Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi ở cùng một chỗ, hai người thật sự có thể nói là mỗi ngày đều làm, không biết xấu hổ. Hơn nữa sau mỗi lần làm tình, hai người đều sẽ ôm chặt nhau, cùng nằm trên một chiếc giường mà ngủ.

Bạch Cẩn Hiên và Lâm Mộc vẫn ăn ý duy trì thói quen này.

Cũng bởi vì ở cùng một kí túc xá, cùng ăn cùng ở, quan hệ giữa hai người trừ bỏ thân thể thì tinh thần cũng trở nên thân cận hơn so với trước kia.

Bọn họ sẽ cẩn thận chú ý tới thói quen sinh hoạt của đói phương. Bởi vì vừa là bạn cùng bạn vừa là bạn cùng phòng, ở trong trường học không thể tránh khỏi chó chút như hình với bóng.

Có một ngày Lâm Mộc chợt nghĩ, cậu với Bạch Cẩn Hiên có hơi hơi giống như....đang yêu đương.

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều như thế, Lâm Mộc chỉ cảm thấy như vậy rất tốt.

Mỗi ngày làm bạn cùng phòng với Bạch Cẩn Hiên làm Lâm Mộc cảm thấy tâm tình vui sướng, thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái.

Nhưng đột nhiên có một ngày, sự vui sướng đó bị cha của của Bạch Cẩn Hiên đánh gãy.

Hôm nay hai người bọn họ bị giáo viên tống cổ giúp thầy cô dọn văn phòng, lúc trở về vẫn còn lúc đang học. Đi qua rừng cây nhỏ của trường, chung quanh một chút âm thanh cũng không có, cũng không có bóng người.

Bởi vì quan hệ của hai người khi một mình ở bên nhau không thể tránh khỏi sẽ có một ít...động tác thân mật.

--Lâm Mộc bị Bạch Cẩn Hiên đè ở trên cây hôn môi.

Lâm Mộc bị đè trên cây dịu dàng hôn môi nhưng bởi vì quan hệ quang minh chính đại ở bên ngoài, hai người có chút hưng phấn, hơi thở so với bình thường cũng gấp một ít.

Đầu lưỡi Bạch Cẩn Hiên liếm bên trong khoang miệng Lâm Mộc, hút nước bọt của cậu lại không nhịn được mà lây tay xoa nắn cặp mông của Lâm Mộc.

Lâm Mộc lúc này mới phát hiện những lần hôn môi trong quá khứ Bạch Cẩn Hiên vẫn để lại chút lực. Lúc hắn chân chính điên cuồng thì bản thân chống đỡ không được. Lúc trước còn có thể cùng đón ý nói hùa, hiện tại trừ bỏ há miệng mặc cho Bạch Cẩn Hiên đòi hỏi thì cái gì cũng không làm được

Khoang miệng của Lâm Mộc bị hôn, nước miếng không ngừng chảy ra theo khóe miệng chảy xuống lại bị đối phương liếm sạch sẽ. Dần dần môi đều bị mút sưng lên, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại.

Lâm Mộc không thể không đẩy đẩy lồng ngực đối phương. Trong mắt Lâm Mộc đã có chút hơi nước, cả người thoạt nhìn càng thêm mê người.

Bạch Cẩn Hiên buông bờ môi của Lâm Mộc ra, không đợi cho Lâm Mộc thở nhiều một hơi lại hung mãnh dán lên.

--Bạch Cẩn Hiên hiện tại vô cùng không thỏa mãn với thân phận bạn tình.

Nụ hôn của hắn vô cùng kịch liệt nóng hổi, mang theo sự mất khống chế tuyệt đối. Lâm Mộc phát hiện bản thân ở bên ngoài bị hắn hôn đến nỗi chân mềm, muốn đứng thẳng cũng không được.

Chờ cho một lần được hít không khí, Lâm Mộc không thể không quay đầu đi, thở dốc nói: "Ưm... Được rồi bạn cùng bạn, không hôn nữa được không. Miệng tớ sưng hết lên rồi này." Chính Lâm Mộc còn chưa chú ý tới ngữ khí của mình có chút ý vị muốn làm nũng.

Dục vọng trong ánh mắt Bạch Cẩn Hiên càng mạnh mẽ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn ngược lại cắn lên cằm Lâm Mộc, thấp giọng nói: "Là do Tiểu Đồng Trác quá câu người, muốn hiện tại đụ chết cậu."

Lâm Mộc nháy mắt vô tội: "Tớ... Nào có... Câu cậu." Rõ ràng hôm nay cậu còn chưa làm gì.

Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, một lát sau lại bắt đầu một nụ hôn kịch liệt khác.

Lâm Mộc căn bản không cự tuyệt được, chỉ có thể ngẩng cổ thừa nhận. Trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, mình sẽ không thật sự muốn cùng Bạch Cẩn Hiên dã chiến trong trường học chứ!

Tay Bạch Cẩn Hiên lại bắt đầu xoa mông Lâm Mộc. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Lâm Mộc có chút khẩn trương cầm cổ tay của hắn.

Tay Lâm Mộc đáp lên cổ tay Bạch Cẩn Hiên nhưng lại bị mang theo tiếp tục sờ xuống, giống như cậu chủ động nắm tay Bạch Cẩn Hiên làm càn trên thân thể mình vậy.

Ý nghĩ này làm Lâm Mộc có chút xấu hổ, phản xạ có điều kiện buông tay Bạch Cẩn Hiên ra. Bạch Cẩn Hiên tưởng cậu ngầm đồng ý thế là càng thêm làm càn, từ thắt eo Lâm Mộc đã sờ đến cặp mông mượt mà của cậu.

"Bạch Cẩn Hiên... Ưm... Đừng mà..." Tiếng rên rỉ yêu kiều của Lâm Mộc giống như châm lên ngọn lửa trong lòng hai người.

Chờ đến khi Lâm Mộc ý thức được thì nhanh chóng ngậm miệng, đôi tay nắm chặt lấy áo của Bạch Cẩn Hiên.

Cách một lớp quần lót, Bạch Cẩn Hiên cảm nhận được đường cong no đủ trong lòng bàn tay, nhào nặn từ các góc độ, cảm thụ cảm giác kích động cặp mông co dãn trong tay mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Cẩn Hiên nghiêm túc chuyên tâm đùa giỡn mông của Lâm Mộc.

Nhưng lại là ở trong rừng cây nhỏ của trường học.

Hơi thở thô suyễn càng lúc càng nặng. Vê, xoa, niết, xoa rồi lại niết, thủ pháp sắc tình làm Lâm Mộc rên rỉ càng lúc càng kiều mị, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hai mắt một mảnh mê ly.

Âm thanh trầm thấp của Bạch Cẩn Hiên vang bên tai làm Lâm Mộc tê tê dại dại: "Thích tôi xoa như thế à?"

"Ưm..." Lâm Mộc vừa mới há miệng đã tràn ra một tràn rên rỉ, "...Thích..." Không sai, cậu thích.

Mà còn không chờ cho Lâm Mộc kịp hưởng thụ thì không gian ái muội của hai người đã bị một tiếng thét chói tai đánh gãy.

Bạch Cẩn Hiên và Lâm Mộc bị tình huống bất ngờ dọa cho sững sốt, ý thức được đây vẫn là ở trường học, nhanh chóng chỉnh lí quần áo rồi chạy ra nơi phát ra tiếng hét.

Hai người bọn họ thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt tang thương tê liệt ngã trên đất, bên cạnh là một người đàn bà khí chất đoan trang, tiếng thét vừa rồi hẳn là cũng từ bà ta.

Lâm Mộc không biết bọn họ, chỉ hoảng loạn sửa lại quần áo bị Bạch Cẩn Hiên làm loạn.

Mà Bạch Cẩn Hiên lại giật mình đứng tại chỗ.

Không sai, người đàn ông trung niên đang vất vả đứng dậy kia là cha hắn.

Bốn người nhìn nhau đầy xấu hổ.

Lâm Mộc cho rằng hai người là người lớn trong nhà, vừa muốn lên tiếng giải thích thì người đàn ông kia giống như lấy hết mười phần sức lực, tát một cái lên mặt Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên cũng không trốn, ăn trọn cái tát.

Lâm Mộc sửng sốt. Chờ cho cậu phản ứng lại nhìn về phía Bạch Cẩn Hiên thì khóe miệng hắn đẫ hơi hơi rớm máu.

Cậu chau mày, vô cùng khó chịu nhìn người đàn ông kia, ngữ khí vô cùng tức giận: "Bác này, bác là ai vậy?"

Đôi tay Bạch Mạc Vũ run lên, xem chừng nếu không có người đàn bà bên cạnh đỡ ông ta thì hắn là đã gục xuống.

Ông ta chỉ tay vào Bạch Cẩn Hiên tức giận nói: "Tôi là ai? Bạch Cẩn Hiên cha hỏi con một chút, cha còn là cha của con hay không?"

Lâm Mộc sửng sốt, đây là cha của Bạch Cẩn Hiên? Cậu nhìn kĩ thì phát hiện mặt mày hai người cũng có điểm tương đồng nhưng vì sao giữa hai người lại giống như người xa lạ, không có cảm giác thân quen?

Bạch Cẩn Hiên cười nhạo, ngữ khí vô cùng trào phúng: "Ông nói xem có phải không?" Một người cha không có trách nhiệm còn có thể xem là cha sao?

"Con..." Bạch Mạc Vũ bị chọc tức không nói nên lời.

Người đàn bà bên cạnh có chút nôn nóng mở miệng: "Cẩn Hiên, thân thể cha con không tốt..."

Bạch Cẩn Hiên trầm mặc.

Bạch Mạc Vũ của hôm nay so với mấy tháng trước nhìn càng tiều tụy. Đầu tóc đã bạc đi nhiều, tóc cũng thưa, ngay cả đứng cũng không vững.

Trên đường trở về, Bạch Cẩn Hiên không nói lời nào, Lâm Mộc cũng yên lặng đi bên cạnh hắn. Cậu có thể cảm nhận được giữa cha con Bạch Cẩn Hiên có một điều gì đó ngăn cách hai người.

Bộ dáng Bạch Cẩn Hiên lúc này vô cùng trầm mặc làm Lâm Mộc nhớ đến lần đầu tiên Bạch Cẩn Hiên gọi mình đến nhà hắn, loại mệt mỏi từ tận đáy lòng hôm đó vô cùng giống với hiện tại.

Bạch Cẩn Hiên không về phòng học, hắn đi về hướng kí túc xá. Lâm Mộc cũng không rẽ ngang, chỉ yên lặng đi theo hắn. Xem ra buổi học hôm nay không thể đi rồi.

Cậu đang chờ, chờ cho Bạch Cẩn Hiên nói hết lòng mình.

Bạch Cẩn Hiên đi vào kí túc xá, Lâm Mộc theo sau đóng cửa lại. Sau nửa tiếng im lặng, Bạch Cẩn Hiên cuối cùng cũng mở miệng: "Người đàn ông kia là cha tôi, bên cạnh là tình nhân đầu tiên của ông ta."

Lâm Mộc không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn, lấy tay mình bao bọc lấy bàn tay của Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên tiếp tục nói: "Tôi với ông ta không thường lui tới, cũng rất ít gặp mặt. Lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi phát hiện ông ta ngoại tình nhưng mẹ bởi vì tôi cho nên lựa chọn ẩn nhẫn chịu đựng, làm như không thấy. Nhưng tới năm tôi mười tuổi..." Nói tới đây Lâm Mộc có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay Bạch Cẩn Hiên không ngừng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.

Biểu hiện thương tâm yếu ớt đó làm cho Lâm Mộc không nhịn được đau lòng, bàn tay càng nắm chặt đôi tay Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên tiếp tục: "Lúc mười tuổi, tình nhân của ông ta tới nhà làm loạn. Mấy ngày sau không ngừng có phụ nữ tới nhà, hơn nữa còn là người khác. Lúc đó đều là một mình mẹ tôi đối mặt. Mãi cho đến một ngày bị tôi phát hiện, áp lực nhiều năm trong mẹ giống như bạo phát, bà lái xe đi tìm ông ta nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn. Bà ấy biến thành người thực vật, ngủ tám năm. Vốn dĩ tôi vẫn luôn cho rằng nhất định sẽ có một ngày bà ấy sẽ tỉnh lại nhưng mấy tháng trước bà đã bỏ tôi mà đi. Lần đầu tiên tôi gọi cậu tới nhà là lúc lễ tang vừa mới kết thúc." Mười ngón tay bọn họ bây giờ đan chặt vào nhau.

Hiện tại Lâm Mộc cũng đã hiểu rõ, vì sao ngày đó Bạch Cẩn Hiên lại có biểu tình như vậy. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa thành niên mà thôi.

Lâm Mộc nhớ lại trạng thái hôm nay của cha hắn, do dự mở miệng: "Vậy cha của cậu..."

Bạch Cẩn Hiên trả lời: "Mấy ngày hôm trước ông ta tìm tôi nói mình bị ung thư, còn nói rất nhiều lời xin lỗi. Tôi không biết có nên hận ông ta hay không. Nhìn bộ dáng tiều tụy của ông ta, tôi lại cảm thấy có phải mình đã sai rồi hay không..." không đợi cho Bạch Cẩn Hiên nói xong, Lâm Mộc đã ôm chặt lấy hắn, "Cậu không sai."

Lâm Mộc nói: "Cậu với bác gái đều không sai. Hai người mới là người bị tổn thương." Nếu người đàn ông kia có thể quý trọng gia đình này thì mọi chuyện đã không phát sinh.

Bạch Cẩn Hiên ôm lấy Lâm Mộc. Hắn chưa từng nói chuyện này với ai, hiện tại vòng tay của Lâm Mộc khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, làm hắn muốn độc chiếm lấy sự ấm áp này, hơn nữa còn phải là vĩnh viễn.

Hôm nay bọn họ không lên lớp. Tiết tự chọn buối tối một mình Lâm Mộc đi học, xin nghỉ giùm Bạch Cẩn Hiên, lúc trở về còn tiện đường lấy bữa tối từ nhà ăn.

Đồ ăn ở nhà ăn thật sự rất ngon, mỗi lần Lâm Mộc tới dều phải gọi mấy món đồ ăn, ăn đến no căng cả bụng.

Sau khi Lâm Mộc rời đi, Bạch Cẩn Hiên ở kí túc xá nghỉ ngơi. Hắn ngủ một giấc ngon lành nhất từ trước đến giờ.

Lâm Mộc về kí túc xá vừa vặn Bạch Cẩn Hiên cũng mới rửa mặt xong.

"Ăn cơm đi." Lâm Mộc soạn hộp cơm, "Tớ xin nghỉ với chủ nhiệm lớp rồi, còn mua sườn heo chua ngọt cậu thích nữa."

Bạch Cẩn Hiên ôm Lâm Mộc từ phía sau, gác cằm lên vai cậu rồi hôn hôn lên lỗ tai Lâm Mộc.

Tư thế có thể nói là vô cùng thân mật.

Lâm Mộc cũng không cự tuyệt, ngược lại có có chút thích ý.

Hôm nay mỗi khi nghĩ đến chuyện của Bạch Cẩn Hiên, cậu không tự giác lại đau lòng vì hắn, quan tâm hắn, muốn đối tốt với hắn hơn nữa.

Cậu hi vọng Bạch Cẩn Hiên có thể quên hết đi những chuyện phiền lòng đó, tiếp tục làm học bá ngồi cùng bàn phúc hắc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro