ra cũng chẳng có gì, lâu lắm rồi con chưa về nên mẹ nhớ con lắm."

Ninh Tuy đút tay vào túi, không lên tiếng.

Chờ mình chủ động lấy lòng sao? Mẹ Ninh nhịn không được tiến lên mấy bước đứng trước mặt Ninh Tuy, kéo kín cổ áo cho cậu rồi nói: "Mẹ có nghe kể một vài chuyện...... Con, con thích Quý đại thiếu gia từ lâu rồi đúng không?"

Lúc Ninh Viễn Minh nói bà vẫn chưa tin lắm, nhưng dạo này nghe nhiều phu nhân hào môn khác cũng nói vậy, chẳng biết là Khuất gia hay An gia đồn ra nữa.

"Vậy cuộc hôn nhân này đừng trách mẹ nữa được không?" Mẹ Ninh nhìn Ninh Tuy với vẻ đầy hy vọng: "Dù sao, dù sao con cũng xem như đánh bậy đánh bạ mà được toại nguyện còn gì."

"Con đâu có trách mọi người." Ninh Tuy đáp.

Mẹ Ninh mừng rỡ: "Vậy ——"

Bà định nói vậy tối nay theo mẹ về nhà ăn cơm đi.

Nhưng chợt nghe Ninh Tuy thở dài nói: "Nhưng con nghĩ sau này chúng ta đừng qua lại nữa, à không, đâu phải chúng ta, Ninh gia và con nên cắt đứt liên lạc là tốt nhất."

Sắc mặt mẹ Ninh lập tức trắng bệch: "Chẳng phải con nói......"

"Con có thích Quý Úc Trình hay không là chuyện của con."

"Giống như con thích chơi với lửa, nhưng mẹ là mẹ con, nếu thật sự thương con thì có ép con nhảy xuống hố lửa không?"

Ninh Tuy ngước mắt nhìn bà: "Đối với con, chuyện lần đó giống như con và Ninh Viễn Minh đứng ở hai đầu cán cân, mẹ biết rõ phía dưới là vực sâu mà vẫn lựa chọn để con rơi xuống......"

"Thật ra con cũng hiểu mà, mười tám năm trước đó con chỉ là người dưng với mẹ, hơn nữa lúc mới về Ninh gia con không biết nói chuyện cũng không biết làm việc, mẹ không có nhiều tình cảm với đứa con ruột này cũng là bình thường."

"Nhưng con không thể tha thứ, à không...... cũng không phải không thể tha thứ."

Dù sao mục đích của cậu chính là Quý Úc Trình nên cậu cũng lười oán hận.

Ninh Tuy gãi đầu: "Ý con là con không cần người nhà như vậy nữa."

Cậu cứ tưởng người nhà nghĩa là bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ đứng về phía mình.

Nhưng ba năm qua, xem ra họ chỉ là người nhà của Ninh Viễn Minh chứ không phải của cậu.

"Về đi, hy vọng sau này đừng dính dáng gì nhau nữa." Ninh Tuy nhìn mẹ Ninh chăm chú rồi cười nhạt: "Sau này mẹ có tới tìm con, con cũng không gặp đâu."

"......"

Nhìn vẻ mặt cậu không hề oán hận hay tức giận mà trái lại còn mỉm cười như thanh thản buông tay, tim mẹ Ninh như bị dùi xoắn nát, lục phủ ngũ tạng đau buốt.

Mẹ Ninh hít sâu một hơi, còn định nói tiếp nhưng Ninh Tuy đã kéo mũ trùm lên rồi quay người rời đi.

Có bạn học cùng khoa mới ra khỏi cổng trường, nhìn sang chỗ cậu và mẹ Ninh rồi hỏi: "Ninh Tuy, cô cậu tới thăm à?"

"Ừ." Ninh Tuy vừa cười vừa đi vào trường.

Nghe Ninh Tuy nói chuyện với bạn học kia, sắc mặt mẹ Ninh lập tức trắng bệch như giấy.

Bà sực nhớ ra vì không công khai thân phận Ninh Tuy với bên ngoài nên giờ các sinh viên đại học S đều tưởng Ninh Tuy là họ hàng Ninh gia, còn bà...... là cô Ninh Tuy.

Tài xế ở cạnh thấy vẻ mặt bàng hoàng của mẹ Ninh thì lặng im.

Nuôi hai con mèo, cảm thấy một con biết làm nũng đáng yêu hơn nên luôn xoa đầu nó trước và cho nó ăn nhiều hơn, có một ngày con còn lại bỏ đi, đương nhiên sẽ không bao giờ về lại nữa.

Từ lâu ông đã biết sẽ có ngày này mà.

......

Ninh Tuy nở nụ cười hờ hững trước mặt mẹ Ninh, tỏ vẻ như không có gì quan trọng, cậu đi vào trường, khi đến dưới lầu lại kéo mũ áo khoác xuống, yên lặng đút tay vào túi.

001 hỏi: "A Tuy, anh buồn à?"

"Có gì đâu mà buồn." Ninh Tuy đáp.

Đây là sự thật, rất ít chuyện có thể làm cậu buồn.

"Chỉ là không giống với tưởng tượng của tôi lắm." Ninh Tuy khẽ nhíu mày.

Cậu được Ninh gia nhận về khi mới vào năm nhất chưa bao lâu, trong khoa tổ chức hiến máu.

Mặc dù hiến máu là việc tốt nhưng tiền Ninh Tuy đi làm để dành được suốt ba năm phổ thông đều đóng học phí, vật giá ở Giang Thành lại đắt đỏ, cậu hiếm khi đi ăn chung với đám Tào Nặc mà toàn nhịn đói, hôm đó bị rút 200ml máu làm cậu đi đứng liêu xiêu.

Bỗng nhiên có luật sư tới tìm cậu hỏi cô nhi viện cậu sống lúc nhỏ ở đâu, còn hỏi tình hình của cậu khi còn bé, sau đó nói có khả năng cậu có quan hệ huyết thống với người nhà của một sinh viên khác trong trường nên muốn dẫn cậu đi xét nghiệm lại.

"Lúc đó tôi cảm thấy sao nhỉ, đang đi lảo đảo nhưng cứ như ăn một miếng sô cô la khiến mình no ngay lập tức."

Không phải trẻ mồ côi sao, quá tốt rồi.

Bất kể người nhà là ai, một bà cụ, người mẹ nghèo khổ hoặc người cha nghiện rượu đều được cả.

Cứ cho cậu một người nhà ruột thịt không bao giờ rời xa đi, dù họ có thế nào cũng được cả.

Xét nghiệm ADN xong, mặc dù chưa biết mình có tìm được cha mẹ ruột hay không nhưng Ninh Tuy đã bắt đầu háo hức, không thiết ăn uống, cũng chẳng đoái hoài mình bị chế giễu mà đuổi theo hỏi luật sư kia: "Cha mẹ đều khoẻ phải không ạ?"

Luật sư kia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, bị cậu bám cửa xe thì nói với cậu: "Ừ, nhưng cha làm ăn ở nước ngoài nên rất bận, ít khi nào về nhà lắm, phải rồi, nếu kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cậu đúng là con họ thì cậu còn có một người anh nữa đấy."

Còn một người anh?

Nói cách khác là có ba người thân luôn sao?

Lúc ấy Ninh Tuy suýt nhảy cẫng lên, nghĩ thầm thật quá hạnh phúc rồi.

001 đến với Ninh Tuy sau thời điểm đó nên đây là lần đầu nghe Ninh Tuy kể chuyện này, nó hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Ninh Tuy hờ hững nhìn dãy lầu cách đó không xa rồi nói: "Sau đó được đưa tới một khách sạn, bị bắt tắm rửa thay đồ......"

...... Và đón nhận ánh mắt săm soi của mẹ Ninh và Ninh Sâm.

"......"

Mấy ngày nay nhiệt độ không khí quá thấp, gió lạnh như cắt da vậy.

001 không phải hệ thống khéo ăn nói nên nhất thời chẳng biết nói gì, một lát sau mới nói: "Nhưng giờ anh có tôi rồi mà."

Ninh Tuy đáp: "Đúng vậy, còn có tiền nữa!"

Nhớ đến người đẹp say ngủ ở nhà mình, Ninh Tuy vui vẻ nói: "Đây chính là nguồn tiền bền vững nhất đó."

......

Ở nơi xa, người thực vật trên giường xem hình chiếu trong đầu, thấy Ninh Tuy và Mẹ Ninh trò chuyện xong, trên đường về cậu một mực cúi thấp đầu, hai tay đút túi, một câu cũng không nói, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Mặc dù anh đã nắm được vài thông tin về cậu vợ nhỏ từ 009 và những người khác, biết quá trình trưởng thành của cậu nhưng chỉ mấy chữ khái quát và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhìn tóc mái Ninh Tuy bị gió thổi tung, trong lòng Quý Úc Trình dâng lên một cơn phẫn nộ chưa từng có, gần như muốn giết sạch những người còn lại trong nhà họ Ninh.

009 trầm tư nói: "Nếu vậy thì có thể hiểu được tính cực đoan và bệnh hoạn của vợ anh rồi, càng không có được lại càng muốn có. Chắc cậu ấy chưa từng có được tình cảm nào để giữ trong lòng nên mới sinh ra khát vọng khống chế người thực vật, dù sao người thực vật cũng không thể rời xa cậu ấy mà......"

Luồng khí u ám trên người ký chủ càng thêm dày đặc!

009 không dám hó hé nữa: "......"

......

Ninh Tuy đi qua con đường giữa hàng cây, cuồng phong gào thét, cậu đi không vững nên bị thổi ngã trái ngã phải, hai tay đút trong túi cũng đỏ bừng vì lạnh, gió rét hệt như nước đá rót vào cổ.

Ninh Tuy nheo mắt, vội vàng kéo mũ xuống thấp hơn.

Nhưng đúng lúc này, không hiểu sao đột nhiên gió lắng xuống.

Cậu sửng sốt đi nhanh tới trước, rõ ràng cây cối trên đường bị thổi xào xạc nhưng gió vẫn yếu hơn ngoài cổng trường.

Không đúng, không phải yếu hơn, nếu phải miêu tả thì giống như có một người cao hơn đang đứng bên phải cậu để cản bớt gió lạnh thấu xương.

Ninh Tuy ngơ ngác nhìn sang bên phải.

Mang suy nghĩ không thể giải thích và cũng không thể tin được này, cậu đưa tay sờ chỗ cạnh mình.

Đương nhiên là chỉ sờ được không khí.

"Hình như bên này gió nhẹ hơn thì phải."

"Đúng đấy." Mới nãy 001 cũng lạnh run, giờ mới chui ra khỏi chỗ sâu trong người cậu: "Hình như đỡ lạnh hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro