Chương 17 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Lâm Mộc vẫn cùng Bạch Cẩn Hiên chen nhau trên một cái giường. Giường kí túc xúc vốn nhỏ hẹp chen chúc cho nên hai người cơ hồ là dán ở bên nhau mà ngủ.

Bạch Cẩn Hiên ôm lấy Lâm Mộc từ phía sau, vùi đầu sau cổ cậu vô cùng thân mật.

Hai người chưa có ngủ sớm như vậy, nói chuyện câu được câu không. Thời điểm Lâm Mộc mông lung muốn ngủ, Bạch Cẩn Hiên đột nhiên nghiêm túc: "Lâm Mộc, chúng ta ở bên nhau đi!"

Những lời này quả thật đuổi đi cơn buồn ngủ của Lâm Mộc. Tim cậu không tự giác cũng đập nhanh hơn.

".....A?" Lâm Mộc sững sờ.

Bạch Cẩn Hiên ôm chặt người vào lòng, chôn mặt vào cổ Lâm Mộc, ngữ khí nóng cháy nói: "Hình như anh thích em."

Lâm Mộc nhất thời có chút khẩn trương, trong lòng cũng có loại vui mừng thỏa mãn sắp không khống chế được muốn tràn ra ngoài.

Cậu không định để mình thoạt nhìn giống như tiểu cô nương dong dài thế là định ngữ mở miệng: "Anh thật sự thích em à?"

Bạch Cẩn Hiên ngửi cổ cậu một chút, nói: "Thích."

Lâm Mộc cảm thấy vui vẻ, mở miệng hỏi: "Lúc nào vậy"'

"Hình như là..." Bạch Cẩn Hiên suy nghĩ, cười rộ lên, "Thời điểm em gọi anh là đại ca." Trong giọng nói đều chứa đầy sự dịu dàng.

Lâm Mộc ngẩn người, nhớ lại sự tình lúc đó.

Thời điểm đó chính cậu đối với Bạch Cẩn Hiên tràn ngập sùng bái. Cậu còn nhớ rõ bản thân luôn ngây ngốc khen hắn thông mình, còn luôn ngu đần cổ vũ hắn.

Hiện tại nhớ lại, cậu tự nhiên cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.

Sớm như vậy sao?

Bạch Cẩn Hiên đã thích cậu sớm như vậy?

--Từ sau đêm hôm đó, Lâm Mộc chính thức ở bên Bạch Cẩn Hiên.

Nói là ở bên nhau cũng không có gì khác trước kia. Mỗi ngày đều ba điểm một đường, phòng học, nhà ăn, ký túc xá chạy qua chạy lại. Nhưng có chút khác với trước kia là bọn họ đều cảm thấy bản thân cùng với đối phương giống như hoàn toàn dán ở bên nhau, không chút ngăn cản.

--Buổi tổi.

Trong kí túc xá lớp mười hai, Lâm Mộc bị đè ở trên giường, đồng phục đã bị cởi ra, áo sơ mi chỉ còn hai cái cúc hiện tại xiên xiên vẹo vẹo treo trên người cậu khiến cho cả người Lâm Mộc tản ra hơi thở thơm ngọt dụ người phạm tội.

Bạch Cẩn Hiên nhìn quả thật chịu không nổi nhưng hắn vẫn nỗ lực khắc chế chính mình, mở miệng nói: "Muốn không?"

Lâm Mộc gật đầu thật mạnh: "Muốn, em cứng rồi, phía dưới cũng ướt." Cậu duỗi tay muốn cởi quần Bạch Cẩn Hiên nhưng càng nhanh càng không cởi được.

Bạch Cẩn Hiên hít sâu một hơi vươn tay ra cởi thắt lưng của Lâm Mộc rồi cởi quần lót của cậu ra.

Bên trong Lâm Mộc mặc quần lót tam giác màu trắng. Dương vật quả thật đã cương cứng, căng lên thành một túp lều trại. Mà càng làm cho Bạch Cẩn Hiên chú ý chính là lỗ nhỏ phía dưới xác thật đã tràn ngập ướt át.

Lâm Mộc tách hai chân ra, ngón tay xoa xoa lung tung nơi đó. Giống như xoa thoải mái lại còn chưa đủ thoải mái, trong cổ họng rầm rì, khó nhịn nói: "Muốn, Tiểu Bạch, cho em đi..."

Bạch Cẩn Hiên nuốt nước miếng, đôi mắt thâm thúy u ám, "Muốn cái gì?"

Lâm Mộc nhìn hắn nở nụ cười, trong giọng nói mang theo ý vị làm nũng nồng đậm: "Muốn cặc bự của chồng."

Ngôn ngữ hạ lưu thô tục từ miệng người yêu nói ra không thể nghi ngờ mang theo dụ hoặc tuyệt hảo. Trước kia bọn họ làm tình, hai người đều cơ hồ không có mấy khi nói lời thô tục, hiện tại nếm thử quả là kích thích.

Bạch Cẩn Hiên khắc chế cánh tay đang run rẩy, ác liệt dò hỏi: "Nơi nào muốn?" Hắn nhấp môi, âm thanh âm trầm, "Cho anh xem."

Lâm Mộc cười xấu xa, duỗi tay cởi quần lót sau đó vung chân ném nó ra sau rồi lại lần nữa tách đùi ra.

Làn da Lâm Mộc rất trắng, chỗ bắp đùi lại càng trắng hơn. Dương vật sạch sẽ, đứng thẳng. Trên quy đầu đã chảy ra một chút chất nhầy. Lâm Mộc lấy ngón ta tách ra một chút lộ ra lỗ nhỏ cực kì mê người kia.

Lâm Mộc mở to đôi mắt xinh đẹp, nỗ lực tách hai chân càng rộng ra, ngón tay tách khe thịt kia ra, để chỗ bí ẩn của mình hoàn toàn lộ rõ, "Tiểu Bạch thấy không? Thấy lồn dâm của Mộc Mộc?"

Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm vào chỗ đó, máu trên người như dồn về phía háng, ánh mắt nóng như lửa, thấp giọng: "Thấy."

Hắn biết Lâm Mộc đối với nơi này của bản thân có bao nhiêu tự tin, không ngừng che giấu. Bạch Cẩn Hiên thậm chí tin tưởng, trên thế giới này thấy qua chỗ này của Lâm Mộc tuyệt đối không được mấy người, mà chính mình không thể nghi ngờ là người đặc thù nhất.

Bởi vì hắn có thể không ngừng xem, còn có thể sờ, có thể cảm thụ, cũng có thể có được nó...

Nghĩ đến đây, Bạch Cẩn Hiên lập tức nhịn không được chồm người tới. Lâm Mộc còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn đầu lưỡi liếm lên lỗ nhỏ kia.

Lâm Mộc sung sướng, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ. Mờ mịt trên mặt rất nhanh đã biến thành mong chờ. Hạ thân thế nhưng chủ động đứng thẳng lên, ngữ khí mềm như bông nói: "Còn muốn nữa...."

Bạch Cẩn Hiên để tư thế này nhìn chằm chằm cậu, dục vọng độc chiếm dâng cao, lại ác liệt thu phúc lợi của mình, "Mộc Mộc, gọi anh đi."

Lâm Mộc hừ hừ vài cái, ngữ khí có chút không tình nguyện, "Tiểu Bạch...."

Hầu kết Bạch Cẩn Hiên lăn một cái, nói nhỏ: "Không đúng."

Lâm Mộc giống như biết suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩn Hiên. Tầm mắt cực nóng chạm nhau như sinh ra tia lửa. Lâm Mộc đột nhiên có chút ngây ngốc, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi..."

Bạch Cẩn Hiên nở nụ cười, một lần nữa tiến đến lỗ nhỏ kia, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lên.

Đầu lưỡi của hắn vừa nóng vừa mềm, lại mang theo lực gãi đúng chỗ ngúa. Sau khi liếm vài cái, Lâm Mộc đã chịu không nổi rút ngón tay ra, một tay nắm chặt ga giường, một tay cắm vào mái tóc Bạch Cẩn Hiên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu dâm mất khống chế lại sảng khoái, thân thể quả thật muốn mềm nhũn.

Thân thể cậu cực kì mẫn cảm, bị liếm mút như vậy lồn dâm ào ạt tiết ra càng nhiều nước dâm, toàn bộ bị Bạch Cẩn Hiên mút hết vào miệng.

Nơi này là của hắn.

Lâm Mộc thuộc về hắn.

Bạch Cẩn Hiên muốn được đụ người này, muốn hung hăng lấp đầy Lâm Mộc, muốn cho cậu ở dưới thân mình phát ra tiếng thét sung sướng chói tai, còn muốn để cậu khóc, muốn cùng cậu nếm thử các loại tư thế làm tình, thậm chí còn có thể vì để cho người này thoải mái mà bản thân ẩn nhẫn.

Lâm Mộc xuất hiện giống như kích phát một hắn khác hoàn toàn ra ngoài, làm hắn nhìn thẳng vào cảm tình của chính mình.

Hắn muốn được ở bên Lâm Mộc vĩnh viễn.

Vĩnh viên ở bên người Lâm Mộc.

Đầu lưỡi mềm mại tách mở lỗ lồn, bắt chước động tác làm tình kịch liệt thọc vào rút ra, Bạch Cẩn Hiên thỉnh thoảng còn mút một chút hột le mẫn cảm của Lâm Mộc.

Dưới kích thích như vậy, Lâm Mộc căn bản không chống đỡ được lâu lắm. Theo một tiếng kêu dâm cao vút, cậu kịch liệt phun ra, nước dâm triều xuy không ngừng chảy ra bên ngoài, còn có chảy trên môi Bạch Cẩn Hiên.

Động tác của Bạch Cẩn Hiên dừng một chút, trì hoàn dư vị cao trào của Lâm Mộc, chờ một chúút mới chậm rãi rút đầu lưỡi ra.

Lâm Mộc mở mắt, lý trí thất lạc cuối cùng cũng đã trở lại một ít. Cậu nhìn nam sinh anh tuấn trước mắt, dùng đầu gối cọ cọ hạ thân cương cứng của hắn, dùng ngữ khí không mấy tức giận nói: "Anh chán ghét."

Bạch Cẩn Hiên chống tay bên người Lâm Mộc, ánh mắt nóng bỏng lại mang theo ý cười rõ ràng, ngũ quan anh tấm không hề có chút tì vết.

Lâm Mộc nhìn thấy ánh nước trên môi Bạch Cẩn Hiên, nghĩ đến đó là cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, lập tức vươn tay xoa xoa lung tung, "Anh không cần như vậy."

Bạch Cẩn Hiên cười cười, "Chỉ cần em là được."

Lần này làm đến Lâm Mộc có chút cảm động.

Hai người dừng một chút, Lâm Mộc trực tiếp xoay người trên người Bạch Cẩn Hiên thay đổi tư thế với hắn. Dục vọng nguyên bản của Lâm Mộc sau khi được liếm xong càng thêm nùng liệt.

Ngón tay Lâm Mộc cởi nút thắt của Bạch Cẩn Hiên, hạ thân lại còn cách lớp quàn ma sát côn thịt của đối phương, thậm chí còn nắm một bàn tay của hắn chui vào bên trong quần áo của mình, thở dốc nói: "Sờ em đi."

Bàn tay to rộng xoa nắn da thịt của cậu, chuẩn xác nhắm đến đầu vú của cậu nhéo một cái Lâm Mộc giống như muốn mềm đi. Vừa lúc cũng lột được quần áo của đối phương bèn thuận thế cắn một cái không nặng không nhẹ lên đầu vú của Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên kêu rên một tiêng, Lâm Mộc cao hứng, dùng đầu lưỡi liếm bên trên một cái, cười xấu xa nói: "Cứng rồi nha."

Bạch Cẩn Hiên "ừ" một tiếng, Lâm Mộc liền hôn lên bên kia. Cậu cố ý lưu lại rất nhiều dấu vết nước miếng, từ ngực cho đến bụng nam sinh, dần dần liếm đến vị trí dưới rốn.

Thuần thục cởi bỏ thắt lưng của đối phương, cách lớp quần lót nắm lấy căn cự vật khổng lồ kia, sau khi vỗ về chơi đùa mấy cái Lâm Mộc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Bạch Cẩn Hiên.

Lâm Mộc dùng móng tay nhẹ nhàng cách lớp quần lót khảy một chút ở mã mắt, khẽ cười nói: "Tiểu Bach chảy thật nhiều nước."

Bạch Cẩn Hiên cong cong khóe miệng: "Mộc Mộc cũng chảy thật nhiều nước.

Lâm Mộc kéo rớt quần lót của hắn để lộ ra côn thịt đứng thẳng vừa thô vừa dài, không thể nghi ngờ là cây dương vật làm người khác cực kì hâm mộ.

Mà hiện tại, căn cặc bực này thuộc về cậu.

Lâm Mộc chồm lại gần, nương theo ánh đèn cẩn thận quan sát cây côn thịt đã không biết bao nhiêu lần tàn sát bên trong cơ thể cậu, lại thò lại gần ngửi hương vị của no, còn dùng ngón tay ôm lại tuốt vài cái.

Cả khuôn mặt Lâm Mộc dựa rất gần căn dương vật kia, bày ra bộ dáng có thể nuốt nó bất cứ lúc nào nhưng mà đùa giỡn hồi lâu lại không có làm vậy.

Bạch Cẩn Hiên nhịn rồi lại nhịn nhưng thật sự nhịn không được, duỗi tay ôm lấy người đè Lâm Mộc trên giường, để cậu cong mông lên, dán cả người lên người Lâm Mộc.

Lâm Mộc kêu một tiếng, quay đầu trừng hắn, "Em còn chưa có xem đủ đâu." Nhưng trong mắt tràn đầy ý cười trêu đùa.

Bạch Cẩn Hiên chồm tới mút mát bờ môi của cậu, ngữ khí gần như có chút xin khoan dung, "Chốc nữa lại cho em xem, nhé?"

Dương vật nỏng bỏng đã gấp không chờ nổi dán lên khe thịt ướt đẫm kia, chỉ là chậm rãi cọ xát một chút mà thôi hai người đã không rảnh lo tán tỉnh.

Bán cánh môi lại lần lại dính ở một chỗ, liếm mút lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Hạ thân điên cuồng ma sát, gấp gáp kết hợp với nhau.

Nụ hôn nồng nhiệt như giam lại âm thanh "muốn" mơ hồ của Lâm Mộc. Mông cũng vểnh cao hơn một tí. Bạch Cẩn Hiên buông bờ môi của cậu ra, quỳ gối phía sau duỗi tay tách hai chân Lâm Mộc ra, lại dùng ngón cái tách hai mép lồn.

Lỗ nhỏ kia đẫ đỏ hồng ướt át, nước dâm đầm đìa, kéo ra một chút là có thể nhìn thấy mị thịt hồng nhạt mấp máy bên trong, co rút bài trừ chất lỏng, đã dâm đãng lại tình sắc, câu nhân lợi hại.

Lâm Mộc không có môi lưỡi đối phương an ủi cả người như trống rỗng, thở hổn hển đong đưa cánh mông, "Tiến vào, đụ em đi...."

Quy đầu to béo ma sát miệng lồn hồng nhạt, gân xanh rõ ràng nhảy lên kịch liệt. Bạch Cẩn Hiên lại còn có thể chịu đựng không cắm ngay vào mà là thấp giọng nói: "Gọi anh đi."

Lâm Mộc muốn lùi ra sau nhưng Bạch Cẩn Hiên lại kiềm chế cậu làm cậu không thể nhúc nhích. Lâm Mộc nức nở một tiếng, xưng hô kia tự nhiên buột miệng thốt ra, "Chồng ơi, đụ em đi... Đụ lồn dâm của em đi mà...."

Một câu ngắn ngủi như vậy kích thích cho Bạch Cẩn Hiên muốn mất khống chế. Hắn vội vàng cắm dương vật vào, làm miệng lồn dâm đãng kia căng ra, vừa đụ vừa hôn Lâm Mộc. "Mộc Mộc, Mộc Mộc."

Tư thế này có thể tiến càng sâu, Lâm Mộc càng nâng mông lên cao. Hai cánh mông đều bị chụp đỏ, cả người bị đẩy về phía trước lại bị Bạch Cẩn Hiên bắt được mắt cá chân kéo lại, vòng đi vòng lại tiếp tục bị đụ địt liên hồi.

"Sướng quá... Cặc bự của chồng.... Lợi hại quá..." Lâm Mộc nức nở khen đối phương, hưởng thụ khoái cảm bị dương vật cọ xát. Cậu có có thể cảm giác được lỗ lồn của mình chảy rất nhiều nước dâm, nhiều đến mức tích trên ga giường.

Bạch Cẩn Hiên bị cậu kêu dâm càng thêm hưng phấn, cứ để tư thế này ôm Lâm Mộc lên, một bên hôn lên bờ môi cậu một bên bóp hai bên bắp đùi để dương vật của mình tiến vào càng sâu.

"Hức... Hức... Ưm.... Sắp hỏng rồi.... A.... Sắp bị đụ hỏng.... Chồng ơi.... Hức... Chồng..." Lâm Mộc sướng gần tới cao trào, trong cổ hỏng không ngừng kêu dâm, chính mình cũng không rõ ràng lắm bản thân rốt cuộc đang kêu cái gì. Bàn tay muốn nắm lấy dương vật, không muốn cao trào nhanh như vậy.

Cuối cùng ở cái nhấp kịch kiệt của Bạch Cẩn Hiên, dương vật phía trước của Lâm Mộc kịch liệt phun ra, tinh dịch bắn đầy trên ga giường.

"Bắn cho em nhé." Bạch Cẩn Hiên không ngừng tiến công, thủ thỉ bên tại Lâm Mộc. Dương vật dưới hấng càng lúc càng dũng mãnh đỉnh lên trên, quy đầu nhiều lần đỉnh đến điểm mẫn cảm làm lồn dâm quả thật giống như bao dương vật chuyên chúc đinh chế cho hắn.

Lâm Mộc trở tay ôm lấy cổ Bạch Cẩn Hiên thở dốc: "Ưm.... Bắn cho em.... A... Sướng quá..." Sau khi cao trào lỗ lồn liên tục kích thích. Loại cảm giác này cũng không làm người khó chịu ngược lại càng làm khoái cảm dâng cao.

Bạch Cẩn Hiên là của cậu, cậu cũng là của Bạch Cẩn Hiên.

Loại cảm xúc này có lẽ ở thời điểm tay chân giao triền mới có thể sâu nhất. Thân thể bọn họ giao triền cùng một chỗ. Một bộ phận của Bạch Cẩn Hiên thâm nhập bên trong thân thể của cậu, nơi đó chưa từng có người khác, đời này đều chỉ biết mở ra vì hắn.

Phía sau lưng Lâm Mộc dán lên ngực Bạch Cẩn Hiên, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đối phương truyền đến tiếng đập vang dội. Nhanh như vậy, rõ ràng là âm thanh lúc yêu cậu.

"Mộc Mộc." Bạch Cẩn Hiên hiển nhiên muốn bắn. Âm thanh có chút thay đổi, dương vật dưới háng cũng trướng lớn một vòng so với bình thường.

"Ưm... Bắn cho em... Bắn vào lồn em đi..." Lâm Mộc hoàn toàn mở ra thân thể của mình, nguyện ý thừa nhận hết thảy những gì đối phương cho mình.

Cậu vừa nói ra Bạch Cẩn Hiên đã lập tức bắn vào. Chất lỏng đặc sệt không ngừng phun ra, mãi đến khi lấp đầy lỗ lồn mới thôi.

"Thoải mái quá...." Lâm Mộc chớp mắt, thoáng như từ cơn mê phục hồi tinh thần. Thân thể còn đang hưởng thụ khoái cảm cao trào, thể xác và tinh thâng đều cảm thấy sung sướng.

Bạch Cẩn Hiên hôn từng chút lên cổ lên mặt Lâm Mộc, cuối cùng hôn lên bờ môi của cậu. Hai người trao đổi một nụ hôn triền miên ướt át, trận làm tình này mới tạm thời dừng lại.

Để tư thế này nằm nghiêng trên giường, hai người đều không tính toán rời khỏi đối phương cũng không rảnh lo dính nhớp trên người.

Bạch Cẩn Hiên sợ Lâm Mộc cảm lạnh kéo chăn che hai người lại, hôn lên phía sau cổ Lâm Mộc, một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cậu.

Nhưng một lát sau, Lâm Mộc vẫn nâng người lên. Lỗ lồn chậm rãi phun ra dương vật đã nửa mềm. Phần lớn tinh dịch không còn cái gì chặn lại thi nhau chảy ra.

Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Mộc ở trong trường sẽ không ngậm cặc Bạch Cẩn Hiên mà ngủ nữa. Cậu không muốn buổi sáng hôm sau luống cuống tay chân rửa sạch tinh dịch trong lồn. Cậu còn muốn ngủ nhiều thêm một lát.

Cuối cùng, Bạch Cẩn Hiên ôm Lâm Mộc đi tắm.

Chờ cho hai người sạch sẽ ngủ chung đã qua nửa đêm.

Xem ra về sau đều không thể ngủ sớm dậy sớm được rồi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro