Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa học kỳ buổn tẻ qua đi, các bạn học sinh năm cuối chào đón kỳ nghỉ hè đã mong chờ từ lâu.

Cũng bởi vì năm cuối, việc học của bọn họ càng ngày càng gấp, cả một học kỳ chỉ có đi lại giữa phòng học và kí túc xá cho nên vất vả lắm mới có kỳ nghỉ cho nên hưng phấn cũng là chuyện bình thường.

Trong kỳ nghỉ, Lâm Mộc vẫn sẽ cùng Bạch Cẩn Hiên tìm cách gặp mặt, càng có một lần trực tiếp ở ba ngày ở nhà Bạch Cẩn Hiên. Ba ngày đó cậu không thể nào mặc quần áo nổi, chỉ biết mở chân cầu đụ. Bọn họ cơ hồ làm ở mỗi góc nhà. Bất quá, túng dục quá độ như vậy làm Lâm Mộc nằm liệt ở nhà, toàn thân đau nhức.

Mà hết thảy cũng bị Tống Mộc Văn phát hiện manh mối.

Hôm nay Lâm Mộc lại bị Tống Mộc Văn mời đi ăn cơm. Trên bàn cơm Tống Mộc Văn vẫn giống như trước, ôn nhuận hào phóng, cử chỉ khéo léo.

Lâm Mộc không biết như thế nào nhưng hiện tại thời điểm cậu đối mặt với Tống Mộc Văn đã càng ngày càng tự nhiên, cũng không còn cảm giác khẩn trương như trước.

Cậu hiện tại nhìn Tống Mộc Văn càng giống như nhìn một người anh lớn, một người bạn quen biết nhiều năm.

Ăn được một nửa, Tống Mộc Văn đột nhiên nhìn Lâm Mộc nói: "Mộc Mộc, sau thứ Hai anh phải đi rồi."

Lâm Mộc ngẩn người, "Đi?". Tính tính ra từ lúc Tống Mộc Văn từ nước ngoài trở về cũng đã hơn một năm.

Cậu vốn tưởng anh ấy sẽ ở lại phát triển trong nước.

"Ừm." Tống Mộc Văn cười nói: "Vốn dĩ cũng chỉ là trở về để nhìn....bạn nhỏ.'

Lâm Mộc trong nháy mặt bần thần, nhìn ánh mắt Tống Mộc Văn lại nhớ tới một tiếng "bạn nhỏ" vừa rồi. Cậu cảm thấy có cái gì đó chợt lóe mà không sao bắt lại được.

Cậu cũng từng tự hỏi rốt cuộc Tống Mộc Văn Rốt cuộc vì sao đột nhiên lại về nước lâu như thế. Ngay từ đầu nói là bởi vì kết hôn nhưng một năm rưỡi đi qua đi cậu không còn thấy cô gái kia nữa, cũng không nghe người nhà nói chuyện tình cảm của Tống Mộc Văn.

Tống Mộc Văn nhìn biểu tình giật mình của cậu, bất đắc dĩ cười một chút nói: "Hiểu rõ một ít chuyện xong thì quyết định phải đi. Mộc Mộc, về sau nhất định phải sống tốt nhé." Nói rồi lại giơ tay nhéo mặt của cậu, "Cũng không nên bởi vì anh trai ở nước ngoài mà quên anh trai đâu đấy."

Lâm Mộc đối với Tống Mộc Văn đã không có cảm tình như trước cho nên động tác này cậu không có để ở trong lòng, cũng cười rộ lên, ba hoa nói: "Trí nhớ của em kém lắm."

Ánh mắt Tống Mộc Văn ám ám, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ không có lương tâm này."

Cuối cùng Tống Mộc Văn đưa cậu về nhà.

Hôm nay không biết như thế nào, thời điểm chia tay Lâm Mộc tự nhiên có chút thương cảm, mũi cũng sụt xịt.

Không khí như vậy làm cậu nhớ tới trước kia. Trước kia bởi vì nguyên nhân thân thể mà Lâm Mộc vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với người ngoài. Người khác thấy Lâm Mộc như vậy cũng luôn nói xấu sau lưng, ngầm khi dễ cậu. Nhưng chỉ có Tống Mộc Văn không làm như vậy. Thời gian hai nhà trở thành hàng xóm, Tống Mộc Văn cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi. Khi đó người này không có cảm giác thiếu niên như bây giờ. Hắn ôn nhu, rộng rãi, soái khi, thời điểm cậu bị bắt nạt sẽ bảo vệ cậu.

Cho nên từ nhỏ Lâm Mộc đã rất thich đi theo sau Tống Mộc Văn luôn miệng gọi "anh Mộc Văn", "anh Mộc Văn". Tống Mộc Văn là người bạn đầu tiên của cậu, cũng là người đầu tiên cậu thích.

Lâm Mộc xuống xe trước, cậu nói: "Anh Mộc Văn, em sẽ không quên anh đâu." Sẽ không quên đoạn cảm tình chua ngọt kia, sẽ không quên người đàn ông đầu tiên làm cậu động lòng.

Tống Mộc Văn cười dịu dàng, xoa đầu Lâm Mộc: "Chỉ là nói giỡn thôi mà, Mộc Mộc tưởng thật à?"

Lâm Mộc cúi đầu, không nói gì nữa.

Mãi cho đến khi Tống Mộc Văn vỗ lưng cậu, nghe được hắn nói: "Em về đi."

---Ngày đó, xe của Tống Mộc Văn ở dưới nhà Lâm Mộc cả một đêm.

Tới gần ngày khai trường, kỳ nghỉ hè đã trôi qua. Quả nhiên nghỉ hè của lớp lớp mười hai thật sự ít đến đáng thương.

Tống Mộc Văn đã đi được một tháng.

Khai giảng vội vàng qua đi. Buổi tối ở kí túc xá Bạch Cẩn Hiên cùng Lâm Mộc đương nhiên là tự nhiên lăn giường.

Môi hai người đều nóng lợi hại, dây dưa lung tung không ngừng cọ xát mãi đến khi điện thoại Bạch Cẩn Hiên đặt trên bàn vang lên hai người mới tách nhau ra.

Lâm Mộc bị hôn quá thoải mái tự nhiên chán ghét bị quấy rầy như vậy nhưng vẫn nói: "Cậu có điện thoại kìa."

Bạch Cẩn Hiên trở mình, ngồi bên cạnh Lâm Mộc, vươn tay lấy điện thoại, theo thói quen cho Lâm Mộc nhìn màn hình, "Là lớp trưởng."

Lớp trưởng lớp bọn họ là một cô gái đáng yêu xinh đẹp.

Bất quá đã muộn như thế rồi còn đột nhiên gọi điện thoại, Lâm Mộc nhẹ nhàng gật đầu, cười với Bạch Cẩn Hiên, "Tớ không lên tiếng."

Bạch Cẩn Hiên xoa nhẹ mái tóc Lâm Mộc, bắt máy, ngữ khí vẫn như tường: "Có chuyện gì thế?"

Trong kí túc xá vô cùng yên tĩnh, cho dù Bạch Cẩn Hiên không có mở loa ngoài nhưng Lâm Mộc vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện bài tập. Nói chuyện như vậy người ngốc cũng biết có ý tứ gì.

Lâm Mộc không muốn tìm hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ là xao động trong thân thể căn bản chưa tản đi cho nên không muốn rời đi khỏi người đàn ông này. Ánh mắt đảo loạn Lâm Mộc đột nhiên phát hiện hạ thân Bạch Cẩn Hiên vẫn bành trướng như cũ.

Cậu đột nhiên cười xấu xa một chút, cả người chậm rãi bò qua, ngồi dưới háng đối phương, duỗi tay cởi quần Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên thấy được, đang nói một nửa đều phải tạm dừng, được vài giây mới tiếp tục. Một bàn tay duỗi ra như muốn ngăn cản động tác của Lâm Mộc nhưng lại bị Lâm Mộc dễ dàng đẩy ra.

Cậu thuần thục cởi bỏ thắt lưng của đối phương, kéo khóa kéo xuống, hình dạng căn cặc bự lập tức hiện ra rõ ràng, vừa to vừa dài. Trên đỉnh đầu hiển nhiên đã phân bố ra chất nhầy, thấm ướt một mảnh quần lót.

Lâm Mộc đưa cả mặt lại gần, kéo cái quần lót kia xuống. Dương vật nhảy ra nhắm thẳng mặt của cậu đập một phát. "Biến cố" này làm hai người đều ngẩn ngơ. Mặt Lâm Mộc lập tức đỏ ửng còn Bạch Cẩn Hiên có vẻ càng hưng phấn, trên mặt lại lộ ra ý cười.

Lâm Mộc xấu hổ, giận dữ trừng mắt với Bạch Cẩn Hiên, làm ra khẩu hình: "Không cho cười!" Cậu duỗi tay ôm lấy căn dương vật, dùng sức tuốt một chút sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên.

Từ lúc Lâm Mộc cởi thắt lưng của hắn là Bạch Cẩn Hiên ít nhiều cũng biết Lâm Mộc muốn làm gi. Nhưng chờ khi nhìn đến hình ảnh Lâm Mộc khẩu giao cho mình thì không thể so sánh với tưởng tượng.

Trong lúc nhất thời, hắn không nghe rõ âm thanh oán giận đối diện, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Lâm Mộc. Khoái cảm phảng phất toàn bộ đều tập trung vào đầu lưỡi của Lâm Mộc, bị cậu đụng vào là "sinh", lúc rút ra là "chết".

Bạch Cẩn Hiên nhắm mắt, rốt cuộc kìm nén không được nữa, vội vàng cúp máy, duỗi tay sờ mặt Lâm Mộc, thấp giọng nói: "Mộc Mộc."

Lâm Mộc đang liếm vô cùng vui sướng nghe vậy nâng mắt lên nhìn hắn. Đầu lưỡi nghịch ngợm liếm một cái lên quy đầu, nhẹ nhàng nói: "Không nói chuyện nữa à?"

Bạch Cẩn Hiên hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân lui ra một chút, "Mộc Mộc, tôi còn chưa tắm."

"Tớ biết mà." Mặt Lâm Mộc vô tội nhìn hắn, lại truy đuổi, "Thế nhưng bây giờ cậu muốn trốn có tác dụng à? Bụi bẩn gì tớ đều liêm sạch sẽ cả rồi, hay cậu ghét bỏ nước miếng của tớ?" Lâm Mộc nói xong, đầu lưỡi đỏ tươi lại liếm láp dọc theo gân xanh trên hành thân, cảm thụ từng cái gân mạch nhảy lên.

Bạch Cẩn Hiên hiển nhiên cực kì hưng phấn nhưng cũng cực kì khắc chế. Khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói cũng thấp thấp kỳ cục, "Không có ghét bỏ."

Lâm Mộc nở nụ cười: "Biết cậu không dám. Thật ra trên người của cậu cũng không có mùi bị khó ngửi, chỉ có chút tanh." Lâm Mộc lại mút. Đầu lưỡi đâm chọc mã mắt của đối phương, liếm mở lỗ thủng nho nhỏ kia, kích thích Bạch Cẩn Hiên không chịu nổi, ngón tay đều cuộn tròn.

Lâm Mộc một bên liếm một bên quan sát phản ứng của Bạch Cẩn Hiên. Nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình thoải mái, bản thân cậu cũng cực kì hưng phấn, dùng đầu lưỡi liếm một vòng quy đầu, cố ý hỏi: "Tiểu Bạch, thích không? Thích được Mộc Mộc liếm như thế này không?"

Bạch Cẩn Hiện bị cậu gọi như thế, lại thêm hình ảnh dâm loạn giữa chân, thân thể tức khắc lan tràn một dòng điện nho nhỏ, kích thích đồng tử đều mở to. Một lát sau lập tức đầu hàng, thấp giọng: "Mộc Mộc, cậu đúng là muốn mạng của tôi mà."

Lâm Mộc cười sung sướng, "Mộc Mộc không cần mạng của Tiểu Bạch." Cậu há miệng, thổi một nhụm nhiệt khí về dương vật của nam sinh, sung sướng cười nói, "Mộc Mộc muốn mạng căn tử của Tiểu Bạch."

Cậu nghiêng người liếm gốc dương vật, dùng đầu lưỡi cảm nhận được nam sinh này mất khống chế vì mình, trong lòng cũng càng lúc càng hưng phấn.

Vốn dĩ cậu không có tâm lí bài xích chuyện khẩu giao cho đối phương, hiện tại càng muốn mút cho hắn bắn ra một lần cho nên không hề chơi đùa mà thật sự nghiêm túc hầu hạ căn dương vật này.

Bạch Cẩn Hiên lại không đành lòng để Lâm Mộc làm nhiều như thế, duỗi tay sờ cằm của cậu, thấp giọng nói: "Mộc Mộc, đủ rồi."

"Cậu rõ ràng rất muốn mà." Lâm Mộc cười cười nhìn hắn, "Không muốn bắn ở trong miệng tớ, bắn lên mặt tớ sao? Tiểu Bạch chỉ dám suy nghĩ thôi à?"

Bạch Cẩn Hiên bị cậu kích thích hô hấp đều rối loạn, hoãn khẩu khí mới nói: "Tôi sẽ làm cậu bị thương."

Lâm Mộc nói chắc chắn: "Sẽ không." Cậu điều chỉnh tư thế một chút, cả người giống như thần phục dưới háng đối phương, cổ duỗi dài, miệng mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi phun ra, liếm một cái lên dương vật, mơ hồ nói: "Đụ tớ đi."

Cho dù Bạch Cẩn Hiên có lực khắc chế đến thế nào, nhìn thấy Lâm Mộc bày ra tư thé như vậy cũng thật sự chịu không nổi.

Đôi tay hắn nắm chặt, dương vật càng ngạnh trướng. Theo màu sắc đỏ tím, gương mặt của hắn cũng càng nóng lên. Bạch Cẩn Hiên nỗ lực nhẫn nại một lát, rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc gần trong gang tấc, chậm rãi đứng dậy, quỳ trước mặt Lâm Mộc, ôm lấy khuôn mặt cậu nói nhỏ: "Tôi sẽ không dừng lại đâu."

Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng, biểu thị trước khi hắn còn chưa hành động, Lâm Mộc hoàn toàn có đường sống cự tuyệt.

Đôi mắt Lâm Mộc như có ý cười. Đầu lưỡi lại một lần nữa liếm lên dương vật bành trướng, mười phần khiêu khích cùng thúc giục.

Bạch Cẩn Hiên rốt cuộc nhịn không được nữa, quy đầu cực đại cọ xát lên đôi môi đỏ tươi của Lâm Mộc, thong thả mở rộng khoang miệng, đi vào từng chút từng chút một.

Khoang miệng rất nhanh đã bị nhét đầy, Lâm Mộc có điểm khó chịu nhưng điểm khó chịu này lại lại bị hưng phấn cùng khoái cảm áp chế xuống. Lần đầu tiên cậu biết hóa ra khẩu giao cũng sẽ sinh ra khoái cảm, thời điểm hàm chứa dương vật của đối phương càng có một loại cảm giác thỏa mãn.

Căn cặc bự này vì cậu mà bành trướng, vì cậu mà trở nên cứng rắn như vậy, Bạch Cẩn Hiên sẽ vì cậu khiêu khích trở nên mất khống chế như thế. Biểu tình trên mặt hắn không hề bình tĩnh, không hề dịu dàng mà mang chút dữ tợn sung sướng....

Thời điểm quy đầu đối phương đỉnh đến yết hần, Lâm Mộc rất khó chịu nhưng cậu không trốn, nỗ lực thả lỏng bản thân để yết hầu có thể ngậm hết căn dương vật kia.

Nước miếng trong miệng cậu khắc chế không được chảy ra làm ướt nhẹp căn cặc của đối phương. Ở động tác cắm vào rút ra, thân thể Lâm Mộc có rất ít khoái cảm nhưng trong lòng lại sung sướng không chịu được.

"Mộc Mộc.... Mộc Mộc...." Bạch Cẩn Hiên si mê nhìn chằm chằm Lâm Mộc, cơ hồ là theo bản năng để dương vật hạ lưu của mình cắm vào đôi môi đỏ tươi xinh đẹp kia.

Ngũ quan của Lâm Mộc bị căng có chút biến hình nhưng lại gợi cảm lại mê người làm hắn càng thêm hưng phấn, trong lòng có loại cảm tình không che giấu được, không tự giác từ mỗi một góc cơ thể lan tràn ra ngoài.

"Hức... Hức...." Lâm Mộc dần dần không kịp quan sát phản ứng của đối phương, bị động thừa nhận. Dương vật cọ xát yết hầu càng lúc càng nóng, càng ngày càng cứng.

Lâm Mộc có ảo giác dạ dày của mình sắp bị hắn thọc xuyên. Nhưng dù khó chịu cậu cũng không bài xích hành vi như vậy, thậm chí còn nỗ lực dùng đầu lưỡi đi liếm đối phương.

Bạch Cẩn Hiên vốn kiên trì tốt nhưng dưới tình huống được người chăm sóc như vậy cũng không kiên trì được lâu lắm, thấp giọng nói: "Tôi muốn bắn, Mộc Mộc, bắn cho cậu nhé?"

Lâm Mộc chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Cẩn Hiên càng trở nên hưng phấn, dưới háng kịch liệt đâm vào rút ra thêm mười mấy cái nữa. Theo một tiếng kêu rên, cỗ tinh dịch thứ nhất phun trào ra bắn thẳng vào trong cổ họng Lâm Mộc. Tiếp theo hắn rút dương vật ra một ít, cỗ tinh dịch thứ hai lại bắn ra, bắn ở trong miệng cậu, hợp với vài cỗ nữa.

Khi Bạch Cẩn Hiên rút hoàn toàn dương vật ra, bàn tay to rộng nhanh chóng tuốt lên dương vật, tinh dịch còn thừa liên tiếp bắn ra trực tiếp bắn trên mặt Lâm Mộc.

Một chút tinh dịch bắn gần mắt Lâm Mộc, cậu lập tức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy che trời lấp đất đều là hương vị trên người đối phương. Chất lỏng không ngậm hết trong miệng còn chảy một ít ra ngoài.

Lâm Mộc nỗ lực mở to mắt, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một chút, chú ý tới đầu tiên là biểu tình trố mắt của Bạch Cẩn Hiên, tiếp theo là vẻ mặt hối hận đau lòng nhịn không được nở nụ cười, "Ực" một tiếng nuốt hết một nửa tinh dịch trong miệng, còn dư lại một chút mới nói: "Hương vị còn không tệ lắm."

Yết hầu của Lâm Mộc bị ma sát quá độ, âm thanh có chút khàn khàn nghe vào tăng thêm vài phần gợi cảm.

Thế nhưng Bạch Cẩn Hiên đau lòng lắm rồi, vội vàng rút khăn giấy cẩn thận lau tinh dịch trên mặt cậu, bộ dáng có chút luống cuống chân tay, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Mộc Mộc, xin lỗi..."

Lâm Mộc nở nụ cười, "Vốn dĩ là tớ chủ động mà." Cậu hôn Bạch Cẩn Hiên một cái, dùng đầu lưỡi đẩy hương vị của đối phương qua, "Tiểu Bạch, nếm thử tinh dịch của bản thân chút nha."

Bạch Cẩn Hiên đỏ mặt, ngậm lấy đầu lưỡi của Lâm Mộc cẩn thận mút mát, hai người lại bắt đàu một nụ hôn sâu.

Lâm Mộc lui ra một chút, cười xấu xa: "Sao tự nhiên lại ngây thơ vậy?"

Bạch Cẩn Hiên không nói, duỗi tay ôm lấy thắt lưng Lâm Mộc, ngăn không cho cậu lộn xộn, hôn lên đôi môi bị cọ đỏ bừng, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Mộc nói: "Chỉ đối với cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro